Chapter 90: Cảm ơn vì đã ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hỏi thăm bình thường không có tác dụng, bà Hoàng đã quyết định làm lớn chuyện vào chiều tối nọ trước khi thằng con lại đi ra ngoài. Bà ngỏ ý muốn đi theo phụ nó chăm sóc đứa bạn kia để nó có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng nó tỏ thái độ. Thế là người này nói, người kia nói càng lớn hơn, tới hồi chẳng còn là nói chuyện bình thường được nữa.

"Nhỏ kia có vấn đề mày mới thập thò như vậy phải không!"

"Đã bảo là bạn! Là nam! Mẹ đừng suy diễn lung tung nữa!"

"Vậy thì để mẹ đi chung!"

"Thôi đi, con có còn nhỏ nữa đâu!"

Nhân Mã cùng bố người khôn thì đứng bên ngoài tránh lửa. Bố điềm nhiên ghé tai cô hỏi nhỏ.

"Đối phương có vấn đề không?"

Nhân Mã bắc loa nói còn bé hơn - "Người này chúng ta đều biết."

Bố cô nhướn mày, như không lại điềm nhiên trở về đứng khoanh tay mà theo dõi trận cãi lộn. Chuyện đã lâu lắm rồi, rốt cuộc bố có hiểu cô đang ám chỉ ai không. Điệu bộ này sao mà giống anh chàng nào đó ghê.

Nhân Mã tặc lưỡi, quay lại một khúc cuộc thi hùng biện gay cấn chủ đề khoảng cách thế hệ, quan hệ gia đình. Hai thí sinh đang đấu lý với gương mặt đỏ như gà chọi.

-----

Trái tim của các thiếu nữ chạy đôn chạy đáo vì Gemini mất tích thì trái tim của Thiên Bình cũng năng suất không kém, hì hục lao động, hết sức cố gắng để giúp cô chủ hồi phục chấn thương ở trung tâm trị liệu. Thiên Bình vì lý tưởng một lần nữa tước của hắn cái mác thần tượng, trả về mác tù nhân ship về đúng nơi đúng chỗ.

Các cô có biết gã xem các cô không bằng cọng lông chân của gã không!

Thiên Bình tức tối nhớ ra cái cẳng trắng đon của hắn làm gì có lông! Dạo này nhón chân vào mạng xã hội một cái là cô và hắn nhìn nhau bằng hai con mắt, quẹt lên một đường là hắn nhìn cô bằng chục cặp mắt. Cô ngừng theo dõi hết mấy fanpage về hắn rồi nhưng do hồi xưa ngu muội đu lâu quá, bản tin vẫn tự nhảy bài lên. Giờ không lẽ cô xóa tài khoản?

"Ba hồn bảy vía ơi đi rồi thì đừng có ám nữa."

Thiên Bình rên rỉ trong tuyệt vọng khi đẩy xe lăn ra đoạn đường nọ đặng tập đi thêm một chút nữa. Lần trước đúng khoảng giờ này cô gặp anh chàng Latte, không biết hôm nay anh ta có đi ngang nữa không.

Đi được chừng mười phút Thiên Bình lại mất cảm giác mà té, lần này là ngã ngửa ra sau.

Cha mẹ ơi! Không phải mặt mà là ót! Đường nào cũng là đường chết hu hu hu!

Hơn cả bất ngờ, may mắn vượt ngoài sức tưởng tượng, nhắm mắt ngã mù vẫn có thể lại một lần nữa rơi vào vòng tay ai đó. Trái tim vừa đập thùm thụp vì sợ phút chốc liền nảy lên hồi hộp sung sướng. Cô mở đôi mắt để nhìn ân nhân vừa cứu mạng mình.

"..."

"..."

Người đỡ cô là một người khác.

Một người mà có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới luôn.

"Cô... cô... sao cô ở đây vậy ạ?"

Là bà bác sĩ trị liệu hung dữ chuyên phụ trách toán cảnh sát máu liều nhiều hơn máu não như cô. Bà cười hiền từ nhân hậu mà khiến gió thu cũng y như gió đông.

"Quả thật. Có người mách tôi cô cãi lời tôi ra đây tập tiếp. Cô xem năng lực chuyên môn của tôi là trò đùa à?"

"Em... em... Khoan đã ai mách ạ?"

"Thằng nào ấy chẳng thấy xưng, nói cái rồi bỏ đi. Còn cô! Tôi báo về nhà cho biết! Ngày mai phạt không được đến trung tâm!"

Thằng nào! Rốt cuộc là thằng rỗi hơi nào!?

-----

"Nhập tiệc thôi!"

Mẹ cậu hứng khởi bày ra nào là đậu xào bò, canh chua và một dĩa đầy thịt heo quay núng nính đặt cạnh mấy quả lê mũm mĩm. Cậu chép miệng về việc mẹ đang phung phí nhưng thật chất cũng không khó chịu. Và cậu bị bà ngoại nằm trên chiếc giường ngay sau lưng ký đầu một cái.

Trời mưa rả rích mấy hôm nhưng cậu không ghét mưa, vì mỗi năm đều được một ngày như vậy.

.

Cơn mưa lớn ập đến khiến mi mắt Xử Nữ động đậy. Căn phòng tối thui, ngủ từ trưa đến quá chiều khiến người cậu đừ như bị trời đè xuống. Cậu nằm cuộn mình sang bên, vùi trong chăn mà nhìn làn mưa và những tia chớp xèn xẹt cắt ngang cửa sổ. Liếc qua đồng hồ, bình thường cậu cũng không ngủ tới tận giờ này vì sẽ có người gọi dậy, mưa to thế kia chắc bữa nay không đến.

Xử Nữ mệt chẳng muốn ra ngoài, an toàn rúc trong chăn ấm, cũng cùng lúc đắm mình trong giấc mơ vừa thấy. Màn đêm dịu dàng ôm lấy cậu.

Một hồi lâu những tưởng tối nay sẽ được ở một mình thì lại có người gõ cửa phòng. Chân cửa có chút sáng nhưng mờ mờ không phải đèn điện. Xử Nữ thấy lạ, không vào luôn còn gõ làm gì.

Người kia lại gõ thêm ba cái. Họng cậu đau chẳng muốn nói năng nên đành miễn cưỡng thò chân khỏi ổ chăn.

"HÙ!"

"!!!"

Xử Nữ giật mình lùi lại, mồm miệng há hốc. Phía sau cửa là nguyên một con cừu bự thù lù, đây không phải phép ẩn dụ, thật sự là nguyên một con cừu đang đứng bằng hai chân. Trên tay nó là một cái bánh kem phủ sô cô la, nến chiếu ngược lên mặt nó khiến nụ cười vốn dĩ đáng yêu lại trông y như sát nhân biến thái tìm tới cửa.

Cậu đứng lại đàng hoàng, phóng ánh mắt hết cứu lên cái tên đang có xu hướng trở về bản thể nguyên thủy kia.

"Ha ha ha coi cậu kìa!" - con cừu dí cái bánh vào mặt cậu - "Tặng cậu nè Mạc Xử Nữ!"

"..."

"Hôm nay cậu nên vui vẻ ăn mừng ngày xui xẻo nhất đời tôi, ngày có một con chuột thành tinh hạ phàm hại tôi về sau đuổi bắt vô cùng nhọc công cực khổ. Chúc con yêu quái ấy ăn mau chóng lớn, mặt bớt nhăn, miệng bớt điêu, học thật giỏi để báo hiếu tôi và ngày càng yêu thương tôi nhá!"

"..."

"Chúc cậu từ nay về sau đều có thể cười điều độ ít nhất hai lần một ngày, tốt nhất là cười với tôi một lần mỗi sáng và tối trước khi đi ngủ, hiệu quả gấp đôi lợi hại gấp ba. Chúc cậu sắp tới học hành đỗ đạt tương lai sáng lạn tiền bạc ngút ngàn, nhất định tiền đầy túi, tình đầy tim, tất cả đều đổ hết lên người tôi ha ha ha ha!"

"..." - cậu nên ho ra máu đi thôi - "Khục... chị Giải bảo anh?"

"Chị ấy có nói nhưng tôi biết trước rồi, lúc xem giấy tờ trong hộp thiếc của cậu."

Xử Nữ thở dài không đồng thuận, tay chân chẳng buồn nhúc nhích. Con cừu mascot chạy vòng ra sau lưng dùng hông ủn cậu ra ngoài hành lang tối thui. Đúng lúc này đèn phòng bật sáng, pháo hoa bắn vào mặt cậu.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Dây pháo cùng những mảnh giấy bóng văng đầy đầu cậu, trượt khỏi đôi mắt mở to. Trước mặt cậu là vài thành viên Black Mud, ai nấy đều nhìn cậu tươi cười.

Cậu ngước sang Bạch Dương muốn hỏi tại sao, ánh mắt từ Black Mud khiến da dẻ cậu tê rần. Con cừu đỡ cái bánh bằng một tay, còn lại mềm mềm xoa đầu cậu. Cậu cúi gầm, rõ ràng muốn chạy đi tìm họ để nhận hậu quả thích đáng mà cớ sao bây giờ không dám đối mặt.

"Ch... Cháu... Cháu xin lỗi." - Xử Nữ túm lấy mép áo.

"Nhóc à không sao đâu."

Bác cựu binh tiến tới ôm cậu, vững chãi vỗ lưng cậu. Xử Nữ gồng mình lại.

"Còn nhiều người nữa cũng muốn thăm cháu, nhất là bọn nhỏ nhưng xe không đủ chỗ."

Thêm một người nữa bước lên, là giọng cô Emma trong căn nhà cháy - "Mọi người còn viết lời chúc cho cháu nữa nè."

Những người khác sau đó cũng đến gần.

"Thằng nhóc lạ ghê ta ơi."

"Nay nó núp núp tui hông có quen."

"Ông Thomas gửi lời cám ơn cháu cứu ổng đó. Lão bình thường cộc cằn chứ sau vụ cháy đổi tính luôn. Bữa nào đi gặp ổng thử cho biết."

"Bà Zoey đan cho cháu cái găng tay nè. Ngẩng lên mà coi. Kỳ đó bả từ chỗ làm chạy về, bả muốn ngất luôn tưởng ông già bả chết cháy rồi đó."

"Sao vậy thằng nhóc này bình thường miệng mồm nhanh lắm mà?"

"Đâu coi cái mặt coi. Đ* má nó chưa chịu khóc!"

"Vậy là chưa được rồi. Nào đầu đảng nhỏ lại đây mấy cô mấy chú thương."

Ha Ha Ha.

Xử Nữ không nhớ đã nói lời xin lỗi bao nhiêu lần trong những vòng tay lành lạnh nhưng tràn đầy tình cảm của Black Mud. Cái tôi của cậu bị lột xuống từng lớp như người ta tách củ hành vậy. Lần đầu buông xuống cái vỏ đã khô kiệt cả cơ thể cậu không còn điểm tựa, để lộ bên trong một thằng nhỏ lấm la lấm lét lần đầu thử chìa ra những vết thương của mình. Và mọi người vây lại bảo bọc nó.

Ở phía sau, cậu vẫn luôn cảm giác được cái nhìn chăm chú của Bạch Dương, người đang giấu một nụ cười chiến thắng.

-----

Hôm nay mọi người tổ chức ăn mừng Cự Giải có công việc mới ngay tại chung cư của đàn chị. Anh lớn Kim Ngưu phụ trách mua nguyên liệu về và vào căn hộ bằng chìa dự phòng từ sớm để chuẩn bị bữa ăn. Thiên Bình không có nhiều việc nên là người thứ hai đến phụ.

Sau giờ tan tầm khoảng một tiếng thì Ma Kết chở Nhân Mã cùng đến. Ma Kết ở trong bếp còn thua một con khỉ nên bị xua ra ngoài quét sàn và lau chùi, dù mọi người cũng không trông chờ gì nhiều. Ngược lại Nhân Mã theo mẹ học nấu ăn được một thời gian nên rất được chào đón.

"Sao anh lại bị phân biệt đối xử vậy?"

Nhân Mã vừa đẩy anh khỏi bếp vừa cười - "Anh phải chừa cho loài người một chút đất diễn. Anh và em bù trừ cho nhau cũng tốt, em là người, anh phi nhân loại."

"..."

Nhân Mã híp mắt cười tinh quái sau lưng anh, chỉ tay về phía cái tủ hẹp đứng trong góc nhà - "Chổi và giẻ lau trong đó, có nước lau sàn nữa. Anh hãy vận dụng cái đầu siêu việt của mình để tự biết phải làm như thế nào đi."

Phó thác xong Nhân Mã quay lưng vào bếp tỏ ra chẳng có gì. Ma Kết nghiêng nửa mặt về sau kiểm tra cô, rồi quay lại lấy hai ngón tay kẹp giữa trán. Có phải dạo này làm việc hơi quá sức không, chắc anh đang nằm mơ rồi.

Sư Tử và Cự Giải tan làm không được sớm lắm, gần 7 giờ mới về tới mà vẫn chưa phải là người trễ nhất. Sư Tử vừa đi theo sau Cự Giải vào nhà vừa mắng.

"Em đó, sao lại để thằng kia tiếp cận dễ dàng vậy? Nó có ý với em không thấy hả!"

"Anh thôi ghen bóng ghen gió đi. Bộ trong mắt anh ai cũng giống như anh hả?"

"Anh không hề chủ quan. Em phải tin vào con mắt nghiệp vụ của anh chứ!"

"Em mới vô làm một tuần anh nhìn ra tám người. Anh đi khám mắt giùm cái!"

"Mắt 20/10!"

Kim Ngưu từ trong bếp đi ra lắc đầu cười chán - "Tăng ca mà còn khỏe dữ, đủ sức cãi cọ cơ đấy."

Cự Giải thấy Kim Ngưu là mừng quýnh, đi lơn tơn lại chỗ anh mặc kệ cái gườm từ con mèo mướp - "Mọi người đến hết chưa anh?"

"Còn thiếu thằng Yết."

"Dạo này cậu ta có vẻ bận rộn nhỉ?"

"Hơ hơ hơ Bận cũng phải tới để chúc mừng đại tỷ chứ!"

Con bọ cạp từ ngoài cửa xông vào nhanh đến nỗi Sư Tử không kịp trở tay, nhắm gáy Cự Giải đánh tới. Cự Giải giống như có mắt sau lưng, lập tức xoay người tung một cú đá xé gió. Thiên Bình và Nhân Mã đứng đằng xa ngó ra há mỏ, nhìn lòng bàn chân Cự Giải chỉ còn cách mặt Thiên Yết đúng 1 centimet.

"Oà đỉnh quá chị ơi!" - Thiên Bình hạnh phúc rú lên..

"Tụi em yêu chị đại tỷ ơi!" - Nhân Mã còn phấn khích hơn.

"Mày tính làm gì đó." - Sư Tử bẻ tay.

"Đại ca bình tĩnh. Em chưa bao giờ được thấy đại tỷ lúc tỷ ấy lộ mặt, mấy đứa kia cũng muốn thấy mà."

Hai cô bé bật ngón cái cho bọ cạp dẻo. Thiên Bình nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, cà ra vát, áo vest hẳn hoi, tóc tai vuốt gọn gàng.

"Anh tiến hóa từ côn đồ thành đa cấp rồi hả?"

"Ủa? Chưa nghe thằng Kết nói gì à?"

Thiên Yết dùng số tài sản còn giữ lại được cùng vốn đầu tư vay từ Ma Kết để chuẩn bị mở một công ty vệ sĩ tư nhân, tạo công ăn việc làm cho tụi huynh đệ dưới trướng và những người làm công trong nhà vẫn còn muốn đi theo hắn. Nhà họ Tống có sụp đổ thì danh tiếng vẫn là vàng xắt ra miếng, kinh nghiệm hộ tống các ông lớn vốn không cần phải bàn cãi.

"Trước khi thành lập tôi có nhiều việc phải làm lắm đó. Mấy người nhìn vầng mắt thâm đen của tui nè, có khác gì thằng Bạch Dương không."

Cự Giải gật đầu khen ngợi - "Tuổi trẻ tài cao. Hôm nay không chỉ ăn mừng chị có việc làm mà còn chúc mừng cậu có hướng đi mới. Khởi đầu thuận lợi nhé."

Thiên Yết cười cảm kích, rồi ngửa mũi ngửi, mở mỏ than kêu ổ tim lẫn ổ bụng hắn trống trải quá. Hắn với Sư Tử và Ma Kết qua căn hộ của Kim Ngưu dắt qua thêm cái bàn cùng ghế. Những người khác thay phiên bày biện, đã không còn chịu nổi cảnh chỉ có thể đứng nhìn đống sơn hào hải vị của Kim Ngưu nữa rồi.

Khi mọi người ai nấy đã vào vị trí thì nhà có khách, mà một lượt từ đầu đến cuối dãy rõ ràng đã đủ quân số. Cự Giải bảo mọi người cứ ăn để chị ra mở cửa.

Bên ngoài căn hộ, chàng trai mặc chiếc áo khoác màu tím than đang trùm mũ ngó về phía thang máy. Bên cạnh, tên mặc áo khoác màu cam thong thả cảnh cáo.

"Ngon thì thử, tôi bế cậu cho mà biết."

Xử Nữ vừa nãy thật sự đã bị tên cà chớn kia ẵm khỏi căn hộ thuê tạm, chưa đeo được cả len. Hiện tại cậu nghe lời chỉ vì không muốn đến hai người mà đi vô bằng hai chân thôi.

"Tôi không muốn phá... khụ... bầu không khí."

"Đừng lo không có..."

Cạch!

Người ra mở cửa là Cự Giải trên người còn mặc đồng phục cảnh sát. Xử Nữ chưa kịp nói gì đã thấy mình bị ôm ngửa cổ ra.

"Thằng ngốc này! Dám bỏ đi không nói một câu! Em tưởng em viết mảnh giấy xin lỗi là được hả!"

"... Xin lỗi chị."

"Chúc mừng chị nối nghiệp cha vào lực lượng cảnh sát. Nhân ngày vui em bắt con chuột này về ở với chị cho chị đỡ buồn."

"Cám ơn cậu nhiều lắm. Còn em sau này có chạy nữa không! Nay chị có cái còng rồi, nhốt em bây giờ đó!"

Xử Nữ rén - "Không dám, không dám nữa."

Cậu bị ngồi kẹp giữa anh em Dương Mã. Trên bàn ăn mọi người ngó cậu khá nhiều vì thấy vừa quen vừa lạ. Lúc họ đến thăm thì cậu vẫn còn hôn mê, sau khi tỉnh dậy những người duy nhất cậu tiếp xúc chỉ có Bạch Dương và Cự Giải. Cậu chủ động né ánh mắt của Thiên Yết và Ma Kết vì chuyện vừa rồi.

"Không nghĩ tới lại là nhóc." - Kim Ngưu mở lời trước - "Cám ơn đã trông chừng anh và Bảo Bình lúc bọn anh còn ở Red Dot. Nhóc không cần nói gì nhiều đâu, để lát nữa anh coi thử tình trạng sức khỏe của nhóc."

Xử Nữ gật đầu đáp lại. Bên cạnh, Nhân Mã và Thiên Bình đang kẹp chung hai anh chàng vào một khung hình rồi bỏ vào kho lưu trữ, con tim hủ nữ không ngừng gào thét mấy cụm như 'biệt nữu ốm yếu thụ, dương quang ôn hòa công, ngược luyến tàn tâm gương vỡ lại lành'!

Cám ơn cuộc đời ~ Hai cô gái dạ dày ăn ngon mắt cũng ăn no, từ trong ra ngoài đều sung sướng muốn chết.

Sau đó không ai đề cập đến vụ Xử Nữ bỏ trốn, chỉ đào lại mấy kỷ niệm về Black Mud và nhóm đạo chích để chọc con Chuột và nữ hacker hiện giờ đã ngồi ngay trên bàn ăn. Dòng chuyện đi một hồi cũng đến bọn Bảo Bình và Song Ngư.

"Không biết họ sống thế nào rồi." - Nhân Mã ngậm muỗng.

Kim Ngưu và Thiên Yết không nhắc quá nhiều về bọn họ nhưng ai nấy trong bàn đều hiểu hai người đã đem đối phương khắc cốt ghi tâm không dễ gì nguôi ngoai được.

"Vụ Ewan giả thế nào rồi?" - Thiên Yết hỏi sang chuyện khác.

"Vẫn chưa có tin tức mới ấy ạ. Đáng sợ lắm, có kỳ Ma Kết bí mật thuê vệ sĩ theo bảo vệ em mà bị hắn phát hiện. Hắn nhặt danh thiếp của công ty vệ sĩ trước mặt anh ta để khiến anh ta bị lộ. Sau này hỏi lại người đó mới nói rõ ràng không có đem danh thiếp, chẳng hiểu lại rơi ở đâu ra."

"Vậy là hắn phát hiện từ trước rồi. Có hình hắn không đưa anh xem." - Sư Tử bảo.

"Em không có. Hắn không thích chụp hình, còn mấy tấm em chụp lén đều nằm ở cái điện thoại cũ bị hư... Aaaaaa Tiểu Thiên sao giờ tớ mới nghĩ tới thằng đập điện thoại của tớ là Song Tử!"

"Để... để chị đền cho em." - Cự Giải xoa tay.

"Em thôi việc cái gì cũng gánh cho thằng nhãi đó đi."

"Em có chụp lại hình thẻ của hắn từ phía cảnh sát, anh xem."

Sư Tử nhận điện thoại từ Ma Kết, phóng to hình nhìn cho kỹ và bắt đầu có liên tưởng. Anh vốn rất nhạy với các đặc điểm ngoại hình của tội phạm, chợt nhớ lại đôi mắt đỏ cúi qua kính xe vỡ nát gặp tai nạn cùng với nòng súng đen ngòm, méo mó trên tấm kính nứt vỡ.

"Không lẽ là tên sát thủ..."

"Anh nói cái gì?" - Thiên Yết đang ăn ngẩng phắt đầu lên.

"Màu mắt cũng rất giống. Anh đã thấy hắn ở một khoảng cách rất gần khi hắn định bắn vào trong xe của anh và Thiên Bình, dù chỉ phần mắt thôi. Anh thấy là rất rất giống."

Nhân Mã ôm trán, nếu thật sự là hắn thì mục đích tiếp cận cô là gì. Ma Kết bảo cô nhớ lại xem còn gì bất thường về hắn hay không.

"Có lần em và hắn đi karaoke. Em có uống rượu nhưng không hiểu sao mới tầm hai chai đã ngủ luôn."

"Hai chai đủ khiến thằng Kết với Bảo Bình mất trí nhớ luôn rồi, nhưng em thì không thể nào đâu." - Thiên Yết cười khẩy - "Bị bỏ thuốc rồi nhóc ơi. Sau này còn bị nữa không?"

"Chỉ có lần đó thôi. Nhưng hắn làm vậy để làm gì?"

"Nhiều lần sợ bị phát giác à?" - Sư Tử lẩm nhẩm rồi hỏi - "Em còn giữ cái điện thoại hư chứ?"

"Vâng, dữ liệu cũ còn trong đó mà."

"Ma Kết, lát ăn xong cậu chở con bé về lấy cái điện thoại đó, sửa sao cho nó lên được rồi mang qua đây."

Đợi Ma Kết tìm phụ kiện rồi sửa điện thoại mất một chút thời gian, đến gần chín giờ bọn họ mới mang nó về. Sư Tử nhờ Cự Giải kiểm tra chiếc điện thoại ấy. Đàn chị nối nó với laptop thao tác xoành xoạch mà khiến cả đám xung quanh trầm trồ không thôi.

"Đúng thật là hacker đạo chích nhỉ?" - Kim Ngưu.

"Quả thật là nữ hacker. Sao mà ngầu thế này." - Nhân Mã

"Là hacker thật này." - Thiên Yết.

Cự Giải cười trừ, đến giờ này mà mọi người còn chưa tiếp thu nổi cô là hacker đạo chích. Kiểm tra một loạt cô bỗng phát hiện một chương trình ngầm chạy nền có chức năng kích hoạt thu âm và ghi hình chỉ bằng thông qua đường truyền mạng.

"Hắn theo dõi mọi người thông qua em?" - Nhân Mã chết sững - "Em... không nhớ đã kể cho hắn nghe bao nhiêu chuyện..."

Ma Kết ở bên cạnh nắm lấy tay Nhân Mã, không cần biết ở đây có bao nhiêu người nhìn.

Sư Tử hỏi tiếp - "Từ khoảng thời gian hắn cài chương trình cho đến khi điện thoại bị hư em nghĩ hắn có thể biết những gì?"

"..." - Nhân Mã hồi lại một chốc, rồi bỗng bàng hoàng nhìn sang Kim Ngưu - "Em... có một lần gọi cho anh, lúc ấy anh chuyển đi rồi. Anh nói gì đó về thời tiết và... em đoán với anh hai người đang ở đâu đó phía Bắc."

Kim Ngưu ngạc nhiên.

"Hắn có biết chúng ta từng du lịch đến Snow không?" - Sư Tử tiếp tục.

Nhân Mã gật đầu xác nhận, tiếp tục ngước mắt về phía Thiên Bình - "Tiểu Thiên ơi tớ vừa nhận ra, hắn còn biết về cả Alex. Đó là lý do tại sao hắn có thể phục sẵn một chỗ để chờ tông cậu. Tiểu Thiên ơi tớ xin lỗi."

Thiên Bình vội đến bên bạn mình - "Đừng lo, không sao đâu Nhân Mã, không phải lỗi cậu đâu."

"Nhưng mà tớ..."

"Là tên sát thủ, không phải do cậu."

Sau khi tiệc tàn, mọi người cám ơn chủ nhà rồi ai nấy ra về. Bạch Dương an tâm khi để Xử Nữ ở lại cùng Cự Giải, Nhân Mã thì giao cho Ma Kết. Lúc đang cùng cả đám xuống hầm lấy xe, điện thoại anh báo tin nhắn. Có cho anh mười cây vàng cũng còn thật hơn việc ai đó chủ động nhắn tin cho anh. Cừu ta dụi mắt tới mười lần tên người gửi vẫn là Xử Nữ.

"Sướng nhất mày rồi con." - Thằng Yết ngó vô - Mở tao coi thử."

Bạch Dương hai tay nâng niu điện thoại giấu phắt đi coi một mình, tin nhắn vỏn vẹn hai chữ.

Cảm ơn.

"Xời, nhàm chán."

"Còn đỡ hơn tình trạng của mày!"

Thiên Yết thổ huyết. Bạch Dương thì sướng như điên, khi về chắc mẩm phải soạn thảo một đoạn dài gấp trăm lần gửi lại cho cậu.

-----

Kim Ngưu về nhà mới vừa pha xong một ly trà ấm thì có người gọi chuông. Cứ tưởng Cự Giải ai dè lại là thằng Yết.

"Anh nhớ cậu về với tụi nó rồi mà?" - Kim Ngưu mời nó vô.

"Vì em có việc riêng cần gặp anh thôi."

Ngồi vào chỗ bàn ghế giữa phòng khách Thiên Yết hỏi thẳng.

"Anh biết trại trẻ Bảo Bình từng lớn lên không?"

Đối với tính cách của Thiên Yết, Kim Ngưu không ngạc nhiên với những dự định sắp tới của nó, cũng vì nó và anh có chung một nguyện vọng. Anh thản nhiên đặt hai tách trà lên bàn, quay đi lấy thêm cái ấm.

"Có. Cậu ấy từng kể."

"Ở đâu vậy?"

Kim Ngưu rót đầy hai tách trà nóng hổi, để thêm vài miếng bánh ngọt ăn kèm, ngoài trời mưa rả rích từng hạt nhỏ. Anh từ tốn ngồi vào chỗ đối diện rồi sẵn sàng cho một cuộc thảo luận dài.

"Anh cũng muốn gặp lại cậu ấy."

Thiên Yết nhổm người tới trước - "Không được!"

"Vậy anh không còn việc gì để nói với cậu."

"Anh...!"

Cơn mưa rỉ rả dần trở nên nặng hạt. Bên trong cửa sổ Thiên Yết và Kim Ngưu đối mặt nhau, cũng như đối mặt với con đường mà bọn họ đã quyết tâm sẽ đi đến cùng.

.

"Cậu nghỉ ngơi đi. Tối khuya rồi."

Tại biệt thự của Gary ở nước G, Song Ngư đem vào cho Bảo Bình một chút đồ ăn nhẹ. Cậu ấy cứ bám suốt lấy cái bàn làm việc như thể đó là sinh mạng, chôn mình trong những chồng sách cao như nhà lầu, laptop chi chít cửa sổ của các bài nghiên cứu cùng hàng đống những tờ giấy nháp.

"Không được rồi. Còn thiếu." - Bảo Bình cầm bút gõ gõ lên một ghi chú, miệng lẩm bà lẩm bẩm.

"Thiếu cái gì?"

"Công trình nghiên cứu của Bách Kim Ngưu."

Song Ngư kinh ngạc. Cậu ấy đi ngược về quá khứ, một lần nữa lội theo dòng nghiên cứu để rồi kết quả cũng là trở về thời điểm cậu ấy cần Kim Ngưu. Mọi con đường đều là quay về với anh ấy. Nếu cô cứ theo cậu như thế này, liệu có thể nương cùng một lối để tìm về chốn đó hay không.

Song Ngư lắc đầu nghĩ mình nên bớt mơ mộng lại. Gary Walsh thà chờ thêm một thời gian chứ không dám thả Bảo Bình đi. Cô kéo cậu qua chỗ bàn trà để cùng ăn nhẹ dù biết cậu bây giờ cũng chẳng đặt mình vào mắt đâu.

-----------------------------------------------------------------

Cám ơn các độc giả yêu đã đồng hành!

Lần tới chúng ta sẽ time skip đến những sự kiện cuối cùng, trước đó đành để các cậu chờ nữa rùi hì hì.

Cám ơn sao từ mọi người nha. Có bạn thả theo chap, có bạn gom một vố thả mấy chục chap luôn. Trường hợp nào cũm làm tui tủm tỉm hết mí bạn bik hok.

Dù không có ngày tháng ấn định chúng ta vẫn cho nhau cái hẹn vậy nhé. Hẹn gặp lại nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro