Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não bộ và nơ-ron thần kinh bên trong của Sư Tử đang hoạt động hết công suất, bàn tay cầm bút của cô chạy đua với thời gian viết một loạt các phép tính cuối cùng lên giấy thi. Sự tập trung của Sư Tử đã duy trì hơn 70 phút cho tới khi cái ghế cô ngồi không ngừng bị đạp cho mấy phát liên tiếp.

Thủ phạm là cái chân ngắn của Thiên Yết ngồi phía sau lưng.

Thiên Yết đang phải đối mặt với kiếp nạn môn toán của mình, cụ thể là hình học. Cô đã cố nhìn kĩ rồi nhưng vẫn không thể giải thích được tại sao ba điểm A, F, K thẳng hàng!

"Cứu tớ với." Thiên Yết cố gắng đè thấp giọng nhất có thể, đôi mắt thì dán chặt vào bóng lưng của thầy giám thị đang đứng ở phía bên kia phòng thi. "Câu c bài hình chứng minh sao vậy?"

Sư Tử không trả lời mà chỉ gật đầu, hai phút sau ném mẩu giấy xuống cho Thiên Yết một.cách.ngầu.lòi!

Đối với Thiên Yết vào thời điểm đó chính là như vậy.

Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa to vì nó kéo điểm của Thiên Yết đạt mức tiêu chuẩn giúp cô thoát khỏi việc bị mẹ cầm cây hỏi tội.

Vừa mới bước ra khỏi phòng thi Thiên Yết lao đến ôm chầm lấy vị ân nhân cứu mạng của mình. "Sư Tử à, tớ nguyện lấy một tuần trà sữa để trả ơn cậu!"

"Thế thì tớ không ngại đi liền bây giờ luôn." Sư Tử bật cười lấy tay đẩy cái đầu đang dụi dụi trong ngực mình ra. "Bớt dở trò biến thái đi."

"Đi thôi! Rủ cả Bảo Bình nữa!"

Thiên Yết khoác cặp lên vai hớn hở đi cùng Sư Tử ra cổng trường, không khí vừa mới thi xong thực sự rôm rả khiến trong lòng cô nàng hào hứng không thôi. Tuy nhiên nội dung của mấy cuộc hội thoại đó thì không dễ thương chút nào.

Làm ơn có thể nào về nhà bàn luận đáp án với nhau sau được không hả!!!?

Cuộc đời này, Thiên Yết hay là mấy đứa không làm bài tốt hận nhất chính là trao đổi đáp án sau thi. Lẽ ra ông trời nên trừng phạt thật nặng những con người độc ác đó vì cái tội vô tình tổn thương tinh thần của người khác.

Nhưng mà thôi, may là lần này cô làm bài được nên sẽ rộng lượng bỏ qua.

Gần tới cổng trường hai cô nàng đã thấy bóng dáng cao cao của Bảo Bình, cái đầu của cậu nhô lên hẳn so với đám đông đỡ phải mất công đi tìm.

Nếu chơi bóng rổ như cậu ta có thể khiến Thiên Yết cao thêm vài phân thì có lẽ cô sẽ suy xét, nhưng cô thà nhịn ăn vặt còn hơn vận động ra nhiều mồ hôi...

Thiên Yết chân sáo chạy đến trước mặt Bảo Bình, hai tay chống nạnh đắc ý: "Cậu sắp thua cược rồi, lần này chắc chắn tớ trên trung bình môn toán."

Bảo Bình nhướn mày: "Không phải là nhờ Sư Tử giúp sao?"

Sư Tử đứng bên cạnh ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"

"Đoán xem?"

"Đoán cái đầu nhà cậu! Dù gì thì lúc cược không nói rõ về việc nhờ sự giúp đỡ nên tớ vẫn sẽ ăn tiền của cậu thôi!"

Thiên Yết tức giận vì bị vạch trần dễ dàng, dứt khoát vòng qua ngồi lên chiếc xe đạp của Bảo Bình. Cô vỗ lên cái yên xe phía trước, trừng mắt với thằng bạn: "Lẹ lên chở tớ đi uống trà sữa!"

Bảo Bình không đùa cô nữa, cậu nghiêng đầu nói với người bên cạnh đang cười nhạo Thiên Yết nãy giờ: "Tụi tớ chờ ở ngã tư đằng trước."

"Ừm." Sư Tử cũng thôi chọc Thiên Yết. Cô đi về hướng bãi xe, từ lúc ở phòng thi đến khi ba người đứng tán gẫu một chút thì bên đó cũng đã đỡ đông hơn.

Thấy Bảo Bình đã ngồi ngay ngắn trước mặt, Thiên Yết tò mò một mực hỏi: "Sao cậu biết hả? Không trả lời lát tớ cho cả hai đo đường."

Có vẻ Bảo Bình biết thừa là cô bạn lớn miệng nên không so đo, vừa tập trung đạp xe vừa tiếp lời: "Tôi thấy cậu nhét mẩu giấy trắng cho Sư Tử trước giờ thi, đoán là sẽ nhờ cậu ấy ném phao. Dù cách hai phòng nhưng mắt tớ không cận, nhìn là biết."

"Hmm... cũng may là cậu thấy chứ gặp đứa nào ghét tớ thì chết chắc, đảm bảo sẽ méc giám thị." Thiên Yết gật đầu ngẫm lại cuộc sống thị phi của mình, cuối cùng vẫn chốt hạ một câu. "Nói chung là cậu vẫn sẽ thua cược."

"..."

Chung quy lại thì tiền vẫn quan trọng hơn.

Ông trời không phụ công ba đứa liên tiếp mấy ngày rủ nhau học nhóm, đến khi nhận điểm cả Bảo Bình, Sư Tử và Thiên Yết đều đạt thành tích tốt. Bảo Bình có năng lực học tập siêu khủng, lại rất thông minh, lần này tiếp tục xếp hạng nhất trong lớp cậu ấy. Bên lớp Sư Tử thì cô nằm trong top 10, còn Thiên Yết top 15.

_

Song Ngư sốt li bì mấy ngày sau thi đành phải nghỉ học ở nhà. Thể chất của cô không quá tốt nên khi trời vào đông dễ bị cảm cũng là chuyện dĩ nhiên. May mắn là Song Ngư vẫn hoàn thành tốt bài kiểm tra của mình cho nên tâm trạng cũng không lo lắng chút nào.

Nghỉ ngơi được hai ngày cô đã khỏe hơn rất nhiều.

Công việc trong nhà thường ngày là Song Ngư phụ trách, vừa bước ra khỏi phòng thì lại thấy mẹ cô đang lau dọn bàn ghế. Song Ngư thở dài bước đến lấy cái khăn trên tay bà.

"Đã nói là mẹ không cần phải làm mấy việc này rồi mà, cứ để con. Mẹ mau ra trông cửa hàng đi."

"Thấy con bệnh nên mẹ mới tranh thủ chút thôi mà, không thể nào để nhà bụi bẩn mấy ngày được." Biết rõ bệnh tình của mình nên cũng đuối lý, thấy con gái quan tâm mình bà bất giác vui sướng đôi chút. "Con đã khỏi hẳn chưa đấy? Còn dư bát cháo thịt trong bếp đó lát nhớ lấy mà ăn."

"Con khỏe lắm rồi, mẹ mau ra ngoài ngồi bán hàng đi."

"Được rồi được rồi, cũng không có ai cướp được cái sạp nhỏ này đâu mà lo." Bà nghe lời con gái vui vẻ đi ra ngoài cửa.

Bố Song Ngư gánh vác kinh tế gia đình, đi làm từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều hôm còn phải tăng ca. Mẹ cô mắc bệnh suy tim mức độ ba nên hạn chế làm việc nặng, bố quyết định để bà ở nhà mở một cái tạp hóa nhỏ bán vài ba món đồ cho qua ngày, tiện thể kiếm thêm được đồng nào hay đồng đấy. Bệnh của bà cần được theo dõi kỹ lưỡng, nếu không may có thể phải phẫu thuật bất cứ lúc nào nên trong nhà luôn có sẵn một khoản chi phí cho lúc cần tới.

Song Ngư tiếp tục công việc đang dang dở, lau bàn ghế rồi quét nhà, căn bản là sạch sẽ hơn nhiều so với mấy ngày cô bị sốt nằm lì trên giường.

Song Ngư hâm nóng lại bát cháo, vừa ăn được vài muỗng thì nghe giọng mẹ gọi vào.

"Ngư ơi có bạn tìm con này!"

Tính cách Song Ngư có chút nhút nhát, hay ngại ngùng vì vậy cô không có nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiết, chỉ chơi với vài người như Thiên Bình hay bạn cùng bàn Thanh Nhiên. Nhóm Xử Nữ, Cự Giải, Kim Ngưu và chị Nhân Mã thì cô chỉ mới nói chuyện vài lần sau buổi cà phê nọ. Thiên Bình thì không thân đến mức biết được địa chỉ nhà cô, thậm chí là ngược đường nên Song Ngư đoán là người người còn lại.

Vừa bước ra cửa đã thấy mẹ đang hỏi thăm tình hình học tập trên lớp với Thanh Nhiên, còn không quên dặn dò hai đứa phải giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Song Ngư nói với mẹ vài câu liền dắt cô bạn qua bên cạnh tránh cho bị bà hỏi đến choáng váng.

"Thầy chủ nhiệm nhờ tớ mang phiếu điểm với bài học trên lớp mấy bữa nay cho cậu." Thanh Nhiên có mái tóc ngắn đáng yêu, nhưng lại không hợp với đôi mắt nhỏ sắc sảo trên khuôn mặt. Cô nàng vừa nói vừa lấy xấp giấy bên trong cặp ra đưa cho Song Ngư. "Đợt thi lần này cậu phát huy rất tốt, thầy còn khen cậu trước cả lớp đấy."

"Cảm ơn cậu nhiều, đã làm phiền cậu đến nhà tớ một chuyến rồi."

Song Ngư lúc nào nói chuyện cũng khách sáo.

"Không sao, tiện đường mà. Mai nhớ đi học nhé, tớ về đây!"

"Ừm tạm biệt."

Song Ngư vui mừng quay về khoe phiếu điểm cho mẹ xem, đôi mắt cười híp hết lại. Mẹ Song Ngư vốn đã hay nói đương nhiên không tiếc lời khen ngợi con gái mình thật nhiều. Thấy con mình ngoan ngoãn như vậy bà cũng phần nào yên tâm với tương lai của cô hơn. Duy chỉ lo lắng một điều là con gái quá hướng nội, không có nhiều bạn bè.

"Được rồi, để hôm nay mẹ kêu bố đi chợ về nấu một bàn thật to khen thưởng cho con!"

__________
tulipe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro