Chapter 12: Ông anh cả khó chịu và món quà buổi sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà sơn xanh cách Red Dot không xa, chuông báo thức điểm 7h sáng reng inh ỏi. Cô gái tóc xanh biển bật dậy một góc 90° như xác ướp Ai Cập, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thổi bong bóng. 5 phút sau bong bóng vỡ cái bóc!

"Hơ!"

Song Ngư giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

"Thiệt tình, nhìn cảnh này bao nhiêu lần cũng không thấy chán."

Thiên Yết mặc độc cái quần lửng đen, khoanh tay đứng tựa cửa phòng, để lộ cơ ngực rắn chắc và bo đì sáu múi hoàn hảo.

"Cậu chủ, làm ơn kêu thợ lắp lại ổ khóa giùm tôi."

"Cô đừng bao giờ khóa cửa nữa là được."

"Cũng như không."

Thiên Yết không ở trong dinh thự nhà họ Tống mà mua một căn ở riêng. Tên biến thái này sáng ra thường tự tiện đến quấy rối, hỏi sao cô không khóa cửa. Nhiều lần như vậy cậu ta đục bay ổ khóa, cô sửa cái nào phá cái đó nên cô bó tay luôn. Cậu ta nhếch miệng sải chân về phía giường, nhanh như cắt khóa tay cô, áp thân người nam tính đè cô xuống, phả hơi thở nóng bỏng bên tai.

"Đáng yêu quá Song Ngư, sao em không bỏ cuộc mà thành người của anh đi ~"

Song Ngư mặt lạnh như đá, không nương tình cạp cổ Thiên Yết như cạp cổ gà làm cậu ta la toáng lên rồi đạp thẳng xuống sàn.

"Tôi nói bao nhiêu lần là tôi hơn tuổi cậu thưa cậu chủ." - Song Ngư bước xuống giường, vào nhà tắm súc miệng.

Thiên Yết ôm cần cổ hằn nguyên hàm răng chắc khỏe, ấm ức nhìn cô gái.

"Máu tôi mà cô phun phẹt phẹt vậy đó hả? Nè, đừng làm bản mặt như đang nhổ cái gì kinh tởm lắm chứ."

"Tôi sợ bị nhiễm bệnh (dại)"

"Cô mém nói chữ 'DẠI' phải không? Đừng có coi tôi là chó nha."

"Cậu chủ vừa nhận kìa, vừa nói 'tôi là chó nha.'"

"Đừng xén lời của người khác!"

"Cậu mau chuẩn bị đi, không phải hôm nay nhận nhiệm vụ mới sao?"

Thiên Yết chắt lưỡi dẫm chân ra khỏi phòng. Song Ngư bình thản ngửa cổ súc nước ọc ọc.

.

Thiên Yết lái mô tô chở Song Ngư đến khu nhà truyền thống của dòng họ. Viên trang rộng mấy chục mẫu, gồm nhiều hộ gia đình chung sống. Bố cậu ta là người đứng đầu, quyền kế nhiệm thì thuộc về người anh cả. Hai người vừa tới cửa đã được tụi lính canh chào đón nồng nhiệt.

"Cậu hai kìa tụi bây."

"Chào cậu, nghe nói nhiệm vụ gần con sông khu Red Dot vừa rồi giải quyết êm đẹp. Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Mày hỏi ngu quá, phải hỏi thăm chị hai kìa."

"Mày mới ngu. Đã qua mấy tuần chẳng lẽ chị hai còn chưa khỏi cảm, mày hỏi thế có phải coi thường chị hai không."

"Tôi là trợ thủ của cậu chủ, không dính líu tình cảm gì với cậu ấy, mọi người đừng gọi tôi như vậy." *bắn ánh mắt sắc lạnh vào bản mặt giả đò của Thiên Yết*

Tụi đàn em bụm miệng cười, tiếp tục sứ mệnh tác hợp cho thiếu chủ nhà họ.

"Ha ha. Cậu ấy bày tỏ công khai bất kể thời điểm..."

"Hai người còn có tổ ấm riêng..."

"Quan trọng hơn... dấu răng nhỏ nhắn kia là của ai vậy tụi bây?"

Một thằng vờ hỏi, mấy thằng khác hùa theo:

"CHỊ HAI CHỨ AI!"

"Á! Đau! Song Ngư! Sao nhéo tôi? Á! Đau quá á á..."

Song Ngư cắm móng tay vào eo Thiên Yết rồi vặn xoắn, tỏa hàn khí lạnh toát hòng đóng băng luôn con bọ cạp phiền phức. Bọn đàn em xung quanh hô hào, mới sáng ra đã được giải trí.

"ỒN ÀO QUÁ! CÒN RA THỂ THỐNG GÌ NỮA!"

Giọng nói lạnh lùng pha lẫn tức giận vang lên từ sau cánh cổng. Người đàn ông hao hao Thiên Yết đi ra, từng bước chân nặng như tạ, đạp lên bầu không khí mới nãy còn vui tươi. Kia là người sẽ kế vị dòng tộc trong tương lai.

"Anh! Dạo này khỏe không?" - có người không thèm quan tâm đến tình hình, vẫy tay chạy tới như con nít đòi kẹo.

Người kia đi lướt qua, coi Thiên Yết như không khí. Cánh tay trên không từ từ buông xuống. Thiên Yết xoay lưng lại với mọi người nên không ai thấy được biểu tình của cậu ta. Thiên Vương đi ngang bọn thuộc hạ, cảnh cáo bọn họ canh chừng cho nghiêm ngặt rồi lên xe riêng rời đi. Xe đi khuất, bọn họ lại nhao nhao như cũ.

"Cậu Vương lần nào cũng quá đáng với cậu Yết như vậy."

"Đúng đó, Yết đại ca đối tốt với chúng ta hơn nhiều!"

"Sao mấy người không nói trước mặt ổng đi, để ổng lột da luôn. Anh cả mang trách nhiệm nặng nề, mấy người phải thông cảm chứ." – Thiên Yết xoay người, nhún vai xem như chuyện cỏn con.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tui đi nhận nhiệm vụ đây, dắt xe tui vô dùm."

"Hu hu hu... Đại ca làm tụi này cảm động quá."

"Kẻ thù thấy mấy người sướt mướt thế thì hình tượng đáng sợ xây dựng bao lâu coi như tiêu tùng!"

Thiên Yết dí theo bá cổ kí đầu từng thằng khiến không khí lại trở nên vui vẻ.

.

Mối quan hệ giữa anh em họ đã luôn gay gắt như thế từ trước khi cô đến. Ở với cậu hai năm cô chưa bao giờ hỏi, Thiên Yết cũng không một lần đào sâu hơn quá khứ của cô.

Mình không có quyền, sau này cũng rời xa cậu ta thôi.

"Đổ tôi rồi hả? Sao nhìn hoài vậy?"

"Vớ vẩn."

------------------------------------------------------

Ở phương Đông có câu chuyện cổ tích về một ông lão nghèo tốt bụng khi đi ngang năm bức tượng thổ địa phủ đầy tuyết trắng đã nán lại phủi lớp tuyết dày và tặng họ những chiếc nón đan. Nửa đêm hôm ấy gia đình ông lão sau tiếng gõ cửa đã phát hiện trước nhà đầy ắp thức ăn, văng vẳng đâu đó là tiếng cảm ơn của một đoàn người.

Bạch Dương dạo gần đây đang trải nghiệm sự việc tương tự. Cách vài ngày lại có hai bình nước ép đặt trên bệ cửa sổ phòng anh cùng với mảnh giấy in đề tặng anh và Nhân Mã. Mọi thứ bắt đầu từ sau hôm anh cứu một người phụ nữ ở khu ổ chuột, người là nạn nhân của bọn buôn lậu bị em anh vạch trần.

Ma Kết bảo Black Mud thay mặt người dân Red Dot gửi cho anh em họ. Anh rất cảm kích, việc trông chờ những bình nước quả ngon lành xuất hiện trước cửa sổ phòng là niềm vui quý giá trong những ngày buồn chán xin nghỉ dưỡng thương, Nhân Mã cũng rất thích chúng. Vì vậy, Bạch Dương quyết định mục kích người giao quà, ngày không cố định nên phải chập chờn vài đêm, bọng mắt thâm quần thấy rõ.

Đã 3h khuya.

Trông số giờ điểm trên màn hình điện thoại Bạch Dương thở dài thất vọng, có lẽ chẳng phải hôm nay. Anh tắt nguồn, chống tay dịch người nằm xuống. Nhưng khi liu diu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu thì chợt bên ngoài có động, đôi mắt nhắm nghiền của anh bừng mở cùng với tiếng tim đập dồn dập phấn khích, y như thằng nhóc sướng run người khi thành công bắt thóp ông già tuyết.

Ánh đèn đường hắt một bóng đen in lên rèm cửa đang đứng trên cành cây chìa về phía phòng anh, cố để những bình nước mới thay cho mấy cái cũ anh rửa sạch gửi trả. Bạch Dương hồi hộp nhón chân lại gần, chụm ngón tay túm miếng vải rèm, dứt khoát kéo phăng nó qua một bên.

Người kia khựng lại bàn tay đang chồm tới đặt túi nước lên bệ cửa sổ. Còn anh trước đôi mắt màu thạch anh kia cũng không thở nổi nữa rồi.

Những người sinh ra với đôi mắt tím, hay còn gọi là 'Chuột', có nguồn gốc từ một bộ tộc phản bội trong lịch sử giao tranh giữa nước A và nước G kế cận. Bộ tộc này nghe lời dụ dỗ của nước láng giềng mà bán đứng nước A, khiến đất nước mất một phần đất vào tay giặc. Xuyên suốt lịch sử họ bị phê phán mang dòng máu phản bội, bị người đời khinh miệt nên số lượng ngày càng ít. Ý nghĩ này dường như đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội, khiến Chuột mãi là tầng lớp nghèo khổ. Nơi duy nhất thấy được họ trong thủ đô Adamas hiển nhiên là Red Dot.

Rất lâu về trước, thời mà Red Dot vẫn còn là những ngôi nhà xộc xệch thiếu thốn gấp nhiều lần hiện tại, Bạch Dương có khoảng thời gian làm bạn với một cậu bé như thế. Nhưng vài chuyện xảy ra và anh không thể tìm thấy cậu bé ăn mày đó nữa.

"Là cậu... đúng không?"

"Xin lỗi, đúng là tôi có biết anh nhưng chỉ qua báo đài thôi."

Bóng đen phủ áo choàng rách rưới ẩn mình sau chiếc mặt nạ hoàn thành nhiệm vụ đổi những bình nước hoa quả và toan rời đi.

"Khoan đã! Làm sao tôi quên được chứ, tôi chính là người chỉ cậu 'thông tin đôi khi có ích hơn cả vũ lực'. Tuy là mấy lời con nít nhưng... cậu lập được hội buôn tin thật?"

"Điều đơn giản như vậy ai mà không nghĩ ra được, anh nhận lầm người rồi. Hơn nữa anh soi lại mình đi, bị thương không lo ngủ lấy sức để mắt bụp ra đó."

Quăng lại hai câu, bóng đen mặc anh níu kéo cỡ nào vẫn nhảy qua hàng rào biến đi mất. Bạch Dương dù vậy không thất vọng, bạn cũ sau bao lâu không tông tích lại bất ngờ tìm thấy, mừng còn không kịp. Anh trở lại giường, giơ cao chiếc móc điện thoại treo viên đá thạch anh lên ngắm nghía, viên đá chính cậu ta cho anh hôm nào. Anh lang thang trong khu ổ chuột ngoài mục đích nghiệp vụ ra còn vì để tìm lại cậu bé đó, những tưởng đã hết hi vọng thì cậu ta tự động xuất hiện.

"Không cần biết cậu còn nhớ tôi hay không, tôi nhất định phải tìm ra cậu là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro