Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dô!

Mọi người xoay quanh một bàn ăn thịnh soạn cùng nhau nâng ly.

- Hôm nay có hai người nữa chuyển đến đây. Mọi người nâng ly để chúc mừng Nhân Mã và Song Ngư đến với Thanh Lâu.

Thiên Bình tươi cười cầm cốc bia tu một hơi ừng ực cạn cốc. Mọi người ai cũng bị cô rót cho đầy cốc. Riêng Bạch Dương và Kim Ngưu thì thay bằng uống coca cola. Đơn giản vì Bạch Dương không thích vị của bia và Kim Ngưu tửu lượng rất thấp nên bị Xử Nữ cấm uống. Người trội nhất trong vụ bia bọt này là Thiên Bình và Bảo Bình. Thiên Bình thì không nói làm gì nhưng Bảo Bình đường đường là một giáo viên mầm non mà nốc bia rượu rất hăng. Bọn trẻ con mà biết chuyện này thì không biết mặt mũi cô giấu đi đâu.

- Tại hơi vội nên không thể tổ chức một bữa chào đón đoàng hoàng. Hai em thông cảm nha.

- Thế này là quá đủ rồi chị. Cái này bọn em phải cảm ơn mọi người mới đúng.

Nhân Mã đặt cốc bia xuống bàn cười nói. Vẻ mặt ấy không thể làm ngừng việc khiến Thiên Yết chú ý. Cậu ta có một chiều cao đáng mà ngưỡng mộ thu hút sự quan tâm rất nhiều. Lại cả khuôn mặt điển trai kia nữa. Cậu bạn đi cùng tuy không cao bằng nhưng có vẻ tuấn tú và nho nhã hơn.

- Vậy sao lúc em mới chuyển vào không ai làm tiệc chào đón em vậy?

Bảo Bình bĩu môi.

- Anh và con Dương cũng vậy nè!

Sư Tử cũng chống đũa tỏ vẻ bất công. Thiên Bình tóm lấy chai bia rót đầy cốc.

- Tại lúc đó chưa có kinh phí. Vậy cứ coi như đây cũng là tiệc chào đón mấy em đi.

- Xí! Vào ở bốn năm rồi mới có tiệc chào đón. Chán cái nhà này quá.

Sư Tử càu nhàu liền bị Kim Ngưu nhét một miếng đùi gà vào miệng.

- Mày ăn rồi bớt nói đi. Ăn xong còn rửa bát nghe chưa!

- Sao lại là em?

- Không mày thì ai. Không chịu làm gì. Mày không rửa thì mai cho mày ăn bốc.

Sư Tử "Hừ" một cái rồi nhăn mặt nhai ngấu nhai nghiến cái đùi gà. Mọi người đều bật cười ha hả.

- Ông chú khó tính đâu rồi mọi người?

- Chẳng biết ổng đang làm gì mà dạo này cứ ở lì trong phòng thỉnh thoảng mới ra ngoài.

- Thôi kệ đi. Không ăn càng còn. Để ý ổng chi mắc mệt.

- Hế Hế! Cái đùi gà chiên duy nhất còn lại này sẽ là của em! -Bảo Bình nhanh tay gắp miếng đùi gà còn lại và đó cũng chính là miếng liêm sỉ còn sót lại vào bát một cách rất tự nhiên.

- Ơ con kia! Mày ăn một miếng rồi còn gì. Miếng đấy là của anh mà? Trả đây!

Kim Ngưu ném lá rau sống vô mặt Bảo Bình tỏ vẻ khiêu khích đòi lại miếng đùi gà. Bảo Bình thè lưỡi trêu tức.

- Đồ vào tay quan đã là của quan nhé.

- Trả nhanh con kia!

Bốp! Á!

Xử Nữ tức tối táng thẳng vào đầu Kim Ngưu một cú không quá đau cũng chả hề nhẹ. Cô nàng có vẻ đang khó chịu kia đang ăn mà hai người kia cứ loi nha loi nhoi tranh cướp miếng gà.

- Có miếng đùi gà không nhường em nó được à? Không thấy có nhiều người ở đây sao? Không nể mặt tui thì cũng nể mặt người mới tí chứ!

Xử Nữ trách móc một cách nhẹ nhàng vì đang ngồi trước mâm cơm. Nếu không chắc cô đã cầm cái chổi đánh cho hai người này khỏi thấy ba má luôn.

- À. Ở đây còn có một tên bằng tuổi em và một cô bé nữa. Thằng kia là Song Tử nhưng mà nó đi tới nhà bạn nó làm gì mấy ngày rồi. Còn con bé Cự Giải đi học chắc cũng sắp về.

Từ ngoài cửa, một cô bé dáng vẻ thấp nhỏ bước vào. Nhỏ mặc quần áo đồng phục và thêm một chiếc cặp đeo trên lưng. Vẻ mặt mệt mỏi liền mất đi sau khi cô đặt chân vào nhà và thay vào đó là một khuôn mặt rạng rỡ.

- Em về rồi đây!

- Cự Giải, em về rồi thì vào ăn luôn đi này. Hôm nay có hai người thuê mới đến đó.

Cự Giải cởi và xếp đôi giày đen của mình ngay ngắn vào kệ rồi mang dép trong nhà.

- Vậy là nhà trọ mình kín phòng thuê rồi.

Cự Giải nở nụ cười hết sức dễ thương chào mọi người. Nhỏ là người bé tuổi nhất trong đây nên lúc nào cũng phải lễ phép. Đặt chiếc cặp ra gần kệ tủ rồi chạy ra lấy bát đũa ngồi xuống mâm cơm luôn.

- Xin lỗi mấy chị nha, hôm nay hoạt động câu lạc bộ có vài chuyện rắc rối nên không về giúp chuẩn bị cơm tối kịp.

- Em cứ yên tâm đi, có chị và Xử Nữ lo được rồi.

Thiên Bình cười hiền.

- Đúng rồi đấy! Chả cần làm gì đâu cứ để dì Bình làm hết cũng được. Làm làm gì cho mất công.

Bạch Dương vừa đút miếng thịt bò vào miệng vừa nói và ngay lập tức nhận được ánh nhìn sắc lạnh của "dì" Bình và chị Xử vì nhiều lời.

- Em tự giới thiệu, em là Cự Giải sống ở phòng 011, có gì mấy anh thông cảm cho em nhé. Em cũng mới tới đây có hai tháng thôi à.

Cự Giải hơi cúi người chào. Nhân Mã nhanh chóng tiếp lời.

Mọi người trong mâm cơm này đều nói cười vui vẻ. Thỉnh thoáng lại xuất hiện vài câu chửi bới mắng mỏi thêm điệu cười trối tai của Bảo Bình và Sư Tử.

Bữa ăn kết thúc sau một tiếng rưỡi ngồi vừa ăn vừa buôn dưa lê đủ mọi thứ trên đời.

Mọi người ai về việc nấy chuẩn bị cho công việc hoặc giấc ngủ sắp tới của mình. Chỉ còn có Sư Tử vác bộ mặt đưa đám rửa ráy núi bát đũa, xoong nồi mới được đưa ra.

Nhận được lời giúp đỡ của Cự Giải nhưng anh liền từ chối và bảo cô bé nên đi tắm rửa, học hành và còn nghỉ ngơi. Nhìn vậy thôi chứ Sư Tử anh đây cũng là một người biết điều đấy.

***

Thiên Bình vừa mới tắm rửa sạch sẽ liền đi xuống nhà. Cô mặc bộ đồ ngủ màu xám rất đơn điệu.

Vừa định bước xuống cầu thang thì bắt gặp Cự Giải đang hướng đi lên. Thấy thần sắc khuôn mặt cô bé rất kém, Thiên Bình liền hỏi.

- Sao vậy Cự Giải? Sao trông mệt mỏi vậy? Thằng Sư Tử dưới đấy bắt nạt em à để chị xuống cho nó trận?

Cự Giải bỗng thấy Thiên Bình liền cười gượng trở lại.

- Dạ... Không có gì đâu chị. Tại dạo này thi có chút căng thẳng nên em hơi mệt thôi ạ.

Nhỏ cười trừ trên khuôn mặt lo lắng. Thiên Bình thấy có gì đó đáng nghi lắm nhưng rồi cũng ầm ừ cho qua và bảo Cự Giải lên nghỉ ngơi.

Cô bước xuống phòng khách lấy mấy tập sách để trên kệ tủ và rót cốc nước ấm định mang lên phòng.

Đi qua phòng bếp bỗng thấy bóng dáng của Bạch Dương và Bảo Bình đang lục lọi tủ lạnh lấy ra một đống đồ ăn vặt và chai coca to Xử Nữ mới mua cho Kim Ngưu. Cô liền lên tiếng:

- Hai đứa kia đang làm gì đấy?

Thiên Bình nhìn hai đứa trẻ ngồi kia, giọng nói than vãn. Bạch Dương và Bảo Bình giật mình quay ra.

- Trồi ôi! Hoá ra là dì Bình. Làm Dương hết cả hồn.

- Tụi em tự nhiên nổi hứng nên xuống đây tìm chút đồ vặt ăn í mà. Hì Hì!

Thiên Bình xoay xoay hai bên thái dương thở dài đặt cốc nước xuống bàn.

- Vừa mới ăn cơm xong, tụi mày mà để Xử nó biết là đến chị cũng chả cứu được đâu.

Cô nhấp một ngụm nước rồi lại xoay xoay hai bên đầu.

- Để Dương xoa bóp cho dì Bình nhé!

Bạch Dương hí hửng đút miếng slack vào miệng rồi tiến lại chỗ Thiên Bình.

- Gọi "chị" nghe chưa?

Bạch Dương dùng kĩ thuật lâu năm di di trán Thiên Bình. Hằng ngày cô phải làm việc mệt mỏi nên hay được Bạch Dương xoa bóp cho. Bảo Bình thì mở nắp chai coca cái "xì" rồi đưa vô mồm tu trông rất mất hình tượng con gái.

- Ực... Ực... Khàaaaaaa! Đã quá pepsi ơi!

- Là coca mà honey?

Thiên Bình suy nghĩ một chút rồi mở lời:

- Hai đứa có cảm thấy dạo này Giải nó cứ sao sao không? Chị thấy nó cứ bất thường thế nào ấy.

Nghe vậy hai người cũng ngẫm ngẫm suy suy cái gì đó rồi gật gù.

- Em cũng thấy vậy. Dạo này con bé nó hay về muộn lắm, trông còn rất mệt mỏi nữa. Hôm trước em có hỏi nhưng con bé chỉ bảo không sao. Có bữa còn thấy nó về mà chạy một mạch lên phòng trông sợ như chó đuổi vậy đấy.- Bảo Bình vừa ăn vừa nói, một tay vuốt vuốt cằm tỏ vẻ suy tư.

- Haizzz, không biết chuyện trường học của con bé như nào. Chắc hôm nào phải hỏi thăm cha mẹ nó xem gia đình có làm sao không vậy. Được rồi Bạch Dương, chị lên phòng đây.

- Ô... kê!

Bạch Dương dừng tay. Thiên Bình cầm tập sách và cốc nước còn đang uống dở bước ra khỏi phòng bếp.

- Honey đút anh miếng bánh quy với nào.

Bạch Dương há há miệng nhận lấy cái bánh Bảo Bình rồi hai người cũng xử lí hết đống đồ ăn và trai coca vơi đi hơn nửa. Rửa tay rồi rắt nhau lên tầng, Bảo Bình tiện thể cầm luôn cái máy ảnh Song Tử để quên trong phòng khách lên.

***

Song Tử giờ này mới trở về từ nhà một người bạn. Đã 10 giờ rưỡi tối rồi, ngoài đường vẫn đầy ắp ánh sáng đèn của những cửa hàng ven đường và vài căn nhà vẫn trong thời gian sinh hoạt.

Không khí ngoài này khá thoáng mát đối với ngày hè. Cậu rong ruổi trên đường trở về nhà.

Chợt dừng chân tại một quán bán bán pizza. Nhìn một lúc rồi lại thở dài. Cuối cùng quyết định đi vào quán ở ngay bên cạnh đó là cửa hàng tiện lợi và chọn cho mình hai cốc mì hộp "bổ dưỡng" mang về.

- Haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro