Chương 1: Biến cố Mộ Dung gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phía tây Thương Nguyệt thành là đất trời của Mộ Dung gia.

   Mới chớm đầu thu hoa quế đã nở, vàng óng ánh cả một vùng rộng lớn ở Mộ Dung gia. Hương quế trong gió như mật ngọt khiến người ta say đắm. Sắc trời đã khuya, sương lạnh đầu thu cũng đã bắt đầu rơi xuống.

   Mộ Dung Cự Giải một thân y phục lam trắng, nhàn nhã ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ Vọng Nguyệt thả đèn hoa đăng. Mặt nước xung quanh nàng tràn đầy ánh sáng vàng nhạt của đèn. Mộ Dung Cự Giải lúc này trông chẳng khác nào một tiểu tiên nữ. Nàng đang thả đèn hoa đăng cho ca ca ruột của mình- nhị công tử Mộ Dung gia. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng luôn thả đèn cầu chúc may mắn cho người. Ở Mộ Dung gia này huynh ấy là người duy nhất coi nàng là người thân.

   Phía không xa, trên bờ, dưới những tán quế xum xuê, có hai thân ảnh nam tử đứng đó, chìm vào khoảng tối dưới gốc quế lâu năm. Từng bông hoa quế nhẹ nhàng rụng xuống, phủ lên y phục họ những cánh hoa đượm sắc vàng. Họ đã đứng đó một lúc thật lâu, yên lặng dõi theo Mộ Dung Cự Giải.

   - Thiếu chủ. Chúng ta nên khởi hành thôi. Gia chủ xưa nay luôn kiếm cớ gây khó dễ cho người, chuyện này không thành gia chủ lại có cớ trách phạt người.

   Một nam tử nóng lòng lên tiếng, nhắc nhở người kia. Nam nhân được gọi là thiếu chủ kia chỉ cười nhạt. Đôi mắt vẫn dõi theo nữ tử trên hồ. Rất lâu sau đó mới trả lời lại.

   - Chỉ sợ chuyến này đi rồi,... không về được nữa. Phụ tấm lòng muội ấy rồi.

----------

   Đã hơn mười ngày kể từ lúc Nhị gia chủ của Mộ Dung gia lên đường làm nhiệm vụ, Mộ Dung Cự Giải lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Nàng luôn có một dự cảm không lành về chuyến đi này của y.
Quả nhiên điều gì càng lo sợ càng dễ đến.

   - Tiểu thư, gia chủ cho người đến báo...- Nói đến đây, nha đầu theo hầu Mộ Dung Cự Giải bật khóc nức nở- thiếu chủ đã thân vong nơi đất khách quê người rồi.

   - Cái gì?

   Như sét đánh giữa trời quang, Mộ Dung Cự Giải đứng không vững, ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. Nha đầu theo hầu nàng vội vã chạy đến đỡ nàng dậy. Mộ Dung Cự Giải, gương mặt vô thần, xanh xao nhợt nhạt, dưới sự giúp đỡ của Hoa Tranh, mới có thể khó khăn đứng dậy, miệng liên tục lẩm bẩm không thể nào.

   Mộ Dung Cự Giải thực sự không thể tin. Ca ca của nàng là người thận trọng, võ công lại vô cùng cao cường. Nàng không thể tin ca ca mình đã xảy ra chuyện.

   - Là ai? Là kẻ nào tung tin đồn thất thiệt? Không thể. Huynh ấy không thể nào?

   Mộ Dung Cự Giải liên tục lắc đầu. Giọng nàng run rẩy. Nàng không thể tin. Nàng không thể chấp nhận sự thật này.

   - Tiểu thư- Hoa Tranh nước mắt dàn giụa, đau lòng nhìn Mộ Dung Cự Giải- Người không thể không tin, gia chủ đã cho người đến báo như vậy.

   - Là Mộ Dung Bắc Ly?

   Mộ Dung Cự Giải gắng gượng đứng dậy, đẩy Hoa Tranh sang một bên, lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Nàng một mạch đi thẳng đến chính điện của Mộ dung gia. Chính điện Mộ dung gia, Mộ Dung Bắc Ly- gia chủ Mộ dung gia đang ngồi dùng trà.

   - Mộ Dung Bắc Ly!

   Một thân ảnh bạch y hùng hổ bước vào. Cả khí thế và giọng nói đều mang đến sự lạnh lùng, chán ghét. Mộ Dung Bắc Ly thoáng thấy ngạc nhiên. Vị muội muội này của hắn chưa bao giờ bước chân ra
khỏi Hoa Tư đài. Ấn tượng của hắn duy nhất về vị muội muội này chính là an phận, khó gần, không màng chuyện gia tộc. Mộ Dung Cự Giải lúc này như biến thành con người khác so với trong trí nhớ của Mộ Dung Bắc Ly. Là bản tính thay đổi hay đây thực sự mới chính là con người của Mộ Dung Cự Giải?

   Mộ Dung Cự Giải định tiến đến trước mặt Mộ Dung Bắc Ly thì bị một thanh trường kiếm ngăn lại. Là quản của Mộ Dung gia- Mộ Dung Hải.
   Mộ Dung Cự Giải căm hận nhìn Mộ Dung Bắc Ly. Nàng định mở lời thì đã hắn nói trước, hắn đồng thời cũng đưa tay ra hiệu cho Mộ dung Hải thu kiếm về.

   - Đến thật đúng lúc. Ta đang định tìm muội để thương nghị về chuyện tang sự của nhị đệ.

   - Cái gì?

   Mộ Dung Bắc Ly lại phẩy tay. Từ bên trong một nam tử mặc áo tang trắng đi ra, trên tay hắn cầm một hũ đựng tro cốt bằng bạch ngọc trắng. Nam tử đó chính là tâm phúc của ca ca nàng- Vương Mộng Hải. Vương Mộng Hải từ từ tiến về phía Mộ Dung Cự Giải, đưa hũ tro cốt trên tay cho nàng. Trên bình tro cốt khắc bốn chữ: Mộ Dung Bắc Giải.

   Mộ Dung Cự Giải run rẩy đưa tay đỡ bình tro cốt. Nàng ôm bình tro cốt trong lòng, ngồi thụp xuống. Cảm xúc nãy giờ cố gắng kìm nén ngay lúc này bật ra thành những giọt nước mắt thương tâm.
Nước mắt theo gương mặt nàng cúi xuống, từng giọt, từng giọt rơi trên hũ tro cốt lạnh lẽo.

-----------

   Tang sự của Mộ Dung Bắc Giải đã qua hơn nửa tháng. Mộ Dung Cự Giải vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau thương này. Mộ Dung Cự Giải sống như một cái xác không hồn, tiều tụy, xanh xao.

   - Tiểu thư!

   Hoa Tranh đau lòng nhìn tiểu thư nhà nàng. Một tiểu cô nương cao ngạo, luôn vui vẻ, không màng thế sự nay đã không còn nữa.

   Mộ Dung Cự Giải ngồi trên bệ cửa chính khuê phòng. Nàng tựa đầu nhìn ra rặng quế xanh ngoài sân. Rặng quế này là do ca ca trồng tặng nàng. Nhìn những cây quế xanh, nàng như nhìn thấy cả một thuở thiếu thời vui vẻ, một đoạn kỉ niệm đã vĩnh viễn rời xa nàng thực tại.

----------

   - Giải Nhi, đến đây!
Một tiểu thiếu niên chạy từ xa tới. Cậu bé đó luôn ngoảnh đầu lại rồi vẫy tay về phía sau.

   - Ca, đợi muội với!

   Ngay sau đó một tiểu nha đầu chạy đến. Cô bé vừa chạy vừa thở. Gương mặt ửng hồng vì mệt. Có vẻ như cô bé đang rất cố gắng để đuổi kịp vị thiếu niên kia. Tiểu công tử kia cuối cùng cũng dừng lại, chờ đợi cô bé kia chạy đến.

   - Ca... muội bắt được huynh rồi.

   Cô bé vừa nói vừa thở không ra hơi. Tay cô bé nắm chặt vạt áo vị thiếu niên kia.

   - Giải nhi! Muội xem đây là nơi nào.

   Mộ Dung Cự Giải vừa thở vừa ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh xung quanh. Ngay lập tức cô bé đã mê mẩn cảnh trước mắt. Cả một rừng hoa quế vàng óng đang trổ hoa. Những cánh hoa quế bé nhỏ, mỏng manh, đượm sắc vàng theo sự lay động của những cơn gió khẽ rơi xuống. Ánh mặt trời qua những tán lá như tô đậm thêm sắc vàng của hoa quế. Mộ Dung Cự Giải bởi cảnh nên thơ này mà trở nên ngơ ngẩn. Hương quế ngào ngạt trong gió khiến nàng như chìm đắm vào thế giới ngọt ngào của riêng mình.

   - Giải Nhi! Thích không?

   Mộ Dung Cự Giải ngây ngốc gật đầu. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào cảnh vật trước mặt. Nàng thực sự rất thích hoa quế. Nơi này lại có một rừng hoa quế.

   - Ta đã xin phụ mẫu xây dựng cho nàng một tòa viện riêng ngay ở đây. Như vậy muội ngày nào cũng có thể ngắm hoa quế và ngắm trăng trên hồ Vọng Nguyệt rồi. Giải Nhi sinh nhật vui vẻ nhé.

  Thiếu niên kia vừa nói vừa xoa đầu Mộ Dung Cự Giải. Giọng y tràn ngập sự ôn nhu và yêu chiều. Mộ Dung Cự Giải quay qua nhìn tiểu công tử kia, típ mắt cười gật đầu.

- Ca ca, huynh là tốt nhất.

"

   Mộ Dung Cự Giải đứng dậy, bước từng bước nặng nề hướng về phía rừng hoa quế. Từng bông hoa quế rơi đậu trên vạt áo tang của nàng. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua những rặng quế, đưa
hương ngạt ngào. Năm nay hoa quế nở sớm. Mới cuối hè thôi hoa quế đã nở rồi.

   - Giải Nhi!

   Mộ Dung Cự Giải dừng bước lại. Nàng mở to đôi mắt chầm chậm quay đầu lại. Phía sau nàng chính là tiểu thiếu niên năm nào. Vị thiếu niên kia đang mỉm cười với nàng. Đôi mắt Mộ Dung Cự
Giải lại mờ dần bởi những giọt nước mắt.

   - Giải Nhi, đến đây!

   Cậu bé kia lại bắt đầu quay lưng chạy về phía trước. Mộ dung Cự Giải hoảng loạn đuổi theo phía sau. Cảnh tượng hệt như thời thơ ấu đó. Chỉ có điều vị thiếu niên ấy vẫn là vị thiếu niên năm nào, còn nàng hiện tại đã là một tiểu cô nương xinh đẹp.

   - Ca ca, chờ muội với.

   Tiểu thiếu niên kia như không nghe thấy, chạy mỗi lúc một xa nàng. Mộ dung Cự Giải hoảng hốt, cố gắng đuổi theo. Nàng không cẩn thận bị vấp ngã trên nền sân lạnh lẽo. Bàn tay nàng trổ ra từng
giọt máu tươi từ những vết xước dài. Nàng ngẩng đầu dậy, tiểu thiếu niên kia đã biến mất từ lúc nào.

   Mộ Dung Cự Giải cúi đầu xuống, bật khóc nức nở. Ngay lúc này trước mặt nàng xuất hiện một đôi giày quen thuộc. Tiếp theo đó là một giọng nói trầm ấm vang lên.

   - Đừng khóc! Huynh sẽ rất đau lòng.

   Mộ Dung Cự Giải bàng hoàng, nàng đã thôi khóc, ngước đầu nhìn lên. Giọng nói này chính là của ca ca nàng- Mộ Dung Bắc Giải. Ca ca nàng đứng đó, mỉm cười. Y phục quen thuộc của ca ca nàng lúc này tả tơi như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Trên y phục ấy vẫn còn loang lổ những vết máu tươi, y phục ngay bên ngực trái đang không ngừng trào ra những dòng máu đỏ.

   - Đừng khóc, nhất định phải bình an nhé. Có như vậy, ca ca mới có thể yên tâm lên đường.

   Mộ Dung Cự Giải chưa kịp nói gì thì ca ca nàng đã hóa thành một làn sương mờ biến mất.

   - Ca ca!


   Mộ Dung Cự Giải giật mình tỉnh dậy. Đó là một giấc mơ. Nàng vẫn ngồi đây, trên bậc cửa của Hoa Tư đài. “ Là mơ ư?”. Nàng bần thần nhìn khung cảnh trước mắt. Cơn đau ở lòng bàn tay kéo
nàng quay lại thực tại. Mộ Dung Cự Giải nhíu mày. Vết thương này chẳng phải chính là vết thương trong giấc mơ kia ư. Hoa Tranh lúc này đang bê một chén canh bổ qua, thấy váy áo Mộ Dung Cự Giải đang loang lổ những vết máu đỏ, lại nhìn thấy ban tay nàng đổ máu không ngừng, từng giọi máu đỏ đang lặng lẽ điểm xuyết trên chiếc áo tang của Mộ Dung Cự Giải thì không khỏi hoảng hốt đánh đổ chiếc khay đang bê trên tay. Hoa Tranh chạy vội đến bên Cự Giải.

   - Tiểu thư tay người làm sao bị thương như vậy! Người có đau không?

   Mặc kệ Hoa Tranh đang hỏi han, cuống quýt xử lý vết thương bên cạnh, Mộ Dung Cự Giải chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương đang được xử lý trên tay mình. Lòng nàng tràn đầy nghi hoặc. “Vết
thương này là thật, có lẽ giấc mơ kia cũng là thật. Trong giấc mơ ấy, ca ca nàng rõ ràng là bị giết. Vậy tại sao Vương Mộng Hải lại nói rằng ca ca nàng bị hạ độc chết?” Mộ Dung Cự Giải hoang mang
trong lòng, nàng bắt đầu nghi ngờ về cái chết của ca ca mình- Mộ Dung Bắc Giải, nàng cũng đã bắt đầu nghi ngờ về sự trung thành của những người bên cạnh mình và bên cạnh ca ca nàng. Mộ Dung Cự Giải nàng nhất định phải làm rõ chuyện này. Nàng bất giác nắm chặt tay của Hoa tranh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện.

   - Em thực sự có trung thành với ta không?

----------

" Mộ Dung Cự Giải của quá khứ đã không còn. Chỉ lần này thôi ta sẽ không làm búp bê sứ trong tay người khác nữa. Ta sẽ khiến cả Mộ Dung gia phải bồi táng cùng ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro