Chapter 54: Lập phòng thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhân Mã đến đưa cơm Ma Kết đã đề cập lại, bọn Gary Walsh và tên sát thủ sẽ không ngừng tìm kiếm Bảo Bình. Hiện tại xác định chúng nắm ít nhiều về Kim Ngưu, Thiên Yết, chính cô, và đáng ngạc nhiên là cả Thiên Bình.

Bọn họ không rõ chúng biết bao nhiêu, cho nên từ lúc này bảo mật thông tin cá nhân, bao gồm hình ảnh và các mối quan hệ trên mạng xã hội phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Qua mạng xã hội người ta có thể nắm bắt xu hướng di chuyển chẳng hạn như địa điểm yêu thích, khu vực sinh sống, người thân và bạn bè, đều là thông tin có thể bị lợi dụng để thực hiện đe dọa và tấn công.

"Mọi người nên xóa hết đống tài khoản thì hơn." - Ma Kết bừng sáng tư tưởng quán triệt mọi đường dây ảo kết nối đến bọn họ.

"Tu sĩ ơi không phải ai cũng sống không màng giao lưu như ngài đâu."

Trên cương vị giám đốc điều hành mẫu mực từ chân tóc đến gót giày, đàn anh chỉ dùng mạng xã hội để xem tin tức, tường nhà quanh năm suốt tháng là bàn thờ đóng bụi không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hay bài đăng nào.

Ma Kết cương quyết - "Chỉ chừa mấy app liên lạc, còn lại Facebook, Instagram gì đó tạm đóng được không?"

"Cũng... được."

Nhân Mã vô cùng miễn cưỡng, lượt follow của cô là bảy con số, không đành lòng bỏ bê tương tác với dân chúng. Đã thế, Ma Kết chưa ngừng đẩy sự cẩn trọng đi xa hơn nữa.

.

Buổi tối, group nhóm nhận được lời dặn dò của Ma Kết về mạng xã hội, cộng thêm yêu cầu mới.

-----
MK - Khả năng hành động của tên sát thủ là không cần bàn cãi. Kẻ địch có thể cướp điện thoại của một trong số chúng ta bất cứ lúc nào

MK - Tài khoản xài xong phải đăng xuất, trong máy không được để hình người quen, kể từ giờ không được chụp hình nhau

MK - Tôi sẽ gặp từng người để rút hết ảnh cất vào bộ nhớ
-----

Tất cả những người còn lại seen tập thể, một sự im lặng quái lạ bao trùm phòng chat. Y như rằng, con bọ cạp không biết xấu hổ là đứa đầu tiên ý kiến ý cò.

-----
TY - Kho ảnh điện thoại là khu vực cấm. Ai cho mày đụng vào

MK - Tao giữ kỹ, khi nào an toàn thì trả lại, không làm mất đâu

TY - Còn chưa hiểu hả? Mày ngon thì đưa hết hình điện thoại của mày ra cho tao coi
-----

Ma Kết seen. Mọi người seen.

-----
TY - Sao không ai lên tiếng vậy? Phát hiện rồi nha ai cũng có hình bậy trong máy!

TY - Bớ Kim Ngưu! Thì ra anh là lưu manh khoác áo cà sa!

KN - Chờ xem ý kiến mọi người thôi. Anh mày sao cũng được
-----

Kim Ngưu đang ngồi xem phim với Bảo Bình tại chỗ ở mới. Họ vừa gặp chuyện nên tối nay muốn gác công việc sang một bên mà thư giãn. Bảo Bình thấy Thiên Yết nói thế quay sang nhìn anh đăm đăm.

"Máy anh thật sự 'trắng'?"

"Đương nhiên rồi."

Đúng là không có hình ong bướm, nhưng có thứ khác. Anh không ngại trong máy có nhiều ảnh của Bảo Bình, họ sống chung nên thế là bình thường. Có điều gần đây anh bắt đầu tìm hiểu về tình cảm đồng giới, lỡ chụp màn hình ba điều răn bốn điều ghi tạc năm điều tâm đắc. Tóm lại nộp kho ảnh cũng được nhưng phải xóa tụi nó trước đã.

"Không có nhỉ? Vậy mở liền tôi xem."

"Đang chat mà, lát đi."

Khóe mắt Bảo Bình lóe sáng.

"Oái! Cậu...! Trả điện thoại đây." - Kim Ngưu nhào qua con thỏ vừa đớp mất lọ axit.

"Suốt ngày dạy đời tôi, phải xem trong đầu anh đích thực là hoa hay phân bón!"

Kim Ngưu vội ghì lại con thỏ đang co chân lấy đà, đồng thời chặn mấy cái vuốt hung hăng đào hang. Bảo Bình bị nguyên một con trâu bự đè sấp, hí hởi rướn vào màn hình mấy ngón cái đang bị anh kéo ra. Và rồi, eo nhỏ đột nhiên truyền lên cảm giác nhột nhạt quằn quại.

"Ah! Ha ha ha Chơi xấu! Tha mạng tha mạng a!"

"Tự cậu biết điều đi."

Bảo Bình thở không ra hơi, hông lưng co giật, vậy mà nhất mực không quy hàng kẻ địch, bất khuất ôm chặt điện thoại oằn mình liều chết vạch trần cái ác.

"Ư! Dừng lại đi..."

"Ah! Ah! Trâu điên... quân xấu xa!"

Con thỏ khóe mắt ngập nước thân áo xộc xệch khốn đốn dưới thân Kim Ngưu. Thế rồi một màn này bị kẻ thứ ba đột ngột đi tới thâu hết vào ống kính. Hai người đồng loạt chết sững, trong đầu phong thanh tiếng quạ kêu.

"Đằng kia anh quay cái gì đó!"

Ma Kết thủng thỉnh nhấn nút dừng. Anh qua nhà khách vốn để trực tiếp hỏi ý kiến Ngưu Bảo. Chiều tối tới sáng nào là đánh lộn rồi truy đuổi, cộng thêm cả ngày dọn nhà cấp tốc mà hai người kia trông không có vẻ gì là vừa trải qua đại nạn.

"Có người sẽ khoái lắm đây."

"Sao cơ?"

Bảo Bình ngờ ngợ điểm rơi cuối cùng của đoạn ghi hình, chộp di động riêng để xác nhận cơn co thắt trên group nhóm. Đoạn thu lên sóng, cả phòng chat biến thành miệng núi lửa ùng ục dung nham.

-----
TY - Đấy! Nói có sai đâu! Trâu thánh thiện của mấy người nửa dưới cũng có thể bốc hỏa!

NM - !#@%ffshdtkj@$@#^$%cjhd

NM - Lão công xin hãy nhẹ tay!

BD - @MaKet Con hủ nó đang chay tịnh một tháng mày còn tiếp tay cho nó phá giới

CG - @MaKet Sao cậu dám lan truyền clip xxx

ST - Mới nhiêu đây đã la xxx. Sau này sẽ cho em biết thế nào là xxx

CG - *cầm sầu riêng xxx Mèo vô lại*

SoT - Có người sẽ vì cái clip này mà bật dậy

ST - Con bé chưa chết thằng lỏi

SN - @BaoBinh Xa nhau mới mấy tiếng đã chịu không nổi rồi?

NM - Ôi tỷ tỷ rất có tố chất, hãy về đội chúng em!

TY - *ôm cá đem giấu* Thế giới lắm cạm bẫy

NM - @MaKet Cầu chủ nhà sắp tới up clip lăn giường của cặp đôi!

BB - Lăn cái đầu mấy người!

SN - Tiểu thụ lên tiếng rồi

TY - Lên tiếng rồi

NM - Tui high quá!
-----

Bảo Bình một thân anh hùng xách xô nước bé teo lao vào đám cháy to như nổ nhà máy hóa chất.

Giải thích cho cố tựa tát nước vào người nên Kim Ngưu cứ khoát hào quang ngay thẳng, thanh bạch đọc bình luận rồi im re tải clip về.

Mục tiêu ban đầu của buổi họp group tan thành mây khói dạt qua bên kia con đồi.

------------------------------------------------------

Buổi sáng kế tiếp, Nhân Mã vẫn chưa thể trở lại với công việc. Thể theo nguyện vọng bảo mật thánh địa nội tâm đen tối của toàn thể hội đồng, mỗi người sẽ tự trích hình vào thẻ nhớ. Ai cũng đồng ý giao cho Ma Kết giữ, anh sẽ tôn trọng sự riêng tư của mọi người. Kết đại vương công ty bao việc không thể cấp tốc giá lâm từng nhà nên cô sẽ thay mặt làm nhiệm vụ thu thập.

Ma Kết giao cho tài xế đống thẻ nhớ hờ, dây nối, laptop và cô. Địa điểm đầu tiên tất nhiên là bệnh viện nơi bạn hữu chí cốt đã tỉnh lại giữa đêm.

Cửa phòng bệnh vừa mở, hai cô gái đã xúc động trao nhau cái nhìn tha thiết, bên này nhào tới nắm cái tay lành của bên kia, tâm tư rốt cuộc cũng tìm được chốn cộng hưởng.

"Tiểu Mã."

"Tiểu Thiên."

"Ao ước của chúng ta..."

"Một couple bl ngay trong sân nhà."

"Một màn bẻ cong đầy ngoạn mục."

Kyaaaaaaaaaaaaaaa

Y tá ngoài hành lang phải thò đầu vào nhắc nhở hai cô gái đang dắt trí tưởng tượng bay nhảy trên cánh đồng hoa.

Nhân Mã bắt tay vào việc, mượn điện thoại của cô bạn nối vào laptop, lấy đi những hình có liên quan đến bạn bè và gia đình. Hai đứa biết quá rõ sở thích của nhau nên vô tư, chốc lát kho ảnh của Thiên Bình chỉ chừa lại hơn 1000 gương mặt chói sáng của bạn trai ở thể thần tượng cùng các nội dung khác. Nhân Mã dùng bút lông ký hiệu tên lên chiếc thẻ nhớ, thế là niêm phong.

"Tớ gọt trái cây cho cậu ăn nhé?"

"Đa tạ, đang thèm muốn chết. Đợi tới lúc lành tớ phải đi tập trị liệu mấy bữa nữa đó."

"Tội nghiệp bạn tui, cơ mà hồi tối được ai đó vào chăm sóc, không uổng nha."

Nhân Mã thả tiếng cười gian cùng cái liếc mắt cong nửa vầng trăng làm Thiên Bình mất tự nhiên, dìm xuống cục nghẹn đã lên tới cuống họng. Thời điểm dĩa táo sạch bách cũng là lúc chi tiết đêm qua bị lôi hết khỏi kẽ răng.

"Có bạn trai dịu dàng chất lượng trên trời đúng là nhất cậu, làm tớ cũng muốn dính vào yêu đương ghê."

"Hửm? Không phải có ai đó tình sâu ý nặng đang ôm rơm chờ cậu quẹt diêm sao?"

Nhỏ bạn xởi lởi nhấn điều khiển bật tivi mở kênh thời sự cho Thiên Bình xem đỡ buồn, mạnh dạn bảo cứ ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón nó sẽ nhiệt tình hỗ trợ. Chất giọng mượt mà của nữ biên tập viên cuốn phăng hướng trò chuyện đi đằng Đông, để bỏ lửng câu đá xoáy của Thiên Bình.

"Chính phủ đang có những nỗ lực cải thiện an ninh xã hội và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, các cuộc thanh tra gần đây cho ra những kết quả thiết thực..."

Hai đứa chắt miệng bàn về tình hình thủ đô theo dòng thời sự, nào là phố đèn đỏ có khả năng bị đưa vào tầm ngắm, cho đến Bạch Dương đã và đang bị làn sóng công việc dập cho hói đầu.

Đến khi chương trình kết thúc, Nhân Mã xách đồ qua thăm Sư Tử. Cô bạn biến mất cả căn phòng chỉ còn màn cửa phần phật đu đưa và chương trình quảng cáo điện lạnh rêu rao trên màn hình treo tường.

Thiên Bình đưa mắt xung quanh, từ khi tỉnh lại bên cạnh thiếu vắng một sự hiện diện.

"Alex, Alex ơi?"

-----

Tại căn phòng kế bên, cô nàng tóc vàng buộc cao dáng rất Tây đang cố gắng kè muỗng cháo trước miệng Sư Tử. Anh chàng chân bó bột dính cứng trên giường, tuy có thể nỗ lực quơ nạng nhảy khắp phòng nhưng tội gì làm con cò, hãy là thằng đàn ông dứt khoát.

"Em về đi, không phải Cự Giải đút anh không ăn."

"Cháo cá chứ phải tình dược đâu anh? Em biết anh bản lĩnh không chiếm được qua đường dạ dày, có lòng muốn anh khỏe lên thôi nên anh ăn chút đi."

"Không là không."

"Anh phải tội nghiệp cho con cá với em chứ? Tối qua em với nó quấn quít dưới bếp, em lóc từng cọng xương nhỏ xíu để sớm nay dậy nấu, nó tình nguyện dâng thịt trở thành chất dinh dưỡng cho anh. Anh từ chối một lần mà phụ hai tấm chân tình lận đó."

"Sao em biết con cá tình nguyện?"

"Anh đừng nói lảng nữa, đừng hắt hủi bát cháo này mà."

Sư Tử nói khô cổ họng nhưng Kelly vẫn thẳng thừng tuyên chiến. Nếu anh không bỏ cuộc mà ôm hy vọng với người đã từ chối mình, chính cô cũng có thể cố gắng như anh, đường đường chính chính thổ lộ sau đó xách xe ủi khai hoang đất không chủ. Kelly lấy anh ra làm gương thì mọi lời từ chối của anh đều dắt nhau đi vào cái tai trái lọt qua cái tai phải rồi bay về miền cực lạc.

Kelly chiến đấu vô cùng quyết liệt, đến tận khi dừng thúc ép vẫn khẳng định sẽ tiếp tục nấu cho anh, cứ thế tự ăn bát cháo đã nguội. Cô gái múc từng muỗng ăn cho ngon lành, như biểu thị bất cứ kẻ nào từ chối cái bát này đều sẽ phải hối hận thèm thuồng, còn bật tivi để hưởng thụ, không hề có dáng vẻ mới bị từ chối.

"Em về làm việc đây. Mai lại gặp nhé."

Sư Tử xua đuổi - "Đừng nấu nướng mất công. Lần tới anh cũng không ăn."

Kelly nghinh mặt, đoạn ngồi thụp xuống bên cạnh ôm cánh tay rắn rỏi của người ta đong đưa, buông lời than thở.

"Được vòng tay này ôm thì hạnh phúc biết mấy."

"Nè con gái con lứa ý tứ chút coi!"

Xoạch!

Cửa phòng mở toang, Nhân Mã xách ba lô bước vào. Trước cảnh tượng đơn nam đơn nữ đưa đẩy đến xốn con mắt trong phòng kín cô nàng vẫn treo nụ cười roi rói giơ tấm thẻ nhớ.

"Tôi có công chuyện với anh Sư, cần bàn riêng một lát."

"Không sao, tôi cũng định về. Mọi người tự nhiên nhé."

Nữ quái lạ mặt đi rồi Nhân Mã vẫn tươi cười tiến tới, niềm nở xách cổ Sư Tử như dân đầu gấu.

"Anh bỏ chị nhà tôi bên kia con sông rồi hả?"

"Anh không có bắt cá hai tay! Nghe giải thích cái coi!"

Không như Thiên Bình cảm thông cho Kelly, Nhân Mã mới gặp phút chốc nên toàn bộ thiên vị đều dành cho Cự Giải. Trong lúc Sư Tử tự xử lý dữ liệu trong máy, cô nàng gọi cho đại tỷ.

"Chị đang ở đâu vậy? Người bệnh tâm cũng ốm, có bà nào thừa cơ tấn công Sư Tử lúc yếu lòng kìa. Hai người dám tay trong tay dính dáng trên giường, chị tới trị ổng đi."

"Con bé kia anh không có ve vãn Kelly!"

Nhân Mã mở loa ngoài cho Sư Tử nghe cùng. Bên kia đầu dây không trả lời liền nhưng treo cũng không quá lâu, phát ra giọng nói vui vẻ.

"Kelly ấy hả? Chị quen cô ấy mà, tính tình rất được đó. Họ khắng khít vậy thật đáng mừng."

Nhân Mã tròn mắt nhìn Sư Tử. Drama của cô đâu?

"Cự Giải, anh không có hạ rào với Kelly."

Đại tỷ vẫn thật bình tĩnh như nghe chuyện nhà nào đầu xóm.

"Em biết, nhưng anh nên cân nhắc. Người ta như thiên sơn tuyết liên nở ngay trước mặt anh, bối cảnh gia đình hai bên môn đăng hộ đối không chê vào đâu được. Anh thử để ý cô ấy xem, hai người rất xứng đôi đó."

Không để Sư Tử kịp suy nghĩ, Cự Giải chuyển qua Nhân Mã.

"Chị đang ở quán Green, có sẵn thẻ nhớ nên sang hết hình qua rồi. Em ghé lấy không?"

"Có ạ, em lấy của anh Sư rồi qua đó luôn."

"Nhờ em nhé, lát nữa gặp."

Cự Giải cúp máy trước mà không đá động thêm tới Sư Tử. Nhân Mã chưa khỏi ngây ngẩn, đáng lẽ phải có màn đánh ghen hoành tráng chứ?

"Chị Giải từ khi nào trở thành bà mai cho anh rồi?"

Sư Tử ném cái thẻ cho cô.

"Hoa cỏ gì, đây chỉ thích táo. Tới nói với đại tỷ của em vậy đó."

-----

Nhân Mã trong tay bốn chiếc thẻ của anh em cô và Sư Thiên, tiếp tục được tài xế chở qua Axis Town. Vào trong không gian gắn điều hòa của quán cô nàng hà hơi mát lạnh, nhanh kiếm ra bóng dáng Cự Giải. Trên bàn chị là ly nước ép đỏ đã vơi hơn phân nửa, một dĩa bánh và chiếc laptop gập màn hình.

Nhân Mã lóc chóc ngồi vào chỗ đối diện. Chị hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh em Sư Thiên. Khi Nhân Mã chuyển lời Sư Tử, Cự Giải dường như chẳng ngạc nhiên lắm, an bình đặt mắt trên mẩu bánh, chỉ trả lại hai chữ "Vậy à." Biểu tình của chị làm mấy lời cổ vũ của Nhân Mã chìm nghỉm xuống đáy bụng.

Cự Giải đưa cho cô ba chiếc thẻ của chị, Song Tử và cả Xử Nữ. Cậu phục vụ tiến đến chìa menu cho cô kèm nụ cười công nghiệp, người quen đặt chân vào quán đều bị cậu ta xếp thành khách hàng một lượt.

"Xin chào quý khách."

Dù nụ cười kia nó giả giả và sặc mùi kinh doanh vẫn khiến con tim yêu thích nam thụ của Nhân Mã lần nào lần nấy lỗi một nhịp. Nhân Mã trịnh trọng nắm tay cậu ta, ánh mắt rạo rực một ngọn lửa mong đợi, lưng mọc đôi lông vũ giương cung làm Cupid.

"Xử Nữ."

"?"

"Cậu có đồng ý làm anh dâu của tôi không? Căn hộ ba má hứa tặng ổng khi cưới sẽ là sính lễ đổi lấy cái tên của cậu trong gia phả nhà tôi."

Dáng vẻ hòa ái cầu tài của nam nhân viên đảo mắt đi luôn và không quay trở lại, phơi ra sự hờ hững xa cách cùng một tấn chanh sả.

"Thiếu phù rể đây rất sẵn lòng, anh dâu mời lên núi khai quật. Thà vớt về con chó hoang canh nhà giữ cửa còn lợi hơn tự tròng xích theo tòng động vật ăn cỏ."

Rắc!

Tên chưa bắn cung đã vang một tiếng nứt đi vào lòng người, Nhân Mã oa oa lắc tay Xử Nữ, Cự Giải chống cằm lườm lên. Tính tình thằng nhóc này không được mềm như tính hướng của nó, biết bao giờ cô mới được thấy nó ngại ngùng, nũng nịu, khóc lóc đây?

"Hơ hơ, ai làm đàn em tui mếu đến lão hóa luôn vậy?"

'Lão hóa' nữ chỉ tay vào nam nhân viên. Nhân viên cười rập khuôn, xòe menu trước mặt Thiên Yết và Song Ngư.

"Xin mời?"

"Không cần đâu, bọn này đang làm việc bên phố đèn đỏ, qua đưa thẻ hình cho Nhân Mã rồi trở lại ngay. Cự Giải báo cậu chưa? Bữa nào tụ họp bên nhà thằng Kết nhớ tới làm phục vụ hen."

Nụ cười trên mặt Xử Nữ đông cứng. Hết Cự Giải, Nhân Mã tới thằng cha mafia nhè đúng một hôm hò nhau thử thách sức chịu đựng của cậu, có loại xúc động muốn cầm chổi quét hết cả đám ra khỏi cửa quán.

------------------------------------------------------

Sau khi tuyên bố đối tượng kết hôn tương lai trước lão đại và Thiên Vương, Thiên Yết thường xuyên kè bên Song Ngư. Trước đây khá phiền hà, nhưng hiện tại nó là cái cớ hoàn hảo để Song Ngư kéo dài thời gian phải trả lời Xà Phu. Về việc trình diện, cậu ta đã biết về camera chuồn chuồn, cộng thêm sợ cô làm phản có lẽ cũng không dám mạo hiểm đòi gặp trực tiếp.

Tranh thủ lúc Thiên Yết đi tắm, cô gái phản hồi câu hỏi qua email của tên kiểm soát viên. Cậu ta gửi để tố tội cô ngay sau vụ bắt cóc thất bại, cô trì hoãn trả lời hết mấy ngày.

---
Cô đã biết Bảo Bình ở chỗ Bách Kim Ngưu?
---
Tôi chỉ quen lúc cậu ta là đứa bé, không biết đó là Bảo Bình
-----

Xà Phu có phản hồi ngay. Một đoạn clip bất chợt được gửi sang khiến lồng ngực Song Ngư trì xuống, đã cảm giác được nội dung bên trong không có gì tốt lành.

Tắt âm lượng đi và phát đoạn ghi hình, dáng vẻ thê thảm của Song Vũ đập vào mắt cô. Nó nằm bất động sau những thanh chắn của nhà giam, quần áo bẩn thỉu và rách lỗ chỗ, nhất định đã chịu một trận đòn roi để tổ chức phát lời cảnh cáo.

Đoạn phim dài dưới mười giây ấy như bàn tay từ bên kia biên giới vươn đến bóp nghẹn cổ họng Song Ngư. Ở trong chính căn phòng ấm áp của bản thân mà lòng cô rét căm, con đường thẳng tắp bị rẽ đôi, lối nào cũng là cái giá oan nghiệt.

-----
Tôi đã nói với boss cho cô cơ hội cuối cùng để gỡ gạc. Thành thực hoặc chuẩn bị nhận xác cô ta đi
-----

Song Ngư có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ của vỏ bọc đã bảo vệ mình suốt bao lâu nay, kết cục cô luôn muốn trốn tránh đã trở thành sự thật.

Song Ngư thẫn thờ dựa thành giường, đáp án vẫn chỉ có một, ngay từ đầu khi cô bước chân trên con đường chông gai chỉ ôm một quyết tâm, luôn là vì sự an toàn của Song Vũ. Dù cô khao khát những quả ngọt trên đường đi đến mức nào, Song Vũ em cô quan trọng hết thảy tất cả mọi thứ.

Cô gái nhấn tay trên bàn phím nhập từng con chữ, từng nhịp từng nhịp hút đi sinh lực trong cơ thể, đánh những con sóng dữ vào giấc mơ êm đềm.

-----
Tôi che giấu cậu ta
-----

Cô có thể nghe thấy cái cười khẩy xen lẫn đắc ý từ Xà Phu.

-----
Gửi cho tôi thông tin của những kẻ liên quan. Đừng lề mề hay cố ý giấu diếm, chỉ tổ nhận cái clip thứ hai
-----

Trong phòng tắm tiếng nước chảy tắt đi, Song Ngư xóa hết chuỗi email, cả đoạn phim 10 giây răn đe.

Trung thành.

Trung thành.

Trung thành.

Song Ngư run môi lẩm nhẩm không thành tiếng. Phải chuẩn bị tâm lý, để đến ngày nuốt thứ thuốc nói thật ác ôn kia câu trả lời bật ra là sự quy phục, là minh chứng hối hận vì hành vi bao che cho Lăng Bảo Bình. Bằng không cuộc sống của Song Vũ sẽ hóa ác mộng, hai người bọn cô chỉ một kẻ nhận lãnh là đủ lắm rồi.

Cửa phòng tắm mở, Thiên Yết để trần bước ra, phủ khăn trên đầu, ánh nước đọng lại dưới đuôi tóc cậu, quanh người bốc lên hơi ấm và hương dầu gội. Cậu tươi tỉnh sải bước ngang qua phòng ngồi xuống ghế, tay vò đầu mạnh hơn nữa khiến những giọt nước văng tung tóe. Chợt cậu chú ý đến cô, đôi mắt đỏ cong lên thật hút hồn.

"Coi kìa, chồng em đẹp trai quá hả?" - cậu trêu chọc.

"Sao không ở trong kia lau cho khô?"

"Ra đây cho cô ngắm."

Song Ngư không có tâm trạng mà đánh rớt trò đùa của cậu. Cô lặng lẽ cúi xuống mở trang tiểu thuyết để ra vẻ đang đọc, những con chữ trên màn hình khô khan không cách nào thấm vào lòng.

.

Khi kim đồng hồ nhích qua số 12, Song Ngư chầm chậm nâng cánh tay Thiên Yết đang quàng ngang cổ. Hôm nào tâm sáng như gương cậu ta chui vào phòng cô chiếm diện tích, ngược lại những bữa nhồn nhột muốn làm sói sẽ tự động quay về chuồng.

Song Ngư bới tóc cất vào dưới chiếc mũ lưỡi trai, che mặt và choàng vào áo khoác tối, mang trong mình lá thư lão đại Tống gia giao phó rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Đầu hè tiết trời dần oi ả hơn, Song Ngư ra đường lớn bắt một chuyến xe đêm. Người tài xế đón phải khách ăn bận như cướp, vẻ mặt cùng nhịp thở đều lộ vẻ e dè. Ông ta luôn nhìn vào kính chiếu hậu để trông chừng cử động của cô, hiển nhiên, đến điểm dừng chẳng có con dao nào lóe lên, cũng không có đám cô hồn xông ra trấn lột. Sau khi nhận tờ bạc dư không cần thối, chiếc taxi quay đầu chạy như gặp phải ma.

Song Ngư cuốc bộ trên con đường vắng tanh, không mong đụng trúng mấy tên cướp nhép, đã từng bị vài lần rồi. Cô đi vào con hẻm hẹp hơn, tối om om, đối diện có tiếng bước giày khác đi ngược lại. Cả hai lướt qua nhau, bức thư khéo léo trao nhận rồi đi thẳng.

Ở nhà, Thiên Yết mặt mày tỉnh táo nằm nghiêng kê đầu theo dõi cái chấm xanh trên màn hình. Dạo này một số nhánh nhỏ trong những công ty mà nhà hắn đầu tư hay kinh doanh đã bị tuyên phạt. Có những mảng làm ăn chân chính để trưng ra trước thiên hạ, có lớp xam xám ở giữa và càng vào trong thì càng tối hù.

Không biết ông già sẽ làm gì, phỏng chừng Song Ngư được lão giao nhiệm vụ đối phó với bọn chính quyền. Hắn đã khẳng định ưng cô ấy nhưng lão vẫn không để hắn nghe ngóng những kế hoạch quan trọng, toàn làm chân sai vặt ngoài rìa.

"Thân làm chồng mà phạm vi can dự vào nội bộ gia tộc không bằng một góc của vợ. Ê cái mặt."

------------------------------------------------------

Trên người Thiên Bình không chỉ có tay chân bó bột mà còn vô số vết thương sưng to đang hồi phục, thỉnh thoảng dẫn tới các cơn sốt. Nhận ra nhiệt độ của Thiên Bình tăng lên khỏi nhiệt độ phòng mát mẻ, Song Tử khẽ lắc vai cô, hôm nay là lần thứ hai hắn vào trông bệnh.

Hắn đỡ Thiên Bình ngồi dậy, để cô bỏ thuốc vào miệng trước và đưa ly nước sau. Thuốc hạ sốt do bác sĩ kê, để dành lúc bệnh nhân ủ nhiệt quá cao.

"Ngồi đợi một chút, mồ hôi ra mới hạ sốt được. Lát anh lau người cho em."

Thiên Bình bày một bộ mặt khiếp đảm, toàn thân thể hiện chủ trương chống cự, không thể chấp nhận, cực lực phản đối.

"Lau lưng thôi, trước người anh để em tự xử lý."

"Lưng cũng không được!"

"Anh luồn khăn vào chứ không giở áo em đâu."

"Vậy cũng không được!"

Thiên Bình nằm viện mấy ngày đầu tóc bù xù nhan sắc xuống cấp đã đành, cả người chỉ lau sơ chứ không tắm gội nên toàn mùi thuốc khử trùng, da dẻ tóc tai thì bức rức khó chịu. Nội tâm thiếu nữ chịu cái người đẹp trai kia nhìn đã là sự tiến bộ vượt cấp, để người ta đụng đến cơ thể đầy mồ hôi cô thà bị 'Hội u mê nam thần' chôn sống.

Song Tử có thể đọc được dòng suy nghĩ vớ vẩn đang hành quân qua đầu Thiên Bình. Chị hai hắn cũng bị ốm nên đối với việc chăm sóc đã quen tay, hơn nữa hắn chẳng bận tâm người bệnh phải thơm tho, quan trọng là sức khỏe.

Sau cùng Thiên Bình vẫn bị Song Tử đè ra lau người. Anh vén bó tóc xù dài của cô lên trước vai, cẩn thận dùng khăn khô lau tấm lưng đã xuất nhiệt. Tình huống không tốt cho cơn sốt của cô chút nào, cả hai chỉ cách nhau một miếng vải, thậm chí có thể vẽ ra được hình dáng tay anh đưa lên đưa xuống. Cảm giác khô ráo khiến cô dễ chịu hơn, nhưng đầu và lồng ngực vẫn cứ hồi hộp và la hét inh ỏi.

"Xong rồi." - Song Tử ấn ngón trỏ lên cái má nóng hổi của cô - "Đừng mơ tưởng anh sẽ tấn công em, chảy máu mũi thì khổ."

Thiên Bình xì khói. Anh thảy cái khăn khô khác cho cô và đi vào nhà vệ sinh xả cái cũ. Thiên Bình dùng tay phải vội vã quẹt phần trước, kim giây chưa đếm mười nhịp cả người đã hài lòng thả lỏng.

Tác dụng của thuốc khiến Thiên Bình ngáp lên ngáp xuống, mặc Song Tử khuyên cô vẫn muốn kéo dài thời gian nói chuyện. Mỗi ngày mẹ lúc nào cũng ở lại qua đêm chăm sóc cô, ngày đầu tỉnh lại còn lơ mơ nên cô chưa nghĩ đến, Song Tử đã thay mẹ đến hai buổi rồi.

"Anh có gặp mẹ em không?"

"Tất nhiên, anh xin bà ấy để anh thay mà."

"Chắc mẹ phải kinh ngạc lắm. Lúc mẹ hỏi lý do anh bảo sao?"

"Thì anh là bạn trai em."

Bóng có vẻ không sút vào lưới mà sút thẳng vào mặt Thiên Bình.

"Anh nói rồi?" - nốt cuối cao vút.

"Ừ, đâu còn cách nào khác."

Thiên Bình quan ngại sâu sắc, quý ngài giám đốc sở cảnh sát chưa biết đấy chứ? Hèn gì mấy nay mẹ cứ nhìn cô cười tủm tỉm.

"Song Tử này, em ấy, biết đến anh lâu hơn anh nghĩ đó."

"Thật à? Từ khi nào lận?"

Ánh mắt Thiên Bình trở nên đầy hoài niệm, mang cảm xúc ngưỡng mộ một thời ra bày tỏ.

"Hồi học lớp mười hai em thấy anh làm ảo thuật ở phố Axis."

Hàng mi của Song Tử khẽ rung.

"Vô tình em đứng lại coi, có ủng hộ cho anh nữa. Thời đó không mấy khi ghé Axis, sau lên đại học mới có nhiều dịp đi chơi. Lần thứ hai gặp anh là ở quán nhạc sống, anh đàn dương cầm, vừa đàn vừa hát, em chết mê luôn."

"Em toàn lui tới khung giờ anh biểu diễn, có lúc Nhân Mã đi chung, khi khác lôi kéo mấy đứa bạn ở học viện cảnh sát. Ngoại trừ Tiểu Mã thì bây giờ ai nấy đều là fan của anh, phải cảm ơn em đó."

Ngày xưa Song Tử cùng chị mình sớm lăn lộn kiếm tiền. Hắn hơn Thiên Bình một tuổi, vậy đó là khi hắn học trường sân khấu điện ảnh. Hắn chà đạp tình cảm non nớt của Thiên Bình lúc bé, bay mất gần hai mươi năm cô lại ẩn mình dưới sân khấu kia, là một trong những người đầu tiên thúc đẩy hắn khi tương lai còn mờ mịt ở thuở thiếu niên. Thiên Bình cô gái này sao lại giẫm lên vết xe đổ của bản thân vậy chứ?

"Oái, anh tính làm gì đó?"

Song Tử đưa tay che mắt Thiên Bình. Anh cúi xuống áp đầu lên trán cô. Hương bạc hà phả lên đầu mũi cùng đôi môi bối rối cô mím chặt, tiếng cảm ơn của anh khe khẽ thốt ra.

Đến khi anh thả tay, trước mặt Thiên Bình vẫn là gương mặt điển trai luôn treo trên môi nụ cười nhàn nhạt. Thiên Bình ngẩn ngơ suy nghĩ, anh đã giấu vẻ mặt thế nào khỏi tầm mắt mình. Dù cô đã bày tỏ như vậy, anh vẫn không cho cô đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro