Chapter 67: Giao kèo ký giấy, đốt là cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ cậu muốn có nhất là gì thế?"

"..."

"Vậy cậu có người mình thích chưa?"

"Mục tiêu của tôi là các khám phá mới, không có sở thích nào khác."

"Mặt cậu lúc nào cũng trơ như vậy à? Thí nghiệm có bao giờ khiến cậu vui cười chưa?"

"..."

"Cậu kỳ lạ thật đó, tôi quen một đàn em cũng thuộc tuýp lạnh lùng nhưng người ta còn biểu hiện nhiều hơn cậu."

"Có lẽ với cả thí nghiệm tôi cũng không có mấy cảm giác."

"Thế tại sao cậu lại đến thăm tôi?"

Một căn phòng chỉ được phép mở màn cửa với sự có mặt của cậu, nơi giam cầm một cánh chim vẫn còn vương mùi nắng mới. Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại lui tới đấy, có lẽ vì biệt danh kỳ dị mà cô gái thốt ra khi lần đầu thấy cậu trong ngữ cảnh chẳng tương xứng còn quá ngớ ngẩn. Tuy cánh chim đã hóa linh hồn, gian phòng trống ấy vẫn còn trôi song song cùng ký ức, đến một lúc thích hợp sẽ trở thành chiếc lồng quay sang vồ nuốt cậu.

"Bảo Bình, dậy nào."

Đôi mắt óng ánh như trà tươi của anh làm dịu đi âm hưởng trống rỗng và lạnh lẽo của căn phòng trong giấc mơ. Kim Ngưu ôm hai gò má đã trở nên lạnh ngắt của cậu. Là mùa hè nhưng ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, cậu chờ anh nấu đồ ăn tối mà ngủ luôn trên sô pha quên đóng cửa hiên.

"Sắc mặt cậu... không tốt."

Bảo Bình cười trừ - "Ừm, quả thật không tốt."

Cậu được Kim Ngưu ôm vào lòng. Tấm áo len tua rua những sợi tơ mảnh xôm xốp của anh hút cậu rúc mình trong sự mềm mại của nó.

"Tôi phải chăm cậu kỹ hơn nữa mới được." - anh tự nhủ, rồi hôn bên tai, bên má đầu cậu, ấp cho nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên.

"Kỹ hơn nữa kiểu gì?"

"Đến mức cậu chẳng thể sợ chuyện nào hơn ngoài việc bị béo phì."

Bảo Bình không nhịn được cười đẩy anh ra - "Cút! Định biến ông thành heo hả?"

"Ừ đấy, cho cậu làm con heo hạnh phúc nhất ăn rồi ngủ cả đời, mỗi ngày chỉ bị một mình tôi làm thịt."

"Sao anh có thể nói lời vô sỉ với bản mặt ôn nhu như thế được hả!"

Bảo Bình quay mông vào bếp sau lưng là tiếng cười hăng hắc của Kim Ngưu. Cậu dọn bát đũa cùng đống 'cám heo hạnh phúc' mà anh đã nấu cho bữa tối, chiếc nhẫn bạc cùng viên đá màu lục trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng an bình ngôi nhà, hồi tưởng ngắn ngủi cùng nhân ảnh đi kèm với nó không khiến cậu bận tâm nữa.

.

Sau khi thu dọn xong Bảo Bình chui vào phòng riêng nghiên cứu nên Kim Ngưu xem tài liệu một mình trong phòng thí nghiệm chung. Những khi vào nhịp độ thì sức tập trung của anh rất cao, còn mỗi lần giãn ra nghỉ ngơi hay đi uống nước thì đầu óc lại bay lạc vào 'khu vực của Bảo Bình'.

Anh gọi nó đúng như chức năng, khu vực này dùng để tự 'sìn' cậu chồng nhỏ. Bảo Bình mà không ở gần y như rằng đầu anh sẽ auto tua lại những khoảnh khắc dễ thương nhất của cậu.

Chiêm nghiệm đương nhiên sẽ muốn gặp người thật, Kim Ngưu xuống bếp pha một ly trà và sữa mật ong, mang ly sữa đến gõ cửa phòng cậu. Bảo Bình ló khỏi cái hang của cậu ấy, mắt sáng rỡ nhận chiếc ly sứ trắng rồi trả công cho anh bằng một nụ hôn nhẹ. Cậu ấy quen rồi, chứ hồi đầu bị anh chụp bất ngờ cậu ấy giật mình hất cả đống sữa lên người anh, lắp bắp mắng anh là đồ nghiện hôn.

"Anh nghĩ gì thế? Sao nhìn tôi rồi cười?" - Bảo Bình lấy làm khó hiểu.

"Không quan trọng đâu, cậu nhớ giữ ấm đấy."

Trở lại phòng làm việc, điện thoại có tin nhắn mới từ Nhân Mã. Anh em Sư Thiên thường cập nhật tiến trình điều tra về Layla và kèm tình hình chung của mọi người nên vụ Ma Kết thất tình anh đã nhận được, cảm thấy khá đáng tiếc.

---
NM - Em tìm ra câu chuyện cuối cùng rồi. Bảo Bình có đang ở gần anh không?

KN - Không có.

NM - Anh muốn gọi điện hay để em nhắn qua?

KN - Em có thể gọi.
---

"A lô, cả hai dạo này khỏe chứ ạ?"

"Ừ, em thì sao? Đang ở nhà hả?"

"Dạ khỏe, ngay trong phòng xài máy lạnh ăn bánh ngọt nè. Ở đây trời cứ nóng hầm mấy hôm thì mưa lớn, bên anh thế nào?"

"Chỗ anh mát mẻ lắm, tối lạnh với ít mưa nữa."

"Ồ! Vậy hai người ở đâu đó khúc trên rồi, anh không bắt cóc cậu ấy lên núi đó chứ?"

Kim Ngưu bật cười nhỏ, chất giọng vui tươi của Nhân Mã làm anh hơi nhớ bọn họ.

"Đâu tới nỗi. Đừng lo, anh chăm sóc cậu ấy rất chu đáo."

Anh vừa nói xong đã nghe tiếng cô bé hét ầm ở đầu dây bên kia.

"Ực, anh có thể kể chi tiết hơn xíu cách anh... CHĂM SÓC Bảo Bình không ạ?"

Kim Ngưu xử trảm hình ảnh ba chấm trong đầu Nhân Mã rồi đặt con bé về với chính đạo, đúng hơn là mục đích ban đầu. Con bé tém lại và chịu kể nghiêm túc.

Anh dùng tâm trạng thoải mái lắng nghe vì như lần trước, chỉ là thêm một câu chuyện mà bọn họ chưa thể hiểu ẩn ý cài cắm trong nó. Chính vì chẳng chuẩn bị tinh thần mà cảm giác như bị đánh úp.

Nước trường sinh.

Tựa truyện lập tức gõ một thanh chuông kỳ dị đầu tiên bên trong Kim Ngưu. Nhân Mã không hay biết tiếp tục sơ lược nội dung. Anh sàng lọc những điểm đáng chú ý nhất thì chỉ có...

Vua cha lâm bệnh. Hoàng tử đi tìm thuốc thần, bỏ vào chiếc bình đem về cho ông ta.

Tai Kim Ngưu phủ một màng nước mỏng, cảm giác giống như có con mèo mun nằm ngủ trong bóng tối mà không ai hay biết, cho đến khi nó hé ra đôi mắt vô hồn tựa trăng lưỡi liềm chém vào lòng người một nhát kinh hồn thất đảm.

Kim Ngưu không nhớ đã tạm biệt Nhân Mã ra sao, ánh mắt lưu lạc vào không trung. Anh nhẩm lại, thời điểm Layla mất đúng là Bảo Bình đã có mặt ở nước A, có điều thứ cô ấy truy đuổi là buôn lậu vũ khí, chẳng có một tí liên can đến phòng nghiên cứu nước G.

Anh nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, vuốt xuống nỗi sợ hãi trầm trọng không sao hiểu được. Bảo Bình làm gì biết Layla, nghĩ thế nào cũng không tìm được nửa điểm liên hệ giữa hai người họ. Câu chuyện kia chỉ tình cờ chứa điểm tương đồng, anh lại mang ấn tượng quá nặng đối với sự việc của cậu mới móc nối nhanh đến thế.

Khi đã bình tĩnh lại, Kim Ngưu không tin nổi bản thân trong giây lát có thể sinh mối ngờ vực quá sức vô căn cứ với Bảo Bình. Anh đập đầu xuống quyển sách để mở trên bàn và bắt đầu quá trình sám hối, cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu.

---

Cùng lúc tại căn nhà nào đó giữa thủ đô, Xà Phu tai đeo phone, khóe miệng cười tanh tưởi, di chuột chuyển sang ứng dụng liên lạc.

"Cử Song Vũ qua được không?"

"Để chi hả? Lão Gary hết hạn về nước vác theo tụi vệ sĩ rồi, hổng có ai cho tôi sai vặt hết."

—----------------------------------------------------

Một buổi sáng cuối tháng bảy, đoàn thanh tra phát thông báo muốn rà soát phố đèn đỏ. Để đổi lại sự giúp đỡ của mafia trong khủng bố Crimson, khu vực này đã trở thành khu tự trị bất khả xâm phạm nên mafia họ Tống cứng rắn phản đối cuộc thanh tra. Ngược lại bên họ Cao có thái độ hợp tác hơn hẳn.

Đến chiều tối ngày hẹn, đoàn thanh tra cứ thế mà đến. Sau khi vòng quanh khu vực của Cao gia, họ bị chặn đường vào khu vực của Tống gia. Đối đầu với thành phần nổi tiếng nguy hiểm nên đoàn bao gồm Bạch Dương mang theo một số cảnh sát, trong đó có Sư Tử. Hai người đứng xem Thiên Yết đạo mạo thay mặt họ Tống để nói chuyện phải quấy với vị Chánh thanh tra, Song Ngư cũng ở bên ấy.

"Lão đại của chúng tôi từ chối bất cứ sự can thiệp nào từ phía chính phủ, các ngài thông cảm giùm cho."

"Khu tự trị cũng phải tuân theo nguyên tắc quốc gia, nếu hoạt động kinh doanh của các ngài không ảnh hưởng đến an ninh xã hội thì có gì phải ngại."

"Trong giao ước giữa chính phủ mới và mafia có khoản mafia toàn quyền quyết định đối với khu vực này và chúng tôi mạn phép không tiếp đón."

Sư Tử và Bạch Dương chắc kèo trong hôm nay sẽ không thể nào đặt chân vào lãnh địa của mafia họ Tống với lý do công việc, cầm tiền tới làm khách thì may ra. Hai bên lời qua tiếng lại rất điềm tĩnh nhưng sóng ngầm quả không thể coi thường, ánh mắt gươm giáo từ phía bọn thuộc hạ đầu gấu bên Tống gia làm vài người trong đoàn thanh tra mém nữa phải rút khăn thấm mồ hôi lạnh.

Tới cuối, Thiên Yết nó xỏ túi quần trưng bộ mặt ác hiểm tàn độc lướt qua vị Chánh thanh tra và tới trước mặt hai người họ. Nó đe dọa với âm vực thấp trũng:

"Lão Tống có lời cho mấy người đây, bọn ta sẽ không ngồi yên đâu."

Chỉ Bạch Dương và Sư Tử nghe thấy.

Sau màn đụng độ như thế, ngay tối hôm sau tại Raven...

"Há há há! Tui muốn thử từ lâu rồi cơ! Phải chi mấy người thấy được mặt anh Sư với thằng Dương!"

Cũng là cái thằng bộ dạng ác ôn đó đang ngồi trước mặt mọi người đập đùi cười đến sái quai hàm. Trong bàn thiếu Nhân Mã, Ma Kết và Song Tử, còn lại đều có mặt.

Bạch Dương chán nản hỏi - "Câu đó của mày là đùa hay thật thế?"

"Không đùa."

Mọi người trong bàn thấy rén ngay. Thiên Yết thoải mái ngả ra sau ghế salon đỏ tiện thể quàng vai Song Ngư chiếm chút tiện nghi.

"Phỏng theo tính cách của ông già thì sẽ có phản kích đấy. Đời nào tao được can dự nên vô tội, tuy nhiên..." - Thiên Yết hí mắt - "Cô biết hết nhỉ? Cá nhỏ?"

Mọi người lại chuyển sự chú ý lên Song Ngư. Cô gái tóc xanh biển nhẹ nhàng hất tay tên chủ khỏi vai - "Chắc lão đại thấy tôi thân với cậu và mọi người nên sự việc lần này tôi không nhận được chỉ thị nào cả."

"Thế à?"

Song Ngư thầm thở dài, cái mặt thế kia là chẳng tin cô chút nào rồi. Trực giác của cậu ta vẫn rất bén nhạy.

Xử Nữ bưng khay đồ uống đến đúng lúc nghe được câu chuyện. Cậu sắp mọi thứ ra bàn cùng lúc giữ cho tầm mắt không vô ý đưa đến chỗ ai đó, thuận miệng hỏi:

"Giữa gia tộc và bạn bè, nếu xảy ra mâu thuẫn gay gắt hơn hôm nay anh sẽ chọn bên nào? Có phải gia tộc không? Vì ở vụ Đa Diện anh đã rất dứt khoát."

Thiên Yết khá bất ngờ. Gần đây căng thẳng giữa chính phủ và họ Tống có điềm sắp phát nổ nên hắn cũng dành ít thời gian tự ngẫm. Đúc kết kinh nghiệm từ bao nhiêu lần soi lại bản thân, dù chọn bên nào thì cuối mỗi con đường đều phải thỏa một điều kiện, phải có người con gái ấy an toàn nằm trong lòng hắn.

"Chọn Song Ngư." - tỉnh bơ.

Xử Nữ nghệt mặt, cả đám bật ho. Ánh mắt của Song Ngư chiếu ra một tia sáng khẽ khàng mà trầm lặng, cô đọng thành chiếc đuôi cá nhỏ thẹn thùng thoắt hiện đấy rồi cũng mau rút vào đám rong rêu để ẩn mình.

"Tùy cơ ứng biến nhưng đường nào tôi cũng sẽ đội vợ lên đầu gặp biến thì vác chạy... Au au au! Sao em ngăn anh thể hiện tình yêu!"

Song Ngư ngắt eo Thiên Yết không cho cậu ta đầu độc cả đám nữa. Cự Giải và Thiên Bình nhìn nhau cười khúc khích. Xử Nữ nhún vai định quay lại làm việc thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại và...

"Tôi gặp riêng cậu một chút được chứ?"

Cả đám hít vào một hơi rõ to. Cự Giải cổ ngóng dài như hươu, tim đập dồn trước cảnh cừu ngố bỗng hóa soái ca, dũng cảm đạp thêm một bậc tới chỗ bé chuột cứng đầu. Lòng cô chị vô cùng háo hức, vận tâm lực đẩy thuyền, ước mơ tới lúc mình được làm bà chị khó tính đứng chắn trước Xử Nữ, ra đủ thứ điều kiện rước rể cho Bạch Dương.

"Tôi còn phải làm việc." - Xử Nữ mặt mày tiễn vong.

Thiên Yết 'thơ ngây' bấm số - "A lô Má mì đó hả? Cho thằng Xử quán Má..."

"Cái tên lạm quyền kia!"

Nhờ can thiệp đúng lúc mà Xử Nữ kịp đổi điều khoản "off hết tối nay" thành "giải lao vài phút". Cậu mệt mỏi dẫn Bạch Dương vào phòng nghỉ của nhân viên, thiết lập hàng rào tâm lý cộng niệm chú "tâm bất biến mặt bất động" trước mọi lời nói mà Bạch Dương sắp thốt ra.

"Nhanh, tôi không có nhiều thời gian."

Bạch Dương câm như hến, chỉ dùng một bộ nghiêm túc nhìn cậu. Đứng đối diện nhau hết ba phút, cậu bắt đầu muốn lấy hai cây tăm xiên tròng anh ta.

"Đúng là mất thời giờ." - quay ra cửa.

"Khoan đã!"

Xử Nữ bị kéo xoay về, rồi thấy đầu bị ấp trong hai lòng bàn tay hẳn phải lớn hơn nhiều so với mình. Con cừu kéo mặt cậu, cậu còn tưởng sắp bị hôn nhưng anh ta đột nhiên ngừng lại ở một khoảng rất gần.

Bờ môi cậu động đậy nhưng không phát nổi tiếng nào, bị choáng bởi sắc cam của mỗi bình minh và hoàng hôn mà cậu thường ngắm ngay trên nóc nhà, tất cả hội tụ trong đôi con ngươi anh ta. Ánh sáng của chúng rọi qua tấm màn tối, cố gắng tìm kiếm điều gì mà cậu quá vô lực để có thể suy nghĩ, chúng ấm áp tới mức khiến cơ thể cậu lười cử động.

Thời gian trôi qua không đo đếm nổi, và rồi đôi mắt ấy thoáng mở to, loáng một vầng dương quang như vỡ lẽ, tựa vui mừng tột cùng. Xử Nữ chẳng buồn suy luận thứ kẹo bông gòn anh ta đang xay trong đầu, nhờ thái độ chuyển biến bất chợt của của anh ta mà nhớ đến phần mình, vội tháo kềm tay khỏi đầu.

"Tên ngốc nhà anh rốt cuộc chỉ muốn động chạm phải không hả?"

Bạch Dương mêu mếu nhưng tổng chung lại có vẻ xúc động kỳ lạ, hai tay còn giơ nguyên xi, cắm chân tại chỗ nhìn cậu không chớp mắt. Ai cúp tiệt sóng não trong đầu anh ta à?

Cậu cau mặt chỉnh lại tóc tai và quyết tâm ra khỏi phòng.

"Cậu đeo len!"

Bước chân Xử Nữ dừng khựng.

"Sao cơ?"

"Vivian tên khốn! Chính là cậu! Đồ nói dối!"

Phản ứng đầu tiên của Xử Nữ là kiểm tra có ai bên ngoài cửa hay không. May mà hội Thiên Yết giữ ý tứ, không có mống nào cả.

Bình tĩnh nào!

Tận thế ập xuống có hơi nhanh quá, nhưng người biết chuẩn bị sẽ ngày đêm đóng trước con tàu Noah hay đào sâu hầm trú ẩn. Mặt nghiêm nhờ thiên phú, bình tâm do khổ luyện, cỡ này thì cậu chui xuống núp dưới chục thước đất mấy hồi!

"Đeo len đấy, rồi sao?"

Bạch Dương khẽ giật mình. Dù rất vui sướng, anh tạm thu lại tập trung, cậu ấy vẫn còn sức giơ vuốt.

"Tôi khá tự tin vào khoản nhớ mặt người khác, hồi đầu sau vài lần tiếp xúc với cậu kỳ lạ thay tôi cảm thấy cả hai rất giống nhau, do mắt cậu đen ngòm nên tôi chẳng nghĩ nhiều."

"Bữa tiệc gần đây mà cậu tham gia, người quen tôi dùng len mắt, đột nhiên tôi nghĩ ngay tới cậu. Mắt cậu hình như hơi... vô thần so với mọi người."

"Nên hôm nay anh xác nhận?"

"Đúng vậy." - Anh thở hắt - "Cho tôi xem, mắt cậu rốt cuộc màu gì?"

Xử Nữ khoan thai khoanh tay đứng đối diện. Tim Bạch Dương tăng công suất, máu chạy dồn trong huyết quản, giờ này mà não còn lạc về phương "dáng vẻ điềm tĩnh của cậu thật đáng yêu", để cậu ấy biết được chắc anh chỉ có nước gài bom tự hủy.

"Anh không cần phải thấy. Ừ, là thạch anh tím."

Bạch Dương mím môi khí trào cả phổi. Anh nhào tới muốn ôm cậu bất chấp thì cậu kênh kiệu duỗi thẳng tay làm động tác "Stop!".

"Đụng ai là Chuột tầm tuổi tôi anh đều nhận là người đó hả?"

"Đừng chối, cậu nói sao tôi cũng không tin!"

"Có một sự thật nhỏ giữa những người như tôi, anh hứa sẽ không đem lan truyền chứ?"

"H...Hả? Ừ?"

"Chúng tôi lớn lên nếu có điều kiện thường đeo len để dễ hòa nhập và tìm việc làm, mọi người ít thấy chúng tôi là phải. Thứ cần nhấn mạnh là... tôi không phải người anh muốn tìm."

Bạch Dương không thể kiên định hơn - "Xử Nữ, cậu phải rõ hơn ai hết tôi mất bao lâu để tìm cậu, chỉ một mình cậu hao hao giống cậu bé đó, tuyệt đối không lầm."

"Tôi không phải, đó là sự thật, anh đừng có cãi ngang."

"Người ngang ngược chính là cậu! Đồ vô tâm!"

Vô tâm? Anh thì biết cái khỉ gì?

"Anh tin vào bản thân thì cứ thế đi. Nhưng anh có nhớ, tôi của hiện tại không muốn dây dưa với anh, riêng việc này chính anh đã trải nghiệm và thông suốt, chính miệng anh nói sẽ không làm phiền tôi nữa."

"Nếu vậy, là tôi thì sao, không phải cũng đã sao? Có quan trọng không? Đằng nào tôi cũng KHÔNG.ƯA.ANH."

Sấm sét xiên thủng con cừu từ não, qua họng, xuống tim gan phèo phổi. Con cừu run lẩy bẩy, tưởng chừng phát khóc đến nơi trong khi Xử Nữ phủi tay toàn thắng lợi. Một góc ác quỷ nào đó trong lòng cậu hoàn toàn có thể đồng cảm với mấy người kia trên phương diện lôi Bạch Dương ra ăn hiếp. Cậu chốt hạ cú này có lẽ chắc ăn rồi nhỉ?

Thời gian giải lao còn một ít cậu rút điện thoại ra kiểm tra thông báo mới, nằm trong túi nó rung mấy bận. Cậu mở tin của Black Mud đầu tiên, chân mày khép lại, sự việc dự trước cuối cùng đã diễn ra.

"Này cừu ngố."

"Hả~?" - Bạch Dương lú nặng, vẫn đang hoang mang xử lý mớ lý luận mà cậu vừa nhét vào đầu anh.

"Mấy tên khủng bố Crimson trốn ngục." - Xử Nữ kề ngón trỏ lên miệng - "Tin nội bộ của chúng tôi đấy, đừng nói ra, chốc lát mọi người sẽ hay." 

"Ớ?" - độ ngốc của Bạch Dương đã đạt đến tầm vóc vũ trụ. Bán cầu não trái hỗn loạn nhận tin dữ, bán cầu não phải bận lập phiên tòa hội thẩm góc mặt ba phần tư xinh trai đang ra chiều bí hiểm của cậu. 

---

Chỉ vài phút sau khi Bạch Dương quay về chỗ ngồi với bộ dạng bại trận, đàn anh Sư Tử nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ sở cảnh sát.

Song Ngư nghĩ mình cũng nhận được một mẩu tin nhưng điện thoại từ đầu đã khéo bật chế độ yên lặng. Cô khép mình cẩn trọng dõi theo kế hoạch trả đũa mà bản thân đã gợi ý cho Tống Quyền Sâm, bắt đầu bằng lá thư cô trao cho giám ngục trong đêm tối, thứ được chuyển đến thủ lĩnh của Crimson.

---

Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến cả Adamas trắng đêm.

Bọn khủng bố đã vượt ngục!

Người ta hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra, chờ tin tức từ cánh nhà báo và phóng viên tiếp cận khu trại giam phía bắc thủ đô. Người ta hồi tưởng lại ba năm trước khi cuộc sống của họ đảo lộn và nền kinh tế chịu thiệt hại nặng nề.

Tại nhà Dương Mã.

"Nhân Mã đâu? Mình ơi có thấy nó không?"

"Con của em vốn là nguồn tin, tới lượt chúng ta biết thì nó đã ở hiện trường rồi."

"Trời ơi, lại gần khu vực đó nguy hiểm lắm. Bạch Dương! Chở mẹ đi mua đồ!"

Con cừu nói vọng xuống - "Sao không để sáng mai? Trời đang mưa mà?"

"Phải mua trữ phòng lệnh phong tỏa!"

Tại dinh thự họ Quách.

Vị quản gia gõ cửa phòng cậu chủ - "Bà cho gọi cậu ở thư phòng."

"Tôi biết rồi."

Ma Kết loay hoay với phần gửi tin nhắn. Anh muốn hỏi thăm Nhân Mã lại nghĩ tên kia đang ở cạnh cô, muốn quan tâm một chút lại sợ bản thân cố chấp trở thành kẻ thứ ba. Hàng chục suy nghĩ cân nhắc hành hạ đầu óc Ma Kết, vì lời triệu tập của mẹ mà quyết định phải bị đẩy nhanh.

Ma Kết và Cát Yên Linh thảo luận những tình huống có thể xảy ra cùng chính sách ứng phó cho công ty, đồng thời dự đoán những lĩnh vực chịu ảnh hưởng, diễn biến ra sao thì nên rút bớt đầu tư.

Tại dải băng khoanh vùng cách trại giam 100 mét.

"Nhân Mã em qua đây, có người đại diện trả lời báo chí này."

"Vâng em tới liền!"

Nhân Mã cất điện thoại vào túi, khép dù đổi sang mặc áo mưa cho tiện. Ma Kết vừa gửi cho cô dòng tin ngắn, dặn dò "cẩn thận đấy".

Tại căn hộ của Giải Song.

Trên ban công, trước mắt Cự Giải là màn mưa rũ rơi từ bầu trời trầm thấp, lất phất trên biển cát vàng rực của thủ đô không ngủ. Bàn tay cô tự tìm đến nhau như hiệu ứng tinh thần, cầu xin sự an toàn cho một người đang cùng đồng đội lội mưa để truy bắt tội phạm bỏ trốn.

Còn thằng em của cô.

Black Mud không tìm được Song Tử trong Adamas, cô mong nó trốn đi nghỉ dưỡng thật. Hình như sau lưng nó có gai, từ lúc nó ép cô thôi việc thì cô cũng không còn quản được. Nó đeo chiếc mặt nạ ưa thích nhảy lùi từng bước, chẳng để ai thấy đằng lưng của nó nữa.

Tại nhà Sư Thiên.

Vết sẹo cũ từ ba năm trước phía sau Thiên Bình bất giác nhói âm ỉ.

Khủng bố Crimson.

Khởi đầu là lượng thông tin khổng lồ phanh phui những kết nối mặt tối trong nội bộ chính phủ, doanh nhân và người nổi tiếng. Chấn động nhất là sự gian dối trong bầu cử.

Người dân bao vây những tòa nhà hành chính đòi lời giải thích và thay đổi chính quyền bấy giờ.

Nhà cầm quyền đương nhiên không bỏ ghế, sử dụng quân đội trấn áp biểu tình nên mâu thuẫn gay gắt xảy ra.

Ai đó đã động tay, chỉ cần một người, máu chảy một giọt mà như đốm tro chưa tàn lạc vào cánh rừng khô mùa hạ, chớp mắt biến từng ngọn cây xanh mởn thành qủy lửa đầy thù hận.

Ai đó đã nổ súng, ai đó đã chọi thuốc nổ. Từng góc phố thân thương phút chốc nhuốm màu khói xám, tiếng nguyền rủa, tiếng kim loại chói tai thỉnh thoảng đánh lên trong sự yên tĩnh hoang tàn thay cho sự nhộn nhịp của phố xá mỗi sớm hôm.

Ai đó, thuộc bên nào, mọi người sẽ chẳng bao giờ biết. Hai bên chỉ tay vào nhau và hô "Chúng nó đánh trước!"

Crimson có vũ khí, đứng lên xưng là quân giải phóng, rất nhiều người đã gia nhập. Cô không hiểu lý tưởng của chúng, khi qua thời gian thứ chúng thể hiện là sự độc đoán, giết chóc hết thảy đối tượng trong danh sách trừng phạt và sẵn sàng dùng dân thường để ép buộc chính phủ, cái mà chúng gọi là sự hy sinh cần thiết. Chúng thả cho những kẻ cơ hội xông vào các cửa hàng hoặc công ty chỉ điểm để cướp bóc, bảo họ xứng đáng bị như thế.

"Họ", đại từ chỉ một nhóm người, thật tiện lợi và dễ dàng để gọi gộp. Có phải ai cũng xấu xa đâu? 

Vậy mà một bộ phận tin rằng nó hợp lý, điển hình là bọn Crimson. Có thể không quá nhiều, nhưng đủ tăng động và dữ dằn để biến ý tưởng thành hành động, lan truyền và khiến mọi người tin rằng chúng là số đông.

Chiến tích vĩnh viễn trên lưng cô xuất phát từ một lần cứu người khỏi tòa nhà mua sắm bị cài bom. Cô ôm đứa trẻ cuối cùng chạy ra không kịp, tầng trên sập xuống chôn sống cả hai. Tuy bị thương nặng, nhờ núp xuống một cái quầy mà cô tránh hờ lưỡi hái tử thần, đồng thời cứu được cô bé.

Crimson năm ấy chưa bị bắt hết, nhiều kẻ danh tính đến nay vẫn còn là ẩn số. Cô e rằng tàn dư của chúng sẽ mau chóng tụ họp lại với nhau.

------------------------------------------------------

Cô gái khét tiếng nhất trên mọi phương tiện truyền thông hai năm qua đã giá lâm au

Và au khỏi rồi

Mọi người cẩn thận nhé, công nhận nó dễ lây kinh khủng luôn. Au tự tin mình kỹ lắm thế mà... dính.
(tự vả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro