c8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kndimid
18.00-15/7/23

phố Z>>>>>>>

5432likes
3100comments
____________________________________

ngaanluvlinh: hành trình trở về tìm lại tên trên gia phả

>>kndimid: bí ẩn sự thật về người thừa kế được ẩn giấu trong góc tối nhà họ Huỳnh chỉ trong hôm nay, sẽ được phơi bày ra ánh sáng

>>bachmahoangtu: @g.emlanhat ê hài vc=)))

>>g.emlanhat: thôi....

>>linhhallo: thuyết âm mưu:))

>>aquafinanotlavie: sống sao mà bị coi là con rơi không biết:)

LeonardodaVinci: nhuộm lại tóc rồi à?

>>xnontop: không nhuộm lại ai cho thi=)))

>>kndimid: suýt rớt vòng gửi xe 🥲

>>g.emlanhat: có gì hot??

>>xnontop: thầy Hoàng huấn luyện nhảy xa=)))

>>g.emlanhat: xu

>>bachmahoangtu: hetcuu

>>xnontop: đang chill thầy từ đâu xuất hiện hỏi a2 ai đăng ký nhảy xa, nó giơ tay, rồi ổng nhẹ nhàng khoan thai từng bước tới cốc đầu nó một cái bảo nhuộm lại tóc hoặc để ổng lôi đi nhuộm:))))

>>tyditop: theo lẽ thông thường ổng sẽ đ chịu nhận mấy đứa ăn chơi nhuộm tóc xăm hình đâu rồi sẽ im hơi lặng tiếng gạch tên chúng nó khỏi danh sách thi đấu:)))

>>nhanngutrencan: cơ mà thằng này nhảy xa cũng cừ, năm ngoái được hẳn hạng hai nên được khoan hồng đấy:)))

>>aquafinanotlavie: nguyên cái danh sách trên m8 lòi ra thằng m7 nhắm thắng nổi không?

>>kndimid: là m78 oke? ai dạy m làm tròn kiểu đấy? thêm lần nữa mời dọn đồ cút khỏi nhà t

>>xnontop: vc từ khi nào mà xưng tao mày luôn rồi?? thân dữ ta

>>nhanngutrencan: về quê chung luôn cơ á?

>>ari.essl: ra mắt gia đình?

>>bachmahoangtu: hẹn nhau đi hưởng tuần trăng mật à?

>>g.emlanhat: @tyditop @mk.abcxyz 2 đại thần lên giải thích xem lào

>>tyditop: hôm thứ năm bọn t hẹn đi chơi giải mật thất:))))

>>nhanngutrencan: bảo sao

>>xnontop: nơi ty bắt đầu

>>tyditop: ?

>>xnontop: tình yêu ông nội ơi

>>aquafinanotlavie: bọn t yêu nhau khi nào?

>>kndimid: bạn bè không được dẫn nhau về quê chơi à?

>>xnontop: hai bạn thân nhanh thật đấy

>>nhanngutrencan: gặp nhau chưa được một tháng đã bắt đầu mập mờ

>>mk.abcxyz: không hẳn, học chung ba năm cùng khối mà a2 như cách ly xh, đến tên bọn t còn đ biết

>>xnontop: vơ đũa cả nắm, chỉ có ty và kn cách ly xh thôi nhé

>>aquafinanotlavie: mập mờ cc

>>kndimid: chỉ có ai kia tiến triển thôi, bọn t đ có:))

>>g.emlanhat: adu

>>bachmahoangtu: yêu nhau rồi sao?

>>xnontop: à ai kia @tyditop

>>nhanngutrencan: ồ ghê vậy sao @tyditop

>>canbangpthh: bảnh @mk.abcxyz

>>canyouhelpme: chúc mừng em @mk.abcxyz

__________

một vòng tham quan phố Z của bốn người Kim Ngưu đã kết thúc, con lắc vàng trong chiếc đồng hồ lớn trưng bày ở sảnh đón khách nhà cậu ta dao động liên hồi, phát ra tiếng kêu boong boong vang vọng, đã chín giờ tối.

phòng Kim Ngưu nằm ở lầu hai, có bố trí một chiếc ban công hướng ra sân vườn sau nhà. Kim Ngưu quần đùi áo phông, ngơ ngác thò đầu ra ban công nhìn Bảo Bình bất động cạnh hồ nước nhà mình.

Khu vườn nhà cậu ta trồng rất nhiều các loại kiểng, hầu hết chỉ là một vẻ xanh lá tươi mát cùng với sắc đỏ của vườn hồng trước nhà, hoàn toàn không có một chút sắc màu khác biệt. Đặc trưng nhất vẫn là cái hồ nước lớn trang trí bằng hòn non bộ.

- làm gì đấy? quần áo phong phanh như thế ra vườn buổi tối có mà cảm lạnh, vào nhà đi

- xuống đây, có chút kỳ lạ

- kỳ lạ cái gì chứ?

- cứ xuống đây

Chỉ bốn câu đối thoại ngắn ngủi, rồi Bảo Bình lại dời tầm mắt về cái hồ trước mặt, lẳng lặng chờ đợi cậu bạn học xuống.

- lạ là lạ thế nào?

Tầm một hai phút Kim Ngưu đã xuống tới, tay vịn vào vai Bảo Bình, mặt gục xuống thở hồng hộc, tay cầm đèn pin thả lỏng chỉa xuống mặt cỏ dưới chân, đáng lẽ đây phải là thời điểm cậu ngả lưng nghỉ ngơi trên chiếc giường cũ thân thuộc ấm áp, lại phải mệt nhọc chạy cầu thang, phải đi một vòng từ nhà trước đến sân sau, không dám khước từ lời mời gọi của Bảo Bình, cậu ta không phải loại sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

- gấp vậy làm gì, thở như choá ấy

- dô duyên, nghĩ cho người khác đi chứ, tối còn phải xuống vườn, lạnh khiếp

- sợ thì nói, mày mà biết lạnh?

- sợ... Cơ mà có chuyện gì

Bảo Bình không nói gì, kéo Kim Ngưu đi về phía hồ nước chỉ xuống cái khúc đen ngòm ở phía đáy hồ.

- ahh...

- thấy nó đúng không? Ban đầu nhìn thấy tao cũng có phản ứng như mày

- có... có thấy con mẹ gì đâu...

Bảo Bình cảm giác vừa quê vừa hụt hẫng, vỗ nhẹ đầu Kim Ngưu một cái rồi kéo cậu ta sang góc khác, lại chỉ vào hồ.

- một đôi... giày?

- không phải, chỉ có một chiếc giày cao gót màu đỏ

- giày cao gót? Không thể, cả chị hai và mẹ đều không thích đi giày cao gót

- nhìn vật bên cạnh xem

- một cái hộp?

Dưới hồ là một cái hộp hình chữ nhật to cỡ quyển sách giáo khoa, dày không tới một gang tay.

- ừ, đúng hơn là một bàn cờ vây

- cờ vây? Sao lại vứt vào hồ nước?

- có thể là rớt, hoặc là cố tình ném vào

- nếu rớt thì cũng bình thường mà, có gì kỳ lạ?

- nhìn phía trên bàn cờ kìa, các quân cờ trắng đen như được dùng keo dán dính hẳn vào mặt bàn cờ

- có thể là ba tao chơi, do ván cờ khá tuyệt nên dùng keo dán lại để kỷ niệm?

- rảnh quá

- chứ như nào?

- không chừng là một câu đố, chỉ cần đi đúng thêm vài nước cờ lập tức sẽ kích động cơ quan nào đấy rồi cho chúng ta một manh mối hay bí mật thì sao?

- đi chơi mật thất về bị ảo gem à? Đây là nhà tao, bí mật gì chứ?

- kẻo cho biết người thừa kế tài sản hay gia phả thì sao?

- thử tìm cách lấy lên xem

Bảo Bình nhìn phản ứng của Kim Ngưu, miệng nhếch lên, cậu ta đặc biệt thích mấy trò giải mã bí ẩn kiểu này, vừa sáng lúc đi tham quan quanh nhà Kim Ngưu cậu ta đã nghía tới cái hồ này rồi, toàn bộ thao tác chuẩn bị đã đầy đủ, chỉ cần có sự cho phép của người nhà là xong. Vì thế mà nhanh gọn lẹ móc ra một sợi dây thừng khá dài.

- chuẩn bị sẵn luôn hay quá ha, dù gì cũng đừng tò mò quá, không hay đâu

- biết rồi, chỉ một chút tò mò thôi, trực giác tao tốt, yên tâm

Móc móc kéo kéo một hồi cũng đã thành công, kéo lên chiếc giày và bàn cờ vây. Ở gần mới thấy, chiếc giày khá nhỏ, là của một bé gái, đã phai màu không ít, các đường kẻ đen trên bàn cờ vây cũng sọc còn sọc mất.

- kéo lên rồi giờ làm sao nữa?

- đem lên phòng mày, kẻo tối ở đây lại bị phát hiện

Hai bạn trẻ người cầm chiếc giày người ôm bàn cờ vây ướt sũng một mạch nhắm tầng 2 mà chạy, giờ này đối với người lớn chưa phải là quá tối, tầng trệt vẫn còn bật đèn, một phần xoa dịu bạn Kim Ngưu mắc chứng sợ ma sợ quỷ trong chính căn nhà của mình.

Trở lại phòng, tâm trạng của hai người cũng đã dịu đi không ít, khi không tối không ngủ lại ra vườn làm này làm kia bị bắt gặp, chẳng phải sẽ rất khó xử sao.

- giờ làm gì nữa?

Kim Ngưu đặt chiếc giày nhỏ lên bàn tròn thấp, ngồi bệt xuống đất, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ngụ ý mời Bảo Bình ngồi, bạn mời thì tôi ngồi ngồi, Bảo Bình cũng chả từ chối đi đến ngồi cạnh Kim Ngưu, cầm chiếc bàn cờ vây xoay một vòng ngó nghiêng. Thấy ở mặt sau của bàn cờ vây khắc hai chữ "KN", Bảo Bình đưa sang cho cậu ta xem.

- KN? Là Kim Ngưu hay Kim Ngân?

- chả biết, đây có lẽ là đồ của mày hoặc là chị mày, mày không nhớ gì sao?

Kim Ngưu lắc đầu, tay cũng cầm chiếc giày đỏ lên xem thử, ở dưới đế giày cũng khắc hai chữ "KN" nhưng nét thẳng và đẹp hơn trên bàn cờ vây.

- này cũng là "KN"

- có thể bàn cờ vây là của mày, còn chiếc giày đỏ là của chị mày

- không chừng đều của chị hai thì sao, về việc bàn cờ...tao chẳng nhớ gì hết

- cứ từ từ không gấp

Bảo Bình sờ tới sờ lui bàn cờ vây một hồi thì nó vang lên cái cạch, cậu ta mở ra.

Bên trong là một xấp ảnh chụp, còn có hai bức thư, phong bì ở ngoài hai bức thư đều đề hai dòng giống nhau "gửi Ông Nội"

- ông nội? Tao chưa từng gặp ông bao giờ, đây chắc là của chị hai

- mở bên trong ra xem

- ừm

Hai bức thư đều là những dòng bộc bạch bày tỏ cảm xúc của người cháu đối với ông mình, bức Bảo Bình cầm đọc như thể một đứa bé mới tập tành học chữ muốn thực hành viết thư gửi ông, ở cuối trang còn viết hai chữ Kim Ngưu. Hai bức một bức đề tên Kim Ngưu, một bức đề tên Kim Ngân.

- chuyện này có xảy ra sao? Tao hoàn toàn không nhớ gì hết

- hồi nhỏ mày gặp tai nạn chấn thương sọ não à? Sao gì cũng chả nhớ

- từng bị té cầu thang hồi lớp hai

- theo nét chữ có vẻ lúc này mày cũng mới chỉ lớp một, lớp 2 chấn thương thì không nhớ cũng phải

- có lẽ

- đây là ông mày à?

Bảo Bình buông bức thư trên tay xuống, cầm lấy tấm hình đen trắng chụp một cụ ông khoác vest, tay chống gậy, đầu đội mũ đen, bên cạnh là một cụ bà khuôn mặt phúc hậu nhân từ, đội một chiếc mũ nhỏ có gắn hoa.

- mày cứ xem tiếp, ký ức sắp ùa về quây quần bên tao rồi, lú vãi...

- về giường ngủ trước đi, hồi xỉu nằm một đống thì tiêu

Kim Ngưu gục mặt, trán tiếp xúc thân mật với mặt bàn, giọng thì thào

- ẵm về đi, đi không nổi

- wtf, đéo gì đấy?

___________

:)))
chap này thành cái khoảng trời riêng cho hai bạn này luôn rồi, tui thích cặp này quá haha

Cũng sắp tới tựu trường rồi, truyện có thể sẽ drop một thời gian, nào an tỉnh rồi tui sẽ ráng cập nhật sớm:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro