Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟝 | 𝟘𝟞 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Suốt một đêm Bảo Bình vì bị đám anh em trí cốt làm mất hết mặt mũi nên chùm chăn khóc lóc. Ai dỗ cũng không được. Đến Song Tử cũng không cách nào làm nhỏ nín. Ròng rã đến ba giờ sáng tiếng hu hu tu tu kia mới tắt hẳn. Chắc là khóc mệt nên ngủ mất rồi.

Sáng sớm hôm sau vì không có lịch làm việc nên "ba con thú vật" kia phải tới phòng Bảo Bình tạ tội.

Ba người từ thấp đến cao dàn hàng ngang quỳ gối nom rất tội nghiệp, nhưng thật ra lại rất đáng đời.

Bảo Bình còn đang mơ màng vừa chui đầu ra khỏi chăn mỏng thấy cảnh này liền giật cả mình, nửa phút sau lại bắt đầu khóc um lên. Thiên Yết phòng bên cạnh bị doạ tỉnh, mới sáng tinh mơ đã làm người ta phải quạu.

- Mấy người còn vô đây làm gì?!

Bảo Bình vừa la vừa ném chú nhím bông về phía họ. Nhân Mã là người may mắn bị ăn chọn con nhím vào mặt.

- Cút đe!! Hu hu...!

Lại một chiếc dép lao thẳng vào mặt Nhân Mã làm cậu cả kinh. Quay mặt nhìn hai người đồng chí cũng quỳ bên cạnh mà nhíu mày.

Chưa kịp than đã tiếp tục bị một chiếc cốc nhựa không thương tiếc đập thẳng vào đầu u một cục.

Cậu ôm trán hoang mang nhìn xung quanh.

Sao có mình cậu dính đòn thể???

Sư Tử ra dáng anh lớn lên tiếng đầu tiên.

- Em gái, cho tụi anh xin lỗi. Đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, đáng ra anh không nên làm vậy, anh rất hối hận. Xin lỗi em.

Sư Tử bày khuôn mặt đau đớn, hối hận đến tột cùng khiến Nhân Mã vô cùng bất ngờ, hoá ra Sư Tử lại là nghĩ như vậy.

Nhưng sự thật thì "không"! Sau khuôn mặt ăn năn ấy lại là dáng vẻ đắc ý dửng dưng đến ngứa đòn.

Cái gì mà suy nghĩ rất nhiều cơ? Không phải tối qua anh vừa nằm vô giường đã ngủ lăn quay đến sáng ư? Cái gì mà rất hối hận? Giờ có cho quay lại thời gian anh vẫn sẽ làm như vậy, hơn nữa còn làm hoành tráng hơn nữa kìa.

Lại đến cả Bạch Dương. Trong lòng cô quả thật có chút không đành lòng với honey nhà mình. Nhưng đó cũng chỉ chiếm một góc bé xíu xìu xiu trong sự thoả mãn của cô.

- Honey, anh xin lỗi. Thật ra anh là bị hai người bọn họ rủ rê. Ban đầu anh thật sự không có một chút hứng thú nào mà còn phản đối việc này. Nhưng trong lòng anh quả thật có chút không vui khi em quen với người khác nên mới bị bọn họ lôi kéo. Nhưng mà dù gì anh cũng đã tham gia nên anh cũng có lỗi. Em đừng trách bọn họ. Xin lỗi...hức...!

Bạch Dương bắt đầu ôm mặt, hai bên vai khẽ run vô cùng đáng thương khiến Bảo Bình có chút động tâm.

Nhân Mã ngây thơ nhìn Bạch Dương mà mồm rơi xuống sàn.

Con nào đây?!

Mà trọng điểm không phải việc này, rõ ràng người bày ra trò này đầu tiên là nó cơ mà? Sao giờ lại đổ hết lên đầu cậu với Sư Tử rồi?

- Honey à...

Bảo Bình trùng mắt nhìn Bạch Dương.

- Anh biết là anh làm vậy là sai. Anh không chối bỏ lỗi của mình. Nhưng honey à... Em biết từ khi em tới đây đến giờ, em luôn là người quan trọng mà anh yêu thương nhất. Chúng ta luôn luôn ở bên nhau. Mà bây giờ em lại có người mới... Anh thật sự rất buồn. Anh đã nghĩ... Nếu em thật sự ở bên người khác... Anh phải làm sao...?

Trông bộ dạng suy sụp đáng thương của Bạch Dương khiến Bảo Bình hoàn toàn mềm lòng.

Nhỏ đau lòng chạy tới ôm người cô an ủi.

- Honey à... Em xin lỗi mà... Em không trách anh đâu. Anh đừng khóc nữa. Là em không suy nghĩ cho anh honey à...

- Honey...

Nhìn cảnh tình chàng ý thiếp này của hai người họ, Nhân Mã thầm khen ngợi. Đúng là đỉnh cao. Nó làm kiểu gì mà mới nói mấy câu đã khiến Bảo Bình phải xin lỗi ngược lại mình. Ghê ghê!

Mà trông Bạch Dương như này, cậu lại nghĩ cô thật sự đau lòng vì Bảo Bình, người như cô cũng phải rơi nước mắt vì người khác cơ mà, đúng là chuyện lạ Việt Nam.

Đang chìm đắm trong cảm xúc dạt dào cảm động kia, Nhân Mã bị cái vỗ vai của Sư Tử đánh tỉnh. Anh nói thầm.

- Mày sụt sịt gì đấy? Não bị long hay thần kinh bị chấn đông?

- Anh xem, em không ngờ đứa bố láo bố lếu như con Dương cũng sẽ yếu lòng vì chuyện này, hoá ra nó lại sống tình cảm như vậy. Cảm động rớcccc nước mắt hà... Hic!

Sư Tử cười khinh.

- Mày nhìn kĩ xem.

- Sao cơ?

Không ngoài dự đoán của Sư Tử, Bạch Dương vừa ôm Bảo Bình, sau lưng nhỏ hướng ánh mắt đắc ý nhếch mép cười với hai người họ. Nước mắt xúc động "bùm" trở thành nước mắt cá xấu.

Nhân Mã nghĩ lại những suy nghĩ của mình ban nãy cà thầm bôm bốp vả mặt.

Mẹ cái con hai mặt điêu phét này!!

Sư Tử đã quen với thái độ điêu bạc này của cô cũng không thèm lật tẩy.

Anh trước khi vào đây đã xoa chút dầu gió vào đầu ngón út, giờ này chỉ cần quệt quệt gần mắt vài cái là hai con ngươi đã bắt đầu đỏ lên.

Quệt phải khéo, kẻo mù.

Anh lôi cái lời thờ thề non hẹn biển trước đây của họ ra để cầu xoá tội.

- Bảo Bình, anh biết em giận anh lắm, nhưng anh làm vậy cũng không hề vui vẻ gì. Có người anh em nào thấy em mình tìm được người đáng tin cậy ở bên mà không muốn chứ? Anh cũng chỉ là lo cho em, sợ thằng Song Tử không đủ tốt, không xứng đáng được ở bên một người tuyệt vời như em nên mới thử cậu ta. Trước kia chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ không được có bạn trai, bạn gái trừ trường hợp cả ba cùng có đôi có cặp. Anh lúc đó chỉ là tức giận nhất thời khi biết em có bạn trai trong khi bản thân vẫn fa nên mới bị Nhân Mã nó tẩy não. Mọi chuyện chính là do nó khởi xướng, quà cũng là do nó chọn. Anh cũng giống em, bất ngờ khi em mở quà ra thôi. Xin lỗi.

Hello motherfucker!!

Nhân Mã bị shock!! Ai cho tôi lương thiện?

- Nè anh nói gì đấy?! Ai là người khởi xướng cơ chứ? Rõ ràng là hai người dụ dỗ em tham gia, bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu em là thế nào?!

Vừa nói xong Bạch Dương càng hung hăng khóc mạnh lên.

- Aaa...! Honey em đừng trách Nhân Mã. Tuy nó chối bỏ trách nhiệm việc này rồi đổ lỗi cho anh nhưng chắc nó không muốn vậy đâu.

- Đúng vậy... Chắc nó có nỗi khổ của nó, chúng ta bỏ qua cho nó được không?

Nhờ công hai anh em nhà kia phụ hoạ cho nhau, Bảo Bình đưa ánh mắt tức giận đổ lên đầu Nhân Mã. Cậu tức tối không thôi mà nói gì nhỏ cũng không tin. Cứ nói một câu là lại bị hai người kia bôi đen vài câu. Cuối cùng phải gánh toàn bộ tội lỗi.

- Bảo Bình em đừng có tin hai người họ mà. Anh thật sự không có bày ra cái trò mấy dạy như thế đâu!

- Nè em gái!

Sư Tử mắt rưng rưng, đem điện thoại của Nhân Mã mở lên cho nhỏ xem.

- Đây là đơn hàng ba cái quần chim chíp đặt trong máy nó. Anh nói nửa lời không khoác lác.

Quả đúng trên điện thoại hiện lên đơn hàng giao đến thành công của món quà bất ngờ kia. Nhân Mã vội vã cướp lấy rồi thanh minh cho chính mình.

Hoá ra hai con cáo già này đã lên kế hoạch từ trước. Thảo nào sau khi ba đứa bàn bạc chọn mẫu quần lại lấy điện thoại cậu đặt hàng.

Đau đớn quá! Ai cho tôi công bằng!!

Xem rồi Nhân Mã cũng ngồi khóc tu tu.

Tổng kết lại cuộc tạ tội tràn ngập tiếng khóc, hai người kia hoàn toàn được phán trắng án, chỉ mình anh chàng tội nghiệp Nhân Mã bị bạn bè phản bội, lại bị Bảo Bình giận dỗi.

---

Tối đó Nhân Mã phải bỏ tiền túi mà đau lòng cắt ruột đi mua đồ ăn lấy lòng nhỏ.

Cậu vừa rầu rĩ vừa đếm đếm số tiền còn lại. Mua nhiều đồ thế rồi mà con nhỏ "lòng dạ hẹp hòi" kia vẫn chưa chịu tha thứ.

Ngồi một mình dưới phòng khách mà lầm bà lầm bầm than trời trách đất. Vừa trông thấy Thiên Yết xuống nhà lấy bình nước liền vội vàng lôi kéo ở lại.

Nhỏ vừa mới nói chuyện điện thoại với ba mẹ nên có hơi mệt. Mỗi lần phụ huynh gọi đến là cả một quá trình cực khổ. Mỗi tháng ba mẹ nhỏ cũng chỉ gọi đến một lần nhưng lại hỏi chuyện của cả năm. Không chuyện gì là không nhắc đến.

Đang mệt lòng thì bị Nhân Mã giữ lại liền nổi quạu.

- Chuyện gì?!

- Cô... Cô có chuyện gì sao? Sao trông sắc mặt mệt mỏi thế?

-... Không sao. Dạo này đi làm nhiều nên hơi mệt. Có chuyện gì không?

- Thì... cũng không có chuyện gì lớn...

- Vậy tôi đi đây.

Nhỏ vừa tính quay người lên phòng thì lại bị cậu mặt dày giữ lại.

- Ấy ấy ấy! Tôi muốn hỏi một vài chuyện thôi mà... Cô ở đây nói chuyện với tôi đi.

- Không rảnh!

- Ơ này! Xin đó... Mọi người lên phòng hết rồi nên tôi chẳng biết nói chuyện với ai.

- Có mấy người Sư Tử gì đó. Không phải mấy người các anh hay rủ nhau chơi game sao?

- Nhưng hôm nay anh ấy có việc rồi, hai con kia cũng ôm nhau đi ngủ. Tôi lại đang có việc muốn hỏi. Mà chuyện này hỏi cô là đúng nhất rồi...

Nghe cậu ta năn nỉ ỉ ôi đến phát bực, Thiên Yết cũng đành miễn cưỡng ở lại. Nhỏ cau có ngồi phịch xuống sofa, dáng vẻ như bà cô tướng.

Mà Nhân Mã bên kia trông nhỏ như vậy lại thấy khá đáng yêu. Cậu thầm cười một tiếng liền bị nhỏ mắng là đồ thần kinh.

- Cô xem xem phải làm gì để dỗ con nhỏ khó tính đó bây giờ? Tôi đã bỏ hàng đống tiền mua đồ ăn cho nó rồi đó...

Thiên Yết nhíu mày nhìn cậu, lại nhanh chóng giấu đi dáng vẻ ngờ vực của mình rồi làm như mọi chuyện quá đơn giản.

- Chuyện này cũng tùy vào cấp độ giận dỗi của mỗi người. Nhưng tôi nghĩ trong việc này, anh cứ mua tặng cho chị ta một thỏi son là được. Con gái ai mà không thích son chứ?

- Thật sao?

- Đương nhiên, đó là cách thông dụng nhất.

- Nhưng tôi không biết mua son loại nào. Trước kia tôi thấy mấy đứa bạn tôi mua son cho bạn gái đều bị chửi té tát. Có người còn vì mua phải màu son người yêu không thích mà bị đánh tơi tả cơ.

- Hứ! Cái đó còn phải lo sao? Bộ anh không thấy người ngồi trước mặt anh là ai sao? Chính là Đào Thiên Yết đó!

Nói rồi nhỏ hất cái đuôi tóc của mình và cười đắc ý. Nói không phải khoe chứ, nếu tính độ hiểu biết về mỹ phẩm thì cả cái nhà này cộng lại nhân đôi vẫn chưa bằng được nhỏ.

- Đúng ha! Thiên Yết à, cô nói vậy là sẽ giúp tôi đúng không?

- Cũng được thôi. Nhưng mà...

Nhỏ hé một mắt rồi giơ ngón trỏ ra, thản nhiên nói.

- Một tuần trà sữa miễn phí. Chỉ có hơn chứ không được kém.

- Được được được! Nhờ cô cả đó! Cô đúng là người tốt mà...!

Trong khi Thiên Yết vẫn còn đang chìm đắm trong dáng vẻ kiêu ngạo của mình thì bị cái ôm của Nhân Mã làm cho sợ hết hồn.

Nhanh chóng, cái nóng quanh mặt chạy xuống tận cổ khiến nhỏ có chút bối rối. Theo phản xạ mà đẩy người cậu ra, như chú mèo nhỏ xù lông.

- Anh anh anh làm cái gì vậy hả?!

- Hả? Sao cơ? Tôi... Xin lỗi... Tại tôi hơi quá khích.

Nhân Mã gãi gãi đầu tự xem lại hành động của mình, không lâu sau cũng bị nó làm cho đỏ mặt.

Vừa rồi do cậu vui hơi quá. Tại trước kia ở cô nhi viện và chơi cùng đám bạn nam nên tính cách phóng khoáng hơi khó kiểm soát. Nhưng xem lại trong trường hợp này cũng hơi xấu hổ thật.

Bầu không khí ngượng nghịu hồi lâu Thiên Yết mới đứng dậy tính lên phòng. Nhưng đi đến nửa đường lại quay lại hỏi cậu, mặt nhỏ có chút hồng, hình như cũng khó nói.

- Nè!

- Hả? Dạ... À, sao?

-... Bộ anh... thích Bảo Bình à?

Nhân Mã trước giờ chỉ coi Bảo Bình là bạn bè thân thiết nên nghe vậy có chút bất ngờ xen lẫn cả kinh, cậu vội chối.

- Gì cơ??! Sao có thể! Tôi chỉ coi nó là bạn bè, là em gái bình thường thôi. Cô... cô đừng hiểu lầm! Thật sự không hề có tình cảm vượt quá danh giới đâu. Tôi còn chưa bao giờ từng nghĩ đến việc này nữa là. Chẳng qua hôm qua tôi làm việc có lỗi với nó nên mới phải dỗ nó. Tôi... Tôi...

- Được rồi! Tôi chỉ hỏi thế thôi. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Anh giải thích nhiều với tôi làm gì?!

Thiên Yết bên ngoài như đang bực mình nhưng bên trong lại thầm vui vẻ. Nhỏ không biết vì sao bản thân lại như vậy nữa.

Vội vàng chạy lên phòng mặc kệ tiếng gọi eo éo phía dưới của Nhân Mã.

Cậu đứng như trời trồng rồi lại gãi gãi gáy, khuôn mặt có chút ngốc, lại có chút xấu hổ.

---

Thiên Yết đi vào phòng cùng bộ dạng gấp gáp khiến Thiên Bình để ý. Cô đang ngồi trên giường đọc sách và uống trà. Rất healthy ạ.

Liếc khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Yết, cô khẽ cười hỏi.

- Sao xuống dưới lấy nước lâu vậy mới lên?

- Em... Em đói, kiếm tủ lạnh ăn.

- Rồi nước tôi đâu?

Thấy tay nhỏ trống không, cô lắc đầu thở dài.

- Nước không lấy, bình của tôi cũng mất tích luôn?

- Người ta quên một tí không được à?!

- Vậy xuống lấy lại được mà? Chị đã trách mày được câu nào đâu mà mày xù lông?

- Không muốn đó!!!

Thiên Yết vội nằm bẹp lên giường riêng rồi chôn mình dưới chăn.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện đến đây là chấm dứt, nào ngờ Thiên Bình vẫn chưa chịu buông tha. Cô gập cuốn sách mượn của Ma Kết lại rồi bình thản nói.

- Chị hỏi mày cái này nhé?

- ...

- Không trả lời coi như bữa sáng ngày mai không có.

- Cái gì hỏi nhanh!!

- Haha...

Nếu trực giác của cô không nhầm thì Thiên Yết đúng là có sự thay đổi.

- Có phải... Mày thích thằng bé Nhân Mã đúng không?

Ngay lập tức thấy cục trên giường động mạnh, Thiên Yết bàng hoàng đến suýt rớt xuống giường, nhỏ trố mắt nhìn chị mình.

- Làm... Làm gì có! Chị nói linh tinh gì đó?! Em... Em mà lại đi thích cái tên ngốc đó ư? Chị đừng có nói linh tinh đi!

- Ồ... Vậy sao? Ừm ừm! Coi như chị đoán sai đi.

- Tất nhiên là sai! Sai hoàn toàn sai!!

- Cũng là do hai đứa bay ôm nhau dưới nhà nên chị mới hiểu lầm chứ bộ.

- Hả??!

Thiên Yết hét toáng lên khiến Bảo Bình và Kim Ngưu ở hai phòng bên giật mình.

Thật ra cách âm giữa các phòng ở đây không quá tệ. Muốn trách thì phải trách giọng nhỏ quá lớn.

- Chị...! Chị dám nhìn lén!!

- Ai biết?

Thiên Bình thản nhiên nhếch miệng, nhún vai rồi an ổn nằm xuống ngủ. Để lại Thiên Yết mặt đỏ như nung.

- Này! Chị dậy cho em! Chúng ta chưa nói xong việc này đâu!

- Mệt rồi. Ngủ đi.

- Nè! Là hiểu lầm thôi! Là hiểu lầm!!!

- Ừ ừ... Chắc thế!

- Chắc cái đầu chị á! Đồ phù thủy xấu xí!!!

---

Một kì nghỉ hè trôi qua, Kim Ngưu, Song Ngư lại phải tới trường dạy học. Cự Giải cũng chính thức trở thành sinh viên đại học năm nhất làm mọi người ai cũng tự hào.

Sáng nay là ngày khai giảng năm học mới của những trường cấp ba. Kim Ngưu và Song Ngư cũng phải ăn mặc lịch sự hơn thường ngày để tham gia lễ meeting.

Kim Ngưu chọn bộ gile xanh đậm trông vô cùng bảnh bao mang theo nét lãng tử đào hoa. Song Ngư lại diện áo sơ mi trắng và quần vest đen mang nét ôn hoà hơn nhiều.

- Èo! Dù anh mặc cái gì trông cũng xấu quá đe!

Bạch Dương- người duy nhất ngồi ở phòng khách mở to mắt nhìn Xử Nữ chỉnh quần áo đầu tóc cho Kim Ngưu mà trề môi chê bai đủ kiểu. Còn anh thì không muốn nói lại. Nói chuyện với người mù chi cho mệt người.

Bạch Dương nhìn thái độ dương dương tự đắc của anh mà muốn cầm kiếm chém bay cái đầu cẩu.

Lại hướng mắt nhìn tới con người vừa mới ra kia trong lòng cũng thầm khen.

Coi bộ cũng ra gì đó chứ.

Song Ngư bình thường đi làm cũng mặc không khác như này lắm, chỉ là lần này lấy đồ mới do chị họ may tặng nên có phần tinh tế hơn. Điều làm khó cậu nhất chính là cái caravat kia.

Trước kia cậu rất ít khi đeo caravat nên không để tâm lắm, hầu như toàn là người thân trong nhà thắt hộ nên bây giờ có chút lúng túng.

Ban nãy có nhờ Nhân Mã chỉ mà cậu ta lại cuốn một vòng dây qua cổ cậu rồi nói.

- Nhìn mặt tao trông giống biết không?

Thở dài một tiếng, cậu tự thấy nhục nhã cho chính mình và cho cả thằng bạn mình nữa. Đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi vẫn không biết thắt caravat.

Trông cậu lúng túng cầm caravat quay qua quay lại, Bạch Dương nhận ra ngay cậu ta không biết thắt. Mới đầu mới còn không quan tâm, lúc sau lại suy tính gì đó rồi vẫy vẫy tay kêu cậu lại.

Ơ? Em ấy gọi mình kìa!

Đó chính xác là suy nghĩ của Song Ngư lúc đó. Cậu lạch bạch như chút vịt nhỏ đi tới chỗ cô cùng khuôn mặt ngây ngô vui vẻ.

- Em... Em gọi anh sao?

- Đúng a!

Bạch Dương chưa để cậu loát kịp đã cướp lấy caravat rồi quàng một vòng trên cổ cậu. Song Ngư lập tự bất ngờ đến cứng đờ người.

Bạch Dương vô cùng thành thạo thắt xong cho cậu rồi tấm tắc khen một câu.

Cả quá trình Song Ngư nhìn cô như nhìn thấy kim cương, mặt đỏ tim đập, hai mắt tung tóe, tung tóe sao.

Ơ? Em ấy thắt cho mình kìa!

Em ấy khen mình đẹp trai kìa! Á! Á! Á!

- Cảm... Cảm ơn em...

Song Ngư cúi đầu thẹn thùng nhìn mũi giày, hai ngón cái xoay xoay như thiếu nữ mới yêu.

Thế mà Bạch Dương lại không né cậu như trước, vui vẻ vỗ vai cậu rồi ha ha cười.

- Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Phiền anh khi nào về mua cho tôi hai hộp bánh tráng gần cổng trường XXX, ba cốc trà sữa ở quán Nhân Mã làm thêm gồm một matcha, hai chocolate thêm toping thạch hoa quả và chân trâu đen, một pizza phô mai ở tiệm A gần đó và vài chiếc bánh ngọt nhỏ nhé. Nếu đóng cửa có thể alo cho tôi để tôi chọn món khác. Cảm ơn!

Nói rồi cô nhét tờ năm mươi nghìn đồng và hai nghìn đồng còn sót lại trong túi vào tay Song Ngư rồi đi vào bếp.

Song Ngư ngơ ngác nhìn mấy tờ tiền trên tay, lại nhìn bóng dáng Bạch Dương đi khỏi kéo theo tiếng cười ha ha ha ha...

Cô ấy tin tưởng nhờ mình đi mùa đồ kìa!

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc nở hoa của Song Ngư, Kim Ngưu nhăn tít mặt rồi thở dài trong lòng.

Lại một tên ngốc bị nó lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro