Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟞 | 𝟘𝟜 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Rất xin lỗi vì sự chậm trễ lần thứ N+.

═════════════════════════

Một ngày nắng nóng.

Lớp 12D3 ai nấy đều muốn bốc hỏa khi vừa đến lớp đã phát hiện nhà trường bị cúp điện. Thế là hai cái điều hoà cũng thành thứ vô dụng.

Bạch Dương xắn tay áo sơ mi lên thêm mấy nhịp, hai tay hai chiếc quạt mini đi cuỗm được của ai đó mà hừ hừ tức giận.

- Trời như thế này mà lại mất điện! Bộ mấy ông thợ điện chỉ biết ngồi không ăn lương sao mà đến giờ này vẫn chưa sửa xong? Bộ muốn đây nóng chết hay gì?

Nhân Mã cũng phải lên tiếng.

- Bớt nói dùm đi con điên! Thêm một lời không khiến mày bớt nóng hơn đâu...

Anh chàng vậy mà cũng là người không chịu nổi thời tiết nhiệt độ cao như này. Áo đã phanh ra đến ba cúc rồi. Chỉ hại mấy cô nàng học sinh đã nóng người giờ nóng thêm cả mắt thôi.

- Kem đây kem đây!!!

Sư Tử từ ngoài cửa đi vào. Thế mà hai đứa kia nhìn anh như vị cứu tinh vậy đó.

- Trời ơi! Anh đi lâu quá đi!

- Im đi con đàn ông! Nè! Kem mày!

Bạch Dương nhanh tay bắt lấy que kem dưa hấu Sư Tử ném cho mà suýt chút để em nó hít đất, lại cười tươi roi rói bóc ra cắn một miếng. Cái cảm giác ngọt ngọt mát lạnh lan khắp miệng khiến cô giậm chân liên tục.

- Kha kha! Thích quá đi! Cũng khéo ha! May cho anh là anh mua vị em thích.

- Chọn bừa ấy mà.

- Xì!

Sư Tử mở túi kem ra chọn ra một hai chiếc vị dưa hấu nữa, một chiếc bóc ăn, một chiếc ném lại cho Bạch Dương. Con nhỏ này sẽ không chỉ ăn một cây đâu.

Xong rồi anh mới đưa lên trước mặt Cự Giải, cười nói:

- Cự Giải, em thích ăn vị nào? Anh mua nhiều lắm nên chọn mấy cái đi.

Cự Giải nhìn que kem dưa hấu trên tay Bạch Dương, nuốt nước bọt một cái rồi mới cầm đại một cốc kem ly.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì. Chuyện nhỏ ấy mà. Nè Nhân Mã! Chắc chú mày thích ăn vị cam đúng không?! Anh mua riêng cho mày đấy!

Nhân Mã phồng mũi nói.

- Gì chứ! Cái gì mà thích? Em là ghét vị cam nhất cơ mà?!

- Ồ vậy hả? Ha ha! Thôi ăn tạm đi.

- Em thấy anh giống cố ý hơn đấy!!! Uổng công trước kia em đã nghĩ anh là người tốt.

- Ăn thì ăn không ăn thì nhịn!

-... Ăn.

Cự Giải múc một thìa kem nhỏ cho vào miệng. Vị thanh thanh cay của bạc hà làm nhỏ nhíu mày. Có lẽ nhỏ không thích cái vị này.

Sư Tử để ý được sự bất thường đó, liền bóc ra que kem vị việt quất rồi dúi vào tay nhỏ, tiện thể lấy luôn thì trong tay Cự Giải.

- Không thích thì có thể bỏ mà. Em ăn cây này đi. Kem ly kia anh thấy cũng không được ngon. Mà không ngon thì để Nhân Mã nó ăn là được rồi.

- Dạ... Em... Em không phải...

- Bé Giải đừng có ngại. Còn rất nhiều kem mà. Mà dù em có bóc tất ra mỗi cây chỉ cắn một miếng bọn chị cũng không vấn đề đâu.

Bạch Dương cười ha hả rồi huých mạnh tay Sư Tử làm anh có chút khó hiểu.

- Mày muốn nói gì thì cứ nói. Huých huých anh làm cái gì?!

Bạch Dương tạm bó tay một lúc mới hé hé môi gợi ý.

- Kem bé Giải chảy vô tay kìa! Mau lau cho em nó!

- Gì? Mày nói gì cơ?!

Đệch! Bạch Dương thực muốn bổ đầu tên này ra xem bên trong có gì. Thôi khỏi xem cũng biết là không có gì.

- A! Cự Giải cẩn thận kem chảy ra đồng phục kìa em!

Nhân Mã vội nhắc khiến Cự Giải rời tầm mắt ở đau đó đến tay mình. Nhỏ cười ngượng ngùng lấy giấy lau tay rồi nhanh nhất có thể ăn hết cây kem kia trước kia nó làm bẩn bộ đồ sạch sẽ của mình. Lại nhìn màu tím nhạt của việt quật, nhỏ có chút vương vấn trong miệng.

Có lẽ nhỏ thích vị này nhất!

Cửa phòng học từ từ mở ra, một cách rất nhẹ nhàng hoàn toàn khác với dự đoán của mọi học sinh trong lớp. Bà chủ nhiệm lớp này có bao giờ nhẹ tay thế đâu, phải mở như muốn gãy cả cánh cửa ra mới đúng.

Và thay vì được nhìn thấy vị chủ nhiệm thân yêu của mình thì lại là một thân người cao gầy đi vào.

Bốn người lập tức nhận ra đó là ai, Nhân Mã còn há hốc cả miệng vì bất ngờ.

- Song... Song Ngư? Cậu ấy dạy lớp này sao?

Cậu thì thầm nói với Bạch Dương ngồi cạnh. Cuối cùng cũng chỉ nhận được cái nhún vai, nhướng mày của cô.

- Ai biết!

Sau khi Song Ngư đứng trước lớp nói rõ nguyên nhân thì mọi người mới ngộ ra. Thì ra cô chủ nhiệm đã xin nghỉ phép để dưỡng thương. Hôm qua bà bị tai nạn giao thông giờ còn đang nằm ngủ với một bên chân bó bột trong bệnh viện. Thế nên nhà trường mới xếp Song Ngư vào lớp này dạy.

Thề rằng cả lũ học sinh đã nhóm lên một suy nghĩ vô cùng tội lỗi. Uớc gì bà gãy nốt bên kia để được dưỡng thương lâu hơn. Chết rồi, tội lỗi quá!

Tuy đã quen với việc đứng trước học sinh giảng dạy nhưng lần này Song Ngư cũng có chút lo lắng. Cậu phải đứng lặng trước cửa ba phút mới dám bước vô.

Song Ngư đã nghiêm túc suy nghĩ không biết bản thân sẽ bày ra khiôn mặt gì khi đối diện với người ấy. Nào ngờ chưa kịp nhìn thấy mặt cô đã nằm bò ra bàn mà ngủ.

Vậy là cả tiết hôm đó học sinh phải thắc mắc tại sao giáo viên cứ quanh đi quẩn lại ở mấy hàng cuối rồi trưng bộ mặt giống thiếu nữ tổn thương như thế.

Tan tiết, Song Ngư như bánh mì ỉu cất đồ vào trong túi sách, lại liếc cái con người vừa bị tiếng trống làm tỉnh ngủ đang cười ha ha hi hi với đám con nít kia, thở dài thườn thượt rồi ra khỏi lớp mà không hay biết cậu bạn đang gọi mình nãy giờ. Nhân Mã gãi gáy nghiêng đầu hỏi thầm.

- Thằng này bị sao vậy trời? Bộ thất tình hay gì?

Hôm nay Song Ngư còn có cả tiết học vào buổi chiều nên cậu không trở về nhà mà ở lại luôn. Lấy trong túi đồ một hộp cơm cỡ vừa đựng trong túi giấy xanh dương hình chú cá voi vừa dễ thương vừa tinh tế. Lại thêm một túi đựng nước cam và một hộp sữa chua hoa quả nhỏ cậu mới tự tay làm hôm kia.

Nếu người bạn thích làm cho bạn buồn. Yên tâm vì đã có đồ ăn ngon sẽ luôn sẵn sàng giúp ta quên đi cái nỗi buồn ấy. Nhưng đối với trường hợp của Song Ngư chắc cũng chỉ là tạm thời quên thôi...

Trước kia cậu cũng đã từng xuống căng tin trường ăn rồi, cái hồi mà mới vào trường ấy. Nhưng theo cậu thấy đồ ăn ở đó không ngon mất và đắt hơn bên ngoài nhiều, cũng không đảm bảo dinh dưỡng, đó là chưa đề cập đến vấn đề vệ sinh đó. Chính vì vậy cậu đã quyết định tự mình làm bữa trưa mang đến đây. Ừ thì đó là xuất phát từ sau khi cậu nhận được lời khuyên của mấy cô nữ sinh nhiệt tình trong trường.

Bữa trưa hôm nay có gì nào? Cơm rang rau củ, trứng chiên, nấm xào, rau súp lơ, và đặt biệt hơn cả là thịt nướng và mấy miếng xúc xích rán. À còn cả hai cái bánh nhân sữa nữa.

Song Ngư vừa vui vẻ nhớ lại bữa ăn hoành tráng mình chuẩn bị vừa tung tăng chạy ra sân sau dãy nhà D. Đây là khu vườn trống mà bác bảo vệ hay trồng hoa, trồng rau củ, hoa quả gì đó nên vô cùng thoáng mát. Mà ở đây diện tích khá nhỏ mà còn trong phần khuất trường nên rất ít người lui tới. Trước kia được bác bảo vệ tốt bụng cho phép vào nên cậu nhanh chóng chọn nó là địa điểm ăn trưa của mình.

Vậy mà Song Ngư lại không ngờ được rằng, hôm nay nơi này còn đón tiếp một vị khách ngoài cậu ra.

Còn bất ngờ hơn nữa đó chính là Bạch Dương. Nhưng điều đó chưa hẳn là điều khiến cậu sửng sốt lúc này.

Bạch Dương vậy mà đang thản thiên ngồi HÚT THUỐC LÁ!!!

Theo trí nhớ của cậu, cô chưa bao giờ đề cập đến việc bản thân biết hút thuốc trong tin nhắn và từ khi gặp ngoài đời, cô cũng chưa từng hút.

- A!!!

Song Ngư không nhận thức kịp la lên một tiếng là con cừu Bạch Dương giật thót cả tim vội vội vứt điếu thuốc lá xuống chân ghế giậm nát rồi vội vã phẩy phẩy tầng không khí xung quanh khi còn chẳng biết người đó là ai. Dáng vẻ như tên ăn trộm bị bắt gian tại trận vậy.

Đến khi nhìn lại với thấy bản mặt Song Ngư đã chềnh ềnh ở đó, Bạch Dương bất giác muốn đấm cậu.

- Là anh?

- Bạch... Bạch Dương! Em biết hút thuốc?!

Song Ngư như không tin vào mắt mình lớn tiếng nói. Bạch Dương bất đắc dĩ phải lao tới bịt miệng tên phiền phức này.

- Anh thấp cái giọng thôi! Gì mà la toáng lên như cháy trường thế hả?! Lỡ có ai nghe thấy thì sao!

Vậy mà Bạch Dương không ngờ rằng đáp lại câu nói của cô lại là khuôn mặt ngượng chín của Song Ngư. Không hiểu vì sao cô liền nhận thức được vấn đề mà rụt tay lại. Rồi lại ngồi xuống châm điếu thuốc khác.

Song Ngư ban nãy bị cô đột ngột tiếp xúc nên có nhiều chút xấu hổ. Lại ngơ ngẩn cả nửa ngày mới nhớ lại vấn đề chính.

Bạch Dương đưa điếu thuốc lên miệng chưa kịp châm lửa đã bị cậu nhanh tay giật lấy khỏi miệng khiến cô có chút bực mình, liền cau mày lườm.

- Anh làm gì vậy hả?!

- Học sinh không được phép hút thuốc!

- Hở? Ừ... Thì sao? Nhưng tôi đã đủ tuổi rồi. Đừng nói là anh cũng giống mấy đứa ngốc kia lầm tưởng tôi mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi đó chứ?

- Anh... Anh... Không phải! Là...hút thuốc có hại cho sức khoẻ! Em đừng có hút!

- Anh cầm tinh bà hàng xóm à mà thích quản chuyện người khác? Trả lại cho tôi đây! Đó là điếu cuối còn lại rồi đấy!

Cô đứng dậy muốn cướp lại bị cậu giơ thẳng lên cao. Mà dù cô có cao đi nữa cũng không đọ được chiều cao với cậu. Nói thật, hiện tại cô muốn đấm cho tên này hôn mê bất tỉnh lắm rồi đấy. Nhưng nể anh ta là người trong Thanh lâu. Cô nhịn!

- Không phải "người khác"!

Song Ngư nói như muốn hét vào mặt Bạch Dương nên khiến cô có chút bất ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy cậu lớn giọng như vậy.

- Mặc kệ anh quản gì thì quản chứ đừng có quản việc của tôi! Trả đây!

- Không được! Anh không đưa cho em đâu! Em đừng có hút thuốc nữa. Sẽ hại cho sức khoẻ!

- Tên điên này! Chuyện tám đời tổ tông tôi cũng đếch cần anh lo lắng. Tôi dù có chết lăn đùng ra đó cũng không phải chuyện của anh!

- Sao lại không phải chuyện của anh cơ chứ?! Chuyện của em thì cũng là chuyện của anh!

- Bộ anh sống bình thường không muốn mà lại thích làm tên tâm thần bất ổn sao? Ăn nói cái kiểu gì đấy hả?! Tôi cảnh cáo anh, nếu còn không chịu trả tôi tôi liền cho anh lên chầu mười tám đời tổ tông nhà anh đấy!!

- Có chết cũng không đưa! Hơn nữa trước kia em cũng không có nói với anh em biết hút thuốc!

- Gì? Liên quan đếch gì đến chuyện đó! Anh đừng tưởng bản thân hiểu tôi lắm! Cũng đừng có lấy cái chuyện đó ra chọc điên tôi! Tôi không có quen ai là SN hết! Tôi không có quen!

- Em... Em...!

- Tôi làm sao?!

Song Ngư bị lời nói của Bạch Dương làm nước mắt muốn ào ra tới nơi. Cô thế mà muốn xoá sổ luôn SN. Cậu không có cam lòng!

- Nếu em còn hút thuốc nữa, anh liền đi mách chị Thiên Bình!

Cậu sống ở Thanh lâu cũng đã được một thời gian rồi. Mà tính đến cái người chỉ cần xuất hiện Bạch Dương thì hai con mắt luôn dán vào người cô thì không khó để cậu nhận ra cứ mỗi khi nhắc tới chị Thiên Bình, Bạch Dương sẽ đặc biệt nghe lời. Tuy có chút ghen tị nhưng cậu phải thừa nhận cô rất quý trọng và nghe lời chị ấy.

Và quả thật, cậu đã nghĩ đúng. Bạch Dương ngay lập tức cứng người. Để lại không khí yên lặng không ai nói gì.

Mãi đến một lúc sau, Song Ngư bị khuôn mặt đen như than của Bạch Dương doạ phải cất lời.

- Anh...anh xin lỗi... Hay... Chúng ta ngồi... từ từ nói chuyện đã...

Một phút trôi qua như cả ngàn thế kỉ.

Hai người ngồi lại cái ghế đá duy nhất ở đó cùng thái độ hoàn toán trái ngược. Một người sát khí cứ phải nói là đen toàn thân. Một người như chú cún nhỏ run lẩy bẩy bên cạnh.

- Anh...xin lỗi... vì đã lấy chuyện đó để ép em... Nhưng...nhưng...nhưng...

- Anh nhưng thêm câu nữa tôi liền nhổ hết hàm của anh.

- Híc! Hút thuốc có hại cho sức khoẻ! Em đừng hút nữa mà... Hức! Hức!

- Anh khóc cái gì?! Bộ tôi bắt nạt anh hay gì mà anh đòi khóc?!

- Anh...Anh... Anh xin lỗi...!!

Bạch Dương trợn mắt nhìn cậu cái nữa rồi mới thở dài chán nản. Cô cần thời gian điều hoà cơn tức giận của mình lại, nên bây giờ không thể bộc phát được.

- Anh nói đi, sao anh cứ thích gây phiền phức cho tôi thế chứ?

- Không...không có! Anh chỉ là... Hức...!

- Anh lại khóc cái gì nữa?! Người nên khóc phải là tôi đây này!

- Em đừng tức giận mà... Anh xin lỗi...

Bạch Dương cắn răng kiên nhẫn nở nụ cười miễn cưỡng, gằn từng chữ nói.

- Vậy được rồi. Tôi không tức giận nữa. Được chưa? Giờ anh trả lại điếu thuốc cho tôi, coi như chưa thấy gì và rời khỏi chỗ này. À không, phải là tôi sẽ rời khỏi chỗ anh nhường lại chỗ cho anh. Nhé?

- Không! Em không được hút thuốc! Anh nói rồi. Nếu em còn hút thuốc anh liền sẽ... dùng cách đó!

- Cái ****! Anh đúng là cái đồ phiền phức!

- Anh... Anh đúng là rất phiền phức! Nên em đừng có hút thuốc nữa!

- Một câu không hút thuốc, hai câu cũng không hút thuốc! Bộ thuốc lá là kẻ thù truyền kiếp nhà anh chắc?!

- Nhưng như vậy sẽ hại cho sức khoẻ của em!

- Đó là chuyện của tôi! Không cần anh quan tâm!

- Nhưng mà anh rất quan tâm!

Cả hai lớn tiếng qua lại đến hết cả hơi. Cuối cùng Bạch Dương cũng phải bó tay với cái tên này.

Trước kia đã từng thấy hắn đáng yêu biết mấy!!!

Nói một thâu một hồi. Cuối cùng Bạch Dương cũng đầu hàng với con người vừa "Không được hút thuốc!" vừa khóc tu tu thế này.

Quả thật việc cô hút thuốc lá trong nhà chắc chỉ có Sư Tử và Bảo Bình biết. Lần nào cũng phải trốn để hút và súc miệng đánh răng rất nhiều để không để lại mùi.

Thiên Bình mà biết cô có hút thuốc, chắc chắn sẽ nghiền cô ra bã!!

Mà giờ không hiểu lí do từ đâu lại bị tên này nắm thóp như vậy. Đành bất mãn miễn cưỡng đồng ý. Dù gì cũng chỉ là trốn thêm một người. Đến khi còn một mình làm sao cậu phát hiên được.

Vừa nghĩ đến đây Song Ngư đã thút thít nói.

- Em đừng có mà hòng lén lút sử dụng thuốc lá sau lưng anh!

- Chậc! Biết rồi! Tên phiền phức!

Nói rồi Song Ngư liền đưa lại điếu thuốc cho cô. Bạch Dương liếc xéo hắn một cái như muốn bắn ra đạn từ hai con ngươi. Bắn cho chết này!

- Của em đây.

Bạch Dương không ngu đến nỗi không hiểu ý cậu, một tay giật phắt lấy ném thẳng xuống đất rồi dẫm chân di như xả hết bực bội.

- Em nhớ đấy!

- Biết rồi! Câm miệng lại dùm đi!

Ngồi được một lúc, ngẫm nghĩ về cái ngày đen đủi này, Bạch Dương không khỏi bực mình.

Cô tính đã cút xéo luôn rồi. Vậy mà tên kia lại ung dung mở hộp cơm cô cho là "lung linh sắc màu" của hắn ra rồi lau đũa thìa chuẩn bị thưởng thức. Phải công nhận một điều là hộp cơm ấy đã thành công thu hút sự chú ý của cô. Trưa nay quên không mang tiền theo, mà món bánh khoái khẩu trong căng tin lại hết hàng nên cũng chả muốn mua gì. Thành ra giờ vác cái bụng rỗng rồi đánh trống bùm bụp trước hộp cơm trưa của "người khác".

Song Ngư vốn chỉ định im lặng ăn cơm, nào ngờ bị ánh mắt của ai kia làm cho không nuốt nổi. Tuy khu vườn này so với những chỗ khác trong trường có vẻ mát mẻ hơn nhiều nhưng người nọ vẫn đổ mồ hôi ào ào vì căng thẳng.

Men theo ánh nhìn của Bạch Dương, Song Ngư mới nuốt ực một cái rồi đưa đến trước mặt cô hộp cơm và một đôi đũa dự phòng trong túi đồ, cười ngốc nghếch hỏi:

- Hay... Em ăn đi...

- Thôi tôi không ăn đâu!

Bạch Dương miệng nói mà vẫn chăm chăm vào thứ đồ trước mặt với ánh mắt thèm thuồng. Nước dãi suýt chút chảy cả một dòng.

- Thật ra... Anh không đói mấy... Hay em ăn đi...?

- Thôi! Đồ ăn trưa của anh mà. Tôi ăn sao được...

Song Ngư quả thật hơi khó xử, nuốt nước bọt thêm một cái rồi cầm đũa gắp một miếng súp lơ cho lên miệng. Cậu sẽ không nói là cái ánh mắt kia đang ngày càng gần phía cậu hơn đâu.

- Coi như là em ăn hộ anh cũng được... Anh thật sự không có đói...

- Vậy tôi không khách sáo nhé! Kha kha!

Trong khi Song Ngư còn đang suy nghĩ xem bản thân nên nói gì để khuyên được cô nhận hộp cơm này thì Bạch Dương đã nhanh chóng vứt hết liêm sỉ cầm đũa nhét một miếng lớn trong miệng. Chẳng mấy chốc tất cả mọi thứ đều được vét sạch sành sanh. Song Ngư còn đưa thêm nước cam và sữa chua cho cô tráng miệng. Tất nhiên là cô không ngại nhận sau khi chén hết cả hộp cơm của người ta rồi.

- Ngon quá!

Nếu hỏi ai là chúa vô duyên thì thế giới không ngần ngại đề cử ra người có tên là Hàn Bạch Dương. Ăn xong cô còn không ngại "ợ" một tiếng to như muốn nói với đối phương là " tuyệt vời, ngon lắm".

Ấy thế mà cái tên ngốc kia lại coi đó là dễ thương. Thậm trí còn ngồi nhìn cô ăn rất vui vẻ. Đến khi ăn xong còn diện khuôn mặt mãn nguyện thay cho người vừa chiến đầu trên từng hạt gạo. Mỗi khi được cô ăn những món cậu làm rồi khen ngon, Song Ngư lại vui đến hoá ngốc.

Điều khiến cậu vui mừng hơn đó là cuối cùng thì sau khoảng thời gian bị cô cho ăn bơ dài hạn, cậu cũng được nói chuyện với cô, thậm chí còn được cô khen cơm ngon.

- Hay từ mai anh làm một xuất cơm trưa nữa để cho em nhé? Chúng ta... cùng nhau ăn cơm...?

Lời nói cất lên khỏi môi, Song Ngư nhìn khuôn mặt toé sao của Bạch Dương mà không khỏi hy vọng.

- Không thèm!

Được rồi, cậu sụp đổ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro