Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟟 | 𝟘𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Việc của Thiên Bình cũng coi như là tạm thời được giải quyết. Xà Phu sau đó liền trở lại Mỹ và một phần cũng do lời của Thiên Yết và Ma Kết nên Thiên Bình không còn bị ba mẹ ép đi xem mắt nữa. Hai ngày sau cô cuối cùng cũng trở lại nhà trọ trong sự vui vẻ của các thành viên trong nhà. Xử Nữ còn cùng Bảo Bình làm một cái bánh kem coi như chúc mừng.

Đến ngày hôm sau cuộc sống của mọi người lại diễn ra như thường lệ. Người ở nhà, người đi học và đi làm.

Hôm nay Cự Giải mới lấy được một món đồ mới nên tâm trạng của nhỏ cũng vui vẻ theo. Đó là một lọ nước hoa nhỏ ao ước từ lâu rồi mà trước kia chưa có cơ hội để mua. Vậy mà mới đây nhỏ thắng một mini game trên mạng và nhận được giải thưởng chính là nó.

Nhỏ vui đến nỗi miệng không thể thôi cười. Trước khi đi học còn mang ra dùng một chút.

Lọ nước hoa này là bản giới hạn trong nước, giá tiền bỏ ra để sở hữu nó không phải là ít, đối với một học sinh như nhỏ lại càng khó. Vậy mà may mắn thế nào lại trúng được. Mùi hương của nó là kiểu dịu nhẹ, thanh thanh, ngọt ngọt như hương hoa phả trong gió. Không hề nồng như các loại khác và phù hợp cho nhiều người.

Xịt nhẹ lên hai cổ tay và cổ, Cự Giải một lần nữa hít ngửi cái sự quyến rũ của nó.

Thật ra nhỏ rất thích sưu tập nước hoa, trong phòng nhỏ cũng được đặt nguyên một kệ tủ trưng bày nhiều loại nước hoa không kể là rẻ hay đắt. Gần như tất cả số tiền nhỏ kiếm sự được từ công việc viết tiểu thuyết đều đổ dồn vào cái bộ sưu tập này.

Nói thật, mọi người nghĩ rằng là một học sinh thì việc yêu thích và thu thập nước hoa như vậy giống như đang tỏ vẻ và phung phí quá. Nhưng đối với nhỏ thì chuyện này không quá mức đến vậy. Nhỏ mua bằng tiền nhỏ kiếm ra, hơn nữa ba mẹ nhỏ cũng đồng ý thì cũng chẳng việc gì phải suy nghĩ nhiều.

Cùng nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc trên môi, Cự Giải cầm cặp nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Trùng hợp lại gặp ngay Sư Tử cũng vừa bước ra khỏi phòng, trên người còn mặc bộ đồng phục trường học và một chiếc balo xẹp lép, nhìn có vẻ không hề chứa một cuốn sách nào, chắc cùng lắm là được cái bút.

Cỏ vẻ Cự Giải đã hoàn toàn hình thành một phản xạ vô cùng khó hiểu. Cứ mỗi khi nhìn thấy hay ở gần Sư Tử, tim nhỏ lại vô thức đập mạnh, theo đó là thứ cảm xúc bối rối xen lẫn hồi hộp.

- Anh Sư Tử... Chào... chào buổi sáng...

- Hử?

Sư Tử mới khoá khoá phòng để phòng ngửa một vài con nhoi nhoi trong nhà này lẻn vào lấy mất máy chơi game thì nghe tiếng gọi bên cạnh, anh quay mặt ra nhìn rồi cười với nhỏ.

- À, Cự Giải à. Chào buổi sáng. Nhanh xuống ăn cơm thôi còn tới trường. Hôm nay có một bài kiểm tra Văn mười lăm phút đó.

Nói rồi anh tự cười mình, không ngờ lớn vậy rồi còn phải lo đến trường làm bài kiểm tra, buồn cười hết mức.

- Dạ? Vậy ạ?! Thôi chết, em không có biết nên hôm qua chưa ôn cái gì cả...

- Chắc trên lớp lại mất tập trung chứ gì? Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, cứ mơ mơ màng màng cái gì không biết.

Tại ngắm anh đó ạ!

Cự Giải lúc đó thật sự muốn hét lên suy nghĩ trong đầu mình. Nhưng nhỏ vẫn là không dám đi.

Rồi Sư Tử quay người vẫy tay với nhỏ.

- Nhanh đi đứng đó làm gì?

- Dạ... Dạ!

- Anh cũng phải dáng dậy sớm để còn đèo con điên đi kia kìa. Chốc nó lại la làng lên thì mệt lắm...

Bước chân Cự Giải đột nhiên chậm lại. Nhỏ tự hỏi, rốt cuộc vì sao cứ mỗi khi nhắc tới người ấy anh luôn có vẻ mặt vui vẻ ngay cả khi miệng nói rằng phiền phức chứ?

Thấy tốc độ nhỏ chậm dần, Sư Tử thấy khuôn mặt kia đang rạng rỡ mà lại biến thành kì lạ như vậy liền nhíu mày hỏi.

- Sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Hay quên đồ?

- Dạ không...

-... Ừ...

Xuống tới dưới nhà, chỉ thấy Kim Ngưu và Ma Kết ngồi vật vã trên sofa, cá là hai người này dậy từ rất sớm nên ăn trước rồi. Tới phòng bếp thì thấy đôi phu thê nhà Dương-Bảo đã gần vét sạch xuất bún chả của mình, Xử Nữ và Song Ngư còn ăn rất từ tốn, đúng là người có duyên có khác, hai đứa vô duyên kia được một phần thì đã tốt.

Nhận thấy có gì đó thiếu thiếu, Sư Tử mới hỏi:

- Thằng Nhân Mã đâu? Ăn xong rồi à?

Bảo Bình trong miệng mới nhét thêm hai miếng chả nướng vẫn bô bô cái mồm nói.

- Ảnh còn đang ngủ chổng mông trên phòng kia kìa, nãy em và honey sang gọi như gọi đò mà không thèm dậy. Giờ em mới biết vị thánh ngủ nướng thứ hai sau honey ra đấy.

- Honey! không được nói xấu anh!

- Dạ dạ!

- Buồn cười nhở? Đi học mà cứ như đi chơi ấy!- Sư Tử nóng mặt nói.

- Trồi ôi ông ơi, cậu ta đã tốt nghiệp cách đây mấy năm rồi đấy. À mà bộ anh với tụi mày tính dùng cái thân già ấy giả làm học sinh đến bao giờ nữa? Chơi cũng vừa phải thôi chứ? Mà không khéo bị lộ là bà hiệu trưởng cũng không yên đâu.

Xử nhấp ngụm nước ấm rồi nói, đưa ánh mắt tò mò đến hầu hết người ở đây. Bạch Dương lúc này mới đáp lại.

- Cơ hội ngàn năm được quay trở lại thời trẻ trâu đó chị. Phải xoã thêm một khoảng thời gian nữa chớ? Mà bọn en cũng đâu có chơi không? Còn phải hộ tống bé Giải cu te hột me đi đi về về rồi chăm em nó học bài đó nha!

- Mày đến đó giỏi phá hoại chứ làm được cái gì mà to mồm?!

Sư Tử lườm Bạch Dương một cái, ánh mắt mang đầy vẻ khinh bỉ.

- Xì! Ông làm như ông có ích lắm ã!

- Đừng gom tao vào lũ ăn hại chúng bay!

- Thôi thôi, ồn quá đấy! Nhanh ăn đi còn đi. Muộn giờ học của con bé bây giờ.

Xử Nữ một hơi lên tiếng là ai nấy đều ngớt miệng. Đúng là một trong những cái miệng quyền lực nhất nhà có khác.

- Ơ mà. Thằng Mã nay nó nghỉ thì ai đèo bé Giải đi học nhỉ?

- Đấy! Nãy anh mày cũng tính nói vậy mà tại mày nên quên mất đấy.

- Anh đổ thừa thì giỏi!

Cự Giải nghe vậy liền cười ngượng, nhỏ cúi thấp mặt xuống bàn rồi nhỏ nhẹ nói.

- Thôi, để em đi xe bus cũng được mà. Trước kia em cũng đi quen rồi.

- Không được, đi xe bus dễ muộn lắm, dạo này tắc đường ở đây nhiều, vẫn là đi sớm hơn một chút.- Bạch Dương suy nghĩ một lúc lại nói tiếp- A! Thôi để Sư Tử đèo bé Giải đi đi.

Sư Tử nghe vậy không khỏi nhíu mày, mặt nhăn mày nhó nói ngược lại.

- Cài giè? Còn mày ai đèo? Chả lẽ cuốc bộ?

- Giè? Bộ anh tưởng em cứ phải đi xe anh mới có thể đến trường được chắc?

- Chứ còn gì? Bộ mày tính vác con mô tô của mày ra? Không sợ nhà trường nghi chắc?

- Em không có bị khùng. Tóm lại là lát nữa anh đèo bé Giải đi đe.

Sư Tử nhìn khuôn mặt huênh hoang của cô rồi lại nhìn đến Cự Giải. Vậy mà nhỏ lại đang nhìn anh với ánh mắt long lanh mong chờ thế kia. Ừ thì chấp nhận chứ sao giờ?

- Thôi được rồi, lát anh sẽ đèo em. Nhưng mà nhắc trước nhá, anh đi xe hơi ẩu nên phải cẩn thận bám chắc vào đó! Em mà ngã thì anh có mà...

- Dạ... Vâng! Cảm ơn anh!

Cự Giải bày khuôn mặt vui mừng nhìn Sư Tử. Nhỏ ban đầu cũng rất ngại, tính từ chối nhưng nghĩ đến việc có thể ngồi phía sau người ấy cùng nhau đến trường liền một lòng mong đợi.

Còn Bạch Dương, cô chỉ biết cười nghiệt ngã. Còn cô thì sao? Sao lại cảm ơn mỗi tên đó chứ? Đúng là đau lòng mỹ "nam" mà...

Xử Nữ chán chường nhìn mấy con người trước mặt, lại nói.

- Anh lo mà đèo cho cẩn thận vô. Em út nhà này có làm sao thì anh lãnh cả.

- Biết rồi! Khổ lắm! Nói... Mà thôi.

Song Ngư bây giờ mới biết hoá ra thường ngày đều do Sư Tử chở Bạch Dương đi. Trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Cậu cũng muốn được chở người ấy, được cùng người ấy đi học mà!!!

- À thế hay mày đi xe bus cùng Song Ngư đi Bạch Dương.

- What?!

- Song Ngư nay cũng đi làm lại này, cũng dạy trường mấy đứa học mà nhỉ? Đi chung cho vui.

Câu nói của Xử Nữ mang một ý nghĩa mà lại đem tới hai thứ cảm xúc khác nhau cho hai người họ. Song Ngư có vẻ rất hào hứng, cậu đang ăn cũng phải dừng lại, ngước khuôn mặt hiện rõ rất nhiều chữ "Muốn! Muốn! Muốn!...".

Còn cô thì không được như vậy, khoé miệng giật giật cùng nửa con mắt đưa tới người chị thân mến.

Rồi cô nhắm mắt hờ hững đáp một câu ngắn gọn.

- Thôi khỏi.

Không biết thế nào, chỉ thấy một Bạch Dương mặt giả ngầu ăn sáng và một Song Ngư phồng má dỗi chả thèm ăn nữa luôn.

***

Mặt trời đã leo lên đến đỉnh đầu, đây chính xác là thời gian mà anh bạn Nhân Mã tỉnh giấc... với dáng ngủ chổng mông lên giời.

Vừa mới mở hé hai cửa số tâm hồn, cậu đã bị ánh nắng gắt hắt từ ngoài hiên nhà làm chói mắt.

Ngồi dựa người lên giường theo thói quen thờ thẫn một lúc mới ngáp một tiếng lớn. Chẹp chẹp miệng như ông cụ rồi mới chịu xỏ dép xuống giường.

Nhưng bất ngờ thay, trên trời ập xuống một món quà sáng sớm làm Nhân Mã khiếp đảm không thôi mà hét toáng lên.

- Aaaaa! Anh Sư Tử! Con Cà rốt của anh tè bậy lên giường của em rồi!!!!

Một lúc sau, Nhân Mã vừa nước mắt tràn mi vừa ngồi giặt ga giường. Trong đầu đang nghĩ ngay đến một việc vô cùng hệ trọng.

Chờ sau khi con của nợ mèo này thoát cái bụng bầu, cậu nhất định phải trộm đem nó đi triệt sản!!! Mang đi nhuộm nó thành bộ lông đen xì thì mới hả dạ!

Cuối cùng phải mất cả tiếng đồng hồ để Nhân Mã dọn dẹp xong đống hỗn độn này. Cậu thân một bộ đồ đá bóng mặc ở nhà cho thoải mái. Xuống nhà nhìn đồng hồ đã quá trưa.

Cũng do hôm qua thức khuya chơi game cùng lũ Sư Tử và Bạch Dương nên sáng không thể dậy nổi, và trễ giờ học là điều đương nhiên. Mà nhiều khi cậu cũng thấy phục hai người kia thật, có hôm thức đến ba, bốn giờ sáng mà ngày hôm sau vẫn dậy được bình thường, hơn nữa còn rất khoẻ và vô cùng tỉnh táo. Đúng là người chơi hệ thức khuya lâu năm, cậu không tài nào sánh bằng.

Ngáp to một tiếng, Nhân Mã mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không. May quá vẫn còn đồ lúc trưa Thiên Bình làm. Cậu cho ngay vào lò vi sóng rồi bấm giờ chờ đợi.

Nhìn ngoài phòng khách chẳng có một ai, mọi người chắc đã đi làm, đi học hết rồi.

Theo những gì anh biết về mọi người trong nhà thì hầu như ai cũng có công việc ổn định. Ma Kết thường hay đi trông coi ở nhà sách một tuần cũng phải ba, bốn buổi. Chị Thiên Bình thì là đầu bếp nổi tiếng của một nhà hàng cao cấp. Em gái cô cũng chính là Thiên Yết vừa đi học đại học cũng vừa làm phục vụ ngay ở nhà hàng đó. Bảo Bình là giáo viên mầm non. Kim Ngưu và Song Ngư đều là giáo viên cấp ba của trường Cự Giải theo học. Sư Tử trong con mắt của cậu thì ngầu hơn vì là ông chủ của tiệm nét đầu đường bên kia. Tên Song Tử mà cậu ít khi nói chuyện nghe kể cũng là thợ chụp ảnh hay thiết kế gì đó. Xử Nữ là bà chủ tiệm hoa. Còn con Bạch Dương, chả biết nó làm đầu gấu hay dân đòi nợ thuê mà tháng nào cũng vẫn có tiền tiêu. Thế chắc cũng tính là có việc kiếm ra tiền đi.

Còn mỗi cậu. Nhân Mã thở dài một tiếng. Chỉ còn mỗi cậu là chưa kiếm được cho mình cái công việc gì để ổn định kinh tế hiện tại cả. Tiền tiết kiệm trong thẻ cũng không còn nhiều. Mà sau lần nghỉ việc ở tiệm trà sữa vì lương không đủ dùng, hai lần cậu đi phóng vấn xin việc đều thất bại. Giờ không biết làm gì cho tốt.

Đã có lúc Nhân Mã thấy ghen tị với con bé Cự Giải. Hàng tháng được ba mẹ ở nhà quan tâm, hỏi han và cả chuyện tiền bạc cũng không cần lo nghĩ. Nó có một gia đình luôn yêu thương nó.

Trước kia sau khi rời khỏi cô nhi viện, cậu một người quan tâm tới cũng chẳng có. Ngày ngày cật lực kiếm tiền nuôi chính bản thân khi mười sáu tuổi. Cậu cũng được người ở cô nhi viện lo học hành nhưng vì quá ham kiếm tiền nên tốt nghiệp loại kém. Đâm ra kiếm việc cũng khó. À không, là rất khó.

Bây giờ nếu để chính cậu miêu tả mình thì có lẽ cậu sẽ viết:" Người đàn ông nghèo cùng sự lạc quan đầy mị lực.". Ừ thì cũng đúng. Cậu lạc quan phết mà nhỉ?

"Tinh!" một tiếng. Cuối cùng cậu cũng giật mình thoát khỏi cái đống suy nghĩ mùng mung của mình và quay trở về hiện tại.

Nhân Mã dọn thức ăn đã được hâm nóng ra rồi trịnh trọng sắn tay áo lên như một nghi thức và oánh một bữa ra trò. Chẳng mấy chốc thức ăn trên bàn đã gần như sạch bóng.

Nhưng đến khi ăn xong rồi cậu mới lại nghĩ. Ủa trong nhà còn ai chưa ăn không nhỉ?

Lỡ ăn hết rồi, giờ sao?

Mà thôi kệ đi!

Nghĩ đoạn cậu xoa cái bụng no nê rồi lên phòng thay một bộ bồ đẹp mắt và lịch sự nhất trong tủ đồ. Nhưng đó cũng chỉ là một cái quần kaki đen, một áo sơ mi trắng sắn tay chứ không có gì đặc biệt. Đây có lẽ là bộ đồ trông lịch sự duy nhất mà cậu có đi.

Tính dù gì hôm nay cũng không đến trường được, giờ chăm chỉ một chút đi tìm việc thôi. Không kẻo tiền trong tài khoản dùng hết thì cậu chỉ có đường cạp đất mà ăn ấy.

Nay ngoài phố giờ đang giữa trưa nắng nóng nhưng vẫn không ít người. Nhân Mã thân cưỡi con xe Lead xanh của Bảo Bình lòng vòng kiếm.

Mà kể cũng lạ. Không biết dạo này con nhỏ Bảo Bình nó làm sao mà không chịu đi xe. Không biết là có ai đèo rồi mà vui vẻ đến nỗi vứt xe cho người trong nhà để mọi người phó mặc. Không biết chừng mai sau ai đó cuỗm luôn thì chắc nhỏ cũng chẳng biết gì đâu.

Đang rong ruổi dưới cái nắng cháy đầu thì Nhân Mã nhìn thấy một tiệm hoa nhỏ có dán giấy tuyển nhân viên. Tuy không biết vì về hoa hoè hoa xói nhưng cậu vẫn muốn thử mình một lần. Nào ngờ vừa vào đã thấy Xử Nữ mỉm cười cất tiếng chào.

Hai người song mắt nhìn nhau ngơ một lúc.

- Nhân Mã? Sao cậu ở đây?

Sau khi tường trình lại vấn đề của mình, Xử Nữ mới buông một câu hết sức thản nhiên.

- Nào có? Quán tôi đâu có tuyển nhân viên đâu?

- Ơ? Thế ngoài kia...

Hai người ra xem thử. Hoá ra là có thật. Nhưng chỉ có điều hơi sai một chút.

- Nhân Mã, tôi nghĩ trước khi cậu đi xin việc thì nên đi khám mắt trước đi. Đây là giấy tuyển dụng của quán trà sữa bên cạnh mà? Trên còn ghi rõ tên quán mà?

Nhân Mã lúc này mới để ý thấy quả thật là như vậy. Chỉ là tờ giấy đó để giữa tường nối hai quán nên cậu nhầm lẫn. Còn về tên quán thì... thôi khỏi nói đi. Chắc chắn là vì cậu chỉ nhìn ba chữ tuyển nhân viên đã lười đọc nốt.

Xử Nữ chậc chậc lưỡi hai cái rồi đẩy vai cậu.

- Thôi, sang kia mà xin đi. Chứ quán tôi không có nhu cầu thêm nhân viên hơn nữa còn là nhân viên nam đâu. Tôi quen với chị chủ quán bên đó. Có gì tôi alo nói giúp cho.

- Hả! Thật ư?

- Ừ, dù gì cũng là người một nhà cả.

- Vậy phải cảm ơn cô rồi Xử Nữ. Không ngờ cô tốt bụng như vậy, thế mà anh Sư Tử hay nói cô là bà chằn ác độc, tính cách bà già, hở tí là đánh người nữa chứ. Ha ha!

Nhân Mã vô cùng hồn nhiên cười gãi đầu. Nhưng cũng nhanh chóng nhận thấy mùi sát khí toả ra từ cô gái trước mặt. Chỉ thấy nụ cười "không chút nguy hiểm" của Xử Nữ tia đến mình. Cô nghiến răng gằn từng chữ:

- Hở...?! Cậu... nói... cái... gì... cơ...?

Không biết vì sao cái miệng của Nhân Mã có thể vô ý tứ như thế. Sư Tử ngồi trong lớp bỗng dưng hắt xì liên tục. Làm Cự Giải hốt hoảng đem anh lên phòng y tế.

Coi như là lời nói xấu nào của Sư Tử cũng bị tên ngốc này mang đi khai tội đi.

Xin lỗi Sư Tử! Em chỉ lỡ mồm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro