Chapter 17: Đêm ở thủ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau cuộc chạm trán với nhóm Đa Diện, Ma Kết chạy xe đến phố Axis. Nếu như mọi khi anh đi ngang qua chỉ để bắt được một vài khoảnh khắc của Nhân Mã thì hôm nay anh có hẳn cái hẹn với cô. Nhân Mã bảo muốn mời anh một bữa tối để cảm ơn hôm được anh cứu mạng và hẹn anh tại một nhà hàng vào 7h tối nay.

Ma Kết gởi xe và đi bộ đến địa chỉ trên tin nhắn, nhanh chóng thấy Nhân Mã ngồi trên băng ghế gỗ trên đường. Anh chưa vội đến gần, dừng lại quan sát cô một chút. Nhân Mã trông xuống tinh thần, không có đôi mắt lấp lánh ánh đèn và niềm vui phố xá như mọi hôm, chỉ có cái nhìn xa xăm chìm trong suy nghĩ.

Đột nhiên cô rút chiếc điện thoại lướt xem gì đấy, anh đoán là tin nhắn. Gương mặt cô trở nên tươi tắn hơn, nở nụ cười dịu dàng của một cô gái đang yêu, giữ chiếc điện thoại bằng hai bàn tay nhỏ bé áp vào lòng ngực.

Một cảm giác thất vọng tràn về đè nặng trái tim Ma Kết.

Trước nhà hàng, người nhân viên niềm nở đón tiếp và dẫn hai người đến bàn ăn đặt trước. Ma Kết nhìn một lượt bài trí bên trong. Nhà hàng dành cho tầng lớp phổ thông, đơn giản ấm cúng chứ không xa hoa ngột ngạt như những nơi sang trọng anh thường dùng bữa cùng đối tác. Quán rất đắt khách, từ những gia đình quây quần bên nhau đến những cặp đôi chia sẻ khoảnh khắc đời thường.

Ngồi vào bàn, Nhân Mã nhiệt tình gợi ý những món ngon, bảo anh cứ ăn cho thỏa thích. Sau đó là một bàn đầy ắp đồ ăn màu sắc hấp dẫn, kích thích cái bụng đang sôi ùng ục của các vị khách tạt ngang sau ngày làm việc vất vả. Ma Kết biết Nhân Mã sẽ chén sạch sẽ đống này. Nhờ thể chất không bao giờ mập lên mà cô nàng có thể ăn cả thế giới.

"Ma Kết, từ hồi em bị bắn đến giờ anh giúp em rất nhiều chuyện, cám ơn anh."

"Là chuyện nên làm, em không cần khách sáo."

Nhân Mã nhìn vào rất bình  thường, có phần sôi nổi hơn, nhưng anh biết đấy chỉ là giả vờ. Chọn thời điểm dùng bữa xong, trên bàn chỉ còn món tráng miệng và hai li nước, anh hỏi:

"Nhân Mã, có chuyện làm em bận tâm sao?"

Vẻ vui tươi ngụy tạo trên gương mặt cô sượng đi, dần dần trở về trạng thái buồn bã khi cô chờ anh trước cửa nhà hàng. Cô thừ người dựa lưng lên ghế ngó cảnh vật ngoài cửa sổ.

"Không bao giờ qua mặt được anh. Có thể... nghe em ca thán chút không?"

Ma Kết lập tức gật đầu.

"Ha ha, vậy thì tốt quá. Dù Thiên Bình đã thông cảm cho việc em giấu giếm cậu ấy, giờ tụi em ở hai chiến tuyến mất rồi. Anh hai có vẻ còn giận vụ em lén đi khỏi nhà vào đêm khuya nên không biết phải nói với ai cả."

"Đừng giữ trong lòng, anh sẽ nghe."

Nhân Mã mỉm cười cảm kích.

.

Tiếng ồn rôm rả của quán ăn khá an toàn cho những bí mật, nhưng họ vẫn cẩn trọng xích gần nhau hơn một chút, đủ để người đối diện nghe thấy. Nhân Mã lấy việc hợp tác với nhóm Đa Diện làm niềm vui cũng như niềm tự hào. Vậy mà sau cùng cô làm liên lụy đến họ, khiến họ từ nay về sau không thể thoát khỏi sự truy đuổi của cả cảnh sát và mafia mỗi khi tiến hành nhiệm vụ.

"Vấn đề liên quan đến sinh mạng mà họ coi như không, dễ dàng tha thứ cho em như vậy."

"Nhân Mã."

"Vâng?"

"Em... sợ họ vờ lịch sự nhưng sau lưng hối hận đã nhờ cậy em?" - Suy đoán đến đâu anh nói đến đấy, đôi mắt không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của Nhân Mã - "Là nguyên nhân khiến họ bị phát hiện nhưng vẫn muốn giữ liên lạc với họ bất chấp nguy cơ. Em cảm thấy... bản thân không tốt?"

Nhân Mã khép mắt thừa nhận.

"Bị anh nhìn thấu rồi. Đánh mất sự tín nhiệm từ người khác... đối với em không dễ chịu gì, đã thế vẫn muốn ích kỉ đồng hành cùng họ. Em... lúc nào cũng thích làm theo ý mình hết."

Thấy cô u uất Ma Kết buồn lây, lại nhớ vẻ vui cười của cô. Anh đưa tay đến, chần chừ rụt lại, nhưng rồi quyết định thu lấy can đảm làm bừa, để lòng bàn tay mình áp lên bàn tay Nhân Mã đặt trên bàn ăn. Cô bất ngờ ngẩng đôi mắt xanh lục trong veo, chăm chú nhìn anh.

"Em có thể yên tâm kể anh nghe. Anh đoán em làm nhiều hơn là chỉ viết bài cho họ? Vì Black Mud nắm thông tin đầu mối là chính. Muốn biến chúng trở thành bài báo xác thực cần nhiều chứng cứ hơn."

"V... vâng. Đôi khi họ gửi đầy đủ, những khi khác em giúp thu thập bổ sung, như hình chụp hay phỏng vấn nhân chứng, nhóm đạo chích sẽ trả thêm. Họ thường đưa thù lao tận tay khi em đến xem vào ban đêm."

"Có lẽ nhiều người nói với em rồi, nhưng em đi ra ngoài giữa khuya rất nguy hiểm." - Ma Kết vờ như chẳng biết gì, nhưng thực chất đã thấy mọi thứ qua camera di động.

"À... " - Nhân Mã ngập ngừng một lát, sau cùng quyết định chia sẻ - "Họ cũng chu đáo lắm. Em thường đến địa điểm hẹn trước, Black Mud cho người đến đón em. Nhưng mà... " - cô bặm môi, chân mày nhíu lại - "Có khi nào họ sẽ thay đổi quyết định, không liên lạc với em nữa?"

"Nghe anh nói này." - Ma Kết siết nhẹ tay cô - "Trong khi nhóm Đa Diện chưa biết làm cách nào để công bố tất cả nguồn tin của họ một cách chính thống, gửi đến tòa soạn thì quá nguy hiểm, họ đã gặp được em. Nữ hacker khẳng định sẽ giữ liên lạc, chẳng lẽ em nghi ngờ người ta?"

"..."

"Nhân Mã mà anh biết là người lạc quan, hành động chạy trước suy nghĩ cơ mà. Như thế này không giống em chút nào, vui lên đi." Ưu điểm này giúp em trở thành nhà báo xuất sắc, nhưng không kém phần liều lĩnh.

Ma Kết thu tay về, Nhân Mã chớp chớp đôi mắt to nhìn anh muốn cháy cả mặt. Anh lấy tay che miệng lúng túng quay sang một bên, nhận ra mình nói hơi nhiều rồi. Nhưng Nhân Mã chỉ cười dịu dàng, khác với nụ cười vô tư thường ngày của cô.

"Em thấy tốt hơn rồi, cám ơn anh."

"Em nhắn hỏi họ thử xem để anh tham gia với em được không? Anh có thể chở em đi."

Nhân Mã chớp mắt - "Sao anh lại giúp đỡ em nhiều như vậy?"

Em không nhận ra. "Nhiều người tham gia vụ này đến thế anh cũng có hứng thú."

"Nhưng... như vậy là đối đầu với anh Yết?"

"Không sao đâu, đấu với nhau nó còn khoái ấy chứ."

Nhân Mã cuối cùng đã bật cười:

"Trời, mấy anh đúng là quái nhân."

------------------------------------------------------

Một ngày khác.

2h đêm. Phố đèn đỏ.

Phòng thanh tra kinh tế hoàn thành kế hoạch lớn liền rủ nhau đi đập phá ở phố ăn nhậu. Mấy cô gái về trước sau tăng một, còn bọn đàn ông kéo nhau đi khám phá tụ điểm mới trong hằng hà sa số quán bar và nhà hàng thuộc khu vực này.

Nhóm Bạch Dương đang ngồi uống thì một tốp phụ nữ tiến đến bắt chuyện, mấy tên F.A phòng anh sung sướng ra mặt, cố ý ngồi tách nhau chừa chỗ để chia mỗi thằng một cô. Bạch Dương rất thích đi chơi đây đó với anh em, nhưng thỉnh thoảng rơi vào tình huống này làm anh không mấy thiện cảm, nói trắng ra là không có hứng thú.

Hai cô gái ngồi kế bên tự tiện dựa vào người Bạch Dương, bỏ mặc hai tên đồng nghiệp của anh khiến tụi nó sa sầm. Bạch Dương thở dài trong lòng, do bản chất quảng giao mà ngoài mặt vẫn cư xử lịch thiệp, dẫn dắt câu chuyện sao cho hai tên bạn anh có cơ hội trò chuyện với gái, tiện thể cầu hai cô nàng này bớt sáp sáp vào người anh đi. Bạch Dương ngó nghiêng đánh giá địa điểm mới, nơi này toát ra cái mùi ăn chơi nồng nặc.

Từ trong tấm rèm đỏ cuối phòng, một chàng trai đỡ gã đàn ông say xỉn đi ra, giao cho một trong hai tên bảo vệ đứng canh gác. Gã đàn ông tiếc nuối gì đó chồm lại ôm hôn cậu ta, mà tên con trai kia chẳng hề kháng cự. Cô gái ngồi cạnh Bạch Dương thấy anh mất tập trung, liền nhìn về nơi anh đang hướng mắt đến.

"Woa, nồng nhiệt chưa kìa."

Bạch Dương thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, dứt mắt khỏi cảnh tượng khó coi quay qua hỏi cô gái:

"Như thế là sao? Họ làm gì trong khu đó?"

"Anh không biết hả? Chỗ này có khu vực riêng cho... mấy việc đó đó."

"Cái gì!?"

Cả bàn đều chú ý đến Bạch Dương, một đồng nghiệp lên tiếng.

"Chúng ta đều biết chuyện này mà. Từ sau Crimson phố đèn đỏ được giao cho các dòng tộc mafia nên mấy loại hình này thay vì làm chui như hồi xưa giờ công khai cả ra."

Tôi biết, nhưng vấn đề chính là tên kia cơ!

Bạch Dương đứng lên trả tiền, cáo từ mọi người vờ về trước, đứng chờ trong ngõ nhỏ cạnh quán. Thấy người con trai đó rời quán đi ra, anh lôi cậu ta vào hẻm để làm rõ chuyện. Bất ngờ bị người lạ kéo đi cậu ta giằng tay mở miệng định rủa xả vài câu, nhưng nhận ra anh thì sững người đứng như trời trồng.

"Ngạc nhiên quá hả? Ai cắn mất lưỡi cậu rồi sao?"

"..." - Cậu ta im lặng đánh giá thái độ của anh.

"Cự Giải và Song Tử có biết không? Nghe đâu cậu thân với họ lắm."

"... Không."

"Gã trung niên đó chắc không phải người yêu cậu rồi. Tôi không tin cậu thiếu tiền, sao phải làm loại chuyện đó? Cậu không nói tôi không để cậu đi."

Xử Nữ rút một cây kim châm từ trong áo khoác nhưng Bạch Dương phản xạ nhanh không kém giữ chặt hai cổ tay cậu ta ấn người lên tường. Không dự liệu trước tình huống trong đầu có lẽ anh đã ăn ngay thuốc mê rồi nằm đây đánh giấc đến sáng.

"Buông ra! Anh lấy quyền gì mà xen vào chuyện của tôi hả!" - Xử Nữ va lưng lên tường ê ẩm lập tức phản ứng.

"Tôi... " – đúng là anh chẳng có quyền quản cậu ta, nhưng anh mặc kệ, đã là người quen sao có thể ngó lơ được chứ - "Cậu là người của Black Mud, là ân nhân nên tôi hứa sẽ giữ bí mật. Cậu làm vậy... có phải để kiếm thông tin?"

"Sao? Thấy dơ bẩn lắm phải không? Hài lòng rồi thì cút xéo."

"Tôi không có ý như vậy. Đừng làm loại việc này nữa, nếu không... tôi sẽ nói cho nhà Cự Giải biết đấy."

Cậu ta đăm đăm thăm dò anh, sau đấy ngông nghênh đáp - "Anh không làm thế đâu, tôi biết thừa anh tốt bụng lắm. Tự lo cho bản thân mình tốt hơn lo chuyện ruồi bu đó, thứ thanh tra tọc mạch lắm mồm."

"Cái miệng của cậu đúng là... chẳng bù cho cái mặt của cậu." – Bạch Dương chân mày giật giật, sao lần đầu thấy tên này trong quán nước có thể nghĩ là người hiền lành tử tế được vậy trời, rõ là con yêu quái miệng mồm chua chát.

Xử Nữ liếc sang phố đêm tấp nập, khép hờ mắt rồi gác đầu lên một bên tay anh chống tường, nhoẻn miệng nở một nụ cười dụ người - "Anh thích mặt tôi hả? Thấy cảnh vừa rồi tính hướng mới được đánh thức hay gì? Giữ chân tôi lâu thế lẽ nào anh cũng muốn mà ngại yêu cầu?"

"Cậu nghĩ cái quái gì thế hả!"

Con cừu giật thót bắn người ra sau, Xử Nữ nhân lúc đấy vọt khỏi hẻm nhanh chân chạy lẩn vào dòng người đi đêm, không quên quăng lại hai chữ 'đồ ngốc'. Bạch Dương cố đuổi theo nhưng hoàn toàn mất dấu, siết tay bực tức.

"Đúng là ba cái đồ quỷ yêu thành tinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro