Chapter 37: Trang trại và món quà của biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp cốc sữa nóng thơm phức, thưởng thức một mẩu bánh ngọt ngào, tâm sự đến khuya chuyện vặt hằng ngày và về các chàng trai, đó là những gì Thiên Bình mong đợi ở chuyến du lịch tập thể. Nhưng tiệc ngủ của con gái đã không diễn ra với 'một phiếu bầu và ba phiếu chống'.

Song Ngư tiếp tục quyển tiểu thuyết dang dở, Nhân Mã bận chỉnh sửa hàng tá ảnh chụp trong ngày, Cự Giải bảo có việc nên đã ra ngoài. Muốn một đêm 'tâm sự tuổi hồng' sao mà khó quá.

.

Cô gái tóc đỏ cùng Sư Tử hiện đang ở chỗ em trai. Cô đã nhờ Xử Nữ rời khỏi phòng một lát để họ nói chuyện riêng, để Sư Tử nghĩ cậu ấy không biết gì về nhóm đạo chích.

Song Tử ngồi khoanh chân cười ngỗ ngáo - "Hôm nay em làm gì để chị và anh ta phải tới giáo huấn à?"

"Có chuyện chị muốn cho em biết."

Cự Giải rút từ chiếc túi xách tấm hình ấy, từ hôm Sư Tử cho cô xem cô đã xin giữ nó. Cô đưa tấm hình lên trước, em cô nhìn vào sắc mặt ngay lập tức cứng đờ. Nó vừa gấp rút vừa cẩn trọng cầm về, ánh nhìn dán chặt lên hai hình bóng đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy. Ý thức được trong phòng còn có Sư Tử, nó nén cảm xúc lại, tuy không hoàn toàn giấu được hết sự bi thương trên gương mặt.

"Chị tìm được nó ở đâu?"

"Em nhìn những người còn lại trong đó xem."

Nó làm theo lời cô, trông vào hình ảnh những đứa trẻ một lúc thì sự kinh ngạc quét qua đôi mắt nó. Song Tử bất ngờ ngẩng đầu so người ở bên cạnh cô với đứa nhóc trong bức ảnh, khóe miệng mấp máy:

"Đừng đùa nhau chứ..."

"Đúng là vậy đấy, chắc cậu cũng nhận ra cô bé còn lại trong đó là ai rồi."

Em cô kinh ngạc không nói nổi nên lời, lại nhìn xuống tấm ảnh. Sau một phút đăm chiêu, vẫn với ánh mắt đặt trên cô bé đó, nó thận trọng hỏi Sư Tử:

"Ám ảnh của Thiên Bình là tại tôi phải không?"

"Quy tất cả tội lỗi cho cậu là không đúng, vì có rất nhiều người bắt nạt con bé. Nhưng bảo cậu là nguyên nhân chính thì không sai, vì cậu là kẻ duy nhất giúp con bé lấy lại tự tin sau đó nhẫn tâm đạp đổ, ngay khoảnh khắc con bé dồn hết can đảm mà bày tỏ với cậu."

"Sau đó... thế nào?"

"Nhờ chuyển qua trường mới với kỉ luật nghiêm khắc nên không có tình trạng bắt nạt. Tuy nhiên, nhờ ai đó con bé hoàn toàn trầm cảm, thu mình hơn trước, bị nhiều đứa líu ríu sau lưng và hoàn toàn không có bạn bè."

Không khí trong phòng trở nên rất ngột ngạt. Cự Giải là lần đầu nghe kể về chuyện xảy ra sau đó với Thiên Bình, thân là chị Song Tử cảm thấy rất áy náy. Anh em Sư Thiên đến nhà họ vốn để vực dậy tinh thần cho Thiên Bình, trớ trêu thay bị thằng em cô làm hại rồi.

"Cô ấy làm sao được như bây giờ?" - Song Tử tiếp tục hỏi.

"Nhờ gặp Nhân Mã khi lên cấp 2."

"Ra là vậy."

Song Tử trầm ngâm một lát, sau đó hướng Sư Tử, gương mặt đầy vẻ quyết tâm.

"Tôi có một thỉnh cầu."

-----

Bị kẻ địch chào hỏi khiến Thiên Yết nôn nóng truy lùng chân tướng Đa Diện, quyết định tìm Song Tử hỏi chuyện. Trên hành lang hắn bắt gặp đàn anh đang đưa đàn chị về tận cửa phòng.

"Ghen tị quá cơ đôi tình nhân. Ngày mai hai người muốn đi riêng cứ nói đừng ngại tụi em."

"Làm ơn đi, tôi với anh ta không được đâu. Các cậu đừng ghép lung tung nữa."

"Em bảo nhớ anh nên anh mới qua gặp em, sao lại trở mặt rồi?"

"Ồ ~" - Thiên Yết tròn môi khua dài.

Cự Giải giựt hai má Sư Tử kéo căng ra như cái bánh bột - "Là cái miệng khốn khiếp này của anh nên đứa nào đứa nấy mới hiểu lầm phải không hả!"

"Ơ hơ hơ hai người cứ tự nhiên." - Thiên Yết bước qua họ, chợt nhớ ra chuyện gì, lại ngoái đầu hướng Cự Giải - "Cám ơn đã trông chừng Song Ngư. Ngày mai vẫn cứ như thế nhé."

Sư Tử và Cự Giải tuy nhìn hắn thắc mắc, cuối cùng cũng không hỏi chuyện giữa hắn và Song Ngư. Cự Giải gật đầu đồng ý, mỉm cười chân thành.

"Cậu không nhờ tôi cũng muốn làm bạn với cô ấy."

-----

Thiên Yết ghé phòng tìm Song Tử bảo có chuyện muốn hỏi cậu ta. Cả hai đi ra tiền sảnh, mua một lon cacao nóng từ máy bán hàng tiện lợi và chọn lấy chỗ ngồi. Thiên Yết vào thẳng nội dung.

"Tôi cần cậu đưa tất cả thông tin cậu có về người bảo cậu đến Campana, bao gồm thư từ, ngày và địa chỉ gửi."

"Sao bỗng dưng cậu có hứng thú với người đó?"

"Cho cậu hay, bọn chúng muốn lợi dụng cậu để nhắm vào tôi, đưa tôi đến Snow để nhắc về mối thù cũ."

Song Tử cười xuề xòa - "Cậu cả nghĩ quá rồi."

"Tôi vừa bị nhắm bắn trong làng. Còn bảo tôi cả nghĩ?" - Thiên Yết giơ lên viên đạn - "Bọn chúng chính là lũ Đa Diện."

"Đa Diện có thù với cậu á?" - Song Tử tròn mắt, hình như nhận ra bản thân nói hơi to dáo dác nhìn quanh, tối trễ chỉ còn mỗi họ ở sảnh. Người ở quầy tiếp tân không chú ý đến họ.

"Đừng bép xép với hội Sư Tử, anh ấy sẽ cản tôi lại mà tôi không muốn đối chọi thêm với đàn anh."

"Như vậy tôi càng không thể giao thông tin cho cậu. Mọi phương tiện di chuyển chúng ta đều đặt online, hacker tài giỏi kia có thể dễ dàng truy ra chúng ta đi đâu, không thể đổ lỗi cho fan tôi." - Song Tử nghiêng người tới trước ngắm nghía viên đạn - "Nếu tìm thấy cậu sẽ xử chết người đó phòng trừ hậu họa chứ gì. Tôi nghe Thiên Bình kể mấy lần đi bắt Đa Diện cậu dã man lắm cơ."

Cậu ta không biết bọn Đa Diện xuất thân từ Snow, nghĩ vậy cũng phải - "Làm gì cậu mới chịu tin?"

"Kể tôi nghe chút đi. Nếu tôi cảm thấy người kia thật sự không phải fan mình có khi tôi sẽ đưa cho cậu."

"Rốt cuộc muốn tọc mạch chứ gì?"

"Đang chán đây. Chuyện thú vị như thế sao bỏ qua được?"

Thiên Yết phát giác mình đang bị buộc kể chuyện, hơi nghi ngờ Song Tử. Hắn quan sát người trước mặt, thầm bác bỏ ý tưởng cậu ta là Đa Diện. Lý do đầu tiên, ngay thời điểm hắn bị bắn cả Song Tử và Cự Giải đều đang đi với nhà Sư Tử. Tiếp theo, hắn không cảm nhận được chút dè dặt hay thù địch nào từ chị em Giải Song, Song Tử là diễn viên có thể che giấu cảm xúc, nhưng riêng Cự Giải thì không thể giả vờ lâu. Giải đại tỷ vẫn vô cùng tốt bụng với hắn và Song Ngư nên không thể là hacker, hai người Đa Diện chắc chắn là hai chị em, suy ra Song Tử không phải tên đạo chích.

"Đừng kể ai biết chuyện này, mọi người đang đi chơi vui."

"Được thôi."

------------------------------------------------------

Sáng ngày 24, các sao đang úm mình an giấc trong tấm chăn dày thì đột nhiên, tiếng chửi bới quen tai của ai đó réo ầm lên như chuông báo thức xuyên qua hai ba vách tường phòng. Cự Giải, Song Ngư và Nhân Mã dụi mắt, bắt gặp Thiên Bình nóng mặt sừng sộ, nguyền rủa bằng thứ ngôn ngữ lạ lùng của cô nàng.

"Tiểu Thiên à không phải cậu chửi tớ đó chứ? Tướng ngủ của tớ không quá xấu, hơn nữa từng ngủ chung với cậu mấy lần có làm cậu thức bao giờ đâu."

"Không phải do cậu hả Nhân Mã?" - Thiên Bình trừng mắt.

"Tớ biết tật xấu của cậu nào dám chọc điên cậu."

"Chuyện gì vậy?" - Lâu lắm rồi Song Ngư mới bị đánh thức bởi tiếng động nào khác ngoài chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường nhà mình.

"Ai đó lấy gối chọi mặt em!"

Cự Giải đi kiểm cửa phòng, thấy cửa vẫn bấm chốt, nhưng để đột nhập từ bên ngoài vào không phải là không thể thực hiện. Mỗi người có một gối nằm và gối dựa lưng, chắc chắn thủ phạm đã rút gối dựa lưng trên đầu cô bé để đùa giỡn. Cô biết đứa nào bày trò rồi.

"Cửa vẫn chốt bình thường, cửa sổ cũng đóng, có khi nào em mơ thấy chuyện không tốt, như 'giấc mơ rơi' chẳng hạn, tỉnh dậy bất thình lình không?" - Cự Giải bẻ chuyện sang chiều hướng khác.

"Nhưng em không nhớ gì cả."

"Giời ơi, không nhớ mình mơ thấy gì là chuyện bình thường mà." - Nhân Mã ngã úp người bám giường - "Ngủ chưa đã gì hết."

"Dậy luôn thôi, nhìn trời tối tối chứ 7h30 rồi." - Song Ngư trông đồng hồ treo tường.

Cửa phòng vang lên mấy tiếng cốc cốc. Cự Giải bước ra, buồn cười trước đám đàn ông đầu tóc lếch thếch mơ ngủ xếp ngoài hành lang lè nhè hỏi xem đứa nào vừa rồi la toáng lên. Cô gái bận giải thích, ngầm liếc về phía xa xa cuối hàng. Xử Nữ chỉ tay vào thằng Song Tử đang đứng cười nham nhở.

.

"Và bây giờ chúng tôi đang có mặt tại ~" - Nhân Mã hào hứng ngân vang.

"Trang trại!" - Bảo Bảo được Kim Ngưu cõng cao trên vai, phấn khích giơ tay về phía đàn gia súc to lớn.

Bọn họ đi thăm thú xung quanh, có đàn ngựa oai vệ, những chú dê sừng cong, hay mấy bé thỏ múp míp.

"Tại sao trong cả đàn dê chỉ có một con sừng lớn vậy?" - Nhân Mã buông ống ngắm, tò mò hỏi.

"Hơ hơ. Con dê đẹp mã đó là con đực, toàn bộ tầm 30 con còn lại là dê cái."

"Th... Thiệt sao?" - Cô nàng trố mắt kiểm lại, quả nhiên những con khác đều mang chiếc sừng ngắn.

"Một mình nó ấy ấy hết tụi dê cái, một ngày không dưới chục lần nha. Bởi mới nói mấy thằng cầm tinh con dê đều là loại đầu óc đen tối, nhân phẩm thối tha, trăng hoa gái gú..."

Bốp!

"Đứa cần cải tạo nhân cách là mày đó."

Thiên Yết bị ngựa đá té dập mặt xuống tuyết. Đằng sau, Ma Kết cưỡi chú bạch mã ngầu hết phần thiên hạ. Anh từ xa nghe thằng bồ tèo não toàn H ăn nói móc xỉa liền phi đến giáng nó cái móng ngựa. Anh không lo nó mất mạng, vì mạng nó dai gấp mấy lần bộ não cao su trong đầu nó, trời đánh bao lần, kẻ thù rủa cách mấy vẫn sống nhăn răng, đứng trên đầu người khác cười xuống.

"E... em thấy chưa? Vừa nhác thấy ngựa đã leo lên thượng rồi, cuối cùng nó cũng bộc lộ bản năng của loài..."

Ma Kết băng lãnh thúc dây cương lệnh chú ngựa tiến lên, đạp con bọ cạp lún sâu xuống tuyết năm tấc, dích chân lấp lại.

"Anh... biết cưỡi, bất ngờ thật." - Nhân Mã lúng túng.

"Tại nó là hạng gian thương lắm của mới biết ba cái trò thượng lưu á."

Ma Kết lãnh đạm cho chú ngựa đạp cánh tay vừa chọc lên khỏi mồ tuyết, thứ gì đâu sống dai như gián.

"Em muốn lên thử không?"

"À... không cần đâu." - cô gái ái ngại xua tay, tránh nhìn vào mắt anh.

Đột nhiên Thiên Bình và Cự Giải hào hứng trồi lên.

"Ngứa ngáy à nha. Cơ hội ngồi trên chú ngựa trắng muốt phi qua cánh đồng tuyết với anh chàng đẹp trai nhà giàu còn hơn trúng số độc đắc."

"Ô hô hô hô nói rất đúng. Hai Tử à, nhờ hai người đó."

Thiên Bình và Cự Giải xem từ đầu chí cuối, quyết tâm làm bà mối tác thành cho đôi trẻ. Song Tử đứng thăng bằng trên vai Sư Tử, khom xuống xách nách Nhân Mã nhấc bổng, đặt gọn vào lòng Ma Kết.

"Kh... Không được... mọi người chơi xấu. Em muốn xuống..."

"Xuống cái gì, đi nhanh."

Bạch Dương bất bình, tiến tới từ một bên vỗ đét vào con ngựa thúc nó chạy vọt đi, có người của trại đi theo giám sát.

"Con em mình thật là, số sướng không biết hưởng."

"Ê Bạch Dương, chú lại đây, anh nghĩ sắp có cảnh hay cho chú xem đó."

Kim Ngưu từ xa ra hiệu, cả đám cùng chạy đến. Cách họ một khoảng, Xử Nữ trò chuyện cùng người chăn cừu, dường như đàn cừu vừa đi ăn trở về. Người chăn cừu đưa cậu ta miếng thức ăn, Xử Nữ nhận lấy, ngồi quỳ xuống thử nhử coi thế nào.

"Tụi cừu nhát người lạ, chắc không được đâu." - Bạch Dương từng thử rồi, đồng loại mà tụi nó không nhận nữa là.

Bất ngờ thay một chú cừu ngẩng đầu chú ý, tách đàn đi về phía cậu. Ban đầu chú ta chần chừ đề phòng, nhưng có thể do cậu ta ngồi thấp nên không khiến nó cảm thấy bị đe dọa, cuối cùng ngoạm miếng thức ăn và đứng luôn tại chỗ.

"Trời ơi thích quá à." - Thiên Bình ôm má, định chạy đến sờ chú cừu mềm mại.

"Khoan đã, đừng đột ngột lại gần nó chạy mất." - Song Tử và Cự Giải mỗi người một bên túm vai cô nàng kéo về, đồng thời bật camera điện thoại nhanh như paparazzi.

Người chăn cừu đưa thêm miếng mồi cho cậu trai tóc đen đút chú cừu gan dạ, nó cảm mến xích lại gần. Cậu ta ngẩng đầu hỏi ý người chủ, được cho phép liền mê mẩn dụi vào lớp lông bồng như mây.

"Yaaaaa dễ thương quá!" - Giải tỷ quắn cả tim, nhá máy lia lịa.

"Trời ơi nó cười tít mắt kìa, sớm biết đã lột trước cái khẩu trang cảm lạnh của nó rồi." - Song Tử tiếc rẻ.

"Í da Bạch Dương sao tự nhiên anh đần mặt vậy? Đang tưởng tượng mình là chú cừu kia á hả?" - Thiên Bình mọc cây ăng ten hủ nữ, hai mắt lóe sáng.

"Không... Anh không..." - con cừu tự dưng nói lắp.

"Mày đừng ngại. 8% loài cừu là gay, khác với một số giống loài nổi hứng tùy hoàn cảnh, tính hướng của tụi nó là suốt đời."

"Ai cần biết mấy thứ đó! Sao mày không nằm ngủ dưới đống tuyết luôn đi thằng bệnh!"

" Hơ hơ hơ." - Thiên Yết đội mồ sống dậy, chán không biết làm gì chỉ còn thú vui chọc phá thiên hạ - "Song Ngư đâu?"

"Anh nhớ con bé dắt Bảo Bảo tìm chuồng thỏ."

Kim Ngưu chỉ vào ngôi nhà gỗ. Thế là bọn họ lũ lượt kéo đi, để con cừu ngốc ở lại. Bảo Bảo và Song Ngư mỗi người bế một bé thỏ nâu, hơn nữa...

"Bảo Bảo mọc tai rồi!" - Thiên Bình hai mắt nở hai trái tim.

Cậu bé không hiểu, tròn xoe đôi mắt xanh biếc nghiêng đầu qua một bên.

"Dễ thương quá! Muốn ôm quá!" - Cự Giải chợp ngay khoảnh khắc.

"Vậy con này thì sao?" - Song Tử nhếch mép, chọt vai hai cô gái.

Cả hai quay qua, trợn mắt trước con Sư Tử tai thỏ cao to mặt mày đen thui, Kim Ngưu ở sau cười rụng hàm.

Sư Tử nhấc cổ con thỏ đang bám vào sau đầu làm nó phát hoảng đạp chục phát vào mặt. Thả con thỏ đi rồi anh gườm thủng mặt thằng lỏi Song Tử - "Cậu dám đem tôi ra làm trò đùa?"

"Giúp con gái giải trí là điều tốt mà ha ha ha." - không hề hối cải.

"Woa!"

Bỗng dưng có tiếng ngã phịch trên đất cùng tiếng kêu của Kim Ngưu. Lại thêm một cảnh tượng đặc sắc khiến dân tình vỡ òa xoắn quẩy. Lũ thỏ trong trại chừng chục con nhào tới nhảy phốc lên người Kim Ngưu khiến anh chàng bất ngờ té ngửa lên đám cỏ khô. Tụi nó có vẻ rất hài lòng khi ở trong lòng Kim Ngưu, làm anh chàng cứng người không dám động đậy.

"Ôi đây là lần đầu tôi thấy lũ thỏ thể hiện tình cảm với ai nhiều thế này." - người của trang trại chắp tay cảm thán.

"Này thì cười tao." - Sư Tử hả dạ.

Thiên Bình bấn loạn, không thể nào là trùng hợp được nha, rõ ràng hint bay đầy trong không khí, đứng yên há miệng có thể dễ dàng đớp được, sao không ai nhận ra cơ chứ.

Cô nàng nguy hiểm khoác vai nhóc con hỏi nhỏ - "Bảo Bình thế nào rồi?"

"Em không biết diễn tả sao nữa... Ưm ~ ảnh đang rối hả ta? Oái! Ảnh la em không được nói bừa."

Thiên Bình cong mắt cười tà đạo, bọn thú ở đây chiều người quá đi mất. Cô vội chạy ra cửa kiểm tra, Xử Nữ đã bị lũ cừu đè ra đất, Bạch Dương ở đằng xa khờ cả mặt.

"Haiz, Mã Mã ơi, lúc cần đồng đội bấn chung thì cậu theo trai mất rồi. Không ai la hét với tớ buồn quá à."

Song Tử lúc này đang chơi đùa với một nàng chó đốm nâu mang đôi mắt hổ phách. Cô nàng có bộ lông rất dày và mượt, nhất là phần quanh cổ, như được quấn một chiếc khăn choàng lông rũ theo hình trái tim. Nàng chó quấn quýt Song Tử, mỗi lần nhảy lên lớp lông dày phập phồng phất phơ trông rất yêu. Song Tử bảo đứng nó đứng, bảo ngồi nó ngồi, quăng cho cây gậy liền thè lưỡi mừng rỡ gặm về trả cho anh.

"Ngoan quá!"

Song Tử trầm trồ khen ngợi, bắt đầu thích nó vô cùng, nhưng nàng chó này làm hắn ngờ ngợ thế nào.

"Dễ thương thật, nó quấn anh kìa Song Tử."

Song Tử ngóc đầu lên, bắt gặp gương mặt ngưỡng mộ của Thiên Bình, đôi mắt lập tức nháy sáng - "Phiên bản người thật."

"Là sao?" - Thiên Bình nghệt mặt.

.

"Nhân Mã, hay chúng ta quay về trại nhé?"

"H... hả? Sắp tới đoạn rừng thông rụng lá rồi mà?"

"Em có vẻ không ổn từ buổi ăn tối hôm qua. Có tâm sự gì nói anh nghe được không?"

Đầu nón len màu lá lắc lắc từ chối kể, đôi vai nhỏ hơi căng thẳng. Nhân Mã hơi nghiêng lên trước, dường như cố ý giữ khoảng cách. Ma Kết thở dài không nói gì nữa, quay sang người giám sát.

"Chúng ta đi nhanh hết mức nhé."

Người ta chưa kịp đồng ý Ma Kết đã thúc chú ngựa chạy hết tốc lực. Chú ngựa đột ngột phóng làm Nhân Mã ngả ra sau rơi vào lòng Ma Kết.

"Sao tự dưng anh..."

"Phía trước cảnh đẹp lắm nhìn đi, đừng nghĩ lung tung nữa."

Gió lạnh táp vào người cùng với tốc độ nhất thời thổi bay lo âu của Nhân Mã. Thỉnh thoảng, Ma Kết cho chú ngựa nhảy qua chướng ngại như đá và vài khúc gỗ khích cô reo lên thích thú. Chú ngựa chạy như bay khiến người giám sát hốt hoảng làm Nhân Mã thầm bật cười, y hệt cảm giác xưa kia quậy phá khiến thầy cô giám thị dí mãi.

Bấy giờ cô nàng mới chú ý đến vẻ đẹp băng tuyết của những cây bụi mọc cao, không gian núi rừng rộng mở và những chú tuần lộc to lớn ở các trang trại hàng xóm. Những hàng cây chi chít cành đan xen nhau xòe lên trời cao xanh mây. Tuyết vón lại trên nhánh đặc từng khối, một số đóng băng rũ xuống như thạch nhũ, tựa một rừng kim cương trong suốt lấp lánh.

.

Có vài thành viên chia tay trang trại trong luyến tiếc. Kim Ngưu vuốt đầu từng con thỏ, Bảo Bảo ôm chúng khóc um lên, Xử Nữ tiếc nuối tạm biệt lũ cừu. Hơn ai hết Cự Giải vất vả ngăn thằng em xòe tiền mua đứt nàng chó mang về. Chuyện tình ngắn ngủi giữa minh tinh màn bạc hào hoa và thiếu nữ xóm núi kết thúc trong nước mắt.

Mọi người tập trung lên xe bàn xem nên đi đâu tiếp tục. Trừ cậu bé Bảo Bảo không hay biết, nhóm năm người ở hiệu sách hôm qua chụm đầu vào bàn tán to nhỏ.

"Song Ngư trông xuống tinh thần nhỉ, hay tôi nhầm?"

"Anh không nhầm đâu Song Tử."

"Thế nào cũng có liên quan đến thằng Thiên Yết, tự dưng cả ngày hôm nay nó để Song Ngư yên." - Ma Kết nghi hoặc.

"Nhưng không có tác dụng, mọi người thấy rồi đó. Hừ, bông hoa xinh đẹp thanh tao của tôi vào tay thằng đó đúng là hồng nhan bạc phận, tôi nên làm gì đây?" - Song Tử khoanh tay quan ngại.

"Em ngồi yên một chỗ tự thu đống thính dư thừa vào trong là phước cho thiên hạ lắm rồi. Chị nhớ tối qua cô ấy có vẻ hứng thú với lũ cá voi, thử xem có tác dụng không."

"Tốt lắm." - Song Tử búng tay - "Chúng ta hạ sơn tiến ra biển lớn."

.

Vũ khí bí mật họ hi vọng có thể giúp thúc đẩy tinh thần của băng sơn tuyết nữ Song Ngư chính là đi xem cá voi. Họ đến bến cảng đăng ký một chiếc tàu nhỏ, đa phần đều chưa tận mắt ngắm nhìn giống loài to lớn hàng đầu đại dương nên cả đoàn vô cùng hứng khởi, không ngừng bàn tán tưởng tượng lúc gặp sẽ như thế nào. Nhưng tới lúc ra giữa vịnh, chờ hết mười phút mà cái bóng lướt qua dưới mặt nước cũng chưa thấy, ít ra còn mấy chú chim nhạn và mòng biển trắng bay loanh quanh kiếm mồi.

"Lũ cá thật voi thật thông minh, nhận thức được sự nguy hiểm của loài người nên tự giác tránh xa rồi hơ hơ."

"Tao thấy kẻ nguy hiểm duy nhất ở đây là mày."

"Hay chúng ta quăng nó xuống biển thử xem, không chừng cá sẽ tới đấy."

"Ê Ê. Tụi bây làm thiệt hả? Bỏ tao ra! Má nó lạnh!"

Ma Kết và Bạch Dương xách con bọ cạp định hất xuống biển làm vật tế, đã xuống được tới đầu gối, hai bên giằng co quyết liệt. Cự Giải nhẹ nhàng vỗ vai Song Ngư, người có dấu hiệu khả quan khi nghe nhắc tới hai chữ 'cá voi', không ai muốn để cô gái phải thất vọng.

"Song Ngư, tôi chắc chắn chúng sẽ tới, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi thôi."

Tuyết nữ ngóng ra biển mãi làm ai cũng thương. Họ mong thiên nhiên sẽ ưu ái người con gái này mà cử đến cho họ vài vị sứ giả đáng yêu. Chợt Song Ngư leo lên thành tàu thọt một bên chân xuống, Cự Giải và Nhân Mã hốt hoảng cặp hai bên tay cô nàng kéo lại.

"Ngư Ngư chị tính làm cái gì vậy?"

Cô gái mặt mày trơ như băng núi ven vịnh, cất giọng bình bình - "Chắc tại chị ở trên tàu, để chị tránh xa mọi người một chút có lẽ cá sẽ đến."

"Trời ơi cô nghĩ cái gì vậy, cô tính bơi trong nước đá sao? Tống thằng Yết xuống biển nghe còn có lí."

"Cự Giải chị nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy!" - Thiên Yết vẫn gắng kháng cự lại hai thằng bạn 'tốt bụng' đang dồn sức ướp lạnh mình, nghe lời nhẫn tâm của đại tỷ ấm ức la lên.

Mấy người còn lại lắc đầu nhìn cảnh tượng quái gở, nhà mafia kẻ muốn bám thành leo lên kẻ muốn hi sinh nhảy xuống nhưng chẳng được toại nguyện. May thay, khi chưa bên nào phải trầm mình dưới dòng nước lạnh thấu xương, nhóc Bảo Bảo ngồi trên vai Kim Ngưu quan sát bỗng nảy người reo vang:

"Cá kìa! Woa em thấy rồi thấy rồi! Em là người đầu tiên nha!"

"Đâu?" - Cả đám đồng loạt hướng mắt theo cậu bé.

Đằng xa, những chiếc vây lưng đen bóng nhấp nhô rẽ nước tiến về phía họ. Chúng càng đến gần họ càng quan sát rõ hơn, là một đàn bốn chú cá voi nửa trên đen tuyền, nửa dưới và sườn bên trắng muốt, mang đốm trắng lớn ở phần mắt. Tụi nó phải dài tới 7m, nội cái vây lượn lên lượn xuống kia phải gần 2m.

"Giống y cá voi đồ chơi." - Bảo Bảo nhớ lại những lúc đi siêu thị cùng Kim Ngưu, mấy con thú nhồi bông và thú máy trông y như thế.

Nhân Mã chồm người lên thành nhôm mở to mắt ngắm nghía, đoạn thả mấy con chuồn chuồn máy tiếp cận bọn chúng.

"Gặp qua nhiều lần rồi, nhưng gọi là gì ấy nhỉ?"

"Cá voi sát thủ hoặc cá voi orca." - Ma Kết tiến đến bên cạnh đặt tay lên thành lan can.

"Đúng là chúng rất lớn, nhưng không khủng bố đến lấn át như em tưởng."

"Thực ra chúng thuộc họ cá heo, không to như cá voi xám dài tận 12m lúc trưởng thành."

"Thế à, hèn chi trông dễ thương như tụi cá heo." - Nhân Mã nhìn những tấm ảnh chụp cận trên điện thoại, yêu đến tan chảy con tim a ~

"Nhìn vậy chứ đứng đầu chuỗi thức ăn, xực hết sư tử biển, hải cẩu, chim chóc, thậm chí cả cá voi con và cá mập trắng. Tụi nó ăn thì được chứ chẳng con nào thịt được tụi nó."

"Ma Kết, này, cẩn thận một chút."

"Vâng?"

Kim Ngưu chỉ trỏ, thằng nhóc Bảo Bảo và Nhân Mã kinh hãi nhìn anh, nghe thuyết minh xong tan nát cõi lòng. Sinh vật bề ngoài dễ cưng như vậy mà mang chế độ ăn uống tạp nham như cái máy hút bụi.

Anh chàng ngơ ngác chớp mắt - "X... Xin lỗi."

"Ha ha ha nhóc biết nhiều thật." - Người thủy thủ già cao to 2m cười hào sảng xoa đầu Kết mặt đơ.

"Vì tối qua tụi cháu có tìm hiểu trước."

"Ồ, mấy đứa quan tâm như vậy dân bản địa như ta thấy vui lắm đó. Mấy đứa đừng lo, chúng không tấn công con người, còn giao hảo rất tốt, chờ xem."

Lão thủy thủ nổ máy cho tàu chạy đi, lập tức lũ cá áp sát bơi theo mạn tàu. Tụi nó ban đầu đua với họ, uốn lượn như những con sóng, về sau bắt đầu ngửa cái bụng trắng muốt phơi ra dưới dòng nước màu lam trong vắt, phè phỡn đùa vui không khác gì con nít.

"Dễ thương quá! Yêu quá đi!"

"Thích quá!"

Cự Giải và Thiên Bình nhảy cẫng lên, đưa tay quơ xuống mạn thuyền, một con trong số chúng phất cái đuôi lớn tung nước lên như lời chào. Hai cô gái liên tục hò reo ca ngợi loài cá thông minh thân thiện. Song Tử nhìn thấy khoái lây, thử đưa tay xuống nhưng con cá lảng đi khiến anh chàng quê độ.

"Ha ha đáng đời chưa! Chắc nó là con đực nên ghét mấy thằng đẹp mã."

"Ô chà, Ma Kết với Bạch Dương vừa thả cậu làm mồi, tác dụng tức thì. Hay tôi rủ tụi nó tiếp tục để cầu thêm vài con? Càng đông các cô gái của chúng ta càng vui." - tử tế cười một cái.

"Ơ hơ hơ hơ." - biến mất như một cơn gió.

Sư Tử đứng bên cạnh Cự Giải, thấy cô vui thích đương nhiên anh cũng vui, nhưng cô chẳng chú ý đến anh chút nào cả. Nếu cô gái có tình cảm với chàng trai, cô ấy sẽ kéo người đó theo mình trước tiên và chia sẻ niềm vui, sẽ huyên thuyên về độ tuyệt vời của mấy chú cá voi sát thủ mong cả hai có cùng cảm nhận, đồng thời tạo kỉ niệm đẹp. Vậy mà Cự Giải không đếm xỉa tới, chẳng lẽ không quan tâm anh chút nào cả sao?

Anh chàng cảnh sát hơi thất vọng, chống tay nhòm xuống biển. Tàu chạy một lúc, hiện tại đã dừng hẳn. Con cá voi bơi đứng dưới mặt nước trong vắt như gương, nhìn anh chằm chằm.

Thấy tao đáng thương lắm à? Đều tại chúng mày cả đấy.

Sư Tử nhếch chân mày bày vẻ trách móc. Con cá ngoi lên mở miệng rít vài ba tiếng ở tần số cao, nghe như đang nói chuyện, rồi đột ngột quẫy đuôi tạt một mớ nước lạnh ướt nhẹp đầu anh.

"Mày..." - Sư Tử mặt mày đen thui, chắc mẩm cả đàn này toàn là tụi đực rựa mê gái.

"Như vậy lạnh chết. Cúi xuống em lau cho không sẽ bị cảm đó."

Cự Giải nhanh chân mượn bác thủy thủ chiếc khăn khô, còn đề nghị lau giúp anh. Sư Tử ngoài mặt nghiêm nghị tỏ vẻ chẳng có gì, trong bụng vui như có lũ ếch nhảy nhót. Anh liếc qua, con cá voi ban nãy nhô đầu lên mở miệng cười hắc hắc.

Tụi bây thông minh quá! Sư Tử tán thưởng, gửi ngàn lời cảm kích.

"Này nhìn kìa." - Nhân Mã đi nhẹ nói khẽ kéo sự chú ý của cả nhóm về phía Song Ngư - "Thử xem cá gặp cá sẽ ra sao nha."

Song Ngư lặng im nghiêng người xuống thành tàu, đôi mắt ánh lên tia thích thú, nãy giờ cô gái ở yên trong tư thế đó mê mẩn ngắm bọn cá chơi đùa, không làm gì hơn. Một chú trong đàn đang tĩnh lặng đối diện cô gái theo cách tương tự. Nhân Mã nâng ống kính, một cô gái xanh biếc sáng trong và chú cá voi sát thủ lanh lợi trao đổi tình cảm qua ánh mắt, phông nền là dãy núi bạc sáng ngời và mặt nước vùng vịnh êm ả, phớt lên những cánh chim trắng phau mượt mà chao lượn.

"Tuyệt vời." - Nhân Mã thì thầm.

Chú cá chầm chậm ngoi lên khỏi mặt nước. Song Ngư mí mắt rung động, nhưng chần chừ đứng mãi, bàn tay nắm chặt trên lan can. Rõ ràng chú cá muốn đến gần cô ấy, mọi người không hiểu vì sao cô không mau đưa tay chạm vào nó. Chú cá chìm xuống mặt nước, rồi dựng lên thêm lần nữa, kêu những tiếng ngắc ngứ như trẻ con tập nói. Song Ngư vẫn bất động.

Trong khi mọi người đứng chờ đến sốt ruột, Thiên Yết là người duy nhất biết rõ nguyên do. Tối trước đó chính hắn phá tan hi vọng giải thoát ngắn ngủi của Song Ngư bằng cách vạch trần thân thế gián điệp, chuyện cô gái đã bỏ lại ở thủ đô. Không phải hắn muốn nhìn cô khổ tâm, nhưng cảm xúc cần được kiểm soát bên cạnh lý trí. Trong lúc vấn đề đằng sau Song Ngư chưa được giải quyết, mà cụ thể thế nào hắn chưa nắm hết, nếu cô ấy buông mình hoàn toàn vào hạnh phúc thì về sau sẽ đau đớn gấp trăm lần. Bằng chứng là sau khi bị hắn phát hiện, Song Ngư rơi vào trạng thái sẵn sàng chấp nhận cái chết.

Song Ngư muốn cảm nhận niềm vui, nhưng chỉ vì đây là tình huống cho phép, chứ không có ý nghĩ lạc quan sẽ đấu tranh về lâu dài, là một chút tranh thủ trong khi mặc định bản thân không có quyền hưởng hạnh phúc. Hắn đã ngăn chặn kiểu suy nghĩ buông thả và vô trách nhiệm của cô ngay lập tức.

Cảm xúc của Song Ngư đang rơi vào mức âm, vì vậy việc giúp cô cải thiện tâm trạng Thiên Yết trông cậy vào đám bạn của mình. Hắn cầm chiếc điện thoại vốn chứa nhiều khoảnh khắc của cô, chờ đợi để thêm vào những bức ảnh đẹp.

Khi chú cá voi trồi lên lần thứ ba, cô gái đành thả tay xuống. Khi bàn tay Song Ngư dừng lại trước đầu mũi chú ta vài phân, cả đám nín thở.

Vài giây sau, Song Ngư dường như đổi ý, rút tay về. Cô ấy đã không chạm vào chú cá.

Mọi người ngỡ ngàng, lại như thất vọng. Một Song Ngư nở nụ cười sau khi trượt tuyết đã không trở lại.

Sư Tử và Cự Giải quay về phía sau, chỉ thấy Thiên Yết buông chiếc máy ảnh, lẳng lặng dõi theo Song Ngư từ xa.

------------------------------------------------------

Tối đó cả lũ tập trung tại phòng nhóm Sư Tử nhậu nhẹt ăn Giáng Sinh.

"A~ đã quá, cảm giác thật sảng khoái. Ha ha ha tụi tội phạm phê cần chắc cũng cỡ này, hỏi sao nghiện thế... A ye, nghĩ ra rồi! Gã Đa Diện ăn cướp lấy tiền chơi đá chắc luôn! Ung nhọt xã hội!"

Thiên Bình dù tỉnh hay mơ vẫn rặt máu nhà nghề. Nhân Mã thì ngồi loạng choạng, thi thoảng đập đùi cười sang sảng như mấy ông chú bợm nhậu.

"Hỏi thế gian tình là chi? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Tui bị Y CHANG vậy á há há há."

Nhân Mã làm tên nào đó ngồi không cũng dính đạn. Cự Giải ngồi kế bên khom người gác cánh tay lên đôi chân bắt chéo, tay kia nâng ly rượu ngắm nghía, trông quyền quý như một bà hoàng.

"Uống đi các cô gái! Mượn rượu chửi đời nào! Đây ghét nhất là súc vật lông vàng bốn chân có bờm! Cầu chúng mày tuyệt chủng hết đê!"

"Cạn li!" - Thiên Bình hô lớn.

"CẠN LY!"

Hội đàn ông ngồi giường bên rớt mồ hôi hột, đặc biệt là Sư Tử và Song Tử.

"Phụ nữ ngày thường trông nhu hòa lịch sự..."

"... dính hơi men phát là lột da thành quỷ ngay."

"Mày không uống hả dê?" - Bạch Dương đung đưa cái li trước bản mặt lãnh cảm của Ma Kết.

"Mày biết tao tửu lượng thấp còn gì. Tối nay tao không muốn đi ngủ sớm."

"Song Ngư với Xử Nữ xung phong đi mua thêm đồ ăn mà sao lâu quá vậy?" - Thiên Yết kiểm đồng hồ, đã hơn ba mươi phút vẫn chưa thấy họ quay về.

"Đừng lo, ai làm gì được con bé Song Ngư, chắc hai đứa lê la vào chỗ nào thôi. Anh đi kiếm Bảo Bình cái, cậu ta bảo về phòng kiếm chút đồ rồi đâu mất tiêu."

Kim Ngưu vừa quay trở về phòng liền tá hỏa trước cảnh tượng dọa người, độ cảnh giác tăng lên mức báo động nhảy phắt ra sau. Bên trong Bảo Bình đang chơi tung hứng, việc đáng ra cậu ta không thể thực hiện, nhưng nguy hiểm hơn mấy thứ đang bay vòng đều kia là bốn trái lựu đạn công dụng chưa rõ.

"Kim Ngưu? Anh về đây có gì không? Sao không uống tiếp với mọi người?"

Bảo Bình mặt không đỏ lấy một mảng, lời nói ra có vẻ tỉnh táo, nhưng hành động của cậu ta quá bất bình thường. Tuy không chắc nhưng không còn lí do nào hợp lí hơn...

"Cậu... say rồi phải không?"

"Không đâu, nói rồi mà tôi về lấy đồ, tính đem qua biểu diễn cho mọi người xem." - Bảo Bình từng bước tiến về phía anh với đống vũ khí nguy hiểm bay lượn trên tay.

"Nếu không say cậu bỏ chúng xuống đi."

"Không muốn."

Nhất định lúc rời khỏi phòng tên này đã xỉn quắc cần câu. Say rượu kiểu gì bên ngoài nhìn vào không thể phân biệt nổi, trừ khi tận mắt thấy hành động kì cục của cậu ta. Khoan đã, cậu ta đi đi về về đến hai lần, vậy lần trước...

"Đứng yên tại chỗ nào, lần đầu quay lại cậu có phá gì không?"

"Có. Tôi bỏ thuốc vào một khay."

"Thuốc gì? Khay của bên nào?" - Kim Ngưu cảm thấy có chuyện chẳng lành.

"Thuốc nói thật. Người uống phải nó bất luận là câu hỏi gì đều buộc phải trả lời, là khay chứa sáu cái li của nhóm con gái, tôi và thằng Xử đó. E he he, tôi biết chừa li của mình ra, tỉnh chán chứ hông say đâu đó."

Người say rượu tỉnh táo bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro