Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟘 | 𝟘𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Chap này chủ yếu là couple vị nhiếp ảnh gia nghiệp dư và cô giáo mầm non mê trai và mê idol Hàn quốc nhé. :^)

═════════════════════════

Song Tử ngồi trước màn hình laptop nhỏ của mình. Cậu đang chỉnh sửa ảnh cho một khách hàng quen trên mạng. Công việc của cậu là nhiếp ảnh và chỉnh sửa, edit video, ảnh. Nhưng thu nhập từ công việc này không nhiều, vì vậy cậu phải xin việc bán thời gian ở nhiều nơi nhưng luôn gặp rắc rối và bị đuổi việc, gần đây lại may mắn được chị chủ một quán trà sữa cách nhà không xa nhận vào làm nên thời gian nhàn rỗi không nhiều.

Ngày mai cậu phải hoàn thành mấy tấm ảnh của khách nên đoán chắc tối nay sẽ phải thức khuya một chút.

Ban nãy Bảo Bình có gọi nhưng cậu kêu bận nên bỏ mất một bữa cơm. Nào ngờ giờ bụng lại réo lên.

Toan xuống nhà kiếm chút đồ để bụng thì vừa mở cửa đã bắt gặp Bảo Bình cũng đứng đó dự vừa định gõ cửa. Và rồi bốn mắt tròn xoe nhìn nhau. Bảo Bình thấp hơn cậu gần cả cái đầu nên hiển nhiên phải ngước mặt lên nhìn. Lại cảm thấy, Song Tử dù hiện tại ăn mặc có chút đơn giản, chỉ là áo phông xám và quần thể thao cũng không hề mất đi vẻ đẹp thu hút của mình.

Trong nửa phút im lặng, một người đỏ mặt, một người ngơ ngác giờ mới phát giác tình huống gì đang xảy ra. Bảo Bình cố che đi sự căng thẳng của mình, vội vàng đến nỗi lớn giọng nói.

- Chào... chào anh!

Song Tử có hơi giật mình trước hành động của cô nàng, nhưng thoáng giây sau cậu cũng phải khẽ cười, điều đó càng làm Bảo Bình thêm xấu hổ. Lúc này nhỏ chỉ muốn tát cho bản thân một bạt rồi hét lên.

" Cái con mê trai chết tiệt này!!!"

Gương mặt tươi tắn ấy so sánh với lò than đỏ cũng chả khác nhau là mấy.

Không để nhỏ căng thẳng hơn nữa, Song Tử mới nín cười, xoa nhẹ tóc sau gáy, cậu hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Cô nàng bị ánh mắt sâu thẳm ấy chăm chú nhìn, tuy có chút ngại nhưng lại không muốn mình cứ tránh né mãi được, mới can đảm ngước mặt đối diện cậu, hai má đỏ rực mà quả quyết nói.

- Em muốn mượn anh tai nghe! Tai... Tai nghe của em... mất mất rồi...

Ban đầu nhỏ không tính sẽ vác mặt tới mượn cậu đâu. Nhưng không hiểu vì sao thay vì anh người yêu ngàn năm Bạch Dương hay sư huynh chí cốt Sư Tử thì cái tên "Song Tử" lại hiện lên trong đầu nhỏ. Và cuối cùng là diễn ra cái sự việc thế này đây. Ha! Đồ hám trai lươn lẹo, Bảo Bình tự cười mình.

Song Tử cũng không phải không căng thẳng, cậu cũng có chút bối rối khi cô nhóc bất ngờ đến tìm.

- Được nhưng mà, phải chờ anh tìm lại đã. Hay... em vào trong đi. Anh tìm một lát sẽ đưa em.

- Vào... vào trong í ạ?!

Bảo Bình bất ngờ thốt lên, khuôn mặt mang mười phần kinh ngạc. Và một lần nữa lại khiến Song Tử bật cười. Nhỏ có chút quê mà mặt nóng phư phư, tự đoán chắc cậu thấy nhỏ kì cục lắm mới cứ cười như vậy. Nhưng Song Tử nào có. Cậu chỉ là cảm thấy Bảo Bình mỗi lúc như thế nào lại có nét thú vị riêng.

- Ư...ừ...

Chắc vì quá căng thẳng, mới nghe cậu nói vậy, Bảo Bình đã tay cùng hướng chân cứng nhắc đi vào.

Song Tử kêu nhỏ cứ ngồi tùy ý, như theo phản xạ, nhỏ nhìn ngay tới chiếc giường gần đó nhất vì thói quen hằng ngày vô phòng Bạch Dương lại lao lên giường ngồi, nhưng nhỏ biết như vậy sẽ rất mất duyên, mới lựa một chiếc ghế nhỏ xin phép đoàng hoàng rồi mới ngồi xuống.

Song Tử bận tìm tai nghe cho nhỏ nên cũng không quá để ý. Chỉ thấy cô nàng cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn quanh căn phòng mà thầm cười.

Quả thật, đây là lần đầu tiên Bảo Bình vô phòng của Song Tử. Điều mà nhỏ ngạc nhiên nhất đó là khác với Sư Tử, Ma Kết hay Kim Ngưu, tuy cậu là đàn ông nhưng mọi thứ trong đây đều rất ngăn nắp, ngay cả cốc nước hay cuốn sách cũng được để đúng chỗ, vô cùng chỉnh chu. Trên tường đặc biệt treo rất nhiều ảnh chụp. Mà nhìn qua chủ yếu là về phong cảnh. Thêm nữa, kệ tủ cũng được để hai, ba chiếc máy ảnh đoán rằng được người chủ đặc biệt chăm sóc.

Bảo Bình không ngăn được tính tò mò, liền tiến tới xem mấy tấm ảnh treo tường gần đó.

Phong cảnh bầu trời xế chiều, bình minh hay đêm sao đều rất đẹp mắt. Hơn nữa còn được cậu ghi rõ ngày tháng và địa điểm trên mỗi khung hình. Kế đó còn có cả mấy địa điểm nổi tiếng gần đây. Hay chính Thanh lâu cũng có một bức được chụp từ bên ngoài. Nhìn nó thậm chí còn thấy Thanh lâu trong ảnh còn đẹp hơn cả đời thực.

Thấy cô nàng thơ thẩn nhìn tấm ảnh đó, Song Tử mới lên tiếng.

- Nó là từ khi anh chuyển tới đây, cảm thấy nó rất đẹp nên mới treo lên.

Bảo Bình bị tiếng nói ấy làm cho giật mình, cô vội vàng trở lại chỗ ngồi rồi cuống cuồng xin lỗi.

- Không sao mà. Em cứ tự nhiên đi.

- Dạ... dạ...

Được sự cho phép, Bảo Bình cũng không ngần ngại nữa, lại vui vẻ ngắm nhìn. Bỗng nhiên bắt gặp tấm ảnh cỡ vừa treo trước giường, nhỏ mới lò mò ra xem, rồi đột nhiên thốt lên.

- A! Đây là...

- À... Bức đó là bạn anh chụp hộ, cách đây hai tháng, anh có tham gia một hoạt động nhiếp ảnh lớn nên chụp làm kỉ niệm. Nói ra bản thân lên ảnh có hơi xấu hổ nhưng dù gì cũng nên lưu lại làm kỉ niệm.

Bảo Bình rất hào hứng nhìn tấm ảnh. Trên đó là Song Tử với bộ trang phục xanh trắng, trên tay còn cầm chiếc máy ảnh giống như vô tình lọt vào ống kính nhưng lại hết sức đẹp đẽ. Quả thật, cậu lên ảnh cũng đẹp, ngoài đời lại càng đẹp.

Không hiểu may mắn thế nào, tấm hình ngay dưới đó lại lọt vào mắt cô nàng này. Này là...

- Đây... Là anh hồi bé?!

Song Tử lâu không để ý, ai ngờ lại quên mất bản thân còn để tấm ảnh cũ ở đó. Không hề chần chừ, cậu vội vã chạy tới gỡ nó ra rồi giấu sau lưng. Bảo Bình thấy vậy liền nói.

- A! Anh đừng có giấu! Là ảnh hồi nhỏ kìa! Cho em xem đi!

- Cái này thì không được xem nhé.

Song Tử cười rất chi là tự nhiên, cố tỏ ra bản thân bình tĩnh rồi né cánh tay nhỏ muốn lấy thứ mình giấu phía sau.

- Đi mà! Rất dễ thương đó! Cho em nhìn chút nữa đi. Em sẽ không nói với ai đâu mà....

Bảo Bình quả thực muốn xem. Ai trong nhà này chả biết nhỏ rất thích trẻ con, chính vì vậy mới từ bỏ cơ hội ngàn năm ở một công ty lớn để làm giáo viên mầm non chứ.

Ban nãy mới nhìn thoáng qua chưa thể để ý rõ. Giờ nhỏ lại càng muốn nhìn. Nhưng Song Tử lại hoàn toàn ngược lại. Trên mặt đã xuất hiện mấy vạch hường phấn.

- Không được. Hồi nhỏ anh rất ú. Không muốn cho em coi. Sẽ rất ngại.

- Không sao mà! Cho em coi đi. Ú mới đáng yêu.

- Thế anh hiện tại hết ú. Em không thấy đáng yêu sao?

Bỗng Song Tử nở nụ cười, tiếp đó là ghé sát vào mặt cô khiến Bảo Bình có chút bất ngờ lẫn ngượng ngùng mà nghiêng người ra sau. Nhỏ không hiểu vì sao cậu lại hỏi mình như vậy, cứ là rất ám muội đi, nhưng không biết phải trả lời sao, ấp úng nửa ngày mới mở được miệng, lại không dám nhìn vào mắt cậu mà nói.

- Bây giờ... bây giờ cũng đáng yêu... cũng... cũng rất đẹp...

- Thật ư?

- Thật... thật!

- Vậy được rồi, của em đây.

Song Tử đưa ra trước mặt nhỏ một bộp trắng trắng bé bé. Bảo Bình ngơ ngẩn nhận lấy hộp tai nghe, còn chìm trong cái vẻ đẹp của ai kia mà đờ đẫn nói cảm ơn.

Nào ngờ vừa mới nhìn lại đã thấy Song Tử đang cho tấm ảnh kia vào tủ giấu đi. Lúc này nhỏ mới ngộ ra mà la lên.

- Ơ? Anh đánh trống lảng! Không chịu đâu, cho em xem đi mà!

Song Tử bị cô nàng nhào tới tóm lấy cảnh tay cũng nhất quyết không để nhỏ xem.

- Em xem cái khác nhé? Anh còn rất nhiều ảnh đẹp đó!

- Anh đừng gạt em! Em chỉ muốn xem tấm ảnh đó thôi. Cái khác đều không muốn! Anh đã nói em cứ tự nhiên cơ mà?

Song Tử chỉ biết cười khổ. Cô nhóc này đúng thật muốn cậu ngại chết sao? Cái ảnh xưa lắc lơ mà xấu xí đó là điều xấu hổ của cậu đó.

- Không được đâu. Bị xem ảnh hồi nhỏ sẽ ngại lắm. Hồi đó anh rất xấu, em đừng xem mà.

- Đi đi đi... Em muốn xem. Không có xấu, rất dễ thương.

Hai người cứ vậy lời qua tiếng lại với nhau, không kịp nhớ đến cái tư thế xấu hổ như bây giờ. Song Tử lợi thế về chiều cao, chỉ cần cầm khung ảnh dơ cao lên Bảo Bình cũng không lấy được, cứ vậy tóm vai cậu mà nhảy lên muốn cướp. Mà cậu lại sợ nhỏ ngã, tay kia vòng qua lưng nhỏ đỡ lấy eo.

Đến khi cả hai tự giác được bản thân đã gần với đối phương thế nào cũng đã muộn.

Bảo Bình ngước nhìn người con trai trước mặt với cự li rất gần, tưởng chừng như thiếu chút nữa là có thể chạm tới. Trong đôi mắt cậu, sáng lên khuôn mặt còn ửng đỏ của nhỏ, vừa ôn nhu, lại sâu thẳm như đại dương.

Khoảnh khắc này, trái tim hai người như cùng lỡ nhịp, ngỡ như đang nằm mơ, ngỡ như chỉ trong giây lát, hình bóng đối phương sẽ mãi in đậm trong tâm trí.

Song Tử nhìn đôi mắt rung động của nhỏ, lại nhìn khuôn mặt ửng hồng ấy, trong lòng rực lên một tia lửa kì lạ trước giờ chưa từng cảm nhận qua. Cậu nhẹ nhàng đặt môi trên mái tóc nhỏ khiến nhỏ nhắm tịt hai mắt lại mà nhẹ giọng nói.

- Đừng xem nhé?

Bàn tay sau lưng Bảo Bình mới vừa buông lỏng ra, nhỏ liền lấy hết can đảm túm lấy áo cậu, kiễng chân cao nhất có thể rồi hôn lên môi cậu.

Song Tử bị nhỏ làm cho ngỡ ngàng không thôi, đôi mắt mở to nhìn cô gái trước mắt, lại cảm thấy tim mình càng đập rộn ràng.

Khi môi rời môi, Bảo Bình từ từ ngước đôi mắt long lanh của mình xem phản ứng của người ấy, chỉ khẽ lời.

- Anh à... Cho em xem đi...

***

Bảo Bình cùng Bạch Dương lau dọn phòng khách. Lại than trách cuối năm nên mọi người trong nhà ai cũng bận rộn cả. Người trở về nhà ăn tết, người ở lại thì chưa được nghỉ làm. Hại hai đứa hai tám, hai chín cuối năm phải đè người ra tổng vệ sinh cả cái nhà. Đến cây hoa đào cũng phải để Bạch Dương chịu chi rút tiền rồi như một con dở chực chờ sớm nhất để tranh đào tết với những người khác. Chỉ bực tên Sư Tử thảnh thơi nhàn hạ trốn việc nhà tới nhà bạn tới đên giao thừa mới chịu về.

- Honey, anh mau mau giúp em lau bụi trên kệ kia. Cao quá em không với được.

- Được. Em cứ để đó. Anh đang dở tay tí tẹo anh lau.

Bảo Bình bỏ cây chổi nhỏ quét bụi ném bịch xuống sàn, thầm oán trách nhà cửa kiểu gì mà bẩn đến vậy. Cũng tại Thiên Bình tháng nay bạn mặt tắt mày tối ở nhà hàng, Xử Nữ cũng cùng Kim Ngưu trở về nhà ba mẹ chơi hai tháng rồi. Một lũ lười ở nhà, rồi ai thèm dọn, để đến bây giờ nhỏ mới khổ vậy đây.

- Mệt chết em rồi!

Bạch Dương có sở thích nghe nhạc nên cô vừa dọn, vừa bật nhạc xập xình khắp nhà. Mà tết nhất nên cô cứ lựa mấy bài năm mới mà mở. Bảo Bình tưởng trừng như ngoài kia dù có nổ pháo cũng chẳng ồn ào được như trong này.

Nhìn cái chậu cây cảnh đã lâu chưa uống nước như sắp nghẻo đến nơi, Bảo Bình hai tay bê ra sân một cách nặng nhọc. Nhỏ lạch bạch từng bước chậm sợ sơ xẩy chút thôi sẽ vỡ luôn cả cái bình.

Nào ngờ vừa đến cửa, cái ánh nắng hiếm hoi buổi sáng trước mặt nhỏ bị che lấp đi bởi hình dáng của một người nào đó. Bàn tay thon gầy của người ấy bằng một cách nhẹ nhàng nhấc chậu cây ra khỏi tay nhỏ. Cùng đó là chất giọng trầm trầm.

- Để tôi giúp.

Tromg phút chốc, khi mặt đối mặt với người con trai ấy, Bảo Bình cảm thấy được tia nắng loé lên trong ánh mắt nhỏ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm người ta một lúc với giật mình.

- Cảm.... Cảm ơn anh! Mà... anh là ai vậy?

- Đến rồi à?

Chưa kịp để cậu ta trả lời, Ma Kết phía sau đã lên tiếng trước, và sau đó sự chú ý đều đổ về phía anh.

Lại liếc người con trai kia, cậu ta có một khuôn mặt đẹp nhưng mang cái nét buồn buồn, đôi mắt đen láy mà sâu thẳm, cách ăn mặc đơn giản, bên cạnh còn kéo theo va li và đeo một chiếc máy ảnh trước ngực, mộc mạc mà lại thu hút.

- Vâng. Em có thể xem phòng rồi chứ?

___

- Anh Sư Tử, anh có cảm thấy người tên Song Tử thuê ở phòng số sáu hình như hơi lạnh lùng không?

Bảo Bình ngồi cắm cắm đũa vào bát cơm nóng hổi anh người yêu Bạch Dương vừa sới cho, miệng còn gặm miếng su hào nói. Chỉ thấy Sư Tử nhíu mày nhìn lại, anh cướp lấy bát cơm đầy nhất mà Bạch Dương xí phần rồi mới trả lời.

- Thằng Song Tử á? Anh cũng chẳng rõ đâu. Mà sao mày lại nghĩ vậy?

- Tại em thấy cậu ấy rất ít khi ăn cơm với mọi người, mà lại hay nhốt mình trong phòng hoặc đi đâu mất, ít nói chuyện lại không thân thiết với ai. Đó, trong truyện ngôn tình mấy người như vậy đều bị kêu là lạnh lùng đó.

- Anh thấy mày cũng hâm quá rồi đó. Nó mới chuyển vô chưa thân thiết được với ai là chuyện không thể trách, còn mấy thứ khác, có thể là nó bận thôi.

- Hừm...

- Honey! Sao em lại quan tâm tên đó vậy? Em tính ngoại tình??!

Bạch Dương bĩu môi nói, tỏ vẻ giận dỗi không thèm ăn miếng thịt Bảo Bình gắp cho, chỉ tổn hại nhỏ ngồi giải thích dỗ dành đủ thứ.

- Mà anh nhớ không nhầm nó lớn hơn mày một tuổi đấy.

- Ể? Vậy sao? Em cứ tưởng là cùng tuổi chứ. Mấy lần gặp em toàn xưng tôi cậu hà...

___

- Bảo Bình! Cậu đã hứa với tớ rồi cơ mà? Chúng ta đã thống nhất sẽ tham gia buổi hẹn hò nhóm này. Giờ mà bùng hẹn, họ nhất định sẽ giết tớ mất.

- Nhưng mà tớ ngại lắm. Hay để tớ giới thiệu cho anh người yêu tớ đến nhé?

Bạch Dương ngồi ăn hướng dương ở nhà bỗng nhiên hắt xì.

- Có mà điên! Con điên ấy sẽ lột da tớ rồi phơi khô làm thức ăn cho chó mất. Không biết đâu. Cậu nhất định phải vào cùng tớ.

Bảo Bình có một cô bạn khá thân quen trong một lần đi mua đồ, nhỏ nào ngờ cô bạn này lại là bà chúa yêu thích hẹn hò. Hôm nay nhỏ bị cô ta kéo tới đây, một cách rất miễn cưỡng bị lôi vào trong.

Nhưng điều nhỏ không không ngờ đến nhất đó là gặp cậu ở đó. Song Tử tai đeo tai nghe, một mình ngồi im lặng trong góc bàn và lơ đi mọi thứ xung quanh mình.

Sắp xếp khéo thế nào mà nhỏ lại ngồi ngay bên cạnh cậu.

Cả buổi gặp mặt, Song Tử không nói gì cả, còn Bảo Bình cũng chỉ biết ầm ừ vài câu khi mọi người hỏi rồi lại lén nhìn thứ khiến cậu chăm chú như vậy. Rồi bỗng nhiên nhỏ thốt lên.

- Oa! Anh chỉnh ảnh đẹp ghê! Em cũng muốn edit ảnh lắm mà tài năng có hạn hà, thấy nó khó ghê.

-...

Vừa nhận thấy ánh mắt kì quặc mà Song Tử giành cho mình, Bảo Bình ngay lập tức có chút xấu hổi và hối hận, nhỏ đích thị là muốn đào cho mình cái hố ngay sau đó rồi.

- Cũng không phải là quá khó.

Ừ thì, nhỏ không nghĩ là cậu sẽ trả lời mình đâu. Và nhỏ cũng không chắc là cậu có còn nhớ rằng nhỏ và cậu cùng sống chung một căn nhà trọ không nữa.

Bảo Bình chỉ cười trừ rồi à ừ vài tiếng. Chứ giờ nhỏ còn biết nói gì nữa?

Nhìn khuôn mặt hụt hẫng của nhỏ, Song Tử chỉ liếc qua rồi thuận miệng nói:

- Nếu muốn, anh có thể dạy em. Dùng gì cũng là người chung nhà.

- Dạ?

Bảo Bình ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, có chút bất ngờ, lại có chút bối rối. Không hiểu vì sao, trong lòng nhỏ lại thấy vui vui, cười hít đôi mắt khuyết với cậu.

- Dạ vâng!

***

Sư Tử hôm nay lại buồn ngủ rất sớm, anh vừa từ dưới nhà đi lên tính sang phòng Nhân Mã trả cậu cái máy chơi game rồi về phòng. Nào ngờ vừa ra khỏi trở ra thì đột nhiên thấy Bảo Bình chạy tót ra từ phòng Song Tử cách đó không xa rồi nhanh như cắt chạy biến. Anh nheo mắt nhìn nhỏ thì thấy trên tay nhỏ đang ôm thứ gì đó rất giống một khung ảnh, mà điều đáng chú ý nhất là khuôn mặt của nhỏ, nó giống như mũi Đoraemon vậy đó.

Cuối cùng không biết nói gì, chỉ là tỉnh cả ngủ, mặt đen như cái nồi cơm điện cháy rồi lôi điện thoại gọi cho ai đó.

- Alo?! Bạch Dương à? Có biến!

_______________________________________

Au: Xin lỗi rất nhiều vì sự chậm chễ. (。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro