Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟘 | 𝟘𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

Au: Lâu lắm mới ngoi lên đây :))

═════════════════════════

Thiên Yết toàn thân diện chiếc váy xanh dài ngang đầu gối đứng chờ bạn của mình ở trước xửa tiệm cafe hai người đã hẹn sẵn. Cô ngó nghiêng chưa thấy xe tới liền giơ màn hình điện thoại lên soi soi rồi chỉnh lại tóc mái, vừa tô thêm chút son môi thì liền có chiếc ô tô thể thao đậu lại trước mặt. Chiếc xe bóng loáng ánh bạc từ từ hạ cửa kính xuống, một cô gái tóc ngắn ngang vai nhuộm xanh chói mắt nháy mắt với Thiên Yết.

- Lên xe bây bi!

Thiên Yết nhanh chóng đánh giá rồi vừa mở cửa ngồi vào vừa trầm trồ hỏi.

- Bà lấy xe ở đâu đấy? Đừng có bảo là tự mua nha?

- Vớ vấn! Tiền ăn còn không đủ lấy đâu ra mà mua? Của ông anh họ tôi đấy. Qua ổng tới nhà tôi thăm bà nội cái tôi nhìn thấy rồi vòi ổng cho mượn luôn. He he!

- Mà bà có bằng lái ô tô bao giờ mà tôi không biết nhỉ? Tôi tưởng mấy lần bà thi toàn rớt? Đậu bao giờ vậy?

- Ừ thì tôi đã đã đậu đâu? Vẫn kỉ lục ba lần trượt mà.

Động tác thắt dây an toàn của Thiên Yết bỗng dưng ngừng lại. Nhỏ trợn tròn hai mắt nhìn người bạn của mình rồi biết mà vẫn hỏi.

- Bà chưa có bằng lái?

- Tất nhiên!

- Bà... Bà chưa có bằng lái mà vẫn lăng quang bon bon chạy ngoài đường với thái độ trơ nhờn như thế?? Ông anh bà thế mà dám để bà chạy?

- He he! Thật ra tôi nói phét với ổng rằng mình đỗ bằng năm ngoái rồi. À mà tôi trượt có ba lần chứ mấy. Đảm bảo lần sau thể nào cũng đậu. Trình của tôi giờ không đùa được đâu.

- Bà...!

Thiên Yết nghẹn cả họng. Hốt hoảng quay người muốn mở cửa xe thì thấy đã khoá.

- Tôi có điên mới tin bà! Tôi thà tốn tiền bắt xe còn hơn để bà chở!

- Cái bà này, bạn bè với nhau thì phải tin tưởng nhau chứ? Yên tâm đừng lo. Để xem nào. Ờm... giờ phải làm gì nhỉ?

Thiên Yết biết bản thân không thoát được mới thắt kĩ dây an toàn quanh người rồi ra sức nắm chặt đầu dây.

- Bà... Bà đi từ từ thôi đó. Tôi vẫn còn yêu đời lắm đó! Tôi còn chưa lập gia đình. Ba mẹ tôi còn chưa có cháu, còn chưa được tôi nuôi ngày nào. Bạn bè còn chưa trả hết nợ tôi.

- Yên tâm, không sao đâu.

- Tôi mới hai mươi tuổi, tôi còn.... Áaaaaaaaa!!!

Chiếc xe vừa nổ đã phóng đi với tốc độ chạy trên cao tốc làm Thiên Yết bị doạ đến kinh hồn bạt vía.

Nhỏ không biết bản thân đã đi qua những quãng đường nào, mất bao nhiêu thời gian mà chỉ biết khi đến nơi bản thân loạng choạng bước ra khỏi xe, đầu tóc rũ rượi cùng khuôn mặt bơ phờ mất hết sức sống. Cô bạn đi cùng vừa ra cùng cảm thán thốt lên.

- Mẹ nó chứ nguy hiểm thật! Thằng cha kia mắt mù hay sao xuýt chút lao đít xe vào đầu xe mình rồi.

Bạn bè của nhỏ đứng tụ tập ở ngoài công viên giải trí chờ những người còn lại nhìn Thiên Yết tàn tạ xuống xe mà vừa buồn cười vừa phải chạy tới đỡ nhỏ lên.

- Bà kia bà làm cái gì mà Yết nó ra cái nông nỗi nãy? Thôi nhanh nhanh, Thiên Yết, tôi dẫn bà tới nhà vệ sinh.

Thiên Yết cùng hai người bạn nữ tới nhà vệ sinh công cộng lớn ngay ngoài cổng công viên giải trí chỉnh trang lại đầu tóc, trang điểm thì gần hai mươi phút sau mới thấy trở lại.

Công viên giải trí của họ đến được một người trong nhóm đề cập rồi kêu gọi mọi người cùng đi từ lâu rồi mà giờ mới có thời gian tới. Nói thật ra thì đối với mấy tên đàn ông thì nơi này có vẻ thích hợp chơi đùa hơn, còn một đám con gái tới đây chủ yếu là để check in chụp ảnh vì nơi này có mấy địa điểm có background cực đẹp nên họ mới lôi kéo nhau đến. Ngoài ra còn để phục vụ một mục đích nhỏ nữa là để rành cho mấy cặp yêu nhau hay tán tỉnh nhau.

Đối với những tín đồ sống ảo thì nơi này là một nơi không thể bỏ qua trong khoảng thời gian gần đây. Thiên Yết đi cùng là một nhóm bạn sáu, bảy người mà cô chơi thân ở đại học và còn có người yêu tụi nó.

Vừa mua vé vào cửa, Thiên Yết cùng hai đứa bạn của mình đã nhắm ngay đến vườn hoa ở phía Tây công viên. Ở đây hoa nở rộ kín cả khu đó cùng một đoạn đường dưới vòm hoa hồng xanh. Giờ nhỏ mới để chiếc váy nhung đen mà bản thân chuẩn bị bị bà chị chơi xấu nên mới diện thay chiếc váy xanh lơ nhưng lại cực hợp chụp với đường vòm hoa này. Vậy nên nhỏ nhanh chóng làm vài kiểu với vườn hoa lớn bên ngoài liền muốn dắt tay bạn tới con đường nhỏ dưới mấy vòm hoa hồng xanh kéo dài từ đầu khu đến tận khu khác.

Nhưng để ý thấy đứa bạn lại đang nói chuyện rồi cười đến híp mắt với một chàng trai nào đó liền hiểu họ đang tán tỉnh nhau vậy nên cũng không có ý làm phiền. Chỉ là Thiên Yết nhìn thoáng bóng lưng của tên đàn ông kia cảm thấy có chút quen mắt nhưng không quá để tâm mà nhanh chóng bỏ qua sau đầu.

Con đường dài được thiết kế với liên tiếp những vòng hoa cao tính từ đỉnh phải tầm năm mét đứng sát nhau khiến đoạn đường trông giống như đang đi dưới rừng hoa len lói tia sáng hắt xuống mặt đất phủ đầy sỏi trắng.

Chỗ này nếu muốn đi vào trải nghiệm thì phải đóng thêm một khoản phí riêng không hề nhỏ. Nhưng vì sự nghiệp có ảnh đẹp sống ảo, Thiên Yết không hề do dự rút ví chi trả rồi vui vẻ bước vô trong.

Dù đã được nhìn thấy trong ảnh của mấy người bạn đã từng đến đây chụp được nhưng Thiên Yết vẫn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi mà người ta đặt cho cái tên "bước chân hoa mộng" nghe có vẻ lố bịch nhưng thực sự đẹp như trong mộng. Chính vì vậy nên nơi này được coi là một địa điểm lí tưởng giành cho các cặp đôi tỏ tình và hẹn hò. Thậm chí nhỏ còn thấy một đôi đang tỏ tình công khai phía đầu đoạn đường cùng một đám người vây quanh. Mà nhỏ lại không phải là người có hứng thú xem náo nhiệt như một đám nào trong nhà mà trực tiếp lướt qua luôn.

Đi được một đoạn khi thấy vắng người liền muốn bứt một bông hoa mọc đầy trên dây quấn quanh vòm thì chợt nhìn thấy một tấm biển báo nhỏ đặt gần sát đất với mấy chữ "cấm ngắt hoa", cứ một đoạn đường lại thấy biển báo giống như vậy. Động tác tay lập tức dừng lại. Rồi một lát sau nhỏ mạnh mẽ bứt một bông xuống, khéo léo gỡ bỏ gai rồi lè lưỡi với tấm biển xanh.

"Mày nói mà tao phải nghe à?"

Nhanh chóng đưa máy ảnh chụp mấy kiểu. Chốc chốc lại lẩm bẩm than trách con bạn không đi được với nhỏ. Nếu không giờ có người chụp cho vài kiểu sẽ đẹp hơn là tự chụp nấy, dù gì tụi bạn nhỏ đều là người có tay nghề chụp ảnh cao.

Vừa tính nhờ một chàng trai đi ngang qua chụp hộ thì bị hắn ta nổ một tràng tiếng Nga nghe đến có chút đau đầu. Nhỏ thử giao tiếp bằng tiếng anh nhưng người này lại không biết tiếng anh, chỉ ậm ự toàn hello rồi no no no.

Cuối cùng đành gượng cười cảm ơn rồi chào hắn. Trong lòng lại nhóm lên chút quyết tâm trở về bắt đầu học một chút giao tiếp của tiếng Nga. Mai sau nếu có đi du lịch cũng sẽ sáng mặt hơn.

Trong khi đó đám người Sư Tử ngoài kia một bên dụ dỗ đán bạn của Thiên Yết có ý định vào trong vòm hoa liền lập tức kéo ra xa, một bên đứng bên ngoài nhằm cắt giảm lượng khách tham quan đi vào.

Bạch Dương sau khi gọi đến chục cuộc cho người anh em của mình mới thấy bên kia chấp nhận. Chưa cần biết lí do là gì cô đã chửi cho hắn một trận. Cuối cùng người kia cũng chấp nhận đồng ý lời nhờ vả của cô, còn kéo theo ba thằng đàn em tới nơi.

Bốn người họ thân hình cao to, ai nấy da đều sậm màu, có tên còn mang vết sẹo trên mặt. Bốn tên nhìn đầu gấu như vậy nhưng thật ra đều là mấy tên tính hiền như sên chẳng biết gây gổ đấm đá gì. Nhưng bây giờ lại bị Bạch Dương bắt mặc mấy bộ đồ trông không khác gì bọn côn đồ hống hách ngoài đường, đứng ngạo nghễ trước cổng đường vòm hoa rồi hút thuốc doạ sợ người khác không dám lại gần. Có tên bị bắt giả dạng như vậy quen rồi cũng không nói gì, có tên gu thời trang trẻ con vô cùng bị bắt mặc như vậy thì bất mãn nhưng cũng đành nhịn.

Cứ vậy số khách muốn vào vòm hoa giảm đáng kể, đám Sư Tử còn mong rằng có thể đuổi hết đám người kia bên trong ra để Nhân Mã và Thiên Yết có không gian riêng tư hơn nhưng cũng không có cách. Chỉ có thể giảm số người đi vào. Bốn người kia hở tí lại lo sợ sẽ có bảo vệ đến lôi cổ đi vì làm cản trợ việc làm ăn nơi này.

Sư Tử làm người hi sinh lao ra chiến trận giữ chân mấy cô bạn háo sắc của Thiên Yết, bản thân anh sống đến hai mấy năm cuộc đời cũng chưa từng thấy cô gái nào bạo như mấy cô này. Nói chuyện được một lúc đã bắt đầu vuốt tay, sờ vai. Thấy Cự Giải cứ chăm chăm nhìn, Bảo Bình cùng Bạch Dương cũng bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có Sư Tử có khả năng này, hai người họ dù không muốn nhỏ khó chịu cũng không biết làm sao, bản thân cũng không có khả năng thay vào vị trí ấy. Chỉ ha ha cười rồi kéo Cự Giải tới tiệm kem gần đó ăn cho đỡ nóng cái đầu. Đến khi tính tiền thì hú cả vía lên, vì Bảo Bình không mang theo ví nên Bạch Dương lại phải cắn răng xót xa rút gần ba trăm cho ba cây kem bé xíu.

Thiên Yết khi vào có mang theo ly trà sữa liền đem qua tạo dáng với nó vài kiểu. Nhỏ tự cảm thấy quả thật ở nơi đẹp như này mà đi một mình có chút cô đơn. Thường thì nhỏ sẽ đi cùng đám bạn sống ảo của mình hoặc tên bạn trai thời hạn nào đó.

Hiện tại đứng dưới hoa coi lại mấy tấm ảnh mới chụp mà thầm cười cười. Thôi thì một mình cũng không sao, có ảnh đẹp là được.

Mồi hồi sau nhỏ có cảm giác có người theo sau mình, nhưng nghĩ lại đây là đoạn đường một đầu vào một đầu ra đi cùng một hướng, người ta cũng đi theo hướng quy định nên liền coi mình quá đa nghi.

Nhưng trực giác của nhỏ quả thật không sai, một tên đàn ông tầm tuổi thanh niên nhưng để râu nên nhìn lại già đi mấy phần, ánh mắt cứ chao đảo xung quanh rồi lại nhìn nhỏ. Thiên Yết biết ở đây thường có khách là mấy cặp đôi trẻ là phần lớn, những người đi một mình thì khá ít thấy, mà những người như vậy vào đều là tìm đối tượng làm quen vì ở đây chủ yếu thu hút những cô nàng, cậu trai trẻ tuổi. Nhưng với Thiên Yết, nhỏ không quan tâm.

Nhỏ luôn tự hiểu trong đầu là nếu không muốn gặp phiền phức thì hãy chủ động tránh đi trước khi nó đến. Và nhỏ không muốn nhìn cái cục phiền phức râu ria kia, thế nên trực tiếp quay mặt bỏ đi.

Nhưng cảm thấy tên này lại càng ngày càng tiến gần hơn, Thiên Yết thậm chí bước nhanh chân chạy thì hắn cũng lại đuổi theo. Không bao lâu thì cánh tay bị người đan ông kia túm lại. Anh ta còn chưa kịp mở lời thì Thiên Yết đã gào lên trước.

- Tôi không có ý định làm quen với ai hết, phiền tránh xa tôi ra!

Người đàn ông lập tức bị kinh ngạc làm ngơ người một hồi lâu, lát sau mới xoa gáy lúng túng nói.

- Thật sự xin lỗi. Làm phiền cô rồi. Tôi không phải có ý định làm quen hay ý xấu gì đâu. Chỉ là có điều hơi khó xử nên muốn nói với cô.

- A? Vậy... Vậy sao? Là tôi hiểu lầm. Xin lỗi anh. Vậy có chuyện gì không?

Gương mặt anh ta hiện lên vài tia khó xử, bối rối không biết mở lời làm sao.

- Thật... thật ra tôi muốn nhắc cô là váy phía sau cô có chút vấn đề. Chỉ là chuyện này để tôi nói thì có chút không thích hợp nên tính có bạn nữ nào qua đây sẽ nhờ họ nhắc cô, nhưng mãi chưa thấy ai đi qua mà cô đã vội chạy mất. Chỉ lo có người vô tình nhìn thấy nên mới tới nói với cô một tiếng.

Thiên Yết nghe vậy có chút giật mình? Vấn đề sau váy? Chả lẽ dâu đến? Mà không thể nào! Làm sao tới sớm thế được?

Thấy vẻ mặt biến xấu của nhỏ, người kia vội quay lưng lại để nhỏ được tự nhiên. Thiên Yết nhân lúc này vén tà váy phía sau lên xem thì thấy nó đã rách mất một đoạn dài. Nếu đi không cẩn thận sẽ bị lộ phía trong ngay. Sắc mặt nhỏ thoáng chốc đen thui, vội vàng, túm chặt phần rách phía sau. Nhỏ không quan tâm nó rách từ bao giờ mà chỉ lo không biết nãy giờ có bị ai nhìn thấy không. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Tại sao hết lần này đến lần khác gặp sự cố trang phục như thế?!!

Người đàn ông kia cũng tinh ý, tính lấy áo khoác của mình che lại cho nhỏ thì lại chậm hơn bàn tay ai kia.

Thiên Yết nhìn chiếc bomber cam buộc quanh eo mình mà sửng sốt ngẩng mặt nhìn, bắt gặp khuôn mặt gần kề của Nhân Mã ánh mắt cô bất giác lay động nhưng mau chóng lại trầm xuống, gạt tay cậu ra.

- Sao anh lại tới đây?

Ánh mắt Nhân Mã âm trầm liếc qua người đàn ông kia. Trong lòng cầm dao.

Tới để đánh ghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro