Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟘 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

Au: Dạo này bị bí ý tưởng quá. Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nha.
(' . .̫ . ')

═════════════════════════

- Sao anh lại tới đây?

Nhân Mã gãi gãi tóc sau gáy rồi cười ngu mấy tiếng.

- Tới đây chơi. Tình cờ gặp em.

Thấy ánh mắt "chắc là tôi tin" của Thiên Yết, Nhân Mã liền biết bản thân lộ tẩy nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt, nhìn người đàn ông mà kia bày ra vẻ mặt bất ngờ như vừa xong không biết người ta có mặt ở đây.

- Ô! Chú trai này là ai vậy? Em quen chú ấy sao?

Người đàn ông kia khoé miệng giật giật, hắn cũng thường bị người thân đánh giá trời sinh khuôn mặt có chút trưởng thành hơn tuổi, thế nhưng không đến mức để một tên to xác như vậy gọi là chú.

Thiên Yết khuôn mặt ngờ vực không biết cậu muốn giở trò gì, đứng nhìn xem cậu diễn.

- Haha. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, bạn nữ này đánh rơi đồ nên tôi nhắc nhở cô ấy. Cậu... cậu đừng hiểu lầm. Không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước nhé.

- Vậy cảm ơn chú vì chuyện này, chơi vui...

Chưa kịp để Nhân Mã dễ dàng tiễn người đi, Thiên Yết đã lên tiếng ngăn người kia lại, cô cười duyên nói.

- Chờ đã, chuyện vừa xong cảm ơn anh. Anh có đi cùng ai không? Nếu không thì không ngại uống ly nước với tôi chứ? Tôi mời.

- Không cần phải vậy đâu...

- Coi như là để cảm ơn đi.

Chỉ thấy nét mặt của Nhân Mã có chút biến động. Cậu vẫn cố gắng duy trì nụ cười đã méo mó bất thường của mình. Trong lòng lại vang lên eo éo tiếng còi báo động đỏ. Cùng bóng dáng mấy đứa bạn thân cầm búa gõ bôm bốp vào đầu cậu rồi thét: "Cảnh báo! Cảnh báo! Còn không ra tay, ế mõm cả đời!".

- Chú ấy chắc là đi cùng vợ con mình rồi, em mời người ta như vậy sẽ gây hiểu lầm đó.

- Anh im miệng. Ai thèm nói chuyện với anh!

- Anh... Không phải anh đang suy nghĩ cho mọi người hay sao? Bây giờ hai người đi với nhau, người yêu người ta thấy cũng sẽ khó xử. Em khó xử, anh cũng khó xử. Chúng ta đều khó xử. Vậy...

- Anh phiền quá! Mắc gì quan tâm chúng tôi? Liên quan gì đến anh?

Đứng giữa sắc mặt của hai bọn họ, người đàn ông kia không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy khổ sở vô cùng khi làm chuyện tốt mà lại bị dây vào rắc rối khó hiểu này. Hai người họ yêu đương thì tự giải quyết với nhau, sao lại lôi người vô tội là hắn vào chứ?

- À... Thật ra tôi đi cùng gia đình nên không tiện, chắc phải xin lỗi rồi. Chuyện ban nãy chỉ là chuyện nhỏ, đừng bận tâm.

- Vậy được, cảm ơn chú trai nhiều. Vậy chú cứ đi tiếp đi kẻo vợ con chú lo.

- Anh nói linh tinh cái gì? Tránh ra!

Thiên Yết gạt phăng cái thân hình to lớn đang chắn trước mặt khỏi tầm mắt rồi đưa điện thoại lên.

- Vậy tôi xin số nhé? Có dịp sẽ mời gia đình anh ăn...

- Ăn cái gì cơ? Em đói rồi á? Để anh đưa em đi ăn!

- Ấy! Tên điên này!

Thiên Yết giật mình khi Nhân Mã đột nhiên bịt chặt miệng nhỏ lại rồi một tay kéo nhỏ chạy mất dù nhỏ có vùng vẫy đấm đá thế nào.

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm đôi tình nhân đùa giỡn nhau mà chậc chậc lưỡi cảm thán.

- Đúng là tuổi trẻ. Chắc là mình già rồi.

Tốc độ đi của Nhân Mã khá nhanh lại thêm đôi chân dài khiến Thiên Yết hiện đang bị cưỡng ép kéo đi không theo kịp, gấp gáp chạy sau. Đến điểm cuối của vòm hoa, nhỏ tức giận đá cậu một cái, dù lực không mảy may tổn hại gì đối với Nhân Mã.

- Này! Bỏ tay ra! Anh bị điên à? Đột nhiên nổi khùng cái gì?!

- A? Không phải em đói sao? Anh đưa em đi ăn? Em ăn gì đây? Phở nhé? Hay bánh mì? Chỗ kia có quán lẩu ngon lắm đấy!

- Anh... Đồ điên! Sao tôi phải đi với anh? Buông ra!

Nhân Mã lúc này mới đành thả bàn tay đang nắm thành quả đấm nhỏ của Thiên Yết. Nhìn mặt cô tức giận đến đỏ bừng cũng biết mình quá lỗ mãng rồi.

- Xin lỗi. Tay em có sao không?

- Có! Sao anh trẻ con thế? Thích gây sự lắm sao? Rốt cuộc anh gặp tôi có chuyện gì?

Ban nãy vì gấp gáp sợ nhỏ và người đàn ông kia làm quen với nhau nên Nhân Mã hành động không suy nghĩ nhiều. Giờ chỉ còn hai người mới bắt đầu bị sự bối rối hại không biết cư sử thế nào.

- À... Thì chỉ là muốn xin lỗi em chuyện lần trước.

Nhân Mã nói xong mới biết mình lỡ lời, nhưng khuôn mặt của Thiên Yết đã từ đỏ biến thành đen xì rồi. Cậu hoảng loạn muốn nói chuyện khác mà răng miệng vấp hết vào nhau nói không ra tiếng gì hoàn chỉnh.

- Tôi đã nói! Chuyện đó đã kết thúc, anh đừng có nhắc đến nó cơ mà? Đó cũng là sai lầm quá khứ của tôi. Tôi không muốn nhớ đến!

- Không không không... Không phải. Anh... Ý anh! Không phải.

- Câm miệng!

-...

Thiên Yết tức giận sách túi quay người bỏ đi thì bị Nhân Mã kéo lại.

- Anh không phải là tới chọc tức em. Anh chỉ là muốn đến làm hoà. Em đừng giận anh nữa được không?

- Anh bị điên à? Rõ ràng anh là người từ chối tôi mà giờ đang làm cái quái gì vậy? Anh coi tôi là con ngu à?!

- Anh thật sự không có ý đó. Em bình tĩnh nghe anh nói đi mà.

- Đệt!

Thiên Yết giận đến chửi thề, một cước đá thẳng vào đầu gối Nhân Mã khiến cậu lùi về sau mấy bước. Lại sợ nhỏ càng thêm giận nên không dám tiến lên. Nhiều người xung quanh nhìn hai người họ lại nghĩ là cặp đôi giận yêu nhau nên chỉ đứng cười khúc khích.

Cuối cùng Nhân Mã vẫn cố gắng tiến thêm bước nữa, hạ mình nói với nhỏ.

- Chúng ta nói chuyện với nhau nhé? Anh hứa sẽ không nói nhiều đâu. Nếu sau đó em ghét anh như vậy muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được. Nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh... anh sẽ chuyển khỏi nhà trọ. Chỉ cần nói chuyện với anh một lát...

Chuyện lần trước đã khiến Thiên Yết để ý không nhỏ. Từ bé đến lớn người thích nhỏ nhiều vô kể, nhưng người nhỏ thích chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn chưa từng có ai khiến nhỏ phải chủ động bày tỏ trước. Lần đó tỏ tình với Nhân Mã cũng là khi nhỏ còn đắn đo không kiềm nén được mà lỡ miệng nói ra tiếng lòng.

Lời vừa nói đến nhỏ cũng bị hoảng, nhưng vẫn mong chờ câu trả lời của đối phương bởi ánh mắt nhỏ nhận thấy rõ tình cảm của cậu đối với mình.

Thế nhưng chỉ là nhỏ không ngờ được rằng, đối phương vậy mà không do dự từ chối nhỏ. Điều này khiến nhỏ tổn thương rất lớn. Và nó cũng khiến lòng tự trọng của nhỏ bị đả kích. Nghĩ rằng bản thân thế mà lại ảo tưởng đối phương thích mình. Nhỏ tức giận với cậu cũng là thẹn với chính mình.

Nhưng nghĩ lại điều này hoàn toàn đâu phải lỗi của nhỏ. Nếu là chuyện đã qua thì cho nó biến mất luôn.

Điều nhỏ giận bây giờ là đối phương vừa mới đây từ chối mình giờ lại bày ra bộ dạng quan tâm muốn làm lành với nhỏ. Nhỏ chưa đem cậu ra chém thì thôi đi còn cứ thích nhảy nhót trong cuộc sống của nhỏ.

- Nhân Mã. Tôi chưa cần biết anh nói gì. Thế nhưng có điều này tôi cần rõ ràng với anh. Tôi không phải con ngu. Cũng chẳng phải con chó không thích thì đuổi đi, đến khi quay mặt xin lỗi rồi muốn nó tha thứ chạy tới vẫy đuôi.

---

Đám Sư Tử nãy giờ đứng từ xa quan sát mà muốn thắp cho Nhân Mã một nén nhang.

- Nói gì thì nói chứ con quỷ Thiên Yết này là chúa thù dai. Trận này Nhân Mã sợ khó qua rồi.

Sư Tử lắc lắc đầu, lại bị chiếc kẹo mút chưa bóc vỏ của Bảo Bình nhét vô miệng mới dừng nói lại. Anh ngay lập tức ghét bỏ lột vỏ nó ra rồi mới đưa lại vào miệng.

- Em vẫn có một niềm tin rất lớn về việc hai người họ sẽ thành một đôi. Mới vừa bắt đầu nên anh đừng có nói linh tinh. Cưa cẩm người ta đâu phải một ngày, hai ngày là được? Con gái chứ đâu phải món đồ bán ngoài chợ.

Bạch Dương chán nản ngồi xổm cạnh thành đài phun nước nhìn đôi tình nhân ôm ấp nhau rồi nhìn lại Nhân Mã cùng Thiên Yết mà thở dài rũ rượi.

- Nhưng nhìn thằng Mã nó cứ ngu ngu ngơ ngơ thế kia thì làm ăn được việc không? Kì này sợ không được ăn tôm hùm hải sản rồi! Tui còn định thêm vào thực đơn nhiều món lắm mà thấy hi vọng mong manh quá.

- Mày chỉ biết ăn!

Sư Tử thấy con em bất cần đời nhà mình vác vẻ mặt bất cần đời chỉ biết lo được ăn liền thuận chân đá vào hông nó một cái. Nào ngờ không kiểm soát được lực mà lỡ đá mạnh quá kiến Bạch Dương mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

- Ơ...ơ! A!

Hai tay Bạch Dương khua khoắng không được liền giống như vồ ếch mà nhào thẳng xuống hồ nước. Ào một tiếng khiến ai nấy giật cả mình.

Bảo bình là người đầu tiên gào lên.

- Ối dồi ôi honey!

Thấy sự việc bất ngờ chuyển biến xấu, Sư Tử liền lập tức biết thân biết phận cũng tiến tới xem Bạch Dương thế nào. Miệng cười giật giật.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không có cố ý. Thật đấy. Anh chỉ là lỡ chân. Không phải cố tình đẩy mày xuống đâu.

Bạch Dương sau một màn đập mặt đập cả người xuống đài phun nước từ từ hoàn hồn lại mới trật vật đứng dậy. Chân vẫn đứng dưới hồ, nước ngập đến gần đầu gối, cả thân ướt sũng không trừ lấy phần nào. Mấy người đi qua vừa thấy tội vừa buồn cười không nhịn được lén cười, có người còn không ngại mà cười phá lên rồi ca thán: "Như con ếch chết đuối!".

Bảo Bình vội vàng lấy tay áo lau lau nước trên mặt Bạch Dương không quên an ủi chấn tĩnh cô nàng.

- Honey đừng tức giận, đừng tức giận. Trời ơi ướt hết rồi!

Cự Giải cũng lúng túng không biết làm gì, quay qua quay lại mới kêu Bảo Bình đưa Bạch Dương ra khỏi mặt nước trước rồi tính.

- Anh xin lỗi mà! Chỉ ướt một chút, đừng lo, anh về sẽ giặt sạch đồ cho mày, đảm bảo sạch như mới! A! Gần nhà mình có quán ăn mới mở, mày thích anh sẽ khao mày ăn! Máy chơi game cũng cho mày mượn!

Thế nhưng lời nói của bọn họ dường như không lọt được vào tai Bạch Dương, cô nhấc đôi giày mới tinh mới tậu về hôm qua vì ngâm nước mà nặng ịch của mình bước ra khỏi hồ nước. Nước trên người ào chảy xuống thềm đất.

Rồi không biết tại sao Bạch Dương lại rất bình tĩnh xoay người đi thẳng lướt qua bọn họ. Sư Tử cứ nghĩ cô đã bỏ qua nên mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Bảo Bình biết tính cô thế nào liền chạy phía sau nhưng lại không cản được Bạch Dương quá nhanh tiếp cận một người đàn ông to con gần đấy.

Sư Tử vuốt vuốt ngực lại thở ra một hơi. Anh còn cười cười với Cự Giải.

- Hú cả hồn. May mà ở đây có nhiều người nên con điên ấy không dồ lên. Em không biết chứ năm trước có lần....

- Anh Sư Tử ngồi xuống!

Cự Giải bỗng nhiên hét toáng lên. Sư Tử chưa hiểu chuyện gì cũng theo phản xạ cảm nhận được nguy hiểm mà ngôi thụp xuống. Chưa định hình chuyện gì đã thấy tiếng vút qua tai cùng thân ảnh một vật không xác định lia ngang qua trên đầu mình.

- Chuyện...

Anh quay phắt đầu ra phía sau thì lại thấy có thứ gì đó lao thẳng xuống vai may mắn né sang một bên mới thoát chết. Đồng thời cổ họng hét vang cả lên.

- Aaaaaaaaa!

Chỉ trong mấy giây đồng hồ anh buộc phải nhận diện được thứ lao đến phía mình chính là một cái gậy dài to bằng nửa cổ tay trông giống như cái kiếm gỗ đang khí thế nắm chặt trong tay Bạch Dương, không chút do dự đâm về phía anh.

- Đ** ** mày!

- Aaaaaa! Chờ đã! Dừng tay! Tao đã xin lỗi rồi mà! A! A! Cứu! Cự Giải cứu anh! Đừng có đánh!

Cả đám tại đó bị doạ đến hoảng cả lên. Bảo Bình dù sợ nhưng tình thế cấp bách vẫn lao vào ôm eo Bạch Dương can cô lại. Thế nhưng sức nhỏ quá yếu, chỉ có thể làm chậm bước chân của cô một chút. Chiếc gậy trong tay vẫn vung vẩy lao về phía Sư Tử, uy lực không hề giảm, mỗi lần hụt lại có khuynh hướng tăng lên.

- Tao cái *** *** ** mày! Mày dám đẩy ai hả?!

- Tao đã nói là không cố ý mà! A! A! Cự Giải! Mau gọi cảnh sát! Ai đó gông cổ con điên này lại đi! Cứu tôi! Giết người! Giết người rồi! Chó dại phát dồ!

Hiện trường hỗn loạn, con người hoảng loạn.

Cuối cùng ngày hôm đó. Hai người được kéo lên đồn cảnh sát. Sau khi trình báo và xử lí ổn thoả họ mới được thả về nhà. Và tất nhiên, Thiên Bình không để lại đồ ăn cho những kẻ gây rối. Mỗi người một bát mì tôm trứng, Sư Tử nhường quả trứng của mình cho Bạch Dương, làm hoà yên bình.

---

Song Tử mới hoàn thành xong bộ ảnh cho khách liền thông báo tới người quản lí của họ. Nhưng một lát sau lại thấy tin nhắn riêng của cô người mẫu kia gửi tới cho mình. Cậu nghĩ rằng cô ấy muốn bàn chuyện về tập ảnh mới chụp nên nhấn xem. Nhưng hoá ra đó lại là tin nhắn mời ra ngoài uống nước của cô ấy.

Nếu tính ra thì cậu làm việc với bên cô người mẫu này lần này là lần thứ tư rồi. Bắt đầu hợp tác là cách đây hơn một năm. Thế nhưng người mẫu cùng thợ chụp bình thường cũng không liên lạc mà thường trao đổi thông qua bên quản lí. Thế nhưng lần này cô người mẫu này trực tiếp mời cũng là chuyện lần đầu. Tuy cậu không biết rõ lắm mục đích của cô ấy nhưng vẫn đồng ý vì dù gì cũng là về vấn đề công việc.

Vừa trả lời khách sáo lại thì cửa có tiếng gõ đi kèm là giọng nói hậm hực ngọt ngào của Bảo Bình.

- Song Tử! Anh mở cửa đi. Em muốn vào!

Đoán chắc cô nàng lại đang bực mình chuyện gì nên cậu mở cửa rất nhanh, vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng vừa tức nghẹn của nhỏ, cậu không nhịn được mà mím miệng ngăn cho mình cười.

- Sao vậy?

- Hừ! Tức chết đi được!

- Là honey của em chọc ghẹo em hay bị chị Xử Nữ trách móc chuyện gì rồi?

Song Tử quay mặt đi lén cười rồi mới lấy cho nhỏ một cốc thạch đào trong đống đồ ăn vặt bản thân tích trữ trên tủ.

- Không phải! Anh xem tên Kim Ngưu đáng ghét ấy! Đã dành bánh kem Cự Giải cho em thì thôi, lại còn nói em mập! Hừ! Hừ! Cái đồ què vô duyên! Anh ấy mới mập, cả nhà anh ấy mập! Em... Tháng này em mới chỉ tăng cân có một chút! Đâu có mập!

Bảo Bình nổi giận bừng bừng cầm chiếc gối đầu của Song Tử đập loạn xạ xuống giường. Lại nhìn cái gối như khuôn mặt của Kim Ngưu mà đấm mạnh vào nó mấy cái.

Song Tử thấy cô nàng phụng phịu bực bội mà trút giận lên cái gối đầu của mình không nhịn được ý cười trên môi. Vai bắt đầu run run, tay che mặt để người kia không thấy được. Thế nhưng Bảo Bình đâu phải con nít, biết cậu rõ ràng đang cười mình thì lại càng phát hoả.

- Anh...! Anh thế mà lại cười em! Anh cười cái gì chứ? Không cho cười!

- Được rồi, được rồi. Anh không có cười em mà. Anh là cười Kim Ngưu không có mắt nhìn.

- Hừ!

Bảo Bình rất ít khi tức giận, thế như khi giận nếu không phải bực đến phát khóc thì sẽ trở thành bộ dạng thế này, giống hệt như con chuột hamster phồng má, giậm chân kêu chin chít.

Cuối cùng Song Tử vẫn không kìm lòng nổi mà láy tay bẹo hai bên má nhỏ. Bảo Bình mới đầu còn ngơ ngác vì bất ngờ, lát sau mới giật nảy mình lên.

- A! Anh làm gì thế hả?! Dám trêu em! Có tin em mách người yêu em không?!

Đối với chú chuột nổi giận không chút uy lực này, Song Tử vẫn rất bình thản trêu chọc nó.

- Ồ! Trùng hợp quá. Anh chính là người yêu em.

Bảo Bình trố mắt nhìn cậu, lại không tin được bản thân tới đây xả tức ai ngờ lại bị chọc ghẹo thêm.

- Anh... Em không có nói anh! Anh càng ngày càng xấu tính. Hừ!

- Ừ. Anh cũng thấy vậy. Đều học của em.

Thành công khiến cho cô nàng xù lông lên rồi Song Tử mới thoả mãn. Nhưng cậu cũng rất biết điểm dừng, bắt đầu dỗ dành nhỏ.

- Được rồi. Đừng tức giận nữa.

- Không thèm nói chuyện với anh. Em đi tìm người khác!

- Thôi mà, anh xin lỗi. Không chọc em nữa đâu. Với cả, không có mập. Em như thế này, anh rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro