Black + White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Các Song Tử

.

Nếu ai thấy cái áo khoác quen quen, là do vẽ theo của Slaine trong anime Aldnoah Zero. Au rất ngu vẽ quần áo.

-----

Canon in D phát ra từ khe cửa của ngôi nhà mái màu việt quất và bay lên trời hạ xanh ngắt bồng mây. Nốt nhạc nhảy nhót trên những phím đàn trắng ngà không kết nối thành dòng chảy liền mạch mà non nớt tập tành, chỗ mượt chỗ lỡ. Bé trai có mái tóc như sương giá và đôi mắt như tinh thể đang nhẫn nhịn trước âm thanh tự tay tạo ra và tự mình khi dễ, đến nỗi mẹ dẫn khách vào đến nơi cũng chẳng hay.

Nó và chị đã được thông báo về sự xuất hiện của hai đứa trẻ khác, càng được dặn dò kỹ phải đối xử tốt với cô em gái có phần mũm mĩm. Tuy nhiên, tâm hồn yêu cái đẹp của Song Tử lập tức thụt lùi trước khối tròn dư mỡ thừa thịt núp không lọt đằng sau chân mẹ.

"Cháu đừng sợ, đây là Song Tử con trai cô." - bà dỗ lưng con bé đầy nhân từ, sau đó đưa ánh mắt tràn ngập đe dọa về phía nó, giọng vẫn thanh thúy như nước - "Anh sẽ làm bạn với con không lo buồn đâu, đúng không Tiểu Song?"

Tiểu Song Tử rùng mình trước uy áp của người phụ nữ quyền lực nhất nhà, người bảo mặt trời mọc đằng nào thì nó mọc đằng ấy cấm cãi, thế là phải nhảy xuống chiếc ghế gỗ đen nhung để tiếp đón cục nợ béo ú. Nó thân thiện chìa tay, mặc trong bụng một bồ dao găm vẫn có thể lấy hai chữ 'con gái' làm động lực, kéo lên nụ cười khiến người lớn yêu thích và phái nữ phải xốn xang.

"Rất vui được làm quen với em. Ở lại cả hè lận, trước lạ sau quen, anh gọi em là Tiểu Thiên nha?"

Song Tử nhớ mình chào mừng rõ thân ái chứ có phải rút dao dọa nạt đâu mà vừa trình diện xong nó thề đã thấy tim của con bé bắn khỏi lồng ngực. Con bé căng thẳng rụt vai đi lùi từng bước, sau đó ù chạy ra ngoài sân vườn.

Nhóc Song và mẹ tò te nhìn nhau rồi đuổi theo con bé, nó chạy vào vườn cherry hướng đến chỗ nhà kính. Đột nhiên từ phía đối diện, tiếng cãi ỏm tỏi giữa bà chị và thằng nào đó vọng lại. Chẳng mấy chốc họ xuất hiện trong tầm mắt, bà chị cầm cái nịt đuổi đánh một thằng đầu đen lởm chởm đang tá hỏa xách lưng quần.

Con bé mập ú như cỗ xe tăng húc đầu vào bụng thằng tóc đen khiến nó phụt nước miếng, rồi cả hai một sấp một ngửa 'nhẹ nhàng' đáp đất cát bốc tung tóe. Song Tử chắc mẩm cái đứa cao cao đang bị 'núi thịt đè người' kia là thằng anh hai.

"Em bị làm sao thế?"

Thằng anh chống tay gượng dậy hỏi thăm cục bông xù đang úp mặt dính cứng trên bụng. Thấy con bé có vẻ hoảng loạn, hai con ngươi thằng anh siết khịt lại và lập tức chỉa về phía nó.

Sau lưng hai anh em nhà ấy, Cự Giải còn cầm cái nịt dè tên đầu gai, phẫn nộ đã bị choán mất bởi một dàn dấu chấm hỏi, nhưng vẫn không bằng một góc hoang mang trên gương mặt mẹ họ. Bà ấn trán chứng kiến màn ra mắt 'ba không', không nằm trong kế hoạch, không thể lường trước được, không thể nào hiểu nổi.

.

Mẹ định để chị em nó chia phòng riêng với hai anh em, nhưng Tiểu Thiên không dám ở với người lạ lại bám anh hai như bánh dẻo. Song Tử phải bấm bụng nhường 'căn cứ' cho bọn họ và chuyển lên phòng gác mái nhỏ xíu, mẹ trải thêm tấm nệm cho thằng anh trong chỗ của hai anh em. Đối với con nít phòng riêng giống như lãnh thổ của chúng, mất địa bàn còn mất công quét dọn chỗ mới khiến Song Tử ấm ức không thôi.

Ngoại trừ những lúc học võ cùng mẹ, Tiểu Thiên đa phần toàn trốn trong phòng. Chị hai với nó vẫn thường sang gõ cửa rủ đi chơi với bọn con nít trong xóm nhưng đến cuối vẫn chỉ có ông anh tham gia. Sau năm ngày không có tiến triển mọi người thật chẳng biết làm cách nào, bố bảo cứ duy trì quan tâm tránh gò ép, cho con bé cảm giác an toàn.

Song Tử thì chẳng hiểu nổi, nó có nhiều bạn bè, gặp thằng nào ỷ bự hiếp nhỏ sẵn sàng chiến tới cùng. Người thì có kiểu này kiểu kia làm sao tránh được, con bé Tiểu Thiên quá sức yếu đuối, bị bắt nạt là đúng rồi.

.

Bản nhạc mới Song Tử tập liền một mạch nên lên tay nhanh chóng. Phải làm cho kha khá bằng được vậy nó mới quay ra đánh những bản cũ để giải khuây. Tiểu Song Tử ướm ngón trên phím, nội lực hé luồng thanh khí chảy qua huyết mạch từ khắp người đến đầu ngón tay, hóa thành dòng suối âm thanh trong lảnh thấm vào không gian.

Tiếng đàn thanh thanh nhịp nhịp rơi như cơn mưa bóng mây tíu tách trong khu rừng xanh mướt sáng nhòa. Gió ngoài ngõ vô tình đi ngang, bị âm điệu dẫn lối ghé vào mái hiên, luồn qua khe cửa, thổi lơi những lọn tóc mái phơn phớt trên hàng mi nhắm say sưa. Giai điệu thôi miên người cùng cảnh, lỡ mê hoặc cả cậu bé chơi nhạc, ngón tay tự do nhảy múa trên những phím đàn.

Khi nốt cuối cùng ngân lên tan vào hư không đọng lại trong không khí âm hưởng êm dịu, Song Tử ngước đôi mắt trong về phía lối vào phòng khách. Một vị thính giả đã đứng đó từ bao giờ.

Tiểu Thiên bàn chân múp míp nhón ngoài hành lang, rướn vào đôi mắt tròn như hòn bi ve sáng bừng ngưỡng mộ. Bị phát hiện, con bé giật thót thụt vào sau tường, nối tiếp là tiếng chân lạch bạch chạy trốn xa dần trên sàn gỗ. Song Tử nghệch mặt nơi ấy, rồi nhìn bàn tay mình còn để trên phím đàn, tự dưng mấy chuyện để bụng nhỏ nhen với con bé kia vơi đi một ít.

Song Tử tiếp tục đánh đàn như câu khúc xương trước mặt chú chó múp. Tiểu Thiên có vẻ cầm lòng không đặng đánh liều xuống nhìn lén, nó thì không đả động tới con bé. Lần thứ ba rồi lần thứ tư, đến lần thứ năm, con bé bị Cự Giải và ông anh hai túm lại theo lời nó nhờ cậy. Nó thong thả đi tới, con bé lúng túng hết đề phòng nó lại ngước ánh mắt cầu cứu về phía thằng anh, cuối cùng bị nó túm cái cổ tay tròn trịa lôi sền sệt trên hành lang. Nó chỉ con bé ngồi lên sô pha, Cự Giải háo hức lôi ra chai nước ngọt cùng bánh kẹo bày ra bàn.

"Anh thích có thính giả. Lúc nào muốn em cứ ngồi đây, nghe đã rồi đi, không nói chuyện với anh cũng được."

Nó đưa tay vỗ vai Tiểu Thiên hai cái để khích lệ. Con bé giật mình khi bị đụng vào nên nó nghĩ chắc chẳng có kết quả, quay lại cây đàn khơi mấy bài nổi trong phim hoạt hình để phục vụ bữa tiệc chiều nho nhỏ của bốn đứa.

Kể từ đó, những khi Song Tử luyện tập sẽ luôn có sự hiện diện của một cái bánh ú na ú nần. Ngoài ra Tiểu Thiên bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên ngoài căn phòng, hay giữ khoảng cách tẽn tò theo Song Tử để xem nó trình diễn mấy trò ảo thuật cơ bản đủ lác mắt tụi hàng xóm, hoặc ngồi trên bãi đất trống với Alex xem cả lũ chơi rượt bắt.

Sau ba tuần cả nhà Song Tử chưa ai biết giọng Tiểu Thiên cao thấp thế nào. Giống như giao tiếp với thú cưng bất chấp ngôn ngữ, gật là "Dạ", lắc là "Không", cúi nhẹ là "Cám ơn" mà mặt như bánh bao chiều là "Xin lỗi". Vì không nói nên không thể kết bạn, Tiểu Thiên luôn ở ngoài rìa cuộc vui, thằng anh hai cũng bị con bé đẩy đi, đòi ở lại càng làm tâm trạng con bé thêm tồi tệ. May mà lúc đầu bố mẹ họ gửi Alex theo cùng, chú chó rất khăng khít với cô chủ nhỏ.

Mấy đứa xấu nết nhan nhản khắp mọi nơi. Có hôm lựa khi Tiểu Thiên một mình xem mọi người chơi bịt mắt bắt dê mà không có Alex, một nhóm có trai có gái đến bu quanh con bé. Thoạt nhìn từ xa tựa như đến trò chuyện làm quen nên hội Song Tử không để ý, đến khi thấy lâu bất thường nó cùng Cự Giải và thằng anh hai đi kiểm tra coi sao. Tới gần tụi nó mới thoáng nghe ra lời bọn kia.

"Câm như hến. Làm lơ tụi tao hả phì lũ?"

"Tao biết tại sao rồi. Cái lu chụp nùi giẻ không có miệng để nói."

"Tóc tai quăn thòng lòng như Medusa, có khi nào ban đêm biến ra rắn không?"

"Ui ghê quá, con quỷ, đồ quỷ mập."

Song Tử và nhất là thằng anh sùng máu xông lên quất mấy thằng con trai ngay tại chỗ. Lũ đó cũng toàn dân cao to nên đâu đứng yên chịu đòn, hai chọi bốn đánh nhau tán loạn. Mấy đứa con gái trong nhóm bắt nạt nhanh chân chuồn mất để lại một Tiểu Thiên đờ đẫn như khúc cây, Cự Giải lay người và hỏi bao nhiêu cũng không đáp lại.

Bố mẹ thấy nó và thằng anh hai có vết thương nên hẳn nhiên hỏi chuyện, còn chưa kịp giáo huấn tụi nó hai cặp phụ huynh đã dắt hai thằng nhóc bị đánh sưng vù đến nhà hỏi tội. Họ quát vào mặt bố mẹ nó những lời vô cùng khó nghe.

"Mấy người dạy võ cho con mấy người hiếp đáp đứa khác phải không? Thứ con ông cảnh sát du hồn các đảng."

"Treo bảng dạy võ mà sao không dạy đạo đức cho đàng hoàng vậy? Làm thầy làm mẹ tệ hại vô trách nhiệm thế là cùng."

"Bọn nó đánh con tôi bầm tím đây nè! Mấy người tính sao đây? Tụi tôi thưa kiện bây giờ!"

Hai chị em và thằng anh hai đứng ở sau nhìn lọt qua người lớn, hai thằng bắt nạt cũng trông thấy tụi nó, thoáng chốc gương mặt nai con của chúng toát lên vẻ giảo hoạt đắc ý ghê gớm. Thằng anh hai không chịu được nhảy lên.

"Là con mấy người bắt nạt em tôi!"

Bọn phụ huynh nhìn thằng anh vẻ mặt càng thêm xấu xí - "Coi cái cách nói chuyện với người lớn kìa, đúng là thứ chẳng ra gì. Con tao thì tao biết rõ quá đi chứ, nó ngoan ngoãn chăm chỉ, điểm số lúc nào cũng tốt. Bắt nạt ấy hả? So vết thương biết ngay bên nào cô hồn, phải không ông bà Tứ?"

Thằng anh bị mẹ nó ký đầu một phát.

"Sư phụ!"

Thằng anh ngỡ ngàng nhìn lên, bị mẹ lấy tay ấn xuống xẹp một mảng đầu nhọn. Bố cũng gọi nó lại và làm tương tự. Họ cúi xin lỗi bọn người ấy và hứa sẽ trả tiền bồi thường. Nó và thằng anh tức cháy mặt giãy đầu ra, bị bố mẹ ép xuống bắt xin lỗi hai thằng bắt nạt.

Trước sức ép của người lớn, tụi nó lần lượt nói hai chữ tựa ngậm bó rau đắng. Trông cái kiểu dương dương tự đắc của tụi bắt nạt, Song Tử dằn bụng có ngày sẽ trùm mặt quất cho một trận khóc thét mà không biết thằng nào chơi mình.

"Bọn nó gây sự trước! Tại sao chúng ta phải sợ!"

Đợi bọn chúng rời khỏi Song Tử bất mãn, nhận luôn cái cốc đầu xì khói của mẹ.

"Tụi nó chưa đánh mấy đứa đã động tay trước. Miệng đâu? Nói để chúng bỏ đi."

"Nhưng bọn nó ăn hiếp Tiểu Thiên, phải đánh cho tụi nó biết!"

Tiểu Song nhận thêm cú ký thứ hai.

"Mẹ!"

"Con thấy bọn nó đánh lộn với con có khôn ra không? Thực lòng muốn chúng tốt lên và xả giận là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Con ỷ có võ đòi dạy dỗ chúng một cách bạo lực là tự cao tự đại."

Song Tử không chịu đuối lý - "Cuối cùng bọn nó không bị la, mỉa mai tụi con, người lớn để yên tụi nó sẽ ngày càng hống hách."

"Phụ huynh bên ấy có tin đâu? Mấy đứa không đánh con họ bầm dập chúng ta còn cơ may nói chuyện phải trái. Họ tự tôn quá bịt tai hết, nhè đúng lỗi của chúng ta để mạt sát thì đúng sai chẳng có nghĩa lý với họ đâu."

"Nhưng chúng sẽ hống hách." - Song Tử lè nhè không phục.

Tiểu Thiên trốn suốt trong phòng, cơm tối phải đem lên tận nơi. Khoảng 8h30 Song Tử tới hỏi thăm con bé, một ụ mền tròn tròn nhô lên khỏi giường, đang xem cuốn sách truyện mà chị hai cho mượn. Thấy nó, cái đầu rụt vào trong đóng kén luôn. Nhát tới độ ấy là Tiểu Song Tử không thể thông cảm nổi, bay lên banh cái vỏ mềm ra, con bé chưa gì đã âng ấc nước mắt.

Khóc, khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc!

"Em cứ yếu đuối sẽ tạo cơ hội cho người xấu ăn hiếp. Mạnh mẽ lên coi nào, giống như bọn anh đứa nào chèn ép được?"

Song Tử đem mấy đứa múp míp trong đám bạn ra làm ví dụ. Đứa thì bụng tròn quay mặt phúc hậu như ông thần con và tính tình cũng y tạc như thế, đứa khác dù kém sắc nhưng duyên dáng, mỗi lần mở miệng có thể khiến cả đám cười nội thương và tổ danh hài phải vái lạy. Dù thừa cân nằm ngoài tiêu chuẩn thẩm mỹ của nó, nó vẫn mạnh dạn bảo ngoại hình không thành vấn đề, quan trọng là tính cách, thúc giục con bé cố gắng thay đổi.

Ngày hôm sau Tiểu Thiên không xuống nghe nó chơi đàn. Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

"Bố, sao kỳ vậy?"

Song Tử cắt ngang khi bố nó đang làm việc trong thư phòng bằng vấn đề mà cả chị nó và thằng anh hai cũng bó tay. Nó kể lại lần khuyên nhủ Tiểu Thiên, bố nghe xong chỉ lắc đầu cười trừ.

"Con có ý tốt nhưng cách an ủi của con chỉ khiến cô bé so sánh bản thân với người khác và càng tự ti, trong khi cô bé chẳng có lỗi gì hết. Nói về nạn bắt nạt, mỗi người mỗi cảnh, khả năng chịu đựng khác nhau. Ví dụ thôi nhé, con dành ra 1 tiếng ôn Toán, Tiểu Thiên dành ra tới 2 tiếng, cuối kỳ phát bài con được 10 và cô bé chỉ được 8, lúc đó con có thể chê bạn lười biếng không?"

Song Tử lắc đầu lia lịa khiến bố rất hài lòng.

"Nhưng ngoài khuyên nhủ ra tụi con không biết cách nào khác."

"Quan tâm con bé quá nhỉ?"

Ai thích nổi cái lu đó chứ?

Song Tử nhún vai phủi đi câu chọc ghẹo của bố. Đối với Tiểu Song, Tiểu Thiên là nhiệm vụ được giao phó. Chữ 'trách nhiệm' nghe lớn lao làm sao, nó sẽ giải quyết cho bằng được để không phụ lòng nhà người khác nhờ cậy bố mẹ mình.

"Về vụ mấy đứa bắt nạt tuần rồi, bố có câu trả lời cho con đây."

Ông lấy điện thoại và đưa nó xem một đoạn quay lén từ xa, lũ đó vừa bị nó đập chưa tởn đã tụ tập hù dọa đứa khác ở công viên.

"Bố đưa cho phụ huynh chúng xem rồi, cũng nhận lỗi bên mình lần nữa. Họ giận lắm, bảo sẽ dạy dỗ lại chúng. Con hài lòng chưa?"

"Bố thật cao tay!"

"Thay vì cãi vã với các vị phụ huynh ta đưa bằng chứng, họ không muốn nghe cũng phải nhìn. Bố muốn con hiểu có những cách tốt hơn để giải quyết một vấn đề, đừng để sự tức giận làm mờ khả năng suy nghĩ.

"Nhưng quả thật kiểm soát và tiêu trừ nóng giận khá khó nhai, nhất là đối với trẻ con mấy đứa."

"Con lớn rồi mà."

"Nói được câu đó tức con còn nhỏ lắm con trai à." - bố bật cười - "Chuyện của cô bé bố mới nghĩ ra cách, con thử xem."

.

Song Tử xin lỗi Tiểu Thiên vì lời nói thiếu suy nghĩ, đồng thời muốn cô bé làm một chuyện, đó là tập đếm từ một tới một trăm. Ngày đầu con bé chưa dám nói, tuyệt vời thay ngày thứ hai những con số lí nhí bật ra khỏi miệng con bé trước sự phấn khích của ba đứa, Alex dường như hiểu chuyện sủa vang cộng thêm đánh vài vòng tròn. Giọng con bé rất dễ nghe, khá hợp tai nó.

Đợi Tiểu Thiên có thể đếm lớn, Song Tử bắt đầu thực hiện bước kế tiếp, khuyến khích con bé tham gia chơi trốn tìm. Bọn nó giải thích với đám bạn trước để giúp Tiểu Thiên cảm thấy thoải mái. Con bé được cả hội chào đón vì thấy mặt hoài mà chưa từng chơi cùng, không ai ép người bạn nhút nhát nói chuyện cả.

Lần đầu tiên Song Tử phải kinh ngạc trước Tiểu Thiên, cái đứa núp lùm chỗ lồi chỗ lố sau chân mẹ hồi nào có thể trốn tất thảy mọi kẻ đi tìm, trừ nó. Những khi nó kiếm ra, Tiểu Thiên luôn ở những nơi vô cùng khó đỡ, nhét trong chạn bếp treo tường, trên nóc tủ khuất tầm mắt, trong máy giặt phủ quần áo (quá nguy hiểm!), đỉnh cao là chui vào thùng các tông rồi kiếm đâu ra băng keo làm ký hiệu tay nhờ đứa khác dán miệng thùng lại.

"Thấy em rồi, đúng là điên cái đầu."

Tiểu Thiên tuy còn ú nhưng đã xẹp phần nào nhờ luyện võ, kẹp mình giữa bức tường và đầu giường như lát thịt trong bánh sandwich ngước đôi mắt vô tội ngó Song Tử.

"Anh giỏi quá." - sường sượng, nhưng con bé đã cười được chút đỉnh.

"Em cũng khôn quá."

Song Tử dợt phòng lần đầu chưa ra. Khi nó cúi xuống gầm giường, con bé dựa vào cái bóng trên cửa sổ để canh chừng, dẻo dai banh ngang chân rút khỏi gầm, sau đó nhổng lên lấy tay bám thành giường đu người khiến đôi chân thần kỳ biến mất. Khi nó bò dậy, con bé hạ chân và buông tay, an toàn đáp xuống sàn. Phải đến hồi nó ngờ ngợ khoảng cách hơi xa giữa tường và đầu giường mới lần thứ hai quay lại kiểm chứng.

Để trốn được như thế con bé cần thỏa hai việc, một mét ba kéo lùi cái giường và trồi lên thụp xuống mà không gây tiếng động. Chốt lại, tim thỏ đế mà vật chết voi.

.

Buổi sáng kia, Song Tử đang làm ảo thuật cho Tiểu Thiên xem gần cửa nhà, Alex nằm mơ màng ngửi mùi cỏ bên tụi nó, ba đi làm mẹ ra chợ, chị và thằng anh hai chăm sóc cây trong vườn. Một chiếc xe bán tải thắng gấp trước cửa, đột nhiên có vài người đàn ông leo rào vào sân.

"Mấy người là ai!"

Alex gầm gừ sủa lên những tiếng dữ tợn. Một người trong số chúng cầm cái gậy dài đối phó với con chó, Song Tử kéo Tiểu Thiên chạy vào trong, nhưng chưa gì đã thấy mũi bị bịt khăn. Trong những giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, nó chỉ kịp ngoái lại nhìn Tiểu Thiên bị y như nó.

.

"Anh ơi, anh ơi dậy đi."

Cái lắc người dữ dội cùng tiếng kêu the thé kéo Song Tử dậy từ trong cơn mê. Nó chống người xoa cái đầu chao đảo, Tiểu Thiên ú vẻ mặt sốt sắng. Tụi nó đang ở trong một nhà kho, gần đây có mưa nên xộc mùi gỗ mục lẫn hương cây cỏ bên ngoài. Nhà kho này tụi nó biết, nằm trong số những phát hiện to lớn khi cùng đám bạn thám hiểm cánh rừng. Ánh sáng chiếu xuyên những cái lỗ bé xíu và đổ vào ô cửa sổ nhỏ duy nhất tít trên cao.

Song Tử nhắm một mắt soi qua chỗ hở, mấy cái thân ăn mặc đen sì lâu lâu lướt qua, ồn ào tán dóc đánh bài với nhau. Nó cố gắng nghe ngóng, có năm gã, chúng cười bố nó lấy trứng chọi đá không biết lượng sức có ngày cũng ăn kẹo đồng.

Song Tử kết luận chúng là tội phạm mà bố đang đối đầu, bắt cóc tụi nó để đe dọa, ngoài ra nghe mãi mà không biết được chúng là ai hoặc chi tiết có giá trị hơn.

Mình trở thành gánh nặng cho bố? Còn khuya!

Song Tử xoay đầu ra dấu im lặng, quay lại chỗ Tiểu Thiên. Nó khoanh tay nghĩ thật gắt, vắt bằng hết cái đầu láu cá của mình. Chừng mười phút sau, bọn lính canh bên ngoài nghe tụi nó dộng cửa khóc lóc.

"Bố ơi mẹ ơi! Cứu tụi con với huhuhu!" - Song Tử gào toáng lên.

"Mấy chú thả con ra đi, mấy chú là ai vậy?" - Tiểu Thiên thút thít.

Lũ bắt cóc thấy tụi nhỏ ồn điếc cả tai nạt lại mấy tiếng. Song Tử và Tiểu Thiên nhây thêm chút nữa rồi thôi. Bước giả vờ ngây thơ hoàn tất.

Sau đó đợi lâu lâu nữa, Song Tử lại làm phiền đòi đi 'tưới nước bón phân' cho rừng. Bọn lính không muốn lúc mở cửa kho phải bẩn mắt ôi mũi bởi 'hóa phẩm sinh học' nên để một thằng cột dây vào hông Song Tử rồi dẫn đi như dắt chó đi dạo.

"Chú tội phạm ơi, đành rằng chúng ta đều là trang nam tử nhưng cháu lớn rồi, bị nhìn chằm chằm lúc phóng uế nó gớm sao ấy."

"Mày mà giở trò tao bẻ giò mày nghe chưa nhóc."

Thằng tội phạm thấy gớm thật nên quay mặt đi, tay vẫn giữ sợi dây. Ở đằng sau, Song Tử tạo tiếng sột soạt như sắp hành sự, và trong nháy mắt với sự xác định từ lúc nhòm qua cái lỗ, thọc tay vào hông lưng của gã chuẩn xác rút ra khẩu súng.

"Nhãi con!"

"Cái này hay thấy trên phim nè."

Cách!

Song Tử với vẻ mặt vô cùng ngây ngô tò mò làm như vô tình mở được chốt, tên tội phạm định vươn tay chợt đông cứng giữa chừng.

"A ha ha vầy là bắn được chú nhỉ?" - nó giữ cò, tươi cười quay nòng đen vào ngực gã - "PẰNG!"

Tên tội phạm giật lên một cái, đôi mắt trắng dã mở to, hai cẳng như cọc cắm cứng ngắc xuống đất, bàn tay banh ra để rơi sợi dây. Song Tử tranh thủ gã bị dọa thất thần bắn đứt phần dây dài chừa cái vòng quanh bụng, ôm súng phắn.

Không lâu sau, nó nghe tiếng bọn chúng điên tiết hô nhau đuổi theo. Khúc rừng này khá quen thuộc với Song Tử, nó biết chỗ nào trống trải và chỗ nào có nhiều bụi cây, cộng với thân hình nhỏ bé nó dễ dàng biến mất và kiếm đường vòng về chỗ Tiểu Thiên. Chỉ còn đúng một thằng ở trước cửa kho canh chừng. Nó quan sát xung quanh và tiếp cận bên cánh nhà kho, bốn thằng kia hẳn phải tưởng nó chạy ra đường lớn, không có ở gần.

"TRÁNH RA!"

La lên xong nó bắn bốn phát vào chỗ tường mục nhất của cái kho hoang. Tên canh gác đang uống bia chạy qua, nó huýt gió hả dạ chỉa súng vào gã. Từ bên trong, Tiểu Thiên dùng ống nước cũ trong kho đập nát vách, thấy lỏng thì tông mình nhào ra ngoài.

Song Tử bắn bừa một phát về trước khiến gã canh gác nhảy lùi khi gã định rút cái súng đút bên hông quần, sau đó đẩy Tiểu Thiên ù chạy. Hết đạn nó vứt đại khẩu súng vào lùm, rất sợ lũ người xấu bắt lại, có thể chúng sẽ đánh tụi nó nhừ xương. Song Tử không dám chạy ra đường lớn, kéo tay Tiểu Thiên vọt tới nơi lạ hoắc, mây đen trên trời tích tụ càng lúc càng dày.

Tụi nó toàn húc đầu vào những chỗ rậm rạp một chút, gặp xung quanh sâm sẩm xám nên tầm nhìn không tốt. Hậu quả không thể lường trước nổi, vừa xuyên qua một lùm cây, bốn bề mở rộng dưới chân chơ vơ, đầu óc Song Tử trống rỗng, cả cơ thể mất đi sức nặng.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, bàn tay kia nắm chặt vớt nó lại từ cú rơi tự do. Tiểu Thiên cũng không hơn gì nó, một tay bấu gờ vực.

Gió lạnh ùa qua mà gò má cứng ngắc. Nó muốn mở miệng bảo con bé thả tay, nhưng tự nhiên nó không dám. Tim nó đập lùng bùng bên tai mà người nó lặng ngắt, mắt đập thùm thụp dè coi khi nào con bé sẽ quyết định buông tay nó. Con bé rất khỏe, nếu gắng sức bấu đất bấu cỏ và đạp trượt mấy cái gờ núi không chừng có khả năng leo lên.

Nhưng Tiểu Thiên mãi không buông, lực siết không bao giờ giảm đi. Sượt một cái lạnh như tờ, cả hai rơi khỏi vách núi.

Những tán cây loạt xoạt trôi ngược lùa quất rát tấy da thịt, hai đứa vẫn nắm chặt tay nhau. Cả hai luân phiên bám cành nên có nhịp dừng chứ không phải rơi liên tục, lòng bàn tay bị chà xát, kinh hồn xoay sở trên không lâu thật lâu mới ầm xuống đất.

"Anh ơi, anh ơi."

Tiểu Thiên nức nở lay Song Tử suýt bất tỉnh nhân sự vì bị con bé rớt đè lên. Còn khóc thì khỏe quá, chứ đâu như nó nằm banh cẳng với trời, lồng ngực phập phồng nói không ra hơi.

Ngay gần chỗ tụi nó may sao có cái hốc khá lớn dưới chân vách núi, Tiểu Thiên đỡ nó vào trong, không khí càng lúc càng ẩm thấp. Một bên chân nó đau không tả nổi, nãy chắc đập vào đâu, ký ức lúc rơi lộn xộn quá chẳng nhớ được.

"Xin lỗi anh." - con bé khóc lóc - "Không có em anh đã không bị thương nặng."

Song Tử nhăn mặt, chùi mu bàn tay lấm lem lên quần rồi chà đống nước mắt tuôn như thác đổ trên cái má mềm mại của Tiểu Thiên.

"Nín nào, không nhờ em chắc anh đã cắm thẳng đầu xuống, không có thời gian chuẩn bị tinh thần hay đủ tỉnh táo bám cây rồi."

Con bé sụt sịt ngồi vào cạnh Song Tử. Nó lấy tay bóc lá và cành con cắm trong mái tóc xốc xếch của con bé, cong ngón làm lược cào cho thẳng thớm lại. Tuần sau con bé về thủ đô, mà đến bây giờ nó mới phát hiện mái tóc nâu tưởng xơ như bùi nhùi hóa ra mềm như bông. Nó thấy thích tay, cứ chải chuốt cho con bé hoài.

"Được rồi mà anh." - con bé thụt người bảo, cúi đầu làm lọn tóc che mất bên mặt - "Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Ngồi chờ người cứu. Hồi nãy Alex sủa um sùm anh chị mình chắc nhận ra rồi, sẽ báo bố mẹ anh ngay."

Tiểu Thiên thở phào.

"Ngoài tay em còn đau chỗ nào nữa không?"

"Không ạ."

Song Tử xoa đầu con bé thêm một lần. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống ngoài cửa hang.

"Em có thể kể cho anh những chuyện em gặp phải ở trường cũ được không?"

Dù được kể sơ lược từ ông anh hai, Song Tử chưa nghe chính miệng đương sự bao giờ. Tiểu Thiên im lặng rất lâu trước khi lựa ra một trong số vài chuyện, tiếng mưa rả rích phủ sự lặng lẽ và sắc xám u buồn lên câu chuyện của con bé.

Giáo viên chủ nhiệm không muốn tỏ ra thiếu năng lực nên không báo cho phụ huynh, khi không tìm được mấy thủ phạm thì chuyển qua thay đổi Tiểu Thiên, bắt con bé phải mạnh mẽ kháng cự. Càng cố càng chịu mức độ tẩy chay cao hơn, mỗi lần mở miệng Tiểu Thiên thường bị đứa khác chê cười và chỉ trích, con bé dần không thể nói được nữa. Những chuyện sau đó đều nằm trong số Song Tử đã biết, nhưng cảm giác như mới, nghe mà thấy lấn cấn. Hình như nó từng làm giống người giáo viên ấy.

Khi nó chưa rõ phải xin lỗi sao cho thành thật thì từ đâu nhỏ lắm, đàn áp bởi tiếng mưa, hình như có chị hai gọi tụi nó.

"Em nghe thử chứ anh sợ nhầm, phải tiếng chị Giải không?"

Tiểu Thiên thẳng người nhướn đầu, bỗng đôi mắt sáng lên. Con bé quay sang nó reo vang, miệng cười thật vui sướng dưới mi mắt sưng đỏ vì khóc.

"Có anh hai em nữa, anh sắp được về nhà chữa trị rồi!"

Có bao giờ Tiểu Thiên ú dám đối mắt với nó, mọi thường nói chuyện toàn nhút nhát cúi đầu. Gương mặt tròn trịa nay đã có tí đường nét, trầy trụa lấm lem cười lên mà sáng cả hang mờ, tan bớt cái xám xịt của mưa và khắp các vết thương trên người nó. Khi nó vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, con bé chạy ra khỏi hang, mặc những hạt nước lộp độp lên tay chân và mặt mũi trầy xước, bắt loa gọi to anh chị chúng.

Song Tử cắn răng chống người đứng lên nhảy lò cò, sũng trong mưa gọi cùng con bé đến khi chị nó, thằng anh và cả Alex xuất hiện. Thằng anh còn phải chạy về nhà kho lấy về bó dây thừng lớn.

"Em có sao không? Có cần anh xuống đó mang từng đứa lên không?" - thằng anh chúi đầu bên vách đá hỏi lớn.

"Em không bị gì hết, em có thể cõng anh ấy lên."

Song Tử giãy nãy - "Anh tự leo!"

Trong tình trạng cái chân gỗ mục không thể luyện thành thép, Tiểu Song vạn bất đắc dĩ phải chấp nhận. Nó xé một mảnh vải từ cái áo tả tơi của mình xả sạch dưới mưa, cột lòng bàn tay đỏ tấy của Tiểu Thiên.

Để con gái phải chịu đau cứu mình, nỗi nhục này mưa xối không trôi!

Việc bản thân đần ra khi Tiểu Thiên cười không ngại ngùng cộng với sự kiện mất mặt nam nhi sau đó hình thành trong Song Tử sự bức bối khó tháo gỡ. Nó mạnh mẽ và tài giỏi, cớ sao bỗng dưng thấy lép vế trước đối tượng mà nó đặt thấp hơn mình trên kim tự tháp phân cấp, cũng không rõ rốt cuộc bản thân thua thiệt điểm nào.

Ngoài ra còn có một loại cảm xúc lạ lẫm vừa nổi lên và chưa thành hình, thoắt ẩn thoắt hiện, mơn man tựa khói mây. Không rõ thứ ấy là gì mà khiến nó e ngại và sợ hãi, quyết lảng mắt không tìm hiểu thêm nữa.

Để rồi khi Tiểu Thiên dũng cảm đưa ra lời thổ lộ chân thành với đôi mắt chứa ánh sáng rực rỡ và thuần khiết nhất sau bao nỗ lực xuyên qua mây giông, sự xấu xí của chính nó và xúc cảm chưa từng được mổ xẻ trần trụi bị phơi bày. Nó không thể chấp nhận nổi mình có cảm giác với con nhỏ đầu xù tròn ủm.

Kiêu ngạo tựa tên lửa nóng bắn càng cao thì rơi càng đau, một khi đã rơi là đau nát nhân tâm và vỡ cái mặt nên thà cứ đâm đầu bay mãi.

Nó khoanh tay đeo lên chiếc mặt nạ bề trên, lời nói chứa vạn mũi dao phóng vào nguồn sáng khiến mắt nó đau liên hồi.

Phá hủy.

-----

Chánh Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro