Chapter 39: Mỗi người một nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực quang xuất hiện do các hạt mang điện trong luồng vật chất từ Mặt trời phóng đến với tốc độ cực lớn, va chạm với các phân tử và nguyên tử trong khí quyển Trái Đất và kích thích các phân tử này phát sáng. Vì vậy khi có bão Mặt Trời, hiện tượng trên càng diễn ra mạnh mẽ.

Những dải lụa ánh sáng nhảy múa, vắt ngang mảng trời đen tuyền trong vắt, như ai trải cuộn phim mỏng manh hòa trộn ba màu trắng, xám, và xanh lá thong dong uốn lượn. Bản giao hưởng giữa luồng hạt từ Mặt Trời xa xôi hòa điệu cùng khí quyển Trái Đất mang đến màn biểu diễn ánh sáng kì ảo, vĩ đại đến nghẹt thở.

Chỉ nhìn thôi cực quang đã lung linh nức lòng nhường ấy, dưới ống kính máy ảnh với khả năng chớp lấy dải màu ở tần số mắt người không thể nắm bắt, bầu trời bùng nổ hào quang dọc đứng màu xanh lục, rực rỡ với tầng ánh sáng đỏ tía đắp bên trên.

Máu nhiếp ảnh sôi sục khắp cơ thể, Nhân Mã hưng phấn bắt lấy khoảnh khắc những dải sáng xoắn mềm thướt tha choán ngợp bầu trời. Cô thỏa mãn thở ra một hơi khói trắng, để thứ ánh sáng huyền ảo kia lấp đầy đôi mắt.

Màu xanh của cực quang dần dà hiện lên rất rõ khi nhìn bằng mắt thường. Được chiêm ngưỡng hiện tượng kì vĩ hiếm có, trên trời một suối ánh sáng, bên dưới một suối thác lơ lửng đom đóm vàng, cô gái vô cùng biết ơn Ma Kết.

"Nhân Mã." - anh dịu dàng gọi.

"Sao ạ?"

"Màu mắt của em chính là màu xanh lá của cực quang, vô cùng rực rỡ."

Nhân Mã ngơ ngác trước câu nói bất ngờ của anh. Cô hơi nghiêng sang, có lẽ nhờ xung quanh mờ tối cô mới có gan đối mặt. Ma Kết lại đang cười, một nụ cười nhẹ nhưng quá đủ cho một người kém biểu cảm như anh. Tiếp xúc nhiều với anh cô biết chứ, lấy bề ngoài nhân ba nhân bốn sẽ ra được cảm nhận thật sự của anh.

Ma Kết buông nụ cười, bắt đầu những câu hỏi như đã báo trước - "Mấy ngày nay em cư xử lạ lắm. Em biết rồi đúng không?"

Nhân Mã vân vê ngón tay, hiểu ý tứ của anh nên giọng nói lập tức phát ra không thể cản được - "E... em biết..."

Như vậy là thừa nhận bản thân đã nhận ra tình cảm của anh. Cảm thấy ngượng ngạo, Nhân Mã dời tầm mắt qua con thác nháy ánh vàng.

"Có chuyện anh đã luôn muốn hỏi em từ lâu. Người em thích là ai?"

"!!!"

Nhân Mã cảm tưởng sắp chết vì đau tim. Cô được báo trước, cũng có khoảng thời gian chuẩn bị tinh thần và đoán mò xem Ma Kết sẽ hỏi cô những gì, và câu hỏi trên hoàn toàn nằm ngoài danh sách. Làm sao anh biết cô đang say nắng một ai khác? Cô tin ngoài Thiên Bình thì không ai nhận ra được, vậy mà đột ngột bị anh hỏi đến. Nhưng nghĩ ngợi làm gì khi giọng nói dè dặt của cô vẫn cứ thế cất lên....

"Ng... người ấy là..."

-----

Bạch Dương cùng Xử Nữ ở trên sân thượng tòa lâu cổ ngắm những dòng ánh sáng dạ quang đẹp như ai điêu luyện múa những nét cọ mượt mà lên không trung. Có thể nói là lãng mạn nếu như cậu ta không đứng ở góc xa nhất của sân thượng, cấm anh bén mảng lại gần nếu không sẽ cho ăn ngay một châm. Đi chơi mà vẫn mang theo vũ khí phòng thân, cậu ta thực sự dè chừng anh.

Cậu luôn mang lại ấn tượng của một ông cụ non khó tính, nhưng chuyến đi này đã cho anh thấy nhiều bộ mặt khác của cậu. Cách mà cậu ấy cuộn tròn trong chăn, khi chơi với những chú cừu, và lúc này đây, lặng yên thưởng thức vẻ đẹp của bầu trời, anh đã có chút cảm tình với cậu vậy mà...

Anh làm theo Xử Nữ, dùng điện thoại ghi lại luồng ánh sáng huy hoàng. Trên màn hình, màu sắc ấy hiện lên một ít ở tầng thấp nhất, cùng màu với viên đá thạch anh treo lủng lẳng. Ước gì anh có thể biết Chuột là ai, nhất định sẽ dẫn đến Campana một chuyến để người đó được trải nghiệm sự tự do.

Đột nhiên có tiếng chân chạy lại gần. Bạch Dương hướng về bên kia sân thượng, Xử Nữ đang tức tốc chạy về phía anh. Trong lúc chưa hiểu mô tê thì giọng nói của ông lão gác đêm vang lên.

"Mấy đứa có lạnh không?"

Anh quay ra sau. Xử Nữ thắng lại trước mặt anh, dang tay chắn giữa anh và ông lão. Trông dáng lưng cậu ấy căng thẳng vô cùng.

"Ta tìm được cái chăn dày, ấm lắm, hai đứa xài đỡ nhé."

"Cám ơn ông, phiền ông quá." - anh lách qua người Xử Nữ.

"Này." - Xử Nữ dường như muốn kéo anh về.

"Cậu nghi ngờ ông ấy là người xấu? Lo hão, ông ấy cất công đem lên chúng ta phải nhận chứ. Ông ơi, có muốn ở đây xem cùng tụi cháu không?"

"Ta đang ngắm cùng vợ ở bên dưới, là bà ấy bảo ta mang lên cho các cậu."

Ông lão giao đồ cho anh rồi xoay lưng êm ru di chuyển về phía lối vào sân thượng để về chỗ lão bà. Xử Nữ phát giác ra khoảng cách nguy hiểm giữa cậu ấy với anh, lén lút chuẩn bị phóng về chỗ cũ.

"Đừng hòng chạy!"

Bạch Dương đâu thể để vuột mất cơ hội, ngay tức khắc quàng tấm chăn quanh người cậu lôi ngược về ôm chặt không cho cậu ấy sử dụng hai cánh tay. Xử Nữ giận dữ cựa quậy nhưng sức cậu không thể đọ lại sức anh. Với chiến thắng tuyệt đối, Bạch Dương vội vã hỏi:

"Chuột của Black Mud là ai? Cậu ấy tên gì?"

-----

Đây là cực quang Giáng Sinh. Để ngắm chúng tốt nhất là tránh ánh sáng nhân tạo nên dường như người trong làng đã tạm tắt hết đèn đóm. Cầu dao điện của nhà thờ nằm dưới núi, người ta không ngờ có anh và Cự Giải trên đây nên cúp điện luôn.

Trong chiếc ba lô lớn Ma Kết đưa cho có nguyên một bộ dựng lều thiết kế nhỏ gọn, dụng cụ sơ cứu, nước ấm và đồ ăn vặt, suy ra nó đã biết trước anh sẽ cần cắm trại với Cự Giải. Kế hoạch đêm của tụi bên hiệu sách hẳn liên quan đến nguồn ánh sáng treo lơ lửng trên trời kia. Lần đầu được chứng kiến, tuy màu sắc không dày và rõ nét như những tấm hình chụp anh từng thấy qua, sự kì diệu của nó vẫn đủ lay động lòng người.

"Đẹp không? Niềm tự hào của dân xứ lạnh đó."

"Ừ, rất đáng kinh ngạc."

Trong lúc anh dựng lều, Cự Giải đứng bên lan can ngẩng đầu ngắm đến chú tâm, nhướn người như bị hút về phía cực quang. Thấy Cự Giải yên lặng thưởng ngoạn Sư Tử không làm phiền, ngồi tại cửa lều cho bản thân khoảng lặng để rung động trước một trong những cảnh sắc mãn nhãn nhất từng thấy.

Chừng mười lăm phút sau Cự Giải vẫn đứng nguyên vị trí, không động đậy cũng không nói cười. Sư Tử lấy làm lạ đến gần kiểm tra, bàng hoàng trước gương mặt đẫm nước mắt. Phát giác có người đến bên cạnh, Cự Giải nghiêng đầu sang, nheo mắt vì ánh sáng đèn pin trong tay anh đột ngột rọi lên giữa bóng tối dày đặc. Đột nhiên cô nhìn anh thất kinh, tóm chặt lấy tay anh như thể sợ anh biến mất ngay lập tức.

"Bố!"

Tới lúc nhận ra người đó là anh, Cự Giải thất thần buông tay. Đôi mắt màu cherry xinh đẹp bỗng chốc bị lấp đầy bởi đau thương, nước mắt trào ra khỏi bờ mi hoen đỏ. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, xoa lưng cô an ủi.

Hai người ngồi trước cửa lều, Cự Giải vẫn còn say, thành thực tựa đầu lên vai anh. Một lúc sau khi thấy cô đã ngừng khóc, anh hỏi:

"Tại sao em không chấp nhận anh?"

-----

Món quà cuối cùng từ Song Tử không khác gì phép màu. Vòm trời bao viền bởi những đỉnh thông phủ lên đó tấm màn ánh sáng phất phơ mĩ nhãn. Bầu trời ấy nhân đôi màn sao thăm thẳm cùng những dải lụa xanh mềm mại của nó lên hồ băng khiến mặt phẳng cô đứng như đang trôi nổi trong một không gian thần kì.

Thiên Bình xúc động lướt dọc theo dải ánh sáng dưới đế giày, ngắm nhìn nguyên bản vắt ngang nền sao, trông như có chú cáo khổng lồ đang an tọa đâu đấy sau dãy núi cao tít ở đường chân trời, lười nhác phe phẩy những cái đuôi lửa duyên dáng.

Song Tử trầm tĩnh hơn, đứng yên ngẩng đầu, lấy điện thoại chụp cảnh sắc hiếm có, nét mặt không buồn cũng không vui.

"Anh thấy qua rồi sao?"

"Đúng thế, nhưng đây là cường độ ánh sáng mạnh nhất mà tôi từng xem." - dùng điện thoại phơi sáng xong một tấm, anh xoay sang cô cười trêu đùa - "Lần đầu ngắm cực quang hả? Phản ứng mạnh thật, thú rừng nghe tiếng cũng phải dạt xa."

Thiên Bình phồng má dỗi dỗi, rồi phà ra cười khúc khích - "Chịu thôi, quá sức tuyệt vời. Thật đấy, cám ơn anh, anh không biết tôi thích nó đến mức nào đâu, có thể bay được luôn ấy."

Song Tử nhìn nụ cười của cô, cảm thấy ghen tị, làm sao hắn lấy lại được thứ cảm xúc hân hoan trong sáng kia. Ánh sáng phương Bắc, thứ khơi dậy xúc cảm thi ca và tình yêu của con người, giờ đây gợi lại thời thơ ấu hạnh phúc bị bắn nát và sự hận thù tột cùng. Cứ nghĩ nhìn thấy người khác vui vẻ sẽ nhận được chút ảnh hưởng từ họ, nhưng không, nó chỉ phản xạ rõ nét hơn bóng tối đen đặc đang ăn mòn nhân tâm hắn.

"Song Tử, cám ơn anh nhiều lắm, nhân một ngàn lần."

Ngưng cười đi, chướng mắt quá.

Song Tử tiến đến giật chiếc mũ len của Thiên Bình, luồn tay kéo đứt sợi thun buộc búi tóc của cô, mái đầu gọn gàng trong phút chốc xõa dày. Thiên Bình to mắt kinh ngạc, ôm lấy đầu ngồi sụp xuống cuộn tròn trên mặt băng, xem ra vẫn chưa thoát khỏi tự ti về ngoại hình.

"Sao tự nhiên... anh làm thế?" - Thiên Bình rối rắm líu nhíu cất tiếng.

"Với những người thân thiết đã không sao, cô nên quen dần khi đứng trước tôi." - Song Tử cúi người chỉnh lại mái tóc bung xõa - "Lúc làm việc để lên cho gọn, những khi khác thả ra đi, phải thấy tội nghiệp mái tóc của mình chứ."

"Tôi sợ."

Thiên Bình rụt lại lấy tay che đầu như thể bị cái chạm của hắn làm đau. Hắn vẫn còn nhớ cô bé mũm mĩm ấy, và cô bé này đang ở ngay trước mặt hắn, nhắc hắn về hậu quả mà hắn gây ra trong quá khứ. Sau bao nhiêu lâu số phận lại đem cô bé đặt ngay trước mặt hắn, đã đến lúc phải sửa sai rồi. Chuyện hắn xin sự cho phép của Sư Tử chính là...

"Tôi sẽ giúp cô vượt qua nó."

Hắn là nguyên nhân, nên hắn cũng là cánh cửa Thiên Bình phải bước qua để thoát khỏi quá khứ.

-----

Thiên Yết đầu óc nặng trĩu, tầm nhìn mù mờ, chẳng rõ còn sống hay đã chết, ở cõi trời hay địa phủ. Hắn thấy cây cầu ánh sáng bắc trên cao, có khi là cầu Nại Hà ở điện Diêm Vương thứ 10 dành cho kẻ gian ác, dưới đáy đầy thuồng luồng, cá sấu. Cầu kèo gì mỏng manh thế kia, địa phủ biết cách làm khó người khác quá đi, một ngàn năm cũng không leo qua nổi. Hay thế này vậy, hắn sẽ kêu gọi mấy thanh niên cùng chung số phận lập team tiêu diệt chướng ngại, đường hoàng bơi qua, nghe khả thi hơn giữ thăng bằng trên cây cầu mỏng te như tờ giấy.

Thật tình, chưa gì hắn đã bi quan, ngồi kế bên hắn là một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, suối tóc xanh như làn nước biếc, đúng kiểu người hắn làm cái đuôi khi còn sống nha.

"Lúc lọt hố cậu đập đầu vào đâu nên bị khùng rồi phải không? Mới tỉnh dậy đã ăn nói lung tung."

Ồ, hắn nói ra khỏi miệng sao?

"Chào, Song Ngư. Thân chủ mạo hiểm tính mạng đi kiếm cô, còn không mau đáp lại bằng nụ cười tươi tắn."

"Đồ thần kinh." - đôi mắt Song Ngư dưới ngọn lửa trại bắn một tia khinh thường.

Song Ngư đang cắm trại dưới động băng ngắm hiện tượng cực quang có một không hai nhờ bão mặt trời thì thình lình nghe tiếng rơi mạnh từ đầu khác của hang động, đi kiểm tra liền phát hiện tên chủ cà chớn Thiên Yết.

Thiên Yết đã tỉnh, coi như hết nhiệm vụ. Song Ngư lèn chặt nút bịt tai cách biệt mọi âm thanh mà cô mua đề phòng trước khi rời làng, đứng dậy kiếm một nơi khác. Tự tin vào nơi trú ẩn cách làng cả mấy km thế mà bị cậu ta mò ra, đúng là cái lốp cao su đen thui dai nhách.

"Cô đi đâu đó? Ê, tính bỏ mặc tôi ở đây sao?"

Thiên Yết lồm cồm bò dậy, thấy hai chân ê buốt, nhưng được sơ cứu cẩn thận. Hừm. Chấn thương cỏn con này mà làm khó được hắn thì hắn không phải con thứ Tống gia.

Song Ngư cầm đèn pin rọi đường, vác trên vai chiếc ba lô, hướng đến lối vào hang ban đầu. Giữa chừng cô thử quay người kiểm tra, tên chủ cứng đầu đang nằm sấp lê theo cô trên đáy sông sỏi đá, kêu la cái gì đấy. Cô mặc kệ cố gắng di chuyển ra xa cậu ta.

Đi một hồi, Song Ngư vẫn là không nỡ. Nắm chặt cây đèn, cô cắn răng bực tức quay trở lại, thấy cậu ta vẫn lết từng chút một. Cậu ta ngước lên, giở nụ cười kiêu căng đáng ghét. Tên này đúng là bất chấp, không biết đau là gì.

"Cậu không được hỏi, nếu không tôi bỏ mặc cậu. Đồng ý thì gật đầu."

Thiên Yết đáp ứng cái rụp, gật lia lịa ra chiều vâng lời. Có đưa cô mấy chục cây vàng cũng không bao giờ tin lời cậu ta, nên khi trở về vị trí ban đầu cô vẫn để nguyên bịt tai. Cậu ta què giò nên chẳng làm gì được, hầm hầm liếc cô.

Khối băng pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng hỗn hợp giữa lửa và băng, xanh xanh đỏ đỏ, tưởng đối nghịch lại hóa ra dung hòa đẹp mắt. Động băng vào buổi sáng thật sự rất lung linh, nhưng buổi đêm có nét quyến rũ riêng của nó, không có nhiều người, hoàn toàn yên tĩnh, nơi không được chiếu sáng hóa thành kim cương đen làm bật không gian tỏa tròn trong bán kính của ngọn lửa đông ấm áp, và ngay lúc này, miệng trời vắt ngang con rắn lục dạ mờ ảo như sương khói, hiện lên trong những điển tích xưa cũ như thông điệp của các vị thần.

Cảnh đẹp không giữ chân Thiên Yết lâu cho lắm. Cậu ta bắt đầu ngứa ngáy, lết người đến giơ quyển sổ trước mặt cô.

"Nè, làm hòa đi."

Vết cắn Thiên Yết để lại trên cổ cô đột nhiên ngứa ngáy. Làm hòa ư? Cô đâu có ở vị thế ngang hàng với cậu ta mà hòa hoãn như bạn bè hay người yêu. Cậu ta thích gì làm nấy, có bao giờ quan tâm tới ý kiến của cô. Bây giờ thì cậu ta biết cô là con tu hú được thả vào nhà cậu ta rồi, sao còn chưa giết quách cô đi?

"Thế cô có gì muốn hỏi tôi không?" - Thiên Yết tiếp tục giơ dòng chữ mới.

"Cậu... thích tôi thật hay chỉ đang chơi đùa? Từ giờ cậu định xử lí tôi thế nào?"

-----

Trên đỉnh núi cao đứng gió, bóng đêm cô đặc mênh mông thổi nền cho khúc ngẫu hứng của ánh sáng nhảy múa trên dải ngân hà, làm thức dậy trong con người sự kính nể và xúc động mạnh mẽ trước sức mạnh kì diệu của tự nhiên. Trải nghiệm càng tuyệt vời hơn khi có người đồng hành ở bên cùng mang những cung bậc cảm xúc đồng điệu, giữa đêm giá lạnh diệu kì siết tay nhau chia sẻ niềm phấn khích và hơi ấm lan tỏa đến tận trái tim. 

Họ có lẽ là nhóm ở gần với cực quang hơn cả, xa tít tắp nhưng cứ ngỡ đưa tay lên sẽ chạm tới. Kim Ngưu nghe Bảo Bình kể nhiều thứ mà nhóm cậu đã bàn luận ở hiệu sách, từ những gì liên quan đến cực quang, đến những câu chuyện xưa cũ của vùng đất băng giá, huyên thuyên vô vàn những thứ thú vị, khiến một tiếng trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

"Cám ơn đã đưa tôi đến đây."

"Đừng vội mừng, mất điện rồi."

Có vẻ như người của làng nhận ra khu trượt tuyết vẫn còn hoạt động nên đã tắt nguồn. Kết quả là cáp treo ngưng trệ, đường trượt xuống không được thắp sáng. Bọn họ bị nhốt trên núi tuyết, may mà có đồ dùng Ma Kết chuẩn bị. Họ dựng lều, gom củi đốt lửa, cả quá trình anh luôn phải trông chừng Bảo Bình sát từng li từng tí.

Không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của tên này, tối qua đòi tách nhau, lạnh mặt đi về phía tiệm sách và đuổi anh qua quán cà phê, giờ rượu vào liền kéo anh lên núi ngắm cực quang. Kể ra hai năm trời cậu ấy chưa từng say xỉn, kể cả khi gặp ác mộng sa sút tinh thần cũng không mượn đến rượu. Hôm nay cậu không quá chén anh cũng chẳng biết đến mặt lập dị này, mất tỉnh táo liền biến thành con thỏ phá phách, bỏ thuốc vào li người khác báo hại đám con trai nháo lên tìm người mất tích, trên đường đến đây nhảy hết chỗ này đến chỗ kia làm trò.

"Tối qua vừa về liền leo lên giường ngủ, tối nay cũng tránh mặt tôi. Nếu tôi làm chuyện khiến cậu phiền lòng đừng giấu trong người, nói đi tôi sẽ sửa."

Bảo Bình cười khúc khích.

"Không sửa được đâu, nhưng hoàn toàn không phải lỗi của anh." - và bỗng dưng hạ mắt, kéo một nụ cười buồn - "Anh là người tốt bụng nhất trong số tất cả những người mà tôi quen biết trong cả cuộc đời mình."

"Vậy thì tại sao? Tại sao cậu tính đến chuyện rời đi sớm?"

"Phải tự lập là tất nhiên. Để lâu hơn nữa tôi sẽ không nỡ... ra tay với Bảo Bảo, và nhất là không thể rời xa anh."

"Cậu..." - lời nói vừa rồi của Bảo Bình gợi cho anh một ý nghĩ, nhưng cho rằng không phải nên lắc đầu phủi nó đi.

"Tôi phải thực hiện trong lúc bản thân còn dứt khoát."

"Này, nếu tôi không yêu cô gái nào khác, cậu sẽ ở lại phải không?"

Bàn tay nằm gọn trong tay anh chợt cứng đờ. Cậu ngẩng đôi mắt xanh, đầu chân mày trùng xuống, bên trong dâng lên hàng loạt nghi vấn.

"Ý anh là sao?"

"Nếu cậu lo cho vấn đề yên bề gia thất của tôi thì chỉ cần tôi không lấy vợ, cậu có thể yên tâm ở lại rồi."

"Trâu ngốc, anh đừng tốt quá mức như thế."

"Có sao đâu, ở với cậu tôi thấy rất vui mà. Cùng chuyên ngành nên chúng ta trò chuyện rất hợp, tôi học được nhiều thứ từ cậu, làm việc cùng cậu, san sẻ việc nhà với nhau, tôi nghĩ cứ sống như thế là tốt rồi."

"Kim Ngưu."

"Vậy đó, tôi sẽ không yêu ai khác, coi như cả đời này chỉ có mình Layla. Cho nên trừ khi cậu thực sự muốn rời đi, ở lại với tôi nhé."

Bảo Bình lặng người, nghe anh nói xong im thin thít cắm mặt xuống đất. Sao lại thế, anh những tưởng tháo bỏ vấn đề sẽ giúp cậu dễ thở hơn, vui vẻ thay đổi quyết định.

"Cám ơn, nhưng tôi thực sự không thể..."

Bảo Bình giật mạnh tay ra, đến mức vuột khỏi chiếc găng tay len, đứng dậy xoay người chạy đi.

"Dừng lại! Nguy hiểm lắm!"

Trời đang tối, xung quanh toàn là triền dốc, cây đèn pin duy nhất của họ đang nằm trong tay Kim Ngưu. Anh vội vàng đuổi theo cậu, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại trượt chân té sấp, cây đèn đập mạnh xuống đất, chớp nhá vài cái rồi tắt ngóm.

"Chết tiệt. Bảo Bình! Bảo Bình có nghe tôi không? Mau quay lại!"

Kim Ngưu cầm cây đèn hư, tiếp tục mò mẫm trong bóng tối.

"Bảo Bình! Cậu ở đâu mau lên tiếng!"

"Cậu không nghe, sau này tôi không bao giờ qua đánh thức cậu dậy mấy lúc cậu nằm mơ nữa!"

"Hay tôi cắt lương! Cho cậu khỏi đi đâu hết!"

"Tôi xin cậu đó mau lên tiếng đi! Còn không ở yên tại chỗ đừng chạy lung tung!"

Anh xài mọi biện pháp từ đe dọa đến nài nỉ con thỏ kia vẫn cứng đầu. Vừa tìm Kim Ngưu vừa vận dụng tối đa chất xám để hiểu nguyên do ẩn sau hành vi của cậu. Thua, bộ não khiêm tốn của anh không bì nổi với tên bác học thiên tài ngàn năm có một, chẳng rõ thứ gì đang chạy loạn trong đầu cậu ta.

Kim Ngưu sốt ruột muốn đi nhanh, nhưng cố gắng cẩn thận bước chân, dù gì bọn họ đang ở trên ngọn núi mang làn trượt màu đen, tầm nhìn chỉ khoảng 3m, phải hết sức cẩn thận.

"Bình tĩnh nào, cậu ta không thể đi xa được."

Đúng là thế, Kim Ngưu thấy mình rối quá hóa ngốc, điện thoại dùng để làm gì cơ chứ. Nhưng khi anh rút nó ra mới phát hoảng, hôm nay đi chơi chụp rất nhiều hình, hết pin mà quên sạc lại, để lúc cần thì khốn đốn. Kim Ngưu đang cầu mong cho ánh sáng trên trời có thể mạnh hơn chút nữa, vậy mà nó mờ dần thành những vệt khói trắng xám mỏng tang. Mọi thứ càng lúc càng tối, tầm nhìn cũng bị thu hẹp.

"Không phải chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro