Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟜 | 𝟙𝟘 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

Au: Chap này sẽ chủ yếu nói về Kim Ngưu và Xử Nữ nhé.

═════════════════════════

- Vợ ơi!

Vừa thấy Xử Nữ bước vào nhà, Kim Ngưu liền nhào tới vồ lấy người cô. Mùi rượu trên người anh rất nồng, nó khiến cô vô cùng khó chịu.

- Tên điên này! Đã bao lần em bảo anh không được uống nhiều rồi hả?!

Cô kéo tai anh làm anh la lớn.

- A! A A! Vợ ơi! Vợ ơi anh sai rồi. Anh xin lỗi! Đau đau!

Mấy đứa bạn anh liền bật cười ha hả. Có tên say đến ngủ luôn tại chỗ, người thì ngồi vừa nốc vừa cười như điên. Thằng bạn chủ trì "bữa tiệc sinh nhật say sỉn" này lại là người tỉnh táo nhất. Hắn cười nói.

- Xin lỗi nhé Xử Nữ. Anh cố ngăn nó rồi mà nó cứ giằng lấy uống.

- Haiz... Không trách anh được. Tên này cứ uống cái là như không thể dừng lại. Đã nhắc bao lần vậy rồi mà.

- Ha ha...! Nhà anh có thuốc giải rượu đó. Nếu cần để anh lấy cho.

- Thôi không cần đâu anh. Ở đây có nhiều người cần nó mà.

- Ừ. Vậy thôi.

- Thế em xin phép mọi người. Em đưa anh ấy về nhé. Anh sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn em. Hai "vợ chồng" về cẩn thận.

Xử Nữ quay sang con rượu đang lơ mơ bám lấy người mình kia mà muốn bốc hoả.

- Nhanh! Đi về nhanh cho tôi cái tên này!

Tức giận như vậy nhưng cô vẫn dìu anh rất nhẹ nhàng, tránh cái chân bị thương của anh ra. Cẩn thận đưa người yêu lên xe để trở về nhà.

Cái thân xác nặng ịch và những hành động ngu ngốc của anh trong cơn say làm cô phát mệt. Dìu từ dưới lên trên phòng mà chân tay anh cứ vung vẩy lung tung, nằm dài trên người cô. Đến khi ném được tên này xuống giường, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu nằm trên giường, mắt đã nhắm tịt như miệng cứ lầm bà lầm bầm vớ vẩn. Khuôn mặt nhờ rượu mà đỏ ửng lên. Đang cười cười thì đột nhiên khóc lóc khiến cô khó hiểu. Lấy bát nước gừng cho anh, cô nói:

- Kim Ngưu! Tỉnh chút đi. Uống cái này cho tỉnh rượu mau lên cho em.

- Hức...! Bà xã à... Em ơi...

- Đây em đây. Uống đi, uống đi.

Cô đưa anh uống từ từ. Đến khi gần hết anh mới đẩy bát nước ra.

- Ực! Bà... Bà xã à...

- Sao? Em đang bực lắm đấy. Không vì cái chân của anh thì em đã mặc xác anh ở đấy rồi. Thế nên tốt nhất im miệng đi.

- He he... Vợ yêu à, cuối cùng em cũng về rồi. Anh nhớ em lắm đó...!

- Nhớ nhung cái nỗi gì? Em mới đi có mấy tiếng đã tụ tập rượu chè rồi thành ra thế này. Anh còn là con nít nữa đâu mà không chịu suy nghĩ thế hả?

Xử Nữ cáu gắt quát. Hiện giờ cô đang rất khó chịu. Công việc ở quán còn chưa lo xong mà anh cứ để cô phải đi lo lắng từ giờ phút thế này.

Kim Ngưu thấy cô không vui, dù trong men rượu nhưng vẫn tự biết bản thân mình có lỗi, liền cụp mặt buồn bã.

- Anh...anh xin lỗi...

- Thôi tóm lại anh nghỉ đi. Dù gì cũng về rồi nên em sẽ đi chợ mua đồ về làm bữa trưa luôn.

-...Ừm.

Trong phút chốc, Xử Nữ vô tình nhìn thấy khuôn mặt ngấn nước mắt của Kim Ngưu trước khi anh chùm mình trong chiếc chăn mỏng. Và hiển nhiên nó làm cô bận tâm. Thở dài một hơi, Xử Nữ ngồi lên giường nhẹ nhàng nói với anh.

- Có chuyện gì làm anh buồn sao?

-...

- Nếu anh im lặng em sẽ không biết được đâu.

Xử Nữ đưa tay ân cần xoa đầu Kim ngưu qua tấm chăn. Còn anh chỉ co người trên giường.

- Anh không nói thì em đi đây.

Chưa để Xử Nữ đứng dậy, Kim Ngưu đã nhanh chóng kéo tay cô lại. Thừa cơ mà ôm lấy nửa thân, áp mặt vào bụng cô, anh nói nhỏ.

- Đừng đi mà...

-...

Xử Nữ khá khó hiểu, nhưng vẫn vuốt anh tóc đầy tình cảm.

- Ừ. Nhưng sao hôm nay anh không nghe lời vậy hả? Uống để say mèm như thế. Mất hết cả mặt mũi em luôn.

- Tại anh buồn...

Thật thà gớm. Xử cười cho có.

- Sao buồn? Em đâu còn giận anh nữa đâu?

- Tại em vô tâm quá.

- Hả? Anh nói gì vậy? Em vô tâm? Lúc nào chứ?

- Chả thế còn gì?! Em... em... chả nhớ gì cả...

Kim Ngưu khóc lóc, giận dỗi mà vẫn siết chặt lấy người khiến Xử Nữ suýt chút giận lây vì dám nói cô là vô tâm, cô yêu, quan tâm thế này mà lại. Mà nghĩ kĩ thì hôm nay cũng chả phải sinh nhật anh, càng không phải sinh nhật cô, thế rốt cuộc là nhớ gì?

- Nhớ gì cơ?

- Đồ ngốc nhà em, hôm này là kỉ niệm năm năm bọn mình yêu nhau. Nhưng em chả nhớ gì cả. Anh chỉ có mong muốn đơn giản ở bên em ngày hôm nay thôi mà cứ vứt anh một mình... hu hu...

Xử Nữ liền ngớ người. Năm năm yêu nhau? Hoá ra là đã nhanh vậy rồi. Nhưng cô cũng không ngờ anh lại quan trọng hoá việc này như vậy. Đưa tay lên, cô búng trán anh đau điếng rồi cười kha khả.

- Kim Ngưu ngốc! Chỉ có vậy mà anh cũng... năm lâu thì lâu thật. Nhưng cũng đâu có phải kỉ niệm ngày cưới hay đại loại vậy đâu mà anh phải giận dỗi chứ?

- Em... quá đáng! Đối với anh thì nó rất quan trọng đó!

- Được rồi, được rồi tên say này. Em xin lỗi được chưa? Hôm nay em sẽ nghe anh hết. Ha.

- Hứ! Tốt nhất bên anh đến hết hôm nay đi. Không cho em đi đâu cả.

- Fu ha ha ha...! Ừ, ừ!

Xử Nữ vui vẻ cười nói. Chưa đầy một phút sau đã thấy Kim Ngưu ngủ mất rồi, đã thế tay còn giữ chặt cô không buông. Cô thầm nghĩ, nếu mai sau có lấy nhau, chắc ngày nào cô cũng bị tên này bám như sam quá.

Nhắc đến ngày yêu nhau mới nhớ, Xử Nữ bỗng nghĩ lại về ngày mà hai đứa quyết định thành người yêu, cả cái lần đầu tiên anh tỏ tình với cô nữa. Giờ thấy đúng là một sự kiện khó quên.

---

Ngày đó là ngày đầu tiên Xử Nữ bước vào ngôi trường hoàn toàn mới lạ. Cô hầu như chỉ có một mình vì chẳng quen biết ai và hồi đó khá là khó gần nên cũng không ai tới làm quen.

Một đứa ngốc ngây ngô mới tiếp xúc với cuộc sống cấp ba đầy hi vọng, lặng mình trong khu thư viện của trường thưởng thức cuốn truyện Sherlock Holmes tập hai một cách vô cùng chăm chú. Cũng chả nhớ lí do vì sao hồi đó cô lại thích đọc truyện trinh thám như vậy. Có dạo còn muốn tương lai làm thám tử cơ. Nhưng lớn rồi mới thấy công việc đó chả hợp với mình chút nào.

Cô cũng không ngờ việc kết bạn lại khó khăn đối với mình như vậy trong khi những bạn trong lớp cũng mới đến, cũng lạ lẫm nhưng hoà nhập rất nhanh.

Vì có vẻ ngoài ưa nhìn, chính xác hơn là vô cùng xinh xắn, Xử Nữ dù ngồi ở góc không quá lộ nhưng vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cô nổi bật hơn hẳn mọi người có mặt ở đây, nhưng chính bản thân lại hoàn toàn không biết điều đó.

Mấy lời bình luận tích cực xen lẫn không tích cực dần dần được phô ra khiến một vài người thấy phiền vì đang trong thư viện. Mà thư viện thì cần một sự im lặng rất cao. Có lẽ có một vài người muốn tống cổ cô ra khỏi đó mà điển hình như cô phụ trách thư viện để khỏi ồn ào.

Mà rồi cái gì đến cũng đến, trong lúc không để ý đến, một người con trai với dáng người khá cao, làn da trắng, trắng hơn cả cô bất thình lình đứng bên cạch, anh gào lên rất to khi đứng trước mặt cô.

- Anh...a...nh... anh... anh thích em! Xin hãy hẹn hò với anh!!

Trần Xử Nữ trải qua mười sáu cái xuân xanh ngày nào cũng chỉ cắm mặt vào sách vở bài bảng don' t care với cuộc sống xung quanh lần đầu tiên được người khác tỏ tình. Và tất nhiên, nó làm cô thấy... sợ.

Kim Ngưu đứng im, chân tay run lên vì căng thẳng, trên tay cầm bông hoa hồng mới nở. Mà cô nhớ không nhầm thì chắc nó là một trong cái vườn hoa ngay ngoài thư viện. Rõ ràng ở đó ghi cấm ngắt hoa. Và rồi cô đã nghĩ anh là một tên vô cùng vô kỉ luật.

Còn Kim Ngưu, anh đối diện trước cô, cùng khuôn mặt đỏ ửng, nhăn nhó như đang cố gắng cười nhưng quá ngượng ngạo vì lo lắng. Trông mà thấy tội.

Xử Nữ ngồi im, chẳng nói gì đáp trả, chỉ yên lặng mà quay lại đọc sách. Bởi đối với cô, cái tình huống bất ngờ kì lạ khiến não bộ cô không load kịp, và cũng chả biết làm gì, cư xử hay nói gì trong tình huống này cả.

Và đối với mọi người xung quanh, hành động đó làm gợi lên trong họ một đánh giá về con người cô, chỉ một chữ "chảnh".

Cô làm vậy đồng nghĩa với việc Kim Ngưu bị từ chối. Cả cái trường này, trừ học sinh mới ra thì có ai không biết Kim Ngưu là một tên ngốc siêu cấp nhát gái, cứ thấy con gái là tránh như tránh tà. Có lẽ nguyên nhân của nó là do nỗi ám ảnh của bà mẹ ngàn vàng, cô chị ngàn bạc và con em ngàn kim cương của anh. Nhưng lần đầu tiên thấy Xử Nữ, lần đầu tiên anh cảm nhận được có thứ gì đó mới nhóm lên trong tim anh. Yêu từ lần đầu gặp. Kim Ngưu thích cô, không chỉ bởi vẻ đẹp bên ngoài, mà cả vì cái dáng vẻ bình thản, yên bình khi cô im lặng đọc sách nơi góc phòng. Tựa như bông hoa rực sắc yểu điệu nhưng lại không phô trương, rất đỗi nhẹ nhàng.

Chính vì vậy, bị thẳng thừng từ chối, "lơ" một cách rất phũ phàng, thậm chí không thèm nói lại đã khiến anh chàng Kim Ngưu lần đầu nếm thử cảm giác thích một người hoàn toàn xụp đổ.

Cô bơ anh, anh đứng lặng hồi lâu. Mọi người đã bắt đầu xì xào, xì xào to nhỏ. Thằng bạn hai năm của Kim Ngưu đứng không xa đó thở dài chia buồn cho tử sĩ. Hắn đã khuyên rồi mà anh không chịu nghe. Mới gặp lần đầu cứ xấn xấn xổ xổ vào con gái nhà người ta, hơn nữa còn tỏ tình một cách củ chuối như vậy, thậm chí bứt luôn cành hoa siêu siêu đắt tiền của bà hiệu trưởng khó tính. Thật đáng thất vọng mà.

Kim Ngưu như sắp khóc đến nơi. Vừa buồn, vừa xấu hổ, vừa nhục. Ấy thế mà chẳng thèm đi cơ, đáng ra phải chạy biến đâu đó nhưng anh vẫn cứ chôn chân ở đây. Nước mắt, nước mũi chảy sướt mướt, tèm nhem cả khuôn mặt điển trai. Chẳng để ý đến thằng bạn gọi í ới. Hắn không tiến gần anh bởi sợ bị nhục lây.

Đang trong bầu không khí yên tĩnh, cứ xuất hiện tiếng thút thít rất chi khó chịu của người nào đó. Không phải vì biết là mới thất tình thì người ta đã chạy ra vả cho mấy cái rồi. Thứ người vô ý thức.

Xử Nữ dù đã cố bỏ qua phiền phức nhưng chẳng thể tập chung được với cái con người ngố tàu này. Thở dài một tiếng, liếc nhìn mọi người đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn với ý :" Mau mang tên khùng phiền phức này ra khỏi đây nhanh!" Rồi lại ngước nhìn bản mặt mít ướt của anh. Cô tự hỏi tên này có phải con trai không vậy? Có vậy thôi mà cũng phát khùng phát điên bù lu bù loa lên khóc.

Thế nhưng đừng nghĩ Xử Nữ sẽ chạy ra dỗ nín. Cô gập cuốn truyện rồi đút vô cặp, thản nhiên bước ra khỏi đó. Cô tính sẽ trở về nhà vì đã hết buổi học rồi.

Tối đó cô bị bố mẹ dò hỏi rất nhiều chuyện. Mọi thứ về trường mới, bạn mới, thầy cô,... và cô sẵn sàng ngồi kể cho họ mọi thứ, kể cả việc cô chưa thể hoà đồng với lớp, đương nhiên họ thông cảm cho. Nhưng duy chỉ có việc về tên ngốc tỏ tình là cô không hé nửa lời. Vì thứ nhất, cô nghĩ họ không thích việc cô dính tới tình yêu quá sớm, thứ hai là vốn dĩ cô cũng không quá quan trọng hay để ý đến nên nếu nói cũng chỉ là lời thừa.

Và rồi cuộc sống học đường của Xử Nữ vẫn tiếp diễn. Tuy ngiên, đã một tuần trôi qua rồi mà vẫn chưa có một người bạn nào. Trong mắt học sinh trong lớp, cô là một đứa chỉ biết học và học, thành tích vượt trội và luôn toả ra một lá chắn khó gần mặc dù cô không hề biết điều đó, nên họ chẳng dám kết bạn, họ kị những người nhạt nhẽo.

Hôm nay có tiết thể dục ngoài trời, Xử Nữ khi ra sân mới biết có hai, ba lớp cũng có tiết nữa. May mà sân thể dục rộng nên dành đủ cho mấy lớp học. Oái oăm thế nào mà lớp cô phải tập bóng chuyền, cái môn học mà cô ghét cay ghét đắng. Tính lấy lí do nào đó kiến tập nhưng trông ông thầy giáo đô con, đáng sợ quá nên không dám lại gần chứ huống chi là nói.

Bụp!

Sau mấy lần chuyền bóng, tay cô đã đỏ tấy lên, không biết có phải tưởng tượng hay không chứ cô để ý mấy đứa con gái lớp mình cứ nhằm cô mà chuyền, thậm chí còn cười thầm khi thấy cô nhăn nhó vì hai tay đau rát.

- Lớp trưởng! Đỡ này!

Tiếng kêu lớn từ phía nửa sân bóng kia vang lên, trái bóng xanh trắng cùng lực mạnh lao về hướng cô. Xử Nữ thân thể không mạnh, nhiều lần tiếp bóng tay cũng đã run rẩy vì đau, thêm pha bóng này không biêt cô có đỡ được không. Trái bóng từ trên nhanh chóng hướng về cô, chợt cô nhận thấy lực phát lần này rất mạnh, nó sẵn sàng lao vào mặt cô. Trong lúc hoảng, cô nhắm tịt mắt, hai tay đan chéo che phía trên.

Bụp!

Trái bóng từ từ lăn xuống đất. Tiếng hô hoán nhanh chóng rộ lên inh ỏi. Xử Nữ chưa cảm nhận được cái đau, liền hé mắt nhìn.

Trước mặt cô, một tên con trai cùng chiếc áo đẫm mồ hôi đang bất tỉnh nhân sự dưới đất. Một học sinh nam từ đâu chạy ra, la lớn rồi vả mạnh nhiều lần vào mặt người đó.

- Kim Ngưu! Kim Ngưu! Ông cố nội tôi ơi! Tỉnh tỉnh!

Kim Ngưu vừa nhận được nụ hôn thân yêu với bác bóng, liền ngã đùng ra ngất. Mặt đỏ bừng bừng, choáng váng.

Xử Nữ nhanh chóng giật mình định hình, hốt hoảng ngồi xuống đỡ anh. Chợt nhận ra đó là người đã confess với mình hôm trước. Tuy không muốn nhưng tình thế cấp bách, cô cùng bạn anh dìu anh lên phòng y tế. Đến nơi thì người bạn ấy phải trở lại lớp học. Cô y tế xem qua cho Kim Ngưu rồi cũng bỏ đi. Không nghiêm trọng gì cả, chỉ là anh bị đập mạnh vô mặt tiền quá nên bất tỉnh một lúc, chảy thêm chút máu mũi thôi.

Chờ đến nửa tiết trôi qua, Kim Ngưu mới tỉnh lại, lò mò ngồi dậy không biết trời đất gì. Chợt thấy Xử Nữ đang ngồi ngay bên cạnh cắm cúi đọc sách, anh liền la toáng lên và bị cô cấp tốc bịt miệng lại. Cô nói:

- Anh hét cái gì? Tôi có phải ma quỷ gì đâu mà hét? Im lặng đi.

-...ưm...ưm...

Kim Ngưu gật gật đầu hai cái, khuôn mặt lập tức chuyển đỏ ửng lên khi được cô chạm vào. Xử ngồi lại ghế, bình thản nói:

- Chuyện vừa nãy... cảm ơn anh đã giúp tôi.

Kim Ngưu lập tức bày ra khuôn mặt ngu ngơ không hiểu. Và nó hiện rõ một một. Xử Nữ bỗng lo lắng liệu anh có ngu luôn không sau cú đáp bóng đó nên mới không nhớ gì. Còn Kim Ngưu thì ngớ người chục giây, mãi mới nhớ ra chuyện sảy ra ban nãy. Anh cười ngố, gãi đầu ngượng ngùng.

- He he... Không... không có gì đâu.

- Nhưng tôi nghĩ mãi mà không nghĩ ra. Tại sao anh không đẩy tôi ra thay vì lấy mặt hứng bóng hộ chứ?

Câu hỏi đầy nghiêm túc của Xử Nữ làm anh đơ hồi lâu rồi mới trả lời:

- Không được đâu. Đẩy em lỡ em ngã thì sẽ đau lắm đó.

- Thế anh thì sao? Chả lẽ không thấy đau ư?

Kim Ngưu cười ngượng ngạo, xấu hổ nói:

- Đau chứ. Nhưng em không đau là được rồi...

Nghe anh nói vậy, bỗng dưng cô rộ lên cảm xúc vô cùng có lỗi. Nhưng chưa hết ở đó, cô còn tiếp tục hỏi thêm câu nữa.

- Vậy nếu anh đỡ, sao không lấy tay đỡ, hay gấp quá thì quay lưng đỡ cũng hơn mà. Sao cứ phải để mặt ăn đòn?

Đến lúc này anh mới ngộ ra.

- Ờ nhở? Trời ơi! Không hiểu so lúc ấy thấy em gặp nguy hiểm nên anh bất chấp lao vào. Thế mà chẳng nghĩ ra. Đúng là đồ ngu mà!

Anh tự trách mình rồi tự gõ gõ vào đầu vài cái. Xử Nữ trông thấy không khỏi phì cười. Một nụ cười tươi tắn rất đỗi thực, nó khiến chàng trai kia say đắm, cô cười mà anh lại đỏ mặt.

- Ha ha... Anh đúng là... đúng là ngốc thật đấy. Có ai lại tự nhận mình ngu thế không hả? Ha ha...!

-...

- Nhưng mà... Lần sau đừng tốt bụng như vậy nữa nhé. Ai anh cũng thế này chỉ tổn rước bao hoạ vào thân thôi.

Cô vui vẻ nói, đôi tay khép vào rồi lại dở ra cuốn sách dày. Còn anh chỉ ngượng ngùng nhìn cô, thì thầm nói:

- Anh...anh không có tốt bụng vậy đâu. Anh làm vậy chỉ bởi đó là em thôi...

- Hử? Tại...tại sao?

- Thì anh từng nói rồi mà... Rằng... rằng anh thích em ấy...

Chợt không khí trở nên im lặng, chỉ còn lại sự ngượng ngịu từ cả hai bên. Cô không nói gì nên anh nghĩ cô không vui khi nghe anh nói vậy, liền cúi mặt buồn bã.

- Tôi biết rồi.

Xử Nữ chợt nói vậy, Kim Ngưu liền bất ngờ ngoảng lên nhìn thì đã thấy cô đứng dậy tính đi. Anh nghe không nhầm phải không? Cô nói vậy nghĩa là... anh có cơ hội phải không?

Kim Ngưu hi vọng hỏi:

- Vậy... tẹo, tẹo nữa tan học, em có rảnh không? Anh mời em đi ăn bánh nhé? Anh biết một quán mới mở ngon lắm.

- Không tồi. Vậy hẹn tẹo nữa. Giờ tôi phải trở lại lớp học đây.

- Đ...Được! Ừm! Tẹo...hẹn tẹo em...gặp em!

Kim Ngưu mừng đến cuống đít. Ngôn ngữ loạn xạ khiến cô mắc cười vô cùng. Tâm trạng anh đang hết sức vui vẻ. Đây có lẽ chính là bước tiến lớn mà anh cứ ngỡ không bao giờ có được trong cái tình đầu ngỡ là éo le này.

Rồi cứ vậy, hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn. Cô không cần kết bạn nữa bởi lẽ rằng có anh tâm sự, chơi đùa hằng ngày cũng đủ rồi. Còn Kim Ngưu cũng dành nhiều thời gian cho cô hơn, thậm chí ngoài giờ học và ở nhà ra, không lúc nào người ta không thấy dáng vẻ Kim Ngưu quấn quanh Xử Nữ. Tin đồn họ là một đôi cũng càng nhiều. Nhưng họ không quan tâm. Nhờ sự chân thành của anh, một Xử Nữ nhạt nhẽo không màng sự đời đã dần thay đổi, cảm xúc dành cho anh cũng đổi thay theo. Cuối cùng phải long anh lúc nào không hay. Và sau một năm dòng theo đuổi, đến ngày Kim Ngưu tốt nghiệp cấp ba, anh đã một lần nữa tỏ tình với cô. Và không giống với lần trước, cô đã chấp nhận nó. Thậm chí anh đã hạnh phúc đến khóc oà lên làm mọi người xung quanh được một phen hú vía. Tuy đã dấu nhưng cuối cùng bố mẹ cả hai cũng biết chuyện. Nhưng ngược lại với những gì họ lo lắng, cả hai bên sau khi nghĩ kĩ đều đồng ý tình yêu của họ. Và rồi cả hai được quen nhau, anh đã phải chờ cô hai năm cấp ba nữa để ra trường. Cô và anh học chung một trường đại học, rồi không lâu sau cũng thuê chung một nơi ở, chính là Thanh lâu. Nhà trọ ấm áp nhất mà họ biết.

---

Kim Ngưu sau khi tỉnh lại thì trời đã tối, anh ngồi dậy và đầu có chút choáng vì men rượu. Ngước nhìn người ngồi bên cạnh, đó chính là Xử Nữ. Cô đang đọc sách chú tâm. Khung cảnh này khiến anh nhớ lại lần ngồi cùng nhau ở phòng y tế nhỏ bé năm ấy, quá đỗi yên bình. Nó giống hệt như bây giờ, chỉ khác một điều đó chính là hồi đó tay anh và cô không nắm lấy như như lúc này. Tim anh như lệch nhịp.

- Dậy rồi sao?

Tiếng Xử Nữ nói giúp Kim Ngưu tỉnh dậy khỏi cái nhìn say đắm. Anh cười tươi và kéo cô lại gần.

- Em không đi nữa à?

- Ừ. Ai bảo anh như vậy chứ? Sao em nỡ đi. Mà kể cả khi ngủ anh cũng nắm chặt tay em thế này, có muốn cũng chẳng đi được.


- He he... - Anh ôm chặt lấy cô- Xin lỗi em nhé. Anh lại gây phiền phức cho em rồi.

- Không đâu. Em mới phải là người xin lỗi mới đúng. Xin lỗi anh vì đã quên mất ngày hôm nay nhé.

- Không sao, em bên anh là được rồi.

- Trời ơi!

Cô vươn vai một cái. Kim Ngưu liên quan tâm hỏi.

- Sao thế? Em mệt à?

- Ừa. Mệt lắm đấy. Anh có biết hôm nay em phải ngồi đây cùng anh từ trưa đến tối, không mệt sao được?

- Anh...anh xin lỗi. Anh...

- Ha ha ha...! Có gì mà anh phải cuống? Em đùa thôi. Vừa nãy em có ngủ một lúc rồi. Không mệt đâu.

- Em đúng là...

- Ha ha! Xem anh kìa! Thôi, cũng không còn sớm nữa. Nhanh dậy không hết bữa tối nào.

Cô giục, tay kéo anh đứng dậy, rồi nở nụ cười xinh đẹp. Kim Ngưu không bao giờ có thể cưỡng lại được nụ cười ấy. Anh yêu nó, yêu cô và muốn mãi mãi được ở bên cô. Thế là quá mức hạnh phúc rồi.

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro