Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚  𝟘𝟠 | 𝟙𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟙  〛

Au: Tui trở lại rồi đây :")

═════════════════════════

- Công việc dạo này thế nào rồi Kim Ngưu?

Đang ngồi ăn hoa quả trong phòng khách, Thiên Bình đột nhiên hỏi khiến Kim Ngưu vừa thất thần liền ngoái đầu nhìn.

- Sao cơ?

- Chị hỏi công việc mày dạo này thế nào, có phải gặp khó khăn hay gì không?

- À không, sao chị tự dưng lại nói chuyện này?

Thiên Bình đưa ánh mắt thoáng qua Xử Nữ còn bình tĩnh nằm đắp mặt nạ mới nuốt ngược lời muốn nói vào.

- Không. Không có gì. Chỉ là thấy gần đây tâm trạng mày không vui lắm.

Kim Ngưu đột nhiên sững người rồi cười méo mó.

- Làm... Làm gì có chuyện gì chứ. Chị đừng lo.

- Ừ. Không sao là tốt.

Thiên Bình chỉ gật gật cho qua. Mà Song Ngư ngồi trên võng cũng bị cuộc trò chuyện này kéo theo. Muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đây có lẽ là trạng thái thường thấy nhất của cậu trong mấy ngày gần đây mà ai hỏi cũng trả lời qua loa không đáng tin tí nào.

Đêm đến Kim Ngưu cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm quay người đối diện với Xử Nữ, anh chọc chọc cánh tay cô hỏi.

- Em ngủ chưa?

Lát sau, Xử Nữ trả lời bằng giọng thấp đều đều.

- Chuyện gì?

- Dạo này công việc ở tiệm hoa bận lắm sao? Anh thấy em hơi xuống sức.

- Ưm... Không sao, cũng không vất vả.

- Ò... Nè... Dạo này anh...

Căn phòng yên tĩnh chỉ lờ mờ ánh sáng của trăng hắt vào từ khung cửa ban công, Kim Ngưu định nói gì thì đột nhiên ngừng lại. Xử Nữ nhận thấy người yêu bất thường liền đổi tư thế nằm nghiêng người, bàn tay đan lại với tay anh.

- Hử? Anh làm sao?

- Anh...

- Có chuyện giấu em ư?

Kim Ngưu cả người cứng đơ, đôi mắt cũng rung rung chột dạ. Nhưng chuyện gì cần giải quyết thì nên giải quyết sớm, anh nuốt khan một tiếng rồi mặt đối mặt với Xử Nữ, đôi mắt cô trong bóng tối ánh lên ánh sáng nhạt lung linh khiến trái tim hoảng hốt của anh dần dịu xuống.

- Chỗ anh làm việc... Có chút khó xử...

- Nghiêm trọng?

- À ừm... Cũng không phải nghiêm trọng... nhưng với anh cũng khá nghiêm trọng.

Chỉ thấy Xử Nữ khẽ cau mày, nhưng cũng nhanh chóng trở lại khuôn mặt nhẹ nhàng như thường, biểu thị như bảo anh nói.

- Tuy anh biết không phải là lỗi của mình, nhưng trước khi thằng Song Ngư nó tố giác, anh muốn trình báo một việc... Nhưng em đừng có giận anh...

- Ha ha. Cái này thì em không chắc. Nhưng anh cứ nói đi. Nghe có vẻ rất quan trọng nhỉ? Ha ha.

- Chuyện là...

Một giờ sáng vang lên tiếng gầm thất thanh của Xử Nữ.

---

Sáng sớm có hai con người đêm qua không hề biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cả nhà hốt hoảng chạy tới căn phòng 005 rồi lại hoang mang trở về giường xô đẩy nhau xuống nhà. Vậy mà còn chơi huých vai nhau tới suýt chút trượt chân té lộn cầu thang.

Sư Tử và Bạch Dương vì bị đối phương không chịu nể nhường thua thắng mà lại mèo chó mắng nhau. So với trại thương điên cũng không khác là mấy.

- Ê ê ê! Biết tin gì chưa? Biết tin gì chưa?

Bảo - bà tám - Bình vừa thấy anh em đồng loại liền xúm vô bắt đầu lôi kéo nói chuyện. Mà hai con người - bà sáu, bà bảy - kia rất nhanh liền bắt kịp sóng não của con nhỏ, lại lôi kéo nhau ngồi xuống vừa ăn sáng vừa nói chuyện.

- Chuyện gì? Kể nghe coi.

- Ủa hai người không biết thật à? Có phải đêm qua lại ngủ phanh thây ra không biết trời đất gì không? Tối qua trời khuya vắng vẻ em đang ngồi coi phim thì nghe tiếng chị Xử Nữ hét rất lớn. Thế hai người có biết vì sao không? Hả hả hả?

- Vì sao?

Cả hai tên tay thì cầm đũa nhưng mắt với tai vẫn dựng đứng trước mặt Bảo Bình.

- Vì... Em cũng không biết nữa.

- Hả?

- Hả?

Bảo Bình đè lại vai Sư Tử, liếc mắt nhìn xung quanh mới thì thầm nói.

- Em đùa thôi. Thật ra em tổng hợp chuyện đêm qua với sáng nay thì đã nắm bắt kha khá được nội dung chính. Chuyện là ở trường anh Kim Ngưu dạy học, cũng chính là trường cấp ba Cự Giải mới tốt nghiệp đó, hình như có một giáo viên nữ mới trẻ, đẹp, da trắng, dạy tốt, và em bịa đó chứ em cũng chẳng biết cô ta như thế nào, chỉ biết có vẻ nữ giáo viên này đang tán tỉnh anh Kim Ngưu. Không biết thế nào chứ sáng nay họ ầm ĩ cả lên... à không, chỉ có chị Xử Nữ thôi rồi chị ấy bỏ đi làm trước.

- Gì cơ? Anh tưởng kiểu bơ lơ xơ đơ như ông Ngưu chắc chỉ có chị Xử thị lực biến dị mới nhìn trúng thôi chứ hoá ra cũng có cô nào lọt vô mắt á?

Bạch Dương sốc đến rớt cả cơm trong miệng và nhận lại ánh mắt kì thị của Sư Tử.

- Khiếp! Con mất vệ sinh này!

- Em đảm bảo cô này mắt không chột thì cũng mù.- Bảo Bình gật đầu tán thưởng.

- Không mù thì cũng đui. À nhưng mà anh mày vẫn nghĩ người ta có đui cũng sẽ không thích ổng.

Một đĩa thịt kho trứng cút thơm phức vừa đặt lên mặt bàn đã chạm ngay đôi đũa thần tốc của cả ba người. Thiên Bình bình thản cởi tạp dề rồi lắc đầu.

- Thôi đi. Mấy đứa suốt ngày chỉ biết tám nhảm rồi nói xấu người khác. Em đó Bảo Bình, không nhanh còn đi làm? Mà chị thấy Kim Ngưu nó cũng đâu tệ như mấy đứa nói. Nói không phải khen chứ mặt nó cũng bảnh bao như thế, công ăn việc làm đoàng hoàng lại không nhiều thói xấu. Tụi em chê thế thôi chứ có khối cô ao ước.

- Ùi giời ơi, chị lại nói ổng không có nhiều tật xấu? Chứ em là em tổng hợp xấu tật của ổng ra chắc cũng phải viết kín quyển vở dày bằng trọn bộ Sherlock Holmes ấy chứ.

- Ha! Ngồi đó mà chó chê mèo lắm lông. Không giúp được cho hai đứa nó thì đừng có đổ thêm dầu vào lửa.

Kiểu nói văn vẻ này không sai vào đâu được ngoài tên mọt sách kiêm ông chủ nhà Ma Kết. Anh mới sớm đã xử xong nửa cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của một nhà văn người Pháp, giờ mới chịu lò mò xuống ăn sáng. Còn rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, nhận lấy bát cơm nóng hổi từ tay cô rồi khẽ cười cảm ơn.

Có con nhỏ nào đó phán.

- Đúng là ông già lụ khụ...

- Hả?

- Khụ khụ khụ khụ...! Không có gì, sặc nước tí.

Bạch Dương sau mấy tiếng ho một phần giả tạo, chín phần giả trân bình thản nhét miếng trứng vào miệng.

Nói gì thì nói chứ có lẽ ai trong nhà này ít nhiều đều có cảm giác ngưỡng mộ tình yêu của Xử Nữ và Kim Ngưu. Hai người họ quen biết nhau từ hồi còn đi học đến giờ, trừ những lần cãi cọ lặt vặt không đáng nói thì hầu như luôn ngọt ngào và quan tâm đối phương. Dần dần mọi người đặt tình cảm của họ làm tiêu chuẩn của tình yêu. Thế nên khi xảy ra chuyện thế này mọi người phần nào đều không cao hứng theo.

Thiên Bình vừa ăn xong bát cơm thì đột nhiên nói.

- À đúng rồi. Bạch Dương, không phải mày có người quen trong trường sao? Có thể nhờ người đó xem xét tình hình cô gái kia được không?

Bạch Dương nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời.

- Thì cũng được. Nhưng mà người ta làm hiệu trưởng cũng có nhiều việc cần lo, mà bây giờ cũng là đầu năm học bận bịu nhờ cô ấy thì cũng sợ phiền cổ. À, này Sử Tử, anh còn lưu số liên lạc với mấy đứa đệ trong trường không, mấy đứa đàn dưới í, thử gọi cho tụi nó xem nào.

Lúc trước giả làm học sinh vào trường làm trùm của một vài đứa học sinh, nhưng hầu như đều là mấy đứa cùng lớp mà tụi nó tốt nghiệp hết rồi, mấy đứa em đàn dưới thì cũng có vài đứa nhưng Sư Tử không chắc bản thân còn giữ thông tin liên lạc của mấy đứa nó không. Anh lôi điện thoại ra kiểm tra một lúc mới vui vẻ thốt lên.

- Đây rồi! Là hai thằng oắt con lớp 11 tóc xoăn và đầu trọc đây này. May mà anh mày còn giữ.

- À em nhớ ra hai thằng mắc cười đó rồi. Nhắn đi! Hỏi xem xem!

Ba người ngồi tụm lại vào màn hình điện thoại một lúc thì Bảo Bình đành dừng cuộc chơi xin phép đi làm. Nhà trẻ thì không thể thiểu cô giáo trông trẻ được.

- Ờ... Tên Nguyễn Minh Thần, hai mươi ba tuổi, số đo ba vòng... Ấy mẹ nó! Mấy thằng hư đốn này đi học không lo học mà lại quan tâm cái gì thế này! 

Chửi mắng mấy đứa em một hồi Sư Tử mới lại đọc tiếp.

- Ôi mẹ ơi, tiểu sử tình trường của người ta mà tụi nhóc vắt mũi chưa sạch này cũng biết. Đúng là ma quỷ còn phải xếp sau lũ học sinh. Xem nào... Mẹ nó! Đã từng hẹn hò với mười tám người?! Cô này chơi gì chơi trội vậy?

Ma Kết, Thiên Bình, Bạch Dương:"..."

Bạch Dương- cô gái sống hai mốt năm cuộc đời chưa từng yêu ai- cho hay:

- Chắc... Chắc chị gái này xinh lắm.

Thiên Bình và Ma Kết- người sống đến ba mươi năm cuộc đời mới hẹn hò với một, hai người- từ chối bàn luận vấn đề này.

- Đây đây đây. Tụi nó còn nói cô giáo này hình như thích thầy Kim Ngưu dạy Văn. Chắc giờ cả trường đã gán ghép hai người họ thành một đôi rồi.

- Đệt! Thế mà tên ngu ngốc Kim Ngưu không nói gì ư?

- Tụi nó bảo có lần Kim Ngưu nói bản thân đã có bạn gái nhưng có người nghi ngờ còn đâu đều không tin. Mà vì không liên quan đến việc học nên thầy cô giáo khác cũng không quá quan tâm.

- Anh nhắn lại với nó, nếu không thôi ngay cái trò đùa vớ vẩn đấy lại thì đừng trách có người cầm dao đến xử lý từng đứa một.

- Khiếp, nay mày máu thế?

- Linh tinh. Người em bảo là chị Xử kia kìa. Khéo hôm nay mấy bông hoa trong tiệm bị đập nát tanh bành cũng không chừng.

Ở tiệm hoa lúc này, Xử Nữ vác khuôn mặt tối đen đứng trước bàn mà những bông hoa đẹp tươi đều bị gom chung vào một lẵng hết sức khó coi. Tâm trạng cô xấu đến mức cô bé giúp việc cũng bị doạ sợ.

Thanh Nga giật giật nhẹ vạt áo Hoạ Y rồi có ý muốn chị nhìn về phía bà chủ có vẻ đang không vui kia.

- Hửm? Sao vậy?

- Chị xem chị ấy... chị ấy hôm nay hình như không vui lắm.

Hoạ Y nhướn mày nhìn về phía Xử Nữ rồi ha ha cười xoa đầu em gái nhỏ.

- Chúng ta tới coi bà chủ, thế nào?

- Nhưng lỡ chị ấy tức giận...

- Không sao, có chị ở đây rồi mà.

Hoạ Y sau khi thanh toán bó hoa vị khách mới vừa chọn liền tới xem Xử Nữ, một tay còn ôm lấy Thanh Nga cùng đi tới.

- Sao vậy bà chủ nhỏ? Lại chuyện về ông người yêu à?

Không thấy đối phương trả lời, Hoạ Y liền cho miệng cười khúc khích như muốn nói "tôi đây biết ngay mà".

- Đừng có làm phiền tớ.

- Chia tay rồi?

- Này! Cậu nói linh tinh gì đấy hả?!

- Ha ha. Xin lỗi, xin lỗi mà. Thế làm sao?

- Chả làm sao.

Hoạ Y nhìn cô bạn mà chán ngán thở dài. Với tính cách của Xử Nữ thì hỏi nữa cũng không có câu trả lời. Mà nhìn cô bé gái nhỏ nhắn trong lòng cứ mãi lo lắng cho bà chủ, mới phiền lòng nhắc nhở.

- Có chuyện gì thì cũng đừng có làm ảnh hưởng đến công việc. Cậu xem lại khuôn mặt của mình xem, còn muốn khiến mọi người lo lắng đến thế nào? Tốt nhất thì mau tìm cách giải quyết cho xong việc đi.

Nói rồi xoa xoa vành tai Thanh Nga rồi cười nói cô bé đi ăn chè. Xử Nữ từ đầu đến cuối đôi mắt vẫn dán vào bó hoa hỗn tạp mình vừa tạo ra nhưng từng chữ cô bạn nói đều lọt thẳng vào não.

- Ối dồi ôi!

Ngồi suy nghĩ một hồi thì đột nhiên đứng phắt dậy đậm bàn khiếm cô nhân viên Tường Vi tim yếu gần đó giật thót cả lên.

Xử Nữ thay đồ, cầm túi sách vội vàng bước ra khỏi tiệm trước ba cặp mắt khó hiểu của nhân viên.

Tầm hai mươi phút nữa thôi là Kim Ngưu tan làm, từ đây đến trường anh cũng không mất nhiều thời gian, vẫn kịp.

Xử Nữ trước khi đi còn trang điểm lại một lượt. Điện cho Ma Kết một cuộc.

- A lô? Anh Ma Kết à? Giờ anh rảnh không? Em đang ở tiệm hoa, anh mang xe cho em mượn được chứ? Cảm ơn.

Chưa để nên kia trả lời, Xử Nữ đã tắt rụp điện thoại.

Nếu đã dám tơ tưởng đến người đàn ông của Xử Nữ đây thì để cô cho biết ai mới người có quyền!

Không lâu sau thì Sư Tử mang xe đến. Xử Nữ gấp như rơi ví tiền lôi hắn ra khỏi xe rồi trước sự bàng hoàng đến ngơ ngác của Sư Tử phóng đi mất.

Sư Tử đứng giữa đường chửi thề.

Hôm nay trước cổng trường cấp ba đột nhiên náo nhiệt hơn mọi ngày, bởi có sự xuất hiện của chiếc ô tô đen tuyền sang chảnh đỗ bên cạnh. Từ trong bước ra còn là một cô gái váy xanh kiều diễm đi đôi cao gót màu bạc tám phân cùng bó hoa hồng đỏ rực dưới ánh nắng.

- Trồi ôi ai vậy?

- Chị kia là ai vậy? Thật con mẹ nó đẹp quá!

- Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.

Bình thường Xử Nữ không có cái sở thích giả vờ để khoe mẽ ra vẻ như vậy nhưng trong một vài trường cá biệt thì cách này khá là... không tệ.

Không lâu liền nhìn thấy bóng dáng Kim Ngưu từ trong trường dần tiến ra. Và thứ làm cô cay mắt nhất, chính là người phụ nữ đang đi kế bên anh kia. Nhưng vẫn còn may khi hai người họ vẫn đang cách nhau khoảng cách nhất định. Tuy cô gái kia có ý định tiến gần nhưng nhanh chóng bị Kim Ngưu kéo dài ra.

Còn được, nếu anh dám gần cô ta một milimet thì sẵn sàng đi chết đi Vương Kim Ngưu!

Nguyễn Minh Thần hôm nay diện váy dài cùng áo trễ vai, không biết người khác nghĩ thế nào chứ Xử Nữ giờ đã cười khẩy trong lòng. Chính là cô gái này đi? Nhìn thế nào cũng không đủ tư cách so sánh với cô. Bản thân cũng thấy mình lo hơi xa.

- Anh Kim Ngưu, bây giờ anh rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn được chứ?

- À xin lỗi. Tôi không rảnh.

- Không rảnh? Giờ cũng tan làm rồi, anh còn có việc gì ư?

- Đúng vậy.

- Nhưng tiếc ghê, nhà hàng này rất khó đặt chỗ đó. Hôm qua em rất vất vả mới đặt được...

Chưa đến cổng trường họ đã nghe thấy tiếng gọi.

- Kim Ngưu!

Giọng nói này dù có đánh chết Kim Ngưu cũng nhận ra là ai. Ánh mắt sầu não vừa xong liền sáng bừng cả lên, hai chân không ý thức mà tự điều khiển chạy thật nhanh về phía cô.

- Xử... Xử Nữ?! Sao em lại đến đây?

- Còn sao nữa? Đến đón anh.

Nhìn chiếc xe đen xì của Ma Kết cùng bạn gái mình, Kim Ngưu vẫn hơi mịt mù nhưng vẫn bị vui mừng lấp kín hết.

- Anh... Anh cứ tưởng em vẫn còn giận anh chứ. Như vậy là có phải... em tha lỗi cho anh rồi đúng không?

- Xin lỗi chuyện sáng nay. Thật sự thì anh không có lỗi gì, chỉ là lúc đó em tức giận... Anh đừng buồn nhé.

- Không có buồn! Không có buồn! Anh rất vui vẻ!

Nói rồi cướp lấy bó hoa trên tay Xử Nữ tự nhiên mặc định nó là dành cho mình rồi vui vẻ nắm tay cô. Quả thật sáng nay thấy Xử Nữ tức giận, anh có chút đau lòng cùng tủi thân. Nhưng anh biết vì sao cô ấy lại cư xử như vậy. Và rất hiếm khi Xử Nữ chủ động dỗ dành anh nên mỗi lần như vậy đều khiến anh như tên ngốc quên hết mọi việc, ngọt ngào không hết, vô cùng vui vẻ.

Xử Nữ liếc cô gái đang đứng nhìn mình nãy giờ mà cười ý tứ hỏi.

- Người này là...

Kim Ngưu bỗng giật mình, không biết có nên giới thiệu hay không, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cười nói.

- Đây... đây là đồng nghiệp mới của anh. Tên là Minh Thần.

- À... Hoá ra là cô gái này. Chào chị, ở nhà anh ấy cũng có lần nhắc đến chị với em đó.

Kim Ngưu bỗng chột dạ.

- Chào em. Chị là đồng nghiệp thân thiết của anh Kim Ngưu. Không biết em là gì của anh ấy?

Xử Nữ bỗng nhiên cười nhẹ nhìn Kim Ngưu, đưa hai tay đang đan chặt lấy nhau lên trước mặt hai người rồi nhẹ nhàng hỏi.

- À... Hình như chị ấy hỏi anh kìa.

Kim Ngưu chợt thấy lưng mình hơi lạnh. Cực kì ngoan ngoãn phối hợp, hôn lên tay cô được bao trên tay mình rồi cười.

- Em ấy là Xử Nữ, người yêu tôi. Là người tôi yêu nhất.

Ánh mắt Minh Thần chợt lạnh. Nhưng nụ cười trên môi vẫn y nguyên như cũ, nắm chặt di động trên tay mà nói.

- Vậy sao? Cũng chưa từng thấy anh nhắc đến em ấy với mọi người nhỉ?

Kim Ngưu nhìn Xử Nữ với ánh mắt vô tội. Xử Nữ trông anh đáng yêu muốn chết, khoé môi không khỏi cong lên đụng vai nhau.

- Không có gì. Là tôi không thích nên anh ấy sẽ không nói. Chúng tôi không muốn ảnh hưởng công việc của nhau nhiều. Mà kể cả không phải như vậy, anh ấy cũng không cần thiết phải nói với người ngoài.

Xử Nữ vô cùng tốt bụng sợ cô ta không nghe rõ còn cố nhấn mạnh hai từ cuối. Kim Ngưu không cảm thấy có gì bất thường cũng gật đầu đồng hoạ.

- Đúng vậy, đúng vậy. Em nói đều đúng.

- Đói rồi chứ?

- Hôm nay cũng chưa ăn được gì nhiều. Muốn giữ bụng về ăn đồ em nấu.

- Được, vậy không trò chuyện với chị được nữa, chúng em về nhà đây.

- Bà xã anh muốn ăn móng giò với thịt kho.

- Được rồi, sẽ làm cho anh.

- Còn mực chiên và canh bí đỏ nữa...

- Được được.

Hai người vui vẻ nói chuyện qua lại hoàn toàn không thèm để ý đến cô gái khuôn mặt tối sầm còn đứng như trời trồng kia. Minh Thần cắn cắn môi lạnh lùng nhìn chiếc xe đi ngang qua mình.

Nhưng học sinh quanh đó sau khi chụp ảnh chán chê bắt đầu bàn tán đến bay lượn. Cô giáo thực tập trẻ mới đến vừa có tình ý với thầy Vương dạy văn, người ta liền đưa bạn gái đến "tới công chuyện". Đúng là quá drama. Đăng lên confection, chia sẻ, chia sẻ, chia sẻ!

Song Ngư lặng lẽ đứng một góc mừng đến muốn rơi nước mắt. Cảm ơn vì đã ổn thoả. Suýt chút cậu phải biến thành tên mách lẻo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro