chuyện nhà gián - 08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông kim ngưu với bà xử nữ lắm khi đi dạo chơi. mà mỗi khi đi đều rôm rả cả một nhà. nay, thằng cháu song tử đáng đồng tiền bát gạo xách đồ đạc cho ông bà. cái bà xử nữ huých vai, cất tiếng.

- ối kìa, đúng là cháu ngoan, muốn xin đi chơi nhiều nhiều nữa chứ gì.

thằng song tử cười ra mặt, chút cũng không muốn che giấu. ông kim ngưu nghệch mặt, chẳng biết nói gì. lát sau cũng phải mở mồm buông lời độc địa.

- riết rồi bà chiều nó sinh hư hết. tôi thấy cháu, đứa nào bà cũng chiều. bảo sao mấy thằng con mình nó chỉ lo cho cháu, nào có lo cho mình nữa đâu!

bà lườm nguýt một phát, thầm nghĩ cái mồm ông này cũng thâm phát ớn.

- gì, ông ý kiến gì. ông nói lại xem. ông mà nói lại được thì tôi đấm ông, ông không nói lại được thì tôi cũng đấm.

nhỏ ma kết chạy ra vuốt vuốt lưng cho bà hả giận. còn thằng cháu cự giải chỉ biết lôi ông đứng sang một bên. thêm tí nữa đừng nói là đi dạo chơi, quýnh nhau một trận tơi tả may ra sẽ có đấy.

nhưng bà xử nữ cứ hễ nhìn bản mặt ông chồng già trời đánh là lửa giận lại cháy hừng hực. bà chiều cháu thì đã làm sao. tại vì mấy đứa con bất hiếu quá nên phải chiều cháu đó thôi. phải mà mấy đứa con có hiếu tốt biết bao.

giây sau không nhịn nổi nữa, núi lửa cũng dâng trào. bà ba chân bốn cẳng chạy đến, nhỏ ma kết nhanh tay ngăn lại. mà ông kim ngưu cũng không vừa gì, cũng muốn choảng nhau một trận.

- bà muốn cái gì hả, muốn đánh nhau sao. không có thằng giải cản, tôi chơi với bà tới bến rồi nhá! bà ỷ tôi hiền là bà ăn hiếp tôi à. tôi bức xúc lắm đấy!

kết quả, sau khi khói bụi quẩn quanh, tiếng um xùm vang vọng đến độ mấy người trong nhà cũng nháo nhào xem thử. thằng cự giải thành công lôi ông kim ngưu đi. nhỏ ma kết cũng xuất sắc trong việc giải cứu ông bà mình.

chỉ có điều...

đêm hôm đó và những đêm sau đó nữa, ông kim ngưu ngủ ngoài trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro