Chương 2. Vị khách ghé thăm Hàn phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thương Nguyệt thành đẹp nhất chính là lúc sang thu. Khắp đường phố Thương Nguyệt trải rộng một màu vàng của hoa cúc, hoa quế nở cùng với lầu son, gác vàng. Thương Nguyệt phồn vinh không khác gì thành Thiên Lệ.

   Hàn gia và Mộ Dung gia là hai gia tộc lớn nhất và có sức ảnh hưởng mạnh nhất ở Thương Nguyệt thành. Ở Thương Nguyệt không ai không biết đến hai gia tộc này. Hàn gia cùng Mộ Dung gia đã cạnh tranh nhau hàng trăm năm. Ân oán của hai gia tộc luôn khiến người đời phải thở dài. Nếu như Mộ Dung gia là con rồng của trời tây Thương Nguyệt thì Hàn gia chính là con rồng của trời đông Thương Nguyệt. Hàn phủ tọa lạc ở phía đông thành Thương Nguyệt. Đây cũng chính là nơi đông đúc, phồn vinh nhất Thương Nguyệt thành.

   Trời đã về khuya. Bóng tối đã bao trùm mọi thứ. Sự ồn ào của Thương Nguyệt đã giảm đi không ít bởi cơn mưa rào hiếm hoi cuối hạ đầu thu. Mưa đã tạnh từ lâu nhưng cái mát mẻ của cơn mưa vẫn còn đọng lại.

   Hàn phủ đã đóng cửa từ sớm. Đèn lồng đã tắt hết, chỉ còn nhập nhoạng vài ngọn đèn leo lét ở giữa sân vườn. Nơi sáng duy nhất ở Hàn phủ lúc này chính là thư phòng của gia chủ Hàn gia. Ngồi giữa thư phòng là gia chủ Hàn gia- Hàn Song Tử và nhị công tử Hàn gia- Hàn Song Ngư. Đứng bên cạnh hai người họ là tâm phúc của mình- quản gia Hàn phủ Lý Tô Lạc và Tư Mộ Vũ. Bọn họ đang chờ đợi một vị khách ghé thăm.

   - Gia chủ, xin gia chủ đừng trách thuộc hạ lắm lời, chúng ta đợi ở đây cả buổi rồi mà vị khách đó vẫn chưa đến. Có khi nào...

   - Đừng nóng vội.

   Hàn Song Tử chậm rãi ngắt lời lão quản gia. Y thong thả nhấp một ngụm trà. Trà hoa quế ngọt ngào thanh mát lan tỏa từng chút một trong khoang miệng, dễ dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Hàn Song Ngư ở bên cạnh cũng không có vẻ nóng vội gì cả, chỉ im lặng lau thanh kiếm Tuyết Nguyệt trong tay, ngắm đi ngắm lại.

   Nửa khắc đã qua đi, trời lại bắt đầu đổ mưa. Bên ngoài vang lên tiếng những giọt mưa chạm vào giấy dù. Hàn Song Tử cười nhẹ nhàng, buông chén trà xuống rồi nhìn ra cửa.

   - Đến đã lâu rồi sao không vào?

   Ba người còn lại cũng hướng ánh mắt ra cửa. Một bóng đen đã đứng trước sân từ lúc nào.

   Người nọ che ô đứng dưới cơn mưa rả rích. Lý Tô Lạc và Tư Mộ Vũ thoáng ngạc nhiên. Bọn họ không biết kẻ đó đã đến từ lúc nào và bằng cách nào. Kẻ đó như hiện ra ở đó vậy, không hề nghe thấy âm thanh hắn chạm đất, cũng không hề nghe thấy tiếng bước chân.

“ Hắn rốt cuộc là người hay quỷ?”

   Bóng đen kia bước dần về phía bốn người họ. Không thấy được mặt vị khách kia. Chiếc ô đã ngăn cản tầm nhìn của họ. Lý Tô Lạc và Tư Mộ Vũ đồng loạt âm thầm đưa tay chạm vào kiếm.

   - Để chúng ta chờ lâu như vậy, chủ nhân ngươi thật không có thành ý.

Hàn Song Tử cười nói, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn bóng đen đang tiến dần đến.

   Bóng đen kia đã đến dưới mái hiên thư phòng, từng bước một bước lên bậc thềm. Hàn Song Ngư đã thôi không lau kiếm. Ánh mắt cuồng ngạo quét qua vị khách kia. Vừa dò xét, vừa đề phòng. Y khá tò mò về vị khách này, không biết hắn đã đến từ lúc nào. Chỉ khi mưa rơi xuống, chạm vào chiếc ô thì y mới phát hiện ra. Hắn như hiện ra ở đó vậy. Điều mà Hàn Song Ngư tò mò nhất chính là, hắn là ai mà khiến đại ca hắn ngồi chờ cả một ngày dài.

   - Thật không phải khi để công tử chờ lâu như vậy. Chỉ là Hàn phủ các người có quá nhiều tai mắt để ý các người.

   Là giọng của một nữ nhân. Âm thanh của nàng ta vô cùng trong trẻo. Có lẽ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi. Nàng ta dừng lại ở ngưỡng cửa, chần chừ một chút, lại khẽ cất giọng.

   - Tiểu nữ đi đường xa đến đây thật muốn uống một chén trà của Hàn phủ. Chỉ tiếc là trà hiện giờ đã nguội, có thể đổi chén khác không?

   - Đều là người nhà, cô nương không cần để ý.

   Ý tứ đã rõ ràng, Hàn Song Tử lại nói như thế, nàng cũng không cần câu lệ nữa. Phất nhẹ tay một cái, đèn nến trong phòng tắt đi vài cái. Cụp ô lại, nàng bước qua ngưỡng cửa vào trong thư phòng. Ánh sáng của đèn nến chạm đến mặt vị cô nương kia. Một tiểu cô nương xinh đẹp, lanh lợi. Mi mục nàng như họa. Xinh đẹp động lòng người. Dù cho có trong nam phục cũng không thể dấu đi sự yêu kiều vốn có. Bốn người nọ không khỏi ngạc nhiên. Thiếu nữ mỉm cười.

   - Tiểu nữ theo lệnh của Mộ dung tiểu thư tới đây, thay người bàn chuyện hợp tác với các vị.

   Hàn Song Ngư ngay lập tức ngạc nhiên. Mộ Dung gia và Hàn gia trước nay luôn đấu đá, làm gì có chuyện giao hảo mà có chuyện hợp tác. Y lập tức hỏi lại.

   - Mộ Dung gia?

   - Là Mộ Dung tiểu thư, không phải Mộ Dung gia.- Vị tiểu cô Nương kia mỉm
cười, chỉnh sửa lại câu nói của Hàn Song Ngư.

   Hàn Song Ngư là nhị thiếu chủ của Hàn gia. Khi phụ mẫu mất, y còn rất nhỏ, mới có năm tuổi. Sinh ra trong một gia tộc lớn, chứng kiến sự xâu xé quyền lực gia tộc ngay từ nhỏ, lại được Hàn Song Tử yêu chiều. Ngay từ nhỏ, Hàn Song Ngư đã cuồng ngạo, coi trời bằng vung. Hàn Song Ngư như một con ngựa non háu đá, cuồng ngạo vô cùng. Con ngựa non này chỉ thuần phục một người, và người cầm cương được con ngựa non này chính là huynh trưởng của y- Hàn Song Tử. Hàn Song Ngư vô cùng nghe lời vị huynh trưởng này.

   Hàn Song Tử lúc này chỉ cười xòa, hơi hướng người về phía trước, ngữ điệu hòa nhã, rất ra dáng một gia chủ hỏi chuyện khách quý.

   - Cô nương nói xem chúng ta có lợi gì khi hợp tác với các người?

   Hàn Song Tử là gia chủ Hàn gia. Khác với vị đệ đệ của mình, y chững chạc, lý trí ngay từ nhỏ. Có lẽ những gánh nặng năm tháng thuở niên thiếu đã tôi luyện ra một vị gia chủ như vậy. Năm mười hai tuổi, phụ mẫu mất, Hàn Song Tử thay cha mẹ nuôi dạy đệ đệ, trông coi sản nghiệp họ Hàn, chấn hưng gia tộc, giữ cho Hàn gia vị trí đứng đầu Thương Nguyệt thành. Hiện giờ y mới chỉ ngoài hai năm tuổi nhưng trông y lại có nét chững chạc của bậc trưởng bối trung tuổi.

   Vị cô tiểu cô nương kia đánh giá hai người trước mặt một lượt, rồi lại nhìn qua hai nhân vật gần như vô hình trong thư phòng, trong lòng đưa ra một kết luận sâu sắc: “Hàn gia quả thật lắm mỹ nam!”. Thu liễm ý tứ muốn trêu ghẹo lại vào trong đáy mắt, ý cười trên miệng càng sâu sắc, vị tiểu cô nương kia vui vẻ trả lời lại:

   - Chuyện hợp tác này, chỉ có lợi chứ không có hại đối với Hàn gia các người. Thứ nhất, Hàn gia các người sẽ vẫn được vị thế đứng đầu Thương Nguyệt. Thứ hai, chúng ta có thể giúp các ngươi thoát khỏi cửa tử sắp tới. Thứ ba,...- Vị cô nương kia ngừng lại một chút, nhìn qua bốn người có mặt ở trong phòng một lượt, rồi dừng lại ánh nhìn trên người hai vị công tử họ Hàn- Hung thủ gây ra cái chết của Hàn lão gia chủ và Hàn lão phu nhân, chúng ta có thể cho các người biết kẻ đó là ai?

   Bốn người họ nghe xong điều thứ ba đều chấn động trong lòng. Hai điều đầu tiên Hàn gia lúc nào cũng phải đối mặt. Chỉ là điều thứ ba, bí ẩn về cái chết của phụ mẫu và sự phát điên của cửu thúc vẫn là điều mà bốn bọn họ mãi chưa thể tìm ra. Hàn Song Ngư khẽ siết chặt kiếm trong tay. Y cất tiếng tra hỏi, âm thanh trầm thấp như gằn ra từng chữ:

   - Cô biết kẻ khốn khiếp đó?... Là ai?

   Người lấy lại tâm trạng nhanh nhất chính là Hàn Song Tử. Y cất giọng cười nói, ngăn chặn sát ý của đệ đệ mình. Hàn Song Ngư cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là sự hận thù đã tạo nên một Hàn Song Ngư cuồng ngạo nóng nảy.

   - Quả nhiên là hấp dẫn. Chỉ có điều, cô nói đến cửa tử sắp tới là thế nào? Chuyện phụ mẫu ta cô thực sự biết ư? Cô nương nên nói rõ một chút thì chúng ta mới có thể xem xét hợp tác với các người được chứ?

   Suy cho cùng ân oán của phụ mẫu cũng chỉ còn là chuyện nhà. Thân là gia chủ, điều mà Hàn Song Tử quan tâm chính là an nguy của hơn bốn trăm mạng người có trong Hàn phủ.

   Vị cô nương kia đang bỉu môi phụng phịu nhìn Hàn Song Ngư, hắn nói giọng dọa người như thế làm gì chứ, làm tiểu cô nương đây bị tổn thương trong lòng một chút đó nha. Bỏ qua Hàn Song Ngư sang một bên, nghe được câu hỏi của Hàn Song Tử, tiểu cô nương nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, hòa nhã đáp lại Hàn Song Tử:

   - Công tử thật có khiếu đàm phán. Mộ Dung gia và Hàn gia bao đời đấu đá nhau để dành vị trí đứng đầu Thương Nguyệt. Mộ Dung gia chủ hiện nay đã có một thế
lực ngầm chống lưng. Thế lực đó là Huyền Minh giáo.

   - Huyền Minh giáo?

   Lý Tô Lạc và Tư Mộ Vũ đồng thanh nhắc lại cái tên Huyền Minh giáo. Trong miệng liên tục thốt ra ba chữ ” không thể nào”. Huyền Minh giáo là một giáo phái tà đạo ở vùng Tây Nam. Mười bốn năm trước đã bị Võ lâm liên thủ tiêu diệt, bặt vô âm tín trên giang hồ suốt hàng chục năm nay. Cô nương nọ không để ý hai người họ lại tiếp lời:

   - Mộ Dung gia và Huyền Minh giáo hợp tác lần này là muốn diệt sạch Hàn gia các người. Hàn gia các người có một kẻ luôn muốn giết các ngươi. Hắn cũng chính là
kẻ mười năm trước giết chết phụ mẫu các người.

  - Kẻ đó là ai?

   Hàn Song Ngư mỗi khi nghe đến kẻ đã giết phụ mẫu của mình thì không thể nén được sự tức giận trong người. Cái đêm xảy ra chuyện đó đã ám ảnh lấy hắn. Sự vất vả nhọc nhằn của đại ca hắn đã in đậm sâu trong tâm trí hắn. Hàn Song Tử bình tĩnh đến lạ. Y vẫn im lặng, nhìn vị cô nương kia chờ đợi câu trả lời. Hàn Song Tử lúc này cũng đoán ra kẻ thù ác đó, y hiện tại chính là muốn xác nhận lại những suy đoán bao năm qua.

   Vị tiểu cô nương kia thu liễm tất cả sự mong chờ ấy vào trong đôi mắt. Nghiêng đầu một chút khẽ cười.

   - Các vị đoán xem!

   Bốn người Hàn phủ gương mặt không mấy vui vẻ,nhíu mi nhìn chăm chăm vị cô nương kia. Tiểu cô nương khẽ ho nhẹ.

   - Khụ khụ, để tiểu nữ gợi ý chút nhé. Trưởng lão Hàn gia còn không nhiều. Hàn cửu gia cũng đã phát điên. Hàn tam gia nhu nhược yếu đuối. Phụ mẫu hai vị đã chết, nếu như hai vị cũng không còn vậy ai sẽ hưởng lợi?

   Trong lòng bốn người Hàn gia đã có câu trả lời. Hàn Song Tử hít một hơi sâu, nhắm mắt lại.

   - Cô nương có bằng chứng không? Một lời nói suông sao có thể khiến người ta tin tưởng.

   Lúc này Hàn Song Ngư lại bình tĩnh đến lạ. Hắn cất tiếng chất vấn vị cô nương trẻ tuổi trước mặt.

   - Ta đã hiểu ý cô nương. Ta có thể hỏi cô nương vài câu nữa không?

   Hàn Song Tử đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Không đợi cô nương kia trả lời Hàn Song Tử đã hỏi trước.

   Vị cô nương kia cũng gạt Hàn Song Ngư sang một bên, sự chú ý chuyển sang Hàn Song Tử. Nói chuyện với người nhẹ nhàng vẫn là tâm trạng tốt.

   - Hàn gia chủ xin cứ hỏi.

   - Cô nương đến nói nhiều chuyện như vậy chỉ muốn chúng ta hợp tác. Chúng ta ắt hẳn có điều mà chủ nhân cô nương muốn để đạt được mục đích phải không?

   - Đúng là như vậy. Tiểu thư muốn mượn Hàn gia để lật đổ Mộ Dung gia.

Hàn Song Tử buông ra một nụ cười.

   - Chủ nhân cô nương là người Mộ Dung gia lại muốn diệt Mộ Dung gia sao? Vì sao vậy?

   - Bổn phận của tiểu nữ chỉ là thông báo, không có nghĩa vụ giải thích.

   - Nếu chúng ta không chịu hợp tác thì sao?

   Hàn Song Ngư lúc này lại lên tiếng. Vị cô nương kia nghiêng đầu mỉm cười, lãnh ý tràn trong đôi mắt xinh đẹp.

   - Ta không ngại... ngày này năm sau... đến thắp nhang cho bốn vị.

  - Cô...

   Hàn Song Tử giơ tay ngăn chặn ý muốn giết người của đệ đệ y. Y biết vị cô nương trẻ tuổi này không dễ đối phó. Từ cách cô ta xuất hiện, có thể đoán rằng có lẽ cô ta đã đạt tới cảnh giới Tiêu Dao thiên cảnh rồi, chỉ là không biết cô ta đang ở tầng thứ mấy. Sợ rằng cả bốn người bọn họ ở đây hợp sức cũng chưa chắc đã đánh thắng cô ta.

   - Chủ nhân cho các vị bảy ngày để suy nghĩ. Người rất mong muốn có thể cùng
các vị liên thủ.

   Nói đến đây vị cô nương nọ lại nhẹ nhàng rút thanh chủy thủ bên người, xoay nhẹ một vòng trên tay rồi hướng về phía Hàn Song Tử mà phi đến. Hàn Song Tử mỉm cười, một tay đón lấy thanh chủy thủ. Thanh chủy thủ sáng lấp lánh màu bạc, trên thân có khắc rất nhiều hoa văn hình hoa cỏ và một chữ “Mộc” ở vỏ ngoài. Hàn Song Tử thoáng nhíu mi, nét mặt nhanh chóng thu lại, nở nụ cười khó đoán. “ Thiên Mộc Cốc?”

   - Trong vòng bảy ngày tới, nếu các vị đồng ý, hãy mang nó đến Dạ Lan đình. Nếu các vị không đồng ý, tiểu thư cũng không ép. Lúc nãy... Là ta đùa đấy- Tiểu cô nương lại nở một nụ cười động lòng người- Cáo từ.

   Nói rồi vị cô nương kia xoay người bước qua ngưỡng cửa. Trên tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc lá đang xoay vòng trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng phiêu lãng.

   - À. Còn chuột nhỏ ở trên mái hiên, phiền các vị dọn dẹp hộ tiểu nữ.

   Tiểu cô nương vừa dứt lời, hơi ngẩng đầu nhìn lên, trong tay phi ra một chiếc lá. Nhẹ nhàng cạch một tiếng, viên ngói trên mái hiên thủng một lỗ nhỏ vừa đúng bằng chiếc lá. Tiểu cô nương kia không nói gì nữa, nhàn nhã mở ô. Chiếc ô đã cụp từ lâu lại được mở ra, che chắn cho chủ nhân của nó tránh khỏi những giọt máu đỏ đang từng giọt từng giọt chảy xuống theo lỗ hổng tiểu cô nương kia mới tạo ra.

   - Ta có thể biết tên cô nương không?

Hàn Song Tử nói vọng theo bóng lưng nhỏ nhắn. Vị cô nương nọ đã bước xuống nền sân gạch, chỉ khẽ quay nửa đầu lại.

   - Ưu Lan nở, ánh trăng mờ.

   Nói xong vị cô nương kia như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, từ từ biến mất trong cơn mưa nặng hạt.

   - Công tử, cô ta là người hay quỷ?

   Tư Mộ Vũ không khỏi tò mò quay qua nhìn Hàn Song Ngư. Câu hỏi của hắn cũng là câu hỏi của Lý Tô Lạc.

   - Hai ngươi có biết, ở vùng rừng Thần Nông có một nơi gọi là Thiên Mộc cốc không? Mộc hóa vũ, thần không biết quỷ không hay.

   Hai người kia nghe gia chủ nói vậy liền ồ lên trong lòng một tiếng. Hàn Song Tử cúi xuống, chăm chú nhìn thanh chủy thủ bạc trong tay. Y nhìn vào chữ khắc. Khẽ mỉm cười. “Cố nhân năm ấy, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại.”

   - Tô Lạc, Mộ Vũ. Hai người xử lý tên do thám kia ổn thỏa đi. Song Ngư, nói ta nghe suy nghĩ của đệ.

-----------

" Một phần tư cuộc đời, ta đã sống vì Hàn gia. Ta hiện tại chẳng lẽ không thể vì bản thân mình mà ích kỷ một lần?"

" Sự dịu dàng của ta chỉ có thể dành cho hai người. Là đại ca và nàng ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro