Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟡 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Khi Kim Ngưu và Song Ngư bước vào cổng trường ở đây mới có thưa thớt vài giáo viên và nhân viên hỗ trợ, dường như chưa có học sinh tới. Có lẽ họ đến hơi sớm.

Kim Ngưu nghĩ, trước tiên cứ vào văn phòng uống cốc trà cho tỉnh táo cái đã.

- A, hai cậu đến rồi à? Vào uống trà với tôi!

Như mọi ngày, họ lại thấy vị Hiệu phó đáng kính với dáng người mập mạp ngồi nhâm nhi tách trà nóng mới pha.

Ông ấy năm nay cũng phải đến ba lăm, bốn mươi tuổi rồi. Tuy vẻ ngoài có hơi quá khổ một chút nhưng bù lại lại được khuôn mặt rất phúc hậu, giống như ông Thọ vậy đó. Tính cách cũng lành, chỉ là nhiều khi suy nghĩ giống như mấy cụ già đời ngồi uống trà ngẫm nhân sinh.

- Hôm nay thầy Hiệu phó lại rảnh rỗi quá nhỉ?

- Trời ơi, cậu đừng nói vậy kẻo người khác lại hiểu lầm. Mấy ngày vừa qua tôi cũng bận bù đầu cả ra. Mãi đến bây giờ mới có thời gian thư giãn một chút. Cậu xem tôi đã sút mấy cân thịt rồi đây này. Haiz...!

- Ha ha ha!! Vất vả thầy rồi.

Hiệp phó thở dài lắc đầu rồi rót trà cho hai người họ, đặt từng tách đến trước mặt mỗi người giống như họ mới là cấp trên của mình vậy đó.

- Cảm ơn thầy.

- Cảm ơn...

- Mà thầy Hiệu phó hôm nay trông bảnh bao hơn hẳn nhỉ?

Hiệu phó đột nhiên cười rộ lên rồi đánh nhẹ vào vai Kim Ngưu một cái. Cười đến mức mắt díp thành hai sợi chỉ.

- Thầy Vương thật tinh mắt ha! Bộ đồ này do phu nhân yêu quý của tôi tự tay may cho đó. Từ lúc diện nó vào, tôi cứ thấy bản thân trẻ ra đến mấy chục đuổi. Khí chất tươi sáng, vạn sự vui vẻ. Ha ha ha...!

Nói rồi Hiệu phó lại cười vang cả căn phòng, trông như đang hãnh diện lắm. Nghe nói vợ Hiệu Phó kém ông ấy năm tuổi, lại không phải là một người phụ nữ xinh đẹp hay phải nói là bình thường, xuất thân nghèo khó. Nhưng cầm kì thi hoạ cái gì cũng biết, còn được chồng hết mực yêu thương. Vì vậy cứ có dịp là Hiệu phó lại bắt đầu mang vợ mình ra để khoe khoang, hận không thể nói với cả thể giới phu nhân nhà mình tuyệt vời như thế nào.

Và điều này trực tiếp đánh thẳng vào lòng ghen tỵ của Kim Ngưu. Anh nghĩ lại bản thân với Xử Nữ. Tuy hai người đã hẹn hò lâu rồi, cũng xác định rõ đối phương sẽ là bạn đời duy nhất của mình. Nhưng vì cả hai đều còn trẻ, sự nghiệp vẫn còn, kinh tế cũng chưa đủ để lo cho cuộc sống sau hôn nhân nên vẫn chưa thể cho nhau tờ giấy hôn thú và một đám cười đúng nghĩa.

Tuy cả hai hiện tại đã có thể cùng chung một mái nhà. Nhưng việc sống trong mái nhà dành riêng cho họ cùng danh phận vợ chồng lại khác. Kim Ngưu vì vậy mà ghen tỵ với thầy Hiệu phó, ghen tỵ với những cặp vợ chồng mà anh biết. Anh cũng muốn được đứng trước mặt mọi người mà kiêu hãnh nói rằng bản thân có một người vợ xinh đẹp, hoàn hảo, yêu mình hết mực. Ai nói xấu vợ anh, liền đấm!

Kim Ngưu thở dài một tiếng, ngơ ngơ ngác ngác lại bất cẩn làm đổ cốc trà vào tay áo, nước trên bàn tóc tách chảy xuống sàn.

- Ấy!

- Chết! Có sao không? Không bị phỏng chứ?

- Không sao! Không sao đâu! Là tôi bất cẩn.

Song Ngư lấy giấy trong tủ rồi đưa cho anh.

- Này anh.

- Cảm ơn.

- Tôi nói cậu Kim Ngưu, phải chú ý một chút, lỡ bị thương thì không may.

- Vâng, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn thầy.

- Ừ, ừ!

Sau đó Kim Ngưu xin phép một tiếng rồi đi tới phòng vệ sinh. Rửa xong cánh tay hơi ửng đỏ mới ra ngoài. May chỉ bị nóng hơi hơi, ngâm nước lạnh một chút là hết, nếu phỏng thì rắc rối lắm. Dạo này Xử Nữ cũng bận bịu việc ở tiệm hoa, lại để cô lo lắng cho anh nữa thì sẽ mệt lắm. Anh lại càng không đành lòng.

Bất cẩn thế nào trên đường quay lại văn phòng đụng phải người khác. Người kia ôm thùng đồ lớn vội vã từ trong phòng dụng cụ gần đó chạy ra lại đụng phải anh nên ngã ngửa ra sau. Mông đập xuống đất khiến cô ta kêu lên một tiếng.

- Xin lỗi nhé, cô có sao không?

Người phụ nữ trước mặt một thân áo dài sen, mặt nhăn tít cả lên mà xoa mông nhỏ. Nghe thấy tiếng anh mới cười ngượng đứng dậy.

- Không sao, không sao! Là tôi mới phải xin lỗi. Vì hiệu trưởng nhờ tôi chuyển phần thưởng đến khán đài gấp nên vội quá không để ý đường. Xin lỗi anh nhé.

- Không có gì.

Kim Ngưu nhặt giúp hộp đồ kia lên rồi đưa lại cho cô ta. Thấy người này lạ mặt mới thuận miệng hỏi.

- Cô là giáo viên mới ư? Trước giờ tôi không biết mặt cô nhỉ?

- Dạ vâng! Tôi vừa vào trường dạy chính thức từ năm nay. Mong anh giúp đỡ.

- À ừ, vậy thôi tôi đi trước nhé.

Kim Ngưu cười xã giao, vừa tính bỏ đi thì tay lại bị kéo lại. Anh có chút sửng sốt nhanh như cắt giật phắt tay về, lại cảm thấy của mình hơi kích động nên cười gượng nói.

- Xin lỗi. Tôi không thích bị nắm tay cho lắm.

- A! Xin lỗi anh! Là em vô ý! Em chỉ là muốn nhờ anh giúp em một chút. Hộp đồ này hơi...

Cô cười rồi nhìn thứ ôm trên tay, mới ha ha vài tiếng.

Nãy có cầm qua nên Kim Ngưu biết nó quả thật khá nặng. Nhưng trước giờ anh lại không thích tiếp xúc nhiều với phụ nữ trừ người thân và Xử Nữ nên mới quyết định không giúp. Nhưng giờ cô ấy đã chủ động nhờ vả thì anh cũng đành miễn cưỡng đồng ý, dù gì cũng là đồng nghiệp cùng trường, trước sau gì sẽ phải đụng mặt nhau nhiều nên không thể bất hoà ngay lần đầu gặp được.

- Được rồi, để tôi giúp.

Hai người đi ngang hàng tới khán đài lớn. Từ đầu đến giờ Kim Ngưu vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô gái mới gặp này, lại có chút không thoải mái cho lắm. Và cậu cũng không muốn nói cái gì cả. Mãi lúc sau cô ta mới chủ động lên tiếng.

- Thật ngại quá. Làm phiền anh rồi. Tôi tên là Nguyễn Minh Thần, hai ba tuổi. Vì mới vào trường nên cũng chưa quen biết được với nhiều thầy cô khác. Không biết anh dạy chuyên môn nào nhỉ?

- Ờ... Tôi ở ban xã hội, tổ Văn...

- A! Tôi cũng ở ban xã hội nha. Nhưng là bên tổ Địa á.

-... Ừ...

- Mà anh tên gì a?

-... Vương Kim Ngưu.

- Anh trông trẻ như vậy, chắc cũng tầm hai lăm tuổi nhỉ?

- Chính xác là hai tư.

- Ha ha!

Kim Ngưu có thể cảm thấy cô gái này quá mức nhiệt tình và thân thiện. Tuy anh biết như vậy là tốt, nhưng nếu là đối với anh... anh thấy cô ta nói cũng thật nhiều. Cái giọng cao cao như chim hót nghe thật nhức óc. Biết vậy ban nãy lập tức bỏ đi sớm một chút.

- Anh Kim Ngưu, giờ em có thể xưng hô với anh như vậy được chứ?

-...

Kim Ngưu lâm vào dòng suy nghĩ cực lớn. Có thể nhìn thấy điều này của anh nên Minh Thần mới vội nói tiếp.

- Vậy nha. Dù gì anh cũng là đồng nghiệp đầu tiên em làm quen trong trường. Chúng ta cùng giữ mối quan hệ thân thiết nhá! A! Đến nơi rồi. Anh giúp em chuyển cho mấy cậu nhân viên sắp xếp nha. Em có chút việc, khác gặp lại nhé!

Chưa kịp để anh nói thêm lời nào, Minh Thần đã cười rộ lên để lộ chiếc răng khểnh thu hút và vẫy tay chạy đi.

Kim Ngưu lập tức bàng hoàng.

Sự tình gì vậy chứ?

Ai mà thèm thân với cô!!!

Khi Kim Ngưu trở lại văn phòng đã là thời gian lễ meeting sắp bắt đầu. Song Ngư thấy sắc mặt anh có chút kì lạ nên tính hỏi thăm. Nào ngờ chưa kịp làm gì đã bị hai vị đồng nghiệp khác mỗi người một bên tay kéo đi.

---

Tối đến Kim Ngưu vẫn tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường Xử Nữ như bình thường, lại bị cô chọt cho cái vào eo làm anh giật nảy.

- Á! Em làm gì vậy chứ? Làm anh giật mình!

- Ha Ha! Đồ ngốc!

- Xì...! Ngốc thì cũng là đồ ngốc của em. Em còn chê.

- Anh bớt lời một chút đi. Sao suốt ngày chứ chui vô phòng em thế? Nhanh trở về phòng anh mau mau!

Kim Ngưu thỉnh thoảng mới sang ngủ cùng cô. Nhưng dạo này lại thường xuyên hơn. Cứ tắm xong lại ôm cô lên giường, dùng tốc độ không phút, không một giây lập tức "khò". Có thể nói, việc ôm Xử Nữ là liều thuốc ngủ hiệu quả nhất đối với anh mà không lo có tác dụng phụ nào, hơn nữa còn thấy tinh thần phơi phới hẳn ra.

Xử Nữ đối với việc này cũng không có bài xích, thậm trí thấy cảm giác nằm trong lòng anh cũng rất tốt. Chỉ là mỗi sáng đều bị làm tỉnh bởi cơn mưa hôn của, lại bị anh nhão nhão, dính dính làm nũng đòi hôn trả mãi mới rời được giường nên hơi phiền.

Kim Ngưu ôm ôm cánh tay cô lắc lắc rồi tròn xoe hai con mắt nhìn. Điệu bộ của bé cún lấy lòng chủ.

- Không phải trước kia em nói anh không phiền sao? Anh ngủ không có quậy, không nói mớ, mộng du, cũng không ngáy ồn hay dở trò lưu manh. Anh rất ngoan. Anh chỉ là muốn ôm người yêu mình cùng say giấc cũng không được sao?

- Anh đừng có lắc! Muốn tháo luôn cái tay em rồi! Em cũng không có nói anh phiền.

- He he! Thế thì tốt! Nào nào bà xã! Em nhanh nằm xuống, nằm xấp xuống một lát. Anh mát xa cho em! Phục vụ tuyệt đáng đồng tiền bát gạo.

- Cái đồ khùng!

Lôi kéo Xử Nữ nằm xuống xong, Kim Ngưu dùng tay nghề mát xa điêu luyện được truyền dạy từ mommy- người phụ nữ có mười lăm năm uyên thâm say mê với nghề xoa bóp nhưng chỉ phục vụ cho gia đình- phục vụ cho cô.

Nắn vai một cái, đấm lưng một cái, xoa xoa đấm đấm một hồi khiến cơn mệt mỏi của Xử Nữ sau cả tuần làm việc thoáng chốc tan biến. Đến khi lướt xuống cái eo nhỏ liền khiến Xử Nữ giật bắn mình.

- Anh đừng có xoa eo em! Nhột lắm!

- Xin lỗi bảo bối! Nhưng mà ý định ban đầu của anh chính là vì thế mà!

Kim Ngưu hắc hắc cười rồi xoè mười ngón tay ra lớn gan cù lét Xử Nữ. Mà cô bẩm sinh đã có máu buồn, vì vậy khiến cô chưa kịp hoảng hốt đã bị đợt tấn công của anh làm cười phá lên.

- A ha ha! Vương Kim Ngưu! Ha ha! Anh...! Ha ha ha! Anh có dừng lại không thì bảo hả?! Anh cút ra! Ha ha ha ha....!!!!

- Vợ yêu à! Hôm nay em cau có nhiều quá! Anh phải giúp em xả hết ra!!

- Ha ha ha....! Kim Ngưu!!

Xử Nữ vừa bực vừa không nhịn được cười, cô cười đến nỗi mắt cũng rớm nước.

Cô ngăn thế nào cũng không thể so được với cái tên trâu bò này. Nuôi ăn cho no để có cái sức lực lớn như vậy phản lại cô. Tức chết mà!!!

- Em nói anh dừng lại cơ mà-à-à!!!

Bốp!!

- Ựa!!

Cả cuốn sách dày cộp trên đầu giường bị cô táng thẳng lên đầu Kim Ngưu.

Và anh lăn đùng ra đất.

Xử Nữ biết mình ra tay hơi quá, mới vội vàng đi xuống đỡ anh dậy.

- Anh... Có sao không? Não vẫn ổn chứ? Có chập cheng gì không? Em không có cố ý. Cũng tại anh đó đồ ngốc. Em đã nói đừng có đùa nữa rồi cơ mà...

- Hu hu...! Vợ ơi, đầu anh hình như bị chấn thương rồi... Bắt đền em...! Hu...

- Cúi! Cúi xuống em xem!

Xử Nữ vạch vạch mớ tóc của anh rồi sờ sờ thấy u một cục lớn. Không chỉ tên đang ngồi bệt dưới đất tu tu tu cảm thấy đau mà cô đây cũng thấy đau hết cả đầu. Không hiểu kiểu gì mà dính phải một tên ngốc muốn chết!

Cô cũng muốn mắng lắm, nhưng giờ lại thấy thương hơn. Ôm ôm hôn hôn vài cái an ủi rồi dắt anh xuống nhà chườm đá.

Kim Ngưu mới ban nãy khóc lóc ăn vạ giờ chỉ vì được hôn vài cái đã cười toét cả miệng. Còn mặt dày đòi thêm một cái. Một cái, một cái, lại thêm một cái. Đến mức Xử Nữ muốn khâu luôn miệng người này.

Ngồi nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, anh ngơ ngẩn không hiểu vì sao bản thân lại yêu thích người này đến thế. Vì sao nhỉ? Không biết nữa. Chỉ là từ khi hình bóng em chiếu rọi trong đôi mắt này, anh đã biết bản thân hoàn toàn bị đánh bại, bị đánh bại tuyệt đối. Bị mất đi quyền điều khiển trái tim và ý thức luôn nghĩ về em.

- Vợ à, chúng ta mãi nhìn nhau như này được chứ? Anh sẽ là người duy nhất có thể đứng trong tim em đóng giữ làm vương quốc của riêng mình được chứ?

Xử Nữ im lặng một hồi, đưa tay chạm nhẹ mũi anh cười, lại đưa cho anh sự ôn nhu nhất của mình.

- Ngốc!

---

Cự Giải bắt đầu bước vào cuộc sống của một sinh viên đại học nên cảm thấy có nhiều thứ mới lạ so với thế giới quan trước kia của mình.

Nhỏ chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể kết bạn với nhiều bạn bè như thế.

Một cuộc sống mới, cơ hội mới. Niềm vui và hiểu biết mới.

Mọi người trong nhà ai cũng có thể cảm nhận được sự thạy đổi từ cô bé nữ sinh cấp ba nhỏ nhắn biến thành sinh viên năm nhất đầy sức sống. Nhỏ vẫn ngoan ngoãn, vẫn dễ thương như ngày nào. Nhưng cũng có chút thức gọi là chín chắn và âm trầm hơn. Đây hiển nhiên là một việc rất bình thường trong quá trình phát triển của cuộc đời mỗi người.

Thiên Yết di chuyển ánh mắt dán trên điện thoại nãy giờ tới phía Cự Giải mới xuống lầu, nhỏ chậc chậc vài cái rồi phát biểu.

- Cự Giải à Cự Giải. Có phải hay không hình như dạo này em đã thay đổi phong cách ăn mặc nhỉ? Nói sao ta? Nàng thơ trong sáng thanh lịch?

- Ha ha...! Thì cũng đã lên đại học rồi mà chị. Em đâu thể ăn mặc tùy ý như trước kia được nữa. Mà như thế này không hợp với em sao...?

- Nào có! Ngược lại càng nhìn càng thấy em xinh ra. Thế này chị nói, yêu được rồi!

- Ài... Chị thật là. Thôi em xin phép nha, sớm nay em có tiết ở trường. Chậm trễ nữa sẽ không kịp mất.

- Ừ ừ! Đúng là năm nhất chăm chỉ, thật ngây thơ. - Một sinh viên năm ba nào đó lên tiếng cho hay.

Nói rồi Thiên Yết bấm điện thoại gọi cho ai đó. Chờ đầu dây bên kia nhận máy mới lên tiếng.

- Alo? Linh à? Tiết sáng nay tôi nghỉ bà điểm danh cho tôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro