starlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°Bật nhạc khi đọc nha°

*****

"Nhìn xem cái gì đây?"

Yên Dương nhìn cơn gió thổi như muốn bay tất cả vật thể có trên mặt đất kia mà bật câu cảm thán. Lâu lắm mới có ngày nghỉ để ra ngoài đi hóng gió mà gió bã kéo tới thế này, đúng là trêu ngươi mà!

"Quý khách, nước của quý khách đã có rồi ạ!"

"Cảm ơn chị."

"Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!"

Yên Dương lấy nước đi đến cửa ra vào, gió còn đang mạnh nhưng chưa mưa. Nếu lấy hết sức chạy ra ngoài bắt taxi thì hẳn cũng may ra vẫn còn kịp nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Diệp Yên Dương vừa mở cửa ra bước được vài bước chân là mưa to rồi. Yên Dương lại đành quay trở lại trước cửa quán chờ bớt mưa mới đi tiếp.

Nghỉ hè là dịp để nghỉ ngơi và vui chơi của tụi học sinh, riêng cô thì chẳng có cái gì gọi là nghỉ hè cả. Dịp này lại càng nhiều lịch trình hơn, chẳng có chút thời gian để nghỉ nào. Khó khăn lắm mới thấy có ngày được trống lịch mà trốn ra ngoài hóng gió thì thế này đây. Còn chỉ mới đi mua nước, chưa kịp đi đâu khác thì đã mưa đến rồi. Coi như cô xui tận mạng đi.

Yên Dương cắm ống hút vào ly nước sau khi đã cầm lắc đều. Cô buồn chán hút một ngụm trà sữa mà đã lâu chưa được uống. Chỉ vì cái chế dộ giảm cân chết tiệt của quản lý mà cô thèm ăn, thèm uống đủ thứ cũng không thể động vào. Muốn ép người ta thành con khô hay gì vậy? Ngày nào cũng rau, trái cây, ức gà, giỡn nhau hả? Tôi đây đang tuổi ăn tuổi lớn mà? Ép vậy thì tôi không cao nổi mấy người chịu trách nhiệm không?

Trong lòng thì gào thét vậy thôi chứ Diệp Yên Dương vẫn làm theo mà không phản kháng gì. Không phải không muốn mà do cô làm không được. Nghĩ thử xem, nếu cô mất kiểm soát một chút làm trái ý họ thì hậu quả sẽ thế nào đây? Bà ta sẽ lại nhốt cô đi đâu chứ?

Dù sao thì việc gì cũng có thể tùy ý riêng việc làm mẫu ảnh thì chỉ có thể nghe theo sự điều khiển như một con rối. Nhiều lúc cũng thắc mắc, họ có khái niệm gì về con người với những kẻ như cô không hay chỉ là những cái mốc treo đồ với gương mặt phù hợp ý họ.

"Lại suy tư gì vậy?"

Yên Dương nhìn lên hướng giọng nói kia cất lên. Một người con trai đang cầm dù đứng nhìn cô hỏi thăm. Tốt thật đấy! Cậu luôn xuất hiện lúc tôi cần đấy, Bạch Ngưu Tuấn!

"Đi đâu đấy!"

"Đi dạo."

"Giữa trời mưa?"

"Cảnh mưa cũng đẹp mà!"

"Thú vui hay đấy! Sao hồi đó cậu không có thú này nhỉ?"

"Chắc gì đã không. Cậu biết hết sao?"

Hình như cậu ta lại có vấn đề gì rồi.

"Lại đây đi, cậu cũng thấy tôi đang mắc mưa còn gì."

Ngưu Tuấn bước đến gần chỗ của Yên Dương nghiêng hẳn dù che về phía cô để cô bước lại chỗ mình.

"Gặp cậu đúng lúc ghê!"

"Hôm nay rảnh sao?"

"Ừm. Đang tính dành ngày hôm nay xả stress."

"Vậy thì hết ngày hôm nay cũng không đủ."

"Tôi muốn đi biển quá!"

"Không phải tuần trước cậu đi chụp ở bãi biển sao?"

"Đi làm và đi chơi khác nhau, đồ ngốc!"

Ngưu Tuấn nhìn Yên Dương, cậu để ý xem bên vai cô có được che đủ chưa, mưa không ướt bên áo cô thì mới an tâm.

"Nè Ngưu Tuấn!"

"Sao vậy?"

"Trước mắt tuần sau tôi sẽ rảnh từ trưa thứ tư."

"Thì sao?"

"Cậu, đưa tôi đi biển đi."

"Đến lúc đó rồi tính."

"Sao vậy?"

Ngưu Tuấn định nói gì đó nhưng lại thôi. Yên Dương chờ cậu lên tiếng nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Chẳng hiểu nổi cậu muốn gì nhưng Yên Dương không buồn hỏi lại. Cả hai đi được một đoạn thì Yên Dương nhìn thấy ai đó liền chạy đến mặc kệ trời đang mưa. Ngưu Tuấn giật mình chạy theo để che mưa cho cô nhưng khi cô chạy đến được chỗ người kia thì cậu đành lùi lại.

"Anh Ngư Vũ!"

"Giật cả mình! Này nhóc, em chạy dưới mưa mà chạy nhanh thế!

Chào em Ngưu Tuấn."

Ngưu Tuấn thấy Ngư Vũ chào kình cũng gật đầu chào lại anh.

"Anh đi đâu thế!"

"Anh mới đi chơi bóng rổ với tụi Nhật Bảo. Giờ đang về nhà đây.

Hôm nay em không đi chụp ảnh à?"

"Em được nghỉ ngơi một hôm đây.

Anh đang rảnh chứ? Hôm trước bộ phim Silence, anh nói với em mới ra rạp đấy, em muốn đi xem quá. Anh đi với em nha.

Lâu lắm mới có một bữa trống lịch trình nên em rất muốn xem bộ đó."

"Silence hả? Cũng được thôi vì anh chưa coi bộ đó. Nhưng mà không phải hai đứa đang đi chung sao?"

Thấy Ngư Vũ để ý đến sự có mặt của Ngưu Tuấn, Yên Dương nhìn sang cậu. Ngưu Tuấn biết ý cô nên tự lên tiếng trước.

"Em có hẹn với Huy Bình rồi nên là anh đưa cậu ấy đi dùm em nhé!"

"Vậy à?"

Ngư Vũ nghe vậy thì nhìn sang Yên Dương. Thấy ánh mắt cô nhóc nhìn mình mong chờ thì cũng không còn cách nào khác.

"Vậy để anh đưa Yên Dương đi rồi về. Tiếc quá! Anh còn định rủ em xem chung cho vui. Không phải em rất thích xem kinh dị sao?"

"Bộ đó em xem cùng Huy Bình rồi."

"Hai đứa đi xem rồi à?"

"Dạ."

"Vậy mà thằng bé lại chẳng nói gì với anh."

"Cậu ấy nghĩ anh sẽ đi cùng anh Nhật Bảo và anh Tử Văn nên không nói.

Thôi chào hai người, em về trước đây."

Ngưu Tuấn rời đi nhanh chóng sau lời chào. Biết là việc gì rồi cũng sẽ quen nhưng riêng cái việc này cậu không quen chút nào. Cứ mỗi lần thấy anh Ngư Vũ là Yên Dương lại bỏ rơi cậu. Bạn bè thì giúp đỡ nhau, đó là việc tất nhiên. Riết rồi cậu xem đó là việc bình thường và mặc kệ cảm nhận của tôi? Thử là cậu xem, cậu có cảm thấy vui khi bị bỏ rơi như vậy không? Đồ tồi!

Khi đi đến ngã quẹo, Ngưu Tuấn vô tình đụng trúng một ai đó đang đi đến. Ngưu Tuấn vốn cao lớn nên không sao nhưng người đụng trúng cậu thì mất đà ngã xuống đất, làm cậu cũng lo mà đến vừa đỡ người ta dậy vừa xin lỗi. Nhìn thấy đối phương là một cô gái trạc tuổi mình nên Ngưu Tuấn cũng đoán chừng mình nên xưng hô thế nào.

"Xin lỗi cậu không sao chứ?"

"Không sao, không sao."

"Cậu... Chạy giữa mưa sao?"

Ngưu Tuấn nói khi nhìn thấy trên tay cô gái chỉ có túi đồ được mua từ siêu thị mà không còn gì khác. Đang mưa vậy mà cô không đem theo dù?

Cô gái kia còn đang lo đứng dậy kiểm tra đồ mình đã bị dơ gì không. Đến khi nhìn lại mới nhận ra, Ngưu Tuấn đang đứng che dù cho mình và cậu. Vì cậu đứng gần mới có thể che đủ cho cả hai nên cô gái kia lúc nhìn lên đã chạm ngay mắt cậu ở khoảng cách gần hơn ban đầu.

"Người cậu ướt hết rồi!"

"À không sao đâu."

"Cậu cần đi đến đâu, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn."

"Không phiền cậu chứ?"

"Không phiền đâu, với cả vì tôi mà đồ cậu bị dơ."

"Không cần quan tâm đâu, tôi vốn cũng đã bị dính mưa từ lúc chạy ra ngoài vậy rồi.

Chưa kể còn là do tôi đụng trúng cậu."

Ngưu Tuấn đột nhiên đưa dù về phía cô gái đó.

"Sao vậy?"

"Nhờ cậu cầm giúp tôi một lát."

Không hiểu cậu tính làm gì nhưng cô gái vẫn cầm lấy dù giúp cậu. Ngưu Tuấn cởi áo của mình nói:

"Tôi xin phép!"

rồi cúi xuống vòng sang cột nó ngang eo cho cô gái đó.

Hành động của cậu làm cô gái giật mình nhưng vẫn đứng im cho cậu cột áo lại.

"Cái này..."

"Váy cậu màu trắng, bị ướt như vậy thì..."

Bây giờ cô gái kia mới hiểu ý cậu. Cô đành cảm ơn cậu dù bản thân rất ngại.

"Cậu cần đi đến đâu?"

"Tôi cần đến được chỗ nào có thể đón tuyến xe số 10. Cậu biết đường không, chỉ giúp tôi với."

"Tuyến số 10 đúng chứ? Đi bộ hơi lâu chút. Để tôi dẫn cậu đi."

"Cảm ơn cậu."

Nhìn thấy cách nói chuyện của cô gái này, Ngưu Tuấn thầm nghĩ có vẻ không phải người thành phố.

"Cậu, không phải người ở đây đúng chứ?"

"Đúng là vậy, tôi mới lên thành phố thôi. Sao thế nghe giọng tôi kì lắm sao?"

"Không, bình thường thôi, vì cậu nói không biết chỗ đón xe nên tôi hỏi.

Thật ra trên người trên thành phố đều có thể theo dõi đón xe buýt qua ứng dụng. Nên nếu không biết việc đó thì thường là người từ vùng khác mới chuyển đến đây."

"Có ứng dụng như vậy sao? Cậu chỉ tôi cài đặt được chứ?"

"Được thôi."

Cô gái dừng lại lục bên túi mình, cô lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Ngưu Tuấn.

Điện thoại này... Không phải mẫu hơi cũ rồi sao?

"Cái này tôi được cho, hơi cũ một chút mong là có thể tải được ứng dụng cậu nói."

"Tất nhiên là vẫn tải được thôi, yên tâm."

Ngưu Tuấn cầm lấy điện thoại của cô gái đó, cậu bấm một lúc cài đặt xong hết ứng dụng thì đưa cho cô.

"Ở đây có các chỗ để chọn xem tuyến xe, cậu chọn ở đây là vị trí của cậu, còn bên dưới là nơi cậu cần đến. Bấm xong có thể xem được cả giờ của các chuyến, có thể biết bao nhiêu phút nữa là có xe đến chỗ mình đấy."

"Tiện quá!

Cảm ơn cậu."

"Không có gì, chúng ta cũng đến trạm xe rồi."

"Cậu không đón xe ở đây nhỉ?"

"Không, tôi đi hướng ngược lại."

"Nếu vậy phải tạm biệt ở đây rồi."

Cô gái chạm áo khoác mà cậu đã cho mình mượn mới nhớ ra còn chưa trả áo cho cậu.

"Còn áo khoác của cậu thì sao?"

"Cái đó, cậu cứ giữ đi."

"Hả?"

"Sau này có duyên gặp lại thì cậu trả cho tôi."

"Vậy cũng được sao?

Cậu không cần chiếc áo này hả?"

"Cậu nghĩ vậy cũng được."

Ngưu Tuấn nói xong thì đi qua bên đường làm cô gái đó có chút áy náy với chiếc áo khoác còn đang được cột trên eo mình.

Đúng là người kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro