Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Dương nhanh chóng chạy vào sân nhà. Sân để mái nên không dính mưa. Nhân Mã và cậu bạn đi theo sau cũng chạy vào. Cô gập cái ô đen, phẩy phẩy vài cái cho hết nước rồi đưa trả cho Nhân Mã.

- Này! Trả!

Nhân Mã đưa tay cầm lấy nó rồi cười méo. Từ trong nhà, Thiên Bình và Bảo Bình chạy ra. Bảo Bình lao tới chỗ Bạch Dương.

- Honey! Sao người anh bẩn hết vậy chứ? Nhanh vào trong lau người không cảm mất. Đi! Đi!

Bảo Bình kéo kéo tay Bạch Dương đi.

- Bạch Dương, hai cậu bạn này là ai vậy?

Thiên Bình vừa dắt cái xe đạp của Song Tử từ cạnh cổng vào nhà vừa hỏi.

- Dương cũng không biết nữa. Hai người này kêu cần tìm quán trọ này nên Dương đưa họ đến đây. Dì Bình báo cho ông chú khó ở xem.

- Đã bảo bao lần rồi. Gọi "chị" nghe chưa?!

Bạch Dương bĩu môi. Cô đá hai cái dép vào góc tường rồi cùng Bảo Bình vào nhà.

- Cho em hỏi đây là " Thanh Lâu" sao ạ?

Nhân Mã lễ phép ngỏ lời.

- Đúng rồi. Hai em là người mới chuyển đến sao? Chờ chị gọi anh chủ nhà ra nhé. Hai em vào trong ngồi đợi chị lát.

Thiên Bình tiện tay cầm một cái vali Nhân Mã mang đi giúp mang vào trong. Nhân Mã và cậu bạn đi vào trong gặp Kim Ngưu đang ngủ ở trên ghế sofa nên nhẹ nhàng ngồi đối diện không gây tiếng động. Một lúc sau Thiên Bình đi từ trên tầng xuống, phía sau là một người đàn ông.

- Hai em với anh Ma Kết cứ từ từ nói chuyện nhé. Chị vào bếp chuẩn bị bữa tối với Xử Nữ.

Thiên Bình cười vui vẻ vào trong. Ma Kết lãnh đạm ngồi xuống nói chuyện với Nhân Mã và bạn đi cùng.

- Chào anh Ma Kết. Em xin giới thiệu lại, em là Nhân Mã. Đây là bạn em tên là Song Ngư.

Song Ngư cúi đầu lễ phép.

- Cậu ấy mới đi cắt amidan sáng nay nên hiện vẫn kiêng nói. Anh thông cảm.

Ma Kết cười nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống.

Trên tầng.

Bảo Bình đang lục tủ đồ của Bạch Dương để tìm cho cô bạn cái áo đen mới mua. Khi đó Bạch Dương vẫn tiếp tục công việc của mình là tắm cho sạch cái thân.

- Honey, Bảo Bảo tìm được áo rồi. Em để ở cạnh cửa nha.

- Ok honey.

- Mà hai người vừa nãy chắc là người mới thuê phòng ở đây í nhỉ. Trông cũng đẹp trai ghê.

- Có lẽ là vậy. Mà anh cũng chẳng quan tâm lắm. Honey lấy anh cái khăn lau đi. Anh quên ở ban công rồi.

- Phơi ở đó mưa ướt hết rồi còn đâu. Để em về phòng lấy tạm cho mấy cái khăn của em.

- Ok honey.

Bảo Bình xỏ dép bước ra khỏi phòng. Một lúc lâu sau Bạch Dương bước ra từ phòng tắm với bộ quần áo cộc màu đen. Tóc mới gội vẫn còn ướt sũng chảy tí tách xuống áo.

- Honey đi lấy khăn gì mà lâu vậy?

Cô tiến tới cầm cái điện thoại trên bàn rồi bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại cô bắt gặp Song Ngư- cậu bạn đi cùng Nhân Mã đang định vào cái phòng trống bên cạnh. Cậu quay sang nhìn cô. Cô cũng không quan tâm là bao. Định bước qua thì cậu kéo tay cô lại.

- Làm gì vậy? Hình như đây là lần thứ hai cậu kéo tay tôi đấy.

-...

Song Ngư không nói gì.

- Sao im lặng vây? Bộ cậu bị câm à?

Cô giật tay của mình lại, nhíu mày. Song Ngư đưa tay chỉ chỉ lên phần họng rồi lắc đầu. Bạch Dương hơi ngỡ ngàng.

- Vậy... Là cậu bị câm thật ư? Cho tôi xin lỗi nha...

Song Ngư cuống cuồng lắc đầu tỏ ý không phải nhưng cô lại nghĩ là ý cậu nói không sao đâu. Song Ngư lấy trong vali một chiếc khăn trắng mới toanh đưa cho cô, chỉ chỉ lên đầu.

- Ý cậu là cho tôi mượn cái khăn?

Cậu gật nhẹ đầu.

- Vậy... Cảm ơn cậu. Rồi để tôi trả lại cho cậu sau.

Song Ngư lắc đầu rồi cười. Cậu mở cửa bước vào phòng. Bạch Dương thản nhiên cầm chiếc khăn lau cái đầu đang ướt của mình rồi đem vào phòng. Trong lòng thấy có lỗi khi thấy cậu bạn này tốt như vậy mà cô lại lỡ động vào nỗi đau bệnh tật của người ta. Thôi để lúc khác tạ lỗi sau. Dù gì hai phòng cũng kế nhau.

***

Bạch Dương bước xuống nhà thấy Kim Ngưu đang ngủ. Cô chạy tới chạy lui tìm Bảo Bình.

- Dì Bình ơi Honey nhà Dương đi đâu rồi.

- Gọi "chị"! Bảo Bình bị Xử Nữ sai đi mua đồ rồi. Con bé nhắn chị nói với mày cho con bé xin lỗi vì không kịp lấy khăn cho mày đấy.

- Ò! Cảm ơn Bà dì!

- Chị mày chưa già đến thế nha con kia! Thiên Yết, mày ra đây phụ chị mày cái coi.

Thiên Yết ngồi trên võng đung đưa lướt Facebook chẳng thèm để ý đến lời chị mình. Thiên Bình đi ra cầm cái gối ném vô mặt Yết.

- Nói mày không nghe à! Mày tin chị cho mày phắn về nhà ở cùng bố mẹ không?

Thiên Yết ủ rũ ngồi dậy xoay xoay cái cổ.

- Đợi em tí xem nào. Chị không thể nhẹ nhàng với em gái ruột được à?

Cô đứng dậy đặt điện thoại lên kệ sách bước vô bếp. Vừa bước vào cửa thì đụng mặt với Bạch Dương. Cô nàng nhíu mày kiêu căng hất mặt đi qua không thèm nhìn. Bạch Dương cũng chả để ý mà tiến ra phòng khách cầm máy chơi game của Kim Ngưu ra chơi. Thiên Yết mở tủ lạnh lấy lon coca ra uống.

- Mày nhặt hộ chị bó rau này đi. Nhớ nhặt phần non thôi và rửa thật kĩ đấy.

- Vâng...vâng!

- Rau không cắn mày được đâu. Làm ơn nhặt nhanh nhanh lên cho chị đừng có tiếc cái bộ móng rẻ tiền đấy đi.

- Bà chị phù thủy! Hứ!

Cùng lúc đó, Bảo Bình vừa đi chợ về. Cô treo cái ô lên giá rồi bước vào nhà.

- Chị Thiên Bình, chị Xử Nữ, đồ các chị cần em mua về rồi này.

Bảo Bình đặt hai túi đồ to đùng lên bàn bếp một cách mệt mỏi. Xoay hai bả vai đang mỏi vì sách túi đồ nặng.

- Honey, bóp cho em cái vai cái . Mỏi quá!

- Anh còn đang bận đánh game. Em chịu khó ra bảo osin đang ngủ kia kìa.

- Thôi kệ cho anh ấy ngủ đi. Em ra nằm võng một lúc cũng được.

Bảo Bình thở dài ra đánh một giấc thật ngon chờ đến bữa tối. Bạch Dương sau khi lập được kỉ lục mới thì bỏ cái máy game đi và lên tầng. Cô không lên phòng mình mà lại lên phòng của Sư Tử.

Cô bước đến trước cửa phòng gõ cửa ba phát.

- Sư Tử!

Bên trong im ắng. Không thấy ai trả lời. Bạch Dương lại gõ cửa. Cái phòng mà thường ngày cô thích vào thì vào, thích ra thì ra giờ lại phải gõ cửa xin phép.

- Sư Tử! Em vào đây!

Bên trong vẫn không trả lời, chỉ thoáng có tiếng lục đục trên giường. Bạch Dương mở cửa bước vào. Trong phòng tối um không một bóng đèn. Cô mò mẫm tìm cái công tắc điện rồi bật lên. Thấy con Cà Rốt đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên đệm. Cô lướt mắt tới con mèo to xác đang nằm trên giường hơn nữa còn trùm chăn kín mít.

- Anh Sư Tử! Không cần phải vờ ngủ đâu. Trời tuy mưa nhưng vẫn nóng như thường. Anh trùm chăn như vậy không thấy ngốt à?

Vẫn không thấy trả lời, Bạch Dương đâm ra bực. Cô cầm một mép chăn giựt mạnh khiến cái chăn tung ra ngoài làm Sư Tử giật mình. Nhưng cậu lại túm lấy chăn đắp lại.

- Mày còn vào làm gì? Muốn vào cãi nhau tiếp với anh mày à? Anh mệt lắm, không muốn cãi nhau với mày!

Bạch Dương gãi gãi đầu rồi lại giật cái chăn ra.

- Em đâu có bảo vào cãi nhau với anh! Anh ra đây nói chuyện đoàng hoàng không được à tên điên này!

- Đấy! Mày đang lên giọng quát anh đây! Trả chăn cho anh.

Sư Tử chồm dậy kéo cái chăn nhưng Bạch Dương nhất quyết khống buông ra. Cô bật tính năng đầu gấu lao vào túm tóc Sư Tử khiến anh la lên oai oái.

- Đau! Đau! Buông ra con dở này!

- Thế bây giờ có nghe em nói không hả cái tên này?!

- Anh không nghe!

Bạch Dương tức giận liền cắn mạnh vào tai Sư Tử làm cậu đau điếng.

- Á Á Á! Mẹ ơi!con điên này! Bỏ ra ngay! Anh nghe! Anh nghe là được chứ gì! Á AAA!

Bạch Dương nghe vậy liền dừng lại nhảy xuống giường.

- Giờ nghe rồi chứ gì?

- Rồi! Nghe!

Sư Tử xuýt xoa cái tai đỏ như muốn bật máu ra ngoài. Bạch Dương đứng khoanh tay nhắm mắt nhìn ra phía khác.

- Thì... Cái việc của con Cà Rốt... Cho em xin lỗi! Là lỗi của em. Tại em thường ngủ quên nên không trông chừng nó cẩn thận.

Sư Tử cầm gối ném vào Bạch Dương.

- Giờ mày mới nhận ra à con?!

- Cái thằng cha nội này!

Bạch Dương bị cú ném bất ngờ liền định lao đến đánh anh thì anh can lại.

- Thôi thôi thôi! Được rồi!

Hai người im lặng một lúc thì Sư Tử lên tiếng.

- Mày cũng cho anh xin lỗi vì lớn tiếng với mày sáng này. Tại anh giận quá...
Mà việc của Cà Rốt anh thật sự không muốn thế này. Nhưng đã lỡ rồi... Thì thôi...

- Nhưng sao con Cà Rốt nó có bầu mà anh buồn thế?

- Em sao mà biết được cảm giác của đàn ông chứ. Cà Rốt là bảo bối của anh, là con yêu của anh. Người làm bố ai lại muốn con gái mình có bầu hoang với thằng nào chứ!

- Nhưng nó chỉ là con mèo thôi mà?

- Là mèo nhưng cũng là cục cưng của anh!

Sư Tử thút thít, nước mắt nước mũi tùm lum. Bạch Dương thở dài vỗ vai ông anh.

- Thôi! Em xin lỗi. Vậy lần sau anh nhờ ai khác trông con Cà Rốt đi. Chứ em nghĩ mình không có khả năng chăm thú đâu. Giờ anh lo đi tắm đi còn xuống ăn cơm rối. Nhìn người anh nhễ nhại mồ hôi trông khiếp quá!

- Tại ai hả con điên này!?

Bạch Dương ngao ngán vẫy tay đi xuống nhà. Vậy là coi như đã làm hoà. Sư Tử đứng dậy ôm Cà Rốt vào lòng hôn hít đủ kiểu.

- Bé yêu vào đây bố tắm cho con nha. Từ sau con tránh xa con điên vừa vào đây nha. Yêu con quá trời. Moa...

Anh ôm con mèo vào nhà tắm trong khi con vật bé nhỉ đó cứ xù lông dãy dụa rồi anh cũng tiện thể tắm luôn. Trong lòng khá vui vẻ khi con dở trốn trại kia xin lỗi anh trước. Vừa nãy anh suy nghĩ một hồi lâu không biết làm hoà với nhỏ như nào. Bây giờ nhỏ tới làm hoà trước thì anh đỡ phải nghĩ nhiều rồi.

- Cục cưng vào đây nào!

Méooooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro