Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟛 | 𝟘𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

- Được rồi. Em đang về đây.

Bạch Dương cúp máy, cô đang bước đi thì bỗng đột ngột dừng lại, quay mặt ra nhìn cậu con trai lủi thủi phía sau mình kia. Song Ngư thấy vậy cũng dừng lại, vẫn cúi gằm mặt xuống mặt đất như thể dưới đó có thứ gì thú vị lắm.

Rồi cô lại lấy tay xoa xoa hai huyệt thái dương.

Ừ thì...

Có ai cho cô biết tại sao chuyện lại xảy thành thế này không hả?!!

Tuy nội tâm đang gào thét hoảng loạn nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra vô cùng bình tĩnh để tránh cái không khí ngượng ngùng.

Chuyện là, bắt đầu từ gần một năm trước, cô được một bà chị quen ở bar giới thiệu cho một app hẹn hò. Ừ thì chính xác hơn cô thấy nó thú vị vì trên đó mọi người có thể làm quen, giao tiếp với nhau bằng cách thể hiện giọng hát và trò chuyện. Nó giống một ứng dụng ca hát hơn là hẹn hò. Thì... nói thật là cô bị thu hút bởi giọng hát của một người tên "SN" ngay bởi lần đầu tiên người đó cất tiếng. Ban đầu chỉ tính tải chơi vui vui vài ngày rồi xoá, ai ngờ vì quen cái người tên SN đó đến giờ vẫn tiếp tục sử dụng. Và lạ một cái, cô dường như rất thích giọng hát của anh chàng này. Thật đó! Chỉ giọng hát thôi chứ không có gì nữa đâu! Thật! Rồi, cuối cùng thì app hẹn hò vẫn chính là app hẹn hò. Hai người bắt đầu nhắn tin tìm hiểu nhau nhiều hơn, nhớ không nhầm thì tuần nào cũng nói chuyện với nhau cũng nên. Và cả hai cùng hát cặp cho mọi người, thế nọ thế kia.

Hừm... Ai biết ông trời lại đem tới bất ngờ như thế đến cho mình chứ.

Bạch Dương vậy mà không ngờ được rằng, cái người cả năm, mỗi tuần đều nói chuyện với mình đó... lại chính là SONG NGƯ!!! Là người sống cùng nhà cô đó!!!

Nghĩ vậy thôi mà cô thấy buốt hết cả đầu. Hoá ra đây là lí do dù cổ họng đã bình thường trở lại nhưng Song Ngư vẫn không chịu nói chuyện. Cô tra hỏi mãi cậu mới chịu trả lời. Thì như thế này đây:

- Vì anh ngại lắm... Lỡ em biết anh là SN sẽ tạo khoảng cách với anh thì sao? Em đã từng nói không mong chúng ta gặp ngoài đời cơ mà...?

Lúc đó cô đã muốn túm áo chửi thẳng mặt anh ta, nhưng anh ta cứ trưng cái khuông mặt ngây thơ cùng giọng nói... mà cô thích như thế thì cô nào nỡ!

Thảo nào khi vô tình nghe thấy Song Ngư nói chuyện với người đàn ông kia ở công viên cô lại chẳng có chút bất ngờ hay nhận ra điều gì khác thường. Bởi vì sao? Vì cô đã quá quen với giọng nói này rồi. Làm sao mà cảm thấy lạ lẫm được chứ? Mà cậu cũng coi như là giỏi. Vậy mà nhận ra cô trước cả cô.

Song Ngư nói nếu cô biết chuyện này thì chắc chắn sẽ có khoảng cách với cậu. Ừ, cô công nhận cái điều ấy. Hiện tại cô muốn tìm cái thùng rác rồi chui vô trong luôn cho rồi.

Cô không phải ngại vì mấy câu tình tứ đùa đùa khi nhắn tin, cũng không phải lời bày tỏ thái độ yêu thích giọng hát và tính cách của Song Ngư trên đó. Mà là... đã có lần cô từng to mồm nói mình sống một mình ở căn nhà sáu tầng, đi con mercedes làm ở công ty lớn. Ừ thì con người mà, ai chả có lúc bốc phét, mà hơn nữa đó còn là một người quen trên mạng, không gặp nhau ngoài đời thì thích tâng hay bốc mình thế nào cũng chả lo bị lộ. Cũng tại tên Sư Tử thiếu đòn hôm đó kể cho cô ước mơ làm giàu của hắn nên cô rảnh chơi thuật lại y nguyên vào trong tin nhắn.

Rồi xong, giờ cậu biết đó không phải là sự thật, đảm bảo đã cười nhạo cô cho xem. Còn cái nhục nào hơn nữa không hả trời?

Mà không ngờ được đâu, người này hôm qua trên app còn nói chuyện vui vẻ với cô cơ. Cô còn kể lể chuyện của Thiên Bình dấu tên cho cậu, than vãn đủ kiểu. Hai người nói đến một giờ sáng mới chịu tắt mic đi ngủ.

Hu hu! Giờ biết SN là Song Ngư, cô thật sự bị sốc!

- Tôi nghĩ... Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không biết anh là SN. Anh cũng giả câm tiếp. Có được không?

-.........- Song Ngư, ngơ ngác.

-.........- Bạch Dương, đần thối.

Rồi, xin lỗi vì đã hỏi vậy. Cô biết thừa là không được mà.

***

Một buổi sáng mưa rào.

Ma Kết bị tiếng chuông điện thoại reo làm cho tỉnh giấc. Anh vươn tay ra tắt chuông rồi nằm thêm một lúc.

Xoay người nhìn ra ngoài cửa kính đã mờ đi vì nước. Cái không khí tĩnh mịch chỉ có âm thanh mưa rơi tồn tại. Cả căn phòng tối cùng mùi sách bao quanh lấy anh.

Hôm nay... em ấy chưa quay lại.

...

Ma Kết mặc độc bộ đồ ngủ xuống nhà. Giờ mới có năm giờ sáng nên phòng khách vẫn chưa có ai.

Anh hướng mắt về phía nhà bếp tối đèn, chỉ mờ ảo ánh sáng ngoài đường qua cửa sổ nhỏ. Hôm nay lại không có hình bóng quen thuộc ấy. Thường ngày luôn có người ấy sớm tinh mơ cùng nụ cười vui vẻ dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Như thế này... thật trống trải.

Ma Kết pha cho mình một cốc caffe, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ cười nhạt.

Không giống vị mọi ngày.

Anh im lặng ngồi một mình. Thơ thẩn một lúc thì nghe thấy tiếng động trên nhà. Hoá ra là Thiên Yết.

Hôm qua cô không ngủ được, mới chợp mắt một lúc đã tỉnh dậy. Biết Ma Kết đã xuống nhà, nhỏ mới lấy hết can đảm để đi xuống. Nhưng chỉ dám đứng gần đó, trông như muốn nói cái gì nhưng lại do dự mở lời.

- Dậy rồi?

- Dạ. Ông chủ... em... muốn nói chuyện này với anh được không?

Ma Kết nghe vậy, biết là có liên quan đến Thiên Bình, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu. Nhưng trong đôi mắt kia, Thiên Yết có thể cảm nhận được sự lo lắng lẫn mong chờ.

Nhỏ ngồi xuống ghế đối diện anh, hai tay không yên được mà miết chiếc áo ngoài. Yên lặng mội hồi, nhỏ mới chịu mở miệng, khuôn mặt bội phần buồn bã.

- Ông chủ, anh trả lời với em thật lòng câu này nhé?

-... Em nói đi.

- Anh có thích chị em không?

Câu hỏi đơn giản mà thẳng thừng này khiến Ma Kết có hơi dao động, lại nhìn tới cốc caffe đã nguội trên bàn.

- Yêu...

Thiên Yết như đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, mới gấp gáp nói tiếp.

- Vậy xin anh, hãy giúp chị em đi. Em nghĩ là chị ấy cũng sẽ thích anh...

Chưa kịp để nhỏ nói hết, Ma Kết đã cười tự giễu mà nói.

- Cô ấy không thích anh.

- Ông chủ! Anh đừng nghĩ vậy được không? Em tin chị ấy không phải là không có tình cảm với anh, mà chẳng qua là vì sự ảnh hưởng của người kia nên mới không nhận ra tình cảm của mình. Nếu bây giờ anh không phải người chủ động, chị ấy sẽ mãi mãi như vậy đó!

- ...

Ma Kết cảm thấy tim mình đột nhiên nhói nhói. Không phải là cô ấy không nhận ra, mà là trước giờ đều không có để mà nhận ra.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng mà đau đớn của anh, Thiên Yết không biết rốt cuộc lời nói của mình giá trị đến đâu. Chỉ cúi mặt rồi tiếp tục.

- Thật ra có một chuyện em giấu chị ấy, mấy hôm nay em liên lạc cho một người bạn bên nước ngoài, cậu ấy có nói với em. Người đàn ông kia sau khi du học hai năm đã kết hôn, cũng đã có một người con gái. Nhưng mới đây đã ly hôn, còn sắp trở về nước. Dự tính là ngày mai, hoặc ngày kia sẽ về tới. Mà lí do trở về, chính là vì chị em.

Ngừng một lúc, nhỏ mới nói tiếp.

- Em không cần biết là hắn ta về đây là vì lí do gì. Nhưng hắn ta đã bỏ rơi chị em ngần ấy năm, thất hứa mà cùng một người phụ nữ khác lập gia đình, cuối cùng lại mặt dày quay trở lại. Người như hắn nếu trao tình cảm gửi gắm thì liệu được hắn trân trọng bao lâu?

- Chị em trước giờ luôn tỏ ra trưởng thành, nhưng tâm hồn lại vô cùng cố chấp. Cứ mãi ám ảnh bởi lời hứa kia. Dù tâm thay đổi cũng không hề biết.

- Ông chủ, hôm nay em sẽ đưa cho anh địa chỉ nhà. Nếu anh thật lòng muốn bên cạnh chị em, xin anh ngày mai hãy đến cùng chị ấy.

Ma Kết vẫn không nói gì. Nó khiến Thiên Yết càng thêm bức bối trong lòng. Nhỏ không biết, rốt cuộc anh có đồng ý hay không, không biết chuyện này có thể ổn thoả hay không. Nhưng nhỏ vẫn hy vọng, bản thân có thể làm gì đó giúp Thiên Bình.

***

Kim Ngưu mới ngủ dậy đã ngửi thấy mùi thơm phả ra từ nhà bếp. Anh chẹp chép miệng vài cái rồi chạy tót vô trong. Người mặc áo phông đỏ chót và quần hoa lá cành đến là chói mắt.

Thấy cô bạn gái của mình đang dọn bát đũa liền hớn hớn hở hở xấn tới ôm từ sau.

- Vợ ơi, hôm nay có gì mà thơm quá!

Xử Nữ đang cầm chồng bát bất ngờ giật mình suýt chút làm rơi xuống đất đâm ra phát cáu, cô đánh mạnh vào tay tên kia vòng qua eo mình rồi quát.

- Ai là vợ của anh? Ngủ chết thây ra không phụ được cái gì, mở mắt ra lại ăn ăn ăn. Còn muốn vào đây gây hoạ nữa. Biến ra ngồi cho tôi!

- Au au! Đừng đánh, đừng đánh nữa, anh xin lỗi mà...

- Hôm nay anh phải đi làm lại đó, vậy mà dậy muộn như vậy. Còn không mau ăn nhanh còn lên chuẩn bị.

- Dạ dạ! Anh ăn ngay, xin lỗi em. Nhưng trước tiên cho anh xin phí sáng sớm đi.

Xử Nữ ngờ vực hỏi:

- Phí gì?

- Nụ hôn sáng sớm á! He he!

Song Ngư đang nếm thử nồi canh đã vừa chưa bất ngờ sặc, cậu ho khù khụ xong nhanh chóng uống nước. Rồi lại vờ như không thấy gì cả. Cậu vừa giả câm xong giờ lại phải giả mù, giả điếc. Đúng là cuộc đời éo le.

Xử Nữ thấy Song Ngư ngại ngại, vờ như không biết gì mà chăm chú vào nồi canh, mặt cô liền đỏ ửng. Cô trừng mắt nhìn Kim Ngưu đứng bên cạnh với cự li gần, nhỏ tiếng nói:

- Hôn cái gì mà hôn! Anh bị hâm sao? Mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện với em. Còn đang có Song Ngư ở đây đấy!

- Kệ nó đi. Anh muốn chơm chơm chút thôi.

- Anh...! Thôi được rồi, nhắm mắt lại.

Kim Ngưu nghe vậy có chút bất ngờ, thật ra anh chỉ tính đùa tí thôi vì biết Xử Nữ sẽ không chấp thuận, nào ngờ mới làm nũng một tí cô đã đồng ý, liền phấn khích như hoa nhắm mắt chu mỏ.

Chụt-------!

Đang vô cùng vui vẻ thì bất ngờ thấy có gì đó sai sai, anh mở mắt ra nhìn thì biền thấy mặt con chó đồ chơi dí trên mặt mình, mới hốt hoảng đẩy ra.

- Oái! Cái... cái gì đấy?!

- Ha ha ha ha...!

Bạch Dương và Bảo Bình đứng khoác tay nhau cười. Bảo Bình còn ném cho một câu.

- Kim Ngưu, hoá ra anh lại thích hôn cẩu!!

Mặt Kim Ngưu lúc này đen như đồ ăn của chính mình nấu, quay phắt sang Xử Nữ đang ung dung bê thức ăn bên kia mà khóc không ra nước mắt. Cô vậy mà lại cùng hai đứa xấu tính này trêu anh! Hức!

Mọi người chuẩn bị xong xuôi liền ngồi xuống ăn. Vì lịch trình, thời gian công việc mọi người không phải ai cũng giống nhau nên bữa sáng có thể có người này ăn trước người kia ăn sau. Năm người không phải chờ những người khác mà cầm đũa và cơm luôn.

Vừa ăn, Bảo Bình vừa tấm tắc khen.

- Uầy...! Song Ngư, anh nấu ngon thật đấy. Em cứ nghĩ nếu không có chị Thiên Bình ở đây thì không ai nấu nổi bữa nào hợp được cái miệng kén chọn của em cơ.

- Ưm! Ưm! Ngon thật.

Bạch Dương cũng phụ hoạ. Xử Nữ nghe thế liền dở giọng giận dỗi nói.

- Nè! Em nói thế là sao? Chị ở đây để làm cái gì hả? Bộ chị nấu không ngon chắc?

- Không không không! Em nào có ý đó! Tại nhiều khi chị bận đâu có thời gian nấu cơm đâu. Thế nên em mới nói vậy.

- Hừ! Nói thế còn được.

Chữa cháy thành công, Bảo Bình nhanh chóng gắp quả trứng ốp duy nhất còn sót lại trên đĩa sắp bị Bạch Dương xử lí sang cho Xử Nữ.

- Đây chị thân yêu của em. Em kính chị quả trứng.

Bạch Dương bị cướp đồ ăn ngay trước mặt, hơn nữa còn là cô "người yêu không hề giả trân" của mình liền trách.

- Ơ...? Honey! Sao em lại lấy mất trứng của anh! Anh đang định gắp mà!

- Ui ui.... Xin nhỗi honey nha. Trứng thì ngon nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt. Dù gì anh cũng ăn hết phần của mọi người rồi còn đâu. Cho em thể hiện lòng thành với chị Xử tí đi mà.

Nói rồi nhỏ gắp miếng ớt chuông vào miệng Bạch Dương, dỗ ngọt.

- Đây, em bù cho honey nhá.

- Hừ!

Song Ngư trông vậy không khỏi ghen tị. Cậu cũng muốn đút cho ai kia ăn!!!

- Song Ngư! Thẫn thờ cái gì đó! Ăn nhanh đi chú em!

Kim Ngưu nhắc khiến cậu chàng giật mình, vội vàng nói:

- Dạ... Dạ!

Không khí cặp đôi chàng chàng thiếp thiếp ân ái kia đang thể hiện tình cảm thì Bảo Bình bỗng ngớ người hỏi.

- Ơ... Anh nói được rồi à Song Ngư?

- Ừ nhỉ? Chú em khỏi hẳn rồi ư?

Song Ngư cười ngượng gật đầu, tay sờ sờ lên họng mình làm bộ.

- Vâng, hôm nay đã hết đau rồi.

- Xạo!

Bạch Dương cắm mặt vào bát cơm lí nhí nói, mới ngước lên đã bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình của Song Ngư liền giật mình lại cúi đầu xuống.

- Chúc mừng cậu nha. Muốn nói mà không được quả thật khó chịu thật đó.- Xử vừa ăn vừa gật đầu.

- Cảm ơn.

Không phải! Là anh ta cố tình đó!

Bạch Dương hừ hừ vài cái rồi thôi. Cô lại không biết rằng Song Ngư lại bị biểu cảm của cô làm đau lòng.

Hôm qua khi trở về, cậu không ngờ rằng mình trên app lại bị Bạch Dương block. Hoá ra lời cô nói là thật.

"Tôi không hề mong chúng ta gặp nhau ngoài đời."

Đột nhiên Xử Nữ nhắc đến chuyện của Thiên Bình.

- Không biết chuyện của chị Bình ra sao rồi nhỉ? Mấy hôm nay em lo mãi mà dò hỏi con Yết nó vẫn bảo không phải lo.

- Anh cũng không biết nữa, hay hôm nay chúng ta tới nhà chị ấy thử xem. Có gì khuyên ba mẹ chị ấy...

- Không được. Chúng ta chỉ là người ngoài vốn không có quyền can thiệp tới gia đình họ, bây giờ đến đó nói chuyện chắc gì ba mẹ dì ấy đã tiếp. Biết là ba mẹ dì ấy không thích hai đứa con gái ra ở riêng, nên thành ra không thích nơi này và mọi người ở đây luôn. Anh đến khéo còn bị thả chó tiễn khách đó. Hôm qua em nhờ người quen gần đó chuyên đi hóng hớt tìm hiểu xem thì chỉ biết dì Bình bị ba mẹ ép đi gặp mặt hai lần rồi, mà lần nào cũng không xong. Em biết dì ấy không thích nên kêu mấy đứa bạn tới phá đám đấy. Mọi người thấy em siêu không? Siêu không?

Không ai trả lời cô, chỉ có Bảo Bình vô cùng phấn khích đưa hai tay thành biểu tượng like rồi khen.

- Honey của em giỏi quá đe! Đúng là không làm em thất vọng mà!

- Ha ha! Đương nhiên!

Nói rồi cô vỗ ngực bùm bụm ba phát. Chỉ nhận lại ánh mắt khinh thường của Kim Ngưu.

- Hai con điên!

_______________________________________

Au: Chắc mọi người biết hết couple nhà mình rồi nhỉ? Tui viết rõ quá mè...
Nếu có lỗi sai chính tả mọi người nhắc tui nghen. ^_________^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro