Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚  𝟛𝟙 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟚  〛

═════════════════════════

- Mọi người ơi đi ăn ốc không?

Kim Ngưu sau khi tắm rửa xong liền ngồi ở dưới nhà than vãn mấy ngày nay bận rộn mùa thi cử của học sinh mãi mới được dễ thở một chút nên muốn bung xoã giảm căng thẳng. Nhưng Thiên Bình lại cười như không cười đáp.

- Vừa ăn tối xong giờ đã muốn ăn thứ khác? Có phải mày chê đồ ăn chị nấu đúng không?

- Không không không! Em đâu có ý đó. Tại tự nhiên thấy thèm thèm. Tối nay trời mát mẻ ra ngoài vỉa hè ăn ốc thì hết sảy.

- Thế anh không nhớ đợt trước đi ăn về cả lũ bị tào tháo rượt đấy à?

Kim Ngưu lấy cái gối sô pha ném vào người Sư Tử rồi mắng.

- Còn không phải tại mày chọn quán không uy tín? Giờ con dám mở mồm ra nói. Ngứa đòn hay gì?

- Gì chứ? Lần đó cũng là em được thằng bạn nó giới thiệu chứ bộ. Ai mà ngờ...

Xử Nữ bưng một đĩa dưa lưới đã được cắt thành những miếng nhỏ ra ngoài phòng khách. Đám người đang cắm mặt vào điện thoại kia liền lập tức bâu vào tranh giành nhau dĩa để ăn, Nhân Mã không lấy được còn trực tiếp bốc tay ăn rồi gật gù đầu tán thưởng.

- Dưa ngọt quá. Ai mua mà khéo vậy?

Kim Ngưu vừa cau có cãi nhau với Sư Tử giờ đã nhanh chóng lật mặt dán vào người Xử Nữ.

- Còn ai vào đây ngoài bà xã yêu của anh chứ? Đây là mua cho anh mày đấy. Lũ chúng bay có phúc ba đời mới được hưởng ké của tao!

- Ăn đi! Nói nhiều.

Xử Nữ đẩy vai hất tên đang làm bộ mặt kiêu ngạo trên người mình ra rồi liếc xéo anh.

- Ỏ! Bà xã ngại ư?

- Cút!

- Bà xã! Bà xã! Tẹo em đi ăn ốc với anh nhé?

- Không. Em đang ăn kiêng, không ăn mấy thứ linh tinh đó.

- Vậy tẹo cho anh đi một lát nha? Nha? Nha?

- Chín giờ về. Không rượu. Gọi điện phải bắt máy. Hoá đơn chụp lại em xem.

- Rõ bã xà!

Từ lúc đầu Kim Ngưu rủ Sư Tử cũng đã muốn đi cùng nên lập tức đứng ra đầu cầu thang gọi í ới lên phía trên.

- Mọi người ơi! Đi ăn ốc thôi hôm nay ông Ngưu ổng bao tất!

- Này cái thằng kia nói linh tinh cái gì đó hả?!

Nhân Mã trước giờ đều cùng hội cùng thuyền Sư Tử cũng lên tiếng.

- Sư Tử anh làm cái gì thế? Làm vậy thì sao mà được?

Trước ánh mắt ngờ vực của Sư Tử, cậu lại ra vẻ thiện nhân nói.

- Gọi thế mọi người không nghe thấy đâu. Trực tiếp gọi điện cho tất cả đi! Mấy đứa nhóc hàng xóm cũng thích lắm đó. Gọi cho chúng nó đi cùng nữa.

- Ơ hai cái thằng này! Tao nói bao chúng mày bao giờ hả?!

- Anh Sư Tử nhanh lên! Muộn là không ăn được nhiều đâu!

- Ô kê! Ô kê!

Trong tiếng chửi lộn của Kim Ngưu dưới nhà, không lâu sau đó đám người vừa rúc trong phòng giờ đã hì hởi chạy xuống. Bảo Bình ở tầng hai chạy xuống sớm nhất vui vẻ la lên.

- Dê! Dê! Anh Kim Ngưu bao kìa! Anh Kim Ngưu bao kìa! Ăn thôi! Ăn thôi!

- Tao đã nói là không phải tao bao mà!

Mặc cho Kim Ngưu nói thế nào, bọn họ vẫn làm ra vẻ không hiểu anh nói gì rồi choàng vai bá cổ hí hửng ra ngoài. Bạch Dương nghe nói được ăn liền bắt đầu tưởng tưởng.

- Tao muốn ăn mười đĩa ốc xào me! Thêm hai chục cái chân gà và mười bát ngao luộc!

- Tham lam vừa thôi con quỷ cái, phải gọi cho tao mấy đĩa trứng cút nữa!

Cuối cùng thì Kim Ngưu - người khởi xướng cuộc đi ăn đi chơi này lại phải cố gắng bám vào cánh cửa rồi bị hai đứa em trai cưỡng ép còng hai bên tay áp giải ngồi lên xe rồi phóng đi!

Căn nhà vừa rồi còn đông người giờ chỉ còn mỗi Xử Nữ và Thiên Bình ngồi ở đó. Không khí đột ngột yên tĩnh hẳn đi khiến Thiên Bình có chút nhớ lại nơi này năm, sáu năm trước đây. Khi đó Thanh lâu mới được sửa sang lại và mới chỉ có cô là người đầu tiên và duy nhất ở trọ. Lúc đó trong nhà cũng yên tĩnh như thế này. Ma Kết trước giờ đều ít nói, đã vậy mỗi khi tiếp xúc mới cô còn ít nói hơn, cứ lúng túng đụng mặt nhau chào hỏi mấy câu rồi vội vàng chạy tót lên phòng. Khi đó cô còn nghĩ rằng anh không thích mình nên mới hành xử như vậy.

Khi đó ít người nên việc ăn chung cũng hoàn toàn không tồn tại. Nhưng sau tầm hai năm khi Bạch Dương và Sư Tử cùng chuyển vào, hai đứa chúng nó nói rất nhiều, còn thích tiếp xúc với người khác nên cô mới bắt đầu dành thời gian nấu ăn cho mọi người ngày ba bữa như một gia đình bình thường để tất cả có nhiều thời gian thân thiết với nhau hơn. Ma Kết từ việc lủi hủi ăn một mình trên phòng đã bắt đầu bị hai đứa kia kéo xuống ăn chung.

Nhưng cũng nhờ đó mà Thiên Bình biết được một điều là Ma Kết không hề ghét mình như tưởng tượng. Thậm chí có nhiều lúc phản ứng thái quá của anh khiến cô càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Nhưng khi đó bản thân Thiên Bình chưa từng để tâm tới tình cảm của anh dành cho mình nên chỉ coi như không có gì, vẫn cư xử bình thường như bao người khác. Giờ nghĩ lại thật sự muốn cười cho con người trong quá khứ một trận. Cuối cùng vẫn không tránh được chuyện phải đến.

Xử Nữ sau khi nói chuyện điện thoại lúc lâu với bố mẹ kể về tình hình cuộc sống của mình xong liền nhớ ra còn đống quần áo chưa phơi nên nói với Thiên Bình.

- Chị Bình, ban nãy em gửi tiền ăn uống của em và Kim Ngưu hai tháng sau rồi nhé. Giờ em còn chút việc vặt nên lên nhà trước. Kim Ngưu có mang theo chìa khóa nhà đó nên chị cứ khoá cổng vô cũng được nha.

- Ừ. Có việc thì cứ lên đi. Chị ngồi đây tí nữa.

- Ô kê! Bye chị.

Trong khi Thiên Bình đang tập trung xem bộ phim kiếm hiệp trên ti vi thì không để ý Ma Kết đã đi xuống tầng. Bước chân của anh rất nhẹ, đi đứng trong nhà thỉnh thoảng không phát ra tiếng động khiến không ít lần có người bị doạ.

Mà lần này cũng vậy, anh nhìn Thiên Bình ngồi co gối trên sô pha vừa ăn dưa vừa say mê xem phim liền ghé mặt vào vai cô đột ngột cất tiếng.

- Xem tập trung như vậy?

- A!

Thiên Bình còn đang dùng cả tâm trí đặt lên bộ phim trên màn ảnh lớn thì bị âm thanh không rõ nguồn gốc bất ngờ đánh doạ khiến cô giật mình la lên nhưng nhanh chóng bị Ma Kết che miệng lại.

- Là anh mà?

- Anh! Anh làm cái gì đấy? Xuống mà không phát ra tiếng động gì. Còn doạ em hết hồn!

- Xin lỗi... Anh không cố ý.

- Cứ thế này có ngày nhờ ơn anh mà em từ một người khoẻ mạnh biến thành người mang bệnh tim.

- Lần sau anh sẽ sửa...

Thiên Bình nhìn khuôn mặt tỏ ra biết lỗi của anh liền mím môi cười, vỗ vỗ phần ghế bên cạnh.

- Qua đây ngồi.

Ma Kết cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, nhưng khi ngồi không an phận mà cố tình làm như vô ý dính sát vào người Thiên Bình. Cô thừa biết anh cố ý nhưng cũng không thèm vạch trần, ngược lại còn vừa cắn miếng dưa vàng mát lạnh trên tay vừa gối đầu lên vai anh.

- Em xem gì đây?

- Không biết. Thấy nó chiếu trên ti vi coi cũng hay hay nên xem. Hôm nay làm việc mệt muốn chết, lại còn gặp phải khách hàng phàn nàn về thức ăn. Ước gì được nghỉ phép thật lâu... thì tốt.

Nghe chất giọng buông thả lười biếng hiếm có của cô, lỗ tai và cổ Ma Kết không nhịn được đỏ bừng lên, anh cẩn thận rụt rè mà vuốt nhẹ tóc cô.

- Vậy thì cứ nghỉ thôi. Chúng ta đi du lịch thư giãn.

- Nhưng mà... Không được đâu. Nhà hàng vắng em lâu sẽ loạn lên mất. Em muốn nghỉ, nhưng mà vẫn phải giữ việc kiếm tiền chứ.

Im lặng hồi lâu, không biết Ma Kết ngập ngừng cái gì mà mãi chưa nói ra, Thiên Bình mới ngước lên nhìn mặt anh hỏi.

- Anh muốn nói gì?

- Anh...

- Hử?

- Anh... Anh không thiếu tiền.

Một câu thốt ra như vậy, cả hai cùng đứng hình hồi lâu. Coi thấy mặt anh ngày càng đỏ. Bây giờ Thiên Bình mới buột miệng phì cười. Nhìn cô nàng nín cười đến vai cũng run lên, Ma Kết thẹn quá đứng phắt dậy định bỏ chạy lấy người thì bị cô túm áo lại không cho trốn.

Thiên Bình giờ đã chuyển thành cười vang ra tiếng không thèm dữ ý tứ nữa càng khiến Ma Kết xấu hổ hơn.

- Ha ha! Anh... Trời ơi. Anh nói thế là sao? Anh có nhiều tiền thì có quan hệ gì với việc em kiếm tiền chứ?

Biết cô hiểu rõ ý anh nói mà vẫn cố ý trêu mình, Ma Kết cũng không biết trốn đi đầu để bản thân hoàn toàn biến mất trên cõi đời này.

Anh ngồi xổm xuống úp mặt vào gối tựa rồi lí nhí nói.

- Thì tiền của anh... cũng là của em.

- Ồ! Vậy ư? Sao trước giờ em không biết? Điều này xảy ra từ bao giờ vậy?

- Em đừng có trêu anh!

Ma Kết bị cười đến đỏ bừng mặt. Cuối cùng Thiên Bình phải thoả hiệp ngừng cười nếu không muốn anh mất tích vào mấy ngày sau đấy. Cô phải thừa nhận một điều rằng bản thân rất có thiên phú trong việc trêu chọc một người.

Để giúp anh bớt xấu hổ, Thiên Bình cắm dĩa vào một miếng dưa rồi đút thẳng vào miệng Ma Kết.

- Được rồi, đừng giận nữa.

- ... Ừm...

- Em hiểu ý của anh. Thế nhưng mà... em là một người phụ nữ trưởng thành, từ nhỏ đã được giáo dục rằng không thể sống dựa dẫm vào ai mà bản thân phải tự tìm ra cách cứu sống chính mình. Em biết anh là muốn em có cuộc sống thư thản hơn. Nhưng chính bản thân em cũng công nhận rằng mình không chịu được cảnh ngồi yên hưởng thụ. Thế nên công việc thì vẫn phải có trách nhiệm với công việc. Còn anh...

Thiên Bình dừng lại một lúc Ma Kết đã không chờ được mà thúc giục ục hỏi.

- Còn anh làm sao? Sao em lại dừng?

- Còn anh ấy á? Anh chính là điểm tựa của em mỗi khi gặp bất cứ chuyện gì hay làm xong công việc dù mệt mỏi hay vui sướng. Anh sẽ là nơi để em dựa vào mà ỷ lại giống như khi em tựa đầu lên vai anh vừa xong. Em có thể kể cho anh tất cả những gì em nghĩ, những điều em trải qua và đòi hỏi anh những thứ mà em sẽ chẳng bao giờ muốn tiết lộ với bất kì ai. Và khi anh buồn, em cũng sẽ biến trở thành chiếc gối bông cho anh nghỉ ngơi và tận hưởng những điều kiện mà chỉ có người yêu của Đào Thiên Bình mới có thể có được.

Thiên Bình say sưa nói. Mỗi câu nói thốt ra lại khiến trái tim Ma Kết đập rộn ràng hơn. Anh đặt tay lên ngực trái như muốn đè nén nhịp đập muốn dâng trào ra khỏi lồng ngực mà bao phủ lấy toàn bộ tế bào trên cơ thể anh. Sáu năm. Một thứ tình cảm lặng lẽ ôm ấp trong lòng ròng rã sáu năm hiện tại đã có thể mở bỏ kìm kẹp để nó cháy rực lên thể hiện ánh lửa đẹp nhất của mình cho đối phương thấy.

- Anh không phải một người đàn ông thú vị, lại chẳng phải một người có sức hấp dẫn hay sự lãng mạn mà em muốn. Anh không biết chắc liệu bản thân có đủ khả năng đem đến hạnh phúc xinh đẹp nhất tới em hay không. Nó khiến anh khó chịu đến mức mỗi khi nhắm mắt anh lại tự cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Thế nhưng nếu em tin tưởng, xin hãy cho anh được chứng minh bản thân dùng từng khắc cố gắng hơn để cho em một hạnh phúc còn hơn cả những gì em hy vọng ở con người anh. Có thể em coi đây là một lời hứa qua loa, hời hợt nhưng anh chắc chắn mỗi lời anh nói với em là lời chân thật nhất của một chàng từ trai sáu năm trước cho đến hiện tại.

Không biết từ lúc nào mà đôi mắt Thiên Bình ứa ra từng hàng nước mắt. Cô chẳng biết nó đến vì đâu. Có thể là do sự cô đơn suốt ba mươi năm qua tạo ra đến khi tìm được nơi bản thân có thể tin tưởng gửi gắm tình yêu nên không kìm được cảm xúc mãnh liệt này.

Cô đã mất đi cả tuổi xuân đẹp nhất chìm đắm trong nỗi cô đơn và sự chờ đợi tuyệt vọng không rõ mục đích. Thế nên hiện tại lại càng hy vọng về một khởi đầu tốt đẹp.

Ma Kết lau lau bàn tay vì căng thẳng mà ướt đẫm mồ hôi của mình ra phía sau áo. Cẩn thận từng chút một nắm chặt lấy tay cô, một tay lau đi hàng nước mắt không ngừng rơi xuống của của Thiên Bình.

- Anh biết nếu cứ nói thế này thì quá hời hợt, thế nhưng chỉ trong lúc này anh mới có toàn bộ cản đảm của bản thân để nói với em.

Ma Kết gạt đi nước mắt cô mà lại không biết bản thân cũng đã khóc từ bao giờ. Giọng anh nhè nhẹ xen lẫn giọng mũi, nuốt ngụm nước bọt nghẹt trong cổ họng để rõ ràng mà nói ra.

- Anh muốn kết hôn với em. Em có thể chấp nhận lấy...

Trong khung cảnh xúc động nhất của của đôi tình nhân. Khi cả hai đều bị cảm xúc đưa đẩy ngỏ lòng thì đột nhiệt từ cửa lao vào một bóng đen đứng chễm trệ giữa cửa nhà rồi hét lên.

- Không hoa không nhẫn mà đòi cầu hôn! Không chấp nhận được!

Bạch Dương đứng dạng hai chân, tay chống nạnh, khuôn mặt mười phần nghiêm túc dõng dạc hô như tướng sĩ ra chiến trường. Lũ bạn của nó đứng núp ở cửa nãy giờ cũng bị đồng đội doạ tim nhảy lên một phen.

Mà ngơ ngác nhất chính là hai người còn ngồi nắm tay nhau kia. Cả Ma Kết và Thiên Bình bị sốc đến trợn tròn mắt không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Ma Kết vừa xúc động bao nhiêu giờ như bị tạt một gáo nước đá khiến toàn thân đông cứng.

Song Ngư khuôn mặt đỏ ửng là người chạy ra ôm cánh tay con khùng kia kéo ra đầu tiên. Cả đám người còn lại không kịp phản ứng mà la toáng lên đứa đấm đứa đá Bạch Dương, đứa can lại, đứa ngại ngùng gập người xin lỗi hai người họ. Hiện trường hỗn loạn, đến Xử Nữ trên tầng cũng tưởng chuyện gì mà vội vã chạy xuống.

Trong khi đám hóng chuyện kia đang đứng coi lén đôi tình nhân chuẩn bị trải qua một màn cầu hôn thì bị đứa bạn ngu dốt đánh gãy giữa chừng không kịp trở tay. Bạch Dương gây chuyện bị đánh hội đồng đầu tóc bù xù vẫn ngoan cố gào cái miệng lên.

- Em nói sai cái gì? Cầu hôn thế mà được à? Con gái nhà người ta phương diện nào cũng đoàng hoàng, cuộc sống tốt đẹp mà cầu hôn suông không chuẩn bị thế thì làm sao được? Mất giá dì ấy có biết không?

- Mày còn dám nói! Câm mồm!

Sư Tử cầm cái giẻ lau tay gần cửa buộc miệng Bạch Dương lại thì bị cô đạp suýt chút đoạn tử tuyệt tôn.

Tình thế bất ngờ Ma Kết và Thiên Bình không ngờ tới khiến cả hai vừa thẹn vừa giận. Thiên Bình sống giữ thể diện bao nhiêu năm qua giờ bị người ta nhìn thấy hết cảnh vừa xong ngượng đến úp mặt vào người Ma Kết muốn biến mất luôn.

Ma Kết tuy cũng ngại, thế nhưng suy nghĩ kĩ thấy điều đứa phá đám nói cũng không phải vô lí. Vừa rồi anh không chuẩn bị mà bị cuốn theo cảm xúc. Anh cũng muốn việc quan trọng như này phải được làm kĩ lưỡng nhất có thể nên mới mở miệng, giọng vẫn còn run.

- Được... được rồi. Đừng đánh nó nữa. Chuyện này... do anh quá vội vàng. Nó nói cũng không phải sai.

- Đó thấy chưa!

Cả lũ không ai nói gì, chỉ lần lượt xấu hổ chân thành xin lỗi rồi lại xin lỗi vì tự ý nhìn lén họ. Xử Nữ nãy giờ là người không biết chuyện gì, cứ hỏi hết người này đến người khác nhưng ai cũng chỉ vờ ho mấy cái rồi lảng đi.

Sáng hôm sau tất cả mọi người tỉnh dậy mà không thấy có bữa sáng thịnh soạn như mọi ngày mới run run nhìn nhau. Đây chắc chắn là người đứng đầu trong bếp đã tức giận trả thù bọn họ rồi.

Thế nên trừ những người biết tự nấu cho mình bát cơm, cái bánh hay tình nguyện nấu cho người khác ra, còn lại hầu như trong vòng một tuần tới đó đều phải ăn sáng bằng mì tôm hoặc đau xót bỏ tiền túi mua đồ ăn ngoài.

Trong suốt một tuần ấy phòng Thiên Bình xuất hiện rất nhiều những bức thư xin lỗi đủ mọi thể loại cùng hoa tươi mà cô còn chẳng thèm động tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro