Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟛𝟘 | 𝟙𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Chập tối Nhân Mã đi làm về mới nghe chuyện về Kim Ngưu, nhưng một chút quan tâm cũng không có, trực tiếp hỏi về vấn đề nan giải của mình.

Cự Giải cũng mới từ thư viện trường về, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị đám anh chị kéo đi. Nhỏ đã suy nghĩ kĩ. Đối với Thiên Yết thì có lẽ cần đủ nhiệt tình và chân thành là được.

Cự Giải nghĩ nghĩ rồi cười tít nói.

- Nếu đã từng từ chối. Vậy anh theo đuổi ngược lại chị ấy đi?

- Theo đuổi? Nhưng phải làm thế nào?

- Thì... mọi lúc mọi nơi. Tấn công chị ấy!

- Tấn... tấn công?

Không biết đầu Nhân Mã suy nghĩ cái gì mà đột nhiên lại đỏ mặt, còn thẹn chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

- Như... Như vậy có phải quá bạo rồi không?

- Bạo? Bạo cái gì? Mà khoan...

Chưa để Cự Giải kịp nói, Sư Tử đã táng bốp vào đầu Nhân Mã một cái, ầm ĩ nói.

- Nghĩ linh tinh cái gì đấy hả?! Ý em ấy nói là tán tỉnh quan tâm con điên ấy mọi lúc mọi nơi! Mày đỏ mặt làm cái gỉ?

- Em... Em đâu có.

Nhân Mã biết mình nghĩ lầm nhưng cũng không chịu nhận, cố tỏ ra bản thân oan uổng mà không biết bốn chữ "đầu óc đen tối" vừa hiện lên mặt.

- Thôi được rồi. Em nói, mọi người lập bản lịch trình hàng ngày của chị ấy lên, rồi chúng ta bàn nhau hành động.

Đột nhiên Bảo Bình nhớ ra hôm qua Xử Nữ có nói trong lúc nấu ăn rằng Thiên Yết ngày mai có buổi đi chơi cùng bạn nên phải hủy buổi hẹn mua sắm của hai chị em, nhỏ mới a lên một tiếng.

- Hình như bốn giờ chiều ngày mai nhỏ Thiên Yết có lịch hẹn với bạn ở công viên giải trí hay sao ấy. Em không biết rõ cụ thể địa điểm nhưng có thể hỏi chị Xử Nữ xem. Hay ngày mai anh cũng tới đó đi, rồi làm như tình cờ gặp nhỏ ấy, còn mấy người kia để tụi em tìm cách cắt đuôi cho.

Bạch Dương đứng bên cạnh gật đầu khen ngợi.

- Honey của anh đúng là thông minh, tài chí, lanh lợi.

- Chắc không đấy hay tin vịt?

- Thông tin của em mà anh còn nghi ngờ? Ha! Sư Tử này, anh vẫn chưa đủ trình làm bạn em rồi.

Trong tiếng gào của Sư Tử, Nhân Mã không thèm để một giây dư thừa liếc mắt đến anh mà chỉ quan tâm suy nghĩ đến việc Bảo Bình nói. Cảm thấy rất được. Nhưng đến khi cậu và Thiên Yết gặp nhau, thì phải cư xử thế nào bây giờ? Cô ấy vẫn còn đang tránh né cậu, làm sao chịu nói chuyện với cậu cơ chứ?

Như nhìn thấy hết những lo vi nghĩ của Nhân Mã, Cự Giải động viên cậu.

- Không cần lo đâu anh. Em nghĩ... có lẽ ban đầu chị ấy sẽ phản ứng hơi gay gắt nhưng dù gì cũng là lỗi của anh gây ra, giờ phải mặt dày một chút bám lấy người ta. Hơn nữa chị ấy là người ngoài cứng trong mềm, cũng có tình cảm với anh, vậy biết lỗi, quan tâm chị ấy, rồi sẽ có cơ hội.

- Nhưng lỡ cô ấy không còn thích anh thì sao? Lỡ... Lỡ cô ấy ghét anh...

- Cái này thì... Mọi chuyện tùy duyên. Nhưng nếu anh thật lòng muốn theo đuổi chị ấy thì có lẽ sẽ ổn thôi.

- Cự Giải à... Em giống như thiên sứ vậy... Hic...

Nhân Mã nhìn nhỏ với ánh mắt lấp lánh tràn đầy sự tin tưởng và cảm động chỉ thiếu quỳ xuống lau giày tạ ơn.

Vì Cự Giải có nói đó là một buổi đi chơi nên ăn mặc đơn giản năng động tí cũng được, miễn sao đừng quá khó nhìn. Mà may thay quần áo của Nhân Mã phần lớn đều thiên về phong cách đó nên rất dễ chọn đồ.

Nhưng loay hoay tới lui Nhân Mã mới nhận ra đồng hồ của mình mới hỏng, hơn nữa trông nó dù hoạt động tốt trông vẫn rất quê mùa. Đã có rất nhiều lần cậu tính mua cái mới mà lại sót tiền nên không dám.

Mà Nhân Mã cảm thấy mấy buổi quan trọng như vậy không thể thiếu thứ gì được. Đầu liền nhảy số nhớ tới ông bạn liền phóng ngay tới phòng Song Ngư.

Song Ngư mới tắm rửa thơm tho chuẩn bị lên giường thì nghe có tiếng đập cửa gọi í ới í ới tên mình, lòng có chút bực bội chậm dề dề ra mở cửa, nếu không phải vì tên này quá ầm ĩ ảnh hưởng đến người khác, cậu sẽ trực tiếp làm lơ.

- Chuyện gì? Nói nhanh đây còn nghỉ ngơi.

- Ê này Song Ngư, tao thấy từ khi chuyển tới đây mày đối xử với tao vô cùng tồi luôn. Giống như đang hận tao chuyện gì ấy.

Song Ngư trong lòng phỉ nhổ làm lơ đi vào phòng, lại lặp lại một lần nữa.

- Chuyện gì? Nói nhanh đây còn nghỉ ngơi.

Nói xong lại chỉnh chỉnh lại mặt nạ trên mặt. Nhân Mã không còn lạ với chuyện thằng bạn của mình có sở thích chăm sóc da còn hơn con gái nên cũng không có dị nghị, nhưng thỉnh thoảng vẫn hỏi một cậu.

- Ê mà sao mày lại thích làm đẹp hệt con gái như vậy?

Song Ngư phỉ nhổ tập hai, nói thì tên này hiểu cái gì chứ? Cậu không phải thích làm đẹp, mà là thích chăm sóc da.

Bởi... crush nói vừa mắt những người da đẹp và trắng.

Song Ngư không trả lời mà chỉ tháo mặt nạ một cách thuần thục rồi bôi bôi mấy chất gì đó lên mặt mà Nhân Mã không biết nó là cái thứ gì.

- Chuyện gì? Nói nhanh đây còn nghỉ ngơi.

- À... Chỉ là ngày mai có chút việc quan trọng. Muốn mượn tạm cái đồng hồ của mày, nể bạn bè với nhau cho mượn đi.

- Cút.

Ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa khiến Nhân Mã muốn quỳ xuống gọi đại ca. Từ bao giờ thằng bạn ngoan ngoãn của cậu lại biết nói kiểu nổi loạn như vậy?

- Đi mà bạn tốt, tao biết mày là người tốt bụng nhất thế giới mà. Đi đi đi... Một lần thôi.

- Tao không thích người khác sài đồ của mình.

- Nếu mày đáp ứng tao liền tạo cơ hội tối nay cho mày chơi game cùng con Dương.

Song Ngữ chết đứng tại chỗ, tuy vẫn bình tĩnh nhưng lời nói đã thể hiện rõ sự lúng túng.

- Mày... Mày để em ấy chơi game cùng tao làm... làm gì? Không... không liên quan.

Nhân Mã khinh bỉ chống nạnh tỏ vẻ.

- Mày chắc chắn là không cần?

- Tao... tao...

- Thôi... Mày giấu làm gì cho nó mệt. Cái thái độ của mày đối với nó rõ ràng như cầm đập vào mặt tao thì còn gì mà giấu?

-...

- Thế mày còn nói là không cần nữa không?

- Không... Không liên... quan...

Thấy mặt Song Ngư càng ngày càng nóng, rồi ngồi cúi đầu nhìn sàn nhà mà nói lí nhí. Nhân Mã chỉ im lặng gật đầu.

- Được rồi, không liên quan thì không liên quan.

Nhân Mã vừa đi được vài bước lại hỏi.

- Thật sự không liên quan?

-...

- Ồ! Tao biết rồi, vậy để hủy kèo với nó vậy.

-...

- Tao đi nha. Ngủ ngon, mơ đẹp!

-...

Nhân Mã chậm lề dề từng bước nhỏ đi ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa gần khép lại mới nghe thấy tiếng nói.

- Đồng hồ trong tủ, tùy tiện chọn.

---

Thật sự Bạch Dương không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mới mấy tiếng trước tên Nhân Mã dở hơi dở hâm kia còn rủ rê với cô tối nay đặt kèo chơi game đêm. Rồi cô cũng vui vẻ đặt kèo với mấy tên đồng đội trên mạng. Nhưng tại sao đùng một cái người chơi game cùng cô lại biến trở thành tên Song Ngư rồi?

Bạch Dương chưa loát kịp vấn đề ôm đầu suy ngẫm.

- Rồi tại sao mọi việc lại thành thế này?

Hiện tại hai người họ đang ngồi dưới sàn phòng Bạch Dương, tựa lưng vào chân giường. Song Ngư một thân đồ ngủ sạch sẽ ngây ngô ngồi co đùi tựa mặt nghiêng về phía cô chớp chớp mắt nhìn.

- Hi hi!

- Cười cái đầu nhà anh á? Rồi tại sao tên Nhân Mã kia bùng kèo rồi anh lại ở đây thế chỗ?

- Thì cậu ta có việc vào sáng ngày mai nên cần nghỉ ngơi sớm, nên anh sẽ chơi game cùng em thay cậu ấy.

- Rồi ai mướn? Không chơi được thì thôi mắc gì kéo anh tới đây?

- Thì... anh chơi cùng em đó. Hi hi...!

- ...

Bạch Dương đỡ trán bất lực.

- Rồi mai anh cũng phải đến trường dạy học cơ mà? Như này không vấn đề?

- Ừm! Anh không sao! Anh thức đêm giỏi lắm đó!

Song Ngư gật đầu đầy tin tưởng, nhưng Bạch Dương lại chẳng thấy đáng tin tí nào. Ai mà chả biết anh ta chỉ cần không phải mùa thi bận rộn chuẩn bị bài cho học sinh thì sẽ ngủ từ mười rưỡi tối. Cái câu "thức đêm giỏi" liệu ai tin?

- Anh chắc chắn mình ổn?

- Tất nhiên!

-... Anh... Không cần miễn cưỡng.

- Anh không có. Anh tự nguyện, vô cùng hào hứng.

Im lặng một lúc, tưởng chừng như chuyện này đã giải quyết xong thì cô lại mở miệng hỏi.

- Anh chắc chắn?

- Chắc chắn mà!

Bạch Dương nhìn đống đồ ăn khuya bản thân đã chuẩn bị, rồi cả kèo hẹn đồng đội, nếu bây giờ hủy kèo thiếu người thì mất mặt lắm. Thế nên cuối cùng cũng đành phải đồng ý.

- Thôi được rồi... Nếu có buồn ngủ cũng đừng miễn cưỡng. Nghỉ ngơi vẫn quan trọng.

- Hí hí! Anh không sao đâu.

Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, mới nhíu mày dò hỏi.

- Này, mà tôi hỏi, anh có biết chơi game này không thế? Tôi nhìn anh... không giống đã từng động tới những thứ này...

Bộ game thể thao điện tử này là loại game đấu trường trực tuyến nổi tiếng gần chục năm qua. Theo góc nhìn của cô thì nó rất được ưa thích đối với nam giới độ tuổi trẻ, nhất là lứa tuổi còn đang đi học. Bây giờ hỏi mấy thằng con trai tầm mười ba đến hai lăm tuổi mà không biết đến tựa game này thì chắc có chút hiếm. Nhưng đối với tên thầy giáo hiền lành, ngu ngu ngốc ngốc này, nếu không biết thì cũng không quá bất ngờ, mà ngược lại còn cảm thấy đương nhiên.

Song Ngư từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nghe lời. Vậy nên những thứ trò chơi giải trí không tốt đối với việc học hành này bố mẹ không cho phép chơi liền sẽ không động vào dù một lần. Trước kia Nhân Mã đã nghĩ trong lĩnh vực này Song Ngư chắn chắn là con gà mờ. Nhưng sau lần rủ rê cậu thành công sau vô số lần thất bại thì cũng dụ được cậu đánh game cùng. Và lần đó Nhân Mã đã bất ngờ đến mức muốn đập máy, rằng trình độ chơi game của Song Ngư quả thật vượt cấp cao thủ...

- Anh chơi được chứ!

- Ồ...

Bạch Dương thấy thái độ tự tin của cậu mà ngờ vực trong lòng giảm xuống một nửa. Cứ nghĩ anh ta sẽ không biết gì cơ. Cô nghĩ nghĩ. Nhỡ đâu lại là bàn tay vàng giấu tài?

- Được. Vậy tôi mở máy. Bạn tôi có hơi ồn ào nên nếu lát anh không chịu được thì cứ tắt tiếng đi.

Phải chừng một tiếng đồng hồ sau, Bạch Dương thực sự giống hệt Nhân Mã muốn đập máy mà gào thét.

Chơi một ván mất mạng trên dưới chục lần, thấy đồng đội bị địch đánh thì chạy mất dạng, đánh bừa bãi khiến cả team bị ảnh hưởng lây, đấu thua thảm hại không chỉ một, hai lần mà là toàn bộ số lần.

Hơn mười hai giờ đêm mà Bạch Dương không chịu nổi tức giận la ầm lên chỉ thiếu lao vào đánh người.

- Anh chơi cái kiểu gì đấy hả?!! Vừa vừa hai phải thôi chứ! Sao anh nói anh biết chơi cơ mà?!!

Bạch Dương nhìn trận đấu với mấy tên nhóc huyện bên cùng hàng ngàng hàng tá câu chấm hỏi và chửi mắng của đồng đội mà không tin nổi.

Thậm trí thằng bạn cô vừa kết thúc trận đấu đã gọi điện cho cô, từ âm thanh điện thoại rõ ràng là đang tức giận.

- Bà Dường bà cho thằng **** **** nào chơi đấy hả?!! Hôm nay bà không biết suy nghĩ à? Nhận lời thách đầu của mấy thằng choắt kia mà để tên phá game như vậy vào đánh hại đội mình thua thê thảm như vậy? Bà...!

Chưa để bên kia nói hết, Bạch Dương cảm thấy tai mình không ổn liền trực tiếp cúp máy. Kìm nén cơm điên tiết mà hít sâu một hơi, gác đầu im lặng.

Còn lại tiếng thút thít đáng thương của Song Ngư bên cạnh nửa ngồi nửa quỳ tu tu khóc.

- Anh... Anh xin lỗi... xin lỗi... Hu...

- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Anh xin lỗi thì giải quyết được cái gì?!

Đúng vậy,mấy năm trước sau khi chứng kiến tài năng chơi game của Song Ngư, Nhân Mã đã nhận ra cậu là cao thủ trong làng phá game, cao thủ dở tệ, cao thủ khiến đồng đội tức ói máu. Là bàn tay vàng thách thức mọi loại game đều sẽ thua đến nhục nhã.

Bạch Dương thật sự không biết nói gì để diễn tả tâm trạng của mình bây giờ. Danh dự đội chiến của cô hôm nay là tan thành mây khói.

Vừa định gầm lên mắng anh ta ngu ngốc thì có tiếng đập cửa nên ngoài. Là Ma Kết đang ngủ thì bị tiếng cô đánh thức.

- Nửa đêm nửa hôm ầm ĩ cái gì? Chơi game thì nhỏ tiếng lại. Không được thì gói đồ cút xéo!

Cuối cùng Bạch Dương phải nén lại âm thanh bùng nổ từ bên trong. Nhìn mấy dòng tin nhắn coi thường trêu tức của lũ nhóc huyện bên dồn dập hiện lên trên điện thoại mà tức giận ném thẳng lên giường. Đang yên đang lành mất không tiền cược.

- Hu.... Anh...hức... anh xin lỗi...

- Mẹ nó sao anh nói anh biết chơi?

- Hức...! Anh sợ em biết anh không biết chơi sẽ đuổi anh vè phòng, sẽ không cho anh chơi cùng nữa... hu...

- Vậy anh chơi "tốt" như thế này thì nghĩ tôi sẽ không biết?

- Hu hu... Anh xin lỗi...

Bạch Dương cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không khoẻ. Đối với tên này lại càng bó tay bất lực.

- Câm miệng, tôi cũng chưa có đánh anh.

Song Ngư lập tức nín, không dám phát ra tiếng động, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nấc không kìm chế được, rồi nước mắt vẫn tu tu rơi.

Cảm thấy ở phương diện này không trông cậy gì ở anh ta, Bạch Dương cũng không muốn cậu tiếp tục cùng chơi nữa. Nhưng cứ để người như vậy cũng không được, cô xua xua tay nói.

- Thôi, anh ở đây cũng chẳng làm gì được, về phòng nghỉ ngơi đi.

Song Ngư nghe thấy vậy liền vội vã lắc đầu.

- Đừng, đừng đuổi anh mà. Anh hứa ván sau sẽ chơi tốt hơn mà. Em cho anh chơi cùng đi.

- Anh còn muốn chơi?! Còn chơi nữa đội tôi mất bao tiền cược cho vừa?! Mau phắn đi!

- Hu hu! Đi mà! Anh xin lỗi! Anh sẽ trả lại cho em tiền cược mà! Cho anh ở đây cùng em đi!

- Tôi không mướn anh trả! Còn chơi mấy ván nữa, tiền lương hai tháng của anh cũng không trả đủ đâu!

- Anh xin lỗi...! Em cho anh chơi cùng em đi!

Bạch Dương có cảm giác nhiều lúc mình không nói nổi tên này, cũng không hiểu anh ta cứ nằng nặc đòi ở đây làm cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là bất lực.

- Thôi được rồi. Anh có thể ở đây, nhưng không được động vào máy nữa.

Lại nhìn đồng hồ, cảm thấy bụng bắt đầu đói rồi. Nhưng đống đồ vặt đã bị xử lí gần hết, thế này chắc không thể thức khuya lâu được. Đêm đến cứ phải có đồ ăn với trụ được.

- Hay... Hay anh làm đồ ăn cho em nhé? Khịt!

Song Ngư thấy cô cứ đăm chiêu nhìn đống vỏ snack liền mở miệng hỏi, dáng ngồi vẫn vô cùng khúm núm.

Bạch Dương bây giờ mới nhớ ra cái mặt tài này của cậu, không cần suy nghĩ nhanh chóng gật đầu. Tâm trạng khó chịu lập tức trở nên vui vẻ, rồi còn bồi thêm một câu.

- Mì phải thật cay, không cay tôi trả lại hàng, thêm ba quả trứng ốp lòng đào nữa, còn lại tùy anh.

Người ta có câu "Đường đến trái tim người phụ nữ nhanh nhất đó là dạ dày". Và cậu cảm thấy rất đúng. Vì tuy chẳng biết nó có đến được trái tim cô hay chưa nhưng ít nhất điều này làm cô ấy vui vẻ.

Nhiều lúc cậu nghĩ, không biết có phải bố mình thực sự chinh phục được trái tim mẹ nhờ cách này hay không nhưng khi bố truyền dạy nghề cho cậu, bố đã dùng hết sự nhiệt tình và còn dặn đi dặn lại với cậu về việc phải nấu ăn thường xuyên cho người cậu yêu khi cậu thật sự thích người đó. Và phải công nhận, cậu vô cùng hưởng thụ cảm giác hạnh phúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro