Chapter 68: Nguồn gốc của Crimson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ, ánh đèn xanh đỏ và âm thanh hỗn độn xé toạc mưa đêm. Trên những ngả đường, xe cảnh sát đuổi dí những chiếc xe mục tiêu được xác định chở bọn Crimson.

Vụ vượt ngục là cả kế hoạch tinh vi được thực hiện nội ứng ngoại hợp. Có một đường hầm được đào ngay bên dưới cơ sở, đồng thời bọn tù nhân đã lén mài giũa được chìa khóa đa năng trong lúc đào tạo nghề. Chúng xông ra cùng một lúc, dùng số đông áp chế cả các giám ngục, trốn thoát qua lối đường hầm tỏa ra nhiều địa điểm, sau đó ở lối ra, xe đã được để sẵn cho chúng leo lên trốn thoát. Lực lượng an ninh chưa thể tìm ra tất cả chiếc xe.

Sư Tử cầm lái cùng ba người đồng đội khác đuổi theo con xe tẩu thoát. Bánh xe rít gào ôm cua rẽ mặt đường trơn trượt vì mưa mù. Trong khoảnh khắc, đèn pha chiếu rọi một vật thể cỡ nắm tay bay tới. Sư Tử bẻ gắt khiến tất cả mọi người trong xe không kịp vịn mà ngã lao về một hướng. Con xe kinh hoàng trượt bánh xoay đúng một vòng lao khỏi mặt đường trong khi vị trí cũ nổ banh chành vì quả bom. Anh không chần chừ cho xe trở lại đường chính trong lúc những người khác tức giận rống lên.

"Tổ ch* chúng nó xém nữa khỏi nhìn mặt vợ! Rốt cuộc bọn nào to gan dám chuẩn bị cả hàng nóng thế!?"    

"Nhất định phải gông được lũ này về cho anh em ta tra khảo!"

Tiểu đội chưa kịp hổ báo đủ đã có đường súng xả vào bọn, kính xe vỡ toang cùng đạn ghim rát vào ghế ngồi. Những người ở trước bị một phen thót tim, chắn tay tránh mảnh vỡ bắn vào mắt.

"Khốn thật! Bố lộng sát hết!"

"Thôi im mồm vào ông ăn nói như lũ tội phạm ấy." - Sư Tử vẫn cố gắng giữ tốc độ - "Thay tài giùm cái."

"Trong này ai có tay lái cứng như ông chớ?"

"Nhưng tay lái của mấy người cũng đâu có vừa?"

Tên đồng đội ồn ào cười nhoẻn rồi phất tay bảo đổi chỗ. Sư Tử chưa kịp an vị thằng điên đã rồ ga khiến cả lũ bật ngửa. Những người khác la làng la xóm.

"Đường đang trơn lắm đó!"

"Cần gì ăn bom, cỡ này đủ tông xe chết mất xác!"

"Há há há mấy người an tâm!"

"Tụi tui sẽ méc vợ ông!"

Nhờ tốc độ không cần mạng ấy mà họ áp sát được mục tiêu, mọi người mở bên cánh cầm súng bắn trả bọn chúng. Bọn khủng bố hơn họ cái máu liều nhưng nhiều năm trong tù phải kém chục bậc về kỹ năng, nhanh chóng bị bắn trúng. Bánh xe của chúng xì lốp, chạy thêm được một quãng thì giảm tốc.

Sau khi bắt được bọn chúng nhóm Sư Tử báo cáo cho đội trưởng. Đáng tiếc trong số chúng không có thành phần trọng yếu của Crimson, họ không mong đợi sẽ lấy được nhiều thông tin.

Sư Tử nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Kelly, nhưng ngâm giấm nó để lướt xem còn những ai, bóp chặt chiếc điện thoại khi không có Cự Giải. Anh xụ mặt nhấn gọi luôn.

"Anh sống chết em mặc bay phải không?"

"Anh đang làm nhiệm vụ mà? Tự nhiên gọi điện giở giọng với em?"

"Mới bị chọi bom với ăn đạn thẳng vào mặt, muốn nghe giọng em thì sao?"

"Anh có bị thương không!"

Giọng Cự Giải bỗng lạc đi trong muôn vàn lo âu khiến Sư Tử sững người, rồi anh chợt nhận ra mình đùa ác như thế nào. Cự Giải vốn rất nhạy cảm với sự an nguy của cánh cảnh sát.

"Ổn mà, không xây xát chỗ nào hết." - anh trầm ấm trở lại.

Sư Tử có thể nghe được hơi thở nhẹ nhõm mảnh như tơ kéo ra từ bên kia. Anh mỉm cười, ngoài xe đồng đội bắt đầu réo tên. Trước khi tắt máy anh đã nhận được sự quan tâm mà mình muốn.

"Ngoài trời mưa to anh phải lau người không được coi thường để bị cảm. Cố gắng dành ra vài phút nghỉ ngơi, buồn ngủ lái xe sẽ rất nguy hiểm. Em nói cũng bằng thừa nhưng đừng liều lĩnh quá nhé."

"Tiểu Giải ơi em làm vợ anh được rồi đó."

"Anh tập trung vào nhiệm vụ đi!"

Sư Tử cười khì rồi cho Cự Giải cúp máy, vừa quay ra cửa sổ liền bị khuôn mặt xối mưa chình ình của Nhân Mã hù một phen. Anh bật đại cửa ra ngoài mặc cho mưa táp lên người vì mặc áo trùm sẽ không tiện cử động.  

"Nhóc làm gì ở đây? Mà sao nhóc biết vị trí của bọn anh?"

"Em đâu ngờ trúng đội của anh. Lấy được vị trí của các cửa thoát em khoanh vùng nơi có khả năng cao bắt được cảnh hay. Anh cua xe hết sảy nha."

Con bé hên dữ!

Sư Tử thật muốn cuỗm Nhân Mã theo làm ra đa dò tội phạm, không chừng may mắn tóm được cả rổ, khổ cái nhiệm vụ nguy hiểm quá.

"Em đi một mình?"

"Không ạ, chung với... đồng nghiệp, người ta ở trong xe chờ. Thôi anh đang gấp phải không? Mau cho đàn em kiếm ăn chút rồi hẵng đi."

"Anh không nói nhiều đâu, lộ chiến dịch hết."

"Em biết mà, chỉ đăng sơ sài thôi, nhưng vẫn sẽ tung nỗ lực của cảnh sát lên mây!"

Lấy được vừa đủ Nhân Mã tạm biệt Sư Tử để tiếp tục rong ruổi săn ảnh cùng tin tức. Máu trong người cô như muốn sôi lên vậy, nếu không nhanh chân sợ sẽ bỏ lỡ mất nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Đóng lại cửa xe, bàn tay bên cạnh cầm chiếc khăn ráo lau khuôn mặt ướt nhẹp của cô.

"Suôn sẻ chứ?" - Ewan hỏi.

"Vâng, đi tiếp thôi. Đêm nay chúng ta không ngủ!"

Ewan nghịch ngợm ghé đến vén vành mũ áo và lọn tóc bên má để hôn lên tai cô - "Câu cuối của em phải chi đặt trong tình cảnh khác."

"Anh!" - Nhân Mã vừa thích vừa ngượng lùi người bịt cái tai nóng ran - "Lái xe!"

—----------------------------------------------------

Sau năm ngày, cảnh sát chỉ bắt về được gần một phần ba số lượng trốn trại. Họ tìm gặp và theo dõi nhân thân của các tù nhân nhưng toàn bộ không có thông tin, suy ra nhóm người lên kế hoạch giải thoát Crimson đã sắp xếp kỹ lưỡng cả nơi ăn chốn ở, là thế lực có tiền và có tổ chức.

Sau một tuần rưỡi, tòa soạn Daily nhận được một lá thư không phải từ bưu điện, và họ sửng sốt với ký danh "Crimson" đỏ chót ở cuối dòng nhắn. Nội dung trong đấy còn khiến người ta kinh hoàng hơn nữa.

Bọn ta là sự thật bị chôn vùi, một lần nữa trỗi dậy để phơi bày tội ác. Chính phủ mới thống trị các ngươi chính là kẻ sinh ra bọn ta mà chính bọn ta cũng không hề hay biết.

Để đoạt được quyền lực, chúng bí mật tung hàng trăm tin tức bất lợi cho chính phủ cũ, mượn tay dân thường là chúng ta lật đổ chính quyền bấy giờ. Chúng gài người vào kích động, đồng thời thông qua trung gian bơm vũ khí cho bọn ta.

Nương theo đà hỗn loạn, chính phủ mới khi ấy tranh thủ lên tiếng và ép chính phủ cũ thoái vị, đứng ra giảng hòa giữa quân đội và dân chúng, cuối cùng đem Crimson bọn ta nhốt vào tù.

Chúng ta đều là kẻ bị lợi dụng, vì vậy một là các ngươi ép chính phủ thả tự do cho bọn ta, bằng không chúng ta sẽ không từ mọi cách tìm lấy tự do cho chính mình.
         Crimson

Những người đứng đầu tòa soạn lập phiên họp khẩn để quyết định việc cần làm với lá thư. Nhân Mã cùng các đồng nghiệp ở ngoài phòng họp lén hé một khe cửa thật nhỏ để đưa tai vào trong. Sau một hồi thảo luận, họ quyết định sẽ công bố bức thư khi chưa thông qua sở cảnh sát. Nhân Mã xông vào phản đối.

"Chúng ta phải đưa cảnh sát xác nhận trước, chưa biết đấy có phải trò đùa hay không mà?"

"Ai cho cháu tự ý vào phòng họp." - giám đốc nổi giận - "Đây chắc chắn là thư từ Crimson. Nội dung nếu đưa cho cảnh sát họ nhất định sẽ ém nhẹm."

"Chú suy nghĩ lại đi, việc này mà tung ra mọi thứ có thể mất kiểm soát như ba năm về trước!"

"Hướng đến sự thật đó là trách nhiệm của chúng ta. Cấp trên đã quyết, cháu ra ngoài mau."

Tập chứng cứ bê bối xưa kia chính là được gửi đến tòa soạn Daily theo cách y như bây giờ. Daily ba năm trước vẫn là tờ báo lá cải cho đến khi nổi tiếng nhờ dám nói lên sự thật. Nhân Mã gia nhập tòa soạn vì tin vào sự trung thực và ý chí tự do của nó, nhưng cô không ngờ họ lại thiếu suy nghĩ đến thế.

"Bình tĩnh nào , em nên ra ngoài trước đã."

Ewan vỗ vai cô. Nhân Mã không cam tâm theo anh rời phòng họp. Đồng nghiệp khác đợi cô tường thuật vì chỉ có cô nghe rõ nhất. Kể xong cô thất vọng thở dài.

"Giá trị cốt lõi của của chúng ta là hai chữ 'trung thực' nhưng... có cần phải bám riết nó mù quáng không? Phải tùy tình hình mà liệu chứ?"

Ewan nắm tay cô dẫn khỏi đám đông, khi chỉ còn hai người anh nhẹ giọng bảo:

"Hình như em nghĩ quá tốt về cấp trên rồi đấy."

"Ý anh là sao?"

"Lá thư của Crimson sẽ được đưa lên trang nhất và chỉ có Daily nắm giữ. Nó sẽ mang về thêm nhiều tiếng tăm, giống như cách mà từ ba năm trước người ta quay sang tin tưởng nó nhiều hơn các tòa soạn truyền thống bị đồn thổi có quan hệ mật thiết với chính phủ."

"Họ làm vì tiền chứ không phải vì lý tưởng ạ?"

Ewan nheo mắt xoa cằm dạng như suy nghĩ đau đầu lắm, nhìn chung thì kiểu làm dáng cho vui. Anh dựa hông lên tường, nghiêng đầu xuống đối mắt với cô, giơ lên hai ngón tay mà trên đó có vài vết sẹo mờ.

"Có thể là cả hai, tiền bạc danh tiếng lẫn lý tưởng."

"Những người ngồi trong căn phòng đó thanh phần trăm sẽ chia cho hai mặt, tỉ lệ không giống nhau. Sâu trong lòng họ, người này vì vật chất nhiều hơn, người kia thì ngược lại."

"Dù là bên nào, hành động vì niềm tin có vẻ cao cả nên ngoài mặt mọi người sẽ thể hiện như nhau."

Nhân Mã gật đầu - "Họ sẽ làm mọi thứ vì cái mà họ tin tưởng phải không?"

"Em cũng thế mà. Em sẽ làm gì đây?"

Nhân Mã thông suốt, nhanh chóng gọi điện cho Sư Tử và Thiên Bình để thông báo về lá thư và ý định của tòa soạn Daily. Cô không hay ở phía sau, Ewan mang một nụ cười sâu hơn rất nhiều.

.

Dù đã bị cục gọi điện để ngăn cản, giám đốc tòa soạn vẫn cương quyết đưa tin. Khi nhóm thanh tra cảnh sát đến nơi, họ đã đi trước một bước bằng báo mạng. Một tài khoản ảo còn đưa tít "cảnh sát vội vã đến Daily" lên mạng xã hội cùng lúc với bài báo càng khiến người ta tin vào sự dũng cảm của tòa soạn và không cho chính quyền xử phạt nó.

Không riêng thủ đô, cả đất nước chưa kịp leo xuống chiếc thang Crimson vừa bắc lên đã bị chúng mở thêm dưới chân một hố lửa. Sự phẫn nộ lan khắp các trang mạng, tràn ra cả đường phố và bao vây các cơ sở của chính quyền. Khung cảnh không khác gì ba năm về trước.

—----------------------------------------------------

Phố đèn đỏ ở một góc Tây theo dõi cuộc nội chiến có nguy cơ quay trở lại. Tại khách sạn, Crevan dẫn người vợ đến gặp Marshall lần đầu tiên sau khi chia tách gia đình. Khi họ mở cửa bước vào, Marshall đang theo dõi tin tức trên truyền hình với một vẻ mặt đăm chiêu.

Hai vợ chồng đoàn tụ ôm lấy nhau, kiểm tra xem người kia có thật sự được an toàn như bọn bắt cóc đảm bảo hay không. Crevan đã làm công tác tư tưởng với người vợ nên bà ấy lập tức vào vấn đề sau khi cơn xúc động qua đi. 

"Tự dưng anh đòi rời thủ đô quả nhiên không bình thường. Việc anh lo nghĩ cho gia đình em rất hiểu, nhưng đến lúc nói ra rồi."

"Không được, chúng ta sẽ bị trả thù làm gương." - Marshall khổ sở - "Đối với anh không gì có thể sánh bằng em và con."

Bà Marshall nắm chặt tay chồng - "Anh không nghe Crevan cảnh báo hàng xóm đối diện chúng ta vốn là người theo dõi của địch sao? Em không thể cả đời sống trong lo âu, càng không thể nhìn anh khuất phục cái ác!"

Đúng như Song Tử nghĩ, bà Marshall có vị thế thuyết phục cao hơn hắn. Cuộc nói chuyện càng kéo dài ông ta càng lung lay, nhưng vẫn rất cảnh giác.

"Ta không thể tin tưởng lũ xã hội đen."

Song Tử lên tiếng - "Nếu ông đã đoán được danh tính của chúng tôi thì phải hiểu bọn này cần hạ bệ họ Tống. Ông và Layla Anker nắm giữ bí mật gì để chúng phải bịt đầu mối?"

"Mình à nói đi."

"Nếu phải khai nhận, anh thà nói với cảnh sát."

Bà Marshall có vẻ cảm giác được mình vừa bị dắt mũi nên quay qua dè chừng hắn - "Nếu các ngươi muốn hạ họ Tống sao không để cảnh sát thực hiện?"

Khả năng ấy tốt nhưng sở dĩ Song Tử muốn biết trước bí mật của Marshall là để xem có liên quan đến Black Mud hay không, nếu bất lợi sẽ ẩn danh đánh tiếng cho Xử Nữ. Không phải tự dưng Black Mud xuất hiện trong bài thơ của Layla.

Cân nhắc một lúc, hắn gọi người buộc bà Marshall đang cự nự về phòng. Khi chỉ còn hắn và vị cảnh sát, hắn đứng thẳng người lột từng lớp cải trang trong sự kinh hoàng của Marshall. Tháo gỡ cả cái tâm giả nhu nhược, hắn trở lại đúng với hình ảnh đầy tự tin trước công chúng.

"Cậu... cậu là... Gemini?"

Song Tử tươi cười - "Từ giờ xin ông nói nhỏ thôi. Bọn người tôi đang mượn lực vẫn nghĩ tôi là Crevan. Ngoài ông ra không một ai biết hết."

"Con ta rất hâm mộ cậu nên ta mới biết đến scandal giữa cậu và một diễn viên nữ, cũng vì thế cậu lặn mất tăm. Có liên quan đến việc này không?"

"Phải. Tôi cố ý để có cớ trốn việc đi trả thù riêng."

"Tại sao cậu mạo hiểm cho ta thấy mặt thật?"

"Vì ông sẽ không chịu nói chuyện đàng hoàng một khi coi tôi là mafia. Tôi đảm bảo họ Cao không có lý do làm hại ông, còn có thể hỗ trợ cảnh sát nếu cần để tiêu diệt họ Tống, thế lực đang nhăm nhe tính mạng ông."

Song Tử xác định chính xác và tháo gỡ sự từ chối của Marshall. Tiếp đó hắn cho ông ta nghe về sự việc xảy đến với tuổi thơ hắn, vị cảnh sát trọng gia đình hơn cả lý tưởng quả nhiên đồng cảm sâu sắc.

"Tôi đơn phương hành động vì không muốn chị tôi bị cuốn vào, mong chị ấy có thể sống vô tư. Lộ diện trước ông là tôi giao điểm chí mạng để làm tin, xin hãy giữ cuộc nói chuyện gói gọn giữa hai người chúng ta."

"Nhấn mạnh một lần nữa, cảnh sát với sự trợ lực từ mafia họ Cao có thể đánh bại họ Tống. Cái chúng tôi đang tìm kiếm là thông tin bất lợi cho chúng."

Chiếc ti vi vẫn đang liên tục đưa tin về sự hỗn loạn diễn ra khắp mọi nơi. Dù chính phủ khẳng định ấy là tin bịp nhưng do nó xuất phát từ tòa soạn Daily, không một ai tin lời chính phủ. Màn hình chiếu bóng lên ánh mắt giày vò của Marshall, hốc mắt sâu càng khiến nó trông nặng nề hơn.

"Với tình hình hiện giờ, những gì ta biết chỉ khiến quốc gia đổ vỡ thêm mà thôi."

"Ý ông nó liên quan đến Crimson và cáo buộc của chúng lên chính phủ?"

Marshall nhăn mày giằng co. Vài phút sau ông ta cuối cùng đã chịu mở miệng.

"Đúng vậy. Cách đây ba năm, Layla bị diệt khẩu vì con bé đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Dereck Manson, một kẻ nằm trong bộ vận tải, và thuộc hạ nào đó của Tống gia, nghe giọng bảo là nữ."

"Chúng bàn với nhau về việc bơm vũ khí cho một cuộc nổi dậy mà ta tin chắc là Crimson sau này."

Song Tử kinh ngạc - "Bọn Crimson nói thật?"

Marshall tiếp tục đưa ra bức tranh toàn cảnh cực kỳ chặt chẽ đúc kết từ các biến động gần đây.

Chính phủ mới xưa kia muốn lật đổ chính phủ cũ có thể đã bắt tay với mafia họ Tống châm ngòi cuộc nội chiến. Trong đó Dereck Manson đóng vai trò giúp xe chứa vũ khí lậu được lưu thông.

Còn lại đúng như Crimson công bố. Trong loạn lạc, chúng bị biến thành kẻ dọn đường đồng thời là tội đồ để chính phủ mới nâng cao uy tín bản thân. Kế hoạch thành công, sau khi nắm quyền chính phủ mới đã giao khu phố bờ Tây cho mafia họ Tống từ thỏa thuận giữa cả hai, tuyên bố trên truyền thông rằng do mafia có công khống chế Crimson.

"Còn mafia họ Cao? Chúng ăn được ⅓ phố Tây chẳng lẽ không liên quan đến vụ châm ngòi?" - Song Tử thắc mắc.

"Cậu bảo họ Cao không ngần ngại hợp tác với cảnh sát nếu cần à?"

"Đúng vậy."

"Thế ta cho rằng chúng không hề tham gia, thậm chí không biết cú bắt tay giữa họ Tống và chính phủ mới."

Song Tử hỏi ông ấy nghĩ sao về việc họ Cao giúp dọn dẹp Crimson thì ông giải đáp.

"Dựa vào động thái muốn kiểm soát phố đèn đỏ gần đây của chính phủ, điển hình là mấy cuộc thanh tra, có thể thấy ngay từ đầu họ không muốn Tống gia độc chiếm toàn khu nên đã ngầm kéo thêm một thế lực nữa sau lưng đối phương, ở đây chính là Cao gia."

Song Tử tiếp thu toàn bộ, không khỏi cảm thấy đáng sợ.

"Chị gái kia dính vào âm mưu khủng khiếp như vậy, chỉ trách ông trời không có mắt."

"Con bé Layla cùng cảnh sát điều tra án buôn lậu, không ngờ đụng phải đường chết. Nó nghe lén và bị nữ thuộc hạ bên họ Tống phát hiện, trên đường tháo chạy chỉ kịp gọi cho ta kể hết mọi thứ."

"Đó là lần cuối cùng ta nghe giọng con bé."

"Ông đã không ra tay cứu chị ấy?"

Marshall đau khổ ôm đầu.

"Chúng dựa trên lịch sử cuộc gọi để xác minh được ta, nhanh chóng gửi cảnh cáo. Làm sao ta có thể bình tĩnh khi thấy nòng súng bắn tỉa nhắm vào con gái mình?"

Tư thế của vị cảnh sát vốn đã trở nên càng lúc càng khốn khổ giữa lúc chia sẻ, tựa bị đè trên lưng một khối đá oan nghiệt. Song Tử chẳng trách nổi ông ta.

Hắn khá hài lòng vì không có Black Mud nằm trong bí mật của Marshall. Mặt khác hắn thất vọng tràn trề khi tội ác của Tống gia nhún nhảy trước mắt mà không dám sử dụng vì có dính líu đến chính phủ. Hắn nóng lòng tiêu diệt Tống gia nhưng không mất trí đến độ tung hết mọi thứ và đẩy nước A vào đường cùng.

Hắn đội lại tóc giả, giải quyết qua loa gương mặt vì thiếu dụng cụ, nào có nghĩ sẽ phải tiết lộ thân phận mà chuẩn bị kỹ càng. Kéo mũ trùm, đeo đỡ khẩu trang và lấy về khí tức của Crevan, hắn rời khỏi phòng để mặc Marshall tự giải quyết nỗi ray rứt của bản thân.

Khi lù khù hướng về thang máy, một cánh chuồn chuồn trong gốc của chậu cây kiểng bắt lấy dây thần kinh báo động của hắn.

Bị theo dõi bất ngờ, còn là người quen, hàng trăm suy nghĩ và phương án gia tốc một cách ồn ào và chóng mặt xuyên ngang dọc trong đầu hắn.

Phải là Thiên Bình!

Hắn quay về căn phòng của Marshall và chỉ vài phút sau đó, cảnh sát ập vào khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro