Chapter 59: Giải mã bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài của thứ thuốc tinh quái so với độ buồn ngủ nửa đêm giống như hai con gà chọi quang quác phang nhau. Những đôi dính thuốc dù bên tình bên nguyện hay cùng đường tắc lối đều không đấu lại màn đêm, mọi kênh tắt đài trước khi có thể xác định được thời gian hữu hiệu.

Giấc ngủ say nồng như bong bóng lóc bóc vỡ, đánh rung hàng mi chậm chạp nhúc nhích. Cự Giải trong quá trình tỉnh táo mập mờ tự hỏi sao cái gối không được êm ái cho lắm, đến hồi nhận biết tình huống thì mặt lập tức dâng đỏ như dòng thủy ngân vút lên trong nồi nước sôi.

Tối qua cô kiên quyết không tìm một chỗ nằm, cứ thế ngủ ngồi tại phòng karaoke. Khung cảnh cuối cùng trước khi thiếp đi là vách tường đối diện nhấp nháy đèn led, hình ảnh mới nhất cập nhật là hạ bộ của Chánh Sư Tử.

Cô nằm trên đùi anh, còn nắm tay người ta và đối mặt với kho cất giấu vũ khí nguy hiểm chết người!

Bộ phận đảm trách xây dựng hình ảnh của hệ thần kinh sản xuất một chuỗi hình ảnh mờ ám nửa hư nửa thực. Sư Tử ánh mắt chân tình nhẹ nhàng đỡ đầu cô gối lên đùi, những ngón tay nghịch ngợm ngụp lặn trong mái tóc nâu đỏ, từ từ di chuyển đến ngũ quan, vẽ theo đường cong của mi mắt, sống mũi và khóe miệng như bánh xe lửa trườn theo đường ray. Bỗng cô lật người qua, từ hướng ra ngoài tam phương bạt ngàn đùng một cái trở thành công kích nội quốc. Sư Tử máu xông lên đỉnh đầu, nhân phẩm và bản năng giống đực đập lộn tới cận sáng.

Nhất định là như thế!

Cự Giải cõi lòng xót xa cùng tội lỗi, khẽ khàng cho đoàn quân năm ngón rút lui trước. Thình lình kẻ địch siết vây, khít lại không cho năm ngón đáng thương bỏ chạy. Địch bất ngờ có động khiến tim phe ta nhảy thót lên cây, nhòm nhòm liếc lên trông mặt người ta. Đoàn quân sơn lâm rõ ràng còn ngủ, lồng ngực đều đặn nhấp nhô.

Cô thử thêm chút nữa, lần này dùng cả tay còn lại cố bẻ gọng kìm của địch, nhưng xương sụn không bằng kìm thép, kéo bao nhiêu cũng trêu ngươi đơ ra.

"Anh tỉnh rồi chứ gì!"

Bấy giờ trên đầu cô mới dội xuống một tiếng cười bật ngắn gọn. Cự Giải xấu hổ chẳng dám nhìn lên trong tư thế này, sẽ bị ánh mắt đầy nhiệt lượng kia bức cháy. Cô dùng sức kéo tay, cảm thấy có thể giật ra được.

Nhưng là khi xương lẫn da đứt lìa!

"Anh.bỏ.ra."

Thấy cô bắt đầu cáu thật Sư Tử không dám đùa dai nữa, tiếc nuối bỏ lỏng các kẽ ngón thả heo xổng chuồng. Cự Giải không chần chừ bật ra xa anh, đứng dậy vuốt lại tóc tai như thói quen tự nhiên của con gái, xong xoay lưng bước thẳng.

"Em nỡ bỏ anh tự xuống lầu sao?"

"Hai tay một chân không thành vấn đề, đi xuống dễ hơn đi lên. Sơn lâm cảnh sát, anh có mỗi hai tầng lầu mà dùng cách lăn tròn để hạ sơn để coi em có khinh thường anh không."

Chúa sơn lâm rụt bờm giả mèo bán manh thất bại, lát sau ở lưng chừng cầu thang một tia tâm cơ vờ ngã ăn vạ cũng không dám lóe lên.

Cự Giải vừa xuống tầng một đã thử lượn vào thư viện coi Xử Nữ còn ở đấy hay đã về nhà khách. Trong lúc đẩy cửa thì đầu bên trong dội lại tiếng cốp nhẹ như trúng phải ai. Nhóc Xử nhòm qua khe hở, có vẻ chỉ chậm sau cô một chút.

"Chào buổi sáng, chị Giải."

"Cái gì đây?" - Cự Giải cảnh giác chỉ vào vết bầm rõ mồn một bên mặt thằng bé.

"Tai nạn nhỏ."

"Cụ thể?"

"Bất cẩn bị va đập, chị đừng làm mặt nghiêm trọng thế được không?"

'Hậu đậu' mà thốt ra từ miệng Nhân Mã thì Cự Giải có thể quên bẵng sau một tháng, nhưng từ miệng thằng nhóc này lại trở nên củ chuối tới độ một giây cũng không dám tin. Cô lách qua thằng nhóc, tới vả con cừu đang ngủ khò trên sô pha. Bạch Dương như trẻ sơ sinh lố hai tuần vẫn chưa chịu ra khỏi bụng mẹ, xoay người lún càng sâu vào trong sô pha chẹp miệng cằn nhằn mấy tiếng.

"Dậy chị mày hỏi. Tại sao mặt Xử Nữ bầm tím thế hả!"

Câu ấy vừa lọt vào tai, Bạch Dương từ trẻ sơ sinh vụt thành trẻ lên năm phạm trọng tội bị phát hiện. Con cừu luống cuống bật dậy ngồi quỳ trên sô pha, trịnh trọng gập đầu quỳ lạy.

"Xin lỗi chị... Em... Em đánh cậu ấy."

"Trời ơi thằng vũ phu. Có lần một ắt có lần hai, nhà ngoại không gả, còn phải đòi cả vốn lẫn lời!"

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đại tỷ hung tàn nắm cổ con cừu quăng lên quật xuống, đập về tư thế nằm sấp như chuẩn bị nát đít. Nhưng không, ngón nghề của chị luôn là bẻ giò, hình thức trừng phạt Song Tử ăn từ nhỏ đến lớn. Ngặt nỗi Bạch Dương không dẻo dai như con cáo, gân guốc sáng ra chưa khởi động bị kéo muốn đứt đoạn, xông thẳng lên cơ tim hét ra khỏi miệng.

Xử Nữ ở bên ngoài dựa tường ngửa lòng bàn tay tê cứng, y hình nguyên trạng như vẫn còn nắm giữ thứ trước đó. Cậu co duỗi các ngón, lại đưa lên xoa nhẹ chỗ xót đã tụ thành một khối bầm nằng nặng gần khóe miệng, không có ý định giải oan cho con cừu.

.

Bị tiếng la vọng lại đâu đó ngoài hành lang đánh thức, Nhân Mã lờ mờ mở mắt. Dư âm của giấc ngủ lập tức bị đánh bay bởi gương mặt gần trong gang tấc của Ma Kết. Anh đang nâng quyển truyện Grimm mà cô lấy về từ thư viện, dường như nhận ra cô thức giấc, đôi mắt nâu di từ trang sách bò lên mặt cô. Miệng cười má đỏ bao nhiêu bút tích cô điểm trang đều bị anh rửa sạch, riêng áo sơ mi phanh nút vẫn còn y nguyên và có hơi nhăn nhúm sau một đêm.

Ngủ trên giường người ta, đắp chung cái mền, sóng điện giật tanh bành khiến cơ thể Nhân Mã quýnh quáng tung bật lên.

"Tại sao em... lại ở đây? Tối qua rõ ràng ở kia." - chỉ vào bộ bàn ghế nơi điện thoại vẫn còn nằm chễm chệ.

"Giữa đêm thấy em ngủ gục nên anh bế em lên giường."

"Anh... chưa có làm gì khác phải không? Đàn anh ơi nụ hôn đầu đàn em chưa có, cũng mong ngày nào đó có thể tiếp nhận thật lãng mạn. Ước mơ ấy vẫn còn trong sáng như lá trên cành, anh nhỉ?"

Ma Kết dường như hơi ngẩn ra bất thường, bỗng không nhìn cô nữa, đưa ngón tay lên môi ra chiều hồi tưởng. Mi mắt Nhân Mã như tấm rèm cuốn kéo ngày càng cao, mở toang cửa sổ tâm hồn chiếu ra chiếc lá mùa đông lìa cành, héo hắt xoay điệu múa huy hoàng đi vào lòng đất. Nhân Mã tức giận vung móng ngựa nhào tới đấm Ma Kết túi bụi.

"Đồ cơ hội! Đồ xấu xa! Trả lại nụ hôn đầu cho em!"

Ma Kết vẫn nằm nghiêng không chống đỡ - "Anh đã nói gì đâu?"

"Cần anh nói sao? Anh sờ miệng làm gì!"

"Để xem nếu em tưởng thật thì sẽ phản ứng thế nào."

Nhân Mã khựng lại nắm tay. Ma Kết vẫn giữ nguyên tư thế không xoay đầu, chỉ liếc qua đôi mắt vẫn luôn tỉ mỉ quan sát. Góc độ này khiến anh trông lạnh lùng hơn hẳn.

Anh nhắm mắt khẽ thở dài qua đầu mũi, cũng chống tay ngồi dậy, giơ quyển sách đổi chủ đề.

"Sao tự dưng có hứng thú đọc cổ tích vậy?"

Nhân Mã thấp thỏm liếc quyển truyện Grimm, rồi liếc nhìn Ma Kết. Cô biết mình đánh nhầm, nhưng ai bảo lừa cô.

"Bắp tay có... đau không?"

"Có."

Ma Kết mới ngậm ớt nên giọng điệu lẫn hàm ý trong một chữ Yes cũng đủ nấu nồi lẩu cay xé họng. Anh hờ hững phe phẩy quyển sách, ý bảo cô trả lời thắc mắc trước đó. Nhân Mã nguýt anh, dám đem một trong những chuyện hệ trọng nhất đời người ta ra để thử nghiệm thì ăn đòn là đáng, giận dỗi cái gì. Cô hạ mình hỏi han là quý hóa lắm rồi, làm như cô là bên có lỗi ấy!

.

Ngưu Ngưu luôn thức dậy trước nhóc. Có hôm nhóc lăn quay tròn ủm làm ổ đến quá tám giờ khiến anh phải vào dựng đầu, hay đôi khi bọn chim sẻ gảy móng lóc chóc trên những mái tôn sẽ lãnh trước nhiệm vụ của anh.

Sáng nay lạ ghê, chưa bao giờ nhóc mở mắt ra đã thấy ngay Ngưu Ngưu cả. Hình như anh đang rất vui, giống như hôm nay nhóc có lỡ làm nổ nguyên căn biệt thự anh cũng sẽ độ lượng để nó trôi đi nhanh như nước xuôi dòng.

Ngưu Ngưu xoa đầu nhóc, niềm vui ngập tràn khiến cả gương mặt bừng sáng, ánh mắt tựa bình trà thủy tinh đặt ngoài hiên vườn nhà cũ, cảnh vật uốn tròn viền ngoài vách bình và nắng nhuộm vào khối nước khiến nó phát sáng.

"Chào nhóc."

Viền mắt anh lại cong lên cao hơn khi anh gọi người kia.

"Chào, Bảo Bình."

Nhóc kinh ngạc Ồ! một tiếng.

"Anh ấy xúc động tới nỗi em cũng thấy được chút chút nè. Hôm qua có chuyện gì hay ạ? Kể em nghe với."

Ngưu Ngưu vươn tay vò đầu nhóc - "Bảo Bình nói cậu ấy và nhóc sẽ mãi mãi ở cùng anh. Nhóc thấy sao?"

Bảo Bảo ánh mắt ngơ ngẩn, gương mặt núc ních của nhóc không đủ để thể hiện tất thảy sự nhẹ nhõm lẫn khó tin khi nhóc nghe được lời tuyên bố kia. Kim Ngưu và Bảo Bình chắc chẳng hay, thật ra nhóc hiểu chuyện hơn họ tưởng, rằng cơ thể này vốn thuộc về anh Bảo Bình. Nhóc vẫn ra vẻ ung dung.

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Chỉ thế?"

Nhóc viết lên mặt ba chữ 'thiệt hết cách' - "Đó là chuyện đương nhiên! Quá hiển nhiên! Không ở đây thì ở đâu? Đơn giản thế mà anh Bảo Bình phải nói anh mới biết hả? Còn vui như thế..." - quệt mũi - "Haiz anh đúng là thua cả con nít."

Quả đầu nhỏ của nhóc còn nằm trong tay Ngưu Ngưu. Không răn đe khó chóng lớn, nhóc được hưởng ngay cái ý vị ấy, đầu bị bóp dẹp a.

"Au au au, em méc anh Bảo Bình! Anh ơi Ngưu Ngưu phạm thượng!"

"Cậu ấy xem trực tiếp, còn cần nhóc báo án sao?"

Cục bông vàng óng như gà con cười hắc hắc trốn khỏi móng vuốt của Ngưu Ma Vương, nhảy khỏi giường lon ton chạy ra cửa đặng đi tìm mấy anh chị. Như nguyện vọng, vừa hé tới hành lang nhóc đã nghe thấy anh Thiên Yết và chị Song Ngư.

Anh Yết kéo chị Ngư đi trông có vẻ rất mạnh bạo, mà chị giằng lại không muốn. Nhóc ít khi thấy chị tỏ vẻ khước từ, hay phải nói đây là lần đầu tiên, vì thế trong mắt nhóc lão Thiên Yết đột nhiên mọc sừng tróc vảy lai bò sát, thè lưỡi đỏ bắt cóc gái nhà lành. Nhóc phồng mũi phì hai cột khói anh hùng, siết tay thành búa thép lao lên diệt quái.

"Cút ra cút ra! Không được ăn hiếp chị Ngư của em!"

Quái vật Cạp Cạp bị dũng sĩ bổ tới đi mấy đường quyền, giò sắt không thấy gãy mà hiệu nghiệm tổ lái thành bùa choáng khiến con quái lẫn nữ làng bất động. Kim Ngưu khoanh tay tựa ở vách cửa chen vào.

"Cậu làm gì con bé đấy?"

"Định về nhà thôi à."

Song Ngư chạy qua chỗ Kim Ngưu như thể đây là tấm bùa chống quái cao cấp nhất, làm con thú nhỏ núp trong bụi cây cảnh giác động vật săn mồi. Lúc này Song Tử từ một phòng khác bế Thiên Bình ra, tiến lại gần hóng chuyện. Được cô bé hỏi thăm, Song Ngư càng lườm tên chủ đề phòng ra mặt.

"Cậu chủ bắt chị về nhà... Chị không về đâu." - về là bị ăn.

Thiên Yết sôi máu - "Tôi chỉ muốn ngay lập tức có không gian riêng, ai làm gì cô chứ?"

Chân mày cá khép lại - "Bản thân cậu đáng tin hay không, nhìn lại tối qua tự khắc biết. Tay chân cậu tôi không quản được."

"Tối qua?" - Thiên Bình ghim vào trọng điểm.

Song Ngư càng lúc càng khó chịu, rốt cuộc nói nhỏ vào tai Thiên Bình.

"Hả! Cưỡng h...Uhm!"

Song Ngư không nghĩ Thiên Bình ngạc nhiên đến nỗi la lên như thế, vội bịt miệng cô gái lại. Cái cụm "cưỡng h" đi vào tai Song Tử và Kim Ngưu thì uốn éo bay từ Châu Á sang Châu Mỹ như khi người ta lẫn lộn giữa "người Ấn Độ" và "thổ dân" bằng một chữ "Indian". Nhờ chuyến bay ngoạn mục trên tội trạng của Thiên Yết từ đền bù thiệt hại thăng cấp thành tống vào nhà đá, xứng đáng bị trăm họ bắc chảo lột da xẻ thịt chia thành bốn nướng hai xào thết đãi cả làng.

Song Tử thả cho Thiên Bình đứng một chân nhờ Song Ngư làm điểm tựa, cùng Kim Ngưu khởi động khớp tay vung 360 độ. Hai cô gái vẫn tin tưởng bọn họ hiểu vấn đề và quyết định dạy dỗ con bọ cạp, gửi từ hậu phương hai ánh mắt cổ vũ nồng nhiệt. Bảo Bảo thấy Kim Ngưu nổi giận cũng kết luận rằng tội trạng của lão Yết lần này cực kỳ nghiêm trọng, cùng Thiên Bình hô hào "Xử lý hắn đi!".

.

Khi hội Kim Ngưu đến nhà chính, một nhóm khác đi ngược lại, có vẻ để thay đồ. Khi họ đến gần, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là vết thương trên mặt Xử Nữ. Song Tử tự hỏi sao trong một buổi sáng mà có nhiều thằng cầu ăn đập như thế, nếu Cự Giải không bảo chị ấy đã xử rồi thì hắn nhất định sẽ lột da con cừu làm thảm lông.

Tình hình hiện tại là hai thanh niên bị gắn mác 'vũ phu' đã nằm đơ tại hiện trường không gượng dậy nổi. Dù nỗi oan của bọn họ đã được hóa giải, rốt cuộc ai nấy công nhận đều đáng bị đòn.

"Hu hu Xử Nữ ơi." - Thiên Bình xót xa cho tiểu thụ - "Sưng to thế này, ôi cái mặt đẹp của tôi."

"Có ảnh hưởng đến công việc của cậu không, để anh đưa cậu tuýp gel thoa." - Kim Ngưu nói.

"Không sao đâu, giờ em về chườm đá hay hành tây là nó nhạt bớt liền."

Bảo Bảo níu ống tay áo Xử Nữ - "Anh phải về rồi ạ?"

Mọi người nhìn xuống nhóc thỏ con đang cụp xuống hai cái tai dài. Thật ra họ định ăn sáng xong rồi ai về nhà nấy.

"Ừ, anh phải..."

"Ở lại chơi chút rồi về nha, em chưa được uống cái gì anh pha hết."

Xử Nữ chần chừ, cậu còn không định ăn sáng mà về ngay, tình hình giữa cậu và Bạch Dương hiện tại rất kỳ cục. Cậu cũng không muốn dính vào tình cảnh lát nữa trên bàn ăn bị ghép cặp, hay liên quan đến bất cứ trò nào mà mọi người bày biện để trêu anh ta.

Cự Giải hiểu tính Xử Nữ, dịu dàng ngồi xuống dỗ Bảo Bảo.

"Anh mệt rồi, để bữa khác anh bù cho. Mọi người sẽ ở lại chơi thêm lát nữa, ha."

"Anh đang mệt ạ?" - nhóc ngẩng lên nhìn Xử Nữ.

"Ừ... ừm."

Nhóc nhìn đến vết thương trên mặt anh, chợt bừng ra mình yêu cầu vô lý. Anh Xử là người đưa nhóc đến nhà Ngưu Ngưu, thỉnh thoảng còn cùng chị Giải và anh Song mang đồ ăn vặt đến thăm. Nhóc thường được cho uống thử nhiều thứ khác nhau, cái nào cũng ngon nên nhóc khoái anh lắm.

"Anh phải chóng khỏe nha."

Xử Nữ mềm lòng, dù bên khóe miệng hơi đau cũng không ích kỷ một cái cười với bé thỏ đáng yêu.

"Khi nào có thời gian anh sẽ đem quà qua thăm nhóc."

"Hứa nha, em hóng đó." - hai mắt nhóc sáng rỡ mong chờ.

.

Kim Ngưu và Cự Giải cấp tốc làm một chảo mì xào thơm bơ với đủ thứ nguyên liệu, nào là thịt bò tái, trứng gà đánh, cải xanh giòn rụm, cá viên xẻ đôi và mấy lát cà chua. Lúc ăn sáng, quả nhiên thông tin về việc ai trúng đạn và ''thuốc giải' của họ đều bị buộc công khai.

Bạch Dương bị xúm vào trêu chọc đến độ phải bê dĩa ra chỗ khác mới nuốt nổi dù hương vị món mì thừa xuất sắc để xếp vào thực đơn nhà hàng. Song Ngư vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn xây dựng trên nền móng tâm lý đã chuẩn bị sẵn, tình huống 'thẩm vấn' vốn không thể tránh khỏi nên phải dự liệu, chuyện đã lòi ra đành thừa nhận, cái nào giấu được nhất quyết coi như bong bóng xà phòng chích nổ cái bụp!

Thay vì bạc đãi Thiên Yết như hồi nãy, cả đám cụng cola chúc mừng, đồng thời răn đe con bọ cạp chưa chính thức kết hôn thì đừng có 'ăn kem trước cổng'. Song Ngư vẫn ở trong trạng thái bất an, 'bắc thang lên hỏi Ma Kết' liệu cô có thể dọn vào nhà khách ở hay không. 'Ma Kết lắc đầu bảo rằng', Thiên Yết kiểu gì cũng chuyển theo rồi biến 'thiên đường' này thành cái chợ.

"Còn anh Sư với chị Giải thì sao nè." - Nhân Mã thuộc nhóm an toàn, vô tư bóp cò mà không sợ đầu đạn quay ngược.

"Anh cảm thấy..." - Sư Tử xoay đầu đũa, mì cuộn thành một cục - "Tỏ tình bao nhiêu lần đáng lý phải chai rồi, sao nó càng lúc càng thấm vậy?"

Đến lượt Cự Giải ăn không vô, bê dĩa qua ngồi với con cừu trên sô pha chỗ sinh hoạt chung, sồn sột hút mì.

Anh lớn giọng - "Khuya quá mà thuốc chưa hết bọn anh đành ngủ ngồi. Không biết qua bao lâu, mở mắt đã thấy chị mấy đứa nằm trên đùi rồi."

Cự Giải hút mì thẳng vào cổ họng ho sằng sặc, được con cừu vỗ lưng. Sư Tử ngó qua, mắt đượm ý cười. Vẻ chột dạ đó quá dễ thương, hại anh không chọc thì ngứa miệng, chứ sự thật là anh đỡ cô nằm xuống khi chắc chắn cô đã ngủ say.

Nàng Thiên Bình ăn thấm ba hủ đường, răng cỏ vẫn chịu thêm được một hủ mật ong nguyên chất.

"Phư phư, Kim Ngưu ơi, anh vậy là xác định luôn phải không ạ?"

Mọi người có để ý đến Bảo Bảo nên suốt quá trình không đề cập đến tác dụng của thuốc. Thiên Bình cũng khéo không đặt Bảo Bình trong câu hỏi. Kim Ngưu thẳng thớm ho khụ một cái, rồi mỗi tay cầm một chiếc đũa, ghép cái pặp! Hai thành một, còn rất có hương vị gia đình.

Cả bàn tròn môi múa một chữ Ồ!, sau đó những lời chúc mừng tới tấp ùa đến. Nhóc Bảo Bảo hơi nhếch mắt, đoạn ngửa đầu báo cáo Kim Ngưu.

"Anh ơi hôm nay anh Bảo Bình bị làm sao ấy ạ, tâm trạng bị rò sang em nữa nè."

Kim Ngưu mỉm cười, nụ cười dành cho người ở bên trong.

"Cậu ấy ổn."

"Sao anh biết, lỡ anh ấy gặp vấn đề thì sao?"

"Biết chứ. Anh cũng bị nữa nè."

Thiên Bình với Nhân Mã nắm tay nhau gào thét, tim họ không ổn, sắp chết lâm sàng rồi!

Đồ thị parabol hết lên rồi xuống, sau khi chuyện nhà Kim Ngưu mất cả khối thời gian giảm sức nóng mọi người liền tìm cái mỏ mới để khai thác. Thiên Bình tưởng không ăn thuốc thì có thể ung dung chèo thuyền thưởng hoa thơm cỏ lạ nhưng ngờ đâu bản thân cũng là một trong số ấy, khởi động từ cái miệng rộng của con bọ cạp.

"Hai đứa này ngủ chung phòng á, sáng chính mắt bọn tôi thấy."

Đầu đũa trong tay Thiên Bình lệch khỏi quỹ đạo dích văng miếng cá viên chiên. Đâu đó trong bàn có mấy cái đầu bắt cùng một đài.

Luật ba giây!

Vỏn vẹn ba giây mà một loạt va chạm choang nhau khí thế. Nhân Mã thọc đũa gặp Sư tranh, Thiên Yết nhào vô bị Mã giành, Sư Tử thừa cơ hai tên kia oánh nhau rốt cuộc bị hai tên quay qua kẹp cùng một lúc. Kết quả miếng cá viên tót vào miệng Song Tử.

"..."

"..."

"..."

Thiên Yết thọc đũa qua dĩa Song Ngư gắp một miếng cá viên bỏ miệng. Tưởng ông đây không có của vợ hả?

Song Ngư ngỡ ngàng nhìn thứ chất lượng không cánh mà bay, đầu đũa nhanh như chim mổ thóc tha về ba miếng thịt bò của tên chủ.

Cá viên cắt đôi tính ra có một nửa mà mất ba miếng thịt. Thiên Yết chơi ngu lỗ nặng không cách nào thương lượng, thậm chí có bị cướp cả dĩa cũng vô phương mặc cả.

Sư Tử rất quan tâm đến chuyện đứa em - "Đội viên Thiên Bình báo cáo ngắn gọn đi, thằng Song có hành vi lỗ mãng cần khép tội hay không?"

Thiên Bình liếc nhẹ sang Song Tử, những ngón tay bồn chồn khít lấy thân đũa - "Anh ấy đàng hoàng trong sáng chứ ai như anh. Thật ra... chủ động cỡ nào em... cũng chịu."

Song Tử uống nước ngọt giữa chừng không sặc, người bị sặc là đương kim chị dâu đang ngồi đằng kia, tiếng ho từ đấy vọng lại.

Chỉ cần nghe thấy nó làm bừa, Cự Giải sẽ buông ngay bữa sáng để vồ tới bẻ cái tay hư của nó. Thế rồi con gái người ta lại bảo nó trong sáng giống như đang kể chuyện thằng nào đó chứ chả phải thằng em mình. Hai chữ "trong sáng" kết tinh từ những đức tính thánh thiện ban sơ tuyệt đối không thể khập khiễng ép lên người con cáo đã tu luyện ngàn năm, khó độ nhét nguyên một con voi sống vào đầu ống nước. Hơn nữa nó không ra tay thì thôi nhưng sao đứa chủ động lại là Tiểu Thiên?

Song Tử chẳng cần nhích mắt cũng biết Thiên Bình đang nghiên cứu thái độ của hắn. Nghe thì ngượng ngùng nhưng mồi đã thả, hắn nhào vô ăn thì là chó nhà, từ chối tức là chó hoang.

Cái cằm nhúc nhích nhai của Thiên Bình đột ngột bị xoay qua theo góc cua 45 độ, kẽ môi phải ngậm chặt để đồ ăn không theo luật quán tính tung bay ra ngoài. Đối diện, Song Tử nghiêm khắc cảnh cáo, miệng không cười.

"Đừng có chủ động nói vậy với bất cứ thằng nào, kể cả đó là anh, phải tự bảo vệ mình, hiểu?"

Khí lạnh từ đâu trám đầy phòng một sáng mùa hè, cả lũ bị đông cứng trân trân nhìn Gemini. Thiên Bình mới thành chó cảnh sát giờ lại thu về làm quả banh phốc sóc run lập cập.

"H... hiểu... thưa sếp."

Song Tử trong bụng hài lòng nhưng bên ngoài vẫn duy trì áp suất, buông tha cái cằm nhỏ của Tiểu Thiên ngồi thẳng lại tiếp tục ăn. Ừ thì hắn cũng thuộc giống chó, nhưng là chó rừng ăn thịt.

*chó phốc sóc

-----

Chốc sau từng người vào thư phòng của Ma Kết để thực hiện việc sang hình ra thẻ nhớ riêng. Song Ngư xong việc vừa ra khỏi đã thấy nhóc Bảo Bảo đứng ngóc đầu chờ trực diện. Nhóc con lúng túng liếc nhẹ Thiên Yết cũng đang chờ bên ngoài, sau đó bay tới làm nũng với cô.

"Chị chơi với em nha, xuống lầu chơi game với em đi."

"Ê chờ đó." - Thiên Yết nhỏ nhen kéo nhóc ra - "Chị Ngư giờ phải dành thời gian cho anh, đi kiếm tụi Dương Mã ấy."

"Ứ chịu, muốn Ngư Ngư cơ." - nhóc phồng má.

Song Ngư không khó khăn lựa chọn, bỏ mặc tên chủ để theo nhóc xuống phòng sinh hoạt. Khi chỉ có riêng hai người, nhóc con ngây thơ truyền lời.

"Anh Bảo Bình hỏi mượn điện thoại của chị ạ."

Song Ngư lòng trầm đi một bậc, tự giác mở nguồn nhấn vào kho ảnh đưa cho tên ấy kiểm tra.

"Đừng xem kỹ quá, có mấy thứ liên quan đến công việc bên Tống gia."

Nhóc Bảo Bảo lướt một chút chợt thốt lên:

"Oa, hình chị chụp nhìn hay ghê."

Trong kho ảnh tổng, những bức hình ngẫu hứng xen lẫn giữa hình chụp tư liệu. Thỉnh thoảng thấy cái gì hay hay đập vào mắt cô đều ghi lại, về con người và cảnh vật. Đó có thể là một con mèo trên bờ tường, bầu trời đẹp vào thời điểm nào đó trong ngày hay một người qua đường xa lạ. Bảo Bảo xem không lâu thì trả lại.

"Anh Bảo Bình nói chị có chuyện phiền lòng, giao trọng trách chăm sóc cho em đó. Mình chơi game cho đã nha."

Nhóc Bảo Bảo thành thật muốn an ủi cô, chỉ có cái tên bên trong muốn 'chăm sóc' theo kiểu khác thôi.

-----

Nhân Mã và Ma Kết nhân lúc này nói với Kim Ngưu về bức thư của Layla. Họ vừa mở lời anh đã ra hiệu im lặng, nhìn nhóc Bảo Bảo đang chơi game hăng say với những người khác rồi ra hiệu bọn họ tìm một chỗ riêng. Cả ba lẳng lặng ra căn chồi thạch cao ngoài sân vườn.

"Bảo Bình có hơi nhạy cảm mỗi khi nhắc đến Layla."

Hai người còn lại gật nhẹ. Kim Ngưu cả buổi sáng trông thấy Ma Kết bình thường như trước thật không dám nghĩ tới lúc có men sự nguy hiểm ngấm ngầm của nó lại bộc phát như cá nóc xổ gai, tình mình mãi không xong liền xách nòng đi ghép từng cặp nhà người khác kiểu thách thức định mệnh cho bõ ghét.

"Sao vậy ạ?" - Ma Kết có nhận ra mình bị nhòm hơi lâu.

"Anh chỉ đang cố tiếp nhận... cậu là thằng điên hôm qua."

"..."

"Còn nhớ gì không?"

"Em không nhớ."

"Ảnh ba xạo đó." - Nhân Mã mau miệng - "Sáng nay em định mở clip lại cho coi mà chưa gì mặt mày đã tối hù bắt em tắt."

Ma Kết chỉ ước bây giờ có ai đập đầu mình cho xong, một giây cũng không dám nhớ lại, quá sức mất mặt.

"Đủ rồi." - anh hơi nhăn mày - "Vào chuyện chính."

Nhân Mã và Kim Ngưu nhìn nhau cười cười. Nhân Mã mở quyển sổ mình hay dùng ghi chú, bắt đầu vào đề.

"Em xác nhận, thơ của chị Layla ám chỉ các mẩu chuyện Grimm."

Kim Ngưu không nói gì, tập trung ý bảo cô tiếp tục. Cô gái tuần tự giải thích từ trên xuống dưới.

Nắng chiều thiêu đốt thanh thiên
Cánh rừng thủ thỉ truyền kỳ ngàn xưa.

"Anh còn nhớ em từng nói vụ Bà chúa tuyết không phải bên Andersen mà bên truyện cổ Grimm không? Chị ấy muốn chúng ta dò tìm truyện cổ Grimm, bằng chứng nằm ở chữ "truyền kỳ", tuy là thể loại khác với cổ tích nhưng có điểm tương đồng."

"Truyền kỳ là những câu chuyện được ghi chép tản mạn có yếu tố hoang đường. Giữa hai loại truyện cổ tích chỉ có Grimm là tập hợp các truyện dân gian nên chúng ta có thể hoàn toàn bỏ qua Andersen." 

Ma Kết chỉ vào chữ ấy - "Tại sao Layla không nêu thẳng đó là truyện cổ Grimm?"

"Cô ấy luôn thích sáng tạo những bài thơ nhiều ẩn ý mà, lắt léo một chút là bình thường."

"Cũng đúng. Em nói tiếp đi Nhân Mã."

Thưởng thức khúc sáo dẫn đưa.

"Gặp sáo phải kể đến 'Người thổi sáo thành Hamelin'."

Thị trấn Hamelin bị nạn chuột hoành hành, đến nỗi thị trưởng phải treo 1000 đồng vàng cho ai đuổi được chúng. Ngay hôm sau, một người thanh niên ăn mặc sặc sỡ đã dùng tiếng sáo dẫn lũ chuột khỏi thị trấn, nhưng người thị trưởng và dân chúng nuốt lời, chỉ trả 50 đồng. Anh ta giận dữ rời đi, thề sẽ trả thù. Tháng 7 năm đó, anh ta quay lại và bắt cóc gần như tất cả trẻ em trong thành bằng cái cách đã làm với lũ chuột. Bọn trẻ không bao giờ quay trở lại.

"Truyện cổ tích mà tối tăm dữ vậy? Cô ấy ngụ ý điều gì chứ?"

"Cái này... em thật sự không biết. Còn câu thơ tiếp theo em tìm chưa ra..."

Rót bình tỉnh thủy ngạt ngào hương xuân.

"... nên chúng ta đi tiếp ở khúc này..."

Kẻ ngốc nghếch ngồi vắt chân
Món rán thìa bạc vang đỏ thơm lừng

"Nếu chia theo nhịp, hai câu thơ này sẽ đi chung với nhau. Em không hiểu chỗ 'kẻ ngốc nghếch', nhưng câu dưới thì rất dễ nhận ra, tuy mất khá lâu em mới đọc đến được "Con quỷ và bà của nó". Ba thứ đều xuất hiện ở trong truyện."

Có ba người lính đào ngũ trốn trong một cánh đồng lúa. Đáng lẽ hôm sau đơn vị sẽ chuyển đi nơi khác nhưng xui thay dường như có thay đổi, quân đội vẫn ở yên xung quanh. Họ bị mắc kẹt đến đói rã thì thình lình, một con rồng đỏ từ trên trời xà xuống. Nó ra điều kiện, nếu họ chấp nhận nó sẽ quắp họ thoát khỏi quân đội.

Nó cho họ khả năng tạo ra số tiền vô hạn nhưng bảy năm sau họ sẽ phải thuộc về nó. Cách duy nhất để họ thoát khỏi sự kiểm soát của nó là phải trả lời được một câu đố. Cả ba đồng ý và ký vào giao kèo. Họ không biết rằng con rồng thực chất là một con quỷ chuyên lừa gạt để ăn linh hồn con người.

Sau khi sống một đời sung sướng, đến kỳ hạn họ bắt đầu hoang mang. Bỗng, bà của con quỷ xuất hiện và giúp họ nghe lén được câu hỏi mà con quỷ sắp đưa cho họ. Thế là họ thoát được sự kiểm soát của quỷ và sống sung sướng mãi về sau.

Câu truyện trước có chút ý nghĩa về sự vô ơn, còn cái này chẳng ra là bài học gì. Kim Ngưu không tìm được nửa điểm liên hệ giữa chúng.

"Món rán, thìa bạc, vang đỏ đâu?"

"Chúng nằm trong câu hỏi của con quỷ, rằng khi nó dẫn cả ba xuống địa ngục sẽ cho ăn một bữa, nếu họ đoán sẽ được ăn loại thịt rán gì họ sẽ được tự do."

"Nhờ nghe lén được cuộc nói chuyện giữa con quỷ và quỷ bà mà họ đưa ngay câu trả lời. Ở biển Bắc có một con mèo biển chết, nó sẽ được đem rán cho họ ăn. Con quỷ bất ngờ, lại đố thêm nữa với hai người khác, cái gì làm thìa và cốc rượu vang. Họ đáp vanh vách, là một cái sườn cá voi và cái móng ngựa cũ."

Càng nghe càng không thể hiểu nổi mục đích của Layla. Hai câu thơ cuối cùng đã là về bà chúa tuyết.

Lâu đài tráng lệ dửng dưng
Hóa căn nhà nhỏ phũ tuyết hững hờ

"Những câu chuyện có một điểm chung."

Nhân Mã và Kim Ngưu ngẩng đầu, tập trung lên Ma Kết.

"Em chỉ đoán thôi nhé, cả Hamelin, con quỷ và bà chúa tuyết đều liên quan đến 'bắt giữ'."

Nhân Mã không chắc chắn - "Nhưng bà chúa tuyết trong truyện cổ Grimm rất hiền."

"Anh nghĩ chúng ta không cần quá chú trọng vào tiểu tiết, dùng các câu truyện để ám chỉ thực chất đã khó rồi. Chúng ta phải cố gắng nắm bắt những điều đơn giản nhất."

Kim Ngưu chùng xuống - "Đúng vậy, rất có lý. Nhưng ai bắt? Và ai là nạn nhân? Layla là nạn nhân?"

Cả ba rơi vào một khoảng lặng. Từ đây có thể khẳng định đoạn thơ này không hề giống với những cái viết vui mà cô ấy từng gửi cho Kim Ngưu trước đó.

"Chị ấy hẳn phải cất giấu một bí mật trong bài thơ." - giọng nói của Ma Kết cũng bắt đầu thấm vào không khí xung quanh cuộc nói chuyện - "Nếu như chị ấy quả thật không ngẫu nhiên mà qua đời, giải nghĩa nó sẽ tìm ra được chân tướng."

Kim Ngưu dâng lên nghi vấn - "Tại sao cô ấy không nói thẳng với đồng nghiệp?"

Ma Kết suy nghĩ, lẩm nhẩm ngoài miệng - "Layla là một công tố viên, luôn phải đối mặt với nguy hiểm. Chị ấy có lẽ đã khám phá ra bí mật ghê gớm nào đó. Người năng động như chị ấy nhất định phải có một vòng tròn quan hệ mà bản thân có thể tin tưởng, vậy mà sau đó không thấy người nào lên tiếng. Một là chị ấy chưa kể, hai là người ta thấy chị ấy bị bịt miệng nên sợ không dám nói."

Lúc này, Song Tử đẩy xe đưa Thiên Bình đã chép xong phần hình ảnh của họ đi vòng quanh để kiếm Nhân Mã. Họ đến chỗ căn chồi.

"Thư của Layla à?"

Chuyện Nhân Mã thử xem xét đoạn thơ Thiên Bình đã được cô bạn kể cho. Layla có một lá thư chưa kịp gửi cho Kim Ngưu, ai trong nhóm cấp ba cũng biết trừ những thành viên mới sau này nên cô giải thích đại khái cho Song Tử.

"Để em nghe có sao không?" - Song Tử hiểu đây là vấn đề tế nhị.

"Được mà, nếu có thêm người suy nghĩ giúp thì càng hay, đáng lẽ anh không nên giữ nó cho riêng mình lâu đến thế."

Song Tử và Thiên Bình cũng ngồi vào bàn tròn.

"Cậu hiểu được bài thơ đó rồi sao?" - Thiên Bình kinh ngạc.

"Chưa hết, mới nghĩa trần thôi."

Nhân Mã kể lại vắn tắt những gì đã giải thích cho Kim Ngưu, manh mối gần nhất chính là 'bắt giữ', điểm chung giữa các câu thơ. Song Tử băn khoăn:

"Nhà Sư Thiên là dân có gốc, sao anh không nhờ cảnh sát xem lá thư?"

"Hồi đó bố em đã nhờ bên giải mã, họ gửi trả lại mà không có kết quả. Vụ đó được kết luận là tai nạn giao thông nên cũng không lập án. Đội giải mã không làm được nên em và Nhân Mã cho rằng tụi em càng không thể, chỉ có hội con trai từng đọc. Khi đó anh Ngưu..."

Thiên Bình ngập ngừng hỏi ý qua một cái nhìn, Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, nên cô nói tiếp.

"Anh ấy suy sụp lắm, có phần... đáng sợ nữa, nên em và Nhân Mã không dám mượn xem, nó rất quan trọng với anh ấy."

Song Tử xoay quyển sổ về phía mình nhìn sơ. Vừa rồi, lúc nghe Nhân Mã thuật lại các truyện cổ tích liên quan thì lập tức đã có hai hình ảnh đánh động tâm trí hắn về hai đối tượng trong thực tế. Hắn không dám khẳng định, và đơn giản là hắn không thể nói. Hắn chẳng tin nhóc ấy có liên can đến cái chết của một người liêm chính, nhưng riêng lũ 'rồng đỏ' thì dám lắm.

"Trước thời điểm mất chị ấy có biểu hiện thế nào? Có nói cho anh về tình hình công việc không?"

"Anh không biết." - tới nay Kim Ngưu vẫn ray rứt - "Anh mải mê với công trình bỏ quên cô ấy, trước đó bọn anh còn cãi nhau. Đồng nghiệp bảo cô ấy có gửi mail xin nghỉ phép ngắn hạn vì vấn đề sức khỏe, sau đó... không ai ngờ..."

Song Tử khẽ liếc sang Thiên Bình - "Hiện trường tai nạn có phải là một nơi vắng vẻ không camera, thời gian nằm từ nửa đêm đến gần sáng?"

"Đ... Đúng vậy. Sao anh biết?"

"Giống như em, là trường hợp cố ý bị hại. Cảnh sát không làm được, thế lực nhà thằng Yết cũng bó tay à?"

Kim Ngưu giải thích:

"Mối quan hệ giữa Thiên Yết và nhà chính không tốt lắm, chỉ có tụi cấp thấp thích nó. Do thằng anh cả Thiên Vương chèn ép cộng thêm việc giao hảo với bọn anh mà nó hầu như không có quyền lực trong nhà. Trừ nhiệm vụ, nó không thể giao việc cho ai mà không thông qua những người có quyền hành. Tình hình ấy chỉ được phép giữ sau cửa nhà nên ngoài giang hồ Thiên Yết vẫn giữ được cái mặt của nó cũng như của nhà họ Tống."

"Nhưng rốt cuộc nó có nhờ bộ phận điều tra nhà nó để tìm hiểu cặn kẽ vụ tai nạn không?"

Thiên Bình đáp - "Có, nhưng bị từ chối. Layla là công tố viên liêm chính đối nghịch với những thứ mập mờ như nhà họ Tống, giúp mới là lạ đấy."

Khá chính xác, nhưng có phải sự thật chỉ đến thế?

Song Tử rất muốn gợi ý 'rồng đỏ' chính là con vật biểu tượng của đám họ Tống. Nhưng điều hắn lo lắng nhất là nếu bọn mafia có liên quan đến cái chết của người con gái này, nếu 'rồng đỏ' ám chỉ bọn chúng thì hình ảnh lũ chuột trong thành Hamelin không ngừng liên kết đến Black Mud. Hắn không thể tin nổi chuyện đó, hắn mong là mình đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro