Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟟 | 𝟘𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Tuy biết là muộn rồi nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Chap cho couple anh chủ nhà nhạt nhẽo và vị nữ đầu bếp tài ba đây ha.

═════════════════════════

Tối đến Ma Kết trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng thức trắng cả đêm suy nghĩ. Trên bàn đã đặt ba, bốn cốc caffe.

Hôm sau Ma Kết quyết định đi gặp Thiên Bình.

Nhìn kim giờ đúng chỉ bảy giờ sáng, mọi người đã thấy anh chuẩn bị đi đâu đó. Xử Nữ có hỏi xem, anh cũng không giấu mà nói thẳng sự thật. Cô hiểu cho anh, cũng hiểu cho tình cảnh của hai người bây giờ, chỉ cười nhẹ rồi chúc anh một lời. Nhưng sau khi anh đi lại hô hoán cho cả cái nhà này biết.

Ma Kết biết tình cảm là thứ không thể gượng ép. Cũng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng có hy vọng nào. Chỉ là bây giờ, anh không muốn để Thiên Bình phải một mình chịu đựng.

Anh biết Thiên Bình là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, cô có thể tự lập, trưởng thành. Nhưng anh cũng biết, sẽ có lúc người con gái ấy lại chẳng cứng cỏi như bên ngoài, sẽ cô đơn ngồi khóc một mình. Anh cũng muốn, muốn trở thành người cô ấy có thể an tâm khi ở bên, muốn là chỗ dựa của người con gái ấy.

Khoảng cách giữa Thanh lâu và nhà Thiên Bình cũng phải đến gần tám cây số, Ma Kết đi xe bus đến đó cũng tốn không ít thời gian.

Anh đem tâm trạng căng thẳng xen lẫn nhớ mong đi tới. Cứ ngỡ bản thân đến kịp, nào ngờ lại chậm hơn một bước.

Từ ngoài nhà, Ma Kết đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn tiếng trong nhà, lớn giọng nhất chính là ba Thiên Bình.

Tâm trạng anh căng như dây đàn, lo lắng bấm chuống cửa. Người ra mở cửa cho anh là một người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc, đó là người giúp việc ở đây đã lâu, bà ấy không ngần ngại cho anh vào nhà. Đoán chắc là đã qua lời của Thiên Yết.

Nhưng mới đến cửa, bước chân anh như bị ai đó cản lại, nặng nề, ánh mắt dao động đầy buồn bã lẫn ngỡ ngàng.

Ba mẹ Thiên Bình đứng đó, hết lời mắng nhiếc, còn cô, nắm tay người đó một lời bệnh vực, hai lời che chở.

Đó... chính là người đàn ông đó. Có lẽ... anh đã chậm mất rồi.

***

Sáng sớm, Thiên Bình đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Ngó xem thì là số lạ gọi đến, cô khuôn mặt mệt mỏi, thất thần bấm nhận. Chưa kịp mở lời đầu bên kia đã vang lên một giọng nam xa lạ.

- Thiên Bình...

Vậy mà cô một chút cũng không thể nhận ra, chất giọng ấy hoàn toàn lạ lẫm đối với kí ức của cô. Thắc mắc hỏi:

- Alo? Xin cho hỏi là ai vậy?

- Thiên Bình. Em xuống nhà đi, anh đang ở cổng, anh muốn gặp em.

- Anh là ai vậy? Quen tôi sao? Sao lại muốn gặp tôi?

- Em mau xuống đi. Anh đợi em.

Chưa kịp để cô nói thêm câu nữa, bên kia đã cúp máy. Cô chỉ có chút khó hiểu. Rốt cuộc là ai? Nhưng khi nghe giọng người ấy, tuy xa lạ nhưng lại khiến tim cô có chút bất an.

Dưới nhà, ba cô đang ngồi đọc báo ở phòng khách, mẹ còn bận chuẩn bị bữa sáng. Cô không muốn nói nhiều, chỉ lên tiếng chào.

- Ba, mẹ, chào buổi sáng.

Ba cô không đáp lại lời chào ấy, chỉ chầm chậm liếc cô một cái rồi lại chuyển hướng tới tờ bào thường nhật, giọng nói uy nghiêm nói.

- Tám giờ tới xem mắt con trai cả chú Phó. Con chuẩn bị chút đi.

Thiên Bình cười một tiếng lạnh nhạt. Thật khó chịu.

Cô không đáp lại mà đi thẳng ra ngoài cổng.

Mấy hôm nay ở đây, cô không thể cảm nhận được cảm giác thân thuộc của căn nhà mình sống từ nhỏ tới lớn. Mọi thứ đều bị hai người mang danh nghĩa cha mẹ kìm kẹp, túc quản.

Cánh cửa sắt vừa được mở ra, hai đồng tử của cô dường như thắt lại, hơi thở bỗng có chút rối loạn.

Người đàn ông một thân com lê, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng cùng nụ cười nhẹ trên môi. Hắn ta không nhanh, không chậm mở lời.

- Thiên Bình. Anh cuối cùng cũng có thể gặp lại em.

Thời điểm ba mẹ cô thấy hắn đi vào trong, có chết cũng không quên được gương mặt ấy. Ba cô tức giận không thôi muốn đuổi cổ hắn đi thì lại bị Thiên Bình cản lại. Mẹ cô cũng chỉ biết đứng cạnh chồng mà buồn bã. Hắn là tên đã lừa con gái họ, vậy mà đứa con gái ngốc nghếch ấy còn một thân bênh vực hắn.

- Thằng khốn nạn! Ai cho mày vào nhà tao hả?! Tao nói mày, cút đi! CÚT NGAY CHO TAO!!!

- Cậu còn đến đây làm gì? Còn muốn làm khổ con gái tôi đến khi nào?- Mẹ cô nước mắt đã rưng rưng nói.- Thiên Bình, con mau qua đây!

- Ba mẹ bình tĩnh đi. Anh ấy muốn đến nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ...

- Tao không cần! Tao không muốn nghe tên khốn này một từ một câu nào hết! Mày tránh ra! Tao phải đuổi nó ra khỏi nhà tao!

- Ba!

- Bác trai, bác gái, chuyện từ trước đến giờ đều là lỗi của cháu. Cháu thật sự xin lỗi gia đình bác.

- Mày im mồm! Tao kêu mày cút! Cút cho tao!!

Thiên Bình mắt cũng đã cay cay, nhưng đến khi bắt gặp khuôn mặt Ma Kết ngoài cửa, bàn tay đang nắm lấy hắn cũng vội vàng thả ra, nhìn khuôn mặt đau lòng của anh, tim cô không tự chủ mà đập liên hồi.

- Ma... Ma Kết... Sao anh lại ở đây?

Thiên Yết sáng nay bận việc ở trường, lại nghe tin từ người giúp việc trong nhà liền ngay lập tức trở về. May mà kịp lúc ngăn được cuộc rắc rối này. Người đàn ông kia chỉ kịp cúi người xin lỗi một lần nữa rồi liền bị đuổi đi.

Ma Kết cũng chỉ chào hỏi ba mẹ cô một lúc rồi cũng quay người về. Thiên Bình muốn cùng anh nói chuyện nhưng sau khi đưa mẹ lên nhà trở xuống đã không thấy người đâu.

Thời điểm Ma Kết bước ra khỏi, người đàn ông kia đã đứng trước cổng. Dường như đang chờ anh.

- Xin chào. Tôi là Xà Phu. Có thể nói chuyện một lúc không?

Nhìn anh cũng không muốn nhìn người này, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người ngồi tại một quán caffe gần đó. Người mở lời trước cũng là hắn.

- Tôi biết có thể anh không muốn gặp tôi, nhưng sau khi nhìn thấy anh, tôi biết mình cần phải nói với anh một số chuyện.

- Tôi không có thời gian. Mời nói nhanh.

- Ha ha...- Xà Phu cười tự giễu một tiếng rồi mới tiếp tục nói- Ban nãy quá gấp, chưa thể xin lỗi Thiên Bình, phiền anh gửi lời xin lỗi của tôi đến em ấy. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa, khiến cô ấy phải chịu đựng nhiều thứ trong bao nhiêu năm qua.

- Chỉ vì chuyện này? Vậy tôi xin phép về trước.

Ma Kết quả thực chán ghét cái lời "xin lỗi" đó. So với những điều tồi tệ hắn ta mang tới cho Thiên Bình, hai từ "xin lỗi" của hắn còn không xứng được nói ra.

- Đợi một chút đã.

-...?

- Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến anh nữa.

Ma Kết nhíu mày.

- Tôi?

- Khi nhìn thấy em ấy lúc anh bước vào, tôi cũng đã có thể đoán ra. Rằng hai người... là quan hệ đó đúng không?

Không hiểu vì sao, những câu nói này của hắn lại khiến tâm trạng anh tệ hơn rất nhiều.

- Không phải. Chúng tôi....

- Vậy anh có hứng thú nghe chuyện của tôi vè em ấy trước kia không? Tôi hoàn toàn không có ý xấu hay khiêu khích gì cả.

Xà Phu từ từ nhấp ngụm caffe nóng, đôi mắt như gượng cười nhìn hơi ấm gợi lên trên ly.

- Im lặng... tôi coi như là đồng ý đi.

- Có lẽ anh đã biết, tôi và em ấy quen nhau từ hồi cấp ba. Chúng tôi lần đầu gặp mặt đều nghĩ rằng bản thân đã gặp được nửa kia của mình. Đến khi lên đại học, tôi và em ấy quyết định giới thiệu cho hai bên gia đình. Nhưng khi đó nhà tôi không có gì cả, thậm trí còn phải gánh một khoảng nợ không nhỏ do người ba vô tâm của tôi để lại. Tôi biết mình không xứng với em ấy, cũng cảm thấy nếu là tôi, em ấy sẽ phải chịu thiệt rất nhiều. Ba mẹ em ấy nói không muốn hai chúng tôi qua lại, tôi hiểu. Chạ mẹ lo lắng cho con cái, không muốn con nình phải chịu khổ là chuyện đương nhiên. Bản thân tôi thấp kém nên tôi cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng khi đó, có lẽ tình yêu nồng nhiệt của em ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi... cũng rất yêu em, cũng không muốn em chịu khổ vì mình. Năm đó ông ngoại đã cắt đứt quan hệ với mẹ tôi lại đến tìm tôi, muốn giúp tôi có cơ hội sang nước ngoài học hỏi. Tôi biết rõ thời điểm đó một mình mình trong nước không thể vươn lên được, chỉ đành bám lấy cái dây hi vọng duy nhất ấy.

- Rồi anh đồng ý? Thà bỏ rơi cô ấy còn hơn bỏ mất cái cơ hội đó, vứt bỏ cô ấy để chạy theo danh vọng?

Ma Kết cười giễu cợt, hai tay đã nắm chặt, gân xanh nổi rõ rệt, anh thở đều mà kìm nén lửa giận.

Xà Phu hiểu cảm xúc của anh bây giờ, hắn cũng đã đoán trước điều này sẽ xảy ra. Những cũng chỉ biết cười như không cười.

- Vậy anh nói xem. Tôi còn có lựa chọn nào nữa chứ? Nếu muốn đổi đời, muốn bản thân đường hoàng có danh dự xứng đáng đứng bên em ấy, tôi chỉ còn cách đó. Tôi tin chắc chắn, nếu anh là tôi khi đó, anh cũng sẽ làm vậy.

- Không! Tôi sẽ không làm như vậy.

Ma Kết thẳng thừng nói.

- Ha ha! Anh cũng đâu có hiểu được đâu. Nhiều thứ không phải muốn là được, không muốn là sẽ không...

- Vậy anh sai rồi.

Ma Kết nói lời này khiến Xà Phu có chút dao động, hắn yên lặng ngước mặt nhìn người đối diện.

- Hoá ra, anh cũng không hiểu hết cô ấy.

-...

- Cô ấy là một người tình cảm. Không sợ chịu khổ, không sợ nhục nhã, chỉ là muốn được bên những người mình yêu quý, cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện. Nếu tình yêu của người khác đưa tới cô ấy không chỉ có tình cảm chân thành mà còn có vật chất, cô ấy một đồng cũng không cần. Anh may mắn hơn tôi, được quen biết cô ấy sớm hơn, hơn nữa còn được cô ấy yêu. Nhưng anh lại không biết trân quý nó. Nếu là tôi, thà tôi ở lại, cùng cô ấy từng bước cô gắng vươn lên, còn hơn là xa nhau dù một năm, một tháng hay một ngày.

Nói đến đây, Ma Kết cũng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn hàng cây ngoài đường. Không hiểu vì sao, trong ngực Xà Phu lại nhói lên một thứ cảm xúc khó tả. Thật khó chịu. Quả thật, nếu khi đó hắn có được cái sự dũng cảm đó, người bên hắn lúc này đã là Thiên Bình.

- Ha... Có lẽ... Anh nói đúng...

-...

- Tôi bên đó ngày ngày, khi nào cũng nhớ đến em ấy, nhưng lại bị ép hôn với người phụ nữ khác, đến bây giờ mới có thể trở về. Tôi biết mình một chút cơ hội với em ấy cũng không còn. Chỉ là...

- Chỉ là... Em ấy chờ đợi tôi cũng lâu rồi, đã chịu đau khổ quá nhiều rồi. Tôi không biết bản thân mình còn có quyền để nói điều này hay không. Nhưng xin anh hãy ở bên em ấy. Thay tôi quan tâm và yêu em ấy nhiều hơn... Tôi... đã không thể làm gì cho em rồi...

...

Ma Kết đứng ở ven bờ hồ trong công viên gần đó chờ Thiên Yết. Ban nãy nhỏ gọi điện nói có chuyện cần gặp. Lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Xà Phu, trong lòng anh có chút trầm mặc.

Nếu nói cho Thiên Bình, liệu em sẽ có tin không? Rằng Xà Phu- người con trai mà em thích đó trước mặt anh lại thật sự rơi nước mắt. Và liệu em sẽ cảm thấy đau lòng cho hắn chứ? Sẽ muốn một lần nữa đến với hắn chứ?

Không lâu sau đó, người hẹn gặp cũng đã đến, nhưng thay vì là Thiên Yết, chị của nhỏ lại đến.

Ma Kết nhìn thấy cô cũng không nói gì, chỉ dám nhìn xuống mũi giày thể thao.

- Sao ban nãy không chờ em? Em đã nói muốn nói chuyện rồi mà?

-...

-... Anh vừa nói chuyện với Xà Phu?

Nghe giọng cô đều đều, Ma Kết lại bị nó làm cho căng thẳng vô cùng. Cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu. Anh lại nghĩ, có lẽ cô nghĩ anh phiền phức, không muốn anh liên quan đến chuyện của cô.

Thiên Bình phần nào hiểu được anh đang lo nghĩ cái gì, chỉ thở dài một tiếng rồi lại chăm chú nhìn người con trai trước mặt kia.

Nếu còn chờ thêm nữa, cô sợ bản thân sẽ mất hết can đảm để nói ra những điều mình nghĩ. Đợi đến khi xung quanh người đã không còn ai, cô mới mở miệng.

- Ma Kết... Chúng ta quen nhau đi.

***

- Chị Bình! Ông chủ đi mất rồi!

Thiên Yết vừa chạy lên tầng vừa nói với Thiên Bình đứng đầu cầu thang.

- Anh ấy đi lâu chưa?

- Em mới đi xem ba thế nào, quay lại thì bác Lí nói anh ấy đã về được năm, mười phút.

-... Được rồi. Chị biết rồi.

Nhìn vẻ mặt không cười nổi của cô, Thiên Yết nhanh chóng giữ tay cô lại khi thấy cô định quay người lên tầng.

- Chị không định nói gì với ông chủ nữa sao?

-... Còn nói gì nữa chứ? Anh ấy không muốn nghe thì chị cũng không muốn miễn cưỡng. Chị cũng mệt rồi. Em về nhà trọ đi. Nói với mọi người chị ở đây không sao cả.

Thiên Bình nhẹ gạt tay nhỏ ra. Thiên Yết xét trong mối quan hệ này cũng chỉ là người ngoài cuộc, nhưng nhỏ là em gái cô. Cũng không muốn người thân phải đau lòng.

Thiên Yết hít một hơi thật sâu rồi chạy theo Thiên Bình, cùng chị vào phòng.

- Chị thật sự là còn tình cảm với tên kia sao?

Thiên Bình ban đầu không muốn nói nhiều với nhỏ, cô có thói quen không muốn tâm sự tình cảm của bản thân cho bất cứ ai, nhưng im lặng một lúc vẫn trả lời

- Chị cũng không biết...

- Là sao chứ? Rốt cuộc là còn yêu hay không?

-... Nhiều khi... Chị thật sự ngưỡng mộ em đó Thiên Yết.

-... Là sao?

- Đối với em, yêu là yêu, thích là thích và ghét là ghét. Em có thể hiểu rõ em muốn gì và không thích gì. Còn chị... cảm nhận của chị quá mức khó hiểu. Đến yêu hay ghét nhiều khi chị còn không thể tự nhận ra.

-...

- Chị không biết là còn yêu Xà Phu hay không. Chỉ là nhớ đến lời hứa trước kia, chị vẫn mang một tia hi vọng không rõ ràng. Nhưng đến hôm nay, chị mới thấy rằng, hoá ra người mình luôn chờ đợi đến khi gặp lại bản thân lại không quá vui mừng hay rung động đến vậy. Hơn nữa nhìn khuôn mặt từng quen thuộc ấy có chút thứ gọi là lạ lẫm và mờ nhạt. Quá mức mơ hồ, quá mức hụt hẫng.

- Nhưng đối với Ma Kết, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy khi nhìn bọn chị, lòng chị lại vô cùng căng thẳng. Giống như... lo lắng sợ anh ấy sẽ buồn, sẽ hiểu lầm. Muốn biết anh ấy nghĩ gì. Sẽ có nhìn chị bằng ánh mắt ấm áp như trước hay không?

- Mọi thứ trong đầu chị cứ rồi mù cả lên. Nó khiến chị vô cùng bức bối... Thật sự... quá mức khó chịu...

-...

Thiên Yết không nhịn được đi tới ôm chị mình một cái. Trước giờ những hành động như vậy dù có là chị em họ cũng chưa từng làm. Nhưng bây giờ nhỏ lại rất muốn an ủi cô.

- Em sẽ hẹn ông chủ ở ven hồ trong công viên. Chị hãy suy nghĩ một chút rồi đi gặp anh ấy đi. Nói hết ra những suy nghĩ của mình. Rằng chị muốn gì? Hơn nữa còn là muốn gì từ anh ấy?

-...

- Ông chủ thật sự thích chị. Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi. Nhé?

***

Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương sau mấy tiếng vắng nhà cuối cùng cũng trở về cùng bộ dạng hớt hải. Xử Nữ thấy vậy liền nhíu mày hỏi.

- Mấy người đi đâu về mà trông như vừa bị công an dí tới mông thế hả?

Sư Tử xung phong nói đầu tiên, vẻ mặt ngỡ ngàng còn chưa ngớt được từ nãy đến giờ.

- Tụi anh vừa đi theo anh Ma Kết. Ban nãy... ban nãy... Chị Thiên Bình nói chị ấy muốn yêu đương với anh ấy kìa!

- What??!!

Sư Tử chỉ với một lời nói đã thành công thu hút tất cả sự chú ý của mọi người ngồi trong phòng khách mà mấy phút trước một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn họ.

Bạch Dương cũng mặt đầy bất ngờ theo.

- Dì ấy và ông chủ muốn hẹn hò kìa! Còn muốn chuyển sang sống chung một phòng nữa!

- Cài giè?!

Nhân Mã cũng không thể không lên tiếng.

- Chị ấy và anh chủ còn nói mấy ngày nữa sẽ kết hôn. Cùng nhau sang Hawaii hưởng tuần trăng mật đó!

- What?!!!

Kim Ngưu và Bảo Bình vậy mà tin sái cổ. Xử Nữ thì khoé môi giật giật. Tự hỏi tụi này nó nổi khùng, nổi điên cái gì không biết.

Còn Sư Tử, anh đứng ngơ ngác tự nhớ xem rốt cuộc thì mấy cái lời của hai đứa này nói nằm ở vị trí nào trong cuộc hội thoại ngắn ngủi của Thiên Bình và Ma Kết.

Ủa? Bộ có hả?


_______________________________________

Au: Lại phải phiền mn bắt lỗi chính tả tui hà... ಥᴗಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro