Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟙 | 𝟘𝟛 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Xin lỗi vì sự chậm trễ. :,-)

═════════════════════════

- Ố dè!!! Honey quẩy lên!

Bảo Bình đứng giữa lối ra vào phòng khách một tay cầm điện thoại mở nhạc K-pop một tay cầm túi đeo chéo quay quay lên trên đầu hò hét. Đáp ứng chính là một Nhân Mã nhiệt tình và một Bạch Dương láo nháo.

Nhân Mã mắt đeo kính râm cool ngầu của Sư Tử tay không đưa lên trước mặt bắt đầu bắn rap thơ.

- Hây! Hây! Một trời sáng nắng tinh mơ, anh em sắm sửa tập tành đi chơi...

- Hây hây! Hây hây!

Bảo Bình, Sư Tử và Bạch Dương bên cạnh cổ vũ nhiệt tình.

- Hai, ba, bốn, sáu cái tên, à quên bảy chứ, tôi quên tính mình...

- Ô hây! Hây! Hây!

-Hôm nay ai nấy xập xình, lên xe thẳng tiến nhà Vường Kím Ngưu...!

- Hây! Hây! Ha! Ha!

Chưa láo nháo được lâu trên tầng đi xuống đã nghe thấy cái giọng oang oác của Kim Ngưu.

- Tắt nhạc và im lặng dùm tao!!!

Anh hôm nay ăn mặc chỉnh tề còn hơn cả khi đến trường dạy. Một thân áo vest quần âu xanh còn cả mái tóc được vuốt ngược ra sau. Chắc hẳn tên này đã đứng trước gương tốn không ít thời gian để chải chuốt điệu đà cho nó.

Trông anh chẳng khác gì một tổng tài điển trai cho đến khi mọi người hướng mắt tới khuôn mặt cau có đấy.

Kim Ngưu tay cầm áo khoác mỏng của Xử Nữ vắt một bên, tay kia cầm điện thoại như vừa tiếp cuộc gọi của ai đó xong.

Sư Tử ngồi húp trà cho thanh tỉnh đầu óc, chân rung đùi phán.

- Đúng là người đẹp vì lụa mà. Không có lụa, chắc hẳn ai kia sẽ là của vứt đi thôi... Haiz...haiz...

- Nói linh tinh gì đấy hả thằng kia? Mở miệng câu nữa chú mày lo liệu mà ở nhà đi.

- Ok boss!

Sư Tử làm vẻ mặt vờ như đã biết lỗi. Lại huớng tới ba đứa đàn em tung tăng ca hát ngoài sân rồi cũng chạy tới nhập hội.

Xử Nữ lúc này mới trở xuống. Cô và Kim Ngưu đứng cạnh nhau nếu để người khác nhận xét thì cũng chẳng tìm thấy ai kiếm được điểm không hợp từ họ.

Một bên lịch lãm, khí chất một bên yêu kiều, mềm mại. Nàng kiều Xử Nữ hôm nay thật xinh đẹp với chiếc áo hở vai cùng chân váy trắng dài thướt tha.

Kim Ngưu ngơ ngẩn một hồi mới phát hiện bản thân bị cô gọi đến mấy lần, nhanh nhanh chóng chóng chạy tới ôm hôn cô nàng.

Xử Nữ vừa xong cứ nghĩ anh đang lo lắng gì đến ngẩn cả người, nào ngờ chưa kịp hỏi đã bị anh ào tới giở trò xấu hổ. Nhưng cô cũng biết rõ mọi người đang ở đây. Chỉ để anh ôm còn hôn thì tuyệt đối không.

Một tuần trước mẹ của Kim Ngưu có báo tin em gái anh chuẩn bị làm đám cưới nên kêu anh hôm đó sắp xếp công việc trở về. Chuyện của anh và Xử Nữ cả hai bên gia đình đều đã rõ mà cô cũng đã đến nhà anh ba, bốn lần nên lần này cũng bị kéo về theo.

Mẹ anh còn căn dặn Kim Ngưu rất rõ: " Con bé không tới thì mày khỏi về cũng được. À không, phải là khỏi về luôn đi."

Như vậy đủ hiểu địa vị của anh trong nhà là như thế nào rồi.

Chuyện đến đó chưa kết thúc, lần trước đến thăm, ba mẹ và em gái anh đặc biệt yêu quý mọi người trong Thanh lâu nên còn gửi thiệp mời tất cả đến chung vui. Vì họ là người vô cùng vui tính nên nhóm Sư Tử cũng đặc biệt có hảo cảm.

Nhớ lần trước đến ba mẹ Kim Ngưu còn mua tới ba hộp gà chiên cho họ. Biết là không phải ai cho ăn cũng là người tốt nhưng đối với họ lúc ấy, ba mẹ anh là cực kì tốt!

Hôm nay có dịp đến chúc phúc người nhà anh sao mà họ từ chối cho được.

Nhưng tính ra cũng chỉ có Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết và nhóm Sư Tử đi. Hôm qua Kim Ngưu có ngỏ lời với anh chàng Song Tử nhưng cậu nói bận chút việc nên sẽ đến sau. Song Ngư cũng vậy, phải tầm trưa cậu mới đến được. Ừ thì coi như là có chín người đi.

Thiên Bình hôm nay bận đi làm cả ngày không đi nên tâm trạng của Ma Kết cũng không mấy hào hứng.

Phải nhắc đến lần hai người quyết định hẹn hò với nhau đến nay đã là gần một tháng rồi nhưng chẳng có chút tiến triển gì. Có muốn trách thì trách công việc của cô quá bận rộn nên hai người không có thời gian nói chuyện. Mà nghĩ anh cũng thấy thật buồn cười, đến giờ anh cũng vẫn chưa hiểu được vì sao cô lại đưa ra cái quyết định đó với một người như anh. Thôi thì cứ giữ chặt cơ hội này mà tiến.

Còn về hai cô em út Thiên Yết và Cự Giải thì việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hai đứa nó dù có muốn thì Kim Ngưu cũng không đồng ý việc nghỉ học để đi chơi. Vẫn là phải ngoan ngoãn đến trường thôi. Nghĩ cũng tội, nhưng không phải là Xử Nữ thì Kim Ngưu cũng kệ.

Bảy người thuê hẳn xe mười chỗ đi vì nhà Kim Ngưu cách đó không gần. Đoán đi ô tô nhanh nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Cả đoàn thì có Bạch Dương và Nhân Mã bị say xe nhưng đã dặn nhau uống thuốc chống say trước đó rồi. Cuối cùng mọi người cũng thuận lợi tới nơi.

Địa điểm diễn ra buổi lễ là một nhà hàng cách nhà Kim Ngưu không xa. Mọi người cho xe đến tận đó luôn.

Mới đi vào đã thấy chú rể khoác bộ âu phục trắng và sui gia hai bên đứng bên ngoài tiếp đón khách khứa.

- Tới rồi sao con gái!

Ba mẹ Kim Ngưu vừa nhìn thấy bọn họ đi vào liền vui vẻ không ngừng. Bà Lý nắm tay Xử Nữ nhìn một lượt rồi mới hỏi:

- Thế nào rồi? Đi đường có mệt không? Bác ngóng con nãy giờ đó!

- Bác trai, bác gái! Con rất vui khi gặp lại hai bác.

- Ha ha ha! Đứa trẻ ngoan!

Ông Vương sau khi chào hỏi nhóm Ma Kết liền quay sang cô nàng Xử Nữ nói:

- Con bé Kim Anh nó cứ hỏi bác suốt. Rằng mọi người đã đến chưa? Rồi thì chị Xử Nữ đến chưa. Làm bác cũng sốt ruột theo.

- Xin lỗi hai bác và em. Chả là đến đây có hơi tắc đường nên để hai bác chờ lâu...

- Không sao! Không sao! Con đến là tốt!

- À... Xin lỗi nhưng con đã được phép lên tiếng chưa ạ?

Kim Ngưu làm không khí nãy giờ mới quyết định lên tiếng để khẳng định sự tồn tại của bản thân mình.

Nhưng đáp lại lời nói của anh chính là thái độ lạnh như tiền của mẫu thân đại nhân.

- Ừ. Bất quá trong đấy chắc còn chỗ cho con đấy. Có lẽ.

Bà Lý nói rồi một đường dẫn Xử Nữ và mọi người đi vào cùng tiếng cười ha hả không ngớt.

Kim Ngưu cũng chỉ là cười nghiệt ngã. Không sao. Anh quen rồi.

May mắn còn người ba thân thương nhớ đến anh.

- Thôi ra đây tiếp khách cùng ba. Để ba tiện giới thiệu con với khách khứa.

- Ồ may quá! Suýt chút con đã quên mất mình là thành viên trong nhà. Cảm ơn ba nhiều.

Vị chú rể nãy giờ đứng đây hết cười nói chào người thân lại quay sang người anh vợ của mình. Hai người nhìn nhau đầy "trìu mến". Vâng! Chắc ai cũng biết, chú rể may mắn nhất ngày hôm nay chính là người bạn thân thần thánh của anh hồi cấp ba. Ế quá nên cuộc đời xô đẩy yêu luôn em gái bạn thân. Còn cái phúc nào bằng cái phúc này.


Ngày hôm nay cả bọn ăn cưới tưng bừng. Đến tầm trưa thì Song Tử và Song Ngư cũng đến. Hay ở chỗ là cả hai cùng tới nơi, cùng đi vào cùng một lúc.

Em gái Kim Ngưu- Vương Kim Anh- cuối cùng cũng xuất giá gả chồng. Kim Ngưu ngậm ngùi chua xót nhưng thật bên trong lại cười đến run cả người. Thế mà trước đây từng có đứa nói với anh rằng lập gia đình sớm là ngu, cứ tự do tự tại thế này có phải vui không? Ấy thế mà nó mới hai mốt thôi đã chấp nhận tự vả rồi. Còn ông bạn thân anh nữa. Nhớ hồi hai đứa nó mới được anh giới thiệu mà ghét cay ghét đắng đối phương. Cuối cùng thì hai cái đứa đang trao nhẫn ở trên kia là ai vậy? Anh còn nhớ cách đây một năm hắn còn nói sẽ lạy ba lạy với người có gan lớn cưới em gái anh. Tiếc quá một người sao mà có thể tự lạy mình được. Thôi thì quà cưới anh đành tặng chú rể cái gương lớn đủ soi hết thân ổng vô trong.

Xử Nữ đang nghiêm túc theo dõi hôn lễ cũng cảm thấy Kim Ngưu có chút vấn đề khó hiểu. Cô đẩy khuỷu tay chạm tay anh hai cái rồi mới nhỏ tiếng hỏi.

- Anh làm sao vậy? Sao cứ cười như bệnh thế?

- Bà... bà xã... Hi hi hi...! Anh không nhịn nổi!

- Anh nghiêm túc chút đi! Đừng làm mất mặt em! Ba mẹ anh còn đang ở đây đấy!

- Dạ...dạ...! Hư hư hư!

***

Hai nhân vật chính ngày hôm nay vừa làm lễ xong thì tiệc tùng bắt đầu.

Bảo Bình bình thường rất thích nơi náo nhiệt nhưng hôm nay nhỏ có hơi mệt. Chắc dư âm đi xe ô tô đây mà. Tuy nhỏ không say xe nhưng thỉnh thoảng đi vẫn có chút cảm giác mệt mỏi.

Không làm mất hứng mọi người, Bảo Bình xin phép rút lui ra ngoài trước bằng nụ cười ngượng ngạo. Nhỏ tìm đến cửa hàng tiện lợi gần đó lấy một lon coca và hai gói bim bim. Mới nãy có ăn cỗ nên giờ cũng chỉ thèm chút đồ vặt.

Ngồi tại ghế đá cạnh bờ hồ, công nhận ngoài này thoáng mát hơn trong buổi lễ nhiều, lại có nhiều người tới đây chơi nữa.

Nhìn đàn chím sà xuống mặt đất mổ những vụn bánh của bác gái phúc hậu bên cạnh làm nhỏ bắt đầu cảm thấy thích thú. Thầm nghĩ thật tiếc quá, biết vậy vừa nãy cô đã mua thêm chút bánh mì. Trước giờ chưa từng thử nên không biết cảm giác cho chim ăn thích không ha. Giá như bây giờ có ổ bánh ở đây thì tốt.

Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đám chim bồ câu hết đáp lại bay thì tầm mắt của nhỏ bỗng bị che khuất bởi một dáng người toàn thân một màu đen xám.

Tự hỏi trong đầu người này là ai không quá ba giây, tim Bảo Bình đã bụp lên bụp xuống khi ngước nhìn khuôn mặt lạnh nhưng mang sự ấm áp của Song Tử.

Cô có chút bối rối cân chỉnh cái dáng ngồi bà tướng của mình rồi mới chịu mở lời. Nhưng không để cô kịp nói, Song Tử là cướp lời trước.

- Thì ra em ở đây.

- Dạ... Sao sao sao anh lại ở đây ạ?

Song Tử suy nghĩ một chút mới đáp.

- Anh Kim Ngưu sợ em sẽ đi lạc nên nhờ anh ra tìm em.

- Vậy... Có chuyện gì sao ạ? Có phải anh ấy trách em không ở lại ăn tiệc mà chạy ra ngoài không?

- Ha ha... Không phải đâu. Em đừng nghĩ nhiều.

Song Tử cười vui vẻ rồi ngồi xuống bên cạnh nhỏ. Vì ghế đá ở đây nhỏ nên Bảo Bình phải dẹp đống mới mua vào đùi để chừa chỗ cho cậu ngồi.

Để ý trên tay Song Tử còn xách thêm túi đồ nhưng lại ngại không dám hỏi đó là gì. Nhưng Song Tử nhìn thôi cũng biết cô đang nghĩ gì mới chủ động lấy trong túi hai ổ bánh mì nhỏ. Còn cười rất tự nhiên hỏi.

- Trước kia anh từng sống trọ ở gần đây, nhớ rằng chỗ này thường xuyên có người cho đàn chim bồ câu này ăn. Lại tiện đường nên mua một chút. Có muốn thử không?

Nói rồi anh đưa một ổ cho Bảo Bình trước ánh mắt ngạc nhiên của nhỏ. Nhỏ lại tưởng mình ước gì được nấy, liền viết tròn hai chữ vui vẻ trên trán rồi nhận lấy không ngần ngại và hiển nhiên đi kèm theo câu cảm ơn.

Thấy bộ mặt mừng như bắt được vàng của Bảo Bình, Song Tử chỉ thầm cười một cái rồi xé một mẩu bánh thành miều phần nhỏ tung lên phần đất trước mặt họ.

Rất nhanh sau đó đàn chim bồ câu đã ào xuống ăn mồi. Từng đàn từng con hết bay xuống lại bay lên khi hết đồ ăn. Bảo Bình mới đầu quả thật bị chúng nó doạ giật mình, nhưng ngay đó lại tiếp tục cười rộ lên, ánh mắt như bắn ra sao của nhỏ khiến Song Tử có chút buồn cười. Quả thật rất đánh yêu!

Bảo Bình tiếp đó không chờ thêm mà làm giống như cậu, đợi chúng sà xuống lần nữa mới ồ thêm một tiếng rồi bật cười khanh khách.

- Vui đến vậy sao?

- Ưm! Vui mà!

- Ha ha ha! Trông em như trẻ con lên ba vậy đó.

- Gì chứ! Em đã hai mốt rồi đó! Nếu em mới chỉ lên ba thì anh cũng là lên bốn thôi! Hứ!

- Vậy không được rồi. Anh lên bốn thì làm sao có thể hẹn hò với cô nàng hai mốt được chứ? Thôi thì vẫn yên ổn làm anh chàng hai hai cái xuân thôi.

- Gì...?! Gì chứ! Anh... ai thèm hẹn hò với anh cơ chứ?!

Bảo Bình đỏ mặt tía tai lắp bắp nói, lại nhận ra lời của mình có chút không đúng. Liền trưng khuôn mặt hối hận vì lo anh hiểu lầm.

Nhưng Song Tử không phải kiểu người không tinh tế. Anh biết cô ngốc này lỡ lời liền hồn nhiên bày bộ dạng ủy khuất nhìn nhỏ cùng chất giọng trầm nhẹ.

- Thật là không hẹn hò ư...?

Bảo Bình lại tưởng anh hiểu lầm thật, nhỏ lập tức lắc đầu lia lịa, tay khua loạn xạ cả lên.

- Không... không phải! Em... Em không phải thật đâu! Nói em không phải nói thật! Anh đừng tin, tin đi mà!

- A! Anh chỉ đùa thôi! Đừng lo. Em nói rối lên hết rồi kìa.

Song Tử xoa xoa mái tóc của nhỏ. Lại muốn cười khi khuôn mặt nhỏ đỏ như cà chua chín vậy.

Bảo Bình đứng phắt dậy, vừa ngượng vừa giận thẳng chân bỏ đi luôn.

- Đừng có mà trêu chọc em!!!

Song Tử cũng vội cầm túi sách và đồ Bảo Bình để lại, vừa cười vừa í ới đằng sau.

- Ơ? Thế là không hẹn hò nữa ư?

- Không! Không có làm gì hết!

- Anh xin lỗi mà! Đừng có giận nữa!

- Đừng có đi theo em!

Cứ vậy một người chạy một người đuổi. Bác gái đang cho chim ăn nãy giờ ngồi cười rồi thở dài.

- Tuổi trẻ mà! Tôi đây sáu mươi năm cuộc đời một mình vẫn phải ngồi xem lũ trẻ yêu đương. Ông trời thật đúng biết trêu người. Ha ha ha...!

***

Sau một ngày mệt mỏi mọi người lại trở về căn nhà thân thương.

Thấy Kim Ngưu ngồi ăn hoa quả dưới phòng khách Bảo Bình mới tiện lời nói.

- Anh Kim Ngưu. Hôm nay ở bữa tiệc anh tìm em có chuyện gì ư?

- Ai cơ? Anh mày á? Anh tìm mày làm cái gì?

- Ơ hay. Cái này anh hỏi em em biết làm sao?

- Mày mê sảng à? Anh có tìm mày đâu?

Bảo Bình thấy có gì đó sai sai, mới tiếp tục hỏi.

- Ơ thế không phải hôm nay anh không thấy em trong bữa tiệc nên kêu Song Tử ra tìm em ư?

- Thôi đi cô nương. Anh mày quan tâm vợ anh còn chưa đủ lấy đâu ra thời gian xem xem mày có đi đếch đâu không mà kêu. Mày làm như kiểu mày đi đâu cũng sẽ có người lo lắng ấy.

Thế sao Song Tử lại nói với nhỏ như vậy? Bảo Bình cũng rất muốn hỏi điều này nhưng nghĩ chắc Kim Ngưu sẽ không có đáp án trả lời nên lại nuốt xuống bụng.

Chưa kịp nói gì Xử Nữ từ phòng bếp đi ra đã thêm lời vào.

- À mà mày lúc đó đi đâu vậy? Chị đang ngồi thì vô tình thấy mày chạy mất tăm ra ngoài.

- Dạ? À tại trong đó hơi ngột ngạt nên em ra ngoài dạo tí.- Bảo Bình ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi.- Thế chị biết anh Song Tử ra ngoài lúc nào không ạ?

- Hử? Song Tử á? Cậu ta không phải ra ngay lúc em ra sao? Chị tuởng hai người đi cùng nhau?

- À... Vậy ạ...

- Mà từ khi cậu ta đến cứ nhìn chăm chăm em suốt. Không phải là em nợ tiền cậu ta mà không chịu chả đó chứ? Có phải cậu ta kêu em ra ngoài giải quyết nợ nần không đó?

- Không có phải đâu!!! Chị chỉ giỏi suy nghĩ lung tung thôi! Thôi em lên phòng đây!

Bảo Bình nhanh chân chạy tót lên trên tầng. Xử Nữ và Kim Ngưu cũng không lạ về sự kì quặc của mấy người nhà này nên thản nhiên không quan tâm.

Còn bên kia Bảo Bình đang vô cùng xấu hổ.

Cậu bám theo nhỏ làm cái gì cớ chứ! Nếu là người khác, nhỏ nhất định sẽ coi là biến thái đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro