Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟡 | 𝟙𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Sáng sớm, Thiên Bình đã nhận được cuộc gọi của ba mẹ mình, họ báo về việc sẽ đến nơi cô sống thăm hai chị em, nhất là với Thiên Yết và kiểm tra xem hai người sống như thế nào trong suốt thời gian qua.

Cũng đã rất lâu rồi ba mẹ cô mới tới đây, lần gần nhất cũng là lần đầu tiên là vào ba năm trước. Lúc đó Thiên Yết còn chưa chuyển đến đây sống cùng Thiên Bình.

Vì gia đình họ chỉ có hai đứa con gái là vàng là bạc nên rất quan tâm đến, cứ một tháng lại gọi tới một lần hỏi thăm. Lần này trực tiếp tới đây Thiên Bình đã phần nào đoán được ý định của họ.

Tầm bảy giờ sáng, Thiên Bình như mọi ngày đã chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người, nhưng hôm nay cô không đi làm, diện một bộ quần áo đơn giản ở nhà ngồi trong phòng khách cùng Thiên Yết.

Thiên Yết hôm nay không có lớp cứ tưởng rằng bản thân sẽ được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhan sắc, nào ngờ nghe tin ba mẹ tới. Cô đã có ý định chuồn ra ngoài nhưng lại bị Thiên Bình nhanh chóng bắt được. Nói thật, Thiên Yết rất khắc ba mẹ mình. Cô là người thích làm theo ý mình, ghét sự gò bó, gượng ép, nhưng ba mẹ cô thì lại là kiểu người nghiêm khắc, trong gia đình lúc nào cũng có hàng nghìn luật lệ bắt cô phải tuân theo. Một Thiên Yết từ lâu đã mong muốn sự tự do cuối cùng cũng được ra ở riêng, tuy vẫn là cùng chị ruột Thiên Bình, nhưng nếu để ba mẹ cô biết cuộc sống hiện tại của cô cẩu thả, vô kỉ luật thế nào, thể nào cũng bị lôi về nhà cho xem.

Chính vì thế ngay sau khi bị ép ở nhà, Thiên Yết lập tức tắm rửa sạch sẽ thơm tho, trang điểm nhẹ nhàng và chọn bộ váy đơn giản, kín đáo nhất mà mình có ngoan ngoãn ngồi cạnh Thiên Bình.

Thiên Bình thật sự đã bị doạ bởi diện mạo thay đổi ba trăm sáu mươi độ của em gái mình.

Ngồi chờ đến gần trưa mà họ vẫn chưa đến. Thiên Yết tỏ vẻ ngờ vực hỏi lại cô chị "đáng kính" nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại cái nhún vai, nhướng mày của Thiên Bình.

Trong nhà hôm nay cũng không có nhiều người. Ma Kết, Song Ngư, Song Tử thì ăn sáng xong liền trốn trong phòng, Bảo Bình được nghỉ làm còn thử nhiệm món bánh ngọt vị mới mà nhỏ vừa nghĩ ra cùng bài hát Kpop xập xình trong bếp, thỉnh thoảng lại á hú lên theo nhịp nhạc. Còn những người kia đi đâu thì cô không biết.

Đến gần một giờ trưa, Thiên Bình có vẻ vẫn rất bình thản ngồi đọc sách, xem ti vi, còn Thiên Yết thì ngược lại, cô chờ đến phát bực mà không thấy mặt mũi ba mẹ đâu. Hại cô phải diện cái bộ dạng nhìn mà phát gớm này nửa ngày.

Bảo Bình cuối cùng cũng làm xong cái bánh kem hương vani, hay socola, hay dâu? Tóm lại là một chiếc bánh kem nhìn sơ qua có đẩy đủ vị trên đó, một phần hương này, phần khác hương khác. Nhỏ hí hửng mang ra cho Thiên Bình thử, bản thân cũng sẻ một miếng tự mình thưởng thức. Cứ tưởng không ngon ai ngờ lại ngon không tưởng. Thiên Bình cũng phải gật gù tán thưởng khiến cái độ tự tin của nhỏ thăng cấp thêm mấy lever. Mà một nhần cũng nhờ Xử Nữ chỉ nhỏ làm, nhỏ mới có hướng mà làm. Sau nhiều lần thất bại thảm hại thì cuối cùng nhỏ cũng thành công. Cái này nhỏ tính sẽ tặng Song Tử trong một ngày trọng đại sắp tới.

Trong khi Thiên Bình và Bảo Bình cùng nhau nhâm nhi chiếc bánh đa vị ngon nghẻ thì Thiên Yết lại ngồi im không thèm động tới. Dù Thiên Bình có mời, nhỏ cũng không muốn ăn. Bởi vì sao ư? Tất nhiên là nhỏ sợ ăn đồ ngọt nhiều sẽ dễ tăng cân. Và còn một lí do nữa, là nhỏ không hề ưa Bạch Dương, suy ra không ưa luôn cả Bảo Bình nên cứ liên quan đến hai người họ là nhỏ không thèm động vào.

Bảo Bình ban đầu cũng không để ý đến nên không biết, nhưng thái độ ghét bỏ của Thiên Yết ngày một rõ rệt nên cũng kiêng rè nhỏ ra mà sống. Nước sông không phạm nước giếng, không ai đụng ai. Hơn nữa, Thiên Yết trước kia cũng đã từng quen với Song Tử, đúng vậy, chính là mối quan hệ đó đó nên Bảo Bình không muốn dây dưa với nhỏ, càng không muốn nói chuyện với nhỏ dù chỉ một câu.

---

Trong lớp học, giáo viên bộ môn Giáo dục công dân - môn học của những khuôn mặt giả trân đang chú tâm hết sức giảng bài cho học sinh trong lớp...à không, phải là cho học sinh dãy hai bàn đầu chú tâm học, còn lũ đằng sau gồm băng đảng do Nhân Mã cầm quyền, và băng đảng do Bạch Dương cầm đầu đang tới tấp ném giấy phi thước, bút, sách, vở,...đủ thứ vào nhau. Từ khi hai con người kia chuyển vào đây, lớp học đã không còn là lớp học nữa rồi, mà chính là cái sàn đấu cho chúng nó quậy tung trời. Lũ học sinh hò hét phía sau không quan tâm đến giáo viên đang nói gì. Còn giáo viên cũng chỉ cố giảng nốt cho xong bài học chờ trống đánh cái là chạy biến ra thôi.

Nhân Mã cầm gói bim bim khoai vị rong biển và hai gói mực Bento đứng lên ghế lớn tiếng nói:

- Đây là tiền chuộc! Mau thả đàn em của tao ra!

Rồi cậu ném nó cho Bạch Dương, cô liền khéo léo tóm lấy và nở nụ cười nhếc mép.

- Tiền chuộc thì đã giao, nhưng người chưa thể thả!

- Tại sao? Mày tính nuốt lời?!

- Không hề! Ta đây sống hai... khụ khụ... sống mười tám năm trên đời chưa nói phét bao giờ. Có trách thì phải trách đàn em đang đứng bên cạnh mày kia kìa. Sáng nay nó đụng phải tao, làm em trứng cút đáng yêu trong bánh bao tao ăn sáng rơi tọt xuống đất, đã thế còn lén lúc tao đi vệ sinh chuỗm mất thanh KitKat chị đẹp đẹp body căng đét bán bánh bao sáng nay cho tao. Giờ mày tính sao?

- Haiz... Là đàn em của tao sai. Tao thay mặt nó xin lỗi mày. Nhưng mày cũng không thể tụt quần thằng em tao rồi còn trói nó kiểu SM trên ghế thế kia được. Tuy rằng nó vẫn mặc quần đùi hình win nhưng cô nàng tiên nữ xênh đẹp bên trong nhưng như vậy cũng là xúc phạm đến danh dự của một người đàn ông!

- Đúng! Đúng!

Nhân Mã vừa nói xong, tiếng hô to của mấy đứa con trai phía sau cậu đồng loạt vang lên tán thành. Bạch Dương thì lại chẳng thèm quan tâm tới. Cô ngồi kiểu bà chúa lên hai cái ghế ghép lại rồi ngoáy ngoáy tai.

- Có làm thì phải có chịu. Có người làm thì đương nhiên có người chịu. Đàn em mày phạm đến tao, tao cho một đàn em khác của mày trả giá hộ thì đã sao nào? Mà nó cũng nên mừng khi tao còn chưa tụt nốt cái quần đùi win biến hình của nó đi đấy.

Và rồi hai đứa nó có màn đấu khẩu không cân sức mặc kệ cho cậu bạn xấu số bị trói hết sức điêu luyện và đẹp mắt gần đó không làm gì mà vẫn bị mang ra làm trò đùa cho thiên hạ, cậu ta khóc không ra nổi nước mắt nữa rồi.

Nãy giờ có một thanh niên ngồi rơi vào trầm tư bởi những hành động điên khùng hai đứa đệ gây ra, đó chính là Sư Tử. Anh ngồi tựa trán vào hai tay đan lại với nhau, cố tỏ ra không quen biết con nhỏ và thằng nhỏ tăng động kia. Tự nhủ rằng, không ngờ hai con người đã hai mốt, hai hai tuổi rồi mà độ trẻ trâu vẫn dạt dào như vậy. Nhớ lại hồi còn đi học anh cũng đã từng là con người như thế, quả thật không hề muốn nhớ lại.

Cự Giải hôm nay vẫn chưa quen được việc Sư Tử sẽ ngồi cùng mình trong mọi tiết học. Nhỏ thật sự đã rất bất ngờ, quá sức bất ngờ khi điều tưởng chừng như vô lí như vậy lại thưc sự xảy ra. Nhỏ ngồi chống cằm thơ thẩn nhìn người con trai đẹp đẽ cùng đôi mắt sâu và cặp kính tròn trước mắt mình, nhìn từng cử chỉ, biểu cảm của anh. Họ ngồi cách nhau không xa nên nhỏ có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của anh, cũng chính là mùi hương nhỏ thích nhất, thích hơn cả bộ sưu tập mà nhỏ có.

Cự Giải thật ra đã thích thầm Sư Tử từ mấy tháng trước đây. Lúc đó nhỏ còn ngơ ngác ngoài đường tìm nơi ở mới. Chuyện là gia đình nhỏ trước giờ đều luôn cưng chiều, yêu thương nhỏ. Cho đến một ngày họ nói với nhỏ rằng nhỏ đã được hứa hôn với con trai bạn thân của họ mà người đó nhỏ còn chưa một lần gặp mặt. Nhưng nhỏ lại vô cùng phản đối, cuối cùng cuộc đàm phán giữa con gái cưng và ba mẹ hoàn toàn thất bại, nhỏ trong cơn tức giận quấn gói bỏ nhà đi luôn, mặc cho ba mẹ hết lời khuyên. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Lần đầu tiên trên đời Cố Cự Giải biết thế nào là vô gia cư, mà chuyện ở trường ai cũng biết rồi đấy, một người bạn để nhờ cậy cũng chả có luôn.

Cứ tưởng sẽ phải qua đêm ngoài đường, ai ngờ dưới ánh đèn đường soi sáng Sư Tử đã đi tới giống như chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, giúp nhỏ tìm tới Thanh lâu. Thế là tính ra nhỏ đã phải lòng anh chàng hoàng tử mèo hở tí xù lông này từ lần gặp đầu tiên đến giờ cũng được hai tháng rồi, cũng là hai tháng nhỏ đến với nhà trọ Thanh lâu với đàn chị và đàn anh lạ lẫm mà thân thiện.

Ấy thế nhưng, thích thầm cũng vẫn chỉ là tương tư của mình nhỏ. Vì nhỏ biết Sư Tử đã có người anh thích rồi, và người đó không phải là nhỏ. Ha ha. Đúng là đau lòng. Giá như nhỏ là người đến trước, giá như nhỏ có thể đến sớm hơn.

Dù biết vậy nhưng nhỏ vẫn muốn được thích anh. Được nhìn anh vui vẻ là nhỏ cũng vui lây rồi. Như vậy, không phải nhỏ chính là nữ phụ tốt bụng mà đáng thương trong những truyện tiểu thuyết ngôn tình sao? Nhưng thay vì làm nữ phụ phản diện, nhỏ thà làm nữ phụ tốt còn hơn.

Sư Tử hết nhìn Nhân Mã và Bạch Dương rồi lại thở dài.

Trống ra chơi vừa đánh lên hai tiếng, cả lớp đã ào ào nhốn nháo nhưng cũng chả khác trong giờ học là bao.

Bạch Dương cùng Nhân Mã chạy ra chỗ Sư Tử ngồi, Bạch Dương đột ngột kéo Cự Giải đi nói rằng xuống căng tin, và Sư Tử cũng vội vàng muốn đi theo.

Đến nơi, Bạch Dương nói:

- Hôm nay vì có bé Cự Giải đáng yêu ở đây nên đại ca Bạch Dương ta bao nước, anh em muốn uống gì đây?

- Yê! Cho tao một trà sữa chân châu đường đen, một trà đào cam xả và một sinh tố dưa hấu!

- Chọn một thôi thằng kia!

- Èo... Con keo kiệt!

- Có mày keo kiết á! Uống thế rồi vào lớp mắc tìa chết mịa mày!

Rồi Bạch Dương quay sang hỏi Cự Giải.

- Bé Giải uống gì nè?

Cự Giải bỗng liếc qua phía Sư Tử ngồi cạnh Bạch Dương, hơi đỏ mặt hỏi.

- Em không biết nữa... Anh Sư Tử uống gì vậy ạ?

Nhỏ hỏi mà suy nghĩ của Sư Tử đang bay đâu đâu. Thấy vậy Bạch Dương mới ra tay.

- Uống gì ông cố nội!

Sư Tử bị cô đấm một lực không nặng không nhẹ vào vai liền cau mày.

- Đau cái con điên này!

- Thế anh có uống không? Nói mau!

Sư Tử suy nghĩ hồi lâu, rồi lại hỏi như thường lệ.

- Thế mày uống gì?

- Em á? Hừm... Trà ô long.- Bạch Dương vuốt nhẹ cằm suy nghĩ.

- Thế tao cũng giống vậy.

Sư Tử nhanh chóng trả lời rồi lại cắm mắt vào điện thoại. Thấy vậy Bạch Dương liền chề môi khinh bỉ.

- Lại giở cái trò đấy ra. Lần nào cũng nhại theo em thế hả? Đồ điên.

- Kệ tao!

- Xì...

Bạch Dương không thèm quan tâm đến Sư Tử nữa, vừa quay sang Cự Giải, cô bắt gặp ánh mắt buồn buồn của nhỏ mà không hiểu lí do vì sao. Nhỏ đang nghĩ gì mà lại trưng ra biểu cảm khiến người ta đau lòng bởi gương mặt như thế chứ?

- Thế bé Giải uống gì em?

-... Em... giống anh ấy ạ.

Giống anh ấy, chứ không phải giống cô. Chợt Bạch Dương như đã hiểu ra điều gì đó. Cô quay đi giấu cái thở dài thương tiếc của mình.

Khi quay trở lại, Nhân Mã vui như tết khi được cô mua cho tận hai cốc. Đá đểu một câu khiến Bạch Dương muốn vả vào cái bản mặt của cậu.

- Trồi ôi. Hoá ra con keo kiệt cũng chu đáo ghê gớm ha.

- Im và nốc trước khi tao thu hồi cả hai. Cảm ơn.

- Ơ con kia. Mày không lấy trà ô long cho Cự Giải à?

Sư Tử vừa cắm ống hút vào cốc của mình, phát hiện chỉ có duy hai cốc ô long, liền hỏi. Và Bạch Dương cũng cô cùng bình thản trả lời, tay đẩy cốc trà còn lại cho Cự Giải.

- Tất nhiên là có rồi. Đây còn gì?

Sư Tử nhíu mày hỏi:

- Thế của mày đâu?

- Em ra đến đấy thì tự dưng thèm uống trà sữa chân châu đường đen hơn nên đổi rồi.

- Hả? Thế sao mày không đổi cho tao?

- Hả? Bộ bị điên à? Anh nói uống ô long còn gì?

- Mày... Haiz...

Sư Tử không tranh cãi với cô nữa. Thấy Nhân Mã đang cắm cúi uống trà đào, anh nhanh chóng chồm dậy cướp cốc trà sữa đường đen trên tay còn lại của Mã và đổi cho cậu cốc của mình.

- Ơ anh? Cái này của em mà?

- Giờ nó là của anh rồi.

- Hic...

Cướp đồ công khai xong, Sư Tử ngồi bình tĩnh uống trà sữa, trên tay khư khư cái điện thoại không thèm quan tâm tới mấy người kia nữa.

Mọi điều anh làm đều bị Cự Giải nhìn thấu. Nhỏ cười gượng gạo tay nắm hờ cốc trà mà không uống tí nào.

Còn Bạch Dương đúng là đang bó tay luôn rồi. Khoé môi cô giật giật. Tay trái xoa xoa hai bên thái dương cố không phát dồ với độ ngu của ai kia. Ấy thế mà tên đấy vẫn bình bình thản thản chơi điện thoại nó mới đau.


_______________________________________

Au: Mọi người follow au nhé! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro