Chapter 41: Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa soạn đầu năm tương đối an nhàn. Hương xuân đượm trong khí trời và tràn ngập lòng người khiến người ta muốn mỉm cười và trở nên tử tế không chỉ với người thân mà cả với những người xa lạ. Những người chủ tiệm khó tính đến các vị sếp nghiêm nghị dường như cũng ngả theo thời thế mà đáng yêu hơn đôi chút.

Nhân Mã đeo chiếc túi xanh ngọc chéo vai, lười nhác kéo lê đôi chân qua dãy bàn làm việc vốn cũng đầy rẫy những gương mặt mơ màng đang 'tương tư' ngược về những ngày lễ thư thả ấm cúng bên người thân bạn bè, hay những chuyến du lịch thả ga bỏ quên ngày tháng để giờ đây cả căn phòng rặt một bầu không khí lơ đễnh thẫn thờ.

Nhân Mã hạ người xuống chiếc ghế dựa quen thuộc, không buồn gửi nó một cú ngồi nhẹ nhàng dịu dàng hơn như lời chào năm mới, vì đầu óc cô vẫn còn vấn vương những buổi tụ tập ăn nhậu tưng bừng cùng mấy người họ hàng, ấy thế mà giờ cô lại ngồi đây, trân trối dính mặt trên chiếc bàn làm việc xanh lơ.

Tòa soạn Daily không đến nỗi u ám hai màu đen trắng ngục tù như những tòa soạn già cỗi nhưng đã giữ nguyên xi bày trí tròn bốn năm. Nhân Mã nghe mọi người kể thế liền nhanh như cắt chuyển từ trạng thái zombie trở lại làm thành phần lao động nhiệt huyết của xã hội, quyết định mở đầu năm mới bằng cách 'đại náo' phòng nhân sự toàn những vị trung niên. Cô nàng cùng những người khác máu lửa trình bày một bài thuyết trình dài như sớ thuyết phục tân trang công sở, cùng lúc bưng trà biếu bánh bóp vai cho các vị để cầu ít kinh phí thay da đổi thịt không gian, dù chỉ là sơn vẽ thôi bọn họ cũng rất cảm kích.

Chiều chiều, Nhân Mã vinh quang bước ra khỏi cửa vui cười với các đồng nghiệp vì đã đạt được mục đích. Giữa chừng trông về phía lề đường, cô nàng nhận ra con xe đen vô cùng quen mắt liền cáo từ mọi người. Bên trong, Ma Kết trong bộ đồ Tây thẳng thớm vừa rời công ty ghé qua tòa soạn để đưa cô về nhà. Thể theo ý muốn của Ma Kết, rằng cô sẽ không tránh né anh, cô nhận lời đề nghị đưa rước, rất cảm kích vì mọi thường đi xe buýt phải mất gấp đôi thời gian.

"Anh có mang theo đồ thay như em dặn không?"

"Có... Nhưng thay ở nhà em có hơi..."

"Anh đừng ngại. Chở em rồi chạy ngược về nhà anh mất thời gian lắm. Tới trễ đồ ăn ngon sẽ bị xực hết đó."

-----

Không có gì quá bất thường kể từ chuyến du lịch, cuộc sống vẫn diễn ra với nhịp điệu chậm rãi. Nghiên cứu, khám bệnh, dọn dẹp nhà cửa đón năm mới. Việc Bảo Bình không có chút khái niệm nào về buổi tối bày tỏ với anh vô hình chung giúp bầu không khí trong nhà y nguyên như nó vốn thế, và cũng dễ cho anh cư xử tự nhiên với cậu, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Có một vấn đề vô cùng đáng quan ngại, thói quen hôn tạm biệt anh của nhóc Bảo Bảo.

"Không được đi ăn tiệc năm mới với các anh chị tiếc quá à." - lúc này, vào thời điểm sắp sụp tối, cậu nhóc chạy lon ton vào phòng làm việc nhảy tót lên đùi anh.

"Có gì ngon anh sẽ đặt một phần về cho nhóc."

"Hoan hô!" - cậu nhỏ hai mắt sáng rực tung hai tay, tiện thể nhổm người quàng tay qua cổ anh, hôn nhẹ một cái lên má - "Mai gặp lại nhé!"

Bom!

Màn đêm đến, Bảo Bình ngồi gọn trong lòng anh. Đôi mắt xanh biếc dưới hàng mi ánh kim hữu ý tránh né, đôi môi khô lạnh khi hôn anh giờ đã mềm mịn hồng hào, bờ má trắng như đôi bông tuyết căng trẻ xuân sắc vương ít sắc chiều tà. Kim Ngưu không thể nhìn cậu theo cách như trước đây được nữa, không tránh khỏi bận tâm mà nhìn thật kĩ, bỗng dưng người này hình như trông còn đẹp hơn trước, xung quanh còn có chút hào quang.

Cậu ấy thích mình.

Kim Ngưu lặp lại bốn chữ trên không biết bao nhiêu lần để tự nhéo mình tỉnh ra, đấy là sự thật. Biết làm sao được, cậu ấy hầu như không thể hiện và chưa từng có loại hành động đáng ngờ, chưa kể không bao giờ chủ ý sáp gần người anh, có vẻ cậu không hề muốn anh biết, còn cố gắng lờ nó đi. Cậu đã luôn ở bên lắng nghe anh tâm sự rất nhiều chuyện về Layla, nghe người mình thích tâm sự về người họ yêu, cậu đã cảm thấy thế nào?

"Bỏ ra, cho tôi xuống. Chuẩn bị đến nhà hàng nữa."

"A. Xin lỗi."

Dạo này Kim Ngưu có vẻ bất thường, hay thả suy nghĩ lưu lạc để cả người bần thần ngớ ngẩn. Đôi khi Bảo Bình cảm giác có ánh mắt dõi theo đằng sau, nhưng quay qua chỉ thấy anh tập trung làm việc của mình. Cậu nhạy cảm quá đều tại giấc mơ kỳ lạ gần đây thỉnh thoảng lặp lại, mang theo nó thật khó để cậu cư xử điềm tĩnh trước anh vào mọi buổi chiều. Bầu trời phủ một tấm màn ánh sáng lấp lánh những hạt sao, họ nắm tay nhau ngắm nhìn thật gần trong một khoảnh thời không ngưng đọng tách biệt với thế giới chìm trong đêm dài, luôn kết thúc bằng nụ hôn bay bổng khiến tim người vừa đau nhói vừa sa nghiện.

Nhưng cũng chỉ là sương mù. Vào thời điểm rạng sáng ngày về, khi cậu chợt tỉnh dậy với cơn váng đầu vì quá chén họ đang ngủ trong phòng. Anh bảo họ đã luôn ở đó và thật sự có cực quang, tiếc rằng nó đã kết thúc. Chẳng lẽ giấc mơ kia sinh ra là để tự vỗ về sự cô đơn ngày càng lớn lên trong cậu sao?

-----

Khi ấy cô học cấp ba, dưới một chiều thanh mát dạo quanh Axis Town đã dừng chân xem biểu diễn ảo thuật đường phố. Người con trai ấy lanh lợi biểu diễn những kỹ xảo mãn nhãn với nụ cười lôi dẫn bao ánh nhìn, chiếc rổ đựng tiền cứ mỗi nửa tiếng lại đầy ắp.

Tình cờ thay một năm sau, vẫn là người con trai ấy nhưng mang trên mình bầu không khí khác hẳn. Giọng hát anh du dương cất lên trong một phòng trà vào một ngày mưa lách tách. Bài tình ca da diết dưới chất giọng trầm ấm và đôi mắt biết nói truyền dẫn u sầu thấm thía tâm người nghe. Ngón tay anh lướt trên phím đàn dương cầm, cái nhìn mơ hồ như hoàn toàn thấu cảm được nỗi đau đan dệt trong từng lời hát. Cô từng mua đĩa thu ủng hộ anh và nhiều lần đến xem anh biểu diễn, chắc anh không biết đâu, vì cô là một cá thể nhỏ bé lu mờ trong đám đông, thầm cổ vũ sau bóng tối bên dưới sân khấu.

Vài năm sau, người con trai ấy trở thành giấc mơ màn ảnh của bao nhiêu cô gái, và cô vẫn là fan trung thành, dõi theo từng bước tiến của anh.

Hiện tại. Thánh thần thiên địa ơi anh đang ở trong phòng cô!

"Sư phụ Thiên Bình à mau bỏ tay ra."

"Không được! Tôi đổi ý rồi, tuyệt đối không được đâu!"

Cả nhóm hẹn nhau ra nhà hàng mở tiệc năm mới muộn, vì sau chuyến đi chị em Giải Song có show bận tối tăm mặt mày, mãi bây giờ mới có một tối rảnh rang. Song Tử gọi điện nằng nặc đòi cô thay đổi nhân diện, từ bỏ búi tóc gọn gàng an toàn của bản thân. Anh kì kèo mãi còn đánh bom tin nhắn nên cô đã sảy lòng sa bẫy. Không như anh hai, thân cô là nữ một mình đến nhà anh rất dễ gây chú ý, đặc biệt sau vụ scandal trước, vì vậy anh đến nhà cô. Cô đã đem 'phi tang' tất cả những vật phẩm có mặt anh, không thì xấu hổ chết mất.

Song Tử lúc này cố gỡ hai tay cô đang liều mạng giữ chặt lấy đầu. Khi tách được một khoảng trống, anh đột ngột kề mặt vào đấy truy lùng ánh mắt cô. Thiên Bình tim đập như hươu chạy, đôi mắt trong suốt như hồ băng bén một tia trầm lãnh kiên nhẫn mà dứt khoát, toát ra một loại ma lực hút trọn con mồi mà con mồi tự thân không muốn tháo chạy.

"Tiểu Thiên, cô hứa với tôi trong buổi tập rồi, không được thất hứa. Bỏ.tay.ra."

Ba chữ cuối như một câu lệnh đầy quyền lực đánh sập bức phòng thủ cuối cùng. Sức đề kháng thần tượng của cô hình như càng ngày càng suy yếu trầm trọng rồi, không khéo sẽ thành bệnh nan y a ~

"Thật sự không sao chứ?"

"Ừ, tôi bảo rồi, cô rất xinh đẹp nên tự tin lên. Nào, giờ thì để tôi thả chúng ra."

Cô xấu hổ hạ tay xuống, những ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào mái đầu. Phút chốc mái tóc xoăn dày cộm rũ xuống như tấm rèm che khuất tầm nhìn hai bên, mặt cô càng cúi thấp. Đối diện, Song Tử lúi húi sửa lại mái tóc cho cô, hơi chồm người đến trước mà không hay đã làm tim ai loạn nhịp. Thiên Bình tự tiết chế suy nghĩ bốc đồng muốn gục hẳn vào lòng anh.

.

Bên dưới phòng khách, vị cục trưởng mặt như la sát giáng thế nóng nảy rung đùi đạp chân, trong khi người vợ vẫn còn háo hức với tấm chữ ký của Gemini. Ông dụ con bé đi tập huấn cho thần tượng của nó để phân tán bớt thời gian công việc, sao ngờ nổi hành động đó chính là đem con gái bé bỏng quăng vào miệng chó sói. Không phải tập huấn là xong sao? Từ khi nào chúng nó thân thiết đến mức hẹn nhau đi chơi thế kia? Đã vậy còn dám mê hoặc vợ ông!

Lúc này hai người trẻ bước vào phòng khách, Thiên Bình sợ sệt giấu đầu cùng nửa người trên sau áo khoác khép mình như con hàu. Gemini nhìn hai người họ cúi chào, xin phép ra ngoài chuẩn bị xe cùng lúc vỗ lên lưng Thiên Bình. Ông còn chưa kịp cáu trước hành vi động chạm của thằng nhãi thì con gái ông đã thậm thụt kéo chiếc áo xuống vắt lên tay. Vợ chồng họ liền đồng loạt dâng lên một cỗ xúc động khó diễn tả thành lời.

-----

Thái độ của anh ta kể từ chuyến du lịch, chính xác là từ đêm ngắm cực quang đã trở nên cực kì bất thường.

Cự Giải ngồi trong chiếc xe đang chạy băng băng kéo dài ánh sáng đèn đường và nhà cửa trôi ngược bên cửa sổ, không ngừng quanh quẩn với luồng suy nghĩ đeo bám cô mấy ngày nay, và kẻ khiến cô đau đầu là kẻ đang nín thinh cầm lái ngay bên cạnh. Chị em cô chỉ có duy nhất một chiếc xe riêng, thằng Song bảo Sư Tử đưa cô đi trước.

Đêm đó khi mở mắt ra cô thấy mình tựa lên một bờ vai, bên cạnh là Sư Tử đang lay cô dậy, chỉ tay về phía bầu trời. Kí ức trước khi cô tỉnh rượu vô cùng mơ hồ, chỉ nhớ trong cơn mê man hình ảnh của nhà thờ hiện lên cùng nhiều kí ức đẹp lúc bố mẹ họ còn sống, thỉnh thoảng dẫn họ đến Campana săn những dải lụa ánh sáng kì vĩ, có lẽ chính chúng đã khiến cô tự đi lên ngọn núi.

Sư Tử quả thật tỏ ra kỳ lạ từ lúc đấy, ở yên một chỗ, không cố ý sáp vào người cô, chỉ đáp lại lời cô chứ không chủ động nói chuyện. Lúc xỉn cô đã làm gì? Tại sao Sư Tử có mặt ở đấy? Anh ấy đi tìm cô sao? Cô có lăng mạ gì anh không vậy?

Cự Giải thở hắt một hơi, trong không gian kín âm thanh đó rõ mồn một. Lúc này Sư Tử mới mở lời.

"Sao tự nhiên thở dài?"

"Không liên quan tới anh."

"Ừm."

'Ừm'?

Bình thường cô luôn bảo Sư Tử im miệng. Giờ anh ta im thật còn để cô yên, sao cô không đốt pháo ăn mừng cho xong. Cự Giải không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng không chấp nhận tình cảm của anh, không dám cho anh và cho bản thân một cơ hội thì có quyền gì mong muốn sự quan tâm từ anh.

Có thể trong lúc say cô quyết liệt từ chối Sư Tử và anh quyết định từ bỏ. Cô nên cảm thấy nhẹ nhõm, vì việc cô ở bên Sư Tử là không thể, bản thân cô có quá nhiều nỗi sợ hãi và bất ổn tâm lý. Anh là một cảnh sát, liên tục đối mặt với nguy cơ nghề nghiệp. Nếu ai đó nên ở bên anh, đó sẽ là một cô gái mạnh mẽ cả về lý trí và tình cảm, sẵn sàng chờ đợi và tin tưởng mỗi khi anh dấn thân vào nhiệm vụ, chào đón anh trở về với nụ cười trên môi, không phải bằng sự nơm nớp lo sợ để bắt anh lo cho cả vấn đề tâm lí của mình.

Nhưng...

Nếu cô bị buộc phải thành thực, nếu tự hỏi bản thân có chút rung động nào với anh không thì câu trả lời là...

Có.

-----

Bạch Dương một mình lái xe đến nhà hàng trước. Tối nay bố mẹ dắt nhau đi chơi, em gái vác bạn trai tương lai về nhà thì lí gì anh phải nấn ná lâu. Theo lời Nhân Mã ai nấy đều đến 'theo đôi theo cặp', đúng là xuân tới rồi, mùa bọn F.A được phát cẩu lương. Tuy trước nay không để ý chuyện cặp kè cho lắm, nhìn những người xung quanh không đã cũng đang trải nghiệm mùi tình khiến anh cảm thấy bị bỏ lại phía sau. 24 tiếng của anh đều dành cho công việc, gia đình bạn bè và việc tìm kiếm người bạn cũ, lấy đâu ra thời gian yêu đương. Chưa kể dạo này anh còn đau đầu vì một người.

"Cám ơn nhé, hành động của anh càng khiến tôi ghét cay ghét đắng anh."

Giọng nói bình thản nồng lãnh khí kia cứ văng vẳng trong đầu Bạch Dương không sao vứt đi được, khó chịu thay anh đã cho cậu được toại ý, rằng mặc xác là hình tượng chính quyền lưu manh trở mặt không đáng tin gì đó mà cậu vô cớ định hình về anh là đúng. Đúng ông tổ ông tông nhà cậu ta!

Anh biết sẽ không thể thoát khỏi những cảm giác khó chịu như kiến cắn này nếu không thể khiến cậu mở lòng với anh.

.

Họ đặt phòng ăn riêng ở nhà hàng nằm trên tầng 40 của một tòa plaza thuộc gia tộc họ Tống ngay trong phố đèn đỏ. Với khách hàng là thứ thiếu chủ Thiên Yết đương nhiên sẽ được tiếp đãi nồng hậu, được miễn tiền phòng và chỉ cần thanh toán tiền ăn. Bạch Dương bước qua cánh cửa được nhân viên cung kính mở cho, hồi hộp hướng mắt đến chiếc bàn dài trải khăn xanh ở trung tâm, không thấy Xử Nữ. Mải suy nghĩ mà quên mất, trừ khi có dịp nghỉ, cậu ấy lúc nào cũng ưu tiên kiếm tiền. Muốn gặp nhưng vẫn chưa biết đối mặt sao cho phải, anh nên vui hay nên buồn đây.

-----

Tại nhà anh em Dương Mã, Ma Kết đã có một trải nghiệm vô cùng đáng sợ trong phòng tắm nhà crush. Cả căn nhà không một mống người, chỉ có anh và Nhân Mã, và cô nàng nhường anh phòng tắm duy nhất có bồn tắm, còn là chỗ hằng ngày cô hay dùng. Anh không biết nên trách hay nên cám ơn sự vô tư của cô nữa. Giữa tiết trời tháng một rét căm, chàng ta vặn nút chỉnh nhiệt về vạch màu xanh dương quăng mình vào nước đá để khỏi tưởng tượng linh tinh.

Cả hai đi ra gặp nhau trên hành lang, một người bờ má ửng hồng ấm áp trong khi người kia lạnh ngắt như bản mặt chàng ta với đôi môi tái mét. Cô gái tự khắc hiểu sự tình đằng sau, cái miệng khuếch lên run run không thành tiếng, hai má ửng thêm đôi chút, trông vừa đáng yêu lại cực gian manh.

"Vào đây em sấy tóc cho."

Nhân Mã khoanh chân trên giường, khăn bông trên đầu, chiếc máy sấy tóc ù ù trong tay thổi hơi nóng dễ chịu, tay kia nhẹ nhàng xốc mái tóc nâu của Ma Kết. Thấy anh ngồi yên không nói tiếng nào cô nàng nhướn đầu qua vai anh trộm nhìn. Anh đang nhắm mắt, trông rất thoải mái.

Dường như nhận ra cử động của cô có chút kỳ lạ, hàng mi anh lay động, chợt nghiêng đầu sang. Đôi mắt nâu hơi mở to, hấp háy bất ngờ, hơi thở đột ngột đình trệ. Cô rất tò mò anh sẽ phản ứng thế nào nên giữ nguyên tư thế. Mãi một lúc hơi thở họ mới giao nhau, anh sau đấy nhẹ nhàng dụi lên trán cô.

"Em đang ở trong tình huống rất nguy hiểm đó có biết không hả?"

"Hì. Xin lỗi anh."

Nhân Mã thẳng người dậy lén mỉm cười. Là cô thử anh, quả nhiên nam tử nói một lời liền vận mười phần sức giữ cam kết, anh bảo chờ cô thì kỳ thực chờ cô. Nhưng Nhân Mã không có ý định dừng tay, có loại phấn khích muốn đào lên thật nhiều biểu cảm của Ma Kết.

Suy nghĩ vẩn vơ chợt Ma Kết xoay vai, Nhân Mã lúc này cùng ăn trộm chột dạ là cùng một khuôn, tự khắc che cái nụ cười đắc chí của mình. Đột nhiên, Ma Kết bỗng nhoài người tới chống hai tay lên đệm khóa Nhân Mã dưới thân, ánh mắt tĩnh lặng cực độ suy xét, sau đó cúi càng lúc càng gần. Nhân Mã đánh chuông báo cháy, đúng lúc cần quăng sách lược ứng phó thì não như mọc chân đi rông để lại một cái đầu rỗng mỗi việc phát tín hiệu 'ba chân bốn cẳng chạy!' cũng làm không xong.

Khi cô nàng đang quẫn loạn nghĩ kỳ này thực sự bị ăn thịt thì chiếc máy sấy tóc trong tay bị tước đi. Bên trên, Ma Kết lãnh đạm nói:

"Giờ đến lượt em, ngồi xuống đó."

A, là anh muốn sấy tóc cho em? Ôi đàn anh cũng biết đùa, nhưng đùa kiểu này không vui, rất hại tim, có thể dẫn tới tử vong đó.

.

Cả hai đứng chờ trước đại sảnh plaza. Vì Song Tử không thể lộ liễu hộ tống Thiên Bình nên từ đây họ sẽ là người tiếp quản cô nàng. Nhân Mã hắt hơi nhẹ, đến nơi sang chảnh nên nổi hứng diện váy, phần vì không muốn khiến chàng giám đốc sáng láng bảnh bao bị mình làm mất giá. Chiếc áo khoác vẫn còn vương hơi ấm phủ lên hai vai cô. Ma Kết đắp xong một bộ không biểu tình thu liễm về. Anh ăn mặc giản lược, áo len cổ chữ V bên ngoài sơ mi, trông màu sắc tươi sáng hơn mọi thường. Hình như họ có suy nghĩ giống nhau.

Không lâu sau chiếc xe màu bạc dừng lại đằng xa, cửa kính xe hạ xuống, Nhân Mã nhận ra những lọn tóc nâu xoăn xoăn thả trước ngực cô gái bên trong liền hí hửng cùng Ma Kết tiến đến. Thiên Bình một thân run lập cập trối chết bám lấy mũ áo khoác, bị Nhân Mã cùng Song Tử người kéo người đẩy bê ra khỏi xe.

"Woa! Lần đầu cậu mặc đầm công chúa. Trông xinh quá nha!"

"Um... Cám ơn cậu." - cô gái cúi đầu lí nhí.

Nhân Mã không bắt Thiên Bình phải lộ diện hoàn toàn, dắt bạn mình vào tòa nhà, lòng vô cùng phấn khích chờ được chiêm ngưỡng thành quả của Song Tử. Khi cả ba đã hoàn toàn vào phòng riêng, bỏ lại đôi mắt hiếu kỳ của nhân viên tiếp tân sau cánh cửa, Nhân Mã gỡ tay Thiên Bình, kéo ngược chiếc mũ áo to tướng về phía sau. Cô cùng mọi người vô thanh trầm trồ ngay khi vẻ đẹp biến hóa của cô bạn được phơi bày.

Mái tóc rối dày mà Thiên Bình vô cùng tự ti được vén bớt lại thành một búi tóc nhỏ phía sau, còn lại buông rũ sau lưng và qua vai. Hàng mi được chải cong vút tự nhiên cùng mí mắt phớt hồng tôn lên đôi mắt vàng sáng ngời, đôi hoa tai trong suốt điểm thêm nét nhẹ nhàng thanh lịch cho gương mặt đáng yêu thanh tú. Chiếc váy để lộ đường cong bờ vai trắng nõn mịn màng, chân váy xếp tầng mềm mại như những cánh hoa. Nếu phải lôi ra điểm nào để chê thì chỉ là biểu cảm của nhân vật chính căng thẳng quá mức.

"Ai đây? Giselle của Disney lạc đến thế giới hiện đại à? Lung linh vầy chắc chưa kịp vật lộn với đống xe cộ đã được 'quàng tử' vớt đi rồi." - Thiên Yết chẳng lúc nào thành thực khen ngợi, cứ phải thêm chắt vài câu giả lả.

"Mày coi phim công chúa?" - Bạch Dương làm bộ gây người né ra.

"Tao phải xem mấy thứ lãng mạn mới hiểu được nội tâm thiếu nữ của So... Au!"

"Đúng vậy. Cậu chủ là kiểu thích chơi búp bê." - Song Ngư tay ngắt bên hông Thiên Yết mà cậu cừu không thấy được - "Thể loại yêu thích là phim hàn xẻng, càng lâm li bi đát càng tốt miễn sao happy ending."

"Cô chớ suy bụng ta ra bụng... Á đau!"

Một bên Thiên Bình cùng vào bàn với Nhân Mã, dợm nhìn anh hai. Giải tỷ thúc hai ba câu bảo anh mau đưa nhận xét. Sư Tử bê cằm quét qua một lượt mới phát biểu:

"Tới tuổi lấy chồng rồi sao?"

"A... Anh với bố toàn nói linh tinh."

Thiên Bình ngồi xuống cùng Nhân Mã, đáp ứng ánh mắt mong chờ của bạn mình mà kể sơ lược chuyện ở nhà. Trông thấy cô, bố cô liền xúc động thái quá rơi nước mắt, níu lại bấm hình liên tục, mẹ cô thì nở một nụ cười nhẹ nhõm, lúc ra cửa tiễn khách liền cảm ơn Song Tử. Hai người họ quả thật đã lo lắng cho cô rất nhiều.

Một bên Thiên Yết và Song Ngư vẫn còn dằng co. Con bọ cạp rướn cổ về phía Bảo Bình:

"Cậu mau lôi thứ thuốc thần đó ra để tôi cho cái người không thành thật này uống." - chỉ qua Song Ngư.

"Thuốc thần? Thuốc gì mới được?"

"Thuốc nói thật ấy. Hay phải biết."

Bảo Bình bỗng chốc sững người, hơi nhìn sang Song Ngư, ý hỏi đều hiện hết lên 'làm sao Thiên Yết biết về thứ đó?'

"Anh chưa kể cậu ấy nghe?" - Song Ngư hướng Kim Ngưu thắc mắc. Ngày về ai nấy đều tâm trạng lạ thường, không ai nhắc gì về đêm trước.

"À... Anh không để ý." - anh hiện thời chưa biết cách ứng phó nên không muốn tạo cơ hội cho cậu để tâm rồi nhớ lại.

Bảo Bình nghe mọi người tường thuật đại khái việc cậu đã bỏ thuốc gần nửa nhóm, miệng mồm rớt xuống. Kim Ngưu ở bên cạnh không hề lo lắng việc anh nói dối cậu bị lộ vì họ là nhóm cuối cùng rời khỏi nhà trọ, lúc trở lại cũng không chạm mặt ai, chỉ trời hay đất biết, tuyệt đối bí mật.

.

Cuối buổi, trước khi chia tay ở bãi đậu xe, Thiên Bình vẫn chưa thích ứng với hình dạng mới trùm áo hơi chạy về phía Song Tử. Chính anh là người tạo hình cho cô, anh còn khen cô thật nhiều, mái tóc tuy thả dài nhưng vẫn mang lại cảm giác gọn gàng giúp Thiên Bình bớt lo âu, cô đã có dũng khí ngước nhìn anh.

"Những thứ này của chị Giải phải không? Lần tới gặp tôi sẽ giặt sạch gửi lại."

"Không cần. Tất cả là của cô."

"Ơ... " - Thiên Bình hơi ngơ ngác, sau liền thốt lên - "Không được, đắt tiền như vậy..."

Một ngón tay lành lạnh đặt lên môi cô, phù phép khiến mọi lời nói của cô trôi ngược về sau.

"Coi như quà năm mới của tôi. Thời gian huấn luyện sắp kết thúc rồi, đây là đáp lễ sớm. Bộ này chị hai mặc không hợp, trả lại cũng bỏ xó."

Song Tử trông Thiên Bình níu giữ mép áo che nửa người trên, chỉ lộ ra khuôn mặt đang hết sức hồi hộp đối diện hắn, hai nắm tay cứng nhắc bấu vào áo khoác như thể sẽ có cơn gió lốc bất ngờ tốc nó ra. Để Thiên Bình đủ can đảm đi lại giữa chốn đông người trong hình dạng này có lẽ phải mạnh tay hơn nữa.

------------------------------------------------------

Trong đêm khuya cô quạnh tịch mịch, tại một con hẻm tối đèn ngoặt vào một bóng đen hư ảnh di chuyển như vong âm trác quỷ. Những thanh âm ảo vọng của canh ba, như tiếng nước thi thoảng lóc tóc nhiễu từ đường ống hay tiếng loạt xoạt của lũ chuột xem ra còn ồn ào chán khi đem so với sự vô khí tức của kẻ nọ. Gã ngậm điếu thuốc, bật tách chiếc bật lửa châm đốm lửa cam, hai ngón tay khứa vài vết sẹo mảnh kẹp điếu thuốc, miệng phả những vòng khói nho nhỏ thi nhau tan, đoạn nhếch môi cười với bóng đen còn lại đang đứng chờ.

"Có chuyện gì?" - nữ nhân dựa tường hỏi.

Nam nhân ngửa bàn tay ngoắc ngón trỏ - "Rời thủ đô đi chơi mấy ngày không có quà lưu niệm?"

"Không. Vào chuyện chính đi."

Gã nam nhân không lạ gì thái độ tuyệt tình hàn lãnh, còn rất hài lòng. Nữ nhân kia tỏ ra mềm mỏng mới đáng lo, sẽ cấp tốc cần xem xét tái giáo dục - "Lão già ở viện nghiên cứu mất kiên nhẫn với tiến trình tìm kiếm Tử thần trắng nên sang nước A dạo chơi một chuyến."

"Chỉ thế?"

"Đừng mất kiên nhẫn. Thời gian nằm vùng đã lâu, có muốn trở về không?"

Nữ nhân vẫn một gương mặt lạnh tanh, nhưng trong ánh mắt cơ hồ quét một tia dao động. Sự chuyển biến cực nhỏ này bị gã nam nhân tinh ý bắt lấy, đều là hai cỗ băng giá lại mang nghi ngờ từ trước, đối phương để lộ một ít nhiệt lượng đương nhiên dễ dò ra. Quả nhiên Băng Song Ngư đã bị cuộc sống nằm vùng ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro