123qweasd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author:You_See
*Rating: T
*Pairing(s): YeWon

*Disclaimer:Chẳng có ai thuộc về tôi. Chỉ có họ thuộc về nhau
*Category: Fluffy


 Anh ngước nhìn lên bầu trời ngập tuyết trắng, khe khẽ ngâm nga theo một điệu nhạc Giáng sinh quen thuộc đang vang khắp dãy phố rộn ràng màu sắc. Thở dài. Anh lại ngước lên khung cửa đón chờ một luồng gió lạnh mới, thỉnh thoảng mang theo đó là vài bông tuyết lạnh buốt, đáp xuống tay anh, nhẹ hẫng.

.

.

.

“YeSunggie! Em về rồi đây!”

“Em về muộn, đồ ngốc! Em không biết hôm nay là ngày gì hay sao?”

“Em xin lỗi! Không ngờ công việc kéo dài hơn em dự kiến.”

“Em lúc nào cũng chỉ lấy cớ thôi.”

“Em xin lỗi. Đừng giận em mà! Chúng ta lại cùng đi mua bánh kem và tổ chức tiệc nhé!”

“…”

“Sunggie ah~” _ Cậu lại giở ánh mắt nài nỉ ra nhìn anh.

Anh bĩu môi…

“Em thật đáng ghét!”

…nhưng cũng đành chấp nhận buông xuôi. Cậu nở nụ cười đắc thắng, rồi khẽ khàng quàng tấm khăn len lên cổ anh, cố gắng để nó không phải chịu đựng một cơn gió lạnh nào. Nhẹ nhàng đan tường ngón tay mình vào bàn tay to lớn và ấm áp từ cậu, hai ngước cùng mỉm cười trong khi bước xuống con đường trắng xóa.

.

.

.

“Xin chào quý khách!”

Cô gái trẻ tươi cười chào đón vị khách mới. Lại một vị khách muộn cô thầm nghĩ. Năm nào cũng có vài người đến mua bánh trễ, vì thế nên cửa hàng luôn ưu tiên mở cửa 24/24 trong ngày Giáng sinh.

“Xin hỏi quý khách muốn chọn loại bánh nào ạ?”

.

.

.

“Anh muốn ăn loại phủ đầy chocolate kia!”

“Em muốn ăn Strawberry cake hơn.”

“Chocolate ngon hơn!!!!!”

“Strawberry mới ngon!!!!”

“Đồ ngốc! CHOCOLATEEEEEE….”

“STRAWBERRYYYYY…..”

.

.

.

“Thưa anh…?”_ Cô nhân viên ngập ngừng trước vị khách hết đỗi kì lạ.

“Một chiếc Chocoberry cake.”

“Sao cơ ạ?”

“À! Xin lỗi, ý tôi là bánh kem chocolate dâu.”

“À dạ vâng thưa quý khách. Xin quý khách đợi một chút ạ.”

.

.

.

“Năm nào chúng ta cũng chỉ ăn chocolate dâu.”

Anh phụng phịu, nhét thìa bánh vào miệng.

“Tất cả chỉ tại anh quá bướng bỉnh đó!”

Cậu thở dài, LẠI nhét miếng bánh đầy ụ vào miệng anh.

“C..Ch..ính..cậ..u..m..ới..là..ng..ười..bướn..g..bỉn..h..ấy…”

Cậu phá ra cười trước bộ dạng nghẹn ứ đáng yêu của anh. Khẽ vươn người lên liếm một vệt kem trên má anh, cậu đáp.

“Cả hai ta đều bướng.”

.

.

.

Tik~Tok~Tik~Tok~

Đã gần hết đêm giáng sinh và anh vẫn ngồi đây, chậm rãi thưởng thức món bánh kem quá nhiều dành cho một người.

.

.

.

“Tại sao em luôn đòi phải ăn dâu hả Wonnie?”

“Vậy tại sao lúc nào anh cũng muốn ăn chocolate?”

“Ya~ Anh hỏi em trước mà. Trả lời anh đi đã chứ!”

“Được rồi! Được rồi! Em nói!”

Cậu đưa hai tay lên đầu hàng, trong khi bật cười nhìn anh phụng phịu.

“Có nhớ ai mới là người thích ăn dâu không Sunggie??”

“Ai cơ??”

“Là anh đó, ngố tàu này! Khi trước chẳng phải lúc nào anh cũng ôm khư khư một bịch dâu tây bên mình, và anh thích nhất là món dâu sữa còn gì.”

Cậu véo mũi anh, cười tinh nghịch.

“Ừ nhỉ.” _ Anh nhăn mặt, xoa xoa cái mũi đang thương, nhớ lại. Đúng là trước khi gặp cậu, anh là một kẻ nghiện dâu chính hiệu.

“Hơn nữa…”

“Hơn nữa?”

“Dâu tây làm em nghĩ đến anh.”

“Anh?”

Anh trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên.

“Ngọt ngào, đáng yêu, căng mọng và tràn đầy sức sống. Cả anh, cả dâu tây đều là thứ thuốc nghiện đối với em.”

Cậu mỉm cười, khẽ đặt lên má anh một nụ hôn, rồi đột ngột cắn nhẹ và dịu dàng nút lấy nó. Như cách người ta thưởng thức một trái dâu chín mọng.

“Giờ đến lượt anh. Trả lời em tại sao anh lại thích chocolate đi!”

“Không nói!”

Anh le lưỡi trêu cậu.

“Anh ăn gian!”

“Anh không có ăn gian!”

“Rõ ràng là anh ăn gian!”

“Anh không có ăn giannnnnnnnnnnnn..”

Hai người tranh cãi, quơ cào loạn xạ, vật qua vật lại một hồi cho đến khi họ phát hiện ra cậu đã nằm đè lên anh từ bao giờ. Cậu nhếch mép, trong khi anh vã mồ hôi, run rẩy.

“Thôi không cần nữa. Em đã nghĩ ra cách trừng phạt anh rồi.”

“Yahhhhh!!! Wonnieee…”

.

.

.

Ánh mắt anh không hề rời khỏi món bánh trên bàn, thứ đã luôn gắn liến với những kỉ niệm giữa cậu và anh.

“Thật ra người thích chocolate đầu tiên là cậu…Và người làm cho tôi nghiện nó cũng là cậu, cũng theo cái cách cậu khiến tôi chìm đắm hoàn toàn trong tình yêu của cậu vậy, Wonnie.”

Tít…Tít…Tít…

You have a new message.

<<Anh đang làm gì vậy?>>

<<Ngắm tuyết, ăn bánh và…nhớ em.>>

<<Em cũng thế. Ở đây thật là lạnh ~ Anh đang ăn bánh gì đấy?>>

<<Chocoberry.>>

<<Là gì?>>

<<Là Chocolate & Strawberry, đồ ngốc! Thứ chúng ta vẫn hay ăn đó.>>

<<Anh không nói thì làm sao mà biết được chứ >”< .>>

<<Vậy còn cậu?>>

<<Strawcolate.>>

<<Nghe kì quá.>>

<<Hay hơn Chocoberry nhiều.>>

<<Chocoberry hay hơn.>>

<<Strawcolateeeeeee.>>

<<Chocoberryyyyyyyyy.>>

<<Tại sao anh cứ phải bướng bỉnh như thế???>>

<<…>>

Anh lặng im trong bóng đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Đã qua đêm Giáng sinh, đêm Giáng sinh thứ ba anh và cậu không ở bên nhau.

Tít…Tít…Tít…

You have a new message.

<<Tại sao chúng ta lại chia tay nhau?>>

Tin nhắn từ cậu. Câu hỏi mà anh luôn thắc mắc suốt ba năm qua. Cả cậu và anh vẫn chưa ai tìm được lời đáp cho nó. Không phải vì công việc ở Canada của cậu, cũng không phải vì gia đình hai bên ngăn cản, lại càng không phải vì cậu và anh không còn yêu nhau. Vậy…tại sao??

Tít…Tít…Tít…

You have a new message.

<<Anh…còn yêu em không?>>

<<Cậu có phải thằng ngốc không khi hỏi anh điều đó??>>

<<Vậy…mở cửa cho em đi!>>

Chiếc điện thoại trên tay anh rơi vội xuống đất, theo sau là tiếng chân vội vàng của anh. Phía sau cánh cửa chính là người mà anh luôn mong chờ sau bao năm qua.

“Lâu quá không gặp! Anh khỏe chứ? Ngoài này lạnh thật.” _ Cậu vẫn nở nụ cười ấm áp và trong sáng lạ kì đó.

“…”

“Em có mua Chocoberry đây. Chúng ta cùng ăn nhé! Em chán phải ăn Giáng sinh một mình ở Canada lắm rồi.”

“…”

“Liệu…có thể lại cho em tá túc ở đây như trước ki không anh?”

“…”

“Sunggie??”

Cậu cúi đầu, ngước nhìn khuôn mặt lòa xòa lớp tóc mái của anh, dò xét.

“Có được không?” _ Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Cậu nhìn anh, mỉm cười.

“Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Rốt cuộc, vẫn là em không thể không có anh.”

Anh liền ôm chầm lấy cậu, cả cơ thể anh run rẩy trong lòng cậu.

 

Cho dù còn phải chịu đựng nhiều đau khổ, khó khăn hơn nữa, anh cũng vẫn sẽ không bao giờ buông tay ra nữa…

…Vì anh rất bướng bỉnh…

…và vì…

“Anh yêu em, đồ chocolate ngốc nghếch!”

Cậu mỉm cười đáp lại anh.

“Em cũng yêu anh, trái dâu bướng bỉnh của em.”

Khi ở cạnh nhau, chúng ta sẽ là chiếc bánh Chocoberry ngọt ngào nhất thế giới. 

Khoan, là Strawcolate chứ. 

Đã bảo là Chocoberry mà! 

Strawcolate hay hơn nhiều! 

CHOCOBERRYYYYYYYYY!!! 

STRAWCOLATEEEEEEEEEE!!!


[YEWON] TROUBLE

Posted by goddess1610 in fanficTháng Tám 11, 2011

*Author:You_See
*Rating: T
*Pairing(s): YeWon

*Disclaimer:Chẳng có ai thuộc về tôi. Chỉ có họ thuộc về nhau
*Category: Fluffy

“KIM JONGWOON!!! ANH THẬT QUÁ RẮC RỐI!!!”

RẦM!!!

Đó là tất cả những gì mà toàn bộ KTX của 13 chàng trai Super Junior có thể nghe được lúc 3h sáng, trăng thanh, gió mát. Chàng trai lịch lãm của Chúa  (vâng! Chính xác là vô cùng lịch lãm), Choi SiWon, đang rất “lịch lãm” bước ra khỏi phòng trong ánh nhìn hiếu kì của mọi người.

“Có chuyện gì thế SiWon ah??”

LeeTeuk luôn nhanh nhạy trong mọi tình huống, đã đến lúc anh thể hiện trách nhiệm của một người nhóm trưởng rồi. Nhưng dù sao, anh cũng khá bất ngờ vì lần này lại là SiWon…và YeSung (nếu anh không nhớ nhầm vị trí phòng YeSung)

“Anh ấy thật quá đáng! Thật sự rất quá đáng!!!” _ SiWon uất ức, hét lớn.

“Bình tĩnh! Ra phòng khách rồi kể anh nghe đi!” _ người nhóm trưởng tươi cười, điềm đạm (một cách chuyên nghiệp), ân cần vỗ vai cậu kéo ra phòng khách, không quên để lại một cái liếc khéo ra lệnh “đứa nào hóng chuyện là chết với anh”.

“Nào! Chuyện gì nào?? Kể cho anh xem!”

“JongWoon! Hyung ấy thật quá đáng!”

“Chuyện gì mới được cơ chứ?”

“Anh có thấy là dạo gần đây anh ấy hay đi theo em không?”

LeeTeuk nhíu mày đam chiêu, đúng là dạo gần đây YeSung có hay lẽo đẽo đi theo SiWon.. Nhưng thế thì có gì cơ chứ, thằng bé nổi tiếng là hay cư xử kì quặc cơ mà.

“Uh! Có.”

“Em nghĩ anh ấy muốn làm fan-service nên em đã ôm và hôn anh ấy” _ Cậu nhăn mặt nói.

“Thế à!”

“Vậy mà anh ấy lại làm khuôn mắt lạnh lùng, bảo em đi ra chỗ khác, còn anh ấy thì quay lưng đi không them nhìn lại.”

“Vậy sao?” _ LeeTeuk vẫn nghe 1 cách chăm chú.

“Em giận, cũng giả vờ lạnh lùng với anh ấy. Vậy mà anh ấy cứ bám theo trêu chọc em, nhõng nhẽo với em bằng…bằng khuôn mặt đáng yêu ấy.” _ Cậu bỗng đỏ mặt lúng túng.

“À…ra thế!”

“Dôi lúc (thật ra là lúc nào cũng) muốn quan tâm đến anh ấy, thì anh ấy lại tỏ ra vô cảm với em.

“Uh! Uh!”

“Anh nhớ hôm qua chứ, lúc mà anh ấy bị món đồ chơi ném trúng ấy.”

“Uh! Rồi sao?”

“Em đã rất lo lắng. Vậy mà anh ấy chỉ đáp lại một câu gọn lỏn chẳng sao cả

“Oh! Vậy à?”

“Anh xem có tức không cơ chứ? Trong khi anh ấy chạy lại chỗ HeeChul hyung làm nũng, rồi còn đùa giỡn, cười nói với DongHae nữa.”

“Yeah! Yeah!”

“Lúc nãy em cố tình đổi phòng với SungMin để hỏi thăm anh ấy, em nghe nói anh ấy đang bị mất ngủ. Vậy mà…vậy mà anh ấy lại đẩy em ra và bảo không cần

SiWon cau có, hậm hực trước thái độ kì lạ của YeSung, trong khi LeeTeuk chỉ gật gù, ậm ừ nghe hết câu chuyện.

“SiWon này!”

“Vâng?”

“Em có thích JongWoonnie không?”

“Dĩ nhiên là có rồi.”

“Không phải thích như thế! Là thích theo nghĩa đặc biệt cơ.”

Cậu im lặng, suy nghĩ một lát, rồi đáp lại vô cùng chắc chắn và rành rọt.

“Em yêu anh ấy.”

“Thật chứ?”

“Thật!”

“Vậy em đã nói với cậu ấy chưa?”

Lại im lặng, cậu khẽ lắc đầu.

LeeTeuk chỉ biết thở dài.

“SiWon à! JongWoon nó nhát lắm, em biết mà phải không? Nếu em không nói, cả đời này nó cũng không biết.”

“Em biết.”

“Vậy mau nói đi!”

“Nhưng…em sợ!”

“Sợ gì chứ?”

“Anh ấy thích fan-service với bất cứ ai. Nếu đối với em cũng chỉ là như thế…”

“Nó thích em đấy.”

“Anh nói thật chứ?” _ Mắt cậu trợn to, đầy ngạc nhiên.

“Đi đi! Nói với nó!”

Cậu bĩu môi.

“Anh ấy quả đúng là rắc rối mà!” _ sau đó là một nụ cười tươi.

“Yeah~ Em nói đúng. YeSung lúc nào cũng rắc rối.”

Sau khi bóng cậu em khuất sau cánh cửa, LeeTeuk ngáp dài một cái rồi lê gối về phòng ngủ.

“Cả hai đứa đều rắc rối!”

“JongWoonnie à~ JongWoonnie hyung~”

SiWon quay về khi trong phòng còn tối om, cậu tìm thấy bóng anh đang co cuộn lại một góc, tiếng thút thít vọng về phía tai cậu.

“SiWonnie! Anh xin lỗi em! Anh thật sự xin lỗi!”

Vừa nhìn thấy cậu, anh đã mếu máo lời xin lỗi đáng yêu ấy. Cậu phì cười, ôm lấy dỗ dành anh. Anh cứ thế này, hỏi làm sao mà em không thích anh được cơ chứ.

“Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi anh! Em sai rồi, em không nên quát anh như thế.”

“Từ giờ..hức..anh sẽ không gấy rắc rối..hức..cho em nữa..sẽ không..hức…đi theo..làm phiền em nữa…hức..anh..xin lỗi…đừng..ghét anh..”

“Tại sao anh nghĩ em ghét anh?”

Nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt nóng hổi vương trên gò má bầu bĩnh, xinh xắn của anh, cậu dịu dàng hỏi.

“Anh..không biết” _ Anh lắc đầu nguầy nguậy _ “Anh chỉ..sợ.”

“Nếu sợ thì tại sao lại cứ đi theo em?”

“A-Anh chỉ muốn..ở gần em..dù một chút..Anh nghĩ..chỉ cần thế là đủ.”

“Thế tại sao không cho em ôm anh?”

“Nếu thế..anh sợ rằng..mình sẽ dấn sâu hơn..sẽ dần thèm khát được em âu yếm như thế hơn nữa..sẽ tham lam hơn nữa..anh sợ.”

Cậu lại càng cười lớn hơn, kéo anh vào vòng tay mình, cậu siết chặt lấy anh.

“Đồ ngốc! Em yêu anh!”

“Sao…Sao cơ???”

Choáng váng như men say trong lòng cậu, mắt anh mở to, ngỡ ngàng.

“Em rất yêu anh, đồ phiền phức! Vì thế làm ơn đừng nói rằng anh sẽ không gây rắc rối cho em nữa. Vì em thích tất cả những rắc rối mà anh mang tới.

“Thật…Thật ư?”

Anh đẩy cậu ra và ngước đôi mắt trong veo ấy lên nhìn cậu. Chỉ kịp cho hai nhịp thở, đã thấy cậu đẩy anh xuống và ngấu nghiến lấy môi anh. Cắn nhẹ lên làn môi đó, SiWon thầm nghĩ anh quả rất ngọt ngào.

“Anh đúng là rắc rối đáng yêu của em!” _ Cậu thì thầm và hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh.

Hôm sau,

<<Concert hôm nay có vẻ giống một YeWon show hơn là ca nhạc”

<<Fan-service của các chàng trai làm tôi nóng đến chóng cả mặt. YeWon khiến tôi mất không ít máu @.@>>

<<Hurray YeWon!! Tôi muốn nhanh chóng được coi lại fancam.>>

“Nhìn này Wonnie! Các fan phản ứng thật dữ dội, có phải chúng ta thể hiện hơi quá không?”

YeSung kéo thanh kẹo mút ra khỏi miệng và trề môi.

“Cũng tai Wonnie cả đó! Cứ trêu chọc anh trên sân khấu. Lỡ các fan nghi ngờ thì sao? Wonnie gây rắc rối rồi!”

SiWon mỉm cười và hôn nhẹ lên má anh.

“Nếu tất cả họ mà thấy cái rắc rối mà em với anh vừa tạo ra thì mới là dữ dội đó.”

Nghe thế, YeSung chẳng còn biết làm gì hơn là đỏ mặt và lúng túng. Anh kéo lớp chăn lên, che đi tấm thân trần của mình và vùi mặt vào đó. Chẳng hề biết rằng điều đó chỉ khiến nụ cười nửa miệng của SiWon thêm rộng ra.  Cậu nhếch mép, đóng chiếc laptop trước mặt để qua một bên và kéo chiếc chăn ra khỏi mặt anh…

“Có muốn tạo tiếp một vài rắc rối nữa không Woonnie?? Anh biết không, em bắt đầu thấy nghiện chúng rồi.”

…trước khi kéo anh xuống cho những khoái cảm mới.

————————————————–

Một vài thứ hỗn độn mà mình đã viết rất lâu trước đây =.=…

Có Lẽ fic sẽ là thứ mà mình sẽ không đụng vào rất lâu sau này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro