chuyện nhà gián - 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng sư tử và cô song ngư có một quý tử, tên của cậu là cự giải. tính tình thì lại khỏi phải chê. nhưng chẳng rõ cậu là con ruột hay con nhặt. chẳng giống sư tử, mà cũng chẳng giống song ngư.

- ôi dào, xem thằng con nhà mình kìa ông ơi, không biết giống ai nữa đấy!

song ngư ngồi đung đưa trên ghế, vội đánh mắt sang phía ông chồng, hỏi. có vẻ như thằng cha này buồn ngủ lắm rồi, nên chẳng nghe cô nói gì cả. hỏi ra thì ú ớ mấy hồi, mới chịu trả lời cơ.

- giống ông nội nó chứ ai! ông nội nó hồi đó cũng dạng chăm học dữ lắm!

cô nhìn ông mấy cái. người ta thường có câu vui vui như này này: con không giống lông cũng giống cánh. ấy mà sao cái thằng cha sư tử lại chả thừa hưởng điểm tốt nào từ ông kim ngưu kia chứ.

đột dưng cô cảm thấy cuộc đời cô thật bất hạnh khi lấy phải ông chồng này. nhớ hồi xưa ổng đẹp trai ngời ngợi ấy, như kiểu có mấy tia sáng sau lưng của ổng luôn vậy. giờ nên vợ nên chồng rồi mới biết rõ tánh của ổng thế nào.

thằng quý tử cự giải vội trút một hơi rõ dài. thoạt nhìn cậu cũng biết người mẹ yêu dấu của mình đang nghĩ gì rồi, chắc chắn là đang chê bai ba đủ thứ.

nhưng chịu thôi! theo cậu biết từ cô gián, giống cái nào chẳng thích chồng của mình tài giỏi, đẹp trai và kiệt xuất chứ. thế thì hai chữ kiệt xuất sau cùng đấy đành để cậu đây thể hiện giúp ba.

nói chứ không có mà khoe, cậu cự giải vừa đẹp trai lại còn biết chữ. cậu đứng thứ hai, không ai dám đứng chủ nhật.

từ nhỏ, cậu cự giải đã lon ton theo sau cô gián, học biết bao nhiêu điều mới lạ. mà mục đích của cậu, chính là mai sau mong có thể đem gen đột biến về cho cô em thiên bình và những thế hệ con cháu trong tương lai xa tít ấy nữa.

cậu không thể chấp nhận việc không có gen đột biến. biết bao nhiêu ký ức đẹp giữa cả nhà, vậy mà thiên bình lại không nhớ được. quả là đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro