Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟙 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Hôm nay cô Tuyết lúa rảnh rỗi mang một đống rau củ quả sang cho mấy người trong Thanh lâu. Nguồn gốc cái tên này của cô là vì hồi xưa nhà cô làm nghề trồng lúa, nghe đâu có tiếng lắm. Nhưng giờ bố mẹ cô mất sớm nên phải bỏ công việc gắn bó từ khi sinh ra đến giờ. Mà cô cũng yêu cái nghề đó ghê gớm cơ, tuy rằng hồi đó bố mẹ than vừa vất vừa nghèo. Nhưng vái mùi hương lúa cùng cánh đồng vàng khiến cô lưu luyến không quên nổi, thế nên mới tự gọi mình là Tuyết lúa. Mọi người trước giờ gọi quen nên không sửa miệng được.

Mà đống rau củ này là từ vườn nhà do chính tay cô ấy trồng. Khi nào mùa vụ thu hoạch bội thu lớn cô cũng đều chia sẻ cho hàng xóm xung quanh.

Nhà cô Tuyết cách Thanh lâu có ba nhà thôi. Ai đến đó chắc chắn đều sẽ kinh ngạc với vườn cây, vườn rau xanh tươi ở đó.

Bảo Bình còn thường nói cô tuy đã bước sang U50 rồi mà chưa có chồng nhưng vẫn tươi lắm.

- Á! Cô Lúa đó ạ? Hôm nay cô mang nhiều rau xanh thế?

- Ờ ờ! Kim Ngưu cháu mang thùng này vào đi. Năm nay mấy loại rau củ với hoa quả nhà cô ra nhiều lắm. Cho mấy đứa một chút.

- Trời ơi. Người gì đâu đã đẹp lại còn tốt tính. Tụi cháu cảm ơn nhiều lắm lắm.

- Khiếp! Vẫn dẻo miệng thế.

- Há há!

Cô Tuyết lúa còn đang đứng sờ má đỏ mặt thì bị Bảo Bình ôm chầm từ phía sau khiến cô giật mình đến rớt cả cái nón trên tay.

- Cô Lúa sang đây mà không nói trước với cháu. Cháu vừa sang nhà bạn vừa từ nước ngoài về có hàng đống bánh kẹo ngoại. Biết thế mang về cho cô một chút.

- Thôi đi cô nương. Tôi còn ham hố gì mấy thứ đồ đó. Trong thùng có mấy quả cam tươi ngon lắm. Cháu bổ ra mà ăn. Không thì vắt nước uống cho đẹp da.

- Dạ cô! Moa moa!

Cự Giải hôm nay phải ra ngoài mua một số đồ dùng cần thiết, trước đó đã hẹn Thiên Yết đi cùng, nào ngờ nhỏ lại lười biếng thất hẹn, cuối cùng đành phải đi một mình.

Vừa xuống nhà đã bắt gặp cảnh Bảo Bình tình cảm ôm cô Tuyết lúa thơm bẹp bẹp mấy phát lên má. Thời gian Cự Giải tới đây cũng chưa hẳn là lâu nên đối với mọi người xung quanh chưa quá mức thân thiết. Nhưng cô Tuyết thì cũng coi là hoà hợp vì tính cô cởi mở lắm.

- Cháu chào cô. Cô sang chơi ạ?

- À không, cô sang đưa chút củ quả nhà cô mới thu hoạch rồi phải về ngay đây. Mà Cự Giải trông càng ngày càng xinh ra ấy nhỉ? Ra dáng sinh viên ghê cơ.

Cự Giải ngượng ngùng cười cảm ơn. Mỗi lần được khen là mặt nhỏ lại đỏ hết cả lên.

Xem xem trời hôm nay không nắng gắt, lại vô cùng mát mẻ, Cự Giải tính mua đồ ở con phố gần đây, trước nhỏ mới biết mấy cửa tiệm bán đồ dùng đẹp lắm.

Giờ đã là chín giờ sáng rồi, nếu nhỏ còn không nhanh nữa thì chắc phải quá trưa mới trở về được mất. Nhỏ còn muốn ghé tiệm nước hoa nữa cơ.

Chào mọi người một tiếng rồi lẹ lẹ ra xỏ giày. Tính sẽ ra bến xe bus bắt chuyến gần đó nhất nào ngờ lại gặp Sư Tử và Song Tử đang khoác vai nhau đi vào. Trên tay Song Tử còn nhiều thêm bốn, năm cốc trà sữa là biết lại bị Sư Tử rủ rê chỉ cách tán tỉnh ai đó rồi ngồi hưởng thụ lây đây mà. Nhìn thấy Cự Giải vừa ra đến cổng, Sư Tử mới tài lanh hỏi.

- Ơ Cự Giải? Em đi đâu đấy? Anh tưởng hôm nay là chủ nhật mà nhỉ? Bộ anh xem sai lịch à?

- Dạ không, là chủ nhật thật mà anh.

- Ồ thế em đi đâu đấy?

- Em tính đi mua chút đồ dùng cần thiết cho việc học ở trường. Laptop của em dùng lâu bị hỏng rồi nên chắc cũng phải đi xem thử một chút...

Sư Tử nghe vậy liên bỏ tay khỏi Song Tử đang mệt muốn chết. Tiện thể ăn cướp công khai hai cốc trà sữa rồi vỗ vỗ vai cậu đuổi vô nhà, lại cười hở hai hàm răng trắng bóc nhìn Cự Giải.

- Trồi ôi. Em không có xe nhỉ? Hay để anh đưa em đi? Tại mấy thứ về công nghệ thế anh rành lắm. Để anh tư vấn cho, đảm bảo hài lòng đánh giá năm sao. He he!

Cự Giải khỏi cần suy nghĩ lập tức gật đầu. Đừng hỏi nhỏ vì sao thế.

Sư Tử thay đôi dép xỏ ngón phèn chúa của mình ra và thay một đôi giày cho lịch sự, đội thêm cái mũ lưỡi trai, thêm cái khẩu trang y tế chống bụi và chát thêm một chút kem chống nắng. Coi bộ còn chuẩn bị tốt hơn cả đà bà con gái.

Xong rồi mới ăn cắp chìa khoá xe Ware của Song Tử rồi vỗ bộp bộp lên yên phía sau.

- Lên đi!

Hai người vừa đi, Thiên Bình mới từ trong bếp đi ra hỏi.

- Cự Giải đâu rồi mấy đứa?

- Nó vừa đi đâu rồi mà chị. Chị ra sớm chút là gặp nó rồi.- Kim Ngưu đang chăm chú ăn cam Bảo Bình mới vừa bổ không ngẩng đầu lên nói. Đoạn lại rú lên.- Ngon quá cô Lúa ơi! Ngọt thế.

Cô Tuyết lúa cũng chỉ cười cười nói thêm vài câu rồi cũng đi về.

- Con bé đi đâu rồi chứ?

Bảo Bình đắp lên bụng một cái túi chườm nóng, cũng chẹp chẹp miệng nói.

- Qua em nghe nói hình như nó muốn ra cái khu phố đường 21 gần đây hay sao ấy. Phải mua đồ dùng gì đó.

- Đường 21?

Song Tử vừa hâm nóng một cốc trà đào đặt trước mặt Bảo Bình nghe vậy có chút bất ngờ.

- Vâng, có gì sao anh?

- Anh nghe nói chỗ đó dạo này xuất hiện nhiều đám lưu manh với trộm cướp lắm. Bạn anh sống ở đó cũng vừa bị giật mất một cái điện thoại xong.

...

Bên kia Sư Tử còn đang vui vẻ phóng xe đèo Cự Giải đến cửa hàng điện tử gần khu phố nhỏ muốn đến để xem mấy mẫu laptop mới ra. Cạnh đó còn có tiệm bánh mì than ngon đỉnh của đỉnh mà tháng trước mới phát hiện ra. Dịp này phải mua mấy chiếc về cho mọi người thử mới được.

- Cự Giải, em đã tìm hiểu chút nào chưa? Anh thấy dạo này ra mấy mẫu mới được lắm. Không thì chịu một chút xem mấy em Macbook ấy. Tuy giá cả có chát hơn chút nhưng cũng tốt hơn nhiều. Mà em tính giá tiền dao động khoảng bao nhiêu?

Sư Tử cả đường đi thao thao bất tuyệt không ngớt được câu nào khiến Cự Giải có chút buồn cười. Lại ngại ngùng chỉ dám bám chặt lấy yên xe phía sau.

- Chắc...chắc tầm mười lăm đến hai lăm triệu... Nếu hơn một chút cũng được, em sẽ hỏi ba mẹ em...

- Vậy anh biết có mấy loại tầm đó mà...

Đến khi tới nơi Sư Tử vẫn còn tiếp tục nói. Nhưng Cự Giải một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Thậm chí có bảo nhỏ bắc ghế ra ngồi nghe anh lải nhải cả ngày nhỏ cũng cảm thấy thú vị.

Sư Tử từ khi còn nhỏ đã hứng thú với mấy thứ đồ điện tử, trước kia anh cũng muốn theo học ngành này nhưng vì gia đình lúc đó nghèo, mà bây giờ cũng chả mấy khá giả, lại có nhiều em nhỏ trong nhà nên đành thôi. Nhưng đam mê thì vẫn luôn thừa chứ không thiếu. Mấy thứ này anh tìm và hiểu còn rõ hơn mấy nhân viên chăm sóc khách hàng trong cửa hàng di động. Cự Giải suýt chút còn lầm anh là nhân viên.

Sau một thôi một hồi hết gần tiếng đồng hồ, hai người ra về với hai bàn tay trắng. Chính xác hơn là Cự Giải cũng đã để ý một chiếc Macbook trong đó rồi, cũng tính rước em nó về nhưng do giá cả vượt dự định không ít nên phải về xem xét lại một chút. Nói chung chuyện tiền bạc đối với nhỏ cũng không thể qua loa, bừa bãi được.

Chờ Sư Tử hí hửng mua xong mấy chiếc bánh mì đầy ắp toping thì mới xuất phát đến địa điểm tiếp theo. Mà do Sư Tử không biến chỗ nên Cự Giải phải ngồi phía sau từng chút từng chút chỉ đường. Ấy vậy mà vẫn rẽ sai vài lần.

Tháo mũ bảo hiểm xuống, Sư Tử vẫn ngồi trên xe nói.

- Em vào đi. Anh ở ngoài này chờ.

- Hay... Anh vào cùng em đi. Có mấy thứ em muốn hỏi ý kiến anh.

Sư Tử nhìn lướt qua cái tiệm nguyên một màu hồng, cũng ha ha cười vài tiếng rồi gãi đầu.

- Nhưng anh có biết gì về mấy thứ này đâu? Thôi em cứ vào mua đi, rồi anh tính tiền cho, coi như là quà mừng nhập học lần hai. Chứ anh vô đấy...

- Đi....! Đi đi mà! Em không ở lại lâu đâu.

- ... Haiz... Thôi được rồi.

Cự Giải biết đến cửa hàng bán đồ này từ một người bạn mới quen trong trường. Ở đây bán mấy thứ văn phòng phẩm cùng mấy thứ linh tinh như mỹ phẩm, đồ trang trí,... vân vân. Và thường là mấy kiểu mà con gái thích.

Đứng trước gian đồ mỹ phẩm, Cự Giải lấy vài thỏi son tới xem, lại quay sang hỏi hỏi Sư Tử.

- Sư Tử, anh xem trong một dãy này nê chọn cái nào?

Sư Tử đứng yên nãy giờ suy nghĩ một lúc mới chỉ tay lên một màu rồi đáp.

- Cái này đi.

Nụ cười của Cự Giải vụt tắt.

Thật luôn? Hồng cánh sen?

- Thôi chúng ra qua xem thứ khác đi.

Trước khi vào nhỏ có nói chỉ xem một lát, nhưng một lát ấy dây dưa đến tiếng rưỡi đồng hồ. Mà Sư Tử khác hẳn với ban nãy nói liến thoắng bây giờ lại không biết nói cái gì.

Lúc nào cũng phải kè kè đứng bên cạnh Cự Giải, nhất là khi đứng gần gian bán phấn son, nếu không khi anh đứng một mình cùng giỏ hàng đầy son phấn sẽ có vài vị khách nhìn anh với ánh mắt kì lạ.

Xem đồng hồ cũng đã gần trưa. Cự Giải tiếc nuối chờ Sư Tử dắt xe ra mà thở dài.

Thật sự hôm nay nhỏ rất vui. Có anh đi cùng như vậy giống như cả hai đang đi hẹn hò vậy. Nhưng nhắm mắt đã cái phải trở về.

Còn đang bĩu môi, xụ mặt không cam tâm, Cự Giải liền bị Sư Tử gõ nhẹ một phát vào trán làm nhỏ giật mình. Tuy không quá đau nhưng cũng khiến trán nhỏ đỏ một vùng.

- Sao thế? Sao lại xị mặt ra rồi?

- Em chưa muốn về đâu...

- Chưa muốn về? Đang giận ai trong nhà ư?

- Không có...

- Thế sao lại không muốn về? Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.

-...

Thấy nhỏ không trả lời nữa. Sư Tử mới đành mỉm cười chịu trận. Đưa mũ bảo hiểm cho nhỏ, giở cái giọng anh hai ra nói.

- Lên xe. Anh đưa đi ăn lẩu.

Lập tức, Cự Giải cười híp mắt không thấy mặt trời nhảy lên xe. Lớn tiếng "Dạ" một cái.

---

- Chị Xử Nữ yêu dấu ơi? Ăn cam không chị?

- Ăn đi. Chị còn đang bận đem quần áo đi giặt.

Bảo Bình nằm trên võng đu đưa chán nản nhìn cái quạt trần quay vèo vèo, lại cảm thấy bầu trời hôm nay đen thế, trong khi Nhân Mã đứng ngoài sân nhà vừa mới khen thời tiết hợp đi picnic.

Con Cà Rốt không yên phận vừa làm vỡ cái tượng tình yêu bán ngoài chợ giá chỉ với mấy chục nghìn đồng của Kim Ngưu khiến anh la toáng cả cái nhà lên. Thề bắt bằng được con mèo mất nết này đem đi nấu giả cầy.

Nói chủ nào tớ nầy không có sai. Thằng chủ nó bố láo quá thể nên đời nó mới coi trời bằng nắp chai thế này đây.

Mà con mèo này cũng khôn lắm cơ. Biết mình vừa gây hoạ nhưng không hề quan tâm mà còn đung đưa cái mông béo nhảy tót lên mái nhà rồi làm bộ: "Đố người bắt được trẫm.".

Nhân Mã hít thở không khí ngoài sân một lúc cũng nóng quá chạy vô nhà.

Thấy Ma Kết ngồi một góc yên lặng đọc sách liền đánh bốp vào đùi anh một cái khiến anh hít một hơi khí lạnh.

- Shh--!!!

Nhìn đùi mình hiện lên một mảng đỏ ửng in hằn bàn tay lên đấy liền trợn trắng mắt nhìn.

- Mày lên cơn cái gì?

- Ông chủ, anh nói xem chị Thiên Bình xinh đẹp lại giỏi giang như vậy tại sao lại đi yêu một người ba mươi năm cuộc đời không ăn muối như anh nhỉ?

Nhìn bộ dạng thiếu đánh của cậu, Ma Kết trong lòng chửi bậy dài bằng quấn từ điển rồi thẳng chân đá cậu một cái ngã dập mông xuống sàn.

- Mày bị điên à?! Ăn no dửng mỡ hay thần kinh có vấn đề?! Cút ra đi!

- Au! Ay dô cái mông vàng của tôi. Người ta hỏi tí cũng cáu. Đúng là cái người đã nhạt nhẽo lại còn xấu tính. Không hiểu vì sao chị Thiên Bình lại đi thích người khó tính như anh. Đúng là bông hoa hồng cắm bãi c** chó! Xí!

Nhân Mã nhăn mặt, xoa xoa hai cánh mông, lại vừa đi vừa làu bàu khiến Ma Kết tức điên lên.

- Cút!!!

Thiên Bình trong bếp nghe thấy tiếng Ma Kết hét cũng có chút giật mình. Quay sang Thiên Yết mới đi vô hỏi.

- Có chuyện gì ngoài đấy vậy?

- Trộm chó với chủ chó đánh nhau.

- Hả?

Sau khi Song Ngư dọn xong bát đũa ra, Thiên Bình mới cao giọng gọi mọi người vào.

Không biết vì sao đột nhiên Xử Nữ hớt hải chạy từ trên tầng xuống khiến mọi người ai nấy nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Đến khi cô nuốt một ngụm nước bọt mới căng thẳng nói.

- Sư...Sư Tử vừa nhập viện!

Sau đó, cả mâm cơm không còn thấy bóng người nào nữa. Trong nhà để xe cũng chỉ còn lại chiếc mô tô đen ở một góc.

Khi mọi người đến bệnh viện chỉ thấy Cự Giải ngồi ngoài phòng bệnh gục mặt khóc, bờ vai nhỏ run lên không ngừng.

Mặt ai nấy đều tái xanh, Xử Nữ kìm lại cảm xúc khó tả trong lòng vỗ vỗ vai nhỏ, khẽ giọng nói.

- Cự Giải? Sao rồi?

Ngước lên là đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Cự Giải, trên tay nhỏ còn dính bao nhiêu máu kịch liệt run rẩy. Cảm xúc của nhỏ như vỡ oà ra đứng lên ôm chặt lấy Xử Nữ khóc.

- Có chuyện gì vậy Cự Giải?

- Em bình tĩnh đã.

Mọi người hết nhìn cửa phòng cấp cứu lại nhìn Cự Giải bộ dạng chật vật gắt gao bám lấy áo Xử Nữ.

Dỗ một lúc lâu, thấy con bé đã dần bình tĩnh lại mới dám hỏi sự tình xảy ra. Cự Giải nấc lên từng đợt cố gắng nói cho rõ tiếng.

- Ban... Hức! Ban nãy, em với anh Sư Tử... định tới quán ăn lẩu. Khi chờ anh ấy cất xe, không biết... không biết ở đâu có mấy tên tới giật túi xách của em. Nên anh ấy liền đuổi theo. Ai ngờ đi ra giữa đường liền bị xe đụng phải. Đầu...! Hức! Đầu chảy rất nhiều máu...

Nói rồi nhỏ lại oà lên khóc.

Nhỏ khi đó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Sư Tử nằm giữa đường. Những tiếng hô hét chói tai của mọi người xung quanh như đánh nhỏ tỉnh, chân tay như gãy hốt hoảng chạy đến cạnh anh. Khi chạm tay sau đầu anh với thấy dính đầu máu. Nếu không có những người gần đó giúp đỡ, nhỏ nghĩ bản thân sẽ trực tiếp ngất đi. Đến bây giờ cái cảm giác sợ hãi kia vẫn chưa hết.

Nhỏ từ khi lên xe cấp cứu trở tới đây luôn thầm nghĩ. Nếu không phải nhỏ đưa anh tới đây anh sẽ không bị như vậy. Nếu không phải nhỏ cố ý nói không muốn trở về anh sẽ không gặp chuyện.

Mọi người nhìn nhau không biết phải làm sao. Chỉ biết an ủi nhỏ rồi cầu cho Sư Tư yên ổn, dù gãy chân, gãy tay, mất trí thế nào cũng không trách được, miễn sao giữ được cái mạng.

Đến khi bác sĩ đi ra họ liền gấp gáp lao tới hỏi tình hình.

May mắn mọi thứ đều ổn. Chỉ có đầu bị rách phải khâu tám mũi. Sớm nhất hôm nay sẽ tỉnh. Khi đó ai nấy mới thở phào một hơi.

Chỉ có Nhân Mã và Thiên Yết đứng một góc tự hỏi.

Tổn thương ở đầu? Liệu có thành ngu ngơ, đơ đơ không nhỉ?

Mà thời điểm ngay sau khi tất cả mọi người vừa ra khỏi nhà, lúc này từ trên tầng mới đi xuống một người.

Hơn mười hai giờ trưa.

Áo cộc, quần đùi, tất cọc cạch miệng ngáp nhét vừa một quả dưa hấu gãi gãi đầu rối mù đi xuống nhà.

Nhìn phòng khách không có một bóng người. Lạch bạch vào phòng bếp, cũng không có ai, chỉ có một mâm cơm thịnh soạn, bát cơm xới ra còn nóng hổi phả lên hơi khói trắng.

Chẹp chẹp miệng vài cái, đi lên nhà, từng phòng, từng phòng mở ra.

Không có ai.

Lên tầng thượng, cũng không có ai.

Im lặng một hồi. Bạch Dương gãi gãi mông nằm xuống giường.

- Mơ này sợ quá phải ngủ tiếp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro