Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, trước khi đưa cậu tới phòng ngủ thì mình sẽ dẫn cậu tham quan nha.

- À được thôi. Sau khi trả lời, cô đi theo Libra đến khắp tòa lâu đài. Khi tham quan xong, Libra dẫn cô tới phòng ngủ của mình, mở cánh cửa và bước vào bên trong Gemini hoảng hồn vì độ to của căn phòng. Trời ơi, nó to gấp đôi căn hộ mà cô đang ở, căn phòng được trang trí toàn màu hồng kim tuyến với một số con gấu bông trắng, những bức tranh được treo trên tường và một số thứ linh tinh, quả nhiên, căn phòng của một công chúa có khác một số người sẽ nghĩ nó thật nhức mắt vì trên đời này người ta thích màu đen và trắng hơn nhưng riêng Gemini thì không nha, nhìn sơ qua thì có vẻ ai cũng nghĩ cô là một người khó gần và cuồng tông màu đen trắng, nhưng không, Gemini cực kì thích màu hồng,  thích lắm lắm luôn là một đằng khác, cô đam mê màu hồng không chừng là như vậy.

- Wa, cái phòng của cậu nó to gấp đôi cái nơi tớ ở luôn ấy đã vậy màu cũng đẹp nữa, cậu thật có mắt thẩm mĩ nha.

- Quá khen quá khen, tớ cũng chỉ trang trí phòng theo sở thích thôi ấy mà. Libra đắc ý cười, lần đầu tiên cô thật sự được khen một cách chân thực, từ sự hâm mộ chứ không phải khen để lấy lòng, tại vì khi nhìn vào Gemini cô không hề thấy sự dối trá hay giả tạo gì ấy, tất cả đều thật lòng, vì là một công chúa nên việc gặp mấy người giả tạo để lấy lòng thì cả đống, với loại người như Gemini thì cô thật sự quý như vàng nha, có khi những người như Gemini tuyệt chủng mất rồi cũng nên.

- Cậu sẽ ngủ ở đây, Libra chỉ qua cái giường màu trắng nằm trong góc, hồi nãy mình mới nói người mang lên, đừng lo giường không sập hay có con gì chui ra từ dưới gầm giường đâu tất cả đều được kiểm duyệt đàng hoàng rồi ấy, đồ của cậu mình cũng dặn người ta may, theo đúng số đo ba vòng và phong cách của cậu.

- Nào giờ thì đi tắm thay đồ rồi mình đi chợ, mình cần phải sắm cho cậu một số đồ dùng,  và cả phụ kiện, không nên để cậu như thế này được. Chúng ta nên đi thôi trước khi trời tối sớm. Nói rồi Libra đẩy cô vô trong phòng tắm.

- A! Tiểu thư cô vô rồi để tôi cởi đồ và tắm cho cô nha. Cô người hầu thấy Gemini bước và tiếng lại gần Gemini tỏ ý giúp đỡ.

-  KHÔNG! TÔI KHÔNG CẦN, làm ơn tránh xa tôi ra đi mà hu hu, tôi sẽ tự làm  , không sao đâu, làm ơn đi ra đi mà. Một hồi lâu, Gemini phải khổ sở lắm mới kêu được mấy cô người hầu ấy đi ra, cô có thể nhận mọi sự giúp đỡ nhưng cái này thì cô không nhận được, nhất quyết là không nhật được , cô chưa muốn tấm thân vàng ngọc của mình bị người khác thấy và chạm vào đâu kì lắm.

Loay hoay một hồi Gemini mới thay được bộ đồ. Đồ khá đơn giản, nó cũng giống với phong cách thường ngày của cô, mặc cũng thoải mái.

Hôm nay trời thật đẹp với những tia nắng ấm và gió thoảng, Libra dẫn cô đi chợ, cứ thấy gì hợp với cô là quăng lên, đưa cho cô cầm, đồ càng ngày nhiều và chất thành một đống, nặng lắm rồi, cô sẽ bị núi đồ này đè mất thôi, chân tay cô bủn rủn rồi nè.

- Libra à, hay là mình bỏ bớt đồ lại nha không thì đủ rồi đừng mua nữa nhiều lắm rồi, mình xài không hết chỗ này đâu.

- Sời nhiêu đây nhằm nhò gì cứ thấy cái gì đẹp thì cậu cứ lấy đi mình không hà tiện đâu. Libra phẩy tay rồi quăng thêm đồ lên cho Gemini
- Ý mình không phải là vậy, chỉ là nó nhiều quá thôi, mình cầm không hết đâu.

- A, Xin lỗi mình quên, hì hì, cậu cứ đưa cho mấy cô hầu gái cầm giùm đi rồi mình đi tiếp. Libra nói rồi, mấy cô hầu gái liền đi lại xách  hết đống đồ trên tay Gemini.

- Nào Nào, Mình đi ăn thôi. Libra nắm tay Gemini lôi đi.

-  *' Sao số của mình lại khổ thế này, mình cũng biết mệt mà '  Mấy cô gầu gái thầm khóc trong lòng rồi ôm đống đồ trên tay đuổi theo Libra và Gemini.

Nơi Libra dẫn Gemini đến là một quán cà phê theo phong cách cổ, tất cả đều  được trang trí bằng gỗ, Tông chủ đạo là màu vàng nâu, có  cửa sổ với những cây xương rồng cảnh nhỏ bé trang trí, làm cho người ta có cảm giác yên bình đến lạ thường. Có một cái bảng được treo trước cửa quán đó là tên của quán, "LIVE FOR NOW" Tên quán khá lạ nhỉ không biết nó có ý nghĩa gì nhưng trước tiên là cứ vô quán trước.

' Leng Keng ', tiếng của chiếc chuông được treo trên cửa khi Libra đẩy cửa vào, cô nói:

- Hi chị Miraina. Em, bé Cân đáng yêu của chị đây,  hôm nay em có dẫn bạn tới nữa nè.

- Hể chà, Libra hôm nay dẫn bạn đến cơ à, đặc biệt nhỉ có lẽ chị phải làm một thứ gì đó thật ngon để đãi mới được. Một cô gái với mái tóc màu đen dài có phần đuôi quăn, cười hiền dịu nói chuyện với Libra

- Đúng vậy, đúng vậy,chị thấy cái nào ngon và nhìn hợp khẩu vị của Gemini thì cứ chị cứ mang ra đi hiếm lắm em mới dắt bạn tới mà

- Em uống gì chị làm cho nà.

- Của em là ( thêm tên đồ uống vào nha, mày đó, tau đang nói mày đó con Lười kia ) còn của Gem là ???
- Hả gì cơ, à mình uống ( thêm tên đồ uống vào nha, mày đó, tau đang nói mày đó con Lười kia ) .

- Ok, đợi tí nha

- Mình thích cậu lắm á, hi vọng bọn mình có thể làm bạn của nhau suốt đời. Gemini nghe thế, cô quay qua, Libra nhìn cô với ánh mắt hiền dịu, cười mỉm, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm mái tóc màu hồng hai chùm của Libra bay trong gió, cô thật đẹp.

Hồi cô còn ở thế giới cũ,  cả đời cô cũng chỉ rú trong nhà tới giờ là đi làm không có bạn bè cũng ít khi về nhà cô có hơi cô đơn

Nhưng sau đó được vài hôm,  mẹ cô lên thăm và bà ấy có mang cho cô một con mèo bà ấy nói nó sẽ bầu bạn với cô lúc buồn,  bà đặt tên nó là Vio.

Nhắc mới nhớ không biết ba mẹ cô giờ sao nhỉ,  cả Vio nữa, ai sẽ chăm sóc cho nó,  ai sẽ là người gửi tiền về để lo việc thuốc thang cho ba mẹ. Nghĩ tới đây đột nhiên cô rơi lệ làm cho cả Libra và Miraina hoảng hốt, họ lúng túng chả biết làm gì,  Libra ôm cô vào lòng và nói:

- Sao cậu khóc,  đừng khóc tớ đau lòng lắm, chẳng phải tớ với cậu là bạn à, cứ nói hết trong lòng cậu ra đi

-Phải rồi Libra,  mình sẽ là bạn của nhau tới hết đời, phải không.

-Ừ. Libra có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn mỉm cười và trả lời cô

Mặc kệ cho những người xung quanh nghĩ gì, chỉ cần cô hiểu, cô vẫn cứ khóc,  khóc vì cô không còn cô đơn nữa,  khóc vì cô đã có một người bạn mới,  khóc vì cô đang hạnh phúc

Phải rồi hôm nay trời thật đẹp, Song Tử nhỉ.
_____________Hết chap 2_____________
Số: 1372 từ
Lười 15/11/2019
Vote cmt và ủng hộ để Lười có động lực ra tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro