Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟘 | 𝟘𝟞 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Qua ba ngày ba đêm nghỉ ngơi, vui chơi ở đây, mọi người hoàn toàn thoả mãn mà không còn tiếc nuối gì và trở về nhà.

Sau mấy tiếng ngồi xe thì tất cả đều mệt lả. Trời hôm nay còn âm u nên thành ra ai nấy đều muốn ngủ nguyên cả ngày. Một ngày lười biếng.

Sư Tử trước đó còn phải đi đón cô con gái Cà rốt về từ nơi gửi nhờ mà cụ thể là nhà bà Ba hàng xóm. Bà ấy yêu động vật lắm. Con mèo đực trước kia tò tí te với con Cà rốt cũng chính là thú nuôi của bà. Cà rốt cũng đã sinh em bé dạo Cự Giải nó thi đại học xong. Mèo con cũng lớn thêm chút và được anh cho vào túi đựng mèo xách về.

Con mèo khó tính này còn không tỏ ra vui mừng tí nào khi gặp chủ của mình. Vừa về đã nhảy tót lên người Bảo Bình khiến Sư Tử ghen tị xanh mặt.

Cự Giải rảnh rỗi lại vào bếp làm chút bánh quy.

Nhỏ còn đặc biệt làm một vài cái hình mặt và chân mèo để an ủi Sư Tử.

Mà phải công nhận con bé làm bánh quy ngon thật. Mới vừa mang ra quay đi quay lại đã gần hết sạch. Mấy đứa ăn vụng kia đá mắt kích đểu nhau hỏi tội sao dám ăn nhiều thế.

Dưới nhà bây giờ cũng chỉ có Sư Tử, Nhân Mã, Bảo Bình và Cự Giải, còn đâu đều đã đi ngủ cả rồi.

Bảo Bình xem dự báo thời tiết trên điện thoại rồi báo trời sẽ không mưa, nhưng trông xám xịt như thế kia mà nhỉ? Nghe nói bên xóm bên còn bị gió quật mạnh đến nỗi bật cả mái tôn ngoài sân cơ.

Thấy nhỏ cứ ngồi lướt điện thoại suốt Nhân Mã mới ngó nghiêng nhìn hỏi.

- Hử? Em muốn mua gì à?

- Vâng... Sắp tới sinh nhật một người nên em muốn mua quà tặng anh ấy.

- Ý em là Song Tử á hả?

Sư Tử nằm trên võng hờ hững hỏi khiến Bảo Bình có chút chột dạ. Nhỏ chu môi nhăn mày không nói gì là anh biết đó là đúng rồi. Tuy anh không biết sinh nhật Song Tử là ngày bao nhiêu nhưng theo tình hình hiện tại mà nói trừ sinh nhật mấy người anh biết trong nhà được loại bỏ ra, người mà nhỏ quan tâm tới chỉ có thể là tên ngu ngơ đơ đơ Song Tử mà thôi.

Lại một lần nữa lên tiếng, Sư Tử cười rất chi là "tình cảm".

- Tâm lí quá ha em gái!

Nói rồi đứng dậy vỗ vỗ vai nhỏ cười, một đường đi lên lầu luôn. Để lại Bảo Bình mồ hôi chảy ròng ròng, không dám ho he một câu.

***

- Này Kim Ngưu, anh đừng cố tỏ ra là mình tuyệt vời lắm được không? Trông nó thấy gớm à.

Nguồn gốc của câu chuyện trưa nay chính là việc Kim Ngưu chỉ vì một câu chê bai của Xử Nữ mà bắt đầu trở nên khác thường. Tỉ như việc anh- một người khi mười lăm tuổi không nhận diện được cái chảo và cái nồi, mười tám tuổi không biết cắm cơm và hai tư tuổi không biết luộc rau này lại nổi lên hứng thú làm bếp.

Chính vì vậy làm Thiên Yết sau khi trông thấy bãi chiến trường cùng những món ăn người nhìn chỉ muốn ói này nổi trận kinh hãi.

Đã vậy còn bị anh năm nỉ ăn thử làm nhỏ cầm đôi dép lê chạy vội.

Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà Song Ngư vẫn chưa được anh cho phép động vô nhà bếp khiến cậu gấp muốn chết. Nhưng cũng chỉ dám ngồi một góc trong hoang mang. Cùng là đàn ông con trai, sao kĩ năng cầm dao lại khác nhau như thế?

Này là chủ đích muốn cả nhà nhịn cơm đi.

Bảo Bình và Bạch Dương không thể chịu nổi cái sự cố chấp thiếu đòn này của Kim Ngưu liền dắt tay nhau lên lầu ba.

Đứng trước cửa phòng 005, Bảo Bình gõ cửa phòng ngủ từ ngoài hành lang. Nhỏ từng trông thấy Xử Nữ và Kim Ngưu trong bộ đồ ngủ đang ôm nhau say giấc và đó không phải là cảnh tượng cho một cô nuôi dạy trẻ như nhỏ nên nhìn thấy. Vì thế từ đó nhỏ không bao giờ dám tự tiện đi vào phòng Xử Nữ nữa. Nhỏ nói với cái giọng ngọt ngào của mình.

- Xin chào! Là em đây. Bảo Bình. Liệu chị còn nhận ra em không? Hàng xóm của chị đây. Sống dưới chị một tầng và chung một cái mái nhà. Và cả một người hàng xóm thân thiện của chị nữa đó là Bạch Dương sống ngay trên đầu chị thôi. Có gợi nhớ gì không vậy ạ?

Bên trong không có tiếng trả lời, nhỏ mới lại lên tiếng.

- Cũng không phải là chuyện gì quan trong. Chỉ là chị có thể hay không giúp chúng em ngăn tên điên họ Vương đang phi dao lộng hành dưới nhà bếp khiến chúng em mười hai giờ trưa vẫn chưa có cơm để ăn ạ?

Quả thật ngay sau đó cửa phòng Xử Nữ mở ra, cô vác trên mặt sự mệt mỏi phi thường hùng hùng hổ hổ xỏ dép đi xuống nhà.

Nói gì thì nói, đi kể tội một thằng nhóc nghịch ngợm với bà mẹ của nó vẫn là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Ngay sau đó hai cô nàng đứng ở cầu thang chắp tay tưởng niệm liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của một kẻ nào đó mang sức mạnh vĩ đại đem màng nhĩ tất cả nổ tung.

Song Ngư nước mắt ngắn nước mắt dài cuối cùng cũng có thể xắn tay áo cơm nước. Ơn trời.

Cái tên chỉ mới đây thôi còn khí thế bừng bừng đem rau đi kho giờ đã bị lôi đi không thương tiếc bằng tai. Vừa la lối đi theo vừa phải nghe những lời cầu nguyền không thương tiếc của con em không cùng cha nhưng mà khác mẹ và chỉ hận không thể đem mình giết chết bắt đầu xỉa xói. Thiên Yết ha ha cười trên võng.

- Đánh chết nó đi chị ơi! Cho nó bớt tạo nghiệp!

Còn anh chàng chân dài cao mét chín ngồi kia chỉ húp trà sữa rồi nhìn nhỏ, thầm khen.

- Chà... Thật tốt bụng.

Đừng nghĩ cậu đang nói đểu nó, đó chính là những lời thật lòng của một tên khờ.

Mã ơi là Mã! Tỉnh lại đi!

Sư Tử đem chiếc iPhone của mình hướng Nhân Mã mà hỏi.

- Đẹp không cu?

- Gì đây? Anh mua?!

- Ừa!

- Sư... Sư Tử... Không ngờ anh lại có cái sở thích này. Dù gì... Thôi thì em hiểu cho anh mà. Anh à... Em biết có nhiều người sẽ không chấp nhận nổi cái này nhưng vì là sở thích của anh. Em thông cảm được...

- Ách! Mày bậy bạ cái gì đó hả? Đúng thật là anh mua. Nhưng không phải là cho anh dùng.

Nhân Mã lại ngẫm một lúc.

- Vậy... Là cho người đó sao?

- Đúng vậy.

- Mà... Có nhiều loại thế? Có đảm bảo không đó?

- Tuyệt đối.

- Nhưng... Em thấy cái này ngại lắm. Không nên chơi cái này đâu. Lỡ đâu có ai nhìn thấy thì...

- Thì anh mày chính là muốn cho người ta nhìn thấy. Kích thích mà.

- Èo... Anh đúng là cái đồ hư hỏng mà. Cái này... Cái này cũng muốn chơi. Nhưng thôi thì đàn ông với nhau em cũng không ngại mấy nữa. Cho em chơi cùng đi. Em thấy cũng vui. Hí hí.

- Há há! Không sợ bị nhỏ phát hiện sao? Cái này với người kia cũng... lắm đó.

- Nhưng mà sướng mà. Hé hé.

Ma Kết ngồi gần đó đọc sách cũng bị câu chuyện của hai anh em nhà họ làm cho chết đứng một phen, mồ hôi lạnh chảy tuột sau lưng.

Hai đứa chúng nó sao lại...! Chơi cái thứ bậy bạ gì thế?!

***

Ngày mai là sinh nhật của Song Tử, mà trong nhà không có Bảo Bình và Xử Nữ nhắc nhở mọi người cũng quên hoặc không biết đến sự hiện diện của sự kiện này.

Tối đến sau khi Thiên Bình đi làm về mới cùng mấy đứa em bàn nhau xem mai nên làm gì để chúc mừng cho cậu.

Sư Tử tiên phong góp ý muốn ra phố đi bộ cho đông người. Lại bị Kim Ngưu không đồng ý vì anh than mỏi chân. Bạch Dương thì nói nên tổ chức ở nhà hàng năm sao thuê cả dàn nhạc và ăn sơn hào hải vị nhưng sau khi mọi người kêu chi tiền ra thì lại câm như hến.

Cuối cùng vẫn là để Thiên Bình xem xét và quyết định tổ chức ở quán Karaoke gần đó. Vì có vài người đi làm về trễ nên không thể đi đâu quá xa, mà quán hát kia cũng khá là tốt nên tất cả đều chấp thuận.

Sáng sớm hôm sau Xử Nữ và Bạch Dương rảnh rỗi cùng nhau đi đặt bánh. Sư Tử đặt lịch thuê phòng hát trước.

Mọi người ai có việc gì thì đi làm việc nấy. Đến tầm sáu rưỡi tối thì người cuối cùng là Thiên Bình và Thiên Yết từ nhà hàng cũng đã trở về.

Quả đúng như suy nghĩ của mọi người, như năm ngoái, Song Tử không hề nhớ gì về ngày sinh của mình.

Hôm nay cậu có mấy người thuê chụp ảnh nên về nhà hơi muộn. Bảy giờ vừa vào đến cửa đã thấy mọi người ai nấy diện đồ đẹp như sắp sửa ra ngoài, cậu mới nhàn nhạt hỏi.

- Mọi người đi đâu à?

- Đúng a!

Sư Tử vui vẻ quàng vai bá cổ Song Tử như anh em thân thiết đã lâu.

- Chú mày cũng lên thay đồ đi. Người toàn mồ hôi ghê chết được. Nhanh nhanh còn đi.

- Em đi? Đi đâu cơ?

- Thì đi chơi với mọi người cho vui thôi. Hôm nay sinh nhật người quen con nhóc Bảo Bình nên mời tất cả tới chơi.

- Người quen Bảo Bình?

Song Tử bỗng hướng ánh mắt đến phía Bảo Bình. Nhỏ đứng không cũng bị réo tên nên bất ngờ giật mình, lại chỉ biết cười méo đáp lại ánh mắt kia coi như đúng là vậy.

Mấy chiếc xe máy dắt ra khỏi nhà xe rồi nườm nượp đi trên đường. Song Tử sau khi lấy xe ra ngoài cổng liền tìm kiếm bóng dáng của cô gái nhà trẻ. Lại thấy Bảo Bình đứng không xa đang chạy tới liền vui ra mặt. Nhưng trước khi Bảo Bình kịp tới nơi thì Sư Tử đã nhanh chóng nhảy lên ngồi sau Song Tử rồi lại toe toét cười.

- Hê lô. Chú mày đèo anh đi, xe anh hết xăng rồi. Yên tâm là anh mày biết đường.

Nói rồi quay mặt nháy mắt với Nhân Mã và Bạch Dương và nhận được hai ngón like rất khốn nạn.

Bảo Bình cũng coi như là biết điều vội đi tới ngồi sau xe mô tô của Bạch Dương rồi giục cô mau chóng đi.

Bạch Dương lại nháy mắt, hai người kia lại tặng cho nút like rất đểu.

Cứ tưởng sẽ được nói chuyện với nhỏ cả chặng đường, ai ngờ lại bị hố nên Song Tử có chút hụt hẫng, nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu rồi đèo cái tên loi nhoi đằng sau đi.

Sau khi nhận phòng hát thì mười hai con người mang theo tiếng cười nói không ngớt đi vào. Xử Nữ và Kim Ngưu theo cuối dấu diếm bê bánh sinh nhật vào. Ma Kết cũng gọi thêm đồ uống và đồ ăn lên.

Song Tử vừa ngồi xuống ghế đã hướng Bảo Bình lại nói chuyện, nhỏ cũng không ngần ngại ngồi bên cạnh cậu.

- Là sinh nhật bạn em sao?

Bảo Bình ậm ự một lúc mới miễn cưỡng gật đầu, lại cười gượng không thể hơn.

- Vâng...

- Là nam hay nữ vậy?

- Là nam...

- Là nam sao?

Song Tử đột nhiên im lặng nhìn nhỏ khiến hai má Bảo Bình cũng bắt đầu nóng lên rồi. Lại tự hỏi cậu có phải thực sự là đồ ngốc hay không. Đến sinh nhật mình còn không nhớ.

Còn về phần Song Tử, nghe vậy khiến cậu có hơi khó chịu. Lại trầm mặc hỏi nhỏ thêm một câu nữa.

- Em thân với tên đó lắm sao?

-... Cũng coi là... cực kì thân thiết a...

Song Tử bây giờ thật sự trầm mặt. Trừ những người trong nhà ra, cậu không hề biết nhỏ còn "cực kì thân thiết" với tên nào nữa. Có phải hay không đối với cậu, Bảo Bình vẫn là một người mà cậu chưa biết gì.

Biết nếu bản thân còn hỏi nhỏ thêm một vài câu nữa cũng sẽ không có câu trả lời mà mình hài lòng nên cậu chọn im lặng. Ta là người vô hình. Không ai thấy ta. Không ai thấy ta. Không ai thấy ta.

Bảo Bình bên này lại không hề biết người yêu mình đang tự ăn giấm nên vui vẻ ôm hộp quà nhỏ trên tay. Cả tuần nay nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều không biết bản thân nên tặng cậu cái gì. Nhỏ muốn mua một chiếc máy ảnh mẫu mới ra làm quà nhưng xem lại cái kinh tế nhỏ hẹp của mình liền nhắm mắt lướt qua. Sau khi hỏi ý kiến của người thừa tình yêu- Xử Nữ thì cũng đã quyết định... vẫn mua máy ảnh nhưng là loại có giá hợp lí hơn. Bởi nhỏ nghĩ mãi không ra nên tặng cậu cái gì ngoài máy ảnh.

Đang yên lặng thì tiếng nhạc lớn vang lên làm không ít người giật mình. Kim Ngưu dẫn đầu trong dãy xếp hàng đăng kí bài hát của mình.

Anh cầm mích không dây trên tay cùng bài nhạc muôn thủa "Vợ tuyệt vời nhất" mà hướng Xử Nữ hát khiến cô có chút buồn cười.

Tiếp đến đó là bài của Bảo Bình nhưng nhỏ đột nhiên không muốn hát bài này nữa nên nhượng lại cho Song Ngư.

Phải nói chứ giọng hát của Song Ngư không chê đi đâu được, vừa ấm áp lại ngọt ngào. Chỉ là khuôn mặt của cậu lúc hát không thua kém gì trái cà chua chín khiến ai cũng cười không ngớt, chỉ riêng một người nào đó lại hoàn toàn im lặng. Song Ngư vừa hát vừa liếc sang người kia mấy lần mà cô dù cái liếc mắt cũng không cho cậu nổi.

Bé đau lòng mà bé không biết nói với ai!

Kế tiếp, một bài hát không thể thiếu được trong ngày sinh nhật. Nhạc Happy birthday vừa nổi lên, Xử Nữ bê chiếc bánh sinh nhật bao phủ chủ yếu là socola cùng ngọn nến số đeo chùm lửa nhỏ tới giữa phòng.

Trong khi Song Tử đang thắc mắc người bạn kia của Bảo Bình ở đâu và đến từ lúc nào thì Xử Nữ lại đưa bánh tới trước mặt cậu làm cậu lập tức ngỡ ngàng.

Mọi người ai nấy dù tình nguyện hay không đều vỗ tay theo nhịp chúc mừng. Tất cả vừa muốn cất lời hát chúc mừng khi bị giọng hát của người cầm míc làm cho câm nín.

- Ha bi bớt đây chú du! Ha phi bờ ớt đày chú riu! Ha pi bớt ớt ơ ớtttt... đay...

Nhân Mã một mình một míc, cất khúc hát nàng tiên cá giãy chết trong lò nướng lên làm ai cũng kinh hồn bạt vía một phen.

Không ai dám chen lời vào ca khúc "tuyệt vời" này của cậu mà chỉ cố gắng giữ nụ cười miễn cưỡng trên môi vỗ tay. Riêng Thiên Yết, Sư Tử và Bạch Dương đồng loạt ôm trán chết lặng. Không được. Ngày vui không được giết người.

Đến nhân vật chính mới biết mình là nhân vật chính buổi tiệc cũng không thể đỡ nổi với giọng hát này. Cậu muốn bịt tai, nhưng hình như làm vậy thì thất lễ quá.

Lại nói cái tên đứng trên ghế cầm míc nhắm mắt hết sức tự tin phô diễn giọng hát tài nghệ của mình ra cho mọi người thưởng thức mà không hề đánh giá đúng khả năng của mình. Vẫn cứ tưởng mọi người im lặng là đang rung động trước từng nốt nhạc trầm bổng "xao xuyến lòng người" này.

Một giọng hát xuống hòm cũng không quên được.

Đến khi câu hát muôn thủa hết thúc. Cậu lại tiên phong vỗ tay to nhất rồi lau mồ hôi trán cười với mọi người. Còn rất tự tin phán một câu.

- Hay quá!!!

- Ha ha... Ha ha... Anh... Anh thổi nến đi.

Song Tử chưa kịp bất ngờ việc hôm nay là sinh nhật mình đã bị giọng ca tiềm ẩn của Nhân Mã thu hút hết sự chú ý. Đến khi nhìn lại mới lại rung rinh trong lòng.

- Thế này là...

- Đồ ngốc. Hôm nay là sinh nhật chú mày mà còn không nhớ. Thế nào? Cảm động không?

Kim Ngưu vỗ vỗ vai cậu khiến cậu vì đau mà hơi nhíu mày.

- Thôi nhanh ước còn thổi nến đi.

Hai ngọn nến nhỏ vụt tắt, tiếng vỗ tay càng lớn thêm. Song Tử vẫn còn ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Lại thấy trên chiếc bánh kem hai tầng dường như có gì đó sai sai, trong phòng ánh đèn xanh đỏ lập loè không rõ nhưng sau khi nhìn kĩ mới thấy trên mặt tầng hai của bánh in ngay cái hình của cậu vào. Nếu là hình bình thường thì không vấn đề gì, chỉ là trên này lại cố ý in tấm ảnh hồi nhỏ của cậu.

Song Tử chớp chớp mắt nhìn Bảo Bình như không thể tin nổi. Nhỏ cũng nhận thấy ý của cậu mà ghé mắt vào. Ai ngờ nhìn tấm ảnh mà cả hai cùng chết đứng. Đang muốn giải thích cho mình thì Song Tử đã bị kéo đi nhập tiệc.

Mỗi người một món quà đưa đến nỗi tay cậu không có chỗ cầm bèn đặt tạm xuống bàn.

Hò hét một hồi chán chê đến khi những con nghiện hét hò chê chán tranh nhau míc thì Nhân Mã mới nói.

- Song Tử, cậu bây giờ liền bóc quà đi.

- Thằng này, nó muốn xem bao giờ thì xem mày có quyền gì mà lên tiếng.

- Ơ bóc đi! Em cũng muốn xem!

- Tôi cũng muốn!

Lại được cả Bạch Dương và Sư Tử phụ hoạ theo. Đến khi Song Tử đồng ý, ba đứa kia lại bắt đầu tí tách tí tách nháy mắt với nhau. Nháy muốn liệt luôn cơ mắt. Thiên Bình quan sát nãy giờ còn tưởng chúng nó bị co giật mắt tập thể hay gì. Thở dài một tiếng. Tiếc quá, cô lại không có bạn làm bác sĩ khoa tâm thần.

Thật ra những món quà mà mọi người tặng Song Tử cũng không phải thứ gì quá mức đặc sắc. Không giày dép, quần áo hiệu thì cũng là phụ hiện đắt tiền. Chỉ trừ tên Sư Tử tặng chục đôi tất đen, Nhân Mã tặng đôi giày đi kèm USB lưu trữ một trăm bài hát hay của ca sĩ Mã đẹp trai và Bạch Dương là nước hoa cho nữ thì hoàn toàn rất bình thường.

Lại thấy còn thiếu quà của Bảo Bình, nhỏ ngu ngơ nãy giờ mới nhớ hình như mình chưa tặng người ta, liền đỏ hết cả mặt đưa cho cậu rồi lắp ba lắp bắp mở miệng chúc.

- Sinh... sinh nhật vui vẻ!!

- Cảm ơn em.

Không biết việc này có gì vui mà ba con nhoi nhoi kia lại mang điện thoại ra quay.

Hộp quà Bảo Bình tặng bọc bên ngoài rất đơn giản. Chính giữa lại cố ý vẽ thêm hình trái tim nhỏ. Vì vậy khiến Song Tử chỉ dám nhẹ nhàng bóc băng dính cố định giấy bọc rồi lôi bộp đồ ra.

Khung cảnh vốn vô cùng vui vẻ cho đến khi cậu mở nắp hộp ra. Cả căn phòng giường như bị băng ngàn năm đông cứng. Ngỡ ngàng, hoảng hốt, sốc, chết lặng, vui vẻ đều có.

Bảo Bình bây giờ mới là người bị chấn động tâm lí nghiêm trọng nhất.

Sao chiếc máy ảnh tâm đắc của nhỏ lại biến thành đống "quần trong" của nam thế này!

Lại kinh khủng hơn là cả ba chiếc đều là màu hồng mộng mơ cùng những hoạ tiết cừu nhỏ, ngựa xinh và sư tử gầm bão tố.

Trong cái im lặng đến lạnh người lại khẽ vang tiếng khúc khích của ba anh em nhà "chó má".

Song Tử hết nhìn hộp quà lại nhìn Bảo Bình, cổ họng bị ngưng trệ nãy giờ cũng miễn cưỡng cười.

- Cảm... Cảm ơn em... Anh sẽ... cố gắng dùng nó.

Dù có bị ánh đèn nhiều màu chiếu vào nhưng ai cũng có thể thấy được màu sắc biến đổi linh hoạt trên khuôn mặt Bảo Bình.

- Ba cái con thú vật chết tiệt kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro