Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟝 | 𝟙𝟘 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Sau khi giao phó Song Ngư tội nghiệp cho cô y tế kiểm tra mặt mũi, cậu bị bắt nhét hai cục bông vào cả hai bên mũi trông quá mức ngố. Và nó khiến Bạch Dương mắc cười không chịu nổi. Còn Song Ngư thì lại ngược lại, cậu không thấy nó có gì vui cả mà xấu hổ đến ngượng chín mặt, muốn đào cái hố mà chui xuống ngủ đông dài hạn. Hơn nữa đó còn là cô nữa chứ. Vừa giận vừa ngại. Mà cậu ra nông nỗi thế này cũng do cô chứ bộ. Thế mà nỡ lòng nào ngồi cười ha hả vào mặt cậu thế này.

Càng nhìn mặt Song Ngư, Bạch Dương càng cười lớn hơn. Điệu cười của cô đáng lẽ phải đưa vào top những điệu cười gây thương nhớ nhất, vang đến nhức óc. Ban đầu cô y tế còn bị nó làm cho giật mình kinh sợ.

- Ha... Ha ha ha...! Song...Song Ngư...ha ha!! Mũi...mũi anh nhét hai cục bông kìa! Há há há!! Mắc cười...mắc cười quá ha ha ha!!

-...

Song Ngư chỉ biết ngồi chịu đựng mà mặt cứ đỏ ửng lên. Thầm than cho chính mình.

Một lúc sau Nhân Mã mới tới đây. Và đúng như Bạch Dương đoán, Mã vừa chạy vô nhìn mặt Song Ngư cũng không thể kiềm chế mà phá lên cười. Rồi hai người họ thi nhau xem ai cười kinh dị hơn. Đến khi vẻ mặt Song Ngư không thể thương tâm hơn nữa, cả hai mới báo nhau nín lại, ho ho vài tiếng, Bạch Dương nói:

- Chuyện vừa nãy...xin...xin lỗi anh nhé. Phì...!

- Đừng cười nữa cái con này.

Nhân Mã huých vai Dương một cái, liền quay sang hỏi Song Ngư:

- À...Mà sao hôm nay mày lại ở đây vậy Song Ngư? Tao tưởng mày nghỉ phép một tuần?

Rồi Song Ngư khua chân múa tay cái gì đó mà Bạch Dương không thể hiểu được. Ấy thế mà bạn trẻ Nhân Mã vẫn gật đầu đã hiểu, Bạch Dương nhíu mày nhìn hai người họ và tự cảm thấy bản thân giống người tối cổ. Ờ thì bởi ai đó không biết khái niệm ngôn ngữ cơ thể là gì mà.

- Tao hiểu rồi. Thì ra là đưa tài liệu.

-...- Song Ngư lại tiếp tục khua tay.

- À. Ha ha! Thật ra bọn tao giả làm học sinh cấp ba vào đây trông coi đứa nhóc Cự Giải chung nhà trọ mới của chúng ta hôm qua có gặp đó. Nhưng mà trông là phụ còn chơi là chính à. Ha ha!

- Này này! Sao lại nói hết thế hả? Đã nói là giữ bí mật cơ mà?

Bạch Dương nghe Nhân Mã nói đến đây mới trách, nhưng Mã chỉ cười cho qua nên cô không thèm để tâm nữa.

- Mà sao anh ta lại ở đây vậy? Nãy ảnh khua tay múa chân tao chả hiểu quái gì cả.

- Có gì đâu. Nó đến đưa mấy cái tài liệu với vẩn gì đó cho giáo viên trong trường thôi mà.

- Tài liệu? Sao anh phải làm việc đó?- Bạch Dương nhìn Song Ngư hỏi.

- Thì nó cũng là giáo viên ở đây mà. Tại đang trong thời gian nghỉ phép nên mới không đến trường dạy thôi.

Bạch Dương sửng sốt nói, mặt hết sức bất ngờ.

- Giáo viên? Chẳng phải... chẳng phải anh ta bị... bị câm sao? Làm giáo viên kiểu gì vậy?

Đến đây, Nhân Mã mới chính là người không hiểu. Ủa sao anh chơi với Song Ngư từ hồi nảo hồi nào rồi mà không biết vụ câm điếc gì đó ở đây nhỉ? Nhân Mã tính gõ đầu Bạch Dương nhưng cô lại nhanh chóng né được.

- Mày ăn nói vớ va vớ vẩn gì vậy? Người ta lành lặn như vậy mà kêu người ta câm. Còn miếng lương tâm nào không bạn?

- Ủa ủa? Nhưng rõ ràng anh ta có nói được đâu?

- Sao mà không nói được? Chỉ tạm thời thôi hiểu không bà cố nội tôi ơi. Tạm thời không nói được thôi. Nó mới cắt amidan hôm qua, hôm kia nên phải kiêng nói tại đau. Thế mà kêu người ta câm.

- What?!

Rồi Bạch Dương quay phắt sang Song Ngư cùng ánh mắt cau có.

- Anh lừa tôi!!

Song Ngư lập tức bối rối, chân tay cuống cuồng khua cố biện hộ cho chính mình. Nhưng không, cô lại chả hiểu gì cả. Và bạn trẻ Bạch Dương lần này thực sự bị ăn cốc của Nhân Mã, anh cười bất lực thưa:

- Thôi thôi! Mày còn trách nó? Có mà mày tự biên tự diễn thì đúng hơn í.

- Đau thằng chết tiệt này!

Song Ngư ngồi nhìn hai người họ nói chuyện thân thiết với nhau mà cảm giác ghen tị trỗi lên. Khuôn mặt ủy khuất, buồn bã ấy chăm chăm nhìn Bạch Dương làm cô không thể không để tâm tới, gãi đầu, cô bằng giọng nói:

- Song Ngư, xin lỗi anh nhé. Là tôi sai lại trách anh. Lại còn nói anh câm nữa... Haiz...

Song Ngư lắc đầu vài cái nhưng mặt vẫn không tốt lên là bao. Tay bất giác nắm hờ lấy vạt áo thể thao của Bạch Dương. Còn cô thì hoàn toàn không để tâm hành động của Song Ngư, chợt nảy ra ý tưởng trong đầu, cười vui vẻ với cậu.

- Vậy đi. Để xin lỗi, hôm nào rảnh, tôi dắt anh đi chơi chỗ này vui lắm. Đảm bảo vui quên lối về luôn. Lần trước tui đi cùng Bảo Bình và Sư Tử họ cũng rất thích. Nhé?

Như bắt được vàng, Song Ngư lập tức gật đầu lìa lịa như lò xo, thái độ thay đổi 360⁰ từ rầu rĩ sang hớn hở, tươi tắn.

Nhân Mã nhìn Song Ngư rồi lại nhìn Bạch Dương, nhíu hai con mắt thấu trần đời thăm dò rồi như phát hiện ra điều gì đó bất thường, anh chậc lưỡi thở dài, thầm nói.

- Đúng là buồn quá thể buồn. Mấy bạn lại cho mình ăn cơm cẩu rồi. Ai kia lại có vấn đề rồi a...

- Hả? Mày nói gì cơ?

- Không không. Mình nào dám nói gì? Thôi vô tiết đầu chiều rồi a. Hai bạn trẻ nói chuyện xong thì đừng quên việc chính. Bạch Dương mày xử lý thằng này đi nha. Mã đẹp trai xin cáo lui trước.

Nhân Mã liên tục thở dài như mấy ông già chống gậy lụ khụ ra vẻ hiểu đời hiểu mình mà về lớp. Bạch Dương ngồi chu cái mỏ trách Nhân Mã đẩy việc sang cho mình. Thế là để chịu đầy đủ trách nhiệm của "kẻ có tội", Bạch Dương phải đưa Song Ngư về tận đến nhà bằng con xe phân khối lớn mượn của thằng đệ nhà gần đó. Song Ngư vừa vui vừa sợ té khói. Đến nơi, xuống xe mà đầu quay mòng mòng vì cái tốc độ chạy xe đáng sợ của người nào đó. Loạng choạng tí thì đâm đầu vô cổng may mà có Bạch Dương nhanh trí chặn lại.

---

Sư Tử tính đi tìm mấy đứa kia mà bụng bỗng nhiên đánh trống, liền hỏi đường rồi phóng thẳng xuống căng tin mua tạm cái bánh mì ba tê trứng thơm nức mũi, đi kèm là chai nước Pepsi mát lạnh.

Cầm hai thứ đồ mới rước về trên tay, Sư Tử há to miệng cắn một miếng gần hết nửa cái bánh mì, nhai phồng cả miệng rồi tấm tắc khen ngon. Anh chàng có vẻ được rất nhiều người để ý bởi vẻ ngoài điển trai và tính cách cởi mở của mình. Thỉnh thoảng đi qua lại có mấy đứa cùng lớp vẫy tay hô hoán chào. Mấy cô nàng nữ sinh cũng không khỏi đỏ mặt ngắm nhìn.

Tình hình là nửa tiếng nữa mới đến tiết học chiều, mà học sinh ở lại trường buổi trưa cũng không nhiều lắm nên anh tính trèo lên sân thượng ngủ một giấc. Dù gì lâu lắm mới được quay lại trường lớp bài bẳng mà một thời bản thân từng khóc thút thít với lũ bạn trong ngày tốt nghiệp cách đây vài năm trời, anh cũng muốn trải nghiệm lại cảm giác trước kia từng làm. Trong đó trốn học ngủ trên tầng thượng là nhiều nhất. Ha ha! Nhưng lần này anh không có trốn học.

Vừa đi tới gần cửa lên tầng thượng, Sư Tử bỗng nghe thấy tiếng cười ha hả bên trên. Khó chịu ra mặt, anh tính bỏ xuống mà bị tiếng nói của người quen làm dừng chân. Sư Tử dựa lưng vào tường đứng gần cửa lắng nghe.

- Tưởng mày trốn đâu, hoá ra là ở đây à?

- Xin hãy trả lại cho tớ! Cái đó là chị Bình làm cho tớ!

Cự Giải bị cô bạn trước mặt giật phắt cái hộp cơm trên tay, bất lực nói. Nhưng người bạn kia hoàn toàn không thèm nghe, cười giễu cợt, đẩy mạnh vai Cự Giải làm nhỏ đập lưng vào tường. Mắt đã ngân ngấn nước.

- Thứ đồ vớ vẩn này á? A ha ha! Được rồi, tao trả, tao trả!

Con nhỏ đó ném mạnh hộp cơm xuống đất làm nó văng đổ hết cả. Cự Giải nuối tiếc nhìn nó đầy buồn bã. Thiên Bình đã cất công làm cho nhỏ, vậy mà chưa kịp ăn nổi một miếng đã đổ hết rồi.

Thấy Cử Giải nức nở nhìn, lại căm ghét liếc mình, cô bạn kia phát tiết giật mạnh tóc Cự Giải làm nhỏ la lên một tiếng. Sư Tử đứng nhìn từ xa cũng không thể nhịn.

- Còn dám lườm tao? Tao trả mày rồi đấy! Mau! Mau ăn hết đi!

- Tớ! Tớ không muốn! A!

- Còn dám chống trả? Loại con gái ve vãn người yêu người khác như mày thì có cái thá gì nữa mà giữ? Loại như mày chỉ ăn cơm như con chó vậy thôi!

- Tớ... Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, tớ không hề thích bạn trai cậu, càng không liên quan đến cậu ấy!

- Còn dẻo miệng?! Tao không tin mày được yên ổn hết cấp ba đâu!

- Tớ đã nói rồi mà! A!

Hai cô bạn đi cùng cô gái kia chặn lấy hai tay Cự Giải lại. Vẻ mặt đắc ý, cô ta vặn vặn cổ tay rồi vung một lực mạnh về phía mặt Cự Giải. Nhưng đến giữa không trung thì bị một bàn tay khoẻ mạnh ngăn lại. Cô ta có chút lo sợ quay sang nhìn, lắp bắp nói:

- Mày... mày là ai?

Sư Tử thật không thể nhắm mắt làm ngơ. Dùng lực bóp chặt tay kia khiến cô ta đau đớn suýt bật khóc. Hoá ra cũng là cậy đông hiếp yếu chứ chả cao siêu gì. Sư Tử cười tươi, vui vẻ hỏi:

- Cho mình hỏi? Các bạn đây là đang chơi trò gì vậy nhỉ? Có thể cho mình gia nhập không?

Cô ta không chịu được, vùng vằng hất tay Sư Tử ra, và anh cũng chả muốn cầm lâu làm gì.

- Liên... Liên quan gì đến mày chứ? Mau đi đi!

- Chậc chậc! Mình cũng là mới chuyển đến thôi mà? Các cậu không những không thân thiện mà còn cau có như mấy bà già như thế, đúng là rất khó coi nha.

- Mày...!

- Đấy đấy đấy! Đừng tức giận, đừng tức giận! Cậu xem, nết nhăn hiện hết cả lên mặt rồi kia kìa. Phấn rơi tùm lum ghê không.

Cô ta đỏ bừng mặt vừa xấu hổ vừa tức tối. Nghe thấy thêm cả tiếng cười tủm tỉm của con bạn mình khiến ngọn lửa tức giận trong lòng cháy mạnh hơn. Nhưng suy cho cùng, con trai với con gái cô ta thể nào cũng bất lợi, đành nuốt ngược ngụm tức vào cổ họng rồi giậm chân hùng hằng bỏ đi. Còn không quên câu chửi thề muôn thủa trước khi khuất bóng.

Cự Giải nãy giờ đã thấy Sư Tử, trên người anh còn khoác bộ đồng phục trường mình, vừa xấu hổ vì bản thân trong tình huống này, vừa vô cùng bất ngờ.

- Anh... anh Sư Tử? Sao... Sao lại... chuyện này là sao?

Để ý đến khuôn mặt shock toàn tập của Cự Giải, Sư Tử trước tiên chỉ biết cười trừ.

Sau khi dọn dẹp đống thức ăn đổ nát trên mặt đất, hai người ngồi lại đó nghiêm túc nói chuyện.

Nhưng đầu tiên chính là màn im lặng dài dài dài. Mãi rồi Sư Tử mới cất lời. Cự Giải hỏi anh về việc tại sao anh lại ở đây và Sư Tử thành thật trả lời cho nhỏ biết. Cự Giải ngồi thu mình tựa đầu lên hai đầu gối, đôi mắt bồ câu to tròn, lấp lánh như đang rung rinh. Thật không ngờ mọi người lại quan tâm tới mình như vậy. Còn có cả Sư Tử nữa.

Đến lượt Sư Tử, anh không cười nữa, hỏi thẳng Cự Giải:

- Còn em? Chuyện vừa xong là sao? Có thể nói cho anh chứ?

Cự Giải bỗng ngớ người lúc ngắn, nhỏ trùng mắt đầy não nề, dịch người ngồi gần anh thêm một chút, nhẹ giọng đáp.

- Em sẽ nói...

---

Sư Tử lướt nhanh trên hành lang trường, tựa như cơn gió lao thẳng về lớp học. Mở cửa cái rầm làm ai nấy được một phen giật mình, nhìn anh hết sức khó hiểu.

- Bạch Dương!!! Nhân Mã!!!

Sư Tử đột nhiên gào rú lên. Bạch Dương vừa trở lại sau khi đưa Song Ngư về cũng không khỏi bị anh doạ. Nhân Mã hỏi:

- Sao vậy anh?

Nhìn Sư Tử đang trưng cái ánh mắt muốn toé lửa, Nhân Mã cầm chiếc quạt mini đi mượn chạy tới cho phả vào bản mặt anh.

- Sao? Sao? Chuyện gì mà anh giận vậy?

- Nhân Mã! Mày nói anh nghe! Thế có tức không hả?! Tức quá! Tức quá trời ơi!

Sư Tử chộp lấy cổ áo Nhân Mã rồi lắc đi lắc lại một cách điên cuồng. Chỉ báo hại bạn nhỏ Nhân Mã xém tí ngất xỉu. Bạch Dương nhìn thấy mà tội, liền bỏ điện thoại chạy ra can.

Tan học, ba đứa họp nhau ngồi ở quán caffe, Bạch Dương đặt cốc nước trà tắc xuống bàn nói:

- Vậy là hiểu rồi.

- Đó đó! Hai đứa mày nói anh nghe, thằng chó đó có đáng chết vạn lần không hả? Dám hại em út nhà mình! Không thể tha thứ!

- Haiz... Đúng là không ngờ Cự Giải phải trải qua một việc xàm xí hạt bí như vậy. Bảo sao hôm nào con bé cũng về muộn, còn nói dối là lên thư viện với họp câu lạc bộ nữa chứ.

Nhân Mã vẫn còn chưa rõ lắm, hỏi lại:

- Từ từ đã! Thế nghĩa là, có thằng chết tiệt nào đó đã có bạn gái mà đi ve vãn Cự Giải rồi đến khi con nhỏ chết tiệt kia phát hiện, thằng chết tiệt đổ cho Cự Giải dụ dỗ nó rồi con chết tiết tiệt gây khó dễ, bắt nạt Cự Giải, rồi Cự Giải gắn cái lời đồn đó và bị cả trường biệt lập phỏng?

- Bing go! Chuẩn!

Sư Tử cầm chiếc thìa nhỏ trên cốc caffe gõ cái keng. Nhân Mã cũng gật gù ra vẻ hiểu biết lắm.

- Đúng là không thể tha thứ được mà! Phải em em choảng cho phát!

- Chú mày nói đúng! Phải anh anh cũng tẩn cho phát. Đúng là lũ đầu óc non nớt ngu xi!

- Ủa vậy chúng ta cũng chơi lại thằng chết tiệt và con nhỏ chết tiệt đó một hố đi. Đòi lại công bằng cho bé Giải yếu đuối bị chúng nó ăn hiếp!

- Được được!- Nhân Mã gật đầu.

- Hời... Thật là. Không ngờ lớn thế này rồi mà còn phải đi chấp mấy đứa trẻ ngu ngốc đó. Thật mất mặt đàn anh, đàn chị mà...

Sư Tử lắc đầu than.

- Đúng đúng!- Nhân Mã lại gật đầu.

- ...

-... Haiz...

Ba người nhìn nhau rồi thở dài. Một lúc sau, Sư Tử bỗng nghĩ ra một việc rất hợp với hoàn cảnh lúc này, hí hửng gọi hai đứa kia lại rồi thì thầm. Và cả hai bắt đầu gật gật gật đầu đồng ý rồi cười như có vấn đề về thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro