Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟙 | 𝟘𝟜 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Rào....

- Haiz... Lại mưa rồi...

Bảo Bình ngồi thờ thẫn ngoài hiên nhà, mang con Cà rốt từ trong lòng ném về chủ của nó rồi mới chạy vào nhà vệ sinh. Còn con mèo chỉ "Méo" một tiếng rồi nằm dài ra ngủ.

Từ hôm qua đến giờ trời đổ bão lớn. Làm mọi người không ai ra ngoài được. Đành phải nghỉ làm, nghỉ học để tránh bão. Buồn hơn là đường bên ngoài ngập lên đến gần đầu gối nên ai cũng ngại ra mua đồ, thành ra cả nhà đành phải ngồi ăn mì. Lí do vì sao bị ngập thì phải kể đến ống thoát nước cách đây không lâu có vấn đề nên giờ thành ra như này đây.

Trong khi Thiên Yết đang gào loạn lên vì việc thời tiết ẩm làm quần áo của nhỏ mãi chưa khô thì mọi người lại rất yên lặng. Mấy ngày như thế này ai ai cũng chỉ muốn nằm dài ra.

Song Ngư và Kim Ngưu tuy được nghỉ phép nhưng vẫn phải dạy trực tuyến qua internet. Thế nên mọi người đã ăn trưa hết rồi, giờ chỉ còn hai người một mâm trong bếp.

Vì Kim Ngưu hồi sáng có nói thèm ăn chút đồ ngọt nên Xử Nữ quyết định tự làm chè đậu đen và bánh quy.

Tuy trời bão nhưng thời tiết vẫn rất nóng bức. Thế nên uống một cốc chè đậu đen thêm trân châu và thạch sương sáo thì quá tuyệt vời. Bánh quy nửa cô cho thêm bột cacao, nửa lại thêm matcha và tạo hình tròn đơn giản.

Lại thêm Thiên Bình cầm muỗm nếm thử canh gà hầm ngải cứu trong nồi. Cô hầm nguyên cả hai con lớn. Vì mọi người dạo này làm việc vất vả mãi mới có ngày nghỉ nên cô cất chút công cho họ tẩm bổ.

Bốn anh em Ma Kết, Sư Tử, Song Tử và Nhân Mã nãy giờ ngồi chơi tú lơ khơ. Thường thường người lớn chơi bài ăn tiền, đây chơi bài búng tai. Ai bét cứ để những người còn lại lần lượt phạt là được.

Ma Kết ban đầu không tình nguyện chơi, muốn trách cũng phải trách tên Sư Tử lắm miệng dùng cả nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục anh. Cuối cùng không chịu nổi đành phải ngồi xuống chơi cùng đàn em trẻ trâu. Sư Tử cũng nào đâu muốn tự biến mình thành đứa mặt dày như vậy. Cũng tại thiếu một người chơi nên anh mới đành đi năn nỉ Ma Kết.

Nhưng có lẽ, Sư Tử đã chọn không đúng người cho lắm. Nếu phải dùng hai từ để diễn tả trình độ đánh bài của Ma Kết thì anh xin đề cử hai từ "dở tệ". Sống hai mươi mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên Sư Tử thấy một người chơi mười ván thì thì thua đến tám ván. Hại Nhân Mã cười lăn cười lê ra rồi đụng đầu vô tường. May mà chỉ sưng một cục u, không đến nỗi sứt đầu mẻ trán đi bệnh viện là tốt rồi.

Thỉnh thoảng Thiên Bình đi ra phòng khách lại bắt gặp khuôn mặt bất mãn đáng thương cùng hai bên tai đỏ lừ của Ma Kết mà không khỏi bật cười trêu chọc.

Ma Kết trề môi như sắp chảy dài cả nghìn mét rồi. Trông cũng tội. Ba mấy tuổi đầu vẫn bị bọn trẻ bắt nạt.

Ma Kết bật chế độ giận dỗi, lạnh mặt vứt mấy lá bài lên bàn rồi đứng dậy bỏ đi.

- Không chơi nữa.

- Ơ này! Ván này anh cũng thua mà! Đã chịu phạt đâu mà vội rút lui thế?

- Ha ha ha ha! Anh chơi đỉnh quá anh ơi! Gần mười ván liên tiếp đều bét. Cho em xin cái bí kíp với.

Lại nhìn sang phía Song Tử. Cậu cũng chẳng có hứng thú gì với trò giải trí này. Nhưng đánh cũng không phải dạng vừa. Vậy mà thắng không ít. Nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ bày nguyên một khuôn mặt chán như bánh rán, ngáp lên ngáp xuống. Thấy Ma Kết tan chợ, cậu cũng bỏ theo.

Cuối cùng cả hội giải tán, mà một người như Nhân Mã ngồi yên lâu quả thật rất khó khắn. Cậu chạy đến cầm hai tay Bạch Dương đang say giấc kéo mạnh một cái để cô từ tư thế nằm thành tư thế ngồi cùng gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lại bốp bốp ba phát vào má Bảo Bình đang hơi muốn ngủ rồi lớn giọng nói.

- Dậy thôi! Dậy đi!

- Hả? Đây là đâu?

Bạch Dương vẫn còn đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê phát biểu.

Kim Ngưu mới đánh chén xong trở ra. Theo sau là anh chàng Song Ngư đáng thương vừa bị mấy đứa học sinh trêu chọc trong giờ học. Kể cả có cách một cái màn hình thì tụi nhỏ vẫn rất giỏi trong việc khiến cậu đỏ mặt, vừa ngượng, vừa giận lại vừa buồn cười, không biết phải làm sao. Thật ra học sinh trường này không phải hư, chẳng qua là do Song Ngư quá dễ bị ghẹo mà thôi, đâm ra tụi nó lại cứ vậy mà lấn tới.

- A! Ngon thế! Cho anh xin cốc!

Xử Nữ mới đi ra từ phòng bếp đã nghe thấy giọng oang oác của Sư Tử. Đúng là chỉ có ăn là nhanh. Tay cô bưng khay nhựa để bốn, năm cốc chè đỗ đen. Cốc nào cốc nấy đều rất ngon mắt, chè đen cùng chút đá, lại có cả trân châu, thạch và chút dừa khô. Nhìn trông còn đẹp hơn cả ngoài quán ấy.

Để phòng mèo lớn xác vồ đến bất cẩn đánh đổ cả khay nước, Xử Nữ vội né ra một bên rồi nghiêm mặt nói:

- Để yên không đổ! Rồi ai cũng có phần. Anh làm gì mà cứ phải tớn lên như thế đổ hết bây giờ.

- Chị Xử Nữ, em xin thêm trân châu được không? Em muốn cho đầy nửa cốc cơ.- Bảo Bình ngoan ngoãn chờ Xử Nữ đặt xuống rồi mới xí cho mình một cốc, lại múc lên mấy thìa rồi làm bộ mặt xin xỏ.

- Trong bếp đó. Chị làm không nhiều nên đừng múc hết. Còn phần cho mọi người nữa.

- Ô kê chị yêu.

- Vương phu nhân, em xem, chồng em bị đứt tay rồi. Đau...

Kim Ngưu khuôn mặt ỉu xìu, chìa ngón tay trỏ vừa bị dao cứa một vết đo đỏ. Song Ngư nhìn cũng thấy làm lạ. Ban nãy Kim Ngưu thái chanh pha nước chấm chẳng may bị đứt tay, lại chẳng nói một lời, khuôn mặt tỉnh bơ rửa qua loa vết thương rồi ngồi ăn cơm. Giờ trước mặt mọi người, à không, trước mặt Xử Nữ lại tỏ ra đáng thương như vậy. Cậu nghĩ, phải chăng đây là một chút chiêu trò để thu hút sự quan tâm của người khác? Lại liếc sang cô gái vẫn còn ngu ngơ cầm cốc trè phía kia. Có lẽ lúc nào đó cậu nên thử...

Trong khi mọi người không ai thèm để tâm tới thì Xử Nữ từ từ lấy trong ngăn kéo hộp đồ y tế. Cưng chiều nói.

- Đưa đây em xem. Làm gì cũng phải chú ý chư? Dao kéo cũng không phải là đồ chơi.

- Dạ...

- Xong rồi đó.

Sau khi rửa qua, bôi thuốc và dán băng gâu cho ngón tay của Kim Ngưu, Xử Nữ đóng hộp đồ rồi lấy cho anh cốc chè, chưa kịp nói gì anh đã nhanh tay đón lấy rồi tí tởn cười khoe nguyên cả hàm răng.

- Cảm ơn Vương phu nhân! He he!

Cách đó chưa đầy ba mét, có hai cô gái ngồi nhìn mưa ngoài sân nhà để phân tâm sự chú ý của mình. Một chàng mèo bày khuôn mặt khinh bỉ rồi bỏ lên tầng.

Ma Kết thường ngày không quan tâm và không muốn quan tâm đến mấy câu chuyện tràn ngập cẩu lương thế này nhưng hôm nay lại vô cùng nghiêm túc quan sát... và suy ngẫm.

Ma Kết nhìn Thiên Bình trong phòng bếp tuy cách cả bức tường. Xong lại nhìn đống hoa quả và con dao trên bàn. Anh cầm con dao lên, nghĩ...

- Anh làm gì thế anh Ma Kết?

- ... Anh gọt lê.

Ma Kết cầm quả lê rồi thoăn thoắt gọt.

Không! Anh bị hâm rồi. Sao có thể suy nghĩ vớ vẩn như thế.

Chỉ là... có chút ghen tị.

Cứ như vậy, Xử Nữ và Kim Ngưu lại không hề biết rằng bản thân lại trở thành đề tài tham khảo tình cảm của nhiều người như vậy.

***

Trong thời kì thi cử vô cùng căng thẳng, Cự Giải ngày ngày được bộ ba vệ sĩ hộ tống đưa đón, chăm lo liền trở thành một trong những lí do bàn tán của nhiều học sinh trong trường. Nhưng chủ yếu là đàn em khối dưới. Những học sinh lớp mười hai không hơi đâu mà có thời gian đi bà tám chuyện người khác nữa. Giờ đã là đầu tháng tư, chưa đầy hai tháng nữa họ sẽ phải đối mặt với một kì thi vô cùng quan trong trong cuộc đời. Và Cự Giải cũng vậy.

Dạo trước nhỏ chán học vì một số chuyện không vui ở lớp, trong gia đình và cả chuyện tình cảm nên thành tích có hơi tụt dốc. Nhưng từ khi nhóm Sư Tử cùng nhỏ đi học, động lực học của nhỏ đã hoàn toàn trở lại. Mà trước kia thành tích và học lực của nhỏ rất tốt nên rất nhanh có thể theo kịp lại như các bạn trong lớp.

Hiện tại giáo viên chủ yếu luyện cho học sinh kĩ năng làm đề và đốc thúc các em học nhiều hơn. Từ tháng trước Cự Giải đã học hết toàn bộ chương trình học và giờ ôn luyện là chính.

Thỉnh thoảng gia đình nhỏ có gọi điện đến hỏi thăm tình hình học tập và sức khoẻ cũng như cuộc sống của nhỏ, nhưng rồi những cuộc gọi đến cũng giảm dần để nhỏ tập trung hơn vào việc mình cần làm hiện tại.

Ba con người đã từng trải qua việc này đều thấy bản thân thật may mắn khi đã vượt qua được nó, cũng thấy hên khi sinh ra sớm hơn chút. Chứ theo họ thấy, học sinh bây giờ kiến thức càng ngày càng nặng, áp lực càng ngày càng lớn.

Tuy họ xác định sẽ rút lui cuộc vui này vào mấy tuần trước, nhưng trông Cự Giải ngày ngày chăm chỉ học, lại lo nếu họ không ở đây canh trừng một vài thành phần chỉ chờ họ ra trường mà làm loạn, ảnh hưởng đến em út của họ nên lại quyết định ở lại chút nữa.

Mà mỗi lần bà chủ nhiệm tâm sự với họ về trường mai sau muốn theo hay công việc muốn hướng đến thì họ lại phải ậm ự suy nghĩ cái lí do gì đó.

Không phải người đi thi nhưng vẫn bị giáo viên ngày ngày uy hiếp học bài, ba người bỗng dưng cũng thấy áp lực theo.

Cự Giải dạo gần đây lo học đến cơm còn quên ăn. Lần nào Thiên Bình cũng phải mang cơm lên cho rồi căn dặn nhỏ nhớ bỏ chút thời gian ăn uống.

Kể cả nửa đêm nhỏ cần gì, Sư Tử phòng bên cạnh cũng sẵn sàng rời giường giúp nhỏ.

Tất cả chỉ để nhỏ có thể đảm bảo việc học tốt nhất và đạt được kết quả nhỏ mong muốn.

Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, Cự Giải sau khi ra khỏi thư viện liền trở về luôn.

Nhưng khi bước vào nhà, nhỏ rất bất ngờ khi thấy chị họ và anh họ của nhỏ ở đó, hơn nữa còn ngồi nói chuyện với mọi người rất vui vẻ.

Mọi người trong nhà khi biết là họ hàng Cự Giải đến thăm ai cũng nhiệt tình tiếp đón, trừ một vài thành phần ra.

- Em về rồi ạ...

- Cự Giải về rồi ư? Có người nhà em đến thăm này em.

- Vâng...

- A Cự Giải! Lâu lắm mới gặp em đó! Mới một năm không gặp mà lớn ghê ha.

Anh họ Cự Giải- người tự giới thiệu là Cố Kim Anh- cười tươi rồi ngồi dịch sang một bên thừa một khoảng trống và vẫy vẫy tay gọi nhỏ lại.

Cự Giải cũng không bài xích mà nhẹ nhàng đặt cặp sang một bên rồi ngồi xuống.

- Cự Giải, công nhận mọi người trong nhà em ai cũng vui tính hết nhỉ. Lần trước các gặp hai bác cũng rất hiền lành.

Xử Nữ mới gọt táo và dưa hấu xong liền đẩy tới phía họ, cười nói.

- Hai người ăn đi.

- Cảm ơn.

- Xin lỗi, nay em học trên thư viện về hơi muộn. Anh chị đến đây lâu chưa ạ?

- Không sao hết, chưa có lâu, anh và Thiên Ly mới đến tầm một tiếng. Hôm kia hai người tụi anh đến nhà em chơi thăm hai bác, tiện thể mang chút quà ba mẹ anh định gửi tới mà lại không thấy em đâu. Hỏi mới biết em đã ra sống riêng, mà tiện đường nên đến thăm em.

- Phiền anh chị quá. Em sống riêng cũng được bốn, năm tháng rồi. Tại việc học hơi bận nên chưa gọi điện báo anh chị và các bác được.

- Không sao, không sao. Sống riêng cũng tốt. Cách gia đình một thời gian cũng là điều tốt. À mà, nghe nói sắp đến kì thi đại học rồi. Ba mẹ anh nhờ anh chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ em. Lại nói em không cần áp lực quá, cố gắng được là tốt, thi vào trường mình thích hoặc đi du học cũng tốt. Miễn phải chú ý cái sức khoẻ là quan trọng.

- Dạ vâng. Cho em gửi lời cảm ơn và hỏi thăm hai bác. Em ở đây tốt lắm. Có các anh chị trong nhà đối xử với em rất tốt nên hai bác cứ yên tâm.

- Được được.

- Ấy! Hai đứa giờ ở lại ăn cơm nhé. Chị làm cơm xong cả rồi.

Thiên Bình ngỏ lời mời, không chú ý đến vẻ mặt đưa đám của hai đứa em ló đầu từ trong bếp kia.

Khỏi cần nói cũng biết đó là Bạch Dương và Thiên Yết. Không hiểu sao, cả hai người họ bình thường khó ở với nhau, giờ lại quay sang ghét chung một người. Đó chính là cô nàng tên Cố Thiên Ly- chị họ Cự Giải đang ngồi thản nhiên bấm điện thoại kia.

Còn lí do vì sao lại ghét thì phải kể đến câu chuyện vào một tiếng trước.

Trong khi Bạch Dương mới từ trường về buồn ngủ gần chết. Cô bật quạt, đắp chăn kín đầu nằm dài người trên ghế sofa. Nào ngờ lại đúng lúc người thân của Cự Giải đến, Xử Nữ mặt mày tươi tắn mời hai bọn họ vào nhà ngồi. Và cô gái tên Thiên Ly kia không hiểu mắt mũi để đâu mà không nhìn thấy cô nằm trên ghế. Cuối cùng ngồi bẹp lên đầu Bạch Dương khiến cô la oai oái tưởng người nào muốn ám sát mình. Nghĩ mà thấy... nhục!

Đã bị người ta ngồi lên đầu thì chớ, ấy thế mà người ta một câu xin lỗi cũng không có, còn quay sang trách cô tại sao lại nằm ở đấy làm cản trở chỗ ngồi của nàng. Bạch Dương hoàn toàn tức giận.

Còn về phần Thiên Yết thì đơn giản hơn rất nhiều. Nhỏ không ưa Cố Thiên Ly là bởi vì nhỏ không thích cái mùi nước hoa toả ra từ cơ thể cổ. Cái mùi nồng đến nỗi nhỏ muốn chui vô nhà vệ sinh "oẹ". Cay đắng hơn là còn bị nàng ta chê màu tóc của cô xấu.

Thiên Yết không ngại nặng lời mà nghĩ.

Có cô xấu í! Cả nhà cô xấu í. Đồ mắt mù không biết thưởng thức cái đẹp!

Quay lại câu chuyện chính. Thiên Bình nghĩ rằng Cự Giải sẽ rất vui khi gặp người thân trong nhà. Nhưng có vẻ điều đó không thực sự đúng lắm khi cô thấy khuôn mặt nhỏ không quá là vui mừng, thậm chí có chút gượng gạo.

Cơm nước dọn ra đầy đủ cả, mọi người thúc giục nhau ngồi vào bàn ăn. Nhân Mã được giao nhiệm vị mang thêm hai cái ghế trong phòng để đồ xuống cho khách.

Nhận thấy sự lo lắng của Cự Giải, Thiên Bình mới dò hỏi. Nhưng con nhỏ này ban đầu còn không chịu khai, chỉ nói dối cho qua. Phải đến lúc Xử Nữ dở bài uy hiếp ra nhỏ mới chịu mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro