chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời xanh, mây trắng. Những con chim bay quanh khu nhà và đậu trên cành cây đối diện cửa sổ của một căn phòng. Bên trong có một cậu trai đang ngủ rất ngon lành, miệng của cậu ấy nhếch lên giống như đã mơ thấy một cái gì đó rất vui. Nhưng rồi...

*RẦM!!!!

"Thằng Bạch Dương kia!!!! Dậy cho bố mày chưa!!"

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh tạo ra một tiếng động rất lớn, khiến cho cậu chàng có tên là Bạch Dương kia té khỏi cái giường thân yêu của mình kêu một tiếng "Ây da", nhìn lên người đang đứng ở trước cửa phòng cậu với ánh mắt ngáy ngủ và khó chịu vì bị kêu dậy. Bạch Dương nói với cậu trai kia: " Má chó Sư Tử, mới sáng sớm mà mày kêu tao dậy làm gì chứ"

Anh bạn tên Sư Tử kia nhìn bạn mình với ánh mắt bất lực nói: "Cừu ngốc, mãi là cừu ngốc mà, dậy đi nay là khai giảng đấy. Đã là 6h30 rồi, chúng ta sẽ trễ chuyến tàu nếu mày không chịu sửa soạn ngay bây giờ"

"Hả???? Mày nói khai giảng gì chứ?? Không phải là thứ năm mới khai giảng mà" Bạch Dương nhìn Sư Tử với ánh mắt khó hiểu và ngu ngơ

...

Một bầu không khí yên lặng đến lạ thường anh nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc, khiến Bạch Dương cảm thấy mình đang bị sỉ nhục vậy. Nhưng bị nhìn như vậy, cậu cảm thấy sai sai nên lấy điện thoại của mình ra xem và thấy trên màn hình để là: 6h40 thứ năm, ngày 5 tháng 9. Bạch Dương nhìn cái điện thoại ngơ ngác rồi ngước lên nhìn thằng bạn mình, Sư Tử lúc này đã ăn mặc chỉnh trang và trừng mắt lại nhìn cậu.

Lúc này bầu không khí lại thêm yên ắng, nhưng cuối cùng cũng biến mất với Bạch Dương nhảy dựng lên, chạy qua chạy lại phòng mình lấy đồng phục và chạy vô nhà vệ sinh sửa soạn. Cậu cũng không quên nói chuyện với Sư Tử: "Má ơi!!! Sư Tử, sao mày không nói gì hết cho tao vậy trời"

Anh nhìn cậu chạy vào phòng vệ sinh phản bác: "Bậy nha bạn, tao có nói cho mày biết, còn hỏi là mày có cần nhắc nhở không thì mày nói vậy nè:

"Tao nhớ rồi mà, mày không cần nhắc đâu, nhắc quài riếc tao cảm thấy mày như ba của tao vậy" "

Nghe vậy cậu cừu cũng biết mình không thể phản bác, liền không thèm nói chuyện với anh nữa mà tập trung việc mình đang làm. Sư Tử thấy vậy cũng đóng cửa phòng, đi xuống ngồi chờ cậu. Lúc xuống dưới cậu gặp phải ba mẹ Bạch Dương đang chuẩn bị mở cửa tiệm, anh lại gần và chào hỏi họ:

"Cháu chào hai bác buổi sáng tốt lành ạ"

Nghe thấy giọng của anh, mẹ Bạch Dương niềm nở chào hỏi lại: "Ồ, tiểu Sư buổi sáng tốt lành nhé con, con đang chờ Bạch Dương à"

"Dạ, đúng vậy ạ"

"Haiz, cho bác xin lỗi con nhé, tiểu Dương nhà cô hay quên lắm"

"Không sao ạ, con cũng quen rồi"

"Ôi trời, tiểu Sư à, con thật là ngoan mà. Thôi con ăn tạm đĩa bánh này trong lúc chờ tiểu Dương nhé con"

Nhìn đĩa bánh, anh cũng không từ chối mà nhận lấy một cách tự nhiên rồi cảm ơn họ. Ba mẹ Bạch Dương nói cậu có thể ngồi đại chỗ nào cũng được rồi tiếp tục làm việc của mình. Sư Tử kiếm đại một chỗ và ngồi xuống bắt đầu ăn bánh trong lúc chờ con cừu ngốc kia

Anh và Bạch Dương là bạn cùng bàn cùng lớp nguyên năm cấp hai, nên họ rất thân với nhau. Thế nhưng có lúc Sư Tử khá hối hận khi làm bạn bè với người bạn báo đời này. Ngồi ăn được một lúc thì Bạch Dương cuối cùng cũng đi xuống, xử lí nốt miếng bánh còn lại, đứng lên đi đến cửa và nhìn cậu đang ôm và chào tạm biệt gia đình mình. Nhìn hình ảnh này khiến cho Sư Tử cảm thấy chua xót trong lòng, anh quay đầu không nhìn khung cảnh hòa hợp của gia đình đấy nữa

Sau khi chào tạm biệt gia đình cậu cầm lấy đồ ăn sáng và hướng ra cửa nói với thằng bạn mình:

"Xong rồi, đi thôi mày"

"Không cần mày nói, tao chờ mày lâu lắm rồi đấy"

"Vâng vâng, xin lỗi baba Sử Tử ạ"

"Đừng có gọi tao là ba của mày cừu ngốc à"

"Thế mày cũng đừng gọi tao là cừu ngốc chứ, tao đâu có ngốc đâu!!!!"

"Không đấy"

...

Hai người cứ vậy vừa đi vừa cãi nhau trên con đường đi đến ga tàu. Chuẩn bị cho một năm học mới, một mái trường mới, bạn bè mới và cũng có thể là...








Một mối tình định mệnh của mình.


                                                                   --------------

:>>>>>>>>>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro