Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟚 | 𝟘𝟛 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Chap cho couple anh chàng vui tánh và cô nàng khó tánh đây. Nay ở nhà chán quá nên post luôn.

═════════════════════════

Nhân Mã vậy mà được chị chủ quán đặc biệt yêu thích. Ngồi phỏng vấn chưa đầy mười lăm phút, Hồng Ngọc- chị chủ đã vui vẻ nhận cậu vào làm luôn.

Nhân Mã có ưu thế là chiều cao và vẻ đẹp đầy sức sống cực kì thu hút. Hơn nữa trước kia cậu cũng từng làm ở quán trà sữa một lần rồi nên không lo lắng mấy.

Cậu tính, tuy tháng đầu không đáng nói nhưng tiền lương từ tháng thứ hai ở đây phải hơn chỗ cũ tận hai, ba triệu. Có ngốc mới bỏ qua cơ hội này.

Hai người cũng bàn tính thời gian làm việc xong xuôi. Nhân Mã trước tiên chỉ làm ca chiều cùng hai nhân viên nữa. Còn ca sáng và ca tối sẽ có người khác thay. Nhân Mã bây giờ còn đi học cùng nhóm Sư Tử buổi sáng. Chiều không phải học chính khoá nên nghỉ chắc cũng không sao. Dù gì ba người họ cũng không có ý định giả làm học sinh lâu nữa. Tính trước khi thi tốt nghiệp vài tuần sẽ cút xéo luôn.

Tối trở về cậu báo tin này cho mọi người trong nhà biết. Để chúc mừng cậu, Thiên Bình quyết định làm một nồi lẩu vô cùng chất lượng. Ai có việc cũng cố tình về sớm hơn chút để mâm cơm đầy đủ người. Cuối cùng chỉ vắng có Thiên Yết và Song Tử.

Chi phí buổi tiệc này được Nhân Mã vui vẻ chiêu đãi nên ai nấy đều cố ăn cho đã, hết lại mua thêm đồ, không hết... vẫn mua thêm đồ, mua đến khi nào Nhân Mã khóc lóc van thì thôi. Mà dẫn đầu cái trò mất dạy đó còn là ai ngoài ba đứa giặc Sư Tử, Bảo Bình và Bạch Dương nữa.

Tiệc tàn, Nhân Mã trở về phòng mở ví ra, còn có ba chục nghìn! Mấy người này còn là người không vậy? Cậu khóc không ra nổi nước mắt nữa rồi. Cũng may còn có anh chị chi ra cho cậu không ít rồi. Chứ để mấy người kia ăn một mình cậu lo không đủ.

Đã nghèo giờ còn nghèo hơn. Cái vì mà giàu vì bạn cơ chứ! Có mà khuynh gia bại sản vì bạn thì đúng hơn!

Ngày hôm sau cậu đã đi làm luôn. Sau khi kết thúc buổi học sáng tại trường, Nhân Mã nhanh chóng trở về nhà thay bỏ bộ đồ đồng phục rồi đến quán luôn.

Thời gian ca chiều là từ một giờ trưa đến sáu giờ chiều. Mà thời gian này quán cũng không ít khách. Tối hôm qua cậu đã ngồi học thuộc gần hết công thức pha chế đồ nên hôm nay cũng có thể tự tay làm sau khi được chị chủ nói qua.

Hồng Ngọc ngồi ở bàn khách cười cười nhìn Nhân Mã bận rộn làm việc, lại thì thầm với cô bé bàn bên.

- Nè nè! Tiểu Bạch Mã chị nhận đúng là làm người ta phải mê mẩn. Em xem, mấy bé học sinh vô nhìn em ấy đến tim đập chân run rồi kia kìa.

- Hừ! Cún chê mèo lắm lông. Chị cũng tém tém lại đi, nước dãi chảy tùm lum rồi kia kìa!

Cô nhân viên ca sáng ở lại liền trả lời. Vậy mà cũng là nạn nhân của vị mặt trời toả sáng cả cái quán kia. Hai tay chống cằm ngẩn người ngắm.

- Haiz... Con gái mà. Nhìn thấy trai đẹp ai mà chả mê! Hí hí!

- Chào mừng quý khách!

Cửa kính lần nữa được mở ra, một cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc ngang vai buộc nửa ra sau cau có bước vào. Phía sau là một người đàn ông đuổi theo. Nhìn trông có vẻ giống một cặp đôi đang không được tình cảm lắm.

- Thiên Yết! Em chờ chút! Anh đâu có cố tình đến trễ đâu?

Nhân Mã nhận ra tên người quen, đang dở tay cũng phải ngước lên nhìn. Hoá ra là Thiên Yết. Nhưng cậu tưởng giờ này cô đang đi làm cơ chứ? Tại sao lại ở đây?

Thiên Yết bước tới bàn gần nơi Hồng Ngọc ngồi rồi ném túi sách một cách bạo lực, hậm hực ngồi xuống.

Cô nhân viên thấy Nhân Mã ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn Thiên Yết mới nhỏ tiếng kể.

- Em ấy là khách quen ở đây. Tuần nào cũng tới bốn, năm lần. Mà con nhỏ này được cái sát trai. Thỉnh thoảng lại mang người yêu đến đây. Tính nó khó ở lắm nên lần sau có phục vụ thì chú ý chút.

Nhân Mã nghe xong chỉ gật đầu vâng dạ vài tiếng rồi lại liếc nhìn Thiên Yết một lần nữa.

Thiên Yết hôm nay mặc bộ váy hồng nhạt dài đến đầu gối làm tôn thêm làn da trắng của nhỏ. Nhìn vô cùng nữ tính. Chỉ là bị khuôn mặt tức giận lấn át hết vẻ mềm mại bên ngoài rồi.

- Tôi nói anh đi luôn đi cơ mà?!

Nhỏ hét lên khiến ai nấy đều giật mình. Mọi sự chú ý đều hướng tới phía nhỏ cùng sự bàn tán. Hồng Ngọc vội vàng kéo nhỏ lên tầng hai không có người, nhỏ giọng xin:

- Tiểu tổ tông của tôi ơi! Mày bình tĩnh dùm chị đi. Không khéo đuổi hết khách của chị về bây giờ.

- Chị xem xem! Hắn ta bắt em đứng chờ hai tiếng đồng hồ ngoài trời nắng. Nếu không đến được thì nói một câu. Đây hứa hẹn đủ lời rồi cho em leo cây! Hại em chịu nắng chịu nóng lâu đến vậy! Sao mà không điên tiết cho được?!

- Anh thật sự không cố ý. Trên đường xe đột nhiên chết máy nên mới đến muộn. Cho anh xin lỗi mà...

- Anh cút!

Thiên Yết giận dữ ném cuốn sách trang trí trên giá vào người hắn ta khiến Hồng Ngọc cả kinh. Cô ôm cả người nhỏ lại tránh cho nhỏ cầm bất cứ thứ gì trong quán ném nữa. Nói gì thì nói chứ đồ trong quán cô cũng không phải rẻ tiền đâu mà phá sướng tay thế. Lại quay sang tên kia, thở dài khuyên.

- Hoàng Long...- Nhìn lại, lại tên khác nữa?- À không phải, em trai, chị thấy như vậy cũng không hay. Nếu có vấn đề gì thì nên báo cho con bé biết nó còn biết đường giải quyết chứ để nó đứng nắng thế cũng tội. Thôi thì hai đứa cứ bình tĩnh, cãi nhau nơi công cộng thật không hay.

- Thiên Yết, anh biết sai rồi. Xin lỗi em. Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được. Được chưa?

Hồng Ngọc cười khổ. Cái gì cơ? Lại còn "Được chưa?" ư?

Thiên Yết nghe vậy càng thêm giận, khuôn mặt xinh xắn đã tức đến đỏ cả lên.

- Tôi muốn anh cút cho tôi! Từ giờ đừng có tới tìm tôi nữa!

- Thiên Yết, đừng vậy mà. Chúng ta...

Tên kia chưa kịp nói xong đã bị một dáng người cao lớn vừa bước lên đụng mạnh một cái. Nhìn vô tình nhưng lại rất cố ý.

Nhân Mã mặt vẫn cười, trên tay còn bê khay đựng hai cốc trà đào cam xả, hướng Thiên Yết mà nói.

- Đồ của quý khách đây ạ!

Ủa? Nhỏ gọi bao giờ?

Hông Ngọc giờ mới chịu buông Thiên Yết ra. Lại thấy nhỏ tròn mắt nhìn người trước mặt, bất ngờ nói:

- Nhân Mã? Sao anh lại ở đây?

- Ủa? Hai đứa quen nhau à?

Hồng Ngọc hỏi. Thiên Yết ngay sau đó liền gật nhẹ đầu, chán ghét liếc ánh mắt đến tên bạn trai kia.

- Anh còn ở đây? Tôi đã nói rồi cơ mà? Giờ tôi và anh chẳng còn liên quan gì nữa nên cút dùm đi!

- Thiên Yết! Cậu ta là ai? Sao em chưa từng kể cho anh về người này? Em và hắn là quan hệ gì?!

Hắn ta đột nhiên gằn giọng làm Thiên Yết càng thêm bực, nhỏ liếc thoáng đến Nhân Mã rồi nhanh chóng tiến tới ôm cánh tay cậu, đắc ý nói:

- Anh ấy là người yêu tôi. Chúng tôi hẹn hò lâu rồi. Anh chỉ là cái lốp dự bị thôi nên cút khỏi cuộc đời tôi đi!

Nhân Mã hốt hoảng vài giây, lại thấy Thiên Yết ôm mình thế này có chút khó sử. Dù gì họ cũng chỉ là mới quen biết, thế này cũng quá là gần gũi rồi đi. Nhưng không hiểu sao trong đầu đột nhiên nhớ đến tai nạn hôn hít hôm trước lại bất giác đỏ hết vành tai.

Lại nhớ vụ lần trước từng hứa với cô sẽ giúp cô đuổi mấy tên ruồi bâu này. Nhân Mã nhanh chóng ổn định nhịp tim rồi diện bộ mặt như đang giận dỗi, kéo Thiên Yết vào lòng ôm lấy cô từ sau làm nhỏ không phòng bị cũng bất ngờ thay.

- Em yêu? Hắn sao còn gặp em nữa? Không phải hôm trước em đã nói sẽ chia tay hắn luôn sao?

Nói rồi cậu "hừ hừ" dỗi, hành động cùng lời nói này của Nhân Mã khiến một người thích diễn như nhỏ cũng phải rung rinh. Chớp chớp mắt ngơ ngẩn vài giây mới hoàn toàn bình ổn lại. Nhỏ ho hai tiếng rồi cười với cậu, tay véo má cậu dỗ.

- Xin lỗi mà anh yêu. Chỉ là em cũng cần thời gian để giải quyết chuyện này. Đừng giận nữa.

Tên kia nhìn màn thể hiện tình cảm anh anh em em này cũng không khỏi giận run người, giọng khàn khàn lớn tiếng quát.

- Đào Thiên Yết!!! Cô vậy mà dám lừa tôi!!

- Ha! Trách thì trách bản thân anh đi. Không đủ khả năng và an toàn để giữ tôi bên cạnh. Được Đào Thiên Yết tôi một lần để ý đã là vinh hạnh của anh rồi.

Hồng Ngọc đứng một góc nãy giờ không nói gì. Chỉ là cô đang bị shock. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Sao vị Bạch Mã hoàng tử cô để ý lại trở thành người yêu của con nhỏ Thiên Yết rồi? Mà lại còn là đứa ét te, độc miệng như thế chứ.

- Cô...! Loại con gái như cô nằm mơ mới có người quan tâm chu đáo hơn tôi!

- Excuse me? Có vẻ bệnh ảo tưởng của anh hơi hơi nghiêm trọng rồi đó! Người muốn yêu đương, quan tâm tôi còn xếp hàng dài!

- Cô!!! Cô được lắm! Hôm nay tôi phải cho cô một ngày cả đời không thể quên!

Nhân Mã nhìn ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhận thấy không ổn liền kéo Thiên Yết lại phía sau lưng. Khuôn mặt mười phần phòng bị.

Hắn ta lúc này khác hẳn trong trí nhớ của Thiên Yết. Không còn cái dánh vẻ nghe lời cun cút theo sau đuôi nhỏ nữa.

Bỗng hắn lấy ra từ balo một chiếc máy tích điện làm Hồng Ngọc mặt mày tái mét hốt hoảng chạy xuống tầng gọi người. Thiên Yết trong mắt đã thoáng thấy sự sợ hãi, tay nắm vạt áo sau của Nhân Mã càng chặt hơn. Nhỏ thật sự không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra.

Nhân Mã có thể cảm nhận được tay nhỏ đã run run, liền thầm trấn an nhỏ rồi đẩy nhỏ xa về phía sau một chút nữa.

Tên kia trợn trắng mắt nhìn, hơi thở hồng hộc như trâu điên, hét to một tiếng rồi lo về phía hai người họ. Không hiểu vì sao Thiên Yết cảm thấy thực lo lắng, sợ đến mắt phủ một tầng nước gọi câu:

- Nhân Mã!

Một tiếng "Bịch!" vang lên làm đồng tử Thiên Yết co thắt. Tên kia giây lát đã ngã bổ xuống đất. Ấy nhưng Nhân Mã còn chưa động tay gì cơ mà?

Dáng người hắn gục xuống đồng thời xuất hiện thân hình của một cô gái xinh đẹp. Thiên Yết ngỡ ngàng nói:

- Chị... Chị Xử Nữ??

Xử Nữ đứng sau một tay chống hông, một tay cầm máy tích điện nhỏ dơ lên xoẹt một đường điện sáng rồi tắt nghịm. Thiên Yết chưa kịp vui mừng đã thấy vẻ mặt lạnh như tiền của Xử Nữ.

- Mày...! Lại gây chuyện nữa!!

Sau khi cảnh sát đưa tên kia khỏi quán, Thiên Yết mới căng thẳng kể lại sự tình cho Xử nghe. Cô nàng cau mày trách.

- Sao mày không thể để người khác bớt lo lắng được à? Cua trai chán rồi đi quen một tên tâm thần bất ổn như vậy?

- Em... em cũng không ngờ hắn ta lại kì dị như vậy... Nếu không trước kia em đã không thèm để ý tới...

- Mày còn dám nói!

Quả thật sự việc hôm nay làm Thiên Yết kinh sợ một phen. Sau khi Hồng Ngọc báo với cảnh sát việc có người có hành vi xấu liền gọi cho Xử Nữ. Tiệm hoa của Xử ngay đó lên chỉ vài bước chân là tới. Cô dùng máy tích điện phòng vệ của bản thân để tạm thời áp chế tên này lại. Coi như là phòng vệ chính đáng.

Khi kiểm tra đồ trong ba lô tên kia càng khiến mọi người kinh hãi hơn. Trong đó còn có một con dao nhỏ, sợi dây thừng, tập ảnh chụp trộm của Thiên Yết và đồ dùng cá nhân nhỏ đính chính là bị mất cách đây không lâu. Đỉnh điểm là cuốn nhật kí của hắn viết bao nhiêu ý đồ kinh tởm với nhỏ.

Thiên Yết không ngờ nổi hoá ra nhỏ lại đi quen một tên bệnh hoạn như vậy. Hắn dù gì cũng là một đàn anh có tiếng ngay thẳng tốt tính trường nhỏ. Thế mà lại...

Khiếp vía!!!

Cũng may là hôm nay phát hiện. Nếu không không biết rồi tên biến thái này sẽ làm gì đến nhỏ.

Đây coi như là một bài học nhớ đến tám kiếp đi!

- Chị Xử Nữ, mà phải công nhận ban nãy chị ngầu thật đó! Piu... một cái tên đó ngã lăn quay luôn!

- Mày đừng có mà đánh trống lảng! Chị nói cho mày biết! Để rồi khi chị Thiên Bình mà biết chuyện này sẽ xử tội mày thế nào!

- Ấy ấy ấy! Em xin chị đó! Đừng nói cho chị ấy biết mà! Không là em sẽ bị đuổi về nhà mất!

- Chị mày không quan tâm. Chị ấy là chị gái mày nên có quyền được biết.

- Chị Xử à!!!

Phải nài nỉ khản cả họng Thiên Yết mới thuyết phục được Xử giữ im lặng hộ mình. Coi như chuyện này ngoài họ ra sẽ không còn một ai biết nữa.

Hồng Ngọc cũng bị một trận hồn bay tám phía liền quần đồ đá xéo Thiên Yết ra khỏi đó luôn. Còn kêu nhân viên dán giấy ba ngày không nhận khách hàng nào tên Thiên Yết.

Đứng ngoài cửa tiệm, Thiên Yết đang yên đang lành đột nhiên dậm chân khua tay giãy đành đạch.

Tức chết nhỏ rồi!

Cái ngày đen đủi gì vậy trời ?!!

Đang định bắt taxi bề Thanh lâu thì bị tiếng gọi phía sau nán lại.

- Thiên Yết! Cô về nhà trọ ư? Tôi vừa tan làm xong. Hay để tôi chở cô về?

Thiên Yết còn đang hận đời liền trưng khuôn mặt bí xị trả lời.

- Tôi cóc cần!!!

Khá khen cho câu " Tôi cóc cần". Miệng nói một đằng người làm một nẻo. Thiên Yết thế mà vẫn đi tới giật cái mũ bảo hiểm trên tay Nhân Mã trong sự ngu ngơ của cậu rồi ngồi phía sau. Còn rất kiêu căng nói:

- Nhanh về, tôi đói rồi!

- Ư...Ừm... Nhưng giờ còn sớm. Ở nhà chắc chưa làm cơm. Hay tôi đưa cô đi ăn tạm gì đó trước?

- Anh bao!

Thiên Yết không ngần ngại nói. Chỉ thấy Nhân Mã hai mắt hình dấu chấm lặng lẽ dở ví ra.

Vẫn ba mươi nghìn ngày hôm qua. Cậu cười hết cước ngô nghê rồi nói:

- Đi ăn mì tôm nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro