⑤ Tuyển chọn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lành tháng tốt, trời quang mây tạnh, từng cơn gió hiu hiu của ngày đầu thu lướt nhẹ qua không gian, khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng mát mẻ dễ chịu. Tiết trời dịu dàng như thế này thì đúng là tuyệt vời để ra ngoài đi dạo hóng gió, cùng tám chuyện với bạn bè trên con phố quen thuộc...

Tất nhiên là khi con phố mà bạn bước đi không phải là trên cái con đường mà lớ ngớ là sụp hố với hai dãy nhà tan hoang đổ nát cạnh bên, cũng như là nơi mà có vô số con quái thai thèm tiết người sẵn sàng nhảy bổ ra và tặng bạn một cú cắn yêu bất cứ lúc nào vậy.

Tất nhiên cũng là khi bạn của bạn không phải mấy tên dị nhân dở hơi có thể lao vào solo 1vs1 với mấy con quái thai thèm tiết người kia cho đến khi chỉ còn một thằng đứng vững.

Dẫu cho với tất cả những điều kỳ quặc vừa được nêu ra kia thì nó cũng không thể ngăn cản Xử Nữ công nhận rằng tiết trời hôm nay đẹp và mát mẻ vãi đạn. Tất nhiên cũng là khi mấy công trình đổ vỡ xung quanh đây không khiến cho không khí vương đầy mùi bụi.

Bộ ba bá đạo Dương - Ngư - Xử vẫn đang tung tăng khắp các con phố của thành đô bỏ hoang để đi săn mấy con quái thai thèm tiết người, nhưng tiếc là có vẻ khu vực xung quanh nơi họ spawn ra hơi vắng vẻ thành ra nãy giờ ngoài con quái đầu tiên thì vẫn tay trắng. Chán đời, cả ba chỉ đành quay qua trò chuyện phiếm trong khi tiếp tục tản bộ.

Bạch Dương vươn vai, bẻ khuỷu tay răng rắc rồi quay sang hỏi :

- Nè nè Song Ngư, Ma thuật của cậu í rốt cuộc là như thế nào vậy ? Cả khi cậu hỗ trợ cho tớ với lúc tấn công khi nãy luôn, sao cậu biết được hướng phát sóng âm của con quái đó thế ?

Cả hai người bạn thiện lành đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm vào Song Ngư ở giữa với ánh mắt tò mò, còn cô nàng thì há miệng ra ngơ ngác như đang sắp xếp lại bộ nhớ.

- À... Thì, Ma thuật của tớ là "Ma thuật Khí lưu", về cơ bản là... việc cảm nhận và vận dụng "Khí" trong không gian và sự vật...

Nàng cá con dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

- "Khí" chính là một loại... dòng chảy... tồn tại trong không gian và... sự vật. Nó cũng gần giống như... um, "năng lượng" vậy, nhưng nó... biểu thị cho trạng thái tồn tại của sự vật. Đối với sinh vật sống... "Khí" sẽ tuần hoàn bên trong cơ thể theo quy luật... còn với vật không sự sống... "Khí" sẽ ngưng đọng, cô đặc lại. Riêng ở trong chân không và không khí, "Khí"... sẽ trôi nổi...

Cả hai người bạn thiện lành đồng loạt gật gù nhưng Bạch Dương thì một nửa là không hiểu còn Xử Nữ thì hiểu ý ngẫm nghĩ. Rồi, cậu cất tiếng nói :

- Vậy, nó gần giống "Khí" trong võ thuật phương Đông đúng không ? Nhưng nó là năng lượng Ma thuật và là nguồn lực cho Ma thuật của cậu, đúng chứ ?

- Phải..! Ma thuật của tớ cho phép tớ cụ thể hóa... và sử dụng nó cũng như... cảm nhận nó rõ ràng hơn. Vì nó tồn tại ở khắp mọi nơi trên các dạng khác nhau nên tớ có thể nhận biết được các tồn tại khác biệt bằng "Cảm biến" mà không cần nghe hay nhìn thấy. Đối với "Sóng âm" khi nãy nó khiến "Khí" rung động... nên tớ đã dùng nó để cảm nhận trước... vì âm thanh truyền trong chất rắn nhanh hơn chất khí, vậy nên sự rung chuyển trong dạng cô đặc của "Khí" của mặt đất cho tớ biết được trước hướng đi của nó...

- Ra vậy, đây là thứ mà khó có thể cảm nhận bằng giác quan bình thường. Với việc cảm nhận được "Khí", nó giống như bày ra bản chất của mọi thứ cho cậu ấy nhỉ ?

- Chắc cũng... gần giống thế.

Nói nghe ghê gớm vậy thôi, chứ nếu không đi cùng tốc độ phản xạ hơn người thì năng lực này cũng khó mà vận dụng tốt được. Hai người bạn thiện lành với hai cái đầu màu xanh bàn chuyện với nhau bằng những từ ngữ cao siêu xa vời khiến cho bạn cừu con kế bên như bị quá tải thông tin.

- Ể... vậy rốt cuộc là cái "Khí" đó, giống như cảm nhận được linh hồn của mọi vật sao ?

Ý nghĩa cũng thơ mộng phết. Hai con người kia chỉ biết thở nhẹ một hơi, nói chung muốn giải thích cho con cừu kia hiểu cũng khó đấy.

- Cứ hiểu như vậy cũng được. - Xử Nữ nhẹ nhàng trả lời - Mà, cảm quan độc đáo đấy.

- Vậy còn vụ hỗ trợ thì sao ??? Cậu có làm gì với linh hồn của tui hong hả Song Ngư ???

- Thì... có mà...

Câu trả lời của Song Ngư khiến cho Bạch Dương được phen giật nảy mình, mặt mày xanh xao tay chân run rẩy bám vào tay áo Xử Nữ. Song Ngư dường như nhận ra mình dọa sợ bạn nhỏ rồi nên vội vàng chữa lại :

- Không, không như cậu nghĩ đâu ! "Khí" là... tuần hoàn trong cơ thể... nếu tuần hoàn trơn tru, cơ thể, khỏe mạnh. Còn nếu... tuần hoàn không suôn sẻ, cơ thể, mệt mỏi. "Tăng cường dòng chảy"... giúp "Khí", à không... "linh hồn" của cậu luân chuyển tốt hơn, tăng cường sức khỏe... và các khả năng cơ bản...

Bạch Dương dù vẫn nửa hiểu nửa không nhưng dù gì cũng hiểu được là Song Ngư tác động tốt đến "linh hồn" của cô, nên biểu cảm lại thay đổi thành nụ cười tươi rói. Biểu tình của Song Ngư cũng dần thư giãn trở lại, ban nãy ánh mắt của cô trông cũng căng thẳng lắm. Xử Nữ biết tỏng con cừu này chưa hiểu mẹ gì rồi nên cũng lên tiếng giải thích :

- Nói đơn giản là cũng giống như giúp cậu tiêu hóa tốt hơn vậy, bên trong hoạt động tốt, cơ thể cũng rất thoải mái, vận động cũng có sức hơn, hiểu chưa ?

- A, ra là vậy ! Song Ngư có lòng vậy mà...

Thế là hai cô gái lại tiếp tục quấn quít, cả ba con người thì lại tiếp tục rảo bước.

- Khi tớ hỗ trợ hay chiến đấu... sẽ sử dụng sức mạnh của "Khí" như thế này...

Nói rồi, Song Ngư xòe tay ra, trong tay cô lập tức xuất hiện một quả cầu nước nhỏ như ngưng tụ từ hư không. Bạch Dương thấy liền bày ra vẻ mặt hứng khởi thích thú.

- "Khí" bình thường thì đúng là... gần giống dạng khí, nên khi tớ ngưng tụ nó lại... nó sẽ hóa thành dạng lỏng gần giống như nước... có thể điều chỉnh độ đậm đặc tùy ý... rồi sử dụng nó.

- Vậy là cậu có thể bắn nó đi như súng nước đúng hem ? - Bạch Dương đáp lời, hai mắt tỏa sáng lấp lánh - Vui thế !!

- Đúng là... có thể. Nó... làm được rất nhiều thứ.

- Hay thế nhỉ. - Xử Nữ cũng không khỏi hứng thú, Ma thuật này đúng là đa dụng.

Vậy mà nói một hơi, hai cặp mắt của hai thiếu nữ lại đồng loạt hướng về chàng trai đầu trà xanh.

- Vậy, Ma thuật của cậu là gì chứ ? Chỉ có Xử Nữ là chưa xài tới thôi đó !

Bạch Dương hỏi thẳng còn Song Ngư cũng nhìn Xử Nữ với ánh mắt mong đợi. Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn như thế, cậu chỉ từ tốn đáp :

- Cũng không có gì đặc biệt đâu. Từ từ rồi sẽ biết thôi.

- Ugh... tại sao chứ, tớ muốn biết ngay !!!

- Biết cũng chẳng làm được gì bây giờ đâu. À, mà có khi là biết rồi ấy chứ.

Lời nói bâng quơ của Xử Nữ thành công bỏ lại đằng sau hai cô gái đang đứng ngơ ngác không biết trời đất gì luôn. Cuối cùng cả ba lại đi tiếp với một khoảng cách nhỏ khi mà Xử Nữ trở thành người đi đầu.

- Cái đồ bí ẩn...!

Bạch Dương lẩm bẩm trong miệng khi đang dõi bước theo sau bóng lưng Xử Nữ. Xử Nữ tất nhiên là nghe thấy rồi, chỉ là nó trôi tuột từ tai này sang tai kia như thể đã nghe qua mấy từ như vậy trong suốt cuộc đời mình.

Dần dà theo từng bước đi, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn, một mùi hương ẩm mốc kì lạ thoáng qua trên đầu mũi, để lại một ấn tượng mờ nhạt khó chịu. Song Ngư là người đầu tiên phát giác ra điều này nhưng cảm giác quá mơ hồ, vậy nên cô vẫn án binh bất động, lặng lẽ dùng Ma thuật của mình để cảm nhận sự biến động trong Khí.

Cho đến một lúc, sự nặng nề trong không khí đã ngưng trệ lại thành một cảm giác áp lực đến mức người bình thường cũng cảm nhận được. Trước mắt cả ba là bóng dáng của một ngã rẽ lớn, lối rẽ sang phải với một cầu thang đi xuống bị che khuất bởi tàn tích của một tòa nhà ba tầng, khiến cho người ta chẳng biết được phía sau ngã rẽ ấy là thứ gì đang chực chờ. Nhưng dòng Khí tỏa ra mùi hôi thối của xác chết tỏa ra trong Khí trôi nổi trong môi trường đang cảnh cáo Song Ngư rằng có những thứ biến dị với số lượng khổng lồ phía sau ngã rẽ này.

Với cảm giác đó, Song Ngư định lên tiếng gọi Xử Nữ dừng lại, nhưng chưa kịp mở lời thì cậu ta đã tự dừng trước rồi. Hành động này của cậu ta cũng khiến cho hai cô gái đằng sau tự khắc bước chậm lại cho đến khi khoảng cách giữa bọn họ không còn.

Xử Nữ đứng phía sau bức tường trơ trọi loang lổ của tòa nhà ba tầng đổ nát, nhẹ nhàng ló đầu ra nhìn để không đánh động đến "thứ gì đó" phía sau ngã rẽ này. Song Ngư cũng nghiêng đầu sang nhìn, còn Bạch Dương thì loi nhoi trèo mình lên trên bức tường cao quá đầu, cố gắng không gây ra tiếng động.

Không xa cũng chẳng gần, phía dưới tầm mắt một chút, cảnh tượng trước mặt chính xác là một cái sở thú.

Trước mắt ba con người, vô số con quái thai đi bằng cả hai chân lẫn bốn chân đang khệnh khạng đi vòng quanh bới móc các mảnh vỡ. Số lượng đông đến kinh hồn khi nó giống như cả một xã hội quái thú đang tề tụ ở đó, chúng gào rú, điên cuồng chạy quanh để tìm kiếm hơi thở con người. Chúng có làn da màu đỏ với lông trên mặt và các chi, trông chúng như mấy con khỉ biến dị với hàm răng nhọn gớm ghiếc vậy. Chúng tề tựu trong một bãi đất tương đối trống và rộng với các công trình vỡ nát đến mức chỉ còn là gạch vụn, một chiếc hàng rào sắt bị đẩy ngã ra đất, vỡ tan hoang, mớ dây gai lăn lộn trên mặt đất gồ ghề. Điều đáng kinh dị hơn là trên tay và thân thể chúng phủ đầy một thứ dịch đỏ đặc sệt như máu khô, và trên mặt đất cũng hằn lên vô số bãi máu đỏ thẫm ấy.

Cứ như một đoàn quân tàn sát vẫn chưa thỏa mãn chiếc bụng đói của chúng vậy.

- Uầy, đông dữ... - Bạch Dương thì thầm, tông giọng mang lại cảm giác hơi giật mình.

- Tôi cảm giác được một cái mùi khó chịu len lỏi trong không khí, hóa ra là thành quả của đám này. - Xử Nữ lên tiếng tiếp lời.

- Tớ cũng...cảm nhận được. - Song Ngư nói tiếp.

- Tự nãy giờ chẳng thấy con ma nào hết, vậy mà giờ lại gặp một đống như thế này. Công nhận cũng tài.

- A, cái này gọi là "bình yên trước cơn bão" nè !

Bạch Dương trả lời rồi bám lên tường, vậy mà lại trông như đang ngẫm nghĩ gì đó. Như vừa nhớ ra điều gì đó, cô mở lời :

- Hình như là á, hướng dẫn viên nhóm tớ có nói là có những nơi có quái cấp thấp tụ họp lại với nhau, gọi là "bãi farm điểm" á ! Ổng nói mấy chỗ này có thể là miếng mồi ngon, hoặc cũng có thể là mồ chôn...

- Hay ta. Mà dường như chúng ta là những người đầu tiên phát hiện ra cái bãi farm điểm này, vậy là có thể vét sạch nồi rồi. - Xử Nữ đáp lời.

- Hehe, đúng ý tớ !

Hai người trao đổi thông tin rôm rả còn Song Ngư thì lại lẳng lặng nhìn chúng, để tay sờ cằm. Sau khi Xử Nữ để ý và quay sang nhìn cô, trước ánh mắt như câu hỏi thầm đó cô cũng nói ra ý kiến của mình :

- Tớ muốn...xác định số lượng của chúng trước, nhưng mà... - Song Ngư nói tiếp, đôi mắt sáng lên như muốn thi triển Ma thuật nhưng lại còn chần chừ.

Xử Nữ đọc ra được biểu tình trên đôi mắt của cô bạn, vỗ vai cô lên tiếng :

- Chúng có phát giác ra Ma thuật của cậu cũng không sao đâu.

- Hửm...?

Xử Nữ dừng lại một nhịp, giơ tay lên để chiếc bảng điểm điện tử hiện ra trước mắt. Đoạn, cậu ta nhấn gì đó, và chiếc bản hóa thành những vòng tròn với kết cấu như một chiếc camera.

- Dù sao thì, đám này cũng không có tuổi với chúng ta...

Thông tin nhỏ bé hiện ra trước mắt, nhưng như thế là vừa đủ.

[Quái vật không xác định. Giá trị : 100 điểm]

[Quái vật không xác định. Giá trị : 200 điểm]

- Bạch Dương, cậu sẽ đi tiên phong. Nhớ để ý biểu hiện của chúng. Nếu chúng phát giác Ma thuật của Song Ngư thì cậu hãy đánh một đòn mạnh phủ đầu ngay lập tức trước khi chúng kịp phản ứng.

Bạch Dương cúi xuống nhìn Xử Nữ, tự tin gật đầu.

- Nếu chúng không phản ứng thì tùy vào thông tin của Song Ngư để chọn vị trí và chiêu thức rồi lao vào. Song Ngư sẽ vào sau cậu. Tôi ở đây để có tầm nhìn hỗ trợ, nhớ bật chế độ bộ đàm của bảng điểm điện tử nhé.

- Rõ~ rồi~! - Bạch Dương nói nhỏ bằng tông giọng cao, cảm giác bất ngờ khi nãy cũng không còn nữa, nó được thay thế bằng vẻ hứng khởi tràn đầy.

Xử Nữ nhìn sang Song Ngư, cô nàng đã bắt đầu thi triển Ma thuật.

- Ma thuật Khí lưu : Cảm biến.

Cô nhắm mắt lại để tăng tối đa hiệu suất hoạt động của Ma thuật, luồng sáng xanh mờ ảo lại quét qua không gian, mái tóc Song Ngư bay phập phồng trong không khí, ánh lên một sắc xanh nhạt màu như mây trên trời.

Bạch Dương khoanh tay tựa đầu trên bức tường cao, nhìn xuống lũ khỉ biến dị vẫn đang ngơ ngác bên dưới trong ánh sáng xanh nhạt màu. Đôi mắt cô đổi sắc thành một màu lục bảo tối tăm, như kẻ đi săn đang nhìn ngắm con mồi trước đòn từ biệt cuối cùng. Cô tập trung gồng năng lượng, để năng lượng Ma thuật chạy khắp người mình, sẵn sàng cho một đòn phủ đầu bất cứ lúc nào, màu đỏ vàng của tia lửa kêu lách tách trên từng tấc da thịt.

Bên dưới, một con quái thú nhìn vào bàn tay bị bao phủ trong sắc xanh của nó rồi lại ngước lên phía ba con người đằng kia như thể cảm nhận được mối hiểm nguy. Ngay lập tức, bản năng động vật kêu gọi nó rống lên như tiếng còi báo hiệu cho lũ đồng bọn. Cả lũ đồng loạt hướng lên nhìn, và thứ chúng nó để tâm nhất là khuôn mặt của Bạch Dương đang nhìn xuống chúng như loài thượng đẳng nhìn một lũ kiến bần hèn dưới chân.

Chúng muốn lao lên. Chúng đang nổi đóa. Chúng thèm muốn giẫm đạp lên con người.

Trước vẻ khát máu của bọn chúng, Bạch Dương chỉ vui vẻ huýt sáo rồi leo hẳn lên trên bức tường. Cô đứng sừng sững trên đó, cao hơn bất cứ ai, và chiếc áo khoác hóa thành một chiếc áo choàng đỏ rực bay phấp phới trong cơn gió mạnh mẽ. Cái bóng của cô sáng lòa dưới ánh mặt trời mờ nhạt trên đỉnh đầu.

Song Ngư vẫn chưa thi triển Ma thuật xong, vậy nên Bạch Dương phải làm việc trước rồi.

Không kịp để chúng tiến công trước, cô nhún chân rồi dứt khoát nhảy thẳng xuống chỗ bọn chúng đang tụ tập đông nhất, hai tay giơ lên, giữa lòng hai bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa tròn trĩnh. Chiếc áo choàng phất lên khi cô hạ cánh xuống cũng như đang bốc lửa.

Nàng cừu con đáp chân xuống trong khi hô vang câu niệm chú :

- Ma thuật Bộc phá : Hỏa bạo !!!

Ngay khoảnh khắc đó, vụ nổ hình nửa hình cầu bùng lên như vừa đào trúng hố bom, quy mô trung bình, đủ để không chạm đến hai người bạn đằng kia nhưng uy lực thì không hề tầm thường. Ngay cả khi đứng đằng sau bức tường che chắn, da thịt hai người trên kia vẫn cảm thấy nóng ran như bị tàn lửa đáp qua mặt.

Tiếng nổ đinh tai hòa cùng tiếng gầm rú tạo thành một tổ hợp âm thanh ghê rợn, làn khói tàn dư sau vụ nổ bị thổi bùng đi bởi một cơn gió mạnh, trong bán kính khoảng 5 mét xung quanh tâm vụ nổ chỉ còn mỗi Bạch Dương đứng vững trên vài cái xác vẫn còn cháy lách tách như đốt than dưới chân, dần xa xa hơn là mấy con quái bị bỏng nặng nhưng vẫn còn đủ sức để cố gắng đe dọa con người trước mắt.

- OAAAAA !!! Sảng khoái vãi ! Cứng tay nãy giờ rồiii ! - Bạch Dương hào hứng hô vang, bẻ cổ tay thành tiếng kêu răng rắc.

Đứng giữa đám quái đang chực chờ lao lên, Bạch Dương nghe thấy tiếng gọi trong tai mình.

"Dương nhi ơi, tớ kiểm tra xong rồi... Sau vụ nổ đó, còn khoảng um, trên dưới 120 con xung quanh cậu á... Đều là từ 200 điểm đổ xuống. Từ từ, đợi chút tớ xuống liền..."

"Từ từ đừng manh động nha, đợi Song Ngư xuống cùng rồi quậy thỏa thích."

- Hehe, nghe rồi !

Nói rồi, cô vươn tay ra để lửa cháy trên tay đe dọa ngược lại bọn chúng. Cơn gió điên cuồng cứ rít qua mang tai, làm tung bay mái tóc và khiến sau gáy có cảm giác lành lạnh. Nó cũng khiến mùi máu hòa trộn vào không khí, cảm giác tanh tưởi vừa khiếp đảm lại vừa kích thích.

"Kích hoạt... trang phục. Tớ đến đây."

Song Ngư cũng nhanh chóng đáp xuống sau lưng Bạch Dương, cầm thanh kiếm bằng một tay. Áo choàng của cô trông gần giống chiếc áo haori của người phương Đông, mỏng, nhẹ, cảm giác rất thanh thoát. Vạt áo chỉ ngang chân váy, ống tay áo rộng, màu nền của chiếc áo là tông màu xanh biển nhạt dần thành xanh da trời theo hướng từ trên xuống, phía dưới là họa tiết hình cánh hoa anh đào và các cơn sóng xen lẫn vào nhau, tạo thành một bức tranh phong cách cổ điển trông rất tinh tế. Khoác vào chiếc áo này, vẻ thanh nhã và trang nghiêm của nàng kiếm sĩ lại càng được tăng lên thêm.

- Áo choàng đẹp thật đó, Song Ngư !

- C-cảm ơn...

Mặt hai cô gái ửng đỏ lên vì vui thích. Bên trên, chàng trai đầu trà xanh ngồi vắt chân trên một chiếc ghế gỗ không biết tìm từ đâu ra, vai choàng tấm chăn của Song Ngư, tay đẩy nhẹ gọng kính rồi nói qua bộ đàm điện tử :

"Nào nào, tập trung chuyên môn. Đám quái đông nhất là ở hướng 8 giờ và 12 giờ. Bên trên vài tòa nhà ở hướng 9 giờ và 4 giờ có vài con quái có thể lao xuống. Cơn gió mà các cậu thấy dường như không phải tự nhiên, có lẽ Ma thuật của chúng liên quan đến 'gió'"

"Đã hiểu ! Giờ lên được chưa ?"

"Cứ thoải mái. Hai người nên đứng quay lưng với nhau để tác chiến, có thể chọn tụ quái đông trước."

"Rõ !"

Con người lao vào quái, quái cũng lao vào con người. Sắc màu của vô số Ma thuật hòa vào nhau thành một vũ điệu điên cuồng và chói lòa, và bên nằm xuống nhiều hơn là lũ quái thai vô tri vô giác. Âm thanh trò chuyện chiến thuật vẫn vang lên liên hồi, tiếng cười và những câu niệm chú tiếp nối nhau không dứt. Cuối cùng, vẫn là mùi máu trỗi lên sau tất cả, cuộc chiến không cân sức sau cùng trở thành cuộc đi săn cuồng nhiệt của bộ đôi song sát. Cả một khu vực xung quanh chìm trong những tiếng động rung trời và ánh sáng chớp tắt. Cuộc chiến ba chọi vô số tiếp diễn, dai dẳng khi đám quái thú lại gọi thêm viện trợ từ khắp nơi quanh đây, hòng đánh ngã đám trẻ hiếu chiến.

--

Ở những nơi trọng yếu, các cuộc săn ngắn ngủi diễn ra liên miên, khói lửa từ khắp nơi phủ kín trời.

Quanh một vùng đất trống đầy gạch vụn giữa dãy nhà cao tầng, có những người đang chơi trò vờn nhau với khủng long bay.

- Aaaaaaaa nó đến kìaaaaaa !!!

Cô bạn thí sinh nào đó cầm khẩu đại liên trên tay nã liên tục nhưng có vẻ không trúng mấy vì chưa quen, trong khi một cô bạn khác núp đằng sau tay lăm lăm thanh đao đợi thời cơ.

Những con khủng long bay đột biến này bay khá thấp, nên nó vừa lượn vừa giao chiến ở tầm với của con người và với cặp chân to bản cùng bộ vuốt sắc, chúng như đang muốn đọ cước vậy.

Hai cô bạn bị vây quanh bởi hai con khá to, tụi nó cũng bị thương kha khá rồi nhưng vẫn còn rất sung sức, mà hai cô bạn kia thì cũng chẳng lành lặn được hơn tí nào. Bộ đồ giao chiến của hai người nửa lành nửa mất, lấm lem bùn đất, may mà có mặc thêm hai chiếc áo bảo hộ kiểu quân đội bên ngoài. Khi cô bạn cầm đại liên ngừng nhịp bắn, cô bạn cầm đao lao ra với tốc độ khá nhanh, chí ít cũng chém được qua một phần cánh và chân của chúng, khiến chúng loạng choạng như sắp ngã.

- Thiên Bình, dứt điểm !!!

Từ nơi khá xa, nơi điểm mù mà lũ khủng long bay này không thấy, thiếu niên tóc vàng nhạt tay cầm khẩu súng lục nhắm một mắt lại canh chuẩn đại não bọn chúng, bắn liên tục hai phát. Đường đạn phóng ra mang theo luồng sáng màu tím như được yểm Ma thuật, hai cú headshot không lệch một li khiến cho hai con khủng long bay lập tức bay hẳn về nơi chín suối.

Hai cô bạn đi ra khỏi nơi trú tạm là một góc tường vỡ có mái che, phủi bụi trên người rồi chạy nhanh về phía chàng trai tóc vàng. Cậu ta đứng ở một khoảng đất trống với vô số xác khủng long bay dưới chân, một tay cầm súng lục, sau lưng lại giắt một khẩu súng trường, trên người cũng mặc áo bảo hộ kiểu quân đội. Mặc dù là trong bộ đồ giao chiến trắng muốt, nhưng trông cậu ta vẫn giống như một người lính anh dũng nơi sa trường vậy.

- Thiên Bình !!! Cảm ơn cậu ! Không có cậu là tụi tớ đi đời rồi huhuhu....

Một trong hai cô gái vui sướng nói, cả người run run. Thiên Bình lau nhẹ vệt máu trên khóe môi, nở nụ cười nói :

- Đâu có gì đâu nào, chúng ta chung nhóm mà. Mấy cậu cũng góp sức nhiều lắm chứ bộ.

Trước nụ cười tỏa nắng và điệu bộ khiêm tốn đó, trong tim cả hai cô gái đều đồng loạt khắc ghi một từ "Thiên thần".

Hai cô bạn này đều là thí sinh bình thường không có gì nổi bật, điểm khoảng trên dưới 5000. Vài tiếng trước, khi vừa dịch chuyển đến địa điểm thi đấu thì biết được mình cùng nhóm với Thiên Bình aka "Thí sinh đẹp trai điểm cao thứ 2 khu B", hai cô bạn mừng húm như vớ được vàng. Mặc dù vai trò cậu ta được chia là "Hỗ trợ" nhưng đối với cô bạn "Trí tuệ" cầm đại liên và cô bạn "Hủy diệt" cầm đao này, cậu ta mới chính là best gánh team thực sự. Mặc dù khoảng cách sức mạnh có sự chênh lệch rất lớn nhưng Thiên Bình luôn hành động rất có tính hợp tác, hoàn toàn không để hai cô bạn kia tụt lại phía sau vậy nên từ lúc bắt đầu đến bây giờ điểm cả nhóm đã tăng lên rất nhiều cũng như là các tiêu chí đã hoàn thành gần phân nửa.

Cũng phải nói đến một phần do môi trường của giai đoạn này đúng là địa hình lý tưởng với vô số "nguyên vật liệu" để Ma thuật của Thiên Bình tỏa sáng, tất cả vũ khí và đồ trang bị cả nhóm mang đều là thành phẩm từ Ma thuật của cậu ta, đều là hàng dùng thử miễn phí không giới hạn.

- Nếu các cậu mệt thì có thể tìm chỗ nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi tiếp, dù sao thì cũng kiếm được kha khá điểm rồi, không cần gấp đâu.

Thiên Bình vừa kiểm tra lại bảng điểm điện tử vừa nói, giọng điệu rất bình tĩnh và cũng rất dịu dàng. Lời nói được tuôn ra từ miệng anh chàng soái ca này mặc dù câu từ rất bình thường nhưng nghe ngọt ngào như rót mật vào tai, sự quan tâm mà cậu mang ra cho hai cô bạn này đã đánh gục bọn họ mất rồi. Dù vậy thì, cũng không thể trở thành gánh nặng cho người ta được.

- Chắc đứng dừng ở đây một chút là được rồi, bọn tớ còn sức mà. - Cô gái cầm thanh đao lên tiếng.

- Phải phải ! Dù sao quanh đây cũng khá nguy hiểm... - Cô bạn cầm đại liên vừa kiểm tra nó vừa tiếp lời.

- Ừm, vậy đi. Khi nào ổn thì mình đi tiếp.

Thiên Bình nói rồi nở một nụ cười bảy phần dịu dàng mềm mỏng ba phần hiền lành vô hại làm cho hai cô bạn kia cảm giác như mình sẽ chết vì nhồi máu cơ tim ở đây chứ không phải vì lũ quái vật.

Rồi, hai cô gái thì đứng tựa vào nhau nghỉ mệt còn Thiên Bình thì vẫn miệt mài nghiên cứu chiếc bảng điểm điện tử cũng như kiểm tra lại đồ đạc. Những âm thanh đổ vỡ và tiếng thét của lũ quái thú vẫn vang lên liên hồi và khói bụi thì vẫn bay khắp trời, chứng tỏ rằng xung quanh đây vẫn còn có rất nhiều nhóm khác đang đi săn điểm. Tiếng vang ồn ã đến mức cảm giác như họ đang chiến đấu ngay cạnh bên mình vậy.

Và đúng là như vậy thật. Một tiếng vút xé gió vang lên và một "vật thể lạ" nào đấy bay đến chỗ nhóm Thiên Bình đang đứng với tốc độ sánh ngang với đôi tông lào của mẹ bạn, nó đáp xuống đất thành một vụ nổ nhỏ làm tung bay đất đá và cát bụi xung quanh. Từ trong làn khói hai cái bóng đen lao ra như đang solo kịch liệt với nhau, nguyên hình của hai cái bóng đen đang đánh nhau là một nam sinh vô danh nào đó và một con đầu chim thân thú bốn chân với cái mỏ dài. Nhưng nam sinh kia có vẻ thất thế hơn, anh bạn đó bị đẩy về thế phòng thủ trước những đòn tấn công của con quái thú đó.

Hai cô bạn trước tốc độ của cặp đấu này thì không phản ứng kịp nên chỉ đành trơ mắt ra nhìn, còn Thiên Bình thì lại từ từ rút khẩu súng trường ra.

Cậu bạn đó bị con quái thú phá vỡ thế phòng thủ, ngay lúc nó định tấn công vào phần cổ không phòng bị của cậu ta để dứt điểm thì tiếng xả đạn đùng đoàng của khẩu súng trường vang lên.

Con quái thú bị bắn cho thành tổ ong rít lên tiếng kêu cuối cùng trước khi ngã xuống trong bãi máu của chính nó, còn nam sinh đó thì loạng choạng rồi cũng ngã ra đất thở hổn hển. Điểm của con quái được cộng vào số điểm của Thiên Bình, còn anh bạn kia thì được đúng cái nịt. Cậu ta mặc dù trông rất thê thảm nhưng vẫn gằn giọng chửi bới :

- Mẹ, ăn mất điểm của tao rồi ! Cái đồ chết tiệt !

Rõ ràng là Thiên Bình vừa cứu cậu ta một mạng nhưng anh bạn kia dường như chẳng ý thức được điều đó, còn quay sang xỉa xói cậu. Hai cô gái bất bình muốn phản bác nhưng nhìn sang biểu cảm nhưng chẳng có chuyện gì của Thiên Bình thì lại thôi, cậu ta vẫn giữ trên môi nụ cười mỉm quen thuộc. Đợi đến khi anh bạn kia xả xong cơn tức rồi chạy đi mất thì cậu mới lên tiếng :

- Lần sau cẩn thận hơn nhé !

Giọng điệu bình bình như không có cảm xúc khiến cho người ta còn chẳng biết rằng cậu ta đang muốn nhắc nhở hay mỉa mai người kia, dù vậy thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Mấy chuyện như thế này đã xảy ra vài lần trong quá trình kiểm tra của nhóm Thiên Bình rồi, và loại người kém duyên như thế này trong cuộc sống cũng không hiếm thấy. Cũng chẳng cần đôi co làm gì cho bõ công.

- Haiz, đồ hãm tài này, mong cậu ta bị loại sớm cho rồi. - Một trong hai cô bạn lên tiếng.

- Haha, chỉ mong rằng những tình huống bất ngờ như thế này không xảy ra nữa thôi. - Thiên Bình cười đáp. - Mà, chẳng yên bình được bao lâu thì lũ chim chóc này lại tìm tới rồi.

Thiên Bình ngước đầu về phía sau, nhìn thú quái thai có cánh đang đáp trên mấy tòa nhà cao tầng, nhìn xuống nhóm cậu với vẻ khát máu hoang dại.

- Khiếp ! Khu này lắm đám quái biết bay thế ? - Một cô gái mệt mỏi nói.

- Dù sao thì làm thịt chim nãy giờ cũng quen tay rồi mà. - Đoạn, Thiên Bình quay lại, tay cầm chắc khẩu súng trường. - Mấy cậu sẵn sàng chưa ?

- Rồi, đã sẵn sàng ! - Cả hai tươi tắn đáp.

- Vậy thì mình lên nhé... Hở ?

Chưa kịp lao đến làm thịt chim tiếp thì một tiếng động kinh hồn trên tầng cao của tòa nhà vang lên khiến cả ba giật mình ngước mắt lên nhìn. Chỗ lan can tầng ấy là nơi mà khi nãy vài con quái thai có cánh đang đứng, giờ nó phủ trong khói bụi như vừa có ai đã đập vỡ bức tường ở đó vậy. Trong làn khói mờ ảo đó con quái thai kia đã buông thõng cánh xuống như đang bị ai đó nắm lấy cổ bóp chết rồi vậy. Cái bóng đen của ai đó lấp ló sau bức tường trống vỡ nát giết ngay hai ba con quái thai cạnh đó bằng một thứ gì đó giống lưỡi đao màu đen khá lớn trên tay trái. Vì khoảng cách khá xa nên cả ba không thể nhìn thấy rõ nhân dạng người đó cũng như nghe thấy khẩu lệnh mà người đó sử dụng, vậy nên họ không thể phán đoán rằng đó là ai và đang sử dụng Ma thuật gì để giết lũ quái thai có cánh này.

Chỉ biết rằng nó rất tàn bạo. Tàn bạo đến mức Thiên Bình cảm nhận được sự quen thuộc mơ hồ.

Mấy cái xác rướm máu của lũ quái thai có cánh bị thả rơi tự do xuống mặt đất, những cái xác vốn đã không còn vẹn nguyên nay đã nát bươm dưới mặt đất ngổn ngang. Sau khi xử xong tụ quái ở tòa nhà đó và thu hút được sự chú ý của đám còn lại, người bí ẩn ấy lấy đà rồi bật nhảy một cú nhảy vi diệu từ tòa nhà bên dãy phải sang tòa nhà bên dãy trái mặc dù hai tòa nhà cách nhau tận một con đường hai chiều. Chiếc áo choàng đen có vẻ theo style rách rưới tung bay giữa trời, có người thì thấy giống siêu đạo chích còn có người thì chỉ thấy giống như con sóc bay.

Nơi mà chân người bí ẩn đó đáp xuống là khuôn mặt của một con quái thai có cánh đang bám lấy khung cửa sổ tòa nhà kia, cú đáp chân mạnh mẽ đến mức làm vỡ tung chiếc cửa kính thành hàng trăm mảnh cũng như đá bay cả người đó lẫn con quái vào trong tòa nhà. Chỉ mấy giây sau cái xác tả tơi của nó cũng bị ném ra khỏi khung cửa sổ tan hoang, những giọt máu trào ra như vỡ vụn trong không khí. Mấy con còn lại chui vào trong tòa nhà từ nhiều hướng như muốn bao vây lấy người ở trong đó, nhưng thoáng sau đã bị người đó dẫn lên sân thượng tòa nhà để đánh nhau trực diện.

Khoảng năm, sáu con quái thai có cánh có con bay bay có con đi dưới đất tề tụ trên sân thượng trước mắt người bí ẩn mặt áo choàng đen, chỉ thấy cái bóng mờ ảo của người ấy lao vào chúng trước với thứ gì đó như bộ vuốt sắc lẹm màu đen trên tay. Từng cú cào được tung ra dứt khoát và chớp nhoáng khiến chúng dính vài đòn đầu rồi cố gắng phản công, người bí ẩn dường như cũng dính chưởng kha khá. Vài giây sau như tìm được thời cơ hai con lao vào với hai cú thiết đầu công nhắm vào lưng và đầu người bí ẩn nọ. Người đó tránh được cú vào đầu xẹt ngang qua mang tai nhưng không tránh được cú từ phía sau nên bị bật người về phía lan can sân thượng, lực đẩy quá lớn khiến lan can suýt nữa thì vỡ ra và người nọ thì cũng được một vé rơi tự do. Vì bị đẩy từ đằng sau nên phần ngực và bụng của người đó là thứ đáp vào lan can, dù nhóm Thiên Bình đứng từ xa xem nhưng cũng cảm thấy như xương sườn mình vừa vỡ tung ra vậy.

Khoảng hai ba con đã chầu trời và chỉ còn hai con vừa tung chiêu kia đứng sau lưng người bí ẩn đó, có lẽ chúng tính tung đòn quyết định. Nhưng người bí ẩn đó vẫn ngoan cường đứng dậy, mặc dù hai gối khuỵu xuống, chẳng đứng vững nổi nữa. Bộ vuốt trên tay người bí ẩn cũng đã thu lại tự khi nào.

Một con lao lên trước với bộ hàm của nó, bứt tốc như vừa dịch chuyển đến trước mặt người bí ẩn kia. Nhưng ngay lập tức, như bị một rung chấn gì đó tác động đến khiến nó đứng yên lại hẳn như một pho tượng, cùng lúc đó, vô số sợi xích đỏ rực quấn lấy cơ thể nó, siết vào chặt đến mức tứ chi nó vặn vẹo. Những sợi xích màu máu như được lấy ra từ cơ thể người bí ẩn đó vậy, nó di chuyển tự do trong không trung, và siết chặt cho đến khi con quái thú đau đớn trút hơi thở cuối cùng.

Con quái thú còn lại như run sợ, lui lại vài bước rồi tính đánh bài chuồn đi mất. Tất nhiên người bí ẩn kia có điên mới tha.

Người bí ẩn dùng sợi xích như roi quất đến chỗ con quái thú đó, nó cố gắng tránh nhưng cũng bị dính đòn đến phế mất một bên cánh. Người ấy tiến đến chỗ con quái thú với sợi xích trên tay, còn con quái thú kiên cường lấy đà nhảy vọt sang một tòa nhà khác. Vì mất một bên cánh nên nó không thể bay nữa, chỉ có thể làm trò nhảy xa và bay quãng ngắn như thế này.

Con quái thú dùng chân bật nhảy sang các tòa nhà khác, nó nghĩ rằng có lẽ nó sắp thoát rồi. Nhưng khi nó quay mắt lại nhìn, chỉ thấy hình bóng tên điên đó lơ lửng giữa hư không, trong khi nó biết rõ con người đéo thể bay.

Ừ đúng, con người éo thể bay (ít nhất là khi họ không có Ma thuật nào đó giúp họ bay). Nhưng người thông minh có lối đi riêng.

Người bí ẩn phóng sợi xích ra rồi móc vào mấy vách tường nhà, từ đó đu sang rồi lại lặp lại hành động đó để tiếp tục "bay" đến chỗ con quái thú xấu số như đang đạo nhái siêu anh hùng nào đó. Con quái thú hoảng hốt chỉ biết la ó bật nhảy lung tung nhưng người bí ẩn kia đã tới sát đằng sau nó rồi. Không chỉ bám theo, người bí ẩn còn sử dụng Ma thuật gì đó tạo ra vô số mảnh vỡ rơi xuống từ hư không để nhắm vào nó, nó trúng vài đòn nhưng vẫn chưa chết được. Cuối cùng, sau tất cả những tuyệt vọng và bất lực, nó dùng chút sức lực cuối cùng để đáp xuống bãi đất trống trước mắt.

Con quái thai thân xác tàn tạ đáp xuống trước mặt Thiên Bình, cố gắng đứng vững bằng hai chân. Rồi, chỉ trong tích tắc, cơ thể của nó bị xẻ dọc ra làm đôi, máu tươi trào ra thành một vệt màu đỏ thẫm lớn trên bộ đồ và cả khuôn mặt Thiên Bình. "Người bí ẩn" kia đứng đối diện cậu ta, bất động.

Mái tóc đen nhánh bù xù phủ lên đôi mắt hờ hừng cùng vết sẹo dài bên mắt trái, thứ Ma thuật với hào quang là làn khói tối màu liên tục phả ra. Khuôn mặt và cả cơ thể cậu ta như vừa được tưới máu lên, đặc biệt là máu vẫn đang chảy ồ ạt từ miệng.

Hai cô gái trong nhóm Thiên Bình thấy cảnh tượng trước mắt không khác gì xác sống vừa đội mồ dậy từ trong phim kinh dị, và đương nhiên họ cũng biết rõ người trước mắt là ai.

- Biết ngay là em mà.

Thiên Bình là người lên tiếng trước để phá tan bầu không khí kì quặc này, còn "người em" trước mặt thì nở nụ cười mãn nguyện theo một cách nào đó trên khuôn mặt đầy máu. Cảm giác như cậu ta sắp chết con mẹ nó rồi.

Tất nhiên Thiên Bình không lạ lẫm gì với thằng cu em của mình rồi, cậu ta kêu nó xoay lưng lại rồi vỗ mấy cái vào, Thiên Yết lập tức thổ huyết đến mức thành một bãi máu dưới chân.

- Xương cốt ổn không ? - Thiên Bình nhỏ nhẹ hỏi.

- Khục khục... Huệ..! Nãy có bật giáp che ở trong nên... còn ổn... Ọeeee. - Thiên Yết khó khăn trả lời, tiếp tục nôn khan.

Thiên Bình kế bên liên tục xoa lưng cho Thiên Yết như đang chăm em bé bị sặc sữa, cho đến khi cảm giác như không còn gì nghẹn nghẹn trong họng và lồng ngực nữa thì cậu mới ngước mặt lên nhìn anh trai, lấy tay quệt hết đống máu dưới cằm để rồi lập tức ăn ngay một cái khăn tay đáp vào mặt từ người đối diện. Thiên Bình lại tiếp tục mở lời trước khi em trai kịp mở miệng ra nói bất cứ thứ gì :

- Đồng đội em đâu ? - Cậu ta hỏi với bộ mặt nghiêm trọng.

- ...Em bỏ họ rồi. - Em trai thiện lành đáp lời với điệu bộ thản nhiên, tay vẫn lau máu nhưng càng lau như lại càng quệt cho máu dây ra thêm.

- Haiz, sao em làm thế ? Không phải hướng dẫn viên đã nói rằng đây là thử thách đồng đội rồi à ? - Thiên Bình bức xúc giật lấy cái khăn tay rồi thay em trai lau máu trên mặt vào quanh hõm cổ.

- Em đi tìm anh mà. Mấy đứa được chia cho cùng phế gần chết, chỉ toàn ăn bám. - Thiên Yết nói bằng điệu bộ hờn dỗi chẳng ăn nhập với tông giọng trầm của cậu ta tí nào.

- Đừng có nói người khác như thế. Em mới là đứa có tính cách tệ nhất ở đây đó. - Miệng nói tay vẫn lau mặt kĩ càng cho thằng cu em.

- Ừm......... - Rất hờn dỗi.

Hai cái bóng đèn ở đằng xa lẳng lặng dõi theo màn đối thoại của hai anh em mà cũng không biết nói gì luôn. Thiên Bình mặc dù luôn miệng chỉnh đốn Thiên Yết nhưng tay thì lại ân cần lau mọi ngóc ngách trên khuôn mặt cậu ta cho đến khi nó sạch sẽ hoàn toàn, động tác cũng rất nhẹ nhàng, cần mẫn như chăm em bé. Lau đến khi chiếc khăn hiện tại thấm bẩn thì lại lấy ra thêm một chiếc nữa để lau quanh tóc tai, cổ và hai tay cậu ta. Về phần Thiên Yết cũng chẳng kém gì khi giọng điệu ra vẻ giận dỗi nhưng biểu cảm trên mặt thì vẫn bày ra vẻ sung sướng mãn nguyện. Mối quan hệ anh-em của hai con người này có thể miêu tả như là một thằng em brocon hư đốn và một thằng anh cố gắng để không nuông chiều nó nhưng không thể chống lại bản năng làm anh vậy. Nói chung là rất tình thương mến thương.

Sau khi kiểm tra 7749 ngóc ngách trên cơ thể thằng em mình để chắc chắn rằng nó không bị vết thương gì quá nặng thì cả hai cuối cùng cũng đứng nói chuyện bình thường thay vì đứng xà nẹo.

- Vậy bây giờ em đi với tụi anh à ? - Thiên Bình vừa nói vừa cất đống băng bông vào lại trong chiếc túi giắt ngang hông.

- Tất nhiên rồi, em đi tìm anh vì điều gì chứ. Lập nhóm với người lạ, khó chịu lắm.

Trước biểu cảm nũng nịu (trong mắt Thiên Bình) của đứa em thì cậu cũng mềm lòng, từ giờ cứ dắt nó theo vậy. Cậu chỉ lo là vẻ đáng sợ này của Thiên Yết khiến hai người đồng đội của cậu không thoải mái thôi. Tiếc là Thiên Bình đâu có biết rằng hình mẫu lý tưởng của chị em là những anh đẹp trai lạnh lùng ngoài cứng trong mềm lại còn bá đạo như thế đâu, nên cậu không thể thấy được hai nụ cười sung sướng trên môi hai cô bạn cùng nhóm mình lúc này. Gì chứ được chung nhóm với hai đồng đội đều đẹp trai và còn lại là top 1 top 2 khu kiểm tra của Giai đoạn 1, trên đời này còn diễm phúc nào hơn như thế nữa ? Điều mà hai cô bạn lo sợ chỉ là liệu có phải họ đã tiêu hết luck cuộc đời của mình hay chưa thôi.

Quá đủ với đứa em mình rồi, Thiên Bình quay lại với hai cô bạn đồng đội, nhiệt tình hỏi han họ :

- Xin lỗi nãy giờ không để ý đến hai cậu nhé, hai người có dính phải đạn lạc hay gì không ? Ừm, nếu không thì tốt quá, bây giờ nhóm mình sắp phải đi tiếp rồi, để tớ tân trang lại đồ đạc cho hai cậu nhé. Đây, cầm thêm vài quả lựu đạn Ma thuật này phòng thân nữa...

Thiên Bình vừa hỏi thăm họ vừa dùng Ma thuật của mình tạo nên mấy chiếc áo bảo hộ mới, tạo thêm vài món đồ bảo vệ tay chân cũng như dự trữ thêm vũ khí cho họ. Hai cô bạn thì vui như mở cờ trong lòng, cảm ơn liên hồi, hai bên trò chuyện vô cùng rôm rả. Cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Yết đứng trơ trọi đằng kia cảm thấy như bị bỏ lại một góc của thế giới.

- Anhhhhhhh ! Cho em nữa ! - Thiên Yết lao tới tựa khi nào với một tảng đá trên tay, mắt trừng lên khiến hai cô bạn cũng giật mình.

- Gì chứ, không phải em có áo giáp rồi h-

Thiên Bình bỗng dưng nhịp nói lại vì hình như cậu biết được thằng em mình đang bị sao rồi. Cậu nhanh chóng chữa lại câu nói của mình :

- ...Ừ thì, chắc áo giáp cũng không chắn hết được như khi nãy. Cầm mặc vào đi.

Tảng đá trong tay Thiên Yết hóa thành chiếc áo bảo hộ trước câu niệm chú của Thiên Bình, cậu ta vui vẻ mặc vào và còn được anh trai yêu dấu gài nút hộ vì cậu ta gài lệch. Cũng chẵng biết là tính tình cẩu thả hậu đậu thật hay cố tình đây nữa.

- Dù sao em cũng mới giúp anh xử đám quái kia. Từ giờ em là sát thương chủ lực của nhóm đấy nên chú ý bản thân một chút.

- Ừm ừm, đám quái khi nãy tận 300 điểm mỗi con lận. Mà ăn cú thiết đầu công kia bị trừ mất 500 điểm rồi.

- Cho em biết điều lại... Cơ mà, lũ đó là quái 300 điểm sao ?

- Ừ, nhìn vậy thôi chứ da thịt nó cứng hơn thép nữa, tốc độ phản xạ cũng tốt hơn đám tép riu nãy giờ. Dường như cũng khôn hơn một xíu nữa.

- Vậy khoảng từ 300 điểm trở đi là có thể gây khó dễ cho tụi mình à... Mà công nhận nãy giờ nhóm anh không hề gặp quái 300 điểm luôn ấy.

- Cảm giác như tụi quái điểm cao mới được thả ra hay sao í. Nãy em cũng là mới gặp luôn mà.

- Có vẻ là có chủ đích tăng độ khó rồi. Đồng đội của nhóm mình không mạnh bằng em đâu, nhớ chiếu cố họ đấy nhé.

- Biết rồi mà...

- Nghe chẳng tình nguyện chút nào.

Sau một màn trao đổi thông tin nho nhỏ thì nhóm của bộ đôi song sinh phá đảo thế giới ảo của chúng ta có vẻ sắp lên đường đi đánh trận tiếp. Đúng như họ nghĩ, lũ quái thai thèm tiết người ở một đẳng cấp khác vừa được giải phóng, chúng đang len lỏi vào trò chơi này hòng săn ngược lại những thợ săn. Những trận chiến vẫn đang tiếp diễn, nhưng ít ai biết được rằng nó đang dần thay đổi, đẫm máu và khắc nghiệt hơn. Xung quanh các nhóm bạn của chúng ta, khói lửa của những trận chiến long trời lở đất vẫn còn chưa nguôi tắt.

--

Ở đâu đó, như ở một con hẻm cụt vắng.

Thật ra con đường ấy vốn không phải một con hẻm cụt, nhưng giữa đường lại là một đống đổ nát đồ sộ chễm chệ giữa nó, khiến cho chẳng ai có thể băng qua được nữa. Con đường ấy rộng và dài, không có bất kỳ ngã rẽ nào, khiến cho bất cứ ai bước vào sẽ không còn lối thoát nào khác ngoài việc quay đầu. Nhưng bây giờ muốn quay đầu cũng khó.

Phía cuối con hẻm cụt ấy, một con cua khổng lồ với cặp càng to chà bá lửa đang yên vị ngồi đó như ngồi trên ngai vàng là đống đổ nát. Nói cặp càng to chà bá lửa là không phải đùa vì nó vừa to chà bá vừa bốc lửa, con cua hoàng đế chắc phải ở mức godsize này sở hữu Ma thuật gì đó giống như dung nham, thứ khiến cho lớp vỏ nó nóng như một chiếc chảo trên bếp và dịch cơ thể của nó cũng nóng đến bỏng tay. Và trước cặp mắt lồi ra của con cua này, một con người trông tã vô cùng với kích thước chỉ bằng 1 phần 5 nó đứng trước mắt nó, khệnh khạng, nhưng vẫn chưa ngã.

Con người bé nhỏ một tay ôm một bên vai rướm máu, hai chân run rẩy, gối hơi khuỵu xuống. Con người đó cúi gầm mặt xuống, để mái tóc mang sắc tím phủ lên khuôn mặt, che đi đôi mắt tối sầm.

Song Tử muốn hét lên đ*t mẹ cuộc đời.

Cậu tưởng rằng bản thân vì đã cống hiến hết mình cho ban giám khảo một màn trình diễn mãn nhãn ở Giai đoạn 1 nên sẽ sure kèo được giao vai trò "Hủy diệt" để trở thành best gánh team nhưng bọn họ said no, làm "Hỗ trợ" đi em nhé. Đồng thời, họ cũng phân đồng đội cho cậu là hai em ở vai trò còn lại là hai đứa đã qua giai đoạn một với số điểm suýt soát. Tất nhiên, dẫu có buồn rầu thì vai trò gì cũng không thể ngăn được cậu carry cái nhóm khốn đốn này, cậu đã gánh hai đứa đồng đội một cách khá ổn vài tiếng đầu thử thách. Nhưng rồi, nửa tiếng trước, khi họ quyết định dấn thân vào "bãi farm điểm" mà Song Tử cậu thề với chúa rằng đó chính là cái quyết định ngu người nhất của một cái nhóm chỉ có một đứa gánh. "Bãi farm điểm" đó là trở thành mồ chôn cho hai tên đồng đội vô danh của cậu, còn cậu thì chỉ biết trơ mắt nhìn hai đứa mình gánh còng lưng nãy giờ buông xuôi và tan biến vào hư không.

Tình cảnh chỉ còn một chọi vô số mà có chúa cũng không cứu được khiến Song Tử phải vắt chân lên cổ chạy và bị cái đám quỷ tha ma bắt đó đuổi đến sức cùng lực kiệt, và đó cũng là khi cậu quyết định lủi vào con đường khuất vía này để trốn đám đó. May thay chúng nó không biết, nhưng chúng vẫn lẩn quẩn bên ngoài con đường đó mà chẳng nhích đi đâu xa. Số cậu có lẽ cũng tận mẹ rồi khi lủi vào con đường đó lại gặp trúng con cua khốn nạn mà cái bảng điểm điện tử báo giá là 500 điểm này. Cậu bị nó quật cho thừa sống thiếu chết và nó dường như thuộc loại thích nhìn kẻ địch chết từ từ nên nó đang yên vị ở đây đợi khi nào cậu ngã gục sẽ nhào vào xơi tái. Giờ quay đầu cũng chẳng còn là bờ nữa, không còn một con đường nào cho tương lai của Gemini Weszalict này.

Một lỗ thủng ở vai trái. Hai vết bầm nặng ở đầu gối. Một vết bỏng ở bụng dưới bên phải. Một vết trầy lớn trên trán. Vô số vết xước rỉ máu. Máu chảy vào mắt. Cổ họng khô khốc. Vai nhói đến mất cảm giác. Vết bỏng quá rát. Hai chân mỏi nhừ, tê rần. Năng lượng cạn khô. Sức cùng lực kiệt.

Mất máu nhiều quá, nhức đầu. Vừa chóng mặt vừa buồn ngủ.

Máu chảy vào mắt khiến cho tầm nhìn của cậu mờ đi dần, những vệt màu trong mắt dần loang lổ. Nhưng ý thức chưa mất, điểm vẫn chưa bị trừ đến con số không, cậu vẫn chưa thể out. Nhưng liệu cậu có thể chấp nhận để bản thân out một cách thảm hại như thế này ?

Chắc chắn là không. Nhưng hy vọng quá mong manh. Giờ mà dịch chuyển đi đâu đó có khi còn thăng sớm hơn. Cảm giác muốn từ bỏ như trở thành nỗi đau dày vò lấy chút ý thức cuối cùng của Song Tử, xúc giác như mất đi cảm nhận, và ý thức nhỏ bé là thứ cuối cùng còn hoạt động.

"Không thể."

"Chưa thể dừng lại."

"Phải có cách."

"Không còn ai xung quanh đây đâu, tự cứu lấy mày đi."

"Nếu chỉ có việc như thế còn không làm được, thì lấy đâu ra tư cách bước lên ngang hàng với cô ấy ?"

Bất lực, đau lòng và mệt mỏi.

Cảm giác như mình mất thăng bằng rồi.

Hai đầu gối đập xuống đất đau điếng, cơ thể gần như ngã nhào về phía trước. Môi lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

- Mẹ, cuộc đời như hai hòn bi ve...

Nhưng đôi mắt chưa tắt đi giọt ánh sáng sau cùng.

Còn tiếp...

--

Tôi đã cố gắng hết sức TwT

23082023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro