Chapter 27: Từng bước phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao cuộc gặp gỡ kì diệu trong thế giới không tưởng, hai tháng hè vắng bóng nắng oi ả trở lại ồ ạt như con nước lớn, mang theo cả những cảm xúc bồng bột hoài niệm thuở ấu thơ. Chàng trai cầm tấm ảnh lặng lẽ ngồi trên giường đến tận khi ánh sáng ban ngày hoàn toàn đẩy lùi màn đêm, ngắm nhìn hình dáng nhỏ nhắn dịu dàng cười trước máy ảnh. Tấm hình chính là chiếc chìa khóa mở lại hồi ức xưa cũ từ mười lăm năm trước, về một cậu nhóc ngỗ ngáo kiêu ngạo lần đầu lúng túng trước những giọt nước mắt và nụ cười của một cô bé con.

Nghiệm lại từng chút một, Sư Tử dần nhớ ra tất cả mọi thứ. Được như vậy là nhờ vụ giải cứu hai người em nhỏ trong rừng, đấy là một trải nghiệm đặc biệt mà không phải đứa con nít nào cũng có, để lại ấn tượng sâu sắc khó phai. Mười lăm năm kể từ dạo ấy, họ đã gặp lại nhau giữa hàng vạn con người ngược xuôi trên đất thủ đô hoa lệ ánh đèn vàng, không phải dửng dưng lướt qua nhau mà dừng lại bước chân vội vã để tạo dựng liên kết, dù không ai còn nhớ về người kia.

Nữ hacker đạo chích mạnh mẽ tài năng mà anh vô tình chú ý hóa ra là mối tình đầu của thời non nớt ngây ngô. Bỗng nhiên cô không còn là người con gái mới quen biết, tự dưng trở nên thân thương vô cùng. Cô bé tóc đỏ nay đã lớn, rũ đi lớp vỏ lấm lem bùn đất trong khu vườn hóa thành đóa hồng gai xinh đẹp yêu kiều.

Anh cứ mải suy nghĩ về mối duyên này, kì lạ nhưng không phải là không thể lí giải. Anh là cảnh sát còn cô là đạo chích, khả năng chạm mặt còn cao hơn việc tình cờ gặp lại một đứa trẻ nhà hàng xóm cũ. Bằng cách nào đó gia đình Cự Giải đã đến thủ đô sinh sống, liệu có phải là ngay sau tháng hè xưa kia? Anh còn nhớ mùa hè năm kế tiếp đã nằng nặc đòi quay trở lại Snow, nhưng bố anh không gọi được cho vợ chồng sư phụ, người quen giới thiệu cho trước đây cũng không rõ tin tức của họ. Mọi con đường dẫn đến họ đều bị cắt đứt.

Hẳn phải có nguyên nhân bất khả kháng khiến vợ chồng sư phụ dẫn chị em Giải Song đi gấp đến thế. Nếu đã đến thủ đô tại sao họ không gọi cho người quen? Sư Tử nóng lòng muốn biết.

.

Nếu không phải sẽ được gặp thần tượng yêu quý hẳn Thiên Bình đã kết luận hôm nay là một ngày xúi quẩy cùng cực, vì mới sớm hôm đã phải chiêm nghiệm lại lần tỏ tình thất bại và ám ảnh nhất cuộc đời. Hình ảnh về tên con trai kiêu căng trong hồi ức nhòe như phim cấm bị censor, nhưng cảm giác nhục nhã khi ấy sẽ mãi là vết dao sắc bén nhắc nhở cô tuyệt đối không để kẻ khác khinh thường, phải luôn xinh đẹp và kiêu hãnh một khi đặt chân ra khỏi nhà.

Thiên Bình đang được Sư Tử chở đến studio. Sáng nào anh hai cô cũng chạy bộ quanh xóm để duy trì sức khỏe, khi siêng cô vẫn hay chạy cùng. Nhưng hôm nay sau khi nghe cô la hét vì giấc mơ tồi tệ thì anh đi lục tìm gì đấy trong nhà kho, bố nói với cô như thế. Từ lúc đó anh ru rú trong phòng riêng, cô sang trước cửa gọi đi tập cũng không đi.

"Sáng nay anh tìm gì vậy?"

"Hộp dụng cụ. Anh cần vệ sinh máy tính mà lạc mất cây tua vít."

Mọi khi Sư Tử thả cô trước cửa, không hiểu sao hôm nay lại nổi hứng theo cùng. Thiên Bình đoán ông anh cô càng lúc càng thích Giải đại tỷ, nhớ người ta gần chết. Cứ đà này không sớm thì muộn không gặp mỗi ngày sẽ không chịu được nha.

Vào đại sảnh, họ thấy chị em Giải Song từ xa, đang trò chuyện cùng một chàng diễn viên khác cũng rất có danh tiếng. Trông họ trò chuyện rất hăng say nên anh em Sư Thiên không muốn làm phiền, ngồi chờ trên ghế sa lon dành cho khách. Hơn năm phút trôi qua, nhà Cự Giải hoàn toàn không phát giác ra sự có mặt của bọn họ, vẫn cười cười nói nói với người kia. Theo chân sự nghiệp của Gemini đã lâu nên Thiên Bình biết rõ đấy là đàn anh trong nghề của Song Tử, là một trong những người chỉ dẫn anh khi anh mới bước vào con đường diễn xuất. Nếu có quan hệ tốt như vậy với Song Tử có lẽ anh ta cũng quen biết Cự Giải, trông chị ấy cởi mở hơn so với cách ứng xử chuyên nghiệp dành cho các đồng nghiệp khác.

Bất ngờ, anh chàng diễn viên kia cúi người cầm lấy bàn tay của Cự Giải, quý phái nâng nó lên như nâng niu một cánh bướm, kề môi lại gần. Vào khoảnh khắc bờ môi kia chạm vào mu bàn tay của Giải đại tỷ, một cơn ớn lạnh vùng lên trong từng mạch máu của Thiên Bình, thở không dám thở to, liếc ngang một cái cũng không dám. Có một con sư tử đang dìm mình trong lửa ghen tuông, dìm luôn con em đáng thương của nó.

Này anh chàng kia ơi anh còn không mau tránh xa người ta ra, coi chừng có án mạng đó, súng ổng vắt bên hông kia kìa, hàng thiệt chứ không phải đồ chơi đâu. Còn Giải tỷ, đành rằng chị phất tay anh ta ra rồi nhưng sao vẫn ra vẻ hờn dỗi đáng yêu thế kia, cứ như là nhiều lần lắm rồi ấy.

Nhiều lần lắm rồi.

Nhiều lần lắm rồi.

Nhiều lần lắm rồi.

...

Lạy hồn, sao cứ như suy nghĩ của anh hai đang tuồn thẳng vào đầu cô vậy? Nhất định ổng đang kết luận như thế, cô cá ổng đang tự đóng đinh rồi tự ngâm giấm não ổng rồi.

Dường như bắt được tín hiệu nguy hiểm, Giải tỷ chợt quay đầu sang chỗ anh em cô. Thấy khuôn mặt của Sư Tử, mà cô còn chưa dám ngó xem ổng đang làm ra loại biểu cảm gì, Cự Giải hai phần bối rối ba phần sợ hãi, như thể đi ăn mảnh bị người yêu bắt tang tại trận. Song Tử đứng bên cạnh huýt gió một cái rõ to, cười ló răng trông rất thích thú mà xem kịch hay.

Sư Tử đứng khỏi ghế ngồi, từng bước thị uy tiến về phía Cự Giải, Thiên Bình lóc chóc theo sau. Đó giờ ổng chưa tỏ ý với bất kì ai nên cô cũng không đoán được biểu hiện khi lên cơn ghen của ổng, hai tay không ngừng quơ quào trên không trung để ông anh có bất quá manh động cũng kịp can ngăn.

Ông anh cô dừng lại cạnh Cự Giải, chẳng hé nửa răng trực tiếp quàng vai Cự Giải ôm vào người, ánh mắt đăm đăm cảnh cáo đối phương. Giải đại tỷ bị ôm bất ngờ thì sững ra vài giây, đến khi lấy lại tỉnh táo liền môi run má hồng cự tuyệt cánh tay của anh hai, tiếc rằng nó cứng như còng thép chẳng mảy may dịch chuyển.

"Anh làm cái gì vậy buông tôi ra!" - Cự Giải khẽ gắt, liếc xung quanh thấy mọi người bắt đầu chú ý đến họ thì càng ngượng mặt - "Thiên Bình em can anh ta lại đi."

"A... em..." - trông gương mặt giăng một quầng mây đen mù mịt của ông anh, Thiên Bình chỉ có thể đáp lại bằng một cái lắc đầu vô lực, khiến Cự Giải càng thêm sốt ruột.

"Người này là bạn trai của em sao? Tiểu Giải?"

ẦM!

Hai tiếng 'Tiểu Giải' vừa ra khỏi miệng người kia, cô thề đã nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang. Anh trai ơi anh làm ơn nhạy cảm hơn một chút mà đọc tình huống, đây là lúc nào rồi mà anh còn gọi tên cún con của vợ nhà người ta. Anh không tiếc cái mạng siêu sao triệu đô của mình cũng đừng bắt tôi hao tổn cái mạng quèn, riết không còn mảnh tuổi thọ nào để thí nữa.

Nhưng dường như không chỉ anh diễn viên vô tư, cả Cự Giải cũng không màng tình huống đốp lại ngay - "Anh nhầm rồi. Anh ta tuyệt đối không phải bạn trai em! Có đánh chết em cũng không chấp nhận anh ta!"

Thiên Bình hai tay ôm mặt. Cô không dám nhìn nữa rồi. Theo sau lời tuyên bố của đại tỷ là một sự im lặng tuyệt đối. Đại tỷ à người tỷ cần phân trần không phải là ông anh em sao? Lí do gì tỷ lại giải thích với anh chàng kia như sợ người thương hiểu lầm vậy? Lại thêm cách xưng hô 'anh anh em em' thân mật trong khi Sư Tử còn chưa có đặc quyền ấy. Rốt cuộc là chị thích anh chàng kia hả?

"Đây là nơi công cộng, cảnh sát như anh nên biết điều đi." - Cự Giải ngước mặt lên, đánh vào lòng tự trọng của Sư Tử - "Đừng làm phiền người khác. Mau.bỏ.ra."

Thiên Bình ước có thể phi thân khỏi đây cho xong. Đúng như cô nghĩ, hôm nay xui xẻo quá đi mất. Anh cô tự dưng mất bình tĩnh một cách kì lạ, phải nói là tính chiếm hữu bộc phát lên một tầm cao mới. Khổ nỗi đối phương còn chưa thành người của mình, muốn bao bọc cũng không có quyền hạn gì cả.

Bị Cự Giải 'chỉnh đốn', ông anh cô buông tay, chẳng thèm đoái hoài đến họ, không thèm liếc Giải đại tỷ một cái, xoay lưng hướng về cổng phụ ra bãi đỗ xe.

"Ài. Giận rồi."

Thiên Bình vuốt mồ hôi trên trán thở dài.

.

Trong phòng diễn viên, Song Tử hình như chỉ chờ được ở một mình mà ôm bàn cười phá ra, trong khi người chị gái mặt đen như nhọ nồi.

"Tuyệt vời! Bravo! Mở đầu ngày mới không tệ chút nào."

"Song Tử anh đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa." - Thiên Bình luống cuống đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, nhưng không ngăn được tràng cười của Song Tử - "Bọn họ cãi nhau có gì vui chứ?"

"Tôi là tôi cười cả cô đấy. Cô có biết trông cô ngố cỡ nào không?"

Song Tử đã nhận ra sự có mặt của Thiên Bình thoáng trong góc mắt, không lâu trước khi đàn anh của hắn vô tình làm một màn kích động Sư Tử. Từ cảnh ấy cô ta căng mắt quan sát động thái của chị hắn và dè chừng hành động của Sư Tử. Gương mặt cô ta chuyển từ trắng sang tái mét, không dám nhìn đến bản mặt đen xì của ông anh, khi ổng đứng lên thì hoảng sợ đến luống cuống chân tay, cũng bị màn đấu khẩu của họ xoay như dế. Đặc biệt suy nghĩ đều hiện hết lên trên mặt, sắc thái vô cùng phong phú.

"Cô theo dõi showbiz có biết anh ấy là con lai không?"

"Có."

"Đấy là một kiểu chào, khi đó anh ấy định rời đi, hoàn toàn không có ý gì sâu xa. Bị chị tôi nhắc mấy lần cũng bỏ bớt, nhưng với bạn bè thân một chút sẽ chứng nào tật nấy."

"Thì ra là vậy." - Thiên Bình cốc vào lòng bàn tay vỡ lẽ - "Nhưng sao chị không nói cho anh em biết?"

"Mắc gì chị phải giải thích? Đâu phải chị cặp bồ với anh ta đâu. Hơn nữa là do anh ta tự suy diễn rồi tự gây rối. Chị chưa gọi bảo vệ là nương tình lắm rồi."

"Ừm... Chị này..."

"?"

"Chị thực sự không rung động một chút nào sao? Không thể cho anh em một cơ hội sao?"

Cự Giải vòng tay qua người, nắm cánh tay thở dài - "Xin lỗi, chị không thể."

"Ấy chị đâu cần xin lỗi." - Thiên Bình xua hai tay - "Em chỉ hỏi vậy thôi."

Lí do chị hắn không chấp nhận Sư Tử dù rõ rành rành bị người ta thu hút, Song Tử là người duy nhất hiểu rõ. Mối tình của Sư Tử vô vọng thôi vì anh ta đã rớt ngay từ vòng gửi xe khi đem so với tiêu chí chọn bạn đời của Cự Giải.

Bởi vì anh ta là cảnh sát hình sự.

Nếu chị hai không ưng hắn chẳng ép. Hắn cũng không muốn chị ấy phải nơm nớp lo sợ cho một ông chồng ngày ngày dấn thân vào nguy hiểm, thậm chí có thể gây liên lụy đến con cái. Một bến đỗ bình yên và an toàn, đó mới chính là mong ước của chị hắn.

.

"Khi bị siết cổ từ đằng sau, tuyệt đối không được gồng lại vì sẽ bị nghẹt thở, phải ngã ra sau theo đối phương,..."

Trong phòng tập, Thiên Bình hướng dẫn các động tác cần thiết cho phân cảnh nhân vật chính bị tấn công, cho Song Tử xem hẳn một đoạn clip mô phỏng. Anh rất tập trung, ghi chú cẩn thận và tự mình vẽ hình minh họa. Nếu không tham gia huấn luyện cho anh chắc cô sẽ không bao giờ biết anh rất có hoa tay, từng người que trên trang giấy trông vô cùng sống động, tỉ lệ và tư thế đều chính xác và tự nhiên. Cô cũng thích nhìn anh làm việc, khác với vẻ lơ đễnh có phần láu lỉnh trong những buổi tụ họp, anh thể hiện sự tập trung cao độ và chuyên tâm với từng công việc, dù là chụp ảnh hay đóng phim đều toát lên thần thái hoàn hảo của diễn viên chuyên nghiệp.

Có lần Cự Giải mời cô đến xem anh diễn xuất bộ phim hành động mà họ đang cộng tác. Anh mặc bộ cảnh phục màu xanh quá đỗi quen thuộc với cô, đầu tóc được chải chuốt lịch lãm, đai quần ôm lấy vòng eo thon gọn vắt chiếc còng số 8 và khẩu súng lục đen, ống quần ôm lấy đôi chân dài thẳng xuống đôi giày đen bóng. Vai diễn của anh là một vị cảnh sát trẻ lạnh lùng, lí trí và tài năng, kết hợp với ngoại hình mê hoặc trên mang lại tính sát thương cực kỳ thâm sâu. Cô không thể tưởng tượng nổi người hâm mộ sẽ phát cuồng đến mức nào khi bộ phim ra mắt.

Suốt buổi quay ấy anh hoàn toàn trở thành vị cảnh sát trong kịch bản, đến mức cô không cảm nhận được chút khí tức nào của anh còn sót lại. Anh giữ trạng thái ấy cho đến khi bị Cự Giải áp bình nước đá inox lạnh toát lên da mặt, bấy giờ cô mới lại thấy Đông Các Song Tử thức tỉnh trong đôi mắt anh.

"Thiên ~ Bình. Tiểu ~ Thiên. Sư phụ Thiên Bình!"

Cô gái sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngơ ngác trước gương mặt hoàn mỹ của Gemini chỉ cách mình ba tấc. Đột nhiên anh búng mũi cô một phát làm cô xuýt xoa kêu lên, híp mắt bày ra nụ cười lưu manh mà cô khó lòng chống cự.

"Này, công tư phân minh. Ngắm đủ chưa?"

Thiên Bình thấy má mình ấm lên như nồi nước đun, chật vật xin lỗi Song Tử - "Chúng... Chúng ta tới đâu rồi?"

"Đời có thầy nào hỏi ngược lại trò không? Xong lí thuyết rồi, giờ thì sao?"

"Thực hành thử đi."

"Vậy sư phụ siết cổ tôi đi."

"A... Về việc này... Chiều cao của chúng ta chênh lệch khá lớn nên tôi muốn nhờ người khác." - chưa kể ở tư thế kẹp cổ cô sẽ đứng rất sát người anh, gọi là ôm luôn cũng được. Chuyện xấu hổ như vậy sao cô dám làm chứ.

Nhìn xung quanh, có vẻ những người có thể nhờ cậy đang bận rộn với việc luyện tập của họ, cả hai không muốn làm phiền. Song Tử đưa ra kiến nghị khác:

"Đành vậy, bây giờ tôi siết cổ sư phụ, sư phụ làm mẫu tôi xem."

Tim Thiên Bình theo đà văng ra khỏi lồng ngực, trong phút chốc chợt nhớ tới Bảo Bình và bịch nước đá cậu ta ấn vào mũi cô để ngăn dòng máu của sự phấn khích chảy tong tóc. Cô được ở gần anh mấy tháng, mong là thể trạng và tâm trí đã quen dần với sự hiện diện của anh.

"Ok, tôi thử nhé sư phụ."

Gượm đã! Tôi chưa chuẩn bị tinh thần!

Rầm!

Cự Giải đang ngồi một bên ảo não trước màn hình laptop thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn như có vật nặng rơi xuống từ trên cao, ngước đầu thấy tất cả mọi người đều nhìn về cùng một chỗ. Thằng nhãi em cô vừa bị quật đau đớn trên thảm tập, tay không ngừng xoa hông, trong khi Thiên Bình vẫn giữ nguyên tư thế ghì cánh tay và bả vai đối phương thở hồng hộc, hai mắt xoay theo đường lò xo. Tuy không rõ cơ sự, Cự Giải chắc mẩm lỗi luôn là từ thằng em mình mà ra.

Đột nhiên trên màn hình nảy ra một tin nhắn quảng cáo mới. Cự Giải hơi nhíu mày, rời khỏi phòng tập để quay lại phòng nghỉ của Gemini. Đấy là tin nhắn từ Nhân Mã gửi cho nhóm Đa Diện. Đường link cô tạo ra cho phép liên hệ hai chiều để Nhân Mã có thể gửi lại tin nhắn cho họ cũng dưới dạng mail rác. Tin nhắn đề nghị họ tiến hành sớm hơn một chút so với thời gian thông thường.

Kể từ ngày bị theo đuôi họ chưa thực hiện thêm bất kì phi vụ nào. Có lẽ đã đến lúc chọn ngày hành động rồi.

------------------------------------------------------

Ý tưởng thay đổi khung giờ có thể Sư Thiên chưa ngờ tới nhưng đối với Thiên Yết động thái đó hoàn toàn hợp lí. Từ cuộc chạm trán lần đầu, đêm nào hắn cũng phái người theo dõi nhà Bạch Dương và nhà Sư Tử từ 1h đêm.

1h10 đêm nay, tiếng chuông điện thoại từ đàn em lôi hắn khỏi giấc ngủ.

"Báo cáo, Bạch Dương và Nhân Mã vừa rời khỏi nhà bằng xe hơi, xin cậu cho chỉ thị tiếp theo."

"Mấy người bám theo ngay bây giờ sẽ bị lộ. Thông báo đặc điểm và biển số xe cho tất cả anh em, phân bổ họ đến các vị trí mà tôi đã sắp xếp. Xe tụi nó chạy ngang qua chỗ nào cập nhật ngay, tôi sẽ giữ máy."

Thiên Yết vốn đã lên danh sách các tuyến đường đến những khu nhà giàu trong nội thành. Chỉ cần mục tiêu rời khỏi khu dân cư vắng vẻ để chạy ra đường lớn, nơi có xe cộ lưu chuyển giữa khuya, thì người của hắn có thể an tâm theo dấu.

Thiên Yết bật cửa phòng Song Ngư, vén mền chui tọt vào giường cô. Hắn thò một tay ôm gọn mền cùng người, áp mũi lên mái tóc xanh biển vẫn còn thoảng hương dầu gội. Đã dặn bao nhiêu lần là không nên tắm khuya, vậy mà cô vẫn chứng nào tật nấy, đọc tiểu thuyết đến thỏa mãn mới nhớ đến việc tắm táp.

Đột nhiên cánh tay bé nhỏ quàng qua hông hắn, bên dưới cũng có một cái chân mát lạnh kẹp chân hắn. Song Ngư dường như cảm thấy thoải mái rúc sát vào lồng ngực để trần của hắn, khiến hắn không khỏi bất ngờ. Sát thủ kiểu gì mà có kẻ leo lên tận giường vẫn ngủ say như chết, quấy rối cả kẻ đột nhập thế này? Không ổn rồi, hắn phải kiềm chế, nuôi lâu ăn mới ngon.

"Cá nhỏ. Dậy nào, nhìn xem cô đang làm gì tôi đây nè."

Cô nàng nghe tiếng động sát bên tai thì cựa người, đưa tay dụi đôi mắt còn phảng phất hơi nước. Thấy hắn nằm bên cạnh, và đương nhiên nhận thức được chân cô đang quàng lên chân hắn, Song Ngư đưa ra loại phản ứng không giống con gái nhất. Ung dung bỏ chân khỏi người hắn, cô nàng mặt mày lạnh tanh rời khỏi chỗ nằm như chẳng có gì xảy ra. Cứ tưởng sẽ lôi ra được phản ứng thú vị nào đấy từ Song Ngư, thái độ thờ ơ kia làm hắn chán chết.

"Nè, không định hỏi lí do tôi gọi cô dậy sao?"

"Thế lí do gì khiến cậu chủ đêm hôm phải nhọc công sang đánh thức tôi?"

"Tụi Đa Diện."

"Ờ." - Song Ngư cứ thế không quay đầu, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

"Sao không lấy quần áo đi thay luôn?"

Song Ngư bật cửa, tàng tàng đi về phía tủ quần áo lấy ra bộ đồ phẳng phiu, im phăng phắc chui ngược vào phòng tắm.

"Mới sáng ra chưa tỉnh ngủ nên ngáo à?"

Sau cửa, Song Ngư nghe Thiên Yết quăng lại một câu như thế. Sau đó tiếng cửa phòng riêng đóng lại, bên ngoài không có tên chủ lại chìm vào yên tĩnh.

Cô chầm chậm ngồi sụp xuống úp mặt lên gối, nhẹ thở ra một hơi. Trong cơn mê man cô thấy một chú gấu bông trông có vẻ rất mềm mại nên đưa tay quàng lấy, cảm giác dễ chịu dường như không chỉ đến từ tâm thức mà còn lan tỏa khắp cơ thể. Ấy thế mà trong phút chốc con gấu lại biến thành Thiên Yết làm cô trở tay không kịp, hồn vía lên mây. Cô chẳng biết phản ứng ra sao, đành bỏ chạy thật nhanh.

.

Thiên Yết lái chiếc ô tô đen chở Song Ngư lao đi vun vút theo hướng bọn đàn em báo cáo, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy xe Bạch Dương. Thiên Yết giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn.

"Cậu không báo cho Sư Tử và Thiên Bình sao?"

"Báo làm gì, đỡ phải tranh giành. Thiên Bình hôm nay thức dậy thì Đa Diện đã bị chúng ta tóm rồi hơ hơ."

Hai người bám theo xe Bạch Dương chừng 20 phút liền cảm thấy có điều gì không ổn. Thiên Yết nhíu mày:

"Hình như tụi nó đi lòng vòng thì phải."

Song Ngư kiểm tra lại các tuyến đường họ vừa đi qua, đúng là không thể hiện đích xác nơi sẽ đến.

"Chúng ta bị lừa rồi."

Thiên Yết tặc lưỡi, bẻ lái chạy về hướng ngược lại thì bánh xe đằng sau đột ngột nổ lớp khiến chiếc xe mất lái đánh một vòng cạ sát trên mặt đường kéo theo tiếng ma sát đinh tai nhức óc. Sau vài giây rung lắc, chiếc xe dừng hẳn.

Họ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Bạch Dương bật cửa ghế sau nằm sát xuống, trên tay cầm một khẩu súng giảm thanh, mắt đeo một chiếc kính màu kì dị trông như kính của thợ hàn. Tên đó đáng lẽ không có súng, cũng không thể bắn chuẩn xác vào bánh của một chiếc xe đang chạy. Nghĩ đến đây Thiên Yết liền suy ra con rô bốt đa năng thứ gì cũng lắp được kia, chiếc kính tuyệt đối không phải mặt hàng thời trang linh tinh, có thể là kính hỗ trợ định vị.

"Thằng Ma Kết tham gia rồi!"

Thiên Yết lập tức gọi dàn xe của đàn em đến chắn giữa họ và Dương Mã đề phòng tụi nó được trang bị thứ gì khác, hai người nhảy ra ngoài leo lên chiếc xe được cung cấp phóng đi.

"Cậu chủ, bắt buộc phải gọi cho Sư Thiên mới biết được địa điểm của chúng."

.

Sư Tử vô cùng bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Thiên Yết, nhanh chóng lôi Thiên Bình dậy. Cả hai mặt mày nghiêm trọng lao ra khỏi nhà, Thiên Bình cầm lái chạy theo Alex.

"Dương Mã rời khỏi nhà tới giờ bao nhiêu phút rồi anh?"

"Khoảng nửa tiếng, còn chưa biết nhóm Đa Diện có hành động sớm hơn thời điểm đó hay không."

"Có mấy chiếc xe bám theo chúng ta kìa."

"Thuộc hạ của thằng Yết đó, kệ đi, chúng ta không có thời gian giải quyết. Lần này đành để Thiên Yết theo dấu, coi như huề."

Sư Thiên chạy đến một biệt thự sang trọng, chưa rõ đây là chỗ ở của ai. Ngay trước cổng có chiếc xe khác đang đậu, Ma Kết mở cửa kính xe gật đầu chào họ.

"Đừng để ý đến anh."

Thiên Bình nổi đóa - "Anh là người đáng quan ngại nhất đó!"

Nói rồi, hai anh em leo qua hàng rào biệt thự, đám lâu la nhà Thiên Yết theo sau. Ma Kết ngồi trong xe nhận thông báo từ hội Bạch Dương, nhắm chừng thời gian và phương hướng di chuyển của nhóm Yết Ngư, liền tay ấn điện thoại gọi cảnh sát giao thông:

"A lô. Trên đường lộ số 5 tôi vừa thấy một chiếc xe đen rồ ga phóng ẩu, phiền các anh vây bắt để phòng trừ hậu họa. Thanh niên thời nay thật chẳng ra gì mà..."

Thiên Yết và Song Ngư đang trên đường đến chỗ Đa Diện với một tốp thuộc hạ thì bị vài chiếc xe cảnh sát rượt đít. Thẳng trước ngã tư tiếp theo có hai ba chiếc xe cảnh sát khác đứng phục sẵn, nhưng Thiên Yết không hề giảm tốc, khóe miệng vẫn nhếch ý cười.

Từ đâu hàng chục chiếc xe không biển số bóp còi inh ỏi tràn vào từ hai bên bao vây cảnh sát, xe Thiên Yết bay lên lề đường quẹo sang phải đi mất hút. Thiên Yết nhếch miệng nói vào điện thoại:

"Cám ơn nha người anh em, may mà băng tụi bây tổ chức đua xe gần đây."

"Hê hê không có gì, coi như bọn tao đáp lễ cho mấy phi vụ được mày giúp đỡ, sẵn cũng cay cảnh sát giao thông lâu rồi. Ở đây giao cho bọn tao."

"Ok, bữa nào đi nhậu với tụi bây một bữa."

Thiên Yết cúp máy, con mắt đỏ rượu híp lại xuyên thẳng đến địa điểm tấn công, máu chiến cháy hừng hực.

Mày còn trò nào nữa không Ma Kết? Giở ra hết đi.

Ma Kết liên lạc một lần nữa để xác nhận tình hình, nghe bảo mọi thứ đang hỗn loạn đủ hiểu nhóm Thiên Yết đã chạy thoát. Tiếp theo nó sẽ làm gì đây?

.

Anh em cảnh sát chạy trên đường thì bị tấn công mà tách nhau ra. Sư Tử ra hiệu cho Thiên Bình tiếp tục tiến về phía tòa nhà.

Trước mặt Sư Tử hiện tại là cô nàng hacker, cả người che giấu dưới tấm áo choàng đen. Những thành viên mafia đằng sau giơ súng chực khai nòng, Sư Tử vội xoay người che chắn cho cô.

Bốp!

Phịch!

Không một tiếng đạn nào phát động, toàn bộ thành viên mafia bị những bóng đen của Black Mud khống chế tước hết vũ khí. Sư Tử còn chưa quay ra đằng sau đã thấy lưỡi dao lạnh toát kề ngay cổ.

"Mau cút đi."

Trong một ngày bị xua đuổi đến hai lần kể cũng đau xót thật. Sau khi ra khỏi đại sảnh Sư Tử mới bắt đầu hối hận vì bản tính nóng nảy của mình, thứ anh lầm tưởng đã khắc chế được từ lâu. Chẳng hiểu sao khi gã diễn viên kia động vào cô ấy thì tâm trí anh mờ mịt hẳn đi, không còn gì ngoài cơn giận bốc lên đỉnh đầu, quên bẵng chuyện cần hỏi. Khi bình tĩnh lại, anh chấp nhận mình hoàn toàn sai.

"Sáng nay tôi vào trong studio vì có chuyện muốn nói. Tôi biết vợ chồng họ Tứ."

Vừa nghe thấy tên họ, đột ngột tay cầm dao của Cự Giải mất kiểm soát, mũi dao vô ý cứa vào cổ Sư Tử một vết xước đỏ hỏn. Có chuyện gì đấy không ổn, Cự Giải dường như rất sốc, sự im lặng sau lưng anh thậm chí còn toát ra hơi hướm thù địch.

"Im lặng tức là thừa nhận rồi. Đông Các Cự Giải, Đông Các Song Tử, chẳng lẽ hai người lấy họ mẹ? Hai bác vẫn khỏe chứ?"

Lưỡi dao run rẩy trở lại bình thường. Tâm lí Cự Giải có vẻ không ổn định. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi vừa rồi Cự Giải đã chính thức để lộ thân phận với anh, nhưng hình như cô ấy không còn để ý đến chuyện đó, thứ cô ấy quan tâm là mối liên hệ giữa anh và hai vị song thân. Biểu hiện bất thường của Cự Giải khiến Sư Tử có linh cảm không tốt.

Đến mức này Cự Giải không thể chối được nữa, dùng chất giọng thật của cô lạnh lùng thăm dò.

"Làm sao anh biết bố mẹ tôi?"

"Hiện tại không tiện nói chuyện."

"Anh sẽ làm gì? Bắt chúng tôi?"

"Cô đối với chuyện của bản thân sao lại ngốc thế?"

"Anh nói vậy là ý gì? Chính miệng anh lần trước bảo sẽ cho tôi ăn cơm tù."

Sư Tử chán nản day mi tâm, những lời quan trọng của anh cô không để vào tai lại đi nhớ câu nói đùa vô hại anh bật ra trong lúc đắc ý phát hiện chân tướng ở lần đụng độ đầu tiên.

"Tôi nhớ đã công khai theo đuổi cô rồi mà? Có bắt cũng đem cô về nhà nuôi chứ không quăng vào nhà đá, hiểu chưa?"

Sư Tử thấy khí lạnh từ lưỡi dao rút đi thì từ từ xoay người về sau. Cự Giải lùi ra xa, thẳng người đối mặt với anh. Đôi mắt màu cherry của cô tối hút sau chiếc mặt nạ, mũ trùm đầu che giấu mọi biểu tình.

"Nói cho anh hay, đừng phí công vô ích. Tôi không bao giờ phải lòng anh được, chắc chắn không."

"Tại sao? Nếu tôi không bắt cô, chúng ta không còn rào cản nào khác."

"Tôi đối với anh không có loại cảm xúc anh dành cho tôi. Đơn giản là vậy."

Cự Giải kết thúc nhanh gọn rồi xoay chân bỏ đi. Sư Tử định đuổi theo liền bị một lưỡi dao phóng xuống đánh keng trước mặt, như một tín hiệu, những bóng đen của Black Mud theo đó ngáng đường anh. Dù rằng bất đắc dĩ, Sư Tử vẫn phải đánh nhau với họ một phen.

.

Một bên, Thiên Bình xông vào cổng chính đã thấy Đa Diện đi xuống cầu thang ở sảnh lớn, hình như đã xong việc. Hắn mang...

Đầu ngựa? Đội tóc giả đen dài, còn là ngựa diêm dúa mi cong môi đỏ? Cái thể loại trừu tượng gì thế này?

Đa Diện cầm túi nhảy xuống giữa sảnh làm một màn moonwalk lướt đi trên mặt sàn bóng loáng như đang trượt băng, xoay ba vòng đến dừng lại làm dáng trước mặt cô. Hắn lật mõm ngựa để lộ hàm răng hô, cầm tẩu đưa lên mõm giả bộ hít một hơi đầy buồng phổi, bằng cách nào đó đần thối phì hai cột khói trắng khỏi lỗ mũi to thô lố.

Phụt!

"Ô, cô bé cười rồi à. Phải thế chứ, con gái nhăn nhó sẽ mau già." - Đầu ngựa vừa nói vừa nhấc bộ tóc giả chụp lên đầu Thiên Bình.

Cô nàng giựt phắt bộ tóc đập thẳng lên đất, tự trách bản thân sao có thể lơ là tán thưởng màn biểu diễn cỏn con của hắn.

"Đi ăn trộm ngươi mang tóc giả diễn tuồng cho ai coi?"

"Ồ không, tôi lột từ cái đầu của gã giám đốc. Tôi không kì thị giới đó nhưng tên này thiệt không biết lượng sức."

"Ồ."

Cách! Cách!

Tiếng kim loại vang lên lanh lảnh trong đêm, Song Tử giật mình nhìn cổ tay cầm túi bị còng với tay Thiên Bình. Cô nàng cảnh sát kéo khóe miệng đến mang tai.

"Ha Ha Ha tóm được ngươi rồi, lần này nhất định lột được bản mặt thối của ngươi! Chạy đằng trời!"

"Đã có lòng chuẩn bị quà tiêu khiển riêng cho cô bé nên tha giùm lần này đi."

"Rảnh rỗi như ngươi còn không mau làm gì có ích cho xã hội!"

Thiên Bình với tay giựt lấy cái đầu, bị Đa Diện gạt đi. Hai bên giằng co quyết liệt xoay vòng vòng giữa sảnh. Thiên Bình sấn tới còn Đa Diện cố ưỡn người ra sau, kết cục vướng chân nhau té ầm ra sàn. Tuy nhiên chẳng bên nào bị mất tập trung, kẻ dùng lực kéo người ra sức túm làm dị dạng đầu ngựa cao su đàn hồi. Xích còng tay va vào nhau đánh tiếng kim loại trong veo giữa không gian tĩnh mịch.

"Con gái con lứa đêm hôm khuya khoắt đi đè đàn ông trung niên. Độ mặn sánh ngang muối biển rồi, có thể đem phơi làm kinh tế luôn đó."

"Ngừng làm bộ làm tịch! Từ nhận xét có căn cứ của một trong các nạn nhân, bọn ta biết tỏng ngươi trẻ măng!"

"A! Là từ quý phu nhân bị tôi thọc cho mấy chú gián bé bỏng phải không? Đừng tin lời bà ta, đoán già đoán non đấy mà. Ui ui sao ta đau lưng quá. Thanh niên thời nay thiệt không biết xấu hổ, lòng dạ vô cảm, bất nhân bất kính."

"Ngươi câm đi!"

Thiên Bình trong lúc giằng co có chống lên bả vai Đa Diện, nhất thời lòng bàn tay truyền đến một cảm giác quen thuộc.

Thể chất dẻo dai hiếm thấy này cô từng chạm qua đâu đó thì phải.

Song Tử nằm bên dưới khó hiểu nhìn cô nàng nắn bóp vai mình, mục tiêu cấp bách nhất là thoát khỏi chiếc còng càng sớm càng tốt nên hắn chẳng để tâm. Lợi dụng lúc cô ta mất tập trung, Song Tử rút đồ nghề giấu trong túi quần thọc vào ổ khóa, chớp mắt chiếc còng bật mở. Hắn khoái trá bật người, mạnh tay lôi cô ta đến bên cửa sổ, cài bên còng còn lại vào song sắt.

"Ngươi... chết tiệt!" - Thiên Bình vội vã thọc tay còn lại vào túi áo tìm chìa khóa.

"Cô cần cái này hả?"

Đa Diện cầm túi đồ đứng gần cổng chính, ánh bạc của chìa kim loại nháy sáng dưới đầu găng tay. Hắn thả chiếc chìa rơi leng keng trên mặt sàn. Đang chuẩn bị rời đi bỗng dưng hắn khựng lại.

"À, phải kĩ tí chứ nhỉ."

Đa Diện tiếp cận Thiên Bình, một tay tóm lấy cánh tay được thả tự do của cô, tay kia sờ soạng đằng sau mông quần.

"Ngươi làm cái gì đó tên đạo chích biến thái!"

"Ây chà biết ngay mà."

Hắn luộc hết những chiếc kẹp giấy to bản khỏi túi quần cô vất xa khỏi tầm với. Thiên Bình vừa nãy còn định dùng chúng giờ thì chẳng còn cách nào thoát khỏi còng được nữa. Đa Diện phẩy tay xoay gót 180 độ phủi mông đi mất. Không cần nhìn cũng biết hắn đang phỡn phơ chế nhạo người khác. Ánh mắt có thể dùng để giết người thì ánh mắt của Thiên Bình chính là muốn ghim 1000 mũi dao lên lưng hắn.

Thiên Bình thu lấy bình tĩnh nhớ về khoảnh khắc cô chạm vào người hắn, bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác về thể chất và cơ tay dẻo dai của Đa Diện, mang những nét đặc trưng mà trước giờ cô chỉ thấy ở một người. Đúng rồi, là Song Tử, khi cô tập các thế đánh cho anh ấy đương nhiên có chút... động chạm, rồi vô tình ghi nhớ. Cô nhớ tất cả cảm giác ở mỗi nơi có cơ hội chạm vào người anh.

Thiếu gì người như thế, trùng hợp thôi.

.

Song Tử vọt ra ngoài thì đập trước mắt là cảnh Sư Tử đang vật lộn với số đông Black Mud, trong khi Cự Giải chạy về phía hắn. Hai người tập hợp với nhau, leo lên thân cây gần đó nhảy ra ngoài bờ tường.

"Black Mud ở trong đó không sao chứ?"

"Không sao đâu, họ ở lại chặn đường một lúc, sẽ đuổi theo ngay thôi."

Cả hai trong lúc băng qua đường tìm đến lối thoát gần nhất thì bất ngờ bị nguồn sáng lóa mắt từ cánh trái rọi thẳng vào người. Một chiếc ô tô lao đến với tốc độ cực nhanh nhắm thẳng vào bọn họ. Song Tử và Cự Giải lùi bắn về sau thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, luồng gió xé ngang tưởng như lưỡi dao chém hụt cơ thể khiến hai chị em không khỏi rùng mình. Tốc độ đó thiếu chút nữa nghiền họ nát như tương.

Con xe đen hung thần vòng một đường phanh gấp gây ra tiếng ma sát chói tai. Từ trong xe, Thiên Yết và Song Ngư bước ra. Thiên Yết hai tay đút túi quần đứng cười ngạo nghễ:

"Chạy thoát chắc các ngươi khoái chí lắm nhỉ? May mà bọn ta đến kịp. Các ngươi hôm nay ra đường có xem giờ giấc xuất hành chưa đấy?"

Chị em Giải Song cảnh giác cao độ, hai người trước mắt không phải dạng vừa, đặc biệt là Song Ngư. Song Tử và Cự Giải bỏ hết túi đồ và ba lô để qua một bên, chuẩn bị dụng hết sức lực đối phó Yết Ngư. Quả nhiên không nói nhiều lời, bộ đôi mafia lập tức xông tới, vũ lực chính là ngôn ngữ chiến trường khẳng định sức mạnh trong thế giới hỗn tạp của họ.

"Song Ngư, lần trước để sổng hacker cô tức lắm phải không. Tôi giao cô ta cho cô đó."

"Tuân lệnh."

------------------------------------------------------

Càng lúc càng tới gần số chap au đã viết sẵn trước đó, nội dung cần edit rất nhiều và au cũng bận nên sẽ khó ra chap đều lịch như những tuần trước. Cám ơn các bạn đã theo dõi, các bạn là nguồn động lực to lớn ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro