1.1 - ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"

Tít ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước.

Chớ tưởng rằng đáy bể chỉ toàn là cát trắng. Nơi đấy, cỏ cây vẫn mọc, những loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại đến nỗi một gợn nước cũng có thể làm cho cây đu đưa. Cá lớn; cá bé lướt giữa những cành lá như chim bay qua các vòm cây trên mặt đất. Nơi sâu nhất, sừng sững lâu đài của vua Thủy Tề, tường bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn làm bằng hổ phách trong suốt, mái lợp toàn vỏ sò, mở ra khép vào theo chiều nước.

... "

~***~


"Chúc mừng sinh nhật công chúa Gemini!"

"Mừng công chúa sinh nhật vui vẻ ạ!"

"Chúc người có một ngày thật tuyệt vời nhé!"

Ở nơi sâu nhất của đại dương xanh thăm thẳm kia sừng sững một toà lâu đài san hô xinh đẹp, trên mái lợp đầy những con ốc xà cừ đủ màu toả sáng óng ánh. Xung quanh là tầng tầng lớp lớp nhà dân của một đô thành náo nhiệt - nơi đây không đâu khác chính là thủ đô của vương quốc Oceania phồn vinh.

Bên trong những bức tường bằng san hô kia đang rộn rã vang lên những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Nhân vật chính của ngày hôm nay chính là công chúa Gemini Gladys, nàng công chúa thứ bảy và cũng là con gái út của Vua Thủy Tề.

Người hầu khắp cung điện đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm việc đến không có thời gian ngơi tay. Đại quản gia tôm càng Nephrone [1] đứng ở giữa đại sảnh chỉ huy mọi việc, đôi mày của ông cứ nhíu lại mãi. Tất cả mọi thứ phải được làm cho thật hoàn hảo, bởi tối nay Đức vua sẽ tổ chức một bữa tiệc vô cùng long trọng để chúc mừng công chúa út yêu quý của Ngài bước sang tuổi 16.

"Ôi thưa công chúa! Sảnh tiệc vẫn chưa được chuẩn bị xong đâu ạ!"

"Ta biết. Không cần khẩn trương đâu, ta chỉ là ghé qua một chút mà thôi."

Cùng với giọng nói ngọt ngào vui tươi của thiếu nữ, từ cửa bên của đại sảnh bơi vào là một nàng tiên cá. Mái tóc dài mềm mại tựa cánh hồng, đôi mắt xanh thăm thẳm như hai viên ngọc sapphire và đôi môi nhỏ luôn nở nụ cười tươi tắn, còn ai khác ngoài nàng công chúa út xinh xắn được tất cả mọi người yêu mến - Gemini Gladys.

"Công chúa Gemini," Đại quản gia Nephrone cúi người hành lễ, khi ngẩng đầu lên thì vẻ nghiêm túc cáu kỉnh trên mặt ông cũng đã bớt đi phần nào: "Thần xin được chúc công chúa một ngày sinh nhật thật vui vẻ và đáng nhớ ạ."

"Cảm ơn lời chúc tốt lành của ngươi, Nephrone."

Gemini gật đầu mỉm cười với ông, rồi đưa mắt nhìn quanh sảnh tiệc. Cửa kính hổ phách trong suốt gắn lên những dải hoa mềm mại, từng bàn tiệc được phủ bên ngoài khăn trắng thêu ngọc trai, và từ trên trần rủ xuống là một chiếc đèn trần làm từ vỏ sò màu hồng, to cỡ ba người cá trưởng thành ôm cũng không xuể, được thắp sáng bởi vô số các loại tảo với màu sắc sặc sỡ.

Nephrone thấy công chúa chăm chú nhìn xung quanh đến không chớp mắt, ông không nhịn được mà phải xấu hổ lên tiếng.

"Thật sự là sảnh tiệc vẫn chưa được chúng thần chuẩn bị xong đâu ạ. Thần đã cho tất cả đẩy nhanh tiến độ rồi nhưng vẫn xảy ra chậm trễ... Xin công chúa hãy trách phạt chúng thần ạ."

"Ta thấy các ngươi đã làm rất tốt rồi mà, nào lại có chuyện trách phạt đâu," Trông thấy một phòng người hầu đều đã cúi đầu tạ tội, Gemini nở một nụ cười trấn an: "Khi nào xong việc rồi ta còn phải nói với vua cha thưởng cho các ngươi thật hậu hĩnh mới được đấy."

"Chúng thần xin đa tạ công chúa khích lệ ạ!"

Tất cả người hầu lại muốn cúi người hành lễ tạ ơn, Gemini liền vội vàng lên tiếng cản lại:

"Được rồi, ta cũng không ở lại làm chậm trễ việc của các vị nữa." Đoạn cô quay sang nhìn Nephrone mà mỉm cười khích lệ: "Cha ta đã giao việc này cho ông, tức là Ngài tin tưởng ông nhất đấy. Ta cũng biết rằng ông sẽ làm thật tốt mà, cố lên nhé!"

Đại quản gia Nephrone nhìn nàng tiên cá tóc hồng khuất dần phía xa hành lang, trong lòng dâng lên vài phần cảm kích. Công chúa Gemini nổi tiếng là một người tốt bụng và luôn thân thiện hòa ái với tất cả mọi người, dù là đối với những người bề dưới như ông đây. Quay sang thấy mấy cô hầu nữ vẫn còn đang ngẩn người nhìn theo công chúa, vẻ hiền hòa của ông phai nhạt đi ít nhiều, mà đôi mày giữa trán lại có xu hướng xô cả vào nhau.

"Còn đứng nhìn nữa... Mấy người này mau vào trong nhà bếp trợ giúp bếp trưởng Pluto, còn các ngươi, nhanh đi theo ta! Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

***

Chiếc đuôi cá màu hồng óng ánh linh hoạt lướt qua những hành lang được trang hoàng xa hoa của lâu đài, điểm đến của nàng công chúa út chính là khu vực tập trung của đội cận vệ hoàng gia. Nhìn thấy nàng xuất hiện, Đội trưởng đội cận vệ liền rất nghiêm chỉnh làm một loạt động tác cúi chào chuẩn mực. Gemini gật đầu với anh ta, lại dáo dác nhìn quanh như muốn tìm kiếm người nào.

Đã quen với việc nàng đến đây, vị Đội trưởng kia liền lên tiếng trước:

"Thưa công chúa, Cancer Ceolmund không có ở đây đâu ạ."

"Là như vậy à... Vậy anh có biết anh ấy đang ở đâu hay không?"

Gemini có chút ngạc nhiên. Thường thì những khi cô bận việc sổ sách mà đến hơi muộn như hôm nay, thì Cancer đều sẽ ở đây để đợi cô mà. Có lẽ nào anh ấy chờ lâu quá, đã rời đi trước rồi hay không?

Tuy không biết sự thật là như thế nào nhưng cứ đứng ở đây mãi cũng không phải là một ý hay. Gemini liền nhờ vị Đội trưởng, nếu thấy Cancer có quay lại thì hãy nhắn anh ấy đến tìm cô ở chỗ "như mọi khi". Nhận được sự xác nhận của anh ta rồi cô mới yên lòng mà rời đi trước.

***

Điểm hẹn mọi ngày của bọn họ mỗi khi nàng công chúa thục nữ Gemini nổi hứng muốn trốn khỏi lâu đài để rong chơi là một hang đá nho nhỏ thuộc khu vực ngoại ô của thành phố. Lối vào hang được ẩn giấu sau một rừng những cây rong biển cao quá đầu người, nếu không phải đã biết từ trước thì rất khó để phát hiện ra. Hang đá này được các cô tình cờ phát hiện ra trong một lần dạo chơi và đã trở thành nơi gặp mặt bí mật của bọn họ từ lúc đó.

Băng qua một rừng rong biển màu xanh lục tươi tốt, Gemini theo thói quen bơi thẳng đến lối vào quen thuộc. Hang đá này là nơi định cư của vô số loài tảo phát quang, khiến cho bên trong hang lúc nào cũng được phủ lên một tầng ánh sáng màu xanh dịu nhẹ.

Khi vừa bơi vào trong đã thấy có người ngồi bên bàn đá chờ sẵn: Thiếu nữ với mái tóc vàng mềm mại xinh đẹp rủ xuống hai bên vai, đôi mắt xanh ngọc đang thật chăm chú ngắm nhìn đồ vật trên tay, chăm chú đến mức Gemini đã sát sau lưng mình rồi mà vẫn không hề hay biết. Cô công chúa xấu xa cười thầm trong lòng, rồi bất ngờ nhào đến, vòng hai tay qua ôm lấy vai người kia.

"Libra! Lại mơ mộng cái gì mà không để ý đến chị luôn vậy hả?"

"Ôi trời, chị Gemini! Chị đến từ khi nào thế ạ?"

Thiếu nữ giật mình kêu lên, khi nhận ra chỉ là người kia thì mới bình tĩnh lại trong chốc lát. Đây còn không phải là Libra Lilac, cô em gái kết nghĩa chỉ nhỏ hơn mấy tháng tuổi thân thiết vô cùng của Gemini ư? Cô nàng hay thẩn thơ mơ mộng lắm, nhiều khi giống như đã chu du đến thế giới khác luôn rồi nên mới có thể để cho Gemini thành công dọa mình nhảy dựng như ban nãy.

"Chị đến nãy giờ luôn á," ... Rõ là nói xạo: "Mà chị gọi mãi chẳng thấy em trả lời gì hết luôn..."

"Là vậy sao ạ? Em xin lỗi chị nhiều lắm, do em mải suy nghĩ quá..."

Libra hối lỗi cúi đầu, mà cô nàng đối diện ngược lại chỉ cười hì hì như không để tâm lắm:

"Không sao không sao, chị đợi em bao lâu cũng được cơ mà. Mà ban nãy em xem cái gì mà chăm chú thế?"

Cô tiên cá nhỏ hơn nhẹ nhõm thở phào, lại giơ tay đặt vật ban nãy lên bàn đá. Ấy là một bức tượng nho nhỏ khắc hình người nam, được làm từ đá cẩm thạch trắng như tuyết.

"Cũng không có gì đâu, chỉ là một thứ em vô tình tìm được thôi ạ..."

"Là một bức tượng sao?" Gemini cầm món đồ lên quan sát: "Trông cũng không tệ đâu. Em tìm được nó ở đâu thế?"

Libra có vẻ chần chừ, em đem một lọn tóc vàng mềm mại vặn xoắn ở giữa những ngón tay.

"Em... là ở gần rãnh Marian [2]. Hình như có một thứ kì lạ cực kì to lớn mới bị đắm ở đó."

"Là vậy sao..." Gemini rơi vào im lặng, nhưng đôi mắt xanh cô nàng thì đã sáng trưng hết cả lên rồi.

Thứ kì lạ kia ắt hẳn là một xác tàu đắm rồi, điều này cô đã được các chị dạy cho sau khi họ lên mặt biển trở về. Những trò thám hiểm khám phá như thế này chưa bao giờ thôi khiến Gemini thích thú cả.

"Để khi nào đó rảnh rỗi chúng ta đến đó xem thử đi, hẳn là cũng có không ít đồ tốt đấy. Anh Cancer, anh..."

Gemini đang cười nói bỗng dưng khựng lại, rồi ngơ ngác nhìn quanh. Cô bất chợt nhận ra suốt cả ngày hôm nay, cô chưa nhìn thấy bóng dáng của Cancer một lần nào. Cô có chút không yên lòng mà quay sang hỏi cô nhóc bên cạnh.

"Khi nãy đến đây em có thấy Cancer ở đâu không?"

"Không ạ," Libra lắc đầu, đôi mắt xanh ngọc của em cũng ánh lên vẻ lo lắng: "Bình thường anh ấy đều đến từ cung điện cùng với chị mà."

Gemini nhíu mày, Cancer là cận vệ hoàng gia nhưng nhiệm vụ chính của anh ấy vẫn là đi theo và bảo vệ cô. Mà nếu như với thân phận dân thường như Libra thì làm sao có thể cùng anh vô tình gặp mặt ngoài đường được.

Cancer Ceolmund, rốt cuộc anh đang ở đâu rồi?!

~***~

Chú thích:

[1]: Tên của ngài Đại quản gia là Nephrone, lấy từ Nephropidae, tên khoa học của họ tôm hùm có càng.

[2]: Lấy nguyên mẫu từ rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết trên Trái Đất.

[ hết chương 1 ]

Chương 1 đã kết thúc rồi, hãy cho mình biết cảm nghĩ của mọi người nhé (◠‿◠)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro