Chapter 79: Layla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc đầu ngoại truyện của Ngưu Bảo liên quan mật thiết đến mạch truyện chính nên thành chap riêng luôn. Tui hứa còn nhây đúng một chap ngoại truyện nữa thôi mà hứa lèo quá.

------------------------------------------------------

Mười tám tuổi cặm cụi sách vở để vào đại học ở thủ đô, những đứa trẻ của vùng hải cảng nơi sóng vỗ dập dìu lớn lên với cột mốc trọng đại đầu tiên luôn hiển hiện vô cùng sinh động trước mắt chúng. Như bao bạn bè tới tuổi liền đi, Layla Anker rời xa gia đình để khám phá chân trời mới.

Tụi bạn đại học thường đùa cái tên Layla, vẻ đẹp của màn đêm, chẳng hợp với một đứa từ vẻ ngoài đến tính cách đều chiết xuất từ lũ hướng dương thẳng lưng cao đầu ngóc mặt giáp trời. Ai bảo mẹ cô khi mang bầu mê phim tình cảm, sinh được con gái vào một đêm đầy sao liền dùng luôn tên của nữ nhân vật chính. Hỏi cốt truyện thế nào đắng lòng thay lại là chuyện tình bi đát, tụi bạn nghe vô chỉ có thể hả họng cười.

Trước đại học là chảo lửa luyện thi, sau đấy là bão táp cuộc đời, cô nàng cố giữ thành tích cũng không đánh rơi tuổi trẻ. Cô tham gia các hoạt động, mở rộng vòng tròn quan hệ nhờ đó gặp được người ta. Đường dẫn tới anh chính là sợi tơ hồng bạn bè kéo dệt, nếu không sinh viên trường luật là cô đã không va vào sinh viên trường y là anh.

Bách Kim Ngưu là người bạn trai có cái tính 'gà mẹ', quen nhau một tháng cô tăng ba cân, da dẻ lẫn sức khỏe cải thiện trông thấy. Điểm cô đặc biệt yêu thích là dáng vẻ tập trung đầy đam mê của anh khi họ học bài ở nhà nhau hay ngoài tiệm cà phê, đàn ông có sức hút chính là người có mục tiêu để theo đuổi.

Ban đầu nói chuyện hợp nhau mới hẹn hò thử, chớp mắt ba năm trôi qua, anh vẫn đứng bên cạnh cô, mỉm cười dịu dàng dưới bóng râm li ti những hạt nắng mừng cô tốt nghiệp.

"Em được kiếm việc trước anh rồi, ghen tị quá."

Cô cầm tấm bằng gõ vai anh - "Đừng lo em tình nguyện nuôi anh. Mấy năm cuối anh nên nghỉ làm thêm để tập trung học hành đi."

Có tài nấu nướng  nên anh vừa học vừa xin một chân ở quán ăn, bên cạnh đó đã sớm được các giáo sư ở trường đại học trọng dụng mời vào làm trợ lý trong các dự án của họ. Cô thì lớn lên không thiếu ăn thiếu mặc nên rất khâm phục những người như anh.

"Sao như thế được? Anh sau này nhất định sẽ kiếm nhiều tiền cho em thoải mái ra đời tung hoành, lắm lúc mệt quá cũng có thể nghỉ ngơi bất cứ khi nào. Đợi anh một năm nữa thôi."

Một năm là do cái người siêu phàm ấy không muốn lép vế cô nên vội ra trường sớm chứ ngành của anh ít nhất phải sáu năm, chưa kể thời gian thực tập.

Và rồi cũng đến lượt cô mừng anh ra trường. Trước đó một tháng gặp nhau được bốn năm ngày đã là may, cả hai đều bận ngập đầu. Khoảng cách giúp họ nhận định được vị trí của người kia trong lòng mình. Chẳng hạn có một chiều mưa lớn, anh bất ngờ đến tận thềm cơ quan nơi cô đang đứng chờ trời tạnh, ống quần anh bị mưa bắn ướt mèm một khúc.

"Biết ngay mà, thức làm việc tới 4 giờ sáng, em lật đật chạy kiểu nào cũng quên đem dù."

Anh nhất định là chui dưới gầm giường nhà cô, làm con sâu trong bụng cô cái gì cũng nắm trong tay. Bị người ta biết hết mọi nhược điểm cô chỉ còn cách phải quản bên mình suốt đời mà thôi.

.

"Chúc mừng! Hai người từ nay về một nhà sáng ôm tối ôm vô cùng thoải mái không sợ ai ngó! Ghen tị quá nha!"

Nhân Mã vừa phát ngôn xong liền bị cô cho một cú chặt vai lảo đảo ngồi ập xuống ghế. Dành dụm từ thời đại học cộng thêm những nỗ lực sau tốt nghiệp đã giúp Kim Ngưu mua được một căn hộ trả góp ở tuổi 25. Bữa nay cô cùng hội bạn của hai người kéo đến ăn tân gia.

"Tầm bậy! Chị vẫn còn ở riêng đấy nhé!"

Thiên Yết che miệng xuýt xoa cho cái vai của con bé - "Đàn anh đáng thương của em cày cuốc vốn để chị khỏi phải lo tiền thuê nhà mỗi tháng, người ta mở cửa mời sao chị không vào luôn cho xong?"

Cô chịu ảnh hưởng tư tưởng của gia đình, chưa cưới tuyệt đối không sống thử hay quá dựa dẫm vào tiền bạc của đối phương.

"Đây là thời đại nào chớ? Coi nhà em nè, lão già gửi cho em đến bây giờ là tám cô tiểu thư rồi đó. Phải ở chung mới biết có hạp hay không."

"Ai chứ mày thì không có quyền nói." - Ma Kết liếc qua - "ba ngày hay một tuần đủ để mày phán hả?"

Bạch Dương chỉ tay - "Thằng đó muốn riêng tư mà bị làm phiền nên đã tàn ác chơi đùa tâm lý của hết thảy tám cô. Người ta chạy không kịp xách va li về luôn á."

"Tao đang ủng hộ đàn anh mà tụi bây teamwork vầy là chết!"

Cô cười bó tay rồi quay vào bếp phụ Kim Ngưu và anh em Sư Thiên chuẩn bị bữa tối. Vì là cuối tuần nên cả đám xác định nhậu khét lẹt, chỉ có Ma Kết kiêng rượu tỉnh queo để trông chừng hai thằng Thiên Yết và Bạch Dương, cái bọn thường vui quá lố xong lao vào đánh nhau.

Quá 11 giờ mấy tên nát rượu mới bắt taxi về nhà. Vì cuộc vui kéo dài từ lúc ăn uống nên chén bát lẫn nhà bếp đều chưa được dọn dẹp, cô quyết định nán lại phụ anh. Hai người chia nhau chà rửa và tráng xà bông, tiếng lạch cạch của men sứ cùng tiếng nước vòi lóc tóc giữa đêm yên ắng mang lại cảm giác rất bình dị.

"Em thật sự không chuyển vào ở với anh sao?"

"Chưa đâu ạ."

Thấy anh hơi thất vọng cô chữa thêm.

"Nếu sau này có thể bên nhau sống mấy chục năm thì gấp làm chi?"

"Ý... ý em là..."

Nhận ra mình nói hớ mặt cô hơi ửng lên - "A... không... thôi quên đi."

Lẫn trong không khí có mùi ngượng ngùng, rành rành chỉ còn hai người trong căn hộ riêng của anh, tơ tưởng về cuộc sống sau này càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Khó xử nhồn nhộn được vài phút anh chen ngang đống chén bát trước tầm mắt tranh thủ trộm một cái hôn. Cô giật mình đánh rơi cái dĩa trên tay làm nó rơi xoảng xuống bồn rửa.

"Tr... Trời ơi mẻ rồi kìa! Anh làm gì vậy hả!"

"Chữa ngượng. Hiệu quả ghê."

-----

Một chút khoảng cách có thể thú vị nhưng quá nhiều khoảng cách lại tạo thành bất an. Kim Ngưu lao đầu vào những nghiên cứu mới nên thời gian gặp nhau còn ít hơn trước, cô là người chủ động ghé thăm nhà anh hoặc tạt qua viện nghiên cứu.

"Em không cần mất công vậy đâu."

"Thỉnh thoảng mang cơm cho anh có gì mà không được?"

Cô nấu từ sáng mang theo, đến trưa hâm sơ trong lò vi sóng ở công ty rồi vội mang qua chỉ để được thấy mặt anh. Vậy mà anh tỏ vẻ không vui.

"Sao lần nào tới anh cũng nhăn nhó vậy? Anh không nhớ em sao?"

"Không phải vậy. Giờ nghỉ trưa của em có bao nhiêu đâu, đừng chạy qua chỗ anh nữa."

"Nhưng em muốn gặp anh!"

"Lúc khác cũng được mà."

"Làm gì có lúc khác. Anh thả ra thì em bận, em có giờ thì anh bận, không tranh thủ từng giây chắc cả năm khỏi gặp luôn đó!"

Lúc này một nhóm các nhà nghiên cứu đi ngang qua thấy họ, một số tò mò nhìn, số khác thì cười cười buông vài lời chọc bọn cô. Trong nhóm người ấy có một tên tóc vàng mang khẩu trang trông rất trẻ, lầm lì liếc họ như thể vấn đề 'tầm thường' của họ là rác trước cổng viện.

"Em thấy chưa? Đừng làm ầm ở đây nữa, về sau cũng đừng mang cơm qua, anh thường đi ăn chung với mấy người trong phòng rồi."

Tình cảm đã không được hiểu cho tự dưng còn bị biến thành kẻ phiền phức, cô tức giận quăng túi đựng cơm vào người anh.

"Anh có biết quá nửa đêm em mới đi ngủ mà sáng sớm đã dậy nấu cho anh không! Em chỉ muốn gặp anh thôi sao anh không cười giùm em một cái! Đâu phải tự dưng em rảnh, anh làm việc kiểu gì mà cả tháng không đến thăm em, hay anh muốn tạo khoảng cách? Anh hết thương thì anh nói đại đi!"

"Anh không muốn em nhọc công vậy đó. Cho nên anh mới nói sao em không dọn vào ở cùng anh, có phải tiện hơn không?"

"Bây giờ anh đổ thừa tại em nữa hả? Không phải em nói là không thích như vậy rồi sao?"

"Đây là thời đại nào rồi? Em có thể ở phòng riêng chứ anh có làm gì em đâu? Là em không tin anh."

"Đây không phải vấn đề tin hay không tin nhưng em có nguyên tắc riêng của em, với lại ai nói trước được chuyện gì chứ?"

"Ý em anh giống cái tụi lỡ xong thì bỏ chạy hả? Bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn không rõ tính anh sao? Em không muốn thì anh cũng đâu có ý định."

"Em đâu có nói anh giống lũ đó... Nhưng... nhưng bây giờ em phải nhìn lại thật rồi. Có ai như anh cả tháng không gặp mà tỉnh bơ vậy không?"

"Đủ rồi, anh thật sự rất bận và cũng đang rất mệt. Ngừng tại đây đi anh không muốn cãi nhau với em."

"A vậy hả? Chúng ta thấy giống nhau đó. Sắp tới đừng có mà tìm em!"

Ngày một ngày hai anh còn nhắn tin làm hòa, nhưng cô nghĩ vấn đề không thể giải quyết gặp nhau chỉ có nóng đầu thêm nên không thèm trả lời. Vậy đó mà anh không nhắn nữa cũng chẳng tới tìm càng làm cô tức điên hơn, lôi ra con gấu bông anh từng tặng dúi lên giường đánh cho hả dạ.

-----

Dereck Manson nằm trong danh sách tình nghi buôn lậu. Vô tình thấy hắn lén lút vào một nhà hàng cô đi theo. Hắn đặt phòng riêng để hẹn gặp ai đó, may mà lúc nào cô cũng mang các loại thiết bị nghe trộm bên mình.

Có người tới lui không tiện dùng loại áp tường, nhân lúc quán bận rộn cô lẻn vào phòng nhân viên trộm được bộ đồng phục liền thay ra. Vì đã hỏi thăm bồi bàn những món bọn Dereck gọi, cô vào bếp tranh bê ngay suất ấy.

Mang chúng vào, bên trong chỉ có mỗi Dereck cùng một người. Người kia rất cẩn trọng với nhân viên quán, ngay khi cửa mở đã kéo khẩu trang lên càng khiến sự nghi ngờ trong cô tăng cao. Gã Dereck có vẻ rất thư giãn mà huyên thuyên về những món ăn cao cấp trong khi ánh mắt tên nọ thỉnh thoảng sẽ coi chừng cô.

Cô hồi hộp vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, đến chỗ lấy ly nơi có chậu cây thì giả vờ vấp ngã, lúc ôm chậu giấu được thiết bị vào bụi. Tên Dereck chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp còn cô thì mừng hết ý khi chúng bàng quang.

Bọn bây làm ơn dính vào ghế tới thiên thu, đừng có qua đây đó.

Người còn lại trong phòng hoá ra là nữ, cô ta đến từ họ Tống. Cô như trúng vé số khi chúng bàn về một vụ nhập vũ khí từ nước G mà họ Tống sẽ chi trả. Dereck, kẻ làm việc trong bộ vận tải sẽ vạch ra tuyến đường cùng ngày giờ thuận lợi để chuyến hàng đến được kho lưu trữ. Gã Dereck tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Chỉ cần gã bộ trưởng cùng bè phái của gã đi tong cái ghế đó sẽ thuộc về ta."

Bộ trưởng cùng chính phủ tại quyền có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Theo nhận định của cô ông bộ trưởng chỉ mất ghế khi nào chính phủ sụp đổ hay chính ông ta phản bội, trường hợp thứ hai không khả thi cho lắm.

Nữ thuộc hạ họ Tống tiến đến gần vị trí cô vờ ngã lúc nãy để lấy thêm đá. Cô ta nói gì đó mà bẵng mấy giây sau cô mới nhận ra là nói chuyện điện thoại, dường như nó ở chế độ rung nên trước đó không có chuông. Cô lạnh gáy tắt thiết bị nghe lén vì sóng điện thoại có thể bị nhiễu khi ở gần thiết bị đang hoạt động.

Vội vàng rời khỏi vị trí, cô không biết bóng lưng của mình đã bị kẻ đó bắt lấy.

Cô mở ngay điện thoại để báo cho Marshall, một trong những cảnh sát phụ trách điều tra đường dây buôn lậu. Mở cửa xe ngồi vào trong cô vẫn giữ liên lạc, nhẹ nhõm cho xe khởi động chuẩn bị đến thẳng cục cảnh sát để hội họp.

Thình lình điện thoại bị tước mất, một bóng đen ở băng ghế sau vụt xuất hiện trên kính chiếu hậu loé lên đôi mắt tĩnh tại mà cũng sâu tựa đại dương. Đến khi bất tỉnh trong cơn sợ hãi lặng thinh cô cũng không thể lường nổi lý do kẻ kia xác định được xe của cô mà chui vào phục sẵn.

-----

Thứ đập vào mắt đầu tiên sau khi tỉnh lại là bóng tối. Cô bị trói vào ghế, giãy cỡ nào cũng không thoát được. Mồ hôi lạnh toát ra theo dự cảm ma quỷ đang lượn lờ quanh cổ cô, chờ một giây tận cùng nào đó để trở nên hữu hình mà đâm xuyên. Cô la lên kêu cứu dù ở đâu cũng mong có người nghe thấy.

Vệt sáng xẻ thẳng từ bên góc đưa vào một cây đèn cầm tay. Nhìn bộ quần áo còn y nguyên trên người nữ thuộc hạ Tống gia cô đoán mình chưa bất tỉnh lâu lắm.

"Nơi này nằm sâu trong núi, không ai ngoài thú rừng nghe được tiếng cô đâu."

Dù đã đoán được phần nào dựa trên kinh nghiệm thụ án cô vẫn không muốn tin, giọng điệu của cô ta đánh tỉa hy vọng của cô.

"Phía cảnh sát điều tra được bao nhiêu về các đường dây buôn lậu?"

"Có chết ta cũng không trả lời! Tại sao ngươi biết đâu là xe của ta! Ngươi là ai!"

Nữ thuộc hạ không giải thích, rút ra một lưỡi dao sáng choang kề bên má cô.

"Cô không sợ chết nhưng phải sợ đau chứ?"

Sự sắc lạnh của kim loại truyền từ mũi dao lan sang làn da, thấm vào ngay cả lớp thịt máu bên dưới và rờ vào xương cốt đang gắng gượng chống cự. Cô sẽ bị xẻ thịt giống bọn gà heo sao, đây hẳn là nỗi sợ bản năng mà chúng cảm nhận trước khi lìa đời, chẳng bao giờ dám tin công tố viên làm việc sau bàn giấy như cô sẽ lâm vào tình cảnh sống không bằng chết.

Cô không dám to mồm thêm vì nào dám, mọi gan góc đều phải dùng để bảo vệ lý trí và nguyên tắc của mình, chuẩn bị tinh thần dù đau đớn cách mấy cũng không mở miệng.

"Chờ Marshall đến cứu?"

"!"

"Nếu cô khai bọn ta sẽ tha chết cho Marshall lẫn cô. Đừng lo, đồng đội nhất định sẽ thông cảm, tính mạng của cô quan trọng hơn đối với chúng."

Cô nhếch môi khinh bỉ.

"Ngươi xem ta là con nít tiểu học hả? Tác phong của các ngươi bọn ta còn chưa rõ sao? Cả ta lẫn ông ấy sẽ không thoát khỏi cái chết khi nào họ Tống còn tồn tại."

Nữ sát thủ yên lặng đôi lát, cô không hiểu cô ta đang cân nhắc cái gì.

"Quả thật cứng đầu."

Cô ta lẩm nhẩm rồi quay về phía cửa gọi thêm người. Một tên con trai tóc vàng mặc áo blouse xuất hiện, ngoài Kim Ngưu cô chưa từng thấy ai khác ghiền cái áo khoác dài trắng tinh ấy mà mặc cả ngoài giờ làm. Hơn nữa trông hình dáng hắn khá quen mắt, cô đã từng thấy ở đâu nhỉ?

"Đằng nào cũng giết vậy tôi tháo khẩu trang được chứ? Mang cả ngày đủ lắm rồi."

"Ừ, cô ta không chạy được đâu."

Cô thầm nghĩ ít nhất cũng thấy được mặt mũi của một trong số chúng. Ngay khi hắn kéo khẩu trang xuống cô sững người ngắm không chớp mắt, sao lại có thể loại con trai đẹp chói lóa thế kia?

Nếu sức hút của Kim Ngưu đến từ sự chững chạc sức dài vai rộng, bình hoà tựa thi sĩ phiêu bạc thì tên kia ngược lại là thanh xuân bất diệt, mang nét kiêu sa và độc nhất của phong lan tuyệt đối không thể bị nhầm lẫn với bất kỳ loài nào khác. Tóc vàng mắt xanh, mũi môi sắc sảo, đến hàng mi cũng liễu rũ nhuộm sắc nắng, thiếu điều mọc thêm đôi cánh nữa thì...

"Đúng là... thiên thần đến rước rồi."

Đến khi nhận ra ánh mắt bọn chúng kỳ lạ nhìn sang cô mới hết hồn hận không thể tự tát mình một phát, bụng gõ mõ xin Kim Ngưu tha thứ vì một phút lạc vào sắc đẹp của thằng khác ngoài anh. Nhưng cô thề mình chỉ ngắm thôi không có ngoại tình đâu.

"Có mang theo chúng không?"

Gã 'người trời' gật đầu sau đó cùng nữ thuộc hạ ép cô uống thứ thuốc gì đó. Sợ đấy là thuốc độc chết người cô đã phản kháng vô cùng dữ dội, cắn phập vào tay tên con trai như chó gặm xương. Hắn chẳng kêu tiếng nào chỉ một mực bình thản dùng thuốc sát khuẩn, coi cô là vi trùng hả?

Những chuyện diễn ra sau đó vô cùng hoang đường, trong trạng thái còn tỉnh táo cô nói hết mọi thông tin từ phía cảnh sát. Cô biết có loại thuốc lũ tội phạm thường dùng để móc miệng nạn nhân nhưng phải ở trong tình trạng lờ đờ cơ.

"Ngươi... Đây là chế phẩm của ngươi?"

Hắn chẳng lo lắng đáp - "Ừ, bí mật quốc gia."

Tiết lộ vậy chẳng khác nào bảo cô chết chắc rồi. Cô nhìn kỹ hắn một lúc cuối cùng cũng nhớ ra.

"Ngươi làm ở viện nghiên cứu?"

"Không hẳn, chỉ là nghiên cứu sinh qua đây học tập."

Cô cười mỉa - "Học tập? Chẳng biết ai phải học ai nữa."

Hắn không phản ứng với thái độ của cô, quay qua bảo với nữ thuộc hạ Tống gia - "Để sống thêm vài ngày được không?"

"Sao vậy?"

"Chẳng biết." - hắn trả lời cộc lốc - "Có vật thí nghiệm cũng hay."

Cô lạnh xương sống, thà đi trong một phát đạn còn hơn phải dặt dẹo vì mấy thứ thuốc quái dị.

Nữ thuộc hạ cân nhắc một lúc thì đồng ý - "Tuỳ cậu, đừng mủi lòng mà làm hư việc của tôi đó."

Hắn thờ ơ - "Ai mới là kẻ yếu đuối đến mức phải nhờ đến tôi vậy? Tra khảo không phải nghề của cô sao?"

Layla thật chẳng thể hiểu nổi lũ tội phạm đang nói chuyện nhân tính gì với nhau nữa, cái quan trọng hơn là cô sẽ sống thêm được vài ngày. Sau khi dùng còng trói cô vào cái giường tồi tàn nữ thuộc hạ để cho cô tí nước cùng bánh mì. Xong xuôi bọn chúng rời đi, căn phòng kín lại chìm trong bóng tối nghẹt thở.

Cô nằm xuống không đụng vào đồ ăn. Marshall sẽ có cách tìm ra cô, phải tin vào ông ấy. Bố mẹ và Kim Ngưu vẫn còn ngoài kia sao cô có thể chết được, ông trời cho cô thêm vài ngày nhất định có lý do. Nếu Kim Ngưu phát hiện cô mất tích sẽ nói cho Thiên Yết và Ma Kết, hai thằng nhóc đó rất thông minh mà, không chừng Thiên Yết sẽ sớm nhận ra thuộc hạ nhà nó bắt giam cô.

Đúng thế, còn vô vàn khả năng, cô ăn ở tốt sao chết trẻ vậy được. Nghĩ lại tên nghiên cứu sinh giả mạo kia chắc có hứng thú với cô, dù hắn định lấy cô làm đồ thí nghiệm đi nữa có khả năng cô sẽ thuyết phục được hắn thả mình ra. Layla Anker này sẽ sống sót trở về!

-----

Cô ở trong căn phòng tồi tàn ẩm mốc không biết là ngày hay đêm, ngủ không ngon giấc cứ thảng thốt thức dậy mấy bận vì những giấc mơ hay đơn giản là nỗi sợ ẩn giấu. Lúc tên nghiên cứu sinh trở lại đem vào phòng chút ánh sáng cô mới cảm tạ trời đất, cảm giác như thể đã bị bỏ mặc mấy ngày.

Hắn mở cửa sổ, bên ngoài là màu xanh mướt mắt của khu rừng, không khí dồi dào lùa vào phòng đánh tán bớt những căng thẳng đeo bám trên vai lưng cô. Hắn liếc xuống mấy thứ cô không đụng tới, đoạn cầm ly nước lọc ngửa cổ uống một hớp rồi đặt lại khay. Cô chớp mắt nhìn hắn sang ngồi chỗ cái bàn gần cửa sổ, khúc mắc được gỡ bỏ liền tóm ổ bánh mì từ tối hôm qua lên ăn sáng.

Vừa gặm bánh cô vừa quan sát đối phương, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. 

Ừm, buổi sáng còn đẹp hơn.

Đừng hiểu nhầm, hắn cao ráo nhưng trẻ cỡ bọn nhóc cấp ba mặt búng ra sữa.

"Cậu mấy tuổi?"

"22."

"Trẻ thế!?"

Cô cho rằng với trình độ của hắn số tuổi phải cỡ Kim Ngưu hoặc hơn, ngờ đâu lại kém cô tận hai tuổi. Người trẻ thời nay đều là quái vật cả à?

Cậu ta chẳng quan tâm tới phản ứng kinh ngạc của cô, lôi điện thoại cùng một quyển sổ khổ lớn khỏi ba lô bắt đầu vừa xem vừa ghi chép. Tên này ngay từ ban đầu đã đem lại ấn tượng tách biệt và hờ hững, có vẻ sẽ rất khó để tiếp cận điểm mềm yếu.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"..."

"Đang nghiên cứu hả? Tôi cũng biết một người trong viện nghiên cứu quốc gia, anh ấy nghiên cứu gen."

"..."

"Cậu chuyên mảng nào?"

Cây bút trong tay cậu ta bất ngờ bay vút tới như phi tiêu khiến cô hoảng hồn nghiêng người, còng lách cách va song sắt. Đầu bút đâm mặt tường rồi ỉu xìu rơi, bên kia cục đá di động mọc mắt vô cảm mà cũng đầy sát khí liếc cô như thể định dùng ánh mắt xiên que cô.

"Vật thí nghiệm thì im lặng."

Ừm, giận lên trông càng uy quyền. Hoàng tử nhỏ? Không đúng, giống mấy hoàng hậu nương nương khó chiều hơn.

Cậu ta mò vào lấy cây bút khác. Giả sử cô liều chơi lớn thì cậu ta còn lại bao nhiêu cây để chọi? Cảnh cậu ta phải tự tới gom đống bút về buồn cười làm sao.

"Cậu là thực tập sinh, không đến viện cũng được hả? Hở thích thì vắng sao?"

"..."

"Thỉnh thoảng tôi đến viện thăm người quen hồi nãy ấy. Hình như tôi từng thấy cậu, mặt tiền khang trang như vậy sao không trưng cho thiên hạ xem? A! Mấy người nhất định đang làm chuyện mờ ám mới muốn giấu mặt!"

Xin đính chính, cậu ta đúng là đàn ông đích thực nói một là một. Vì lần thứ hai cô lấn lướt cậu ta lập tức thi hành 'thiết quân luật', kiểu mi lắm mồm ta cho mi đi luôn. Cậu ta nhỏ một ít dung dịch vào khăn tay rồi sải hai bước tới ngay trước mặt đứa yếu thế là cô.

"Đừng bảo... tính diệt khẩu nha. A ha ha thôi không dám giỡn nữa, tôi còn giá trị để làm chuột bạch cho cậu mà, đừng giết uổng lắm."

"Người quen này nọ để làm chi? Cô sợ tôi làm hại Bách Kim Ngưu à? Cô nói nhiều tôi bắt hắn luôn cho mấy người chết có đôi, tin không?"

Cô bị bịt thuốc trong lúc đang sững sờ. Cậu ta biết anh, có thể do việc cô hay kì kèo với anh trước cổng viện. Bây giờ nhớ lại cô hối hận quá.

.

Lần tiếp theo tỉnh dậy nắng đã ấm áp hơn, bụng cô hơi cồn cào có lẽ đã quá trưa. Đối diện tên nghiên cứu sinh 'lởm' vẫn ngồi y chỗ cũ, trên bàn là hàng đống giấy nháp ghi những công thức đau mắt chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô giữ yên lặng nhìn cậu ta tập trung, trông thật giống Kim Ngưu mỗi khi anh chúi đầu vào thế giới của tri thức và những vấn đề chưa thể giải đáp, một góc trái tim anh mà cả cô cũng không thể bước vào.

Ai bảo mấy nàng xinh đẹp là đối thủ đáng gờm? Công việc của một người đàn ông mới là thứ phụ nữ dù ghen tức cách mấy cũng phải nhường thời gian cho.

Cô đợi phát chán đến khi cậu ta tạm dừng nghỉ, bấy giờ mới nhận ra cô đã tỉnh. Cậu ta lấy một hộp thức ăn quăng cho cô, bản thân cũng xếp tài liệu cho gọn gàng rồi bày phần ăn của mình. Khẩu phần hai bên khác biệt như tư bản với vô sản, cậu ta còn có bánh ngọt làm đồ tráng miệng nữa cơ.

"Nói chuyện... được không?"

Thấy cậu ta chỉ lo ăn cô coi như ấy là đồng ý.

"Cậu vô tình biết Kim Ngưu thôi phải không?"

"Không hẳn."

Cô mừng thầm khi cậu ta chịu trao đổi, rút được nguyên tắc đầu tiên để có thể bắt chuyện. Lúc đang tập trung thì miễn làm phiền, điểm này khá giống với Kim Ngưu.

"Tôi cần nghiên cứu của hắn."

"Thế cậu đã nói chuyện với anh ấy rồi?"

"Không, tôi vào phòng làm việc của hắn rồi chụp lại."

"Vậy là ăn cắp!"

"Thí nghiệm của tôi là tuyệt mật, người ngoài biết vào một là theo, hai là chết."

"À thôi cậu cứ ăn cắp tự nhiên."

Chẳng ngờ tới cậu ta lại hỏi về Kim Ngưu, còn tưởng cậu ta chẳng quan tâm ai. Ít có nghiên cứu nào gây ấn tượng và hữu dụng cho cậu ta như của anh, đều là những kẻ tài xêm tuổi nên có chút thắc mắc, cậu ta bảo thế.

Nghĩ lại đây có thể là một trong những lý do cậu ta để cô sống, phải tận dụng.

"Tôi không nói. Ai biết cậu có làm hại anh ấy không? Có định dùng tôi để ép anh ấy vào dự án của mấy người hay không?"

"Vậy thôi."

"Ớ?"

Sao cậu ta dễ bỏ cuộc vậy? Thắc mắc về Kim Ngưu chỉ là buộc miệng hỏi chơi thôi hả?

"Vậy chúng ta trao đổi thông tin đi, mỗi lần sẽ hỏi nhau một câu."

"Im, vật thí nghiệm thì không có quyền ra điều kiện."

Nhịn, trời ơi một điều nhịn chín điều lành. Cô đúng là con nô tì xui xẻo đụng trúng hoàng hậu nương nương đang ở cữ mà.

Trước khi về cậu ta thay còng tay của cô bằng còng chân nối một sợi xích siêu dài khoá vào cột nhà bằng bê tông. Kiểu này cô mà siêu nhân giựt được xích sắt khỏi bê tông cũng bị trần nhà đè chết, kiểu nào cũng chết.

"Rừng này có thú dữ không?"

"Tôi đóng hết cửa, cùng lắm có rắn hay côn trùng thôi."

'thôi'?

Cầu cậu ta giữa đường về bị hổ ngoạm đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro