Chapter 65: Trao cho người khác không phải là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã hứa làm bạn trai Kelly trong bữa tiệc, Sư Tử bắt buộc phải khiêu vũ cùng cô. Giao kèo bằng miệng không nhắc đến số lần nên anh chỉ đồng ý một bản duy nhất.

Cự Giải cầm theo ly rượu vang rời khỏi quầy bar. Chảy xuống cổ họng hơi khô trong không gian gắn điều hòa cô lạnh, dòng nước đỏ thẫm châm vào lồng ngực và nằm oằn trong dạ dày rát bỏng. Cô gái rời đám đông náo nhiệt, giấu đi bộ mặt bất hòa và giựt bỏ những sợi tơ lưu luyến cứ mãi hình thành.

.

Nhân Mã ở trên tầng một hình vòm, nhìn xuống sảnh dưới. Ma Kết đang nhảy cùng vị tiểu thư kia, bọn họ vẫn trò chuyện tự nhiên như lần đầu cô trông thấy.

Để làm vui lòng mẹ anh.

Còn lý do nào khác nữa, đâu phải Ma Kết sẽ cưới cô gái ấy. Nhân Mã không bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, vì thế ở Axis Town cô thản nhiên tìm được người chụp ảnh, kể cả hiện tại cũng hiểu rất rõ tất cả đều do sự có mặt của Quách phu nhân. Ma Kết đang xã giao đấy mà, nói tương lai Trái Đất quay ngược còn dễ tin hơn Ma Kết thay lòng chỉ trong vài ngày.

Khi cô đang khẳng định thì dưới kia, Ma Kết bỗng... bật cười.

"..."

Nhân Mã ngẩn ra, dường như hơi thở chậm nhịp một khắc.

Không.

Một tiếng vọng vô hình rất khẽ và cũng rất đột ngột văng vẳng từ trong màn đêm. Không phải bầu trời bên ngoài, là bóng tối bên trong.

Sự ồn ào của bữa tiệc bị áp xuống, tiểu vũ trụ trong cái đầu nhỏ của Nhân Mã chằm chặp hướng về cặp nhảy, xét từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt thật điển trai khi cười.

Là xã giao Ma Kết sẽ không ép mình đến mức này, Nhân Mã hiểu rất rõ.

Như vậy...

Kể cả trước kia và bây giờ, mọi biểu hiện của Ma Kết đối với người đó đều là thật.

Hà cớ gì cô có thể mặc định anh sẽ không thay đổi?

Nhân Mã thoắt nhiên sợ hãi tia tức giận vô cớ thấp thoáng vừa nãy. Những ý nghĩ tị nạnh không vồn vã nhưng có tồn tại, như rằng anh ấy đã thích cô mấy năm trời, và cô hiểu anh nhất.

Không được.

Lý trí đón đầu dòng suy nghĩ kỳ quặc, sao cô phải chấn động khi mọi thứ đang dịch chuyển theo chiều hướng tốt đẹp?

Là mình tự cao.

Nhân Mã cùng một lúc nghĩ đến Ewan và Ma Kết. Cô không tin bản thân có thể hai lòng, siết tay trên ban công. Chỉ là sự kiêu ngạo của cô, không phải cô có cảm giác với Ma Kết. Cô tự hào khi được anh theo đuổi nên sự xuất hiện của người thứ ba mới làm cô bức bách như bị cướp đoạt. Ma Kết không thuộc về cô, cô thích Ewan, rất thích Ewan.

Tin nhắn từ đối tác đến bảo cần gặp Nhân Mã. Cô thay đổi vấn đề cần chú ý, ngoảnh mặt với xúc cảm nhen nhóm không đúng thời điểm.

.

Thiên Bình tiếp cận cái tên lù khù bên nhà họ Cao có ngoại hình tương đồng với mô tả của người làm chứng. Cô không nghĩ đối tượng lại có lá gan to cỡ cá nhí, tay chân lấm la lấm lét.

"Đầu tiệc đoàn Cao gia đi vào tôi đã chú ý tới anh. Xin lỗi, tôi khiếm nhã nhưng khí chất anh khác xa đoàn quá, nên tôi tò mò muốn biết có phải mình đã vội đánh giá không."

"Kh... không. Cô nhận xét đúng rồi. Tôi thật sự là lính quèn."

"Vào được bữa tiệc sao có thể là lính quèn? Anh mạnh mảng nào, về suy luận hay thể chất mà được người ta cất nhắc?"

Tên ấy bối rối cứ mỗi một phút là nhích ra xa, bảo mình chẳng có tài cán. Thiên Bình cố nhìn thấu xem liệu hắn có đang đóng kịch. Dáng vẻ hắn chân thật đến nổi làm cô xót xa, phỏng chừng hắn có tuổi thơ 'lấp lánh' với tài ăn nói của mình lắm.

Tuy nhiên không phải là không đáng nghi, cô thúc ép lâu như vậy mà không có được chút thông tin nào trừ cái tên "Crevan" cho thấy hắn cũng có mặt kín đáo.

"Ê, đại ca Thiên Yết."

Nhoáng thấy kẻ giỏi soi tánh nhất ở gần, Thiên Bình vẫy hắn đến mượn tài cán mà quên mất hắn là người nổi tiếng nên thu hút vài ánh nhìn. Tên Crevan né xa cô làm như ánh mắt đám đông có thể xiên chết hắn.

"Gọi chi thế? Ủa?" - Thiên Yết nhìn sang Crevan hô lên ngạc nhiên - "Chú mày làm gì ở đây?"

Crevan điếng người.

"Quen nhau à?"- Song Ngư hỏi.

"Nhớ vụ giải quyết nợ nần với thằng Cao Bá Cường ở sòng bài tụi nó không, thằng Crevan nhát cáy tôi kể cô nghe chính xác là bản mặt 'nhà có tang' đằng kia đó."

"Xin phép." - Crevan khúm núm cúi cho có lệ rồi chuồn.

"Ê chờ đó."

Nói tới đánh bài tẩu gã Crevan có vẻ nhanh nhẹn hơn nhiều khiến Thiên Bình phải túm cổ áo hắn lại. Cô quay mặt qua Thiên Yết nói câm hai chữ 'cảnh sát', đớp nó rồi nuốt trôi xuống họng. Ánh mắt con bọ cạp hứng thú cong lên.

"Ngươi nhập băng bên ấy?"

"V... vâng, họ nể tình tôi giúp một lần, tuy không có ích lợi vẫn cho tôi một chân làm việc. Nếu tiểu thư đây là bạn Tống thiếu gia... xin phép cho tôi không tiếp mọi người. Ngài... biết đó... Trò chuyện với bên ngài sẽ làm phật lòng chủ tôi."

Thiên Bình vẫn không lỏng tay nắm cổ áo gã - "Anh biết Crevan?"

"Ừ, hắn dám phá anh trong một lần đánh poker cá cược với Cao Bá Cường. Hắn chỉ ra anh xài tiểu xảo."

Thiên Bình không lạ cấp độ chơi chiêu của Thiên Yết - "Tôi biết anh có tài mà!"

Crevan lúm rúm như gián - "Làm ơn để... để tôi đi..."

Thiên Yết gật đầu ra hiệu cô mới đành thả Crevan chạy. Hôm ở biệt thự họ Quách, Bảo Bảo bám Song Ngư kéo Thiên Yết phò theo nên hai người chưa nghe chuyện lá thư.

Thiên Bình trình bày những gì họ biết về bài thơ, từ đó đến nay chưa có tiến triển mới. Cô nhảy sang việc họ tìm Marshall, phát hiện vị đồng nghiệp cũ nắm nguyên nhân đằng sau vụ tai nạn của Layla, chủ mưu nhất định mang họ Manson. Gia đình Marshall đột ngột mất tích, họ đang nghi ngờ Dereck Manson, anh họ Kelly.

"Kelly là ai? Cô gái lạ khi nãy nhảy với anh Sư á?"

"Đúng vậy đó. Người ta theo đuổi ổng."

"Tình tay ba? Đào hoa mệt người ghê."

"Ôi quay lại chuyện chính. Đang nghi ngờ Dereck Manson vậy mà lòi ra thêm một tên Crevan trông giống với mô tả ngoại hình tụi bắt cóc mới chết."

"Nên em nghi ngờ Manson thuê mafia họ Cao? Bắt chuyện xem Crevan là người thế nào, có khả năng gây án hay không?"

Thiên Bình cười hì hì, cảm kích độ nắm bắt của Thiên Yết - "Anh cho đàn em tí đánh giá về hắn nhé?"

"Giáp mặt hai lần đều là động vật không xương sống, đối mặt với quyền lực cao bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhút nhát. Anh chẳng ngửi thấy mùi nguy hiểm. Vợ à em thì sao?"

Song Ngư liếc nhẹ Thiên Yết - "Chị cũng vậy, nếu không nghe về tài năng của Crevan thì hắn thật sự mờ nhạt. Khí tức có vị sẽ tựa tô cháo trắng nhão nhoét."

Thiên Bình khá thất vọng, nhận định rất có trọng lượng của hai cao thủ kéo độ chắc chắn của cô sụp gần hết.

.

Gần cuối bữa tiệc cả bọn mới tập hợp được với nhau trừ Xử Nữ đến làm công không thể rời chỗ. Với sự hiện diện của Kelly và đối tượng coi mắt của Ma Kết, Thiên Bình đếm một rồi hai cái tam giác cân, ghép lại vừa khéo ra được ký hiệu của quỷ Satan, ém ngòi đại chiến thiên đàng sốt tưng bừng.

Đang nóng như cái lò Nhân Mã còn xin phép vị tiểu thư tóc vàng nhạt cho cậu ấy nói chuyện riêng với Ma Kết, đàn anh thì hiện nét bất an. Thiên Bình muốn trụy tim, đâu phải một mình cô ra sức ủng hộ mà là công sức của cả một tập thể.

Tiểu Mã ơi cậu đừng đục thuyền nha!

.

Quanh quẩn trong phạm vi bữa tiệc không có chỗ hoàn toàn riêng tư nên Nhân Mã bấm thang máy lên tầng năm nơi có ban công lớn. Làn gió mát rượi rung rinh hàng cây kiểng, ánh đèn vàng chói lọi xa hoa cán mờ những hạt sao nhỏ bé.

Nhân Mã thở sâu vào, từ chối một người cũng có thể khó khăn đến vậy. Cô xoay lại, hai tay vắt ra sau lưng nắm lấy.

"Chúc mừng anh."

"Chuyện gì?"

"Em không còn là người duy nhất có thể khiến anh vui cười. Kim tiểu thư có vẻ là cô gái tốt."

Ma Kết bước tới, cô mừng vì đã để tay ra sau vì chắc chắn anh sẽ muốn nắm lấy nó.

"Cô ấy quả thật rất tốt."

Ma Kết nào đâu lại đồng ý. Nhân Mã gắng lấy nụ cười.

"Nhưng người anh luôn ao ước là em."

Sau lưng Nhân Mã nắm chặt cổ tay. Trước khi anh có thể thốt ra nhiều hơn nữa những điều làm cô mềm lòng thì bằng sự phản kháng quyết liệt, tàn nhẫn và vô tâm với mầm cảm xúc mới mẻ nhưng cũng rất đáng sợ, cô đâm đầu về phía trước để chọn người mình đã mộng tưởng bao lâu.

"Thử nghiệm chúng ta giao ước ở Campana, xin lỗi, em nghĩ có thể dừng lại được rồi và... kết quả không như anh mong đợi."

"Có phải việc anh chấp nhận xem mắt khiến em giận không?"

"Em không có!"

"Em vừa lớn tiếng đấy. Đôi lúc anh có thể sốt ruột nhưng anh chờ được mà, chỉ cần em có thể thích anh hơn từng chút một."

"Em chỉ thích anh như một người bạn mà thôi."

"Vậy tại sao em lại nổi giận với việc gặp mặt của anh?"

"Tự anh suy diễn. Nếu anh cố ý không hiểu thì em nói thẳng cho anh nghe! Người em thích là..."

"Nhân Mã!"

Ma Kết lao đến ôm chầm cô, trùm vào hương nước hoa dự tiệc cổ điển. Khác với cái ôm mãn nguyện cách đây nửa năm, đôi tay anh run lên khoắc khoải và yếu đuối, vừa giữ chặt lại vừa sợ làm cô đau. Anh vội vã thanh minh.

"Kim tiểu thư và anh chỉ thỏa thuận với nhau để gia đình đỡ sốt ruột, được một thời gian bọn anh sẽ từ chối với lý do không hợp. Nhân Mã, anh thương em mà."

Cô bấu chặt váy áo để ngăn nó đưa lên xoa dịu cơ thể lạnh ngắt của người con trai đã dõi theo mình cả tuổi xuân. Cô phải kiên định với tình cảm, nếu không sẽ làm người ta khổ dài dài, chính cô sẽ đặt dấu chấm hết.

"Không liên quan đến Kim tiểu thư, em đã quyết định từ trước rồi. Xin lỗi anh."

Nhân Mã vùng khỏi Ma Kết, không dám nhìn gương mặt anh mà chạy một mạch khỏi ban công.

Người con trai quay lại nhấc theo được vài bước thì tiếng gót giày lặng im. Anh vô hồn trông theo bóng lưng ảo ảnh như đã chết rồi, cứ đứng mãi như thế với nỗi đau lụi tàn nhuốm vào từng thước ảnh, nhuốm cả nụ cười đã luôn là ánh sáng trong trái tim.

.

Mọi người thấy Nhân Mã ra khỏi thang máy tầng trệt rồi chạy thẳng khỏi khách sạn. Thiên Bình vội bấm số cô bạn nhưng bên kia không nhận.

"Thằng Kết đâu sao không dí theo?" - Thiên Yết gác cánh tay trên ban công cũng nhìn thấy.

"Chắc còn ở tầng năm, đừng nói Nhân Mã mới từ chối nó đấy." - Sư Tử ngó lên.

"Thôi xong. Cậu ấy quả thật có ý định nhưng mà... em không muốn tin đâu!" - Thiên Bình một tay bó bột chạy theo.

"Có phải do tôi không vậy?" - Kim tiểu thư sốt ruột.

"Nhưng chuyện giữa chị và Ma Kết là thế nào?"

Kim tiểu thư ôm má thở dài, sau đó liếc sang người vừa hỏi. Con cừu đứng khựng, từ hồi đầu đến giờ không hiểu sao cứ đụng mắt với cô ấy hoài, không dám tin chứ nói trắng ra là bị nhìn công khai.

"Thằng nhóc này, không nhận ra chị mày sao?"

Kim tiểu thư đoan trang hiền dịu đột ngột đổi tính khiến cả bọn trố mắt. Bạch Dương dài thuỗn cái hàm ếch, nhớ mặt người khác là điểm mạnh của anh nhưng trợn muốn khô tròng cũng không lục ra được gương mặt của Kim tiểu thư.

"Thiệt tình."

Kim tiểu thư thất vọng phun hai chữ, lấy trong túi một sợi thun và chiếc kính cận dày như bờ tường. Sau khi cô buộc tóc và mang chiếc kính nặng độ, dáng vẻ công sở nhạt toẹt ấy không lầm vào đâu được nữa.

"Trợ lý Kim Nhã!?" - Bạch Dương tột độ kinh hoàng bật người về sau.

"Cô trợ lý hay phạt nhóc đãi kèo mỗi lần vô trách nhiệm ấy hả?" - Sư Tử nhướn mày.

"Đúng rồi đúng rồi." - Bạch Dương gật muốn sứt đầu xong quay qua Kim Nhã - "Nhưng em tưởng chúng ta là đồng đội thuộc nhóm kiếm mấy đồng cắc sống qua ngày, chị làm em tổn thương ghê gớm luôn đó!"

Kim tiểu thư hệ 'kính đít chai' cười rộn rã, bộc lộ sự thoải mái đúng chất dân làm công ăn lương.

"Không đeo kính mà đi đứng được cả buổi cũng hay ghê." - con cừu ngóc mỏ.

Kim Nhã tháo gọng chỉ vào mắt mình - "Chị đeo len đấy."

"L...len á?"

"Đúng là có mấy loại nhìn y chang mắt thật." - Cự Giải đến gần hơn để xem, Kim Nhã vui vẻ tháo mọi thứ cất vào túi, trả lại nét đẹp thanh tú.

"Em còn lo chị ế tới già, đúng là thừa thãi, một cú lừa, không thể tin được!"

"Nhóc mới đáng lo ấy." - Kim Nhã đá lông mi rồi giải thích với cả nhóm - "Tôi có người yêu rồi. Lý lịch của anh ấy gia đình hẳn sẽ không chấp nhận nên tôi phải giấu. Từng tuổi này mà không chịu coi mắt sẽ bị theo dõi gắt gao nên tôi đành đồng ý, may sao trong danh sách có Quách Ma Kết là bạn hai đứa nên tôi nhờ cậy ngay."

"Ai thế? Có nằm trong phòng thanh tra không?" - con cừu hí hửng.

Kim Nhã cộp guốc đến bên ban công, lướt một cái đã lập tức tìm thấy người yêu dấu. Cô nghiêng nửa mặt mỉm cười kín kẽ, ngón trỏ đưa lên đôi môi mỏng xinh đẹp.

"Bí mật nhé."

.

Cô gái tóc xoăn chân mang guốc, tay bên thành cầu thang bó bột không vịn được mà lao như bay. Gần mấy bậc cuối gặp chỗ người ta sơ ý làm rơi đồ ăn mà nhân viên chưa kịp dọn, gót giày tịnh tiến một đường lao khỏi vách bậc. Thiên Bình chuẩn bị va chạm và trượt xuống bằng lưng thì một cách thần kỳ nào đó có người kịp kéo tay đỡ cô hạ phịch xuống trong gang tấc.

Thiên Bình hoảng hồn thở gấp, an toàn ngồi trên thềm với xương sống và đệm thịt còn nguyên vẹn. Khi cô hối hả quay sang cám ơn người vừa cứu mình thì...

"Crevan?"

"T... tiểu... tiểu tiểu tiểu thư không sao chứ?" - tên này còn bị dọa sợ hơn cô, nhanh chóng buông cô ra.

"Ôi anh tình cờ đứng dưới chân cầu thang hả?"

"T... tôi thấy cô ch... chạy nhanh quá, ch... chỗ kia có thức ăn n... nên..."

"Cám ơn anh nhiều lắm, anh nhìn vậy mà chú ý ghê. Chờ chút tôi quay lại nhé!"

Thiên Bình nắm tay Crevan cười tươi như hoa sau đó tiếp tục đuổi ra tới cổng. Không thấy Nhân Mã, gọi thêm một cuộc nhỏ bạn cũng không nhấc máy nên cô thui thủi vào trong. Lúc này cửa thang máy mở, Ma Kết xuất hiện.

"Hai người sao rồi?"

"Anh... Anh sẽ đuổi theo."

Thiên Bình không biết Ma Kết tìm bằng cách nào hay anh đã báo với Quách phu nhân chưa nhưng vẫn đập lưng anh cổ vũ.

"Cố lên!"

Ma Kết gật nhẹ rồi lao đi, chưa bao giờ cô tưởng tượng đến cảnh anh nói năng không ra hơi, sốt sắng đến quên cả quy cách mà chạy băng qua dòng người như thế, thấy rất thương tâm.

Cô quay về bên chân cầu thang, Crevan lom khom và bồn chồn hết ngó xuống đất lại ngó ra xa như cân nhắc muốn trốn.

"Cho tôi số điện thoại đi."

Crevan làm như bị sét đánh - "H... hả? Ch... chi vậy?"

"Tôi rất có hảo cảm với anh. Không phải ai cũng có thể để ý tiểu tiết và ra tay kịp thời giúp người mới quen đâu."

"Cho... tôi từ chối. C... cáo từ."

"Nè đừng keo kiệt thế, người tốt ơi trước lạ sau quen mà."

Thiên Bình lẽo đẽo theo Crevan xin số suốt sau đó, Song Tử thật sự muốn bùng cháy. Thả ra một cái không có mặt hắn mà cô dám cười, dám chủ động với thằng đàn ông khác. Hắn hiểu cô muốn kết bạn nhưng nói năng kiểu gì nghe y chang đi cua trai, nguy hiểm hơn nữa sự ngây thơ ấy là thật, thừa sức đốn cả cổ thụ chứ nói chi chặt cây.

-----

Thả giày xuống Axis, Nhân Mã rời khỏi xe taxi và ngồi vào băng ghế ven đường. Bóng người mờ nhạt di chuyển qua lại trong ánh sáng vàng hắt ra từ những cửa tiệm khang trang, ảo lung tựa những ngày cô ngồi mơ mộng về một người con trai anh tuấn đằng sau màn hình truyền động lực qua những con chữ suốt năm dài tháng rộng.

"Sẽ ổn thôi."

Cô nắm điện thoại trong lồng ngực, lấy can đảm gọi anh.

Anh sẽ đến.

Buông xuống, cô xem lại những tin nhắn mình thích nhất chụp màn hình cất trong thư mục riêng.

Lần này nhất định...

Khi mong đợi, thời gian trôi chậm chạp như đông chờ xuân tới. Khi sợ hãi anh sẽ từ chối mình, lòng lại bảo hay để khi khác chuẩn bị chu đáo hơn. Cô soi lại trên màn hình, một mái tóc dài nữ tính, một chiếc đầm tiệc dịu dàng, thế cũng được đi, nhưng phải bày tỏ thế nào đây? Cô mong đợi thời gian hãy chảy thật chậm rãi để trái tim kịp sẵn sàng.

"Nhân Mã!"

Mái tóc vàng phấp phới khi Nhân Mã đột ngột chuyển đầu, ánh đèn phố phường lung linh thắp những đốm sao trong đôi con ngươi xanh lục. Ewan phát sáng giữa biển người, ngạc nhiên tiến lại.

"Woa, hôm nay trông em xinh thật. Mới đi đâu đấy?"

"E... em tham dự một bữa tiệc."

Anh đưa ngón tước một sợi tóc, cười tươi.

"Phải nhắc lại là xinh lắm luôn. Em để tóc dài xem sao."

"Nếu anh thích thì em sẽ để."

Có vẻ Ewan nhận ra cô hơi kỳ lạ.

"Em bảo muốn gặp anh?"

"Vâng."

Nhân Mã thở sâu, dằn lại những hoài nghi và cơn run lan đến đôi bàn tay trần. Bao ngày ước ao xa cách bởi biển ảo thẳm sâu, khi thơ thẩn trên giường, khi thả hồn dạo phố, luôn là hình bóng của một người không rõ mặt biết tên với những tin nhắn làm nên một ngày hoàn hảo. Hàng ngày nguyện cầu, vươn tay ra, cuộc đời đem anh đến bên cô.

Dù đã từng tưởng tượng rất nhiều cách thức bày tỏ để khiến giây phút thổ lộ trở nên thật đặc biệt lẫn đáng nhớ, đến nơi rồi mọi phương án đều sụp đổ, để lại viên ngọc đơn điệu thuần khiết.

"Ewan, em thích anh."

Lồng ngực một người có thể vỡ tung chỉ để thốt ra ba tiếng trọn vẹn đó, như sức nặng mà cô đang cảm thấy.

Kinh ngạc quét qua gương mặt anh. Cô thu dũng khí không để mình cúi xuống, phải thấy cho bằng hết khoảnh khắc hệ trọng nhất đời mình. Ewan che miệng, vẻ không thể tin nổi, nhưng nhanh sau đó lại phát ra quanh người luồng khí dễ chịu. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt mang cho cô nhiều hy vọng.

"Từ bao giờ?"

"Tr... trước cả khi chúng ta gặp nhau."

"Vậy à."

Anh nhấc tay cô, luồn tay anh vào và nắm lấy. Đôi mắt đỏ gợi cảm của anh thiêu cháy da mặt cô, khiến chúng ửng lên bỏng rát.

"Ở bên em lúc nào anh cũng thấy rất vui vẻ, đôi khi là mãn nguyện. Tuy nó chưa bằng tình cảm em dành cho anh nhưng nếu có thể đi cùng nhau, anh tin mình sẽ nhanh chóng bắt kịp em."

Lời dịu dàng phẩy nhẹ tựa cánh lông vũ, sự lo sợ trước đó hoàn toàn tiêu biến, thay vào niềm mong đợi đầy sắc màu vụt lên như tia pháo đẹp đẽ rẽ dọc bầu trời sao.

"Chúng ta hẹn hò nhé."

Nhân Mã che miệng, hứng những giọt nước mằn mặn đầu tiên lăn khỏi bờ má. Ewan bật cười sáng bừng gương mặt, pha vào sự ấm áp của một ánh bình minh. Anh lau nhẹ khóe mắt và cũng chẳng bảo cô dừng khóc, tiến tới, đặt lên môi cô nụ hôn đầu tiên.

Chẳng cần biết có bao nhiêu người đang nhìn, Nhân Mã nhận lấy nụ hôn đầu ngọt ngào mà mình vẫn luôn ước ao. Đôi mắt nhắm thế mà có bao nhiêu đốm sáng nhảy múa phía trước, trái tim thỏa nguyện đến dại khờ.

Đối diện chếch một khoảng ở lề đường đối diện, Ma Kết ở trong chiếc xe đã cùng đưa người con gái ấy dạo chơi ngày tháng chứng kiến mối tình của mình chấm dứt.

Tâm can hiện về hình ảnh cô nằm ngủ bên cạnh, hơi thở cô đều đặn an yên, đôi môi đáng yêu ngật ngừ, chấm vào khóe miệng một sợi tóc rơi mảnh mai. Anh vén nó lên vành tai cô, nhân cơ hội vuốt ve mái tóc phồng mềm, với hơi men còn lưu hệ quả ôm cô mà ngủ. Anh đã cầu mong cho nắng đừng đến mau để được giữ cô an toàn và bình yên trong vòng tay.

Có vẻ trời sáng rồi, nhưng biết bao giờ anh mới có thể tỉnh giấc?

—----------------------------------------------------

Chuyển tới nơi ở mới phát sinh một vấn đề mà Kim Ngưu lẫn Bảo Bình chưa từng nghĩ đến, đó là việc kết bạn của nhóc Bảo Bảo. Ở Red Dot trẻ con không được đi học có thể xem là bình thường nhưng ngoài xã hội hoàn toàn ngược lại, họ cũng không thể cấm Bảo Bảo giao lưu cùng mấy đứa nhỏ trong xóm mãi. Một ngày nọ Bảo Bảo về nhà khóc mếu với gương mặt sưng vù.

Nhóc đánh lộn. Có vài đứa không biết điều bảo nhóc là đồ thất học không có cha mẹ, còn nói Kim Ngưu không cho nhóc học hành nhất định là người xấu sẽ đem nhóc bán đi. Thế là nhóc bụp tụi nó trước.

Kim Ngưu và Bảo Bình đã mất cả tối để cùng suy nghĩ giải pháp. Họ không an tâm khi để Bảo Bảo xa nhà, đồng thời hiểu đây là vấn đề tâm lý của chính họ. Sự tồn tại của thế lực lớn luôn nhắm sau lưng Bảo Bình khiến mọi sự đều khoác màu nguy hiểm.

Vai tựa vai ngồi trong phòng khách với chiếc laptop đặt trên đùi Kim Ngưu, họ đành chấp nhận quả nhiên phải cho Bảo Bảo đi học, bằng không nhóc cũng không thể kết bạn. Bây giờ là bọn con nít, sau này tới người lớn đặt nghi vấn sẽ không tốt cho hình ảnh của Kim Ngưu, về lâu dài còn ảnh hưởng tới phòng khám.

Hồ sơ nhập học bao gồm bản sao giấy khai sinh. Kim Ngưu và Bảo Bình căng thẳng tìm hiểu cách đăng ký cho trẻ thuộc dạng 'bị bỏ rơi', vì nếu đơn thuần là 'trẻ mất cha mẹ' thì đào đâu ra dòng họ nội ngoại cho thằng bé.

.

Ngày Kim Ngưu dắt nhóc Bảo Bảo khỏi cơ quan đăng ký với tờ khai sinh trong cặp táp, ta nói đầu anh muốn bạc trắng.

Trước khi đi đăng ký họ đã phải nhắn tin cho Song Tử nhờ cậu ấy nghe qua kịch bản bi đát mà hai người đã kỳ công dàn dựng cho Bảo Bảo để rồi bị cậu ta phủi bay như cát bụi, đưa cho câu chuyện mới mà theo cậu ta là người nghe không khóc không ăn tiền.

Thế là khiến nhân viên ở ủy ban khóc một trận như mưa, không nghi ngờ gì sất. Người ta nghẹn ngào khen Bảo Bảo sáng sủa dễ thương, phải chi gặp trước đã bắt về nuôi ngay. Kim Ngưu lo lắng bao nhiêu rốt cuộc lại thuận buồm xuôi gió bấy nhiêu, từ xa vái lạy tổ tông nhà Song Tử.

Theo ngày hẹn lấy giấy về xong Bảo Bảo xin mượn xem. Nhóc có vẻ bồn chồn mấy ngày nay nên Kim Ngưu nghĩ nó cũng sợ không đăng ký được. Nhóc cầm tờ giấy thụt thò, bẽn lẽn đi tới giật nhẹ gấu áo sơ mi anh thả ngoài khi vừa về nhà.

"Sao thế?" - Kim Ngưu tháo cà vạt, thấy rất nhẹ nhõm khi có thể giải quyết êm xuôi.

Bảo Bảo muốn nói cái gì mà ngập ngừng mãi, đôi mắt to tròn lấm lét như sợ gây tội. Anh khom xuống xoa đầu nó.

"Muốn xin quà hả? Hay muốn hỏi vụ đi học?"

Bảo Bảo che tờ giấy khai sinh trước mặt, khe khẽ gọi.

"Bố ơi."

Bàn tay đang đặt trên đầu nhóc dừng sững. Nhóc hé mắt bắt gặp vẻ kinh ngạc của Kim Ngưu sau đó lại rụt về.

"Kh... Không được ạ?"

Kim Ngưu thấy mấy mũi tên màu hồng thi nhau đâm phập vào tim, ngoác miệng cười đến mang tai. Anh nhấc nách thằng nhỏ lên cho nó bay vài vòng.

"Ha ha được chứ!"

Căn nhà ngập tràn ánh sáng và tiếng cười. Nhóc ôm cổ anh gọi thêm một tiếng, sau đó trả anh tờ khai sinh và búng chân chạy ra sân chơi của xóm.

Ngoảnh khỏi sân nhà một cái xúc động lớn lao mà Bảo Bảo nén giữ nãy giờ trào ra. Nó vừa cười ngô nghê vừa lấy ống tay lau, bầu trời đẹp và những hàng cây xanh đều đang chúc mừng nó. Lâu sau nó mới nín được để đi khoe với đám bạn rằng nó có bố rồi.

.

Tối đến Kim Ngưu vào phòng Bảo Bình tìm cậu, thấy cậu giật mình che đống giấy nháp đầy chữ.

"Này này." - anh chọc - "Sao không ở phòng thí nghiệm chung mà lén lút mang về đây?"

Bảo Bình mở hộc bàn nhét đống giấy vào rồi khóa lại. Thật ra cậu vẫn lén làm thuốc giải nhưng vì máu nghề chứ không hề có ý định xấu. Cậu chỉ muốn hoàn thiện công trình mà thôi.

"Để đỡ bị đồng nghiệp ăn cướp ý tưởng."

"Sao phải tốn công thế, đằng nào cậu cũng tự huyên thuyên."

Anh đi tới, cầm một chiếc lọ nhỏ trên bàn cậu giơ lên coi. Bảo Bình hoảng hốt giật nó về, cậu quên mất thứ đồ chơi đã pha chế vì nông nổi.

"Cái gì đấy?"

Mặt Bảo Bình mau chóng đỏ bừng - "Đôi khi tôi muốn được ở riêng điều chế, đâu cần giải thích mọi thứ với anh."

"Không lẽ là..."

"Aaaaaaaa Đừng nói ra trâu ngốc!"

Kim Ngưu chớp hai ba cái, có hơi bất ngờ thật - "Tiểu biến thái."

Bảo Bình ôm mặt - "Làm thử chứ không có xài!"

"Dùng được không? Đưa đây tôi cho cậu uống."

"Sao không phải anh uống!? Mà khoan, kiểu gì cũng không được!"

Kim Ngưu giật lọ dung dịch, nhỏ chỉ một giọt vào miệng Bảo Bình mà cơ thể cậu phút chốc nóng lên. Cả hai bỏ cả bữa tối, đẩy từ phòng này qua phòng khác đến tận mười hai giờ đêm.

Hôm sau Bảo Bình lập tức tiêu hủy lọ thuốc trong lúc nguyền rủa con bò hùm Bách Kim Ngưu. Tên đó thì đứng một góc luôn miệng:

"Tiếc quá, phí quá đi."

"M* anh! Tối qua ông mém xuyên địa ngục môn rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro