07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngành công nghiệp giải trí từ xưa tới nay luôn là một nơi cạnh tranh khốc liệt. đặc biệt với các thần tượng âm nhạc, hình tượng idol thường phải "hoàn hảo" trong mắt mọi người: hát hay, nhảy đẹp, ngoại hình thu hút, vóc dáng cân đối, tính cách vui vẻ thân thiện, quan trọng nhất là nhân cách phải sạch sẽ, không vướng vào lùm xùm hoặc bị cáo buộc bởi bất kì lý do gì. sự nổi tiếng càng cao thì đồng nghĩa với nó tất nhiên là hình tượng càng phải "hoàn hảo".

tuy nhiên thị phi, scandal là những thứ luôn luôn đi kèm với giới giải trí. có thể nói các thần tượng như một con mồi béo bở cho dân cư mạng, chỉ cần một tin đồn rộ lên thì ngay lập tức công chúng sẽ thi nhau lao vào cắn xé. đặc biệt với scandal bắt nạt học đường luôn là chủ đề nóng trong cái giới này.

đối với kim thiên bình, thành viên trong một nhóm nhạc đang lên lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. chưa đầy một ngày từ khi scandal nổ ra, trước công ty đã có mấy chiếc xe tải yêu cầu cậu rời nhóm, cổng chính công ty cũng được bu đầy bởi các nhà báo.

châu thiên yết thường không bao giờ nhúng tay vào những việc như này nên hiển nhiên chuyện xử lí là của phạm ma kết. phạm ma kết tính tình dễ gần, hắn thân với hầu hết các nghệ sĩ và nhân viên trong công ty nên thường bị thiên yết đẩy các chuyện liên quan tới giao tiếp cho vị giám đốc điều hành này.

kim thiên bình cũng khá thân với ma kết nhưng không vì thế mà hắn để chuyện cảm xúc cá nhân xen vào công việc. trong công việc thì hắn rất lạnh lùng, chia rõ ranh giới việc nào ra việc đó.

"theo anh thấy thì chú nên tạm dừng hoạt động đi." phạm ma kết đứng bên cạnh cửa sổ nhíu mày nhìn xuống dòng người lúc nhúc trước lối ra vào công ty rồi quay người lại nhìn cậu thanh niên cao kều đang ngồi im ở sofa.

"tại sao vậy ạ? thiên bình có làm gì sai đâu mà phải dừng hoạt động ạ?" chưa đợi thiên bình kịp nói gì thì người ngồi cạnh cậu đã vội vàng lên tiếng.

"cự giải, chú cũng biết rõ mà? bằng chứng chống lại thì chưa có, một vài dòng khẳng định thiên bình trong sạch mà công ty đăng sẽ xoa dịu công chúng à?" cự giải nghe vậy không thể phản bác gì, chỉ có thể lảng tránh ánh mắt lạnh lẽo của ma kết "hơn nữa chỉ là tạm dừng hoạt động mà thôi, trong lúc đó anh sẽ tìm cách đính chính tin đồn."

"vậy thì lịch comeback cũng nên hủy đi thôi..."

"không hủy." ma kết không để cự giải kịp nói hết câu liền chen vào "lịch comeback thì lùi lại, có thể là sẽ lùi khá xa đấy nhưng mà lúc đó có lẽ thiên bình cũng chưa quay lại ngay được."

"comeback với đội hình 3 người thì comeback làm cái gì?" cự giải cau mày, lớn tiếng mà nói, anh lúc này đã hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh, trầm ổn thường thấy nữa.

"cự giải" ma kết tiến tới gần mặt đối mặt với cự giải, giọng đã lạnh xuống vài tông "đây không phải là chuyện mà chú có thể ý kiến, đây là mệnh lệnh, chú không có quyền lên tiếng việc này."

nói rồi hắn từ từ rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn gương mặt bần thần của cự giải.

"anh, không sao đâu, em thấy như vậy ổn mà." thiên bình ngồi im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng, cậu khẽ vỗ vỗ vài cái lên vai anh như cố xoa dịu cơn giận của anh.

"ổn thế nào được chứ?" cự giải đau xót nhìn cậu em mình yêu mến trong tình cảnh này mà còn an ủi ngược lại mình, tự cảm thấy bản thân vô dụng "anh xin lỗi, anh là leader mà chẳng giúp được gì cho em cả..."

thiên bình thực ra không quá khổ sở như cự giải nghĩ. đúng là việc này tác động lên tâm lý cậu khá nhiều nhưng việc hôm nay người cự giải được bao trùm bởi pheromone của mình và ngược lại đã khiến thiên bình bớt được phần nào sự bối rối. quan trọng nhất là anh vẫn tin cậu, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

"có một việc anh có thể giúp em được đó..." thiên bình nhìn gương mặt rầu rĩ của đối phương, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"việc gì thế?"

"anh tỏa pheromone được không?"

***

cạch

"sao cứ phải tỏ vẻ mình là kẻ xấu làm gì?"

phạm ma kết vừa đóng cửa vào đã bắt gặp vương sư tử đứng tựa người vào tường, trông dáng vẻ thì có vẻ đã nghe hết mọi chuyện.

"hôm nay mày còn có thời gian rảnh rỗi đi nghe trộm cơ à?" ma kết không trả lời câu châm chọc của sư tử mà chỉ cười khẩy chọc ngoáy lại đối phương.

"cơ bản là xem mày có giải quyết được chuyện này không thôi" sư tử nhún vai, thờ ơ đáp lại "nếu với cái sự ngu ngốc của mày gây ra lỗi lầm gì thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến anh thiên yết sao?"

"mồm miệng ngày càng khá nhỉ?" ma kết miệng thì cười nhưng trong lòng muốn bịt mồm sư tử lắm rồi.

không biết sao nhưng cứ nói chuyện với sư tử là hắn như trở thành một người khác, đó cũng là một khía cạnh mà ít ai biết của hắn. ai mà ngờ được một người thân thiện, dễ gần như ma kết khi ở cùng sư tử lại ấu trĩ như này chứ.

"mà mày nên lo cho mình thì hơn đấy." phạm ma kết như nhớ ra chuyện gì đó, miệng nhoẻn cười, mắt híp cả lại khiến sư tử không khỏi cảm thấy ớn lạnh, nghĩ bụng có chuyện chẳng lành.

"chuyện gì?"

"anh thiên yết hôm qua vừa đi xem mắt đấy, đối phương là một omega trội, mặt mũi dễ thương, tính tình cũng rất tốt."

"thì? người như vậy không phải anh ấy mới xem mắt lần một lần hai. lần nào cũng hẹn hò được vài hôm rồi thôi, mày nghĩ tao không biết chắc." sư tử chậc lưỡi, vẻ mặt như rất không quan tâm tới chuyện đó.

"đúng thế, người như thế anh thiên yết đã tiếp xúc nhiều nhưng đó đâu phải vấn đề chính." ma kết cười khẩy nhìn bộ mặt tự tin của sư tử, khoanh tay nói tiếp "hôm ấy giữa buổi xem mắt anh thiên yết đột nhiên bỏ đi, đó đâu phải tác phong của anh ấy đâu, hơn nữa đối phương lại còn là con gái của một đối tác lớn nữa."

"ý mày muốn nói là sao?" sư tử bắt đầu dồn sự chú ý vào câu chuyện của ma kết hơn, chột dạ hỏi.

"hôm đó anh ấy bỏ đi là vì thấy bóng dáng một người qua cửa kính, sau đó liền chạy theo người ta luôn."

"là ai?" sư tử dần mất bình tĩnh, cái kiểu nói chuyện lấp lửng của hắn luôn làm anh tức điên.

"đặng bảo bình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro