Chapter 23: Tin đồn nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm từ một đến mười, hít một hơi thật sâu, Thiên Bình mạnh dạn tiến vào studio. Hôm nay là buổi trở lại đầu tiên kể từ sau tai nạn đổ giàn giáo. Có vẻ hôm nay cô đến trước Song Tử.

Mọi lần anh ở sảnh đón cô, xung quanh lúc nào cũng có ong bướm vây quanh. Giờ nghĩ lại mới thấy trước cả khi những tin đồn thất thiệt nổi lên đã có nhiều cô gái tại đây không ưa cô, vì lần nào cũng như lần nấy anh đều nhận ra cô từ xa mà tươi cười vẫy chào, sau đấy cáo từ bọn họ để chạy về phía cô. Lúc đấy cô phải lãnh những ánh mắt thiếu thiện cảm bắn thẳng vào người, nhờ biết điều chỉnh thái độ ngay ngắn đứng đắn mới sống yên ổn đến dạo gần đây.

Đúng như cô nghĩ, đang trên đường đi đến phòng riêng của Gemini thì một nhóm sáu người chặn đầu cô, xung quanh không có ai khác.

"Loại người không biết trái phải, lợi dụng cơ hội được ở gần Gemini quyến rũ anh ấy, bị báo đài vạch mặt không biết xấu hổ hay sao còn trườn đến đây?" - người đi đầu là một nữ diễn viên khá nổi tiếng, hình tượng ngây thơ trên màn ảnh đối với Thiên Bình coi như tan tành.

"Nếu mọi người thực sự hiểu lí lẽ xin đừng gộp những nhà báo chân chính với mấy loại dựng phốt giả mạo. Tôi tin mọi người là những người đọc thông minh."

Thiên Bình đặc biệt không thích những thành phần bắt nạt, cô lấy bình tĩnh từ ngoài cửa là muốn bản thân uốn lưỡi bảy lần trước khi đáp trả bất cứ thứ gì. Cơ mà vô dụng rồi. Thái độ thù địch của nhóm người này đủ để dẫn đến hành động quá khích, là họ hại cô chứ không ai khác, chỉ là không biết thuộc hội đứng hùa hay trực tiếp dàn dựng mà thôi. Gặp kiểu người hãm hại người khác xong giở giọng đạo đức, Thiên Bình không thể ngăn mình pha chút hàm ý.

"Nghe hết chưa? Cô ta nghĩ bản thân biết điều và thông minh hơn chúng ta đấy. Gemini vì hạng mặt dày như cô ta chịu không ít đồn thổi. Cô gây phiền phức cho anh ấy không thấy chột dạ à?"

"Tôi không làm gì để lòng hổ thẹn. Thực sự tôi cũng là fan Gemini nên tôi hiểu tâm trạng của các cô. Gemini là người tôi ngưỡng mộ và chỉ tới đó mà thôi, tôi không có ý định cưa cẩm anh ấy." - Thiên Bình chỉ vào chỗ vết thương đã lành trên đầu - "Nói về phiền phức, có vài người xém chút nữa để lòng ghen tức mù quáng hại chết anh ấy. Nếu là fan chân chính, xin hãy nói với họ dừng tay trước khi phải hổ thẹn với chính mình, hoặc hổ thẹn trước tòa."

Thiên Bình không trực tiếp buộc tội nên bọn họ chẳng đốp chát lại được, nghe đến luật pháp, biết cô là cảnh sát cũng có chút e dè. Để xem đâu mới là bên bị nhột.

"Xin chào, mọi người làm gì mà đông vui thế?"

Song Tử từ xa đi lại, vẫn là nụ cười làm sáng không gian hớp hồn bọn con gái, bên cạnh là Giải đại tỷ vẻ mặt đăm chiêu. Nhóm con gái một giây trước hầm hố khoanh tay chống nạnh bỗng chốc mềm ra như cục bột, dáng vẻ đằm thắm dịu dàng tới mức Thiên Bình nổi hết da gà.

"Tụi em muốn nghe cảm nhận và trải nghiệm của cô ấy khi hợp tác với anh, nhỉ? Tiểu thư Thiên Bình?"

Nữ diễn viên cầm đầu e thẹn hướng phía Thiên Bình khiến cô đứng hình toàn tập, không thể theo nổi tốc độ lật mặt tức thì của dân nhà nghề. Kết quả cô đớ họng chẳng thốt được chữ nào.

"Còn vài phút nữa mới đến giờ, mọi người thoải mái trò chuyện nhé."

Song Tử với Giải đại tỷ chưa bước quá năm bước, nữ diễn viên đã ngã sầm lên sàn kêu toáng lên.

"Thiên Bình, sao cô nỡ đẩy tôi?"

"Hả? Tôi đâu c..."

Những đứa còn lại nắm bắt vô cùng nhanh, liền hùa theo cô ả cầm đầu.

"Cô không thích chia sẻ thì nói chứ đừng mạnh bạo như vậy!"

"Đúng đó! Diễn viên chúng tôi coi thân thể là sinh mạng, cô ấy chỉ cần trặc chân một cái bao nhiêu kế hoạch sẽ bị đảo lộn hết!"

Nhiều người nghe bọn họ ồn ào liền chạy đến xem trò vui, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Thiên Bình. Theo bản năng, cô nhìn về phía Song Tử, anh ấy không đáp lại ánh mắt của cô, đang bận nhìn nữ diễn viên tay xoa mắt cá chân thút tha thút thít.

"Chánh cảnh sát vừa bị thương tinh thần không ổn định, mong mọi người thông cảm đừng làm phiền cô ấy."

Tất cả mọi người im bặt trong một chốc. Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn anh, Cự Giải bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Anh đang nói với mọi người rằng cô là người đẩy ngã nữ diễn viên? Nếu chính miệng anh, người có mặt ngay tại hiện trường nói ra, cô có biện hộ cách nào cũng vô ích. Anh là người mà những người ở studio thân thuộc, còn cô là kẻ xa lạ không nhờ buổi hướng dẫn thì còn lâu mới có thể đặt chân vào đây. Nếu đem giá trị lời nói của anh và cô thả lên bàn cân, phần cô chỉ có nước vì quá nhẹ mà bị bật văng đi thôi.

"Song Tử, em nói cái gì..."

"Chị cầm giúp em mấy cái túi này đến phòng nghỉ, tiện thể đưa Chánh cảnh sát đi trước." - Song Tử thong thả ngắt lời Cự Giải, sau đó chú ý tới cô, vẻ xa cách - "Tôi đưa cô ấy đến phòng chăm sóc y tế, phiền cô đến phòng chờ với chị ấy, tôi đến trễ một chút."

Nói rồi Song Tử hạ người nhẹ nhàng bế nữ diễn viên trên tay, vô tình lướt ngang qua cô. Trông họ chẳng khác nào một cặp hoàng tử phong nhã bế nàng công chúa hiền thục yếu ớt tránh xa khỏi kẻ bắt nạt. Nhưng loáng thoáng trong lòng anh là cái nhếch môi đắc ý của nữ diễn viên, vừa vặn chỉ để cô thấy.

Những người hiếu kì xì xào vẽ ra hàng trăm kịch bản đằng sau sự việc, gì mà tình tay ba, hay gạt đi ý tưởng đó mà bảo cô là kẻ thứ ba ghen ăn tức ở. Nữ diễn viên đó từng đóng cặp chung với Gemini. Bộ phim rất thành công, cũng từng được dân mạng bình chọn là cặp nhân vật trong phim được yêu thích nhất năm ngoái. Mọi người dùng ấn tượng ấy đánh giá tình huống đương nhiên sẽ bị cảm tính đánh lừa.

Sự việc đã như thế càng phân bua càng khiến bản thân trông như cố đấm ăn xôi, nên cô không nói gì, lẳng lặng đi theo Cự Giải. Thời gian quen biết nhau không dài nhưng đáng lí phải đủ để Song Tử hiểu cô không phải là loại người vô cớ cậy vũ lực. Mới tuần rồi đi chơi công viên cô còn nghĩ cả hai đã xem nhau như bạn bè tốt.

.

"Chị biết em không phải người gây chuyện. Không hiểu nó nghĩ sao mà nói vậy nữa."

"Cám ơn, ít nhất vẫn có chị tin em."

Cự Giải lòng bồn chồn nhìn Thiên Bình u uẩn chống tay ườn ra trên bệ cửa sổ tìm không khí thoáng đãng. Tối nay cô quyết tâm phải nói chuyện với thằng em, bắt nó dừng hành động quấy phá Thiên Bình lại.

"Chị có việc cần đi, một lát sẽ quay lại liền. Tạm thời em ở trong, đừng ra ngoài nhé."

Thiên Bình ngoan ngoãn gật nhẹ, mặt buồn hiu nhìn mà thấy thương. Cự Giải đóng lại cửa phòng riêng của diễn viên, cả người bỗng chốc hừng hực khí, lao gót vào nhà vệ sinh nữ. Vào đại một buồng trống, cô nàng rút laptop khỏi túi, tức tốc gõ máy như thần.

Nhờ nhớ hết toàn bộ những người có mặt mà thông tin về vụ việc vừa rồi, cả bài đăng trên mạng xã hội lẫn trong tin nhắn đều bị Cự Giải 'xóa sổ'. Tuy khó mà chặn được miệng lưỡi thiên hạ nhưng ít ra không để nó lan xa, xem chừng mấy ngày tới cô phải chịu cực một chút.

Động lực của cô nàng ngoài cảm thương cho Thiên Bình thì phần lớn là nỗi kinh hãi tột độ trước con mèo bự Chánh Sư Tử. Anh ta mà biết Thiên Bình vừa hồi phục lại bị rớt vào vụ lùm xùm khác thì thằng nhãi em cô có chín cái mạng cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm. Còn riêng cô thì khỏi cần anh ta ra tay, cảm giác tội lỗi và xấu hổ đã đủ dìm chết cô rồi, tự đào mộ nhảy xuống còn hơn.

------------------------------------------------------

Green, quán nước nơi Xử Nữ làm việc ban ngày đã được Nhân Mã kê vào danh sách các cửa hàng yêu thích. Hiện tại cô đang cùng Thiên Bình trải qua sáng cuối tuần thư giãn, nhưng hình như chỉ có mình cô nghĩ thế.

Thiên Bình hiện tại cũng che giấu nhân diện như Song Tử mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng, khác nhau ở chỗ thay vì tránh fan, cô bạn phải né anti-fan. Cô nghĩ Tiểu Thiên lo lắng thừa thãi rồi, chẳng có cú drama nào đề tên cậu ấy lan truyền nhanh như vũ bão ở trên mạng cả. Cậu ấy bảo có người quay clip, cô cũng kiểm tra rồi, không có chút dấu tích.

"Không ngờ anh ta theo phe địch, còn đổ tội cho cậu, thật quá đáng! Mấy tháng đi chung anh ta còn chưa hiểu cậu nữa sao?"

"Không phải 'đổ tội', là anh ấy hiểu nhầm thôi."

"Nhầm sao được mà nhầm? Với lại có phải anh ta tận mắt chứng kiến đâu? Sao dám phán như đúng rồi, còn ở trước mặt bao nhiêu người nữa. Mà nhé, nhỡ cậu đẩy thật thì anh ta cũng không nên nói như thế, phải bao che luôn cho cậu chứ!"

"Câu cuối... hơi sai."

"Là tớ thì tớ sẽ làm vậy đó! Sẽ hỏi cậu lí do trước, cậu sai thật thì tớ xử cậu chứ không để thiên hạ bắt nạt cậu!"

"Tiểu Mã ~" - cảm động.

Nhân Mã tức phì khói. Thiên Bình cứu người ta xong ngược lại bị đổ oan. Anh ta bị mù hay sao, bộ con nhỏ diễn viên kia đẹp lắm chắc? Cô ta mà đẹp hơn Tiểu Thiên của cô thì cả thành phố Atlantis tự động trồi lên khỏi mặt biển!

"Thiên Bình nhìn nè." - Cô đổi đề tài mong tâm trạng bạn mình tốt lên - "Ma Kết cho tớ mấy thứ hay lắm."

"A, là lũ chuồn chuồn máy hôm đụng độ Đa Diện." - Thiên Bình bật ra, rồi cong đuôi mắt đầy hứng thú - "Nhân Mã, cậu thật sự không hiểu?"

"Hiểu? Chuyện gì?"

"Ý tớ là thái độ của Ma Kết đối với cậu á."

Lách cách!

Những chú chuồn chuồn trên tay Nhân Mã thi nhau rơi lên mặt bàn, cô nàng phỗng ra như tượng. Thiên Bình khấp khởi trong lòng tiếp tục tấn công.

"Cậu có nhận ra nha!"

"Kh... Khoan đã... tớ... "

Nhân Mã nhìn trái nhìn phải, hết hướng trần nhà lại chiếu lên mặt bàn, màu hồng phớt ửng trên má dưới nắng buổi sớm tự tố giác suy nghĩ trong đầu. Thấy không giấu được cô nữa Nhân Mã thở dài bày tỏ.

"Gần đây... tớ có... nghĩ đến khả năng đó..."

"Và?" - Thiên Bình không thể nào ngưng cười chồm người đến trước, cô bạn ngốc nghếch của cô trưởng thành đủ để nhận ra vệ tinh lượn quanh mình rồi.

"Là tớ tự đề cao thôi, làm sao có chuyện như thế được?"

"Hả????" - Thiên Bình trề dài giọng.

"Anh ấy giỏi giang lịch lãm thiếu gì mỹ nhân theo đuổi, cớ gì để mắt đến đứa tăng động như tớ?"

"Sao lại không? Cậu phải nhận thức được ưu điểm của mình đi. Mà này, rốt cuộc người cậu thích là tên nào? Nói rõ tớ nghe."

"Không nói được."

Thiên Bình tặc lưỡi, cái điệu e ngại này là thích thật rồi, nhưng là người nào đến cô cũng giấu, hỏi bao nhiêu lần vẫn một mực lắc đầu. Nhân Mã để ý người ta đã lâu, hình như chẳng tiến triển chút nào. Nhưng ít ra Nhân Mã còn biết yêu đương, anh hai cô cũng có mục tiêu, Kim Ngưu từng trải, Thiên Yết có vẻ rất quan tâm đến Ngư tỷ, có mỗi Bạch Dương từ đấy đến giờ chẳng nghe để ý cô nào, đáng lo ngại hơn cả em gái.

"Nè, ông Bạch Dương có bị lãnh cảm không?"

"Hả? Lãnh cảm chuyện gì mới được?"

"Chuyện tình cảm đó. Sao không nghe ổng thích ai hết vậy?"

Nhân Mã cúi người kề ống hút hớp lấy một ngụm trà đào thơm mát, một tay gõ nhẹ mặt bàn hồi tưởng.

"Tớ thấy người mà ổng dành nhiều sự quan tâm nhất là chủ của viên đá kia, còn lại đều là mức bạn bè trở xuống."

"Ý cậu là... Chuột? Nhưng người đó là con trai." - Thiên Bình thấp người nói khẽ.

Nhân Mã nghiêm mặt lặp lại - "Đúng. Là con trai."

Hai cô gái chằm chằm nhìn nhau. Sau năm giây, cả hai nở một nụ cười nham nhở.

"Tớ mà biết người đó là ai tớ sẽ còng về đem dâng cho ổng luôn. Ai da không biết nhan sắc thế nào."

"Hai người đó gặp nhau hồi nhỏ, tớ có chơi cùng nữa. Ổng suốt ngày ở sau lưng khen cậu ta dễ thương hơn tớ."

"Ổng khen con trai 'dễ thương'? Thôi kì này xong rồi, cậu mau tìm cách làm công tác tư tưởng với phụ huynh nhà cậu là vừa."

"Đương nhiên phận là em chồng tớ sẽ hết lòng bảo vệ anh dâu." - Nhân Mã phấn khích - "Nói đến nhan sắc, Bảo Bình cũng là tuyệt sắc giai nhân đó nha."

"Kyaaa đúng ý tớ. Tóc vàng mắt xanh, da trắng như tuyết, đẹp đến con gái tụi mình cũng phải ghen tị."

"Đúng đúng, cậu ấy cao hơn tụi mình nhưng đứng cạnh Kim Ngưu lại trông rất bé nhỏ, cực kỳ có tố chất."

Đang lúc chúi đầu vào thế giới riêng, một giọng nói hơi ngán ngẩm xen vào giữa bọn họ. Xử Nữ không biết đã đứng cạnh họ từ khi nào - "Xin lỗi, hai người có thể xích nhau ra một chút cho tôi đặt đồ ăn lên bàn không?"

Nhân Mã và Thiên Bình giữ nguyên tư thế bất động, chuyên chú đánh giá. Đột nhiên, bốn con mắt sáng lên như đèn pha ô tô, suy nghĩ mãnh liệt tương thông.

Người này cũng có tố chất. Ai đó mau đè cậu ta ra đi!

------------------------------------------------------

"Anh hai, cho anh bánh nhân đậu truyền thống mà anh thích nè."

Thiên Yết tự tiện vào gian phòng làm việc của Tống Thiên Vương y như cái cách hắn ta xông vào phòng Song Ngư bất chấp ý kiến người bên trong, đặt hộp bánh lên ngay xấp hồ sơ trước đôi mắt giận dữ của ông anh.

"Ta lệnh không cho ai vào đây trừ khi có việc khẩn cấp cơ mà?"

Âm giọng chất vấn trầm thấp lạnh lẽo của Tống Thiên Vương giáng lên kẻ đầy tớ đang co rúm sau lưng Song Ngư bên ngoài ngạch cửa. Không biết đây là lần thứ một trăm lẻ mấy Thiên Yết bày trò chọc vào ổ kiến lửa rồi gây tổn thọ cho đám hầu cận, Song Ngư chẳng buồn đếm nữa.

"Anh đang làm cái gì đó? Cho em xem."

Chát!

Thiên Vương hất tay gã em trai một phát thật mạnh, âm thanh lớn đến độ tên hầu cận cạnh cô giật bắn người, quan ngại dò la xem cổ tay Thiên Yết có lìa ra hay chưa. Tên cà nhây đó không cười nữa, đến vết bầm cũng chẳng thèm xoa.

"Em đâu có ý định tranh đoạt quyền lực với anh. Mong muốn của em sau này là trở thành cánh tay đắc lực của anh."

"Buồn cười. Mày tài giỏi bẩm sinh chỉ cần nghiêm túc có thể lật đổ tao bất cứ lúc nào. Tao đang bận, biến đi."

"Em sẽ chứng minh điều ngược lại. Em chỉ muốn chúng ta trở lại như xưa."

"Còn không mau biến!"

Thiên Yết nhíu cái nhìn ương ngạnh khẳng định bản thân tuyệt đối không bỏ cuộc, sau đấy xoay người nắm tay cô bằng bàn tay bị thương kéo đi.

"Em sẽ còn quay lại."

Bọn đàn em dắt chiếc mô tô đen ra khỏi cửa, lo lắng nhìn vết thương sưng tấy trên tay cậu chủ, biết hết cả nên tránh hỏi han quấy rầy kẻo tâm trạng cậu chủ càng thêm xấu.

"Tôi lái."

Song Ngư băng lãnh thốt lên hai chữ ngắn gọn nhưng nhiêu đó đủ cải thiện tâm tình tên chủ. Cậu ta phỡn đời chọc ngoáy cô.

"Chân lùn một mẩu chở tôi kiểu gì đây?"

Song Ngư đá một phát vào cái cẳng lêu nghêu của cậu ta, đều đều cất giọng.

"Ngồi đằng sau chống cho tôi."

"Người ta vừa bị tổn thương không đối xử dịu dàng chút được sao!"

"Hừ."

Song Ngư rồ ga phóng xe lao đi, không cần hỏi cũng biết tên này muốn ghé nơi nào. Tiếng gió bạt tai không ngăn được giọng nói phởn phơ của cậu ta.

"Quả là vợ tương lai đi guốc trong bụng chồng, biết ngay tôi muốn ghé nhà Kim Ngưu chơi."

"..." - im lặng là thượng sách.

Thấy lải nhải không có tác dụng, cậu ta siết mạnh cánh tay quanh eo cô, áp hoàn toàn thân hình to lớn lên người cô. Hơi ấm sau lưng khiến cô không thoải mái, thậm chí còn mường tượng được nụ cười đểu cáng của cậu ta.

"Xê ra."

"Gió thổi bay tôi mất."

Làm như cậu mỏng lắm vậy!

"Ngư Ngư, tôi nghe tiếng tim cô đập đấy. Oái!"

Song Ngư vặn lái làm một cú lạn gắt cực nguy hiểm buộc hắn im miệng. Thiên Yết không phải hạng nhát gan nhưng trong một khắc đã nghĩ chiếc xe sẽ trật bánh ngã sấp xuống mặt xi măng khô cứng.

"Đ... đau cả tim. Vợ thật đáng sợ."

Nhiêu đây chưa đủ đô để cải tạo cậu ta!

.

Trước cửa nhà Kim Ngưu, Yết Ngư nhấn chuông vài lần nhưng không thấy ai mở cửa.

"Lạ thật, anh ấy thường ở nhà giờ này, đưa Bảo Bảo đi đâu vậy cà?"

Song Ngư di mắt xuống vết bầm trên tay Thiên Yết, tự nhủ phải về nhà bắt cậu ta chườm đá. Người khác không quản thì thôi chứ cậu ta là kiểu không biết tự chăm sóc bản thân.

"Giờ là đầu tháng 12 nhỉ, hôm nay chăng?"

"?"

"Ngày Layla mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro